THẤT TỊCH KHÔNG MƯA và những
câu nói ấn tượng nhất?
Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!
Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vỏn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.
Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.
Khi thời gian chỉ còn được tính bằng giờ, mọi do dự đều trở nên vô nghĩa. Lời tỏ tình muộn màng ấy đẹp như khúc hát mùa hạ, nhưng cũng buồn đến mức người đọc chỉ muốn xin ông trời cho cô thêm một ngày nữa.
Tôi tên là Thẩm Hàn Vũ.
Cuộc đời tôi thực ra cũng chẳng có gì cao trào, kịch tính, tất cả đều xoay quanh một trọng tâm duy nhất là cô gái có tên Thẩm Thiên Tình.
Một lời giới thiệu tưởng như bình thản nhưng lại chứa đựng cả đời yêu thương và day dứt. Cuộc đời anh không cần quá nhiều nhân vật, bởi chỉ một Thẩm Thiên Tình cũng đủ khiến mọi chương đều trở thành cao trào.
Tôi tên là Thẩm Thiên Tình.
Đầu tiên, cũng giống như tất cả mọi người, tôi có cha mẹ rất hiền từ, lại có một người anh vô cùng đẹp trai, ưu tú khiến các nữ sinh nhìn thấy đều không kìm được mà hét lên ngưỡng mộ.
Mở đầu nghe giống một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc, nhưng ai đã đọc truyện đều hiểu đó chỉ là khoảng trời trong xanh trước khi giông bão kéo đến. Người anh "đẹp trai, ưu tú" ấy sau này cũng chính là nguồn cơn của biết bao yêu thương và nước mắt.
Chỉ ba chữ nhưng lại nặng hơn một lời hứa dài cả trang giấy. Đáng tiếc, có những người đã chờ bằng cả thanh xuân mà người cần đợi vẫn chẳng thể quay về.
Cuộc đời con người rất mong manh. Lần này anh muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim anh không thay đổi, trái tim em cũng không thay đổi, vậy là được rồi.
Giữa một cuộc tình bị lý trí và số phận ngăn cản, điều họ mong muốn thật ra rất giản dị: Được thành thật với trái tim mình. Có điều, trong tình yêu, "vậy là được rồi" đôi khi lại là mong ước khó thực hiện nhất.
Đừng nói về tình yêu với tôi, cậu không hiểu nó nhiều hơn tôi đâu. Ít nhất cậu chưa từng biết cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục; một trái tim nhất định phải tàn nhẫn mổ xẻ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại, cảm giác để những ngày tê liệt trôi qua.
Đây không còn là nỗi buồn thông thường mà là cảm giác phải tự tay chôn vùi tình yêu khi nó vẫn còn sống. Đau nhất không phải là trái tim tan vỡ, mà là phải giả vờ rằng trong đó chưa từng có một người quan trọng đến thế.
Đời này, anh nợ em.
Anh và cô ấy, sinh tử không rời.
Một bên là món nợ không thể trả, một bên là tình yêu không thể buông. Câu nói ngắn gọn nhưng đã đặt các nhân vật vào một nút thắt mà dù lựa chọn thế nào, vẫn sẽ có người phải chịu tổn thương.
Tình yêu giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín.
Chua chua, chát chát, nhưng lại không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa.
Trong quả khế xanh chát, có nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh và tình đầu trong sáng của em đang lặng lẽ nảy mầm.
Phép so sánh vừa ngây ngô vừa đáng yêu, rất đúng với hương vị của tình đầu: Chua thì nhăn mặt, chát thì khó nuốt, vậy mà vẫn cứ muốn thử thêm. Có lẽ trái tim khi yêu cũng hơi "tham ăn", biết trước sẽ khổ mà vẫn không chịu dừng.
Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.
Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.
Thiên đường và địa ngục, em và anh mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.
Hai người gần gũi như hình với bóng nhưng lại cách xa như ngày và đêm. Bi kịch nằm ở chỗ họ luôn thuộc về nhau trong trái tim, nhưng số phận không cho phép họ đứng cạnh nhau trong cuộc đời.
Ngày thứ 385 anh ra đi, cuối cùng em cũng hiểu cảm giác nhớ nhung đau đến mức không thể thở nổi là gì. Hóa ra chỉ là một lý do không thể đơn giản hơn, đó là vì..
Em yêu anh.
Nỗi nhớ được đếm bằng từng ngày chứng tỏ người ở lại chưa từng thật sự bước tiếp. Sau tất cả những suy nghĩ phức tạp, nguyên nhân của mọi đau đớn lại chỉ gói gọn trong ba chữ đơn giản nhất: "Em yêu anh."
Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu..
Sự lặp lại không hề dư thừa mà giống như một lời thú nhận đã bị kìm nén quá lâu. Mỗi lần nói "rất yêu" là một lần bức tường lý trí sụp xuống, nhưng đáng buồn thay, lời yêu chân thành chưa chắc đã thắng được số phận.
Từ lâu tôi đã nhận thức được rằng, tôi có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh trai.
Anh không chỉ là một thành viên trong gia đình mà còn là cả thế giới của cô. Khi một người trở thành điều "không thể thiếu", mất họ cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ còn lại bỗng chẳng có ý nghĩa gì.
Anh biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như hàng vạn con kiến cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt ở chỗ nào mới có thể ngăn lại. Em nghĩ phải tới ngày gặp được anh, những con kiến này mới có thể biến mất!
Một cách miêu tả nỗi nhớ rất chân thực mà cũng có chút đáng yêu. Tương tư kiểu này đúng là "bệnh khó chữa" : Thuốc không cần uống, bác sĩ không cần gặp, chỉ cần đúng người xuất hiện là khỏi ngay.
Chỉ cần được ở cùng em, anh sẽ không hối hận, em hiểu không, Tình?
Anh biết con đường phía trước có thể đầy đau khổ nhưng vẫn lựa chọn ở bên cô. Đối với anh, điều đáng tiếc nhất không phải là phải trả giá, mà là chưa từng có cơ hội sống thật với tình yêu của mình.
Cái tát này chính là lời hồi đáp của anh đối với tình cảm của tôi.. Thẩm Hàn Vũ, tôi sẽ ghi nhớ! Uổng công chúng ta biết nhau cả đời. Anh quá không hiểu tôi rồi, anh tưởng tôi quan tâm đến trinh tiết ư?
Trinh tiết vì sao quan trọng? Vì phải giữ lại cho người đàn ông quan trọng nhất. Nếu người đàn ông này không cần, vậy tôi còn câu nệ làm gì?
Anh không yêu tôi, tôi chỉ muốn tìm kiếm một chút cảm giác tình yêu bên người đàn ông khác thôi, anh không có quyền ngăn cản!
Đằng sau những lời nói đầy giận dữ là một cô gái tuyệt vọng vì tình yêu không được thừa nhận. Cô cố dùng sự tổn thương của bản thân để khiến anh đau lòng, nhưng cuối cùng người đau đớn nhất vẫn là chính cô.
Đừng nói, cả đời này cũng đừng nói. Tội này cứ để một mình tôi gánh là được. Tội loạn luân rất khó chịu đựng, dù sao cuộc đời tôi đã bị hủy hoại rồi, tôi không muốn hủy hoại cả cô ấy nữa.
Sự im lặng của anh không phải vì không yêu mà bởi yêu quá sâu nên muốn một mình gánh lấy tất cả. Chỉ tiếc rằng sự hy sinh không được nói ra đôi khi lại biến thành lưỡi dao khiến cả hai cùng tổn thương.
Hóa ra, tình yêu đẹp đẽ mà cô ấp ủ hy vọng chỉ là bọt nước. Cô bước tới ranh giới cấm kỵ mà không hề hay biết, chỉ cần hụt chân một bước thì sẽ muôn đời muôn kiếp không thể quay lại.
Anh dùng chút lý trí còn sót lại để giúp cô giữ thăng bằng, nhưng cô khước từ, thậm chí còn vô tri oán hận anh!
Cô chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng của anh mà không biết đó là cách anh cố bảo vệ cô. Một người liều mình bước tới, một người đau đớn đẩy ra, để rồi tình yêu càng sâu thì hiểu lầm càng lớn.
Tình, nếu không bảo vệ được em, anh cũng chẳng cần bảo vệ bản thân mình.
Cô quan trọng hơn cả sự an toàn và sinh mạng của anh. Đây là một lời yêu không hoa mỹ, nhưng mức độ quyết liệt đủ khiến trái tim người đọc vừa rung động vừa lo sợ.
Nhưng tôi đã đuổi anh ấy đi. Tôi nói tôi không cần anh ấy nữa; tôi nói tôi muốn bắt đầu lại từ đầu; tôi nói sự tồn tại của anh ấy cản trở tôi tìm thấy hạnh phúc..
Thực ra, những lời nói đó đều chỉ để gạt anh ấy. Tôi chỉ muốn để anh ấy được tự do. Sau khi mất anh ấy, cuộc đời tôi đã không còn hạnh phúc nữa..
Có những lời tuyệt tình được nói ra không phải vì hết yêu mà vì yêu đến mức chấp nhận tự làm mình đau. Cô trả tự do cho anh, nhưng đồng thời cũng giam mình trong nỗi nhớ không có ngày kết thúc.
Nếu có một ngày anh nhìn thấy dòng chữ trong con hạc này, xin anh nhớ rằng trái tim em yêu anh. Hãy bảo trọng vì em, mang theo tâm ý em yêu anh mà sống thật tốt.
Chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ, nhớ mang cho em bó hoa ngải tiên dại, nói khẽ những nhớ nhung cất giấu sâu kín, như thế là được rồi.
Bảo trọng, anh trai, em yêu anh.
Lời từ biệt không cầu mong được đáp lại, chỉ mong người ở lại sống tốt. Đến tận phút cuối, điều cô quan tâm vẫn là anh, khiến tình yêu ấy vừa dịu dàng vừa đau lòng đến nghẹn ngào.
Em lấy hết ánh sáng và hơi ấm cuối cùng trong cuộc sống, lưu lại tình cảm cả đời cho anh.
Cô trao cho anh tất cả những gì tươi sáng nhất, còn bản thân lại bước vào bóng tối. Một câu nói ngắn nhưng chứa đựng sự dâng hiến tuyệt đối của một tình yêu không hề giữ lại đường lui.
Con người anh rõ ràng là không yêu, nhưng lại đối xử với em tốt như thế. Anh biết không? Sự dịu dàng như vậy đối với con gái mà nói thực ra càng tàn nhẫn. Có lúc lạnh lùng một chút, ngược lại mới là sự giải thoát.
Sự dịu dàng không đi kèm một lời hứa đôi khi còn khiến người ta đau hơn cả từ chối. Nó gieo hy vọng, nuôi lớn chờ mong rồi để người nhận mãi mắc kẹt giữa câu hỏi: "Anh có yêu em hay không?"
Có Thất Tịch nào mà không
mưa?
Có tình yêu nào không phải trải qua đau đớn?
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải?
Ba câu hỏi cũng là ba lớp ý nghĩa xuyên suốt câu chuyện. Người ta biết yêu sẽ đau nhưng vẫn cam lòng bước vào, bởi đôi khi một lần được yêu sâu sắc còn đáng giá hơn cả một đời bình yên mà trống rỗng.
Em đã nghĩ có thể gặp anh vào hôm Thất Tịch. Dạo này em cứ nghĩ về anh mãi. Mà hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Thất Tịch năm nay thật sự không mưa, anh cũng không xuất hiện.
Em cứ sợ trời mưa mất, anh sẽ không đến được. Em lo xa quá rồi. Thực sự, cho dù Thất Tịch trời có nắng đẹp đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em thêm một lần nào nữa.
Cô từng đổ lỗi cho mưa vì sợ nó ngăn anh trở về, rồi đau đớn nhận ra thời tiết chưa bao giờ là nguyên nhân. Trời có thể tạnh, Thất Tịch có thể nắng đẹp, nhưng người đã rời xa thì chẳng còn con đường nào để quay lại.