Review Truyện Thất Tịch Không Mưa Của Lâu Vũ Tình

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hà Ngọc Băng Tâm, 19 Tháng chín 2018.

  1. Hà Ngọc Băng Tâm

    Bài viết:
    54
    Tên sách: Thất tịch không mưa

    Tác giả: Lâu Vũ Tình

    Hôm qua vừa đọc xong quyển Thất Tịch Không Mưa của Lâu Vũ Tình. Em cũng đã giọt ngắn giọt dài nước mắt khóc thương cho đôi trai gái. Thầm trách tác giả khéo làm đau lòng người, hao tổn biết bao cảm xúc. Thật quá đáng đi mà. Nhưng rồi, em lại nghĩ, phải chăng nhà văn này cũng lận đận tình duyên nên những trang văn đều như có điều trăn trở. Nhưng dù gì, với em, chuyện tình ngang trái của cô gái Thẩm Thiên Tình yêu người anh trai Thẩm Hàn Vũ cũng là một câu chuyện tình rất đẹp. Không trách được tác giả khéo vẽ vời. Biết đâu ngoài thế giới thực cũng lắm cuộc tình ngang trái như vậy. Chỉ có thể trách, nguyệt tơ se nhằm mối. Tình duyên không trọn, mà nghiệt duyên hóa thêm nặng lòng.

    [​IMG]

    "Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín. Chua chua, chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm."

    Thẩm Thiên Tình thích leo trèo nghịch ngợm. Mỗi lần có chuyện không vui lại tìm một cái cây nào đó mà giấu mình. Nhưng lần nào cũng bị Thẩm Hàn Vũ tìm ra được. Một là cô phải trèo xuống, hai là anh sẽ leo lên. Cây khế nhà họ trở thành một chứng nhân cho biết bao kỉ niệm của cô và anh. Cô thường trèo cây khế hái khế cho anh. Nhưng cô không phân biệt được đâu là khế chín, đâu là khế còn xanh. Nên những trái khế cô hái cho anh đều chua, đều chát. Nhưng anh vẫn vui vẻ mà thưởng thức cái hương vị đắng đót ấy. Cái hương vị đeo bám họ suốt cả một đời. Có lẽ, vị khế chính là vị tình của họ, day dứt khó bỏ. Nhưng nuốt xuống cổ họng lại nghẹn ngào khó tả. Cô quý anh từ nhỏ đến lớn. Vì trong gia đình chỉ có anh chở che và lo lắng cho cô nhiều nhất. Tình cảm anh em trong cô đã từ lúc nào không còn dừng lại ở hạn mức tình thân nữa. Dần về sau, cô mới hiểu, và anh cũng rõ. Hai người yêu nhau.

    Nên trách tác giả vô tâm vẽ nên một câu chuyện đau lòng. Hay nên trách tạo hóa khéo trêu ngươi!

    Từ nhỏ cô đã muốn được gả cho anh, được ở bên anh trọn đời. Tình cảm trong cô càng ngày càng lớn. Khi cô biết được mình không phải là con ruột của mẹ, tức là chẳng có quan hệ gì với anh. Thế thì cô đã đủ tư cách yêu anh, không còn phải vì cái cớ 'anh em không thể lấy nhau' ràng buộc nữa. Anh cũng yêu cô. Một tình yêu mà về sau, dù có trải qua bao nhiêu mối tình với biết bao cô gái, anh cũng không quên được cô. Mà thật ra, dù anh có quen bao nhiêu người, cũng chỉ vì anh muốn quên cô, muốn chối bỏ rằng mình yêu cô. Thật khổ sở! Trái tim anh, lạnh giá tự bao giờ! Cô yêu anh, một tình yêu ngu ngốc và bất chấp. Miễn là anh hạnh phúc, cô đau lòng cách mấy cũng cam. Còn anh, muốn yêu nhưng không thể yêu. Vì cô không biết, cô không phải con của mẹ anh, nhưng cô là con gái ruột của cha anh, nghĩa là, cô và anh, kiếp này trời đã định, hai người chỉ có thể là anh em.

    "Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp

    Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu

    Thiên đường, địa ngục, anh và em mãi mãi không gặp nhau ở cùng một điểm."

    Thẩm Thiên Tình, cả một đời không giây phút nào hạnh phúc, trừ những lúc có anh. Thẩm Hàn Vũ, một đời trái tim khuyết tật lạnh lẽo cũng chỉ có cô làm cho ấm nồng. Cô mắc căn bệnh đa xơ cứng, di truyền từ người cha quá cố. Cuối cùng vì bệnh mà đi trước anh một bước. Thật giận tác giả, cả thanh xuân người ta chưa lấy một ngày bình yên, kết truyện còn để nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng không, đó là số mệnh, Thẩm Thiên Tình chấp nhận điều này và đọc giả cũng vậy. Cô đón nhận căn bệnh một cách bình thường, an nhiên chống chọi từng ngày với những cơn co cơ dữ dội, cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc sáng ngời, đôi mắt như biết cười, biết nói dù đã chẳng còn nhìn thấy nữa. Tất cả là vì những ngày cuối cùng ấy, cô có anh bên cạnh. Hai người bên nhau không trọng đến danh phận luân thường đạo lí. Hai người bên nhau sống thật với tình cảm của chính mình. Họ là đôi trai gái yêu nhau như bao đôi trai gái khác. Một khắc không xa. Sống chết không rời. Thẩm Thiên Tình cuối cũng chẳng biết rằng, người đàn ông cô yêu cả đời cũng mắc phải căn bệnh ngang trái như mình. Dù là được bên nhau trong tình cảnh trái ngang đến thắt lòng, nhưng suy cho cùng, tình yêu không có lỗi. Và ai yêu nhau sẽ biết, được bên nhau thôi đã là hạnh phúc đến nhường nào. Huống chi là trong những ngày cuối cùng của đời người. Cùng người mình yêu ngắm tuyết rơi, cùng người mình yêu sưởi ấm bên lò sưởi, cùng người mình yêu hát lên những câu hát cuối cùng.. Tất cả xem như là món quà dành cho một đời khổ sở vì yêu của hai người.

    Thẩm Thiên Tình sinh ngày mùng bảy tháng bảy- ngày Ngưu Chức tương phùng. Thất Tịch hằng năm trời đều đổ mưa ngâu. Nhưng năm nay, trời chẳng buồn nhỏ giọt. Vì cô cũng chẳng còn. Cô và anh cuối cùng cũng được bên nhau. Một khắc không xa. Sống chết không rời.

    "Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!

    Dâng tăng anh sự đẹp đẽ của hai mươi tư tiếng đồng hồ em có

    Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.
    "
     
    Đặng Châu, HanyRùa Siêu Tốc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...