Truyện Ngắn Những Câu Chuyện Kinh Dị - Sưu Tầm

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Hải Nguyệt Linh Thư, Aug 6, 2021.

  1. Hải Nguyệt Linh Thư Tôi rất vô cảm....một người vô cảm thuần túng .

    Messages:
    49
    10: CON BÚP BÊ (PHẦN CUỐI)

    (THÚ THẬT THÌ NÓI ĐẾN BÚP BÊ THÌ MÌNH LẠI NGHĨ ĐẾN CON ANNABEL, DÙ RẤT SỢ NHƯNG VẪN PHẢI LÀM, HUHU T-T)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có một đứa con gái tên Phương Anh, nó rất mê búp bê. Nó không hẳn là thích chơi búp bê, nhưng nó rất thích ngắm chúng, tán dương vẻ đẹp của chúng.

    Tôi xấp những con búp bê vào một căn phòng trống và Phương Anh có thể chơi trong đó cả ngày.

    Tôi không có vấn đề gì, tuy nhiên, con bé rất cả thèm chóng chán.

    Nó cứ đòi tôi mua cho nó những con búp bê mới.

    Nó cứ hay bảo tôi, phải mua cho nó những con búp bê đẹp nhất, đặc biệt nhất, khác lạ nhất.

    Một ngày nọ, tôi mua cho Phương Anh một con búp bê rất to, nó thậm chí cao bằng con bé, đôi mắt có màu xanh tron suốt, mái tóc nâu óng ả.

    Phương Anh nói với tôi nó rất vui, đây là con búp bê giống người thật nhất nó từng thấy. Tuy nhiên, vài ngày sau, con bé nói với tôi nó sợ con búp bê.

    Nó nói rằng, con búp bê dường như biết chớp mắt, đôi lúc con bé nghe thấy con búp bê thì thầm gì đó, vài lúc khác, có máu lẫn nước mắt chảy ra từ con búp bê.

    Tôi trấn an con bé, rằng tôi sẽ kiểm tra thử. Tôi đưa con bé về phòng ngủ và đi thẳng đến con búp bê, nhìn thật kĩ nó.

    - TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY LÀ ĐỨNG YÊN MÀ?

    Tôi gằn giọng, nắm chặt vai nó.

    - TAO CẢNH CÁO MÀY LẦN CUỐI, ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI QUẲNG MÀY XUỐNG AO

    Một mảnh nhựa rơi ra, để lộ làn da của một đứa con nít đang run rẩy bên trong.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...