MẸ CHỒNG TÔI
Trước đây, tôi thường nghe nói về sự hay bắt Bẻ, khuân phép của các bà mẹ chồng người miền Bắc Tôi cứ nghĩ bụng, sẽ chẳng dại gì chọn con trai quê ở Ngoài ấy làm chồng, để khỏi phải làm dâu mấy bà mẹ Chồng khó tính. Sự đời "ghét của nào Trời trao của ấy Nên tôi lại phải lòng anh – chàng trai quê gốc Thái Bình. Anh là con một gia đình nông dân rặt. Bố anh là Liệt sĩ từ thời kháng chiến chống Pháp, mẹ ở vậy nuôi Ba người con khôn lớn. Hiện mẹ anh vẫn ở ngoài quê Một mình, hai người chị gái đã lấy chồng ra ở riêng. Anh dự tính khi nào lập gia đình sẽ đón mẹ vào ở chung.
Biết tôi không thích làm dâu, anh động viên:" Em cứ yên tâm. Mẹ không đến nỗi khó chiều đâu. Chỉ cần em đừng chấp nhất cụ. Người già bao giờ chẳng Trái tính đôi chút ". Tôi đem chuyện gia đình anh nói mẹ tôi, bà thở dài:" Người ta chỉ có một đứa con Trai độc nhất, chắc là cưng con trai lắm. Con mà lấy Thằng Quang thì phải lựa ý mẹ chồng. Đừng có hở chút cãi ngang như ở nhà, má lại mang tiếng không biết Day con. "
Chúng tôi cưới nhau và được cơ quan cho ở nhờ Một căn phòng 32m trong khu tập thể công nhân. Căn Phòng đầu hồi nên có thể nới thêm căm bếp và công Trình phụ, với một cặp vợ chồng trẻ thế là đã tươm tất. Được 3 tháng thì chồng tôi về quê đón mẹ vào. Tôi Không thể quên được ấn tượng lần đầu tiên giáp mặt mẹ chồng. Một bà cụ người nhỏ thó, chít khăn vuông đen, chiếc áo bà ba mầu nâu đã bạc phếch. Bà mang theo một cái giỏ bàng, trong đó lủng củng những gói bọc bằng ny lông, buộc dây lạt. Khi bà mở những gói bọc ấy ra, tôi suýt kêu lên: Nào hành, tỏi khô, nào đậu xanh, đậu đen, vài cái bánh gai v. V.. Tôi định nói:" Mẹ mang những thứ ấy vào làm gì, trong này đâu có thiếu.. "nhưng nhớ đến lời dặn của má, tôi kềm lại được.
Những giây phút chào đón qua nhanh, tôi bắt đầu nếm trải cảnh làm dấu. Trước tiên là sự khác biệt khẩu vị giữa tôi và mẹ chồng. Hầu như bất cứ món nào tôi nấu bà cụ cũng bảo" ngọt như đường ". Ngược lại, bà thích những món kho mặn đến mức mỗi bữa ăn tôi phải lấy riêng một chén canh rồi vã đồ kho vào đó cho lạt bớt. Nhưng có lẽ, điều làm tôi khổ tâm nhất là tính tằn tiện của mẹ chồng tôi. Mua bất cứ thứ gì về nhà bà cũng kêu tốn kém và mắng chúng tôi là" hoang ". Thức ăn dư đem đổ bà cũng hít hà tiếc rẻ. Tôi không hiểu sao lúc nào mẹ chồng tôi cũng phải kiệm ăn kiệm mặc, dù nhu cầu của bà rất đơn giản.
Một lần, bà lục lọi và lôi ra mở đồ tôi đã thải vì hết mốt, ngắm nghía rồi bảo:" Áo quần còn tốt nguyên thế này mà vứt đi thì phải tội chết, khối người ở quê không có mà dùng "Khi chồng tôi về, bà bảo anh:" Vợ mày nó ăn tiêu như con nhà giầu. Có đồng tiền nào phải lo cất, đến khi đẻ con có mà chi tiêu ". Người ta bảo:" Hai vợ chồng son thêm đứa con là bốn đẩy con ạ. Vì câu nói này của mẹ chồng mà tôi và Quang cãi nhau. Kết quả là giận mất khôn, tôi đã vuột miệng: "Thà mỗi tháng em gửi về vài trăm ngàn nuôi mẹ còn hơn là để mẹ ở đây với chúng ta"
Thái độ của tôi làm Quang buồn giận, nhưng vốn tính điềm đạm, anh im lặng không nói gì. Tối đó, lúc đi ngủ Quang bảo tôi: "Anh biết tính hà tiện của mẹ làm em khó chịu, nhưng em hãy thông cảm với mẹ. Cả đời bà đã quen thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn, nhịn mặc vì con. Nếu không tiện tặn như thế, một mình mẹ làm sao nuôi nổi chị em anh nên người?". Nghe chồng nói, tôi lẳng lặng không cãi lại, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn ngầm bực bội với mẹ chồng..
Tôi sinh con đầu lòng không suôn sẻ như mọi người. Đau suốt 3 giờ mà không sinh nổi, cuối cùng phải mổ. Má tôi và Quang đi làm nhà nước, nên hết giờ mới đến thăm nuôi, phần lớn thời gian ở bệnh viện chỉ có mẹ chồng chăm sóc cho hai mẹ con. Những tháng sau đó, tôi thực sự vất vả với đứa con bé bỏng. Vì phải uống nhiều kháng sinh nên tôi rất ít sữa, phải cho bé ăn thêm sữa hộp. Cả ngày tôi loay hoay với con, mọi việc giặt giũ, đổ bộ, nấu nướng v. V.. khoán hết cho mẹ chồng. Những lúc bé ngủ, bà bảo tôi: "Cứ để mẹ trông cháu cho, tranh thủ chợp mắt một lúc cho khoẻ, con ạ".
Tôi ngủ thiếp đi vì mệt, thức dậy là thấy bà vừa vò tã lót trong cái chậu to, vừa lắc nổi ru cháu. Nhìn dáng bà nhỏ bé tảo tần chạy lên chạy xuống, dọn cái nọ, rửa cái kia không lúc nào ngơi tay, lòng tôi bỗng trào lên một tình cảm biết ơn xen lẫn nỗi an hạn. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Người ta nói "nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Giờ con đã hiểu được lòng mẹ..
Hồng Ngọc