DungNhi Tiếng chuông đồng hồ đã điểm mười hai hồi, giờ đã là mười hai giờ đêm vậy là tôi đã đến nơi đây hơn ba tiếng chỉ để nhớ về tháng năm xưa cũ. Thời gian thoáng bay từng mảng ký ức loang lổ, gỉ sét nhưng sao bỗng nay lại rõ ràng đến thế? Tôi ngồi đây nhớ về cha xưa! Chiếc xe Dream như tên gọi của nó đã gánh ước mơ của tôi rong ruổi trên khắp con đường. Con đường ngày ấy chẳng lát bê tông như bây giờ, con đường đầy ngặt nghèo chông gai, con đường đầy khó khăn, trắc trở.. nhưng sao tôi lại thấy nó dễ đi phải chăng có lẽ vì.. ông đã chở tôi đi. Chiếc xe Dream lùn đã đi song song chặng đường trưởng thành của tôi, dù có đôi ba lần nó vấp ngã nhưng nó vẫn chở tôi băng băng đi đến tương lai. Nhưng rồi thế hệ của những chiếc Dream cũng lụi tàn. Ra đường ngườii ta chỉ thấy bóng dáng cảu những chiếc SH, Honda đầy tân tiến. Chiếc xe Dream bị vứt lẻ loi nơi xó nhà. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ ngây chẳng hay nhận ra rằng thế hệ của những giấc mơ đang dần bị chôn vùi. Chỉ khi một ngày chiếc xe Dream bị bán mất tôi mới nhận ra rằng rồi nước mắt cảu Bing Bong chẳng còn hóa kẹo ngọt nữa. Ai cũng bị thời gian kéo lê đến nỗi không còn nhân dạng, cái giá của trưởng thành quá lớn, chẳng ai co thể giống như Peter xứ Wonderland, ai rồi cũng phải tự mình thoát kén àm bay đi. Như tôi.. chẳng còn chiếc xe Dream cũng chẳng còn ai có thể trở tôi đi được nữa. Cuộc đời lôn xộn như mớ bùn dưới bánh xe, có lẽ từ lâu tôi đã biết chẳng có chiếc xe nào có thể chở tôi và ông cập bến thời đại mới chỉ là tôi vẫn luôn chối bỏ điều đó. Con đường này giờ lát bê tông bằng phẳng nhưng sao tôi lại chẳng còn thấy dễ đi nữa?