Tomoyo

Hạnh phúc mong manh
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
7621 11
Truyện: Nhất Quyết Phải Là Quân Tẩu.

HzZyS66.jpg


Tác giả: Tomoyo

Thể loại: Xuyên không - xuyên sách- ngôn tình - Quân nhân - he.

Nhân vật chính: Cố Quân Niên + Hạ An An.

Văn án: Chỉ một câu của cô, mà cô mới gặp anh ở kiếp này.

Đàn ông đúng là không có ai đáng tin cả.
 
Last edited by a moderator:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 1. Đàn ông không có ai là đáng tin cả.

Hạ An An là con gái út của Hạ gia, gia đình cô thuộc gia đình đông con nhất, nhà cô có sáu chị em, vì chuyện này mà hồi xưa nhà cô phải bồi thường cho chính phủ không ít tiền vì đẻ nhiều, cô là con gái út, tuy nhiên nhà cô không hề khá giả gì, trước cô có bốn người chị, một anh trai.

Cuộc sống của cô từ khi sinh ra đã được mọi người trong nhà thương yêu, cho đến khi cô hai sáu tuổi thì mọi chuyện đều thay đổi.

Chị cả cô nói.

- Giờ cũng đã hai sáu tuổi rồi, không lo quen bạn trai đi mà lấy chồng.

Chị hai gật đầu đồng ý.

Chị ba lại nói.

- Đợi đến khi lớn tuổi rồi lại khó có con.

Chị tư và anh trai không có gì để nói.

Ba mẹ lại lo lắng gật đầu.

Ba mẹ lại là người hay nghe các anh chị, tôi lại nở nụ cười lạnh đạm.

Cái điệp khúc lấy chồng cứ lúc nào cũng nói ra vì tôi mỗi ngày đều lớn tuổi, mà trong khi đó anh tôi còn chưa kết hôn nữa mà.

- Kết hôn, các chị không biết sao, em có chứng cưỡng chế hôn nhân, nói cách khác là em sợ kết hôn.

Cô biết ngay mà, không có cái gì có thể không làm cho mọi người suy nghĩ khác đi rằng, cô chỉ là một người tùy hứng.

Nhưng cô không muốn ai cũng đừng hòng ép được cô.

Mọi người kinh ngạc nhìn cô, như muốn hỏi rằng.

Tại sao?

Tại sao ư, tại gia đình các chị và gia đình các bạn của cô làm cô sợ, vì sao sợ ư. Vì một người anh rể quá ích kỉ và ki bo, và rồi một ông anh rể thì rượu chè và hút hít, thêm một người thì đã nghèo lại còn sĩ diện, hay gen ép buộc vợ và còn hay lừa đảo chiếm tiện nghi của ba mẹ vợ, đánh vợ còn hơn đánh súc vật. Bỏ bê vợ con rượu chè đi lông bông thà cô không lấy thì hơn.

Nói xong cô bỏ vào trong phòng, đọc nốt cuốn tiểu thuyết dang dỡ.

Ngày hôm sau là cuối tuần cô đang mơ màng bị tiếng mẹ đánh thức, nghe được tin động trời.

- An An con dậy nhanh lên, đi cùng mẹ vào bệnh viện, có chuyện không may rồi.

- Mẹ hôm nay cuối tuần mà cho con ngủ một giấc được không ạ.

Cô vừa nói vừa trùm chăn định ngủ tiếp.

- An An, chị của con nhập viện rồi.

Cô giật mình tỉnh giấc.

- Sao lại như vậy, lại bị anh rể đánh sao?

- Đúng vậy.

Cô chưa kịp nói gì bà đã bật khóc lóc kể lại câu chuyện, chị cô bị anh rể ghen mà đánh.

Khi hai người đến bệnh viện thì thấy ông anh rể đỡ chị gái cô để ra viện, cô nhìn thấy sắc mặt của chị mình trắng bệch cô nhíu mày, cô biết ngay mà, lại sợ tốn tiền nữa chứ gì

- Quay về phòng bệnh liền, sao lại xuất viện hả.

- Chị, chị không sao, có thể xuất viện rồi, ở lại chỉ tốn tiền thôi.

Cô nhíu mày nhìn chị mình.

- Em nói chị về phòng bệnh ngay, mẹ đưa chị vào lại viện đi.

- Này em vợ, bọn này đã bảo không sao có thể xuất viện rồi mà.

Bốp.

Một cái tát vang dội.

- Đó là chị gái của tôi, không phải là người mà ai cũng có thể đánh, anh nghĩ mình là ai hả, nghĩ rằng là chồng là có thể đánh chị ấy hay sao?

Một cái tát này khiến ông anh rể của cô tức giận mắng mỏ cô.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao hả con ranh kia.

Bốp.

- Tôi đánh thì sao hả, đàn ông trên đời này tôi đã gặp nhiều loại người rồi, tôi lại chưa thể phân biệt được anh là loại gì sao? Tưởng rằng ai cũng ngu ngốc như chị tôi sao? Đừng có ở trong phúc mà lại không biết hưởng phúc.

Nếu anh mà làm hại chị tôi lần nữa, thì tôi sẽ cho anh vào tù ngay.

Trong lúc hai người dằng co thì chị cô và mẹ cô tới ngăn.

- Em đừng đánh anh ấy nữa, anh ấy không phải cố ý đâu, chỉ là trong nhà không còn tiền thôi.

Không còn tiền, rượu chè, cờ bạc, gái gú, không phải là tiền sao.

- Cô tránh ra, để tôi hôm nay phải dạy dỗ đứa em vợ này một trận.

Tranh cải một hồi không tránh khỏi xô đẩy lại xô đẩy chính chị của cô.

- Đừng mà. Không chị tư.

Cô đưa tay kéo chị của mình lại, không ngờ.

Ngay chỗ bốn người đứng lại là bật thang nên khi chị tư cô té, cô đã đưa tay ra kéo, nào ngờ cứu được chị cô, lại không cứu được cô, trước khi hôn mê, cô nghe thấy tiếng mẹ khóc bi thương, chị cô và ông anh rể thì bàng hoàng sợ sệt, cô đã bắt đầu hôn mê sâu.

Chương 2: Xuyên qua. Mang thai.

Đầu óc cô đau như búa bổ, bên tai thì ong ong, thêm nữa là tiếng người trách mắng của đàn ông, cùng với tiếng khóc thê lương của phụ nữ.

Tiếng đàn ông vang trong phòng. Tức giận mắng to.

- Tại sao nó đập đầu tự tử lại không chết cái nghiệt tử trong bụng nó luôn đi chứ.

- Hạ Chính quốc, sao ông lại có thể nói như vậy, An An là con của ông mà.

- Khóc chỉ biết khóc, nếu không phải nó và thằng Vương Vu kia hãm hại Cố Quân Niên thì sẽ có ngày hôm nay sao, cũng may nhà họ Cố chấp nhận nó làm con dâu họ, vậy mà còn đòi tự tử ư.

Ồn ào quá, không thấy bệnh nhân khác cũng ở đây sao?

Khi cô có suy nghĩ đó cũng là lúc cô mở mắt, người phụ nữ kia khi thấy cô mở mắt thì mừng rỡ.

- An An con tỉnh rồi.

Cô nhìn người phụ nữ trước mắt, nhìn căn nhà không phải là bệnh viện này rồi nói.

- Ông bà là ai vậy?

- Ha giỏi lắm, chỉ đập đầu nhẹ mà nó cũng không muốn nhận cha mẹ mình sao?

Cha mẹ cô sao, không có đẹp lão như hai người này nha, với lại cách ăn mặc của họ lại hết sức là sang trọng a, Cô lại nghĩ cũng không phải là khuôn mặt của hai người nha, cô bị té chứ không có mất trí nhớ nha.

Người phụ nữ như thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình thì bật khóc lóc lại bùng lên.

- Ông à mau đưa con bé đi bệnh viện đi nó ngớ ngẩn luôn rồi.

Người đàn ông thì lại như không tin, vì đây có thể là chiêu trò của cô.

- Hạ An An, cho dù con có giả vờ đi nữa, con vẫn phải lấy Cố Quân Niên nghe rõ chưa, ngoan ngoãn ở trong nhà đi.

Đôi mắt cô đảo quanh thì ra cô đã xuyên vào thân thể của ai đó, còn trùng tên trùng họ, còn bị ép lấy chồng nữa, sao đi đâu cũng không tránh khỏi chuyện lấy chồng vậy trời. Mà sao không có thấy tên đàn ông kia tới thăm mình vậy không phải nói sắp lấy nhau sao, đúng là đàn ông không có ai tốt cả, cô nhìn người mẹ tạm thời này lên tiếng.

- Mẹ Cố Quân Niên đâu, sao không đến thăm con ạ.
 
Last edited by a moderator:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 2: Phần tiếp theo.

Người phụ nữ trung niên nghe cô nói vậy thì há hốc miệng sửng sốt, như là nghe cô nói một chuyện rất là đáng sợ.

- Ông à, An An có vấn đề rồi.

Người đàn ông lúc này cũng sửng sốt,

Hai vợ chồng họ thầm thì to nhỏ, nói rằng đầu óc của cô có vấn đề, người đàn ông thì đi liên hệ với bác sĩ, còn người phụ nữ thì đến an ủi cô.

- Con gái, con không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?

Lắc đầu, cô không biết nên cô mới hỏi bà chứ, cái lắc đầu của cô khiến cho bà mẹ của cái thân thể này phải lo lắng.

- Con đừng lo, ta và cha con sẽ đưa con đi bệnh viện ngay lập tức.

Bà chỉ có một mình cô là con gái cho dù cô có ngỗ nghịch cách mấy đi chăng nữa thì cô vẫn là đứa con mà bà yêu thương nhất.

Cô thật sự là không muốn đi bệnh viện một lần nào cả a, nhưng cô lại không giám nói ra, nếu cô nói ra cô không phải là con gái của họ thì họ sẽ đưa cô đến gặp bác sĩ tâm thần quá.

Đến bệnh viện thành phố, hai vợ chồng ông bà vào nói tình hình cho bác sĩ, bác sĩ bảo đi kiểm tra xong thì vào nói chuyện.

Vị bác sĩ trung niên bắt đầu hỏi cô về, kí ức của cô nhớ được bảo nhiêu, tình thần của cô.

- Cô gái cô tên gì?

- Hạ An An.

Tốt còn nhớ được tên của mình, ba người đều có một suy nghĩ rằng cô không mất trí nhớ.

- Bao nhiêu tuổi rồi.

Cô nhìn hai ông bà kia, rồi lại nhìn vị bác sĩ nọ, rồi cô không chắc chắn, ngập ngừng nói.

- Hai sáu tuổi.

Người phụ nữ trung niên nghe cô nói như vậy thì kinh hoảng. Nước mắt lại như chực rơi xuống.

- Thiên a, con chỉ mới mười chín tuổi thôi mà, còn đừng mẹ sợ.

Bác sĩ thấy tình hình này thì lại nói.

- Im lặng, để tôi hỏi cô ấy. Cô gái Ông bà ấy là ai?

Cô lại nhìn bác sĩ rồi lại nhìn ông bà kia, ngập ngừng nói.

- Có lẽ là cha mẹ tôi đi.

Người phụ nữ trung niên như muốn ngất đi, vì sự không chắc chắn của cô làm cho bà lo lắng.

- Trời ơi còn có lẽ nữa sao?

Bác sĩ như là hạ câu nói cuối cùng đầy nặng nề.

- Tên của họ là gì cô có nhớ không.

Lắc đầu, họ tên gì làm sao cô biết được chứ, cô đâu phải con của họ đâu.

- Vậy con biết Cố Quân Niên không..

Lần này người đàn ông là cha cô trầm mặc lên tiếng

- Không phải hai người nói đó là chồng sắp cưới của tôi sao?

Cho nên tôi biết tên anh ta.

- Không thể nào, bác sĩ hãy giúp con tôi.

Lúc này y tá mới mang bảng xét nghiệm của cô vào, vị bác sĩ xem xong liền lên tiếng.

- Ông bà hãy bình tĩnh, hiện giờ đứa bé trong bụng cô ấy rất tốt, tuy nhiên cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời mà thôi.

- Bác sĩ, vậy con tôi sẽ hồi phục trí nhớ chứ

- Đương nhiên rồi.

Cô nghe được hai người này nói chuyện, thì như là không thể tin được vào tài mình, họ nói mang thai mất trí nhớ tạm thời.

- Mang thai, tôi mang thai sao?

Bác sĩ đang định khuyên người nhà của bệnh nhân, thì nghe câu này của cô thì cũng sửng lại câu cô vừa mở miệng.

- Xin lỗi, tôi cũng không chắc cô ấy có thể khỏi sớm hay không nữa, hay là ông bà đưa cô ấy đến bệnh viện khoa thần kinh đi.

- Ông không được nói bậy bạ, một tuần sau con gái tôi kết hôn rồi, không thể đưa nó đi bênh viện thần kinh được.

Cô nghe cuộc nói chuyện của ba người mà tay đã vô thức vuốt bụng mình xong.

Trời ơi cô chưa có ý định kết hôn, vậy mà tại sao bây giờ cô lại có con trước khi kết hôn nữa chứ. Không sui xẻo như vậy thế chứ, quá trình chưa làm mà đã có con thế này cũng trúng được là sao. Làm sao đây, làm sao đây.

- Cha của đứa bé con trong bụng con là của ai.

Xem như mọi người chấp nhận cô tạm thời mất trí nhớ.

- Là Cố Quân Niên, lúc nãy không phải con còn hỏi cậu ta sao.

Cố Quân Niên.

- Chúng ta về thôi, có gì thì từ từ làm.

Cố Quân Niên tên cũng nghe quen lắm nha, giống như nữ phụ tên là Hạ An An còn nam chính tên là Cố Quân Niên.

Cô trừng mắt nghĩ về bộ tiểu thuyết cô đang đọc đỡ.

Tên của nó chính là chàng quân nhân của tôi.

Chẵng lẽ cô xuyên thư rồi, không thể nào, làm sao đây, cô muốn nhìn thấy mẹ của cô, cùng người chị đang nằm viện của cô, cô cứ tưởng rằng mình xuyên vào thân thể của người khác, thì vẫn ở thế giới kia, có thể lâu lâu về thăm cha mẹ, nào ngờ cô lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó. Còn sắp sửa sinh con luôn rồi.

Làm sao đây, làm sao đây, mình phải đi theo như tiểu thuyết hay là sửa lại theo cách của cô chứ.

- Con quyết định rồi, con sẽ cưới Cố Quân Niên.

Hả, câu nói của cô làm cho ông bà hạ cũng ngỡ ngàng vui mừng.

- Con nói thật sao? Vậy ba sẽ gọi điện cho nhà họ Cố đã.

Đúng vậy cô sẽ lấy anh chàng quân nhân thì cuộc sống của cô sẽ không đau khổ, mà tự do của người ta cũng không ai quản được.

Mà cô lại không hề hay biết gì về hành vi đồng ý lấy anh làm chồng, mà sau này tự do của cô sẽ bị anh quản này quản nọ, sẽ rất khó mà dứt ra.

Phần tiếp Chương 3: Hôn nhân không có chú rể.

Hết chương 2.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 3: Hôn nhân không có chú rể.

Khi cô có suy nghĩ mình đã xuyên sách, thì cô được đưa về nhà thì luôn có một suy nghĩ kì lạ rằng, ba mẹ của thân thể này, cứ giống như hình mẫu trong một nhân vật được sắp đặt sẵn. Đúng là người trong sách sao.

Vào nhà, cha cô mở miệng.

- Tôi và bà đến Cố gia bàn chuyện kết hôn.

- Vậy có được không, nó đang mất trí.

- Nó cũng đã đồng ý rồi, cho nên chúng ta không thể chậm trễ được.

Nhìn thấy bóng dáng hai người đi xa, Sao cô có cảm giác như là họ đã bỏ được một gánh nặng nhỉ. Cố Quân Niên sao giờ cô càng chắc chắn tên giống tên nhân vật trong bộ chàng quân nhân của tôi nhỉ, bộ này cô đã đọc gần hết, đầu óc cô xoay chuyển, Cố Quân Niên, Hạ An An, Vương Vu, quân nhân, màng thai, giả tự tử, và tiếp theo không phải là tên tra nam sẽ gọi điện thoại cho cô bảo cô bỏ đứa bé sao.

Cô đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của cô reo lên, nhìn cái tên là Vương Vu cô nghiến răng, chẳng lẽ là cô xuyên thư thật sao trời.

Nhìn điện thoại réo không ngừng, cô không muốn nhận, nhưng không nhận cũng phải nhận, nếu cô không giải quyết chuyện này thì cô sẽ giống như nguyên tác, không được không được cô phải giải quyết tên cặn bã này đã.

- Ai lô.

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng không để ý cô không kêu tên của hắn như hồi xưa, liền nói.

- An An, nếu em không giám tự tử thì em bỏ đứa bé đó đi, anh sẽ tha thứ cho em.

- Tha thứ, thật không.

Cô cười lạnh vì đứa bé trong bụng mà cho dù nguyên chủ đã bỏ đứa bé rồi vẫn còn thấy có lỗi với hắn cho nên hắn nói gì với cô, cô vẫn nghe theo cho nên cô mới bị mất đi tất cả như vậy, mất ba mất mẹ, mất con tất cả cũng tại tên tra năm cặn bã này.

Cô có suy nghĩ này mà cô lại bỏ quên rằng chuyện này nguyên chủ cũng có một phần.

Không phải cô quên đâu mà đây giờ đã là thân thể của cô cho nên cô mới không nói là cô sai.

- Đương nhiên là được rồi.

Cô cười lạnh mở miệng nói, giọng nói âm u vì tức giận chuyện mình xuyên sách cũng tức giận mình lại đang nói chuyện với cặn bã.

- Thật ra thì tôi đã tự tử rồi.

- Thật sao, vậy ba mẹ em quyết định như nào.

Nụ cười của cô càng lạnh hơn nữa.

Thầm mắng trong lòng, cặn bã.

- Anh không hỏi tôi, tự tử bằng cách nào hay sao, không lo vết thương của tôi ra sao ư.

Bên kia không lo lắng mà nói liền

- Không quan trọng bị thương như thế nào, quan trọng là kết quả kìa.

Ha không quan trọng, tức thật, nếu tên tra nam này ở trước mặt cô, cô sẽ xé sát anh ta ra thành trăm mảnh.

- Không có quan trọng, tôi chỉ đập đầu vào tường, được mẹ kéo lại bị thương nhẹ, không hề sảy thai, còn nữa bác sĩ nói nếu tôi phá thai thì có thể sau này tôi không thể có con được nữa, anh vẫn sẽ lấy tôi sao.

- Sẽ lấy, em cứ bỏ đi, không có con cũng không sao, anh sẽ bù đắp cho em mà.

Ánh mắt cô tối sầm, nếu Vương Vu mà nhìn thấy e là cũng sợ chết khiếp.

Cô xưa nay ghét nhất là những kẻ chỉ biết hứa suôn mà thôi. Kẻ mà hứa ngay lập tức mà không suy nghĩ thì làm gì giữ được lời hứa chứ.

Cô giả vờ đáng thương, khóc lóc nói.

- Chúng ta chia tay đi, cha em nói rồi ông sẽ không để tài sản lại cho em, mà sẽ để lại đứa con trong bụng của em, vì em khó có con cho nên nếu em bỏ đứa bé, thì em sẽ không có một cái quyền thừa kế nào cả, cho nên chúng ta chia tay đi.

Vừa nói xong cô liền cúp máy, cô mà biết được người đàn ông vừa bị cô cúp máy đan cày cấy trên người nữ chính Hứa Nhan thì cô sẽ càng chửi bới hơn nữa.

Vương Vu ngây người nhìn điện thoại như không dám tin, Hạ An An vừa nói cái gì, chia tay, với anh ta, cô ta dám.

Người con gái dưới thân nhìn thấy sắc mặt đen kịt của hắn thì nói.

- Vu làm sao vậy?

- An An, cô ta muốn chia tay.

- Cái gì sao lại thế.

- Anh không biết.

- Anh đừng lo, nó không thoát khỏi tay anh đâu, chắc nó chỉ dẫn dỗi mà thôi.

Ừ, chắc vậy, chúng ta tiếp tục. (Chuyện gì mọi người đọc nhiều truyện chắc cũng biết rồi ha).

Nhà Cố gia mọi người trong phòng hết sức đau đầu.

- Hạ tiên sinh, nể tình hai nhà là thế giao chúng tôi chấp nhận đứa bé trong bụng, nhưng người con dâu này chúng tôi không thể nhận.

Lúc đầu cũng đã bàn bạc xong rồi, chỉ nhận đứa bé không chấp nhận người mẹ.

Hạ phu nhân lên tiếng.

- Xin ông bà hãy chấp nhận con bé, chúng tôi đã không dạy dỗ tốt cho con bé. Lão tướng quân, xin ông hãy nể tình gia gia của con bé mà chấp nhận nó ạ

Bà biết mình bỉ ổi, ép buộc gia đình Cố gia, rõ ràng là con gái của bà sai.

- Được rồi tôi đồng ý cưới cô ấy.

Mọi người nhìn người thiếu niên ngũ quan anh tuấn từ trên lầu đi xuống, cùng đôi chân dài thẳng tắp và dáng người kiên nghị, cặp mắt lạnh lùng bễ nghễ đứng nhìn thiên hạ. Với cuộc hôn nhân này họ thấy Hạ An An không xứng với thiếu niên này, đáng tiếc, thật đáng tiếc.

- Với một điều kiện, không có cái đám cưới nào cả, các người cứ đưa cô ấy tới đây, chỉ đăng ký kết hôn thôi.

Hạ phụ nhân do dự. Như muốn thương lượng thêm.

- Việc này sao được.

Hạ Chính Quốc quyết định ngay.

- Được ngày mai tôi sẽ mang con bé tới đây.

Nếu cô tới đây lại sẽ nói một câu, có cần muốn mau mang con gái mình đi cho không người khác như vậy không.

Hết chương 3.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 4: Cuộc gặp gỡ Nam chính kì ba.

Về đến nhà, sắc mặt Hạ phu nhân đen kịt buồn bã.

- Ba mẹ có chuyện gì vậy.

Cô có chút ngượng ngùng gọi hai người là cha mẹ, nhưng cô lại là loại người thích ứng rất tốt với mọi hoàng cảnh.

- Mai con chuẩn bị tới nhà họ Cố ở đi.

Cái gì? Nhanh vậy sao, không phải bên đó chỉ cần con không cần mẹ sao?

- Không kết hôn sao ạ.

Cô nhìn thấy hai người trước mặt khó sử nhìn mình.

- Sao cha lại đem con gái của mình cho không người ta như thế, chúng ta có thể không cần họ chịu trách nhiệm, ta có thể nuôi đứa bé mà.

- Đứa con ngu ngốc này, còn gái không được ngốc như vậy.

Hạ mẹ ôm cha Hạ khóc lóc nói này nói nọ, nếu như vào thời bọn họ đã bị thả lồng heo rồi.

Cô đen mặt, dù cô không tin tưởng đàn ông, nhưng cô vẫn muốn được làm cô dâu xinh đẹp a, tại sao lại chỉ đăng ký kết hôn, mà không cho cô mặt váy cưới chứ.

Ngày hôm sau là một ngày buồn chán của cô, mẹ cô chọn cho cô hết bộ này, đến bộ khác mà không vừa ý.

Cô cũng nhìn tủ đồ của mình mà cũng không vừa ý, sao toàn hoa hoa lá lá không vậy, không có bộ nào một màu hay sao. Khi cô nhìn thấy một bộ sườn xám màu xanh ngọc nó đã hấp dẫn lấy ánh mắt cô, một màu xanh ngọc nhẹ nhàng viền áo thêu những cánh sen tinh sảo, cô rất thích nha.

- Mẹ con mặt bộ này nha.

Hạ phu nhân nhìn bộ sườn xám mà ngẩn ngơ. Bộ đồ này là do mẹ bà may cho cô, nhưng mà cô lại chê không thèm mặt.

- Mẹ làm sao vậy? Con mặt không hợp sao?

- Không có, đẹp lắm con vào mặt đi.

Khi cô bước ra, một chút nhẹ nhàng mang mát thêm khí chất thanh thuần êm dịu khiến cho Hạ phu nhân giật mình, con gái bà hôm nay sao lại có khí chất như vậy chứ. Đôi mắt cô to tròn thêm đôi môi đỏ cùng làn da trắng sáng khi cô mặt bộ sườn xám này khiến cho cô linh động như tình linh vậy.

Phải công nhận là phải xem coi là ai mặt đã.

Cô phải công nhận là cơ thể này rất đẹp

- Thế nào hả mẹ, con có đẹp không.

- Đẹp, bộ này hợp với làn da của con.

Khi hai mẹ con bước xuống lầu thì Hạ Chính Quốc cũng ngẩn ngơ.

- An An giống bà hồi còn trẻ quá.

- Ông đừng nói nữa, làm tôi ngại quá.

Cô cười nhẹ, nếu cô không phải là người đọc được tiểu thuyết thì cô cũng tin rằng người đàn ông này rất chung tình, nếu chung tình thì làm gì có con riêng là Hứa Nhan chứ dù đó cũng là giả.

- Chúng ta đi thôi.

Khi nhà họ đưa cô tới, nhà họ Cố đều có mặt, nhìn người con gái ăn mặc bộ sườn xám tôn lên vẻ đẹp của người phương Đông khiến cho mọi người kinh ngạc.

Giờ cũng chỉ để cô chụp ảnh để đăng kí kết hôn mà thôi.

- Nếu con đã được mọi người chấp nhận thì con cũng phải dân trà chứ.

Khi cô lên tiếng mọi người đều nhíu mày, họ cứ nghĩ cô sẽ không xem ai ra gì, nhưng thật không ngờ cô lại muốn dân trà cho mọi người.

- Được, quản gia mang trà lên.

So với các bữa tiệc linh đình, ông lại thích những người trẻ có lễ nghĩa, hiểu quy củ hơn nữa.

Khi quản gia bưng trà lên thì cô bắt đầu dân trà, mời gia gia dùng trà.

- Tốt.

- Cha mẹ, mời hai người dùng trà.

Không một lời nói, cô hôm nay khác xa khiến cho họ không tin vào mắt mình nữa.

- Cô dượng, mời hai người dùng trà.

Cũng Không một lời nói.

- Dạ không biết Quân Niên đâu ạ.

- Nó cùng các anh em họ của nó chạy bộ rồi.

Ngày đăng ký kết hôn mà còn không có mặt, đúng là không thể tha thứ.

- Vậy còn việc đăng ký kết hôn thì sao,

- Con cứ ký vào đây, mọi việc cứ để bọn ta giải quyết.

- Dạ.

Miệng cô nói lời ngon ngọt, nhưng trong lòng cô lại mắng anh mấy trăm lần.

- Thưa gia gia, hồi sáng con dạy sớm, con có thể lên phòng ngủ cất đồ và nghĩ ngơi không ạ.

Một đứa bé lễ độ và hiểu chuyện thế này, làm cho ông và mọi người cũng quên việc cô làm với Cố Quân Niên.

- Quản gia Lý mang nàng lên phòng đi.

- Thiếu phu nhân, mời.

Cô nhẹ nhàng bước theo quản gia. Người nhà Cố gia nhìn hai vợ chồng Hạ gia, như muốn hỏi.

- Thật ra hôm trước nó có xảy ra chút chuyện, nên bị mất trí nhớ, nhưng mà nó muốn làm vợ của Quân Niên nó có lẽ là thay đổi thật rồi.

Ở trong phòng cô âm trầm bất định.

Tốt nhất là nam chính không nên để ý đến cô, nếu mà để ý đến cô, cô cũng rất khó sử a.

Cô nhìn căn phòng toàn bộ ngăn nắp, một màu xám lạnh lùng không có một thứ gì gọi là phòng cho người lấy vợ, cô ngước mắt lên nhìn giá sách xem, toàn là sách quân sự.

Người đàn ông này khó đối phó đây.

Cô lấy một cuốn sách ra đọc.

Hết chương 4.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 5. Cuộc gặp gỡ Nam chính kì ba 2.

Khi Cố Quân Niên tập thể dục về nhà thì mọi người bình thản uống trà, xem như việc rước dâu không có việc gì xảy ra cả, anh theo thói quen vào phòng để thay đồ, rồi mới ăn sáng, anh được lãnh đạo cho nghĩ phép để giải quyết việc riêng nên mới được ở nhà, nhưng anh cũng xin lãnh đạo cho anh nghĩ kết hôn, dù anh không yêu nhưng anh là đàn ông, anh không thể để con anh không có cha được.

Anh không biết mọi người đang uống trà, là muốn xem anh giải quyết chuyện này ra sao.

Anh theo thói quen bước vào phòng, đến tủ quần áo để lấy đồ, nhưng anh lại nghe được hơi thở nhẹ nhàng của một người đang ngủ trong phòng anh, ngay từ lúc đầu anh đã không thích cô, giờ cô lại tự nhiên như chốn không người vậy anh càng không thích.

Trên giường có một thiếu nữ trên mặt úp một cuốn sách đang ngủ, ánh mắt anh lộ vẻ âm trầm u lãnh, nhưng người trên giường như không biết chuyện gì cả vẫn còn ngủ ngon lành.

Anh bình tĩnh, không đi đánh thức cô dậy, bước vào nhà tắm như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng anh không biết khi anh vừa bước vào nhà tắm thì cô đã mở mắt ra, hây hây ánh mắt đáng sợ quá đi, cô có thể thấy đổi được trái tim của nam chính không đây.

Khi anh tắm xong bước ra thì lại thấy cô đang đứng dựa vào tủ sách đọc sách, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, cho thấy là lúc nãy cô chỉ giả vờ ngủ thôi.

Cô như có cảm giác đối phương nhìn mình chằm chằm, cặp mắt cô khẽ ngước lên nhìn anh, không nhìn thì thôi mà nhìn thì hai người lại ngẩn ngơ. Giống như có gì đó đang thấy đổi

Cô thay đổi, anh không biết cô thay đổi chỗ nào, anh chỉ thấy ánh mắt của cô rất hờ hững, không có cháng ghét anh, mà đôi mắt kia có một chút u buồn thê lương.

Còn đối với cô chính là ý nghĩ, người đàn ông này rất khác với những người đàn ông mà cô đã gặp mặt, hay đây là một người đàn ông được sắp xếp theo khuôn mẫu của một hình ảnh quân nhân trong lòng của tác giả, giọng cô nhẹ nhàng cất tiếng.

- Cố tiên sinh.

Hắn nhíu mày, giọng cô nhẹ nhàng, cô không bập chột như trước kia, nói nhăn nói cuội nữa.

- Anh có thể kết hôn với tôi, tôi rất cảm ơn anh, dù rằng đây chỉ là trách nhiệm với đứa bé, thì tôi cũng rất cảm ơn anh. Như vậy đi nếu như sau này anh muốn ly hôn với tôi, tôi sẽ đồng ý, còn nếu anh không muốn thì tôi sẽ trung thành với cuộc hôn nhân này.

Cặp mắt kiên nghị chính trực lạnh lùng của anh nhìn cô, như nhìn một con mồi, cô xem hôn nhân là gì anh không biết, nhưng đây là quân hôn, cho nên anh và cô rất khó ly hôn.

- Tôi tưởng rằng mình mới là người phải nói ra điều này chứ.

Cô nở nụ cười, mà ánh mắt cô như trăm hoa đua nở, một nụ cười như nhìn thấy đồng minh.

- Đúng là quân nhân có khác, vậy được rồi, chúng ta đã là vợ chồng rồi, vậy thì mong anh giúp đỡ nhiều hơn, việc đầu tiên, vậy thì anh giúp tôi dọn dẹp đồ ra trong phòng đi.

Ở dưới lầu hai đứa em họ cùng em gái của anh rất muốn lên xem có xảy ra việc gì trong phòng của hai người không mà tại sao không nghe thấy một động tĩnh gì cả.

Lão gia tử cũng có chút lo lắng, Quân Niên lên đó cũng rất lâu rồi, không phải hai đứa đang cải nhau đó chứ, ông nhìn mọi người rồi quay sang nhìn lão quản gia phân phó.

- Lão lý lên gọi hai đứa xuống ăn cơm.

- Dạ lão gia.

Quản gia lý là một lão binh theo lão gia tử nhiều năm, nên hiểu ông có ý gì,

Ông khẽ khàn bước lên phòng, thì nghe thấy tiếng thiếu nãi nãi đang ra lệnh cho thiếu gia mình.

Một giọng nói thì ngọt ngào êm dịu, một thì lạnh lùng uy nghiêm, hai tiếng nói đối lập lại hòa hợp một cách kì lạ.

Giọng cô gái thanh nhẹ.

- Cái này phải đeo chỗ này mới đẹp.

- Không đẹp, khiếu thẩm mỹ của em có vấn đề rồi.

Cô phồng má giành giật bức tranh, anh vừa nói cái gì, một người xinh đẹp như cô mà anh bảo cô có vấn đề về khiếu thẩm mỹ sao?

- Đưa đây tôi sẽ tự treo, không nhờ anh nữa.

Cô không hề suy nghĩ rằng anh đang chê cách ăn mặc của cô trước đây.

- Không đưa.

Cảnh tượng trước mắt Lý quản gia là như vậy cho nên khi ông lắp bắp kinh hãi lên tiếng.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người xuống ăn cơm, lão gia và mọi người đã đợi rất lâu rồi ạ.

Hắn vội buông tay, thì cô xém té, khiến cho hai người đàn ông hốt hoảng.

- Á.

- Cẩn thận.

Một cánh tay hữu lực ôm trọn vòng eo của cô, cũng may tay mắt hắn lạnh lẹ, khi ôm cô hắn có chút thẫn thờ nhìn tay của mình.

Cô vội vàng đẩy hắn ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

- Chúng ta xuống liền.

Bàn tay hắn hụt hẫng, quanh tay còn súc cảm mềm mại của cô. Nhớ vào cái đêm ba tháng trước càng khiến người hắn nóng lên.

Hắn vội vàng vào tắm nước lạnh một hồi.

Nếu cô mà biết được ý nghĩ trong lòng hắn thì đã mắng chửi hắn là một tên cầm thú chỉ nghĩ tới nữa thân dưới mà thôi.

Cô là cô gái theo đuổi chỉ tiêu là có thù tất báo, có thể mọi người thấy cô là người hiền dịu, nhưng trong lòng của cô đã hỏi thăm bạn mấy trăm lần rồi.

Hết chương 5.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 6. Cuộc gặp gỡ Nam chính kì ba 3.

Khi cô và anh bước xuống phòng ăn, khắp phòng là những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Nhìn hai người.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm dịu như một dòng suối êm dịu cất lên.

- Con xin lỗi ạ, con và Quân Niên đã để mọi người chờ lâu ạ.

Mọi người trong ánh mắt như nổi lên phong ba, vẻ mặt ai cũng như hóng chuyện khi nhìn hai người.

Hắn nhìn cô đột nhiên nói.

- Thật là khó coi, có cảm thấy giả tạo hay không.

Mọi người câm nín. Có cần quá đáng như vậy không, sao lại nặng lời với một cô gái như vậy.

Nụ cười của cô co rút trong nháy mắt, cô tưởng kỹ thuật diễn ba xu của cô sẽ không ai phát hiện nhưng thật không ngờ người chồng hờ của cô lại nhận ra, vậy thì cô phải cho hắn biết được tài năng của mình rồi.

Cô quay đầu nhìn hắn nở một nụ cười, rồi cô lại quay đầu nhìn mọi người.

Khi cô quay lại nhìn mọi người đột nhiên nước mắt cô rơi xuống.

Cứ như là muốn khóc là có thể khóc vậy.

- Con thật sự xin lỗi mọi người, con biết việc con làm khiến cho mọi người chán ghét, nhưng mà con thật sự không cố ý nhắm vào Quân Niên đâu ạ. Vì ngày hôm đó con giận dỗi với bạn trai nên con cố ý hạ thuốc vào một ly rượu, con không biết người đàn ông đó sẽ là Quân Niên ạ, con thành thật xin lỗi ạ.

Mọi người nghe cô nói mà không nhớ đến việc nhà họ Hạ nói rằng cô bị mất trí nhớ, chỉ có mình hắn chú ý, cũng nghĩ rằng vợ chồng Hạ gia lừa mình mà thôi.

Một em họ hắn hỏi ra nổi lòng hóng chuyện của mọi người.

- Chị hạ thuốc như vậy không sợ có cô gái nào uống phải thì sao?

Mặt cô đỏ lựng nhìn mọi người.

- Chuyện này thì phải nói là chị không có mắt nhìn người, thật ra thì ai cũng được.

Cô nói xong lại khóc lóc như là lê hoa đái vũ.

Hắn nghiến răng hỏi. Thì ra hắn là dự bị sao?

- Nói cách khác là người đàn ông nào cũng được sao?

Cô nhẹ gật đầu. Lại cúi đầu xuống cố nhịn cười đến rung vai khiến ai cũng tưởng cô đang khóc.

Em hắn hỏi.

- Chị giận bạn trai chị chuyện gì vậy.

Câu nói của em hắn khiến cô ngước mặt lên lau đi nước mắt trên mặt, rồi

Cô càng khóc nhiều hơn, như là trút hết oán trách giùm cho cơ thể này.

- Hắn ta là người yêu chị, vậy mà lại qua lại với cô gái tên là Hứa Nhan, nhắc đến cô ta thì chị lại hận ba chị hơn nữa, thì ra cô ta là con gái riêng của ba chị, chị không giám kể với mẹ vì sợ mẹ chị buồn.

Mọi người kinh ngạc, lại nhìn người con gái khóc lóc trước mắt không giống như cô nói đùa.

- Còn nữa tên tra nam kia còn bảo con giả tự tử, nếu không thành thì bỏ đứa bé đi, con thấy anh ta quá tàn nhẫn nên con quyết chia tay.

Mọi người đều âm trầm, hắn lên tiếng.

- Tên tra nam đó là gì?

Cô nhìn thấy sắc mọi người âm u liền ậm ờ mở miệng.

- Vương Vu ạ.

Mọi người suy nghĩ dám có suy nghĩ hại con cháu cố gia sao?

- Cháu dâu mau ăn đi, đừng nghĩ chuyện không vui nữa.

Ông vừa nói vừa lườm cháu trai nhà mình.

- Mau ăn đi, đã có tôi rồi.

Cô trợn trắng mắt trong lòng, sao lại có người đàn ông ăn ủi vợ kiểu này chứ, ít nhất là tôi sẽ cho tên tra nam đó một trận để trả thù cho em và con chứ

- Chuyện này con xin cảm ơn cả nhà đã tha thứ cho con ạ.

Khi cô đã nói ra chuyện này, thì là cô muốn cho mọi người biết, để đến khi cô đối phó với nữ chính thì không ai dám nói cô ngang ngược.

Khi ăn xong cô hỏi hắn.

- Vậy ông xã, anh có thể dẫn em đi dạo khắp đại viện được không ạ.

Mẹ của hắn lên tiếng.

- Đúng đấy hai đứa mau đi đi, ăn xong thì phải đi lại cho dễ tiêu hóa.

Khi hai người đi dạo bên ngoài đột nhiên anh nói.

- Xem ra cô đóng kịch cũng giỏi thật.

Ánh mắt cô lấp lánh quay lại nhìn anh.

- Thật không ngờ anh có thể nhìn ra nha, vậy anh thấy lời tôi nói bao nhiêu lời là thật.

- Tất cả. Những lời em nói là thật, nhưng biểu cảm của em lại không thật.

- Bingo, tôi thích anh rồi đó nha.

Khi hai người nhìn vào mắt nhau như là quen biết từ lâu, nhưng tạm thời cả hai không hề hay biết đó là ánh mắt như là anh cô là cùng một loại người.

Cô cảm thấy lạnh khi ở bên ngoài, có chút ôm vai.

- Vào đi, ngoài lạnh.

Vừa nói anh vừa khoác áo lên người cô.

Còn may, anh còn chút ga lăng là khoác áo cho cô.

Hai người vào thì mọi người đi ngủ rồi, cô vào phòng thay đồ ngủ rồi leo lên giường nằm.

- Vào giường, vẫn là thoải mái nhất.

Một người con gái xa lạ lại nói giường của một người đàn ông thoải mái, cứ như đó là giường của cô ấy vậy, hắn có nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cô không.

Hết chương 6.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 7. Bữa sáng.

Mới sáng sớm đại viện đã có một màn diễn tập quân sự đinh tại nhất óc, đây là cuộc sống của quân nhân, đối với những người khác thì không sao, nhưng đối với con mọt sách là cô thì đây lại là một điều không tốt, cô xoa bóp thái dương, để cho mình được tỉnh táo, không một ai biết rằng cô có chứng mất ngủ nặng, nếu đã dậy rồi thì cô không có dự định ngủ tiếp.

Đêm qua cô cứ lo sợ, vì cô không có thói quen ngủ cùng ai cả, mà bên cạnh cô lại có một nam nhân cạnh bên a, xin hãy thông cảm cho dân FA là cô đi a.

Cô bước xuống phòng để uống nước, trong phòng không có ai cả, chắc có lẽ ai cũng quen với tiếng ồn bên ngoài rồi nên họ ngủ rất ngon, trong bếp chỉ còn cô giúp việc, cô vội bước vào.

- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm nữa.

Thím Trương là người lo việc bếp núc trong Cố giá, là vợ của quản gia lý, bà thấy hành động của cô gài bẫy thiếu gia vốn đã không thích, nhưng cô chỉ là đứa trẻ có lẽ thiếu gia sẽ quản giáo được.

- Cháu không ngủ được, bác cứ lặt rau đi, cháu nấu cho.

- Không cần đâu ạ, thiếu phu nhân cứ để tôi nấu ạ.

Bà nào dám để một người có thai vào bếp chứ.

- Không sao đâu ạ, đây là bữa đầu tiên cháu về làm dâu, cháu nấu lần đầu cũng là lần cuối ạ.

- Việc này.

Thấy bà do dự cô cũng cương quyết.

- Bác cứ để cháu ạ.

Má trương nghe cô nói vậy cũng không giành với cô nữa, chỉ là cho cô nấu cháo và làm bánh bao, và canh mà thôi.

Đối với cô những thứ này không thành vấn đề đầu tiên cô nấu cháo trắng, bánh bao thì đã cán vỏ cô ướp thịt để gói bánh rồi đem hấp, nhìn một mớ xương nàng bỏ vào nồi hầm rồi nêm nếm gia vị, một mùi thơm bốc lên má trương thấy cũng ra hình ra dáng cũng yên tâm, lại thấy cô mở tủ lạnh lấy bịch nấm cùng ít rau.

- Thiếu phu nhân làm gì vậy?

Bà thấy cô làm bài bản mà không sai một chút nào, nên thấy cô nấu món lạ bèn hỏi.

- Lát nữa thím sẽ biết thôi.

Cô sắt hết nấm cùng rau cải rồi xào lên cùng thịt băm thêm gia vị nhìn vào rất đẹp mắt.

- Chúng ta mau bưng ra bàn thôi, mọi người sắp vào rồi đó.

Khi mọi người người vào nhà thì thấy một cô gái đang múc cháo vào chén của mọi người thì cũng ngẩn ra.

- Mọi người vào rồi, lên thay đồ để ra ăn sáng.

Hắn nhíu mày nhìn cô, hắn biết cô đêm qua không ngủ, hơi thở cô lộ ra căng thẳng.

- Sao lại dậy sớm như vậy?

Mọi người ngẩn ra mới ý thức là hắn đang hỏi cô.

- Ồn quá, không ngủ được.

Cô chỉ cần nói vậy hắn đã hiểu, quân khu là nơi ồn ào nên cô không ngủ được.

- Mau vào thay đồ rồi xuống ăn sáng, hôm nay là em nấu đó.

Mọi người ngạc nhiên, nhìn đồ ăn trên bàn, vẫn giống mọi ngày chỉ thêm một món rau xào, mọi người cho rằng món rau xào đó là do cô nấu, còn những món khác vẫn đó má trương làm.

Khi mọi người xuống nhìn thấy nửa bác cháo thì tính bảo má trương lấy thêm.

- Mọi người hãy trộn rau xào với cháo, ăn ngon lắm ạ.

Đây là cách ăn của người dân quê nhà nghèo, khi không có gạo, họ sẽ nấu cháo rau, những người giàu chưa từng ăn như vậy cho nên mọi người mới nhìn nhau.

May mà cô chưa trộn chung rau với cháo lúc đầu nên mọi người vẫn mờ mịt.

Hắn là người đầu tiên làm theo cách của cô làm múc một muỗng nếm thử, rau xào đậm vị hòa cùng với nước cháo nhàn nhạc lại đầy đủ hương vị dịu cổ họng không giống với cháo trắng cùng muối chút nào, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.

- Ngon lắm.

Cứ như một câu thần chú khiến cho cô nhớ lại một chuyện hồi xưa, vì một người bị bệnh nhưng mà lại kén ăn, rất không thích ăn cháo nên cô đã nấu cách này cho người đó ăn, cô cũng nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của người kia rồi cũng được người kia khen rằng ngon lắm.

Như nhìn thấy bi thương trong mắt cô, hắn có hơi âm trầm thoáng qua, chỉ là thoáng qua mà thôi, hai người cũng trở về sắt mặt bình thường của nhau.

Khi mọi người ăn xong bữa sáng cô lại lên phòng, cô có hơi mệt nên nằm xuống ngủ một giấc.

Hắn cùng ông nội của mình cùng bàn bạc trong thư phòng.

- Con tính thế nào.

- Đành phải chấp nhận thôi.

- Không hối hận.

Hắn nhìn người ông của mình.

- Có thay đổi được nữa sao?

Khi hắn bước vào phòng, lại thấy cô đan nằm ngủ cô giống như có chuyện gì đó phiền lòng mà nằm ngủ không yên, cứ như là một khi cô ngủ cô sẽ như là rất hạnh phúc, sao cô lại được ngủ xung xướng như vậy, đêm qua cũng như vậy, cho nên lúc sáng hắn thấy cô nên hắn mới hỏi sao lại dậy sớm vậy.

Hết chương 7.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 8. Lại mặt

(Nữ chính đã tới nhà nhận cha).

Hôm nay lại là một ngày mất ngủ của cô nữa.

- Sao dậy sớm vậy?

- Hôm nay không phải là ngày gặp mặt cha mẹ tôi sao, cho nên tôi phải dậy sớm để chuẩn bị chứ.

Nói dối, cô nói dối mà không đỏ mặt, rõ ràng là ở quân khu buổi sáng quá ồn cho nên cô mới dạy sớm như vậy.

Sắt mặt cô không được tốt vì cô ngủ không được ngon giấc.

- Chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi đến nhà cô.

- Ừ.

Khi ngồi lên xe cô có suy nghĩ một chút, cô nhớ là lúc này nữ phụ về nhà đã gặp gỡ nữ chính, không biết lần này có gặp hay không, cô lại nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình.

Cô cứ nhìn chằm chằm như vậy, lại khiến cho hắn sợ hãi không thôi.

- Làm sao vậy?

- Hai, ông xã, anh đẹp trai như vậy, lỡ may anh bị người khác thích rồi cướp đi thì sao?

- Tôi sẽ trung thành với hôn nhân của mình.

Khi cô nghe thấy câu nói này thì có hơi chút thẫn thờ.

Nếu cô không gặp gỡ những người khác nhau thì cô sẽ tin tưởng lời nói của anh, nhưng thứ cô không tin nhất là lời nói của anh.

- Nếu như những lời anh nói là thật và nếu như sau này tôi yêu anh thì tôi sẽ kể cho anh một bí mật.

Cô không tin hắn, hắn làm cho người khác không tin tưởng như thế sao?

Khi hai người ăn sáng xong thì về nhà cô, khi cô nhấn chuông của thì gì Trần ra mở cửa.

Khi gì Trần mở cửa thì lắp bắp kinh hãi.

- Tiểu tiểu thư cô về rồi.

Ánh mắt cô đảo quanh, như hiểu ra cái gì.

- Mẹ tôi đâu.

Khi có chuông của, tiếng cải vã bên trong đã im bặt, mẹ Hạ đi ra xem, bà cười nhẹ.

- An An, Quân Niên hai con về rồi.

Cô nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đàn bà một lòng tin tưởng chồng mình nhưng cuối cùng lại phản bội bà mà không khỏi thương xót.

Nếu bà đã là mẹ của cô, vậy thì cô sẽ giúp bà một tay vậy.

- Mẹ, Quân Niên chúng ta vào trong thôi.

Khi bước vào phòng khách cô thấy người cha của mình đang uống trà, còn cô gái trẻ đang bóp lưng cho ông khiến cho ông rất hài lòng.

- Ba, con và Quân Niên đã về.

- Ừ. Quân Niên à ngồi đi.

Ông chỉ ừ nhẹ, rồi lại mở mắt thấy Quân Niên nên mới bảo anh ngồi, không một câu nào nói với cô, ông không ngờ anh sẽ theo cô cùng về.

Cô nhìn ra suy nghĩ của ông, nhưng cũng chẳng muốn quan tâm, sợ mất mặt thì đừng có làm.

- Cô kia, qua đây bóp vai cho tôi.

Lời cô nói khiến mọi người sửng sốt, mà khi nữ chính thấy Cố Quân Niên thì hai con ngươi sáng rực, nhìn anh chằm chằm, nghe cô nói vậy lại càng sửng sốt.

- Làm sao, sao cô lại nhìn tôi như vậy, chỉ là nhân viên mát xa do nhà tôi thuê mà cũng không hiểu quy tắc như vậy.

Nữ chính tức giận nghe cô sĩ nhục mình trước mặt báo người như vậy thì tỏ ra yêu đuối.

- Cô, cô, ba em ấy không chấp nhận con.

- An An.

Ha cuối cùng cũng có cơ hội, bênh vực sao.

- Ba à, nếu ba mẹ buồn, muốn có người nói chuyện thì nhận một đứa bé ở cô nhi viện về nuôi, cớ sao lại nhận một cô gái trẻ tuổi như thế này, còn là một người làm mát xa nữa, coi chừng mát xa lên giường của ba luôn thì sao?

Mọi người sửng sốt.

Ba Hạ tức giận.

- Con không được nói bậy bạ, con bé là chị em cùng cha khác mẹ với con, con phải gọi nó là chị.

- Chị sao?

Cô hỏi nhẹ nhàng, cô lại nhìn mẹ Hạ.

Mẹ Hạ đau lòng rơi nước mắt gật đầu, nhưng bà không thể trách người chồng mình được, vì ông không phản bội bà mà bà là người đến sau. Cô đau lòng thấy cho người phụ nữ này.

- Vậy trước khi nhận chị ta vào nhà, thì có phải ba nên đem di trúc của ông bà nội đã cho con một nửa trước khi mất để lại cho con đưa vào tên con cho con không, dù sao con cũng lấy chồng rồi.

Lời cô nói mọi người càng sững sờ hơn, như không tin vào tai mình nữa.

- Con đang nói gì vậy, ta vẫn còn sống đây con sợ cái gì chứ.

- Không đâu ba, phần của con là ông nội cho thì con chỉ lấy trước thôi, còn sau này ba cho con thì con sẽ lấy sau,

Phải rồi mẹ, có phải phần của mẹ cũng nên cho con trước không, dù sao 20 %phần trăm đó là ông bà ngoại cho mẹ, giờ mẹ cho con là đúng rồi phải không mẹ, gì nhỉ ông nội cho con 25% phần trăm cùng 20 của mẹ nữa chính là con có 45% phần trăm cổ phần rồi, con sẽ là tiểu phú bà.

Cô vừa nói vừa cười cứ như đó là sự thật vậy.

- Ta còn chưa chết đâu chia cái mà chia.

- Không chia, vậy thì hai người ly hôn đi.

Mọi người chấn động, toàn thân mẹ Hạ run rẩy.

Bà tát An An một phát. May có Cố Quân Niên đỡ anh nhìn mẹ vợ mình bằng ánh mắt của mình, mà lúc này ai cũng nghĩ cô đang mất trí nhớ.

Bà đánh con mình nhưng mà bà rất đau lòng.

- Con đang nói cái gì vậy, mẹ nghĩ con đang mất trí mà nói bậy, nhưng cũng không được bậy như vậy chứ.

Lần đầu tiên cô bị đánh, lai trong tay một người xa lạ mà quen thuộc với khối thân thể này, nhưng cô nhìn được người bà đang run rẩy, bàn tay cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt bà, bà rất đẹp nhưng mà vài ngày nay bà đã tiều tụy rất nhiều.

- Mẹ, nếu mẹ không ly hôn, hôm nay con gái lớn của ông ta vào cửa thì mai còn trai nhỏ của ông ta sẽ tới đây.

Bà trợn mắt nhìn Hạ Chính Quốc.

- Con trai nhỏ.

Mọi người lại giật mình.

- Bà không nên nghe nó nói bậy.

- Con nói bậy, không phải ba gả con đi nhanh để bảo chị ta đến để con về nhà sẽ tức giận, khi hai người như vậy ba lại đưa con trai của ba về nhà sao? Nếu không phải vì không yêu mẹ con thì tại sao lúc mổ lấy con ra lại bảo các bác sĩ cắt buồng trứng của mẹ luôn chứ.

- Cắt buồn trứng, không phải khó đẻ mà sau này khó có con.

Hết phần 8.

Phần 9. Lại mặt phần tiếp theo.

Vì mình mắt con nhỏ nên chương hơi ngắn mong mọi người thông cảm.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 9. Lại mặt (Đánh Đòn phủ đầu).

Cô biết những điều cô nói sẽ tổn thương rất nhiều người, nhưng cô không thể để cho những gì trong tiểu thuyết thành sự thật được.

Bà Hạ đau đớn nhìn người đàn ông chung sống 30 năm, bà luôn áy náy về mình không thể sinh cho Hạ gia một đứa con trai để nối giỏi, nhưng mà chả mẹ chồng của bà lại hết mực yêu thương An An làm bà lại áy náy hơn nữa.

- Ông đã đối với tôi như vậy sao? Hạ Chính Quốc, tôi chưa từng có lỗi với ông.

- Lương Nhu, tôi không phản bội bà.

- Ba ngày trước ông cương quyết đưa con gái đến nhà người khác nhanh như vậy, không một tiếng báo cho ba mẹ tôi, rồi hôm qua ông lại đưa cô ta về rồi kể lễ với tôi là trước khi quen tôi đã có cô ta rồi mong tôi chấp nhận cô ta.

- Xem ra ba đã không chờ đợi được rồi, mới đưa con sang nhà họ Cố rồi, ba lại quên mất một khi con đã lấy chồng cũng là lúc con đã trưởng thành rồi, ba nên đưa cổ phần của con cho con chứ, có phải không ba.

Khi cô nói lời này sắt mặt của hai người trong phòng xanh mét.

- Ba chẵn lẽ không phải chúng là của con sao.

Không biết sao, ai cũng cảm thấy cô thay đổi, lạnh nhạt hơn, xem thường đàn ông nhất là đối với người ba của cô là ông, ngay cả Lương Nhu cũng ngẩn ngơ.

Từ khi nào cô con gái của bà lại lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra như là không phải chuyện của mình, có điều cô còn quan tâm bà, nhưng như là thương hại bà vậy.

- Con biết chuyện này từ khi nào?

Bà quay sang hỏi cô.

- Phải nói thế nào nhỉ, là nhờ tên cặn bã Vương Vu ạ, nhờ hắn và cô ta có quan hệ với nhau mà con biết được, mà mẹ không biết đâu cô con gái của ba và ba cũng có một chân đó.

Sắc mặt hai người kia trắng bệt khó coi.

- Con nói cái gì?

Lúc mẹ không biết trên mạng, có vụ người mẹ tiểu tam đi đánh ghen mà người phụ nữ bị đánh lại là con gái của mình thì sao?

- Ý con là.

- Chuyện đó là ngoài ý muốn, tôi và ba bị bỏ thuốc.

Cô ta khóc hoa mưa đái vũ nhìn về phía Cố Quân Niên.

Anh cúi đầu nhìn vợ mình, anh không muốn cô lôi chuyện của người khác ra, nhưng không phải đây là chuyện của nhà cô sao.

- Vậy ư, không phải thuốc đó do cô bỏ vào sao? Không có ý nghĩ hại người khác thì làm sao hại mình được.

Ba người trong phòng đều nhìn cô Hứa Nhan.

- Thật ghê tởm, Hạ Chính Quốc chúng ta lý hôn đi.

- Lương Nhu.

Không hiểu sao, đây đúng là kế hoạch của ông, nhưng khi nghe bà nói ra đề nghị ly hôn thì ông không hiểu sao không muốn.

- Ly hôn, tôi chỉ đem theo những gì tôi mang đến, còn cổ phần ba ông hứa cho An An thì ông hãy chuyển cho nó đi, tôi sẽ chuyển cổ phần của tôi cho con bé, ông không định cướp của con bé chứ.

- Không thể ly hôn, tôi không đồng ý.

Khi ông nghe được điều này thì tìm ông đau.

Ánh mắt cô linh động, sao lại không theo bài bản rồi, nếu không theo bài bản thì cũng thật thú vị, như vậy càng khiến cho mình có thể xem một phong vị khác của cuốn tiểu thuyết.

- Mẹ, ly hôn có phải là rất tiện nghi cho ba mẹ con của bọn họ không, hai người tạm ly thân đi, để cho mẹ cô ta không thể làm bà Hạ được.

Suy nghĩ của cô khiến cho hắn nhìn một cách khác, cùng với suy nghĩ của mẹ cô lại làm cho anh thưởng thức, cách này vừa tránh xa người chồng cặn bã vừa không cho tiểu tam được như ý.

Anh đang suy nghĩ miên man lại có ánh mắt như xem kịch vui nhìn anh, khi anh nhìn lên thì thấy cô nhìn anh cười, như muốn nói, anh tán thành cái gì, anh cũng là đàn ông đó. Anh cũng nhìn cô, như nói tôi sẽ không phản bội em. Cô nhíu mày, quay đầu đi nhìn nơi khác lại vô tình bắt gặp ánh mắt oán độc của nữ chính nhìn mình, cô lại cười nhẹ đầy khiêu khích.

- Được chúng ta ly thân đi.

- Lương Nhu.

- Tôi không phải là không muốn sinh cho ông một đứa con trai, mà là ông không cho tôi có mà thôi.

Ông như nhớ ra, năm đó khi ông biết bà mang thai còn gái ông đã trù tính chỉ cho bà có một đứa con mà thôi. Và khi bà biết được mình chỉ cho ông một đứa con gái cũng rất là ăn năng với ông, bà yêu ông nên một mắt nhắm, mắt mở để ông muốn làm gì thì làm. Nhưng ông đã quên một khi bí mật đã bại lộ ông sẽ mất đi bà, ông lại quay qua nhìn hai cô con gái của mình, ông rất muốn trách mắng An An.

- Ba, ba đã từng yêu con thật tâm không, con rất yêu ba.

Ông như sửng lại.

Mà những lời cô nói là thay cho thân thể này, nếu không có ông thì làm gì có thân thể này chứ.

Hết chương 9.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 10.

Cô là người ngoài cuộc, cho nên cô luôn là người lý trí, nhưng cô cũng là người quá tàn nhẫn, nên cô không hề hay biết những người trong phòng này có một suy nghĩ rằng cô quả thật là một người máu lạnh, khiến cho cuộc hôn nhân của ông đỗ vỡ, đó là lời của một đứa con nên nói với ông sao, nhưng ông không thể phủ nhận lời mà cô đã nói.

Còn Hứa Nhan thì nghĩ, tại sao cô ta lại biết được tất cả chuyện của mình, mà cô ta lại có thể nói ra cái chuyện mất mặt của ba và cô ta như vậy dù rằng hai người chưa sảy ra quan hệ thể xác với nhau, nhưng việc đó lại làm cô mất mặt trước mặt một nam nhân anh tuấn thì không thể tha thứ, và về việc em trai của cô ta nữa.

Mẹ Lương lại nghĩ chỉ vì con gái của bà biết được bí mật của cha của mình mà cô lại thay đổi như thế.

Còn Hắn Cố Quân Niên lại luôn cảm thấy, cô xem thường đàn ông, không tin tưởng bất cứ một lời nói giải thích của ba cô, cô quá là lý trí rồi.

- Trao quyền thừa kế thì trao quyền thừa kế, có điều không thể ly thân.

Thật không ngờ ông lại thỏa hiệp với cô.

- Ông không thể không nói lý như vậy được.

Lương Nhu lại là bất lực không hiểu được người chồng của mình muốn gì nữa.

- Không ly thân, thì không lý thân.

Lời cô nói ra khiến cho mọi người trong phòng khó hiểu.

- Con đang nói gì vậy.

- Mẹ yên tâm đi, con có suy nghĩ của mình mà. Thứ nhất là phải có điều kiện cho mẹ của tôi chứ, thứ nhất là ông phải chuyển hết cổ phần công ty của ông sang cho mẹ tôi.

Thứ hai là không được đưa hai chị em cô ta về nhà này, ba muốn quan tâm họ thì cứ quan tâm bên ngoài, đừng có dẫn họ về nhà làm chướng mắt mẹ tôi.

Cô như không cho nữ chính một đường lui.

- Cái này, nó là chị và em của con.

- Vậy thì sao? Mẹ tôi chỉ đẻ một mình tôi mà thôi.

Cô lại trở về với tính cách ngang ngược năm cô 15 tuổi ở ngoài sách.

- Nhưng con và hai đứa chảy cùng dòng máu của ba.

Ông như bất lực nhìn cô.

- Chảy cùng dòng máu của ba, nhưng tôi từ trong bụng mẹ tôi mà ra a, ông không thể vì mình là người gieo tinh trùng mà bắt tôi gọi bọn họ là chị và em được, chẳng phải ông đang ép tôi phản bội lại người đã mang thai chín tháng mười ngày đẻ tôi ra hay sao?

Mọi người bây giờ mới biết rằng lý lẽ của một người lại chính đáng như thế, như là ông chỉ là người cho tôi sinh mạng nhưng mà tôi đã nằm trọn trong vòng bụng ấm áp nhiều hơn sinh mạng của ông ban cho, mà trong khi đó ông cũng có thể cho người khác, vậy ông lấy cái quyền gì bắt sinh mạng kia phải tôn sùng ông chứ.

Cô đã nói rõ lập trường của mình chính là không tin tưởng một ai cả.

- Ba à mẹ con không có lỗi gì cả, tại sao lại bắt mẹ con phải nuôi con của người khác chứ, với lại không cho họ bước chân vào nhà họ Hạ thì họ vẫn còn có mẹ của họ mà, lâu lâu ba tới thăm bọn họ chắc là họ rất vui mừng rồi, có đúng không cô Hứa Nhan, hay là cô nhất định phải bắt ba mẹ tôi ly hôn mới được.

- Tôi.

Hứa Nhan á khẩu, cô không ngờ cô lại không thể trả lời một con nhỏ ngu ngốc được, mà sao hôm nay nó thông mình thế.

Mọi người đều nhìn Hứa Nhan.

Hắn nở nụ cười, cô thật sắc sảo, nhưng tại sao cô lại làm vậy với người xa lạ là hắn, hôm đó những gì cô làm đều thật ngớ ngẩn và ngu ngốc.

Cô mà biết được suy nghĩ của hắn chắc là sẽ bật cười vui vẻ, nói rằng dĩ nhiên cái người ngu ngốc anh gặp được không phải là là cô rồi, mà là chủ nhân của thân thể này mà.

- Ba những gì con nói cũng vì muốn tốt cho bà thôi, ba có thể đấu lại nhà họ Lương sao, còn nhà họ Cố nữa.

Khi cô nói lời này, thì hắn nhìn cô.

Cô nở nụ cười nhẹ nhìn hắn nói, như nói chẳng lẽ tôi nói không đúng sao.

Ánh mắt của hắn nói với cô rằng, Không, rất không có ý kiến, chỉ cần em thích là được rồi.

Ông xã anh là tốt nhất.

Hai người cứ mắt qua mày lại một hồi như thế đó, Dù cô chỉ là giả bộ vui mừng, thì anh cũng rất là hửng thụ.

Về phần nữ chính thì đôi mắt đã diễn của cô chuẩn bị để giở trò, để khóc như là hoa lê đái vũ.

- Cô khóc cái gì, ba tôi còn chưa có chết đâu. Đừng tưởng rằng trong lòng cô nghĩ gì tôi không biết, nhưng mà cô thông minh hơn mẹ cô nhiều, tôi công nhận điều này.

Một câu nói của cô cứ như là không tha một điều gì về những thứ giả tạo cả.

Hết chương 10.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 11. Sự thật phong ba.

Cô đã không thể nào cũng quay lại thế giới của mình được, thì cô sẽ khiến cho hiện tại này trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, vậy thì cô sẽ không để cho ai hãy tổn hại tới cô và đứa bé trong bụng cả, không một ai được phép như vậy.

- Ba suy nghĩ như thế nào.

Khi cả phòng đang lâm vào suy nghĩ, thì cô cũng nói thêm một câu.

- Ba có biết không, đứa em trai kia cũng chưa chắc là con trai của ba đâu nha, chưa chắc gì mẹ con họ đã nói thật với ba chứ, biết đâu được là con của cô ta lại làm giả là con của ba.

- Cái gì?

Ông sững sốt cứ như là không tin vào tai mình, làm sao có thể như vậy được, đứa con trai của ông lại là cháu của ông sao, làm sao con bé biết được chuyện này, chắc không phải là nó đang lừa mình chứ.

Mà trong khi đó Hứa Nhan cũng sửng sốt, sao nó biết được mọi chuyện đều là giả, mà sao nó, làm sao mà biết được.

- Ba đừng có nhìn con như vậy, ba hãy hỏi con gái yêu của ba ấy năm 18 tuổi đã lên giường với ai, mà lại xảy ra cớ sự việc như thế này, ba thật là anh Minh cả đời lại sơ suất như vậy sao, Ba làm cho con quá thất vọng.

Ông như tức giận nghĩ lại cái năm đó con bé lại nói sẽ đi trao đổi du học một năm trời, và mẹ con của bà ta cùng đi với nhau, thì ra là nó cấu kết với mẹ nó để đi Sinh đứa bé ra sao.

Hứa Nhan lại giở chiêu trò hoa lê đái vũ nữa.

- Ba xin ba hãy tin hai mẹ con con, Hai mẹ con con không thể lừa dối ba, em trai chính là con của ba và mẹ, xin ba hãy tin tưởng mẹ.

- Gọi mẹ Cô tới đây.

Hiện giờ Hạ Chính Quốc vô cùng tức giận.

Mẹ cô thì lo lắng nhìn cô.

Cô nháy mắt nhìn mẹ cô, Như biểu hiện rằng, xin mẹ hãy yên tâm, có con ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, con sẽ bảo vệ mẹ.

Nhưng mà bà đang có một suy nghĩ rằng, cô gái này, thân xác này chính là con của bà, nhưng mà cái suy nghĩ của cô lại không phải của con bà, ai cũng nói con bà ngu ngốc, nhưng thực chất mọi người không biết rằng, con bé rất yêu cha của mình, dù không được ông yêu thương, nhưng những lời ông nói những việc ông làm cô rất để ý, nhưng kể từ khi quen biết với Vương Vu, con bé mới phản nghịch lại những lời ông đã nói, bà luôn cảm thấy con gái của bà đã biến mất kể từ khi nó tỉnh lại.

Khì Hứa Tình Tình và Hứa Hạo Thiên cùng đến thì mọi người trong phòng đã không còn bình tĩnh như khỏe bề ngoài.

- Nhan nhi, Chính Quốc, hai người gọi tôi tới đây có chuyện gì?

Bà đang mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ đã giải quyết được hai mẹ con kia.

- Ba tôi gọi hai người tới đây, là để muốn phân chia tài sản cùng với mẹ tôi, và hai người sẽ ly thân với nhau, và xét nghiệm coi con trai của bà có phải là con của ông ấy hay không.

Hứa Tình Tình lắng nghe cô Nói thì rất vui mừng, nhưng khi nghe câu xét nghiệm ADN cho con trai bà, thì bà cũng sững sờ.

- Chính Quốc ông không tin tôi sao, nó là con của tôi và ông cơ mà.

- Của tôi và bà, hay là của con bé và thằng đàn ông nào.

Bà nhìn người con gái của mình để xem cô

Nói thế nào nhưng cô chỉ biết cúi đầu.

- Chính Quốc ông đã biết rồi sao, vậy thì tôi phải nói thật với ông vậy, nó là con của con bé Hứa Nhan cũng là cháu ngoại của ông.

Cuối cùng bà ta cũng đã nói ra, để xem chuyện vui chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi, ba của cô sắc mặt đang rất là tức giận, nhưng mà chuyện ngày càng hấp dẫn hơn nữa, sẽ càng ngày càng được cô phơi bày ra.

- Bà xem tôi là cái gì? Bà đã lừa dối tôi trong nhiều năm như vậy.

- Ông yêu tôi không phải hay sao, chỉ vì phải cưới bà ta mà ông đã phản bội tôi, con bé chỉ lỡ làm sai một điều mà thôi, nhưng ông lại muốn có con trai tôi mới bất đắc dĩ làm như vậy mà thôi, chẳng lẽ ông đã quên những gì tôi đã làm cho ông nhiều năm như vậy sao.

Bốp bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay của cô vang lên khắp trong phòng.

- Tôi không biết bà đã hi sinh cho ba tôi như thế nào, nhưng mà ba tôi đã lấy mẹ tôi rồi, với lại một điều con gái của bà đâu nhất thiết là của ba tôi đâu.

Mọi người chấn động.

- Mày nói vậy là có ý gì chứ.

Hứa Tình Tình chấn động.

Hứa Nhan, cùng Hạ Chính Quốc như không tin vào tai của mình, còn bé nói vậy là sao chứ.

- Ý gì là ý gì, điều này phải hỏi ông cậu của bà chứ, chẳng phải ông ta là người cưỡng hiếp bà sao, rồi bà lại gài Ba tôi lên giường rồi lại có cô ta, lại nói cô ta là con của ba tôi, đúng là hồi xưa Ba tôi ngủ với bà thật, Ba, ba đã xét nghiệm ADN chưa, hay là bà ta nói đó là con của ba, ba cũng tin.

Mọi người như xoay chuyển một vòng, ông như không tin vào tai mình mẹ cô thì cười khẩy, còn Hứa Nhan thì chấn động, Hứa Tinh Tinh thì run rẩy như là, những lời Cô nói là sự thật, mọi chuyện năm xưa của bà cùng cậu của mình như được mở ra, một cách trắng trợn.

Hết chương 11.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 12.

Đôi khi mọi việc đều làm cho người khác đau lòng, nhưng không đau thì không thể biết được mình chỉ là một người ngu ngốc bị người khác lừa dối mà thôi.

Lời cô nói cứ như là lôi hết nỗi đau và sự thật dơ bẩn của người khác ra mà cô lại không hề để ý đến người xung quanh mình có tổn thương hay không, hắn có chút không vui.

- Chúng ta về nhà.

Cô nhíu mày nhìn hắn, như biết hắn ghét điều gì, cô cười mỉa mai nói.

- Cố Quân Niên, tôi biết anh không thích tôi lôi chuyện bi thương của người khác để chà đạp họ, nhưng mà tôi là người thích chà đạp họ thì đã sao.

Hắn nhíu mày nhìn cô.

- Ha anh thương hại họ, vậy ai sẽ thương hại mẹ con tôi đây, bà ta bị cậu của mình cưỡng hiếp vậy mà dám lừa ba tôi lên giường, còn nói dối con của bà ta là con gái của ba tôi, thứ hai con gái của bà ta nói chuyện yêu đương với nam nhân nào đó lại bị người ta chia tay rồi có con, hai mẹ con kia lại lập mưu nói rằng bà ta có bầu lần hai chờ cho con bà ta Sinh thì bà ta cũng giả bộ đi Sinh thì mọi chuyện đều thành công, vậy anh nói rằng tôi sai sao.

Mọi người chấn động, về chuyện tình năm đó cô nói ra cứ như là mọi chuyện là sự thật vậy.

Ông nhìn hai người phụ nữ kia cùng đứa bé trai ông kêu là con này mà đầu óc say sầm mặt mày.

Cô nhíu mày nhìn sắc mặt của Hạ Chính Quốc, ông ấy có vẻ không được khỏe.

- Các người còn không mau rời khỏi nhà tôi.

- Chính Quốc, ông hãy nghe mẹ con tôi nói.

- Cút, cút đi cho tôi.

Ông đã nói như vậy, mà họ không chịu đi cô đành đứng dậy kéo ba người kia đi.

- An An.

Hắn giật mình nhìn cô dằng co với ba người kia, vốn dĩ sức của một người không thể đọ được với ba người nhưng cô lại đứng sừng sững không có một chút nhút nhít nào cả.

Nhưng hắn không thể để cô cứ dằn co như vậy với bọn họ được, hắn bước tới nắm tay cô

- Buôn tay, để tôi.

Cô lúc nãy chỉ là dùng một chút sức, còn hắn là dùng sức đoàn Hoàng nên hai người kia còn như có cảm giác là tay mình muốn đức vậy.

- Buôn mẹ và chị của ta ra.

Tiếng của bé trai vang lên khiến cho nảy giờ những người trong phòng không chú ý cùng với vẻ mặt ghét bỏ người khác của nó khiến cô phải nực cười.

- Chị gái à, nếu chị ngoan ngoãn dắt mẹ chị và con chị về thì tôi sẽ cho chị biết một bí mật, cha của con chị sắp về nước rồi, hắn ta sẽ đi tìm chị để nối lại tình xưa đấy.

Ánh mắt Hứa Nhan linh động như là nhớ lại chuyện cũ nên cô ta lại có một chủ ý khác nữa.

- Cô có ý gì?

- Hai tháng nữa anh ta sẽ về nước, điều đầu tiên là anh ta sẽ đi tìm chị.

Tôi khuyên chị là nên chấm dứt các mối quan hệ của mình đi, vì anh ta sẽ điều tra chị đó.

Cô là nữ chính thì sao? Có tôi ở đây thì không ai là nữ chính cả, bởi vì cuộc đời này luôn xoay quanh mọi người mà, mà chị và tôi chỉ là một trong những người đó mà thôi.

- Làm sao tôi có thể tin cô chứ.

Hứa Nhan không tin cô lại tốt bụng như vậy được.

- Lâm Phong anh ta là cha của đứa bé đúng chứ.

Sao cô lại có thể nắm rõ chuyện của những người khác như vậy, giống như cô biết rất rõ chuyện của bọn họ vậy.

- Được, mẹ chúng ta đi thôi.

Khi ba mẹ con kia rời đi, tám con mắt ngồi nhìn nhau.

Mẹ Hạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

- Chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn.

- Ta không đồng ý.

Cha Hạ thì không thể nào chấp nhận được.

- Ông.

Cô thở dài nhìn hai người được gọi là ba mẹ của cô, bây giờ này, cô mới biết được rằng trong nguyên tác đã cho người đàn ông này một cú ngã, người phụ nữ ông yêu lừa dối ông, còn hai đứa con ông yêu thương nhất lại không phải là con mình, mà người yêu ông và con ruột của ông lại bị ông đẩy đi ra xa, thậm chí còn hại con gái của mình nữa chứ.

- Mẹ chúng con đói bụng rồi.

Cô không có quyền can thiệp chuyện của bà, nhưng cô muốn bà cho mình một thời gian suy nghĩ.

- Mẹ tụi con từ sáng sớm đã đến đây, còn chưa ăn gì nữa đó.

- Được chúng ta đi ăn cơm thôi, ăn xong mẹ con mình nói chuyện.

Một bữa cơm này chỉ có cô và hắn là ăn ngon miệng, còn hai người kia cứ như là nuốt không khí.

Ăn xong hai mẹ con lên lầu nói chuyện, để hai người đàn ông nhìn nhau.

- Sao con lại biết mọi chuyện hả?

- Cái đó không quan trọng, mẹ muốn ly hôn với ba sao.

- Mẹ không biết.

Cô nhìn người phụ nữ này thì như là không thể tin được, thì ra bà yêu ông ấy như vậy, yêu đến nỗi có thể tha thứ tất cả, tại sao lại có thứ tình cảm mù quáng như vậy chứ.

Hết chương 12.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 13.

Hôn nhân là một nấm mồ, mà nấm mồ này lại không phải của riêng ai, theo như nguyên tác thì hai người sẽ trở về với nhau cơ mà.

- Vậy thì ly thân đi, có thể xem biểu hiện của ba như thế nào để mà tha thứ chứ.

Bà nhìn cô như nhìn một người xa lạ, cô có thể lật mặt nhanh như vậy sao.

- Con, con..

Cô nhìn người phụ nữ chỉ tay vào cô mà lắp bắp vì kinh ngạc.

- Mẹ đừng nói gì hết, con mãi mãi là con của mẹ mà.

Ở bên dưới đang có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.

- Con bé không thích cuộc hôn nhân này, vậy hai người ly hôn đi.

Hắn bình tĩnh nhìn ông mở miệng lạnh lùng.

- Tôi tưởng ngài đã biết điều này từ lâu rồi chứ, ông cho rằng cuộc hôn nhân của tôi giống như của ông sao? Muốn ly hôn là có thể ly.

Hai người nhìn nhau đầy căn thẳng cho đến khi hai người phụ nữ trên lầu đi xuống, bầu không khí mới dịu đi đôi chút.

Khi nhìn thấy valy trên tay của bà ông đã đứng dậy.

- Lương Nhu, bà.

- Tôi đã quyết định rồi, chúng ta tạm thời ly thân đi.

Khi bà nghĩ rằng cuộc hôn nhân của bà và ông tốt đẹp, thì ông lại lần lượt hủy hoại nó khiến cho bà đau khổ không ngừng.

- Không được, tôi không đồng ý.

Ông năm xưa không phải không từng ân hận, ông với bà là thanh mai trúc mã, còn với Hứa Tình Tình là bạn học, ông lúc xưa khi thấy được Hứa Tình Tình là cô gái quê lại sinh đẹp lại thông mình, hiếu động so với một Lương Nhu nghe lời khác một trời một vực.

- Hạ Chính Quốc, ông thật quá đáng, ông đã từng nghĩ đến tôi một lần nào khi mà ông đang ở bên người phụ nữ kia chưa. Khi ông đối xử với An An như một đứa ngỗ nghịch thì lại đối sử con người khác như là tình nhân nhỏ bên người mình thì sao.

Phụt. Nước trà trong miệng của cô phun ra, trong lòng thì xoay chuyển trăm lần, sao cô lại thích người mẹ này quá cơ, sao bà có thể nói ra những lời nói văn thơ mà chửi người khác như vậy. Khi cô bị sáu đôi mắt nhìn vào mình thì cô lại bịt miệng nói.

- Con chỉ là sinh lý của người có thai thôi, con đang ốm nghén mà.

Mắt hắn linh động nhìn cô, mẹ cô thì có hơi lo lắng cho cô, còn ba cô lại nhìn cô đầy chờ mong.

- Con đó đang mang thai không được hành động nông nổi nghe chưa.

- Dạ.

Cô không thể trách thoát khỏi đôi mắt của ba mình, bèn nói.

- Thế này đi, trong một năm này mẹ vẫn ở trong nhà đi, nhưng mà ở riêng phòng, mỗi buổi sáng Ba phải lên ôm mẹ xuống lầu, thế nào.

- Ý kiến này được, Lương Nhu bà đồng ý nha.

Ông biết cô sẽ giúp mình mà

- Con còn chưa nói xong đâu, nếu ba không ôm mẹ xuống lầu ngày nào thì ngày đó sẽ là ngày hai người ly hôn.

Mọi người như hiểu ra dụng ý của cô.

- Được, ba nói được sẽ làm được.

- Vậy chuyện cổ phần của con thì sao?

Cô không quên chiếm tiện nghi nữa chứ, coi như đây là phần thưởng cô đã giúp hai người bọn họ chứ, không nhiều đâu nhỉ.

Một hình ảnh ác ma trong đầu cô lên tiếng, như vậy mà không nhiều ư.

- Ta sẽ chuyển ngay.

Vì câu nói của cô, mà ba cô quyết định vỗ béo mẹ của cô sau này, cô cũng đã thay đổi được một bi kịch của vở truyện của hai người này.

Cô không có sở thích gì khác lạ, chỉ mê truyện cùng tiền mà thôi.

- Hai người cứ từ từ nói chuyện chúng con về đây ạ.

Khi hai người lên xe cô lại nhìn cảnh vật xung quanh.

Cô đã ở đây được năm ngày rồi, mọi người đừng lo cho con ạ, con sẽ sống thật tốt ạ.

- Em muốn đi đâu không.

Cô sao lại dễ thất thần như vậy chứ, đang suy nghĩ cái gì mà ưu thương như vậy.

- Đâu cũng được sao?

Cô nhíu mày nhìn anh.

- Ừ, đâu cũng được.

- Vậy đến trung tâm mua sắm đi.

Hai người đậu xe nơi mua sắm, vào một cửa hàng mua đồ bầu.

Cô nhìn mỗi bộ đồ bầu mà có chút xi ngốc, giờ cô mới ý thức được mình vậy mà có thai, sắp sửa làm mẹ, cô vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh, nếu không phải lấy anh ta thì tốt biết mấy.

Lời tác giả: Bây giờ họ thấy đổi xưng hô là anh và em để sau này có thể thuận tiện gọi nhau hơn.

Anh như nhìn ra suy nghĩ của cô liền lên tiếng.

- Rất tiết, em đã là vợ của tôi, em là ai hả.

Anh bắt đầu nghi ngờ cô rồi.

- Vậy anh là ai? Sao tôi lại phải nói cho anh biết chứ.

- Tôi là Cố Quân Niên.

- Vậy tôi là Hạ An An, xin chào cố thủ trưởng, từ nay mong anh giúp đỡ em nhiều.

Hai người nhìn nhau cứ như hai người chào hỏi xã giao bình thường.

- Anh xem, mấy bộ đầm này đẹp không.

- Rất được.

- Đúng thật là không biết nói chuyện mà, phải khen nó hợp với dáng người của em lắm, rất thích hợp với làn da của em.

Anh bật cười nhìn cô nói, dám chê khiếu thẩm mỹ của anh sao, nhưng dù sao cũng đỡ hơn cô mà.

- Mua nhiều lên, vì sau này chúng ta ở quân khu khó mà ra ngoài, với lại đồ hồi xưa của em thật là không hợp.

Cô như thấy vẻ chướng mắt của anh đối với đồ cô chọn.

- Thủ trưởng anh chọn hộ em đi, anh chọn cái gì em mặt cái đó, vì em theo quân mà.

Hết chương 13.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 14. Cô cũng là Hạ An An.

Trong lòng cô đã suy nghĩ rằng, cô nói thật đó, cô là Hạ An An, đó cũng là tên của cô mà, nhưng mà linh hồn là người khác mà thôi.

Đôi lúc không cần phải nói rõ, là người khác cũng có thể biết được mình nói gì mà, hi vọng suy nghĩ của anh sẽ suy nghĩ giống như nhân vật trong tiểu thuyết khác.

- Tôi hiểu rồi, hi vọng em sẽ kể cho tôi biết những điều về em.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt.

Cô không sợ chết, cũng không sợ người khác sẽ đối xử mình như thế nào, nhưng cô đã bắt đầu thích cuộc sống của thế giới này rồi, cô rất mong chờ, một ngày nào đó anh sẽ là người đánh thức cuộc đời của tôi, thì lúc đó cô sẽ kể cho anh nghe, những gì anh không thể tin tưởng được, hy vọng đến lúc đó anh có thể sẽ tiếp thu được.

Yêu hay không yêu, sống chung với nhau được bao lâu, hay là nó sẽ giống như trong cuốn tiểu thuyết kia, thì phải xem người đàn ông này có bị giao động hay không, nếu anh ta có thể khiến cô tin tưởng thì cô sẽ kể cho anh ta nghe vậy.

Còn về tình yêu, cô lại không tin cho lắm.

Từ bao giờ trong trái tim cô lại thờ ơ như vậy, những lời nói, những lời hứa của đàn ông cô lại không hề tin tưởng vào nó nữa. Nhưng cô tin chắc chắn sẽ có một người có thể đánh thức trái tim đan ngủ say của mình.

Cô không muốn suy nghĩ miên man nữa, cuộc sống bây giờ là cuộc sống của cô, cô không vì mình cũng phải vì đứa bé.

Tiếng nói của anh vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.

- Em không hài lòng về bộ nào sao.

Hắn nhíu mày nhìn những biểu cảm đặt sắt trên mặt cô.

- Tôi không hài lòng về anh.

Cô chưa kịp suy nghĩ kĩ lời nói của anh thì đã vội nói ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhíu mày nhìn cô, nói với câu trêu chọc.

- Thì ra là thế.

Tại sao cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ.

- Anh cũng biết đó, anh là quân nhân, tôi chỉ là cô gái bình thường, nhưng hôn nhân của chúng ta sẽ khiến người ta không chấp nhận được, đến lúc đó nhiều người sẽ chỉ trích tôi, anh sẽ bảo vệ tôi sao.

- Sẽ. Tôi sẽ bảo vệ hôn nhân này.

Anh không nhiều lời, nhưng lại khiến cho người khác tin tưởng rằng anh là một người nói được làm được.

Nhưng cô lại không tin.

Khi con người đã tự phủ nhận lời nói thật của ai đó, họ sẽ cho rằng lời nói đó không đáng tin thì sẽ không tin tưởng vào nó, họ sẽ bỏ rơi những thứ mà người ta nói với họ là không đáng tin.

- Đôi lúc tôi rất nghi ngờ lời nói của người khác, cho nên chúng ta cứ sống như chủ và khách đi.

- Em có ý gì? Không tin tưởng lời tôi nói.

Cô thẳng thắn trả lời.

- Phải, tôi không tin, vậy anh hãy chứng minh đi.

Cô không dám tin, vì cô sợ mình sẽ tổn thương, tìm cô nhỏ bé lắm không dễ lành như vậy.

- Em muốn tôi chứng minh như thế nào?

Hắn sao lại thấy một con người suy nghĩ mâu thuẫn trong cô chứ.

- Anh tự suy nghĩ đi.

Hắn nhìn cô như có điều suy nghĩ, đột nhiên hắn dắt cô đi.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

Anh kéo cô đến cửa hàng trang sức.

- Tiền đề khó nhất của tôi là hôn nhân, nhưng tôi không biết mình sẽ dùng cách gì để chứng minh cho em, hi vọng hành động của tôi sẽ làm cho em hài lòng.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, như thấy hình mẫu lý tưởng của riêng mình bên trong.

Một người muốn điều gì đó thì phải nói rõ ra, còn muốn cho một người khác tin tưởng mình thì phải dùng hành động để chứng minh, chứ không thể lúc nào cũng luôn miệng hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những hạnh phúc sau này, đó chỉ là lời nói của họ, chưa chắc gì họ đã giữ đúng lời hứa chứ, chỉ cần hành động thôi, dù sau này người đó có làm bạn tổn thương thì bạn cũng không thể trách người đó được.

Cô đưa tay ra và nói.

- Tôi rất mong chờ về cuộc sống sau này của chúng ta, mong anh chỉ giáo nhiều hơn.

- Em cũng vậy, hi vọng em sẽ không làm cho tôi thất vọng.

Hắn cũng nắm lấy tay của cô, tay của cô rất mịn màng, lại nhỏ gọn trong tay của hắn.

Khi hắn đưa cô về đại viện quân khu thì cũng đã tối.

- Ngày mai em sẽ là người theo quân, em có đồng ý không.

- Không phải tôi là người đồng ý hay không mà là gia đình anh có đồng ý hay không.

- Họ sẽ đồng ý, vì họ đã từng sống như vậy mà.

Cô nở nụ cười nhẹ, bộ truyện này theo một khái niệm hiện đại và cận đại. Khi cô đọc được nó thì lại cảm thấy tác giả như muốn cho An An có trách nhiệm với mình và là một quân tẩu như thế nào.

Nhưng mà cô làm gì đây cô chỉ thích sống theo ý mình thôi.

Hết chương 14.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 15.

Đã là thời đại nào rồi, mà vẫn còn một nơi theo quân như thế này chứ.

Khi hai người về đại viện thì mọi người cũng đang tụ họp nói chuyện phiếm với nhau.

Cô có hơi ngần ngại nhìn mọi người gật đầu chào hỏi.

Không phải chứ đã là thời đại nào rồi mà cả ba đời con cháu đều sống chung với nhau vậy nè.

- Chuyện con sắp về quân đội con tính như thế nào.

Ông nội anh lên tiếng phá vỡ những ánh mắt nhìn vào cô.

- Con muốn mang cô ấy theo quân.

Phương Hiểu là mẹ của anh lên tiếng, nghe nói bà hồi xưa là một người yêu thích lãn mạn nên khi ba chồng cô theo đuổi rất khó khăn, cho nên khi ông cưới được bà mà cười như thằng ngốc mấy ngày, cô nhìn cha chồng cùng với lời tác giả nói, quả thật không thể tin tưởng được a.

- Mẹ không đồng ý, con bé đang mang thai, nếu theo con thì ai sẽ chăm sóc nó chứ.

Anh cưng quết.

- Cô ấy lớn rồi có thể tự mình chăm sóc cho bản thân mình mà.

Bà cố tức giận.

- Sao con có thể ăn nói như vậy được.

Ba, ba nói gì đi.

Cô nhìn mọi người để xem họ sẽ nói gì.

- Vậy thì con bé cứ theo đi, dù sao cũng đã kết hôn, không theo không được, với lại con bé cũng nên sửa đổi một chút.

Khóe miệng cô có chút co giật, sao câu nói của ông ấy giống ý cô như vậy, nhưng ý cô là muốn cho cuộc sống của nhân vật thay đổi còn ông ấy lại muốn cô thay đổi, đúng là nhân vật phụ nhỏ bé có khác, đã bị tác giả đày cho tơi tả còn chết sớm nữa chứ.

Nhưng mà cô đã ở đây rồi, những người kia đừng nghĩ hại cô, muốn hại cô cũng phải xem mình có bản lĩnh không đã.

- Nếu ông đã lên tiếng, thì con sẽ theo ạ.

Mọi người nhìn cô.

Cô nói một cách thành khẩn

- Cứ cho là tính tình của con trước đây có đáng chê trách đi chăng nữa, thì con cũng sẽ trở thành một quân tẩu điển hình cho mọi người xem.

Vẻ mặt ai cũng không tin tưởng.

Họ chuẩn bị để đến một quân khu khác.

Nếu như cô nhớ không nhầm thì cô sẽ gặp ba vị nam phụ cũng là bạn của chồng cô trong quân đội.

Hạo Dương.

Dương Chí.

Đường Kính. Ba nhân vật yêu nữ chính mà đánh mất những người con gái từng yêu họ.

Có lúc tình yêu của con người luôn làm cho người ta đố kỵ, cũng làm cho người ta thay đổi một cách không ngờ, hi vọng ba người nam nhân này không làm cho cô quá thất vọng.

- Đang suy nghĩ chuyện gì mà chuyên tâm như vậy?

- Một vở truyện ngu ngốc, nó khiến cho tôi càng cảm thấy đàn ông không hề đáng tin chút nào cả.

Anh không ngờ cô ham tiền lại mê tiểu thuyết như vậy, có khi nào cô đem những thứ tiểu thuyết kia trở thành đời thật mà suy nghĩ không, không ổn a.

- Truyện và đời thật không hề giống nhau.

- Vậy anh có tin một người được xem là độc giả lại chết đi lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó không.

Lại suy nghĩ bậy bạ rồi, phải cấm cô không cho cô xem truyện lưng túng được.

- Đó chỉ là tiểu thuyết thôi, em đừng xem như là thật.

- Cố Quân Niên, có ai từng nói với anh rằng tính cách này, khuôn mặt đẹp trai này giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết họ thích nhất chưa.

- Có, là em vừa nói đó.

Cô có chút không nói nên lời nhìn anh.

Anh ta đúng là tự cho mình là đúng mà. Tại sao lại đi quân khu khác xa đại viện này như vậy.

Vì ở nơi đó anh có thể là anh, một người không muốn dựa vào gia đình của mình, mà có thể hi sinh tất cả vì tổ quốc, cô nên tuyên dương hay buồn cho số phận của mình đây, cô nói.

- Tôi có lẽ không phải là người hoàn hảo của anh, nhưng mà khi tôi đã buộc anh vào với tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với hạnh phúc của anh anh.

- Cái đó tôi nói mới phải chứ.

Sáng hôm sau hai người dậy sớm để lên đường, vì là người có thai cho nên cô cảm thấy có hơi mệt, xe chạy thì càng ngày càng sóc nảy cô mở mắt ra bất chợt nhìn thấy một đồng lúa bác ngát.

Thôn quê, cô là người sống ở thành thị, một cánh đồng lúa chỉ được miêu tả trong sách cùng trong ảnh trên truyền hình lại xuất hiện ngày trước mắt cô, ánh mắt cô lóe sáng nhìn tay mình.

Cô có cảm giác mình là địa chủ ở nơi thôn quê này.

Từ kính chiếu hậu hắn có thể nhìn thấy biểu tình của cô.

- Làm sao vậy?

- Tôi là chỉ cảm thấy, mình sắp giàu to rồi, tôi sẽ là địa chủ ở đây.

- Em thật là có khiếu hài hước.

- Làm sao? Anh không tin lời tôi nói, có giàu hay không phải xem cách sống ở quân khu anh đã.

Một nơi vùng núi hẻo lánh, đồ ăn khang hiếm thì cô bán đồ ăn vặt theo ngày thì mọi người sao lại không thích chứ.

Hết chương 15.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 16. Nam phụ thật là hài hước.

Ngay cổng đại diện quân khu Binh lính đang đứng canh gác, khi nhìn thấy xe của thủ trưởng thì đứng chào theo kiểu quân lệnh.

- Thủ trưởng Anh đã về.

Nhìn anh lính, cứ mắt cứ nhìn qua cô mà vẫn trả lời câu hỏi của anh.

- Ừ mọi người thế nào rồi?

- Dạ vẫn khỏe với lại hôm nay có một buổi diễn tập.

Lại nhìn cô

- Vậy sao để tôi đưa vợ tôi vào nhà trước đã.

- Dạ.

Khi hai người đã đi thật xa thì cô nghe tiếng lắp bắp kinh Hải của anh Linh gác cổng.

Thủ trưởng vừa bảo là vợ sao, thật không thể nào tin nổi, Anh ấy đám cưới khi nào cơ, sao không ai biết được vậy.

Cô nở một nụ cười nhẹ quay lại nhìn anh lính nói chúng tôi mới kết hôn ba ngày trước mà thôi.

Khi cô nói ra những lời này anh nhíu mày nhìn cô, cho cô một ánh mắt tán thưởng, khi anh lính nghe được thì cũng sửng sốt.

Khi hai người bước vào phòng của nhà mình, cô nhìn căn nhà đơn điệu này lại thấy một cảm giác ấm áp khó tả, khi mà cuộc sống thành thị hiện đại thì lại có những người sống một cuộc sống đơn điệu vì nhân dân vì tổ quốc vì cả những người mình yêu thương, cô đột nhiên thông suốt chuyện cũ,

Anh yêu cô nhưng anh cũng yêu bản thân mình nữa anh có trách nhiệm của một quân nhân anh không hề có trách nhiệm của một người đàn ông anh gieo đau khổ cho hai cô gái một người yêu anh một người anh yêu thì đó chẳng phải là anh yêu chính bản thân mình hơn tất cả hãy sao, đã nhiều năm như vậy, cô luôn cảm thấy rằng chính cô là người trói buộc anh, nhưng cũng chính anh đã mang đến cho cô những nỗi đau không thể nào quên được, phản bội, anh xin lỗi em Anh không thể để mẹ con cô ấy không có chỗ dựa được, chúng ta chia tay đi, còn cô thì sao, thanh xuân của cô, tuổi học trò của cô, nụ cười của cô, ước mơ của cô, anh đem đi không còn một bất cứ thứ gì cả để lại cho cô sự không tin tưởng vào ai cả.

Cô biết rằng nếu cô không thể chấp nhận được sự thật đó thì cô sẽ không thể nào quay lại như lúc ban đầu được.

Mày cô nhíu chặt lại,

- Em có gì không hài lòng sao?

Sao anh lại hỏi vậy, cô biểu hiện rõ vậy sao.

- Tôi rất hài lòng, có lẽ ở đây tôi có thể tìm thấy chính mình, tôi luôn muốn có thể trở lại mình như trước đây.

Hắn cười nhẹ, cứ nghĩ cô nói là trở về lúc nhỏ, mà cô lúc nhỏ anh đã gặp rồi, mềm mềm đáng yêu vô cùng.

- Em lo gì, hiện tại chính là em mà. Lúc em đồng ý kết hôn với tôi, em lo cho việc hôn nhân của ba mẹ mình, rồi quyết định tới đây thì em chính là em rồi.

Cô có suy nghĩ, Cố Quân Niên anh thật là một người đàn ông lý tưởng a. Tôi hy vọng anh không trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu tôi biết được sẽ không yên đâu nha.

- Anh không được bắt cá hai tay đâu đấy.

- Không có chuyện đó đâu.

Người đâu mà lại nói ra những lời nói làm cô cảm động vậy chứ.

Hai người đang nhìn nhau như vậy thì lại có ba thanh niên chạy lại, chưa thấy mặt đã nghe tiếng.

- Lão đại nghe nói cậu đem chị dâu đến.

Hắn nhíu mày đi ra ngoài cửa, nhìn thấy ba người anh em của mình hắn có chút bất đắc dĩ.

- Các cậu là quân nhân sao lại hấp tấp như vậy hả, có biết như vậy là mất mặt không hả.

Bà người kia nghe anh nói vậy càng không biết niên sĩ nói ra.

- Mất mặt, vốn dĩ đã mất từ lâu rồi, đâu đâu cho bọn này nhìn mặt chị dâu mới ra sao.

Cô nghe thấy những lời nói đó thì lại nở nụ cười nhẹ nhưng lại thanh thúy, khiến cho ba người đàn ông bên ngoài phải im lặng.

Chỉ thấy một thiếu nữ bước ra một làn váy xanh ngọc cũng lay động theo, cô gái này họ cũng biết là ai mà, năm nào sinh thần của cụ Cố cô cũng có mặt cả.

- Là em gái An An sao.

Cô nhướn mày, thì ra họ biết cô.

- Bây giờ phải kêu là chị dâu chứ.

Cô nói theo kiểu khyêu khích.

- Ba người này là bạn chí cốt của anh, họ biết em nhưng em chưa biết họ đâu.

Cô cười nhẹ nợ nụ cười bí hiểm.

- Bạn anh, Đường Kính, Dương Chí, Hạo Dương.

Mọi người kinh ngạc, khi cô biết mình.

- Em biết chúng tôi.

Cả đám nhíu mày nhìn cô.

- Tại sao tôi lại không thể biết tên các anh nhỉ, ông bà ngoại của tôi cũng hay nói cho chúng tôi biết về các người mà, còn muốn chọn một trong bốn người làm cháu rể nữa kìa.

Ba người kia rùng mình nhìn Cố Quân Niên.

- Là vợ cậu nói, không phải chúng tôi nói đâu đấy.

- Nhưng mà ông bà mà biết được tôi chọn Cố Quân Niên làm chồng chắc là mừng còn hơn cô cháu gái này được sinh ra đời nữa.

Cô cười đùa nghịch ngợm, với bốn người họ.

- Lần đầu gặp mặt mọi người, tuy đã nghe danh từ lâu nhưng tôi cũng xin giới thiệu lại, tôi tên là Hạ An An là vợ của Quân Niên rất vui được làm quen với ba vị.

Lời đồn về cô quả nhiên không đáng tin bằng việc gặp mặt mà, đúng là tại nghe không bằng mắt thấy.

- A tẩu tử đừng nói vậy, tôi là Hạo Dương, còn đây là Dương Chí, đó là Đường Kính, là anh em từ nhỏ đến lớn của Quân Niên.

Ba người này chỉ có Dương Chí là đứng đắn còn về Hạo Dương lại giống hồ ly và Đường Kính thì lại chính trực, nhưng làm sao cô lại có thể không nghĩ họ có thể tàn nhẫn với những cô gái yêu họ thế chứ không nên tin tưởng họ quá.

Hết chương 16.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 17 Nam phụ thật là hài hước. (phần TT).

Cô có chút nhìn về ông chồng của mình. Sao cô có thể quên được chứ, có bạn kiểu gì thì họ sẽ như vậy.

Như nhìn ra suy nghĩ của cô anh lại nói.

- Em lại có suy nghĩ xấu gì vậy?

Cô lại có suy nghĩ xấu xa gì nữa đây, ánh mắt kia của cô như muốn nói là, tôi không tin anh.

- Đâu có em chỉ nghĩ là hai vợ chồng mình mới về chưa có chuẩn bị đồ được cho nên chờ ngày mai chúng ta hãy mời họ đến dùng cơm.

- Em nấu.

Anh như không tin tưởng nhìn cô.

- Đương nhiên, không phải anh đã ăn đồ em nấu rồi sao?

Cô không phải là Hạ An An của hiện tại thì làm sao cô không thể nấu ăn chứ, với lại cô cũng muốn xem mấy anh chàng quân nhân này sẽ làm khó cô như thế nào đây.

Cô suy nghĩ như vậy nhưng lại quên mất một điều là khi cô sống lại ở trong cuốn tiểu thuyết này thì cô đã thay đổi cuốn tiểu thuyết này rồi.

Ba người kia nhìn nhau.

- Quân Niên à có việc gì cần bọn này giúp không.

Hắn tính nhờ ba người giúp đỡ thì cô lại giành trước.

- Không cần đâu, có ít đồ à, vợ chồng tôi nghĩ ngơi xong sẽ làm mà.

Cô đang đuổi khéo bọn họ, và cô cũng không thích người khác đụng vào đồ của mình.

Ba người kia như hiểu được suy nghĩ của cô bèn nói.

- Vậy bọn này về trước, có gì mai gặp.

- Ừ các cậu về đi.

Ba người kia ra về còn nhìn anh bằng một ánh mắt, cậu phải cho bọn này biết chuyện gì xảy ra đó.

Cô thở dài nhẹ nhõm.

Hắn nhíu mày nhìn cô, như không thích thái độ của cô đối với bạn của mình.

- Họ là bạn của tôi.

- Nhưng không phải là bạn của tôi.

Anh nghĩ mình là ai mà nói với cô như vậy.

Hai, hắn không nói với cô nữa, hắn dọn dẹp, chờ cô mang đồ của cô vào phòng mình.

Đúng là căn phòng của quân nhân có khác sạch sẽ ngăn nắp, chẳng có khác gì anh cả. Cô nhìn anh lại nhìn lại chính mình, cô và anh chẳng có điểm gì hợp nhau cả.

- Nếu tôi làm căn nhà này lộn xộn thì sao?

Cô không muốn bị ai nói này nói nọ, cũng không thích bị người chỉ trích.

- Không sao cả, rồi sẽ có người đến dọn dẹp mà.

Cô nhìn anh với vẻ mặt không thể tin, cô cứ tưởng anh sẽ nói để anh dọn cho thật không ngờ đã đến một nơi khỉ ho cò gáy này rồi mà anh lại dỡ tính thiếu gia để thuê người dọn dẹp.

- Em ngây ngốc làm gì vậy? Chẳng lẽ em tưởng tôi là người dọn dẹp ư.

Cô không nên nghĩ một người sẽ tốt đẹp quá.

- Tôi không nghĩ anh lại cho một người lạ vào nhà mình để người đó dọn dẹp cho anh đó.

Cô rút lại những gì lúc nãy cô đã nghĩ tốt về anh.

Cô mệt mỏi cô muốn nghỉ ngơi, kết quả là hắn phải đi mua cơm cho hai người, mà cô lại đi tắm.

Khi anh mang cơm về thì cô cũng tắm xong.

- Ăn cơm đi.

- Ừ,

Lúc ngồi ăn cô lại nói một câu.

- Tôi hi vọng từ giờ sẽ không thấy người làm theo giờ của anh nữa.

- Được.

Chỉ là những câu trả lời như vầy mà hai người cũng nói một cách đơn giản cứ như là đã hiểu nhau từ rất lâu, rất lâu rồi vậy.

- Trong nhà ăn có siêu thị cửa khu, mai tôi dẫn em đến đó mua đồ.

- Được.

Ở đây thật tiện lợi, nha nhưng không biết có đầy đủ cho mình cần không nữa, đãi khách mà, phải đặc biệt một chút.

Kiếp trước cô là một người mê truyện, cũng thích tiền, chỉ cần việc gì lương cao cô sẽ làm, cô làm nghề tự do mà, nhưng lúc rảnh rỗi cô lại thích nấu ăn a.

Một buổi tối mộng mị, cô nhìn thấy mình trở về nhà, nhưng chỉ nhìn thấy một màng tang lễ ai cũng thương tâm cả, rồi lại thấy người kia xuất hiện, y đau lòng hành hung ông anh rể của cô, y khóc lần đầu tiên cô thấy y khóc, nói rằng xin lỗi cô xin cô quay về bên hắn, nhưng tại sao linh hồn của cô lại chết lặng như vậy, không động tâm không có một chút gì gọi là nhớ nhung cả.

Hắn vốn dĩ ngủ không sâu, lại thấy người con gái kế bên nằm ngủ không yên hắn vội gọi cô dậy.

An An.

Cô ở trong mộng lại cố chấp nhìn những hình ảnh kia lại nghe tiếng người gọi mình liền mở mắt tỉnh dậy.

Trước mắt hắn là người con gái vừa được hắn gọi dậy, chỉ là ánh mắt cô vô hồn nhìn hắn, đột nhiên những giọt nước mắt tí tách rơi xuống, chỉ thấy cô lao vào lòng hắn khóc.

- Tôi nhớ nhà, nhớ mọi người, nhưng tôi không về được nữa, tôi chết rồi.

Hắn không hiểu cô nói gì, chỉ cho là cô nói lung tung liền vỗ về an ủi cô.

Chỉ thấy một lúc lâu, cô đã ôm lấy anh ngủ sâu, nhưng dường như cô ngủ không được an ổn cho lắm, cứ liên tục chau mày như là không vui.

Vậy mà hắn làm một việc mà từ trước đến giờ chưa làm với ai lại ôm cô vào lòng vuốt ve an ủi, đến khi cô ngủ yên mới thôi.

Hết chương 17
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 18.

Khi cô tỉnh dậy tinh thần thoải mái, đã lâu như vậy cô chưa ngủ được một giấc ngon như vậy, cho dù khi cô mơ một giấc mộng kinh hoàng, nhưng lại có một bàn tay ấm áp ôn nhu của ai đó đã an ủi mình.

Cô biết là Cố Quân Niên đã giúp mình, thật ra nhiều khi cô nghĩ rằng, cô không suy nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết thì cô cứ xem đây là một cuộc sống bình thường không sao cả, điều mà thay đổi đó chính là cô có một người chồng một đứa con sắp chào đời mà thôi.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Anh bước vào, trên tay còn cầm theo cơm hộp.

- Ngẩn ngơ cái gì, sao không ngủ thêm nữa.

Hắn biết cô có chứng mất ngủ nên không muốn đánh thức cô dậy.

Cô rất thích câu nói này của anh, vì anh đã không gò bó cô.

- Hôm nay không phải anh dẫn em đi làm quen quân khu sao?

- Được rồi ăn đi.

Buổi sáng như thế này cũng là một phong vị, không ồn ào náo nhiệt như nhà của cô hồi xưa, mà là tĩnh lặng như mặt hồ, nhìn anh ăn không có như hổ đói trong tưởng tượng của cô, mà vẫn giữ được nét nho nhã lịch sự của một quý công tử, thì cô mới hiểu được thế nào là quy củ của thế gia.

- Em không ăn đi nhìn tôi làm gì?

Cô cứ nhìn hắn như vậy khiến cho hắn kinh hãi trong lòng nha.

- Ông xã, có ai từng nói anh rất đẹp trai chưa.

Hắn nhíu mày nhìn cô, nhìn cô như thế này chắc không đi theo lẽ thường rồi.

- Tôi hôm nay rất bận, chúng ta nhanh đến khu siêu thị đi.

Cô nhìn anh, ha không thú vị, tâm địa không được tốt, mình còn chưa nói gì mà.

Nhìn bóng dáng anh đi nhanh như vậy cô có chút bật cười.

Sáng sớm siêu thị rất đông người, chúng quy là người nhà của bộ đội ở đây, khi hai người bước vào ai cũng chào hỏi anh rồi quay đầu nhìn cô. Có một cô gái 23 tuổi bước đến trước mặt hai người.

Cô có chút ý vị nhìn cô gái này, rồi lại quay sang nhìn anh, giọng nói của cô gái ấy cất lên.

- Quân Niên ca ca.

Không hiểu sao toàn thân cô nổi hết da gà, cô tình cách ra xa hai người một chút.

Anh nhíu mày nhìn hành động của cô, rồi lên tiếng.

- Cô có chuyện gì không Tiểu Oánh.

Tiểu Oánh, Du Tiểu Oánh, thì ra đây là nữ phụ hại nguyên chủ sảy thai a, nhưng mà nguyên chủ sảy thai lại rất vui mừng a, cho nên không hề trách cô ta a.

Cô ta chưa nói gì đã khóc lóc nói.

- Sao hồi sáng anh có thể nói với em là không cần đến nhà anh dọn dẹp nữa chứ, những việc đó xưa giờ em vẫn làm mà.

Gì, thì ra nhà của anh là do cô ta dọn dẹp ư, cô quay qua nhìn anh đầy thâm ý.

Sao cô lại nhìn hắn như vậy chứ, việc này do cấp trên sắp xếp mà, những người độc thân ở đây đều có người dọn dẹp nhà khi họ đi làm nhiệm vụ xa mà.

Những người độc thân: Ở đây bao nhiêu người độc thân, nhưng chỉ có anh thủ trưởng là được cô gái trẻ dọn dẹp còn họ lại là những bà cô già mà thôi, chỉ có anh là không biết điều đó mà thôi.

Hắn nhíu mày nhìn cô gái trước mắt.

- Tiểu Oánh, lúc sáng tôi nói với cô chưa đủ rõ ư, đó tôi mới vừa kết hôn lên vợ tôi không thích có người khác đến nhà dọn dẹp.

Toàn siêu thị, Ồ..

- Cái gì thủ trưởng bảo kết hôn.

Lúc nãy bảo nhiêu ánh mắt nhìn hai người kia giờ lại quay lại nhìn cô, vì cô là người đi với anh vào đây mà.

Cô nở một nụ cười nhẹ.

- Chào mọi người, Tôi là Hạ An An là vợ mới cưới của Quân Niên, từ hôm nay tôi sẽ ở quân khu mộng mọi người giúp đỡ.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm dịu, không a dua, không xiễm nịnh, khiến cho cô có một tính cách phóng khoáng nhẹ nhàng.

Giọng cô lại cất lên.

- Quân Niên anh nói chuyện với chị ấy xong chưa, chúng ta còn phải đi mua đồ nữa.

Hắn nhìn cách ứng xử của cô, lại tự nhiên bước đến bên người cô, nắm lấy tay cô kéo cô đi bỏ lại cô gái kia đứng yên lặng tại chỗ.

Đi đến môt giang hàng bán thịt cô dừng lại, lại mỉa mai hắn một câu.

- Thật tội nghiệp, sao anh lại đối với phụ nữ tàn nhẫn vậy chứ.

Hắn không thích thái độ dửng dưng của cô chút nào, cứ như là anh với cô không hề quen biết nhau vậy đó.

- Người xa lạ mà thôi, không cần để ý.

Hửm hắn tức giận, sao vậy nhỉ, cô có nói sai gì đâu, đàn ông đúng là khó hiểu thật.

Hết chương 18.
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 121 Tìm chủ đề
Chương 19.

Hôm nay là ngày mà cô và anh mời các chiến hữu của anh đến. Cho nên cô cũng biết là phải làm rất là nhiều món, thịt thì cô mưa mỗi thứ một loại, rau cô cũng mua mỗi thứ một loại, thêm các loại giá vị khác nữa, cô thấy anh đã sách nhiều thứ như vậy nên cô chỉ mua vậy thôi, thiếu gì lát cô bảo anh đi mua sau.

Khi hai người đi ra khỏi siêu thị thì Tiểu Oánh vẫn còn đứng đó thấy anh và cô đi qua thì gọi lại.

- Quân Niên ca ca.

Cô và anh đều nhíu mày nhìn Tiểu Oánh.

Cô ta thấy hai người nhìn mình thì giả vờ không để ý nói.

- Quân Niên ca ca, mua nhiều đồ như vậy? Lát nữa em sẽ qua nhà anh nấu ạ.

Hai người nhíu mày, cô ta cho rằng mình là ai.

Cô lại hứng thú nhìn Tiểu Oánh rồi lại nhìn anh, cô muốn xem xem anh sẽ giải quyết như thế nào.

Cô nhìn cái gì chứ, thấy anh khó sử cô vui lắm sao.

Hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Không cần, vợ tôi tự nấu được, cô cho mình là ai, mà muốn nấu cho tôi ăn.

Nụ cười của cô ta cứng ngắc, nhìn anh không dám tin, rồi lại có ánh mắt oán độc nhìn cô.

Cô cười nhẹ đáp trả, người không liên quan, cô chẳng sợ, nhưng cô thật không ngờ anh có thể nhẫn tâm nói với một người phụ nữ đã giúp anh dọn dẹp nhà cửa như vậy.

Hai cô không thể không có hành động gì được, cứ như vậy cô sẽ kéo cừu hận sang mình mất.

Cô kéo nhẹ tay áo anh nói.

- Ông xã, anh đừng hung như vậy.

Khi cô cất giọng nói, lại êm dịu ngọt ngào dễ nghe đến như vậy, nhất là từ ông xã kia.

- Chị gái à, nếu như không ngại, tối này đến nhà em ăn cơm, em có biết vài món gia đình mời chị đến dùng bữa với vợ chồng em.

Lời nói uyển chuyển, giọng nói ngọt ngào, những lời cô nói ra là mang biết bao nhiêu phòng phạm con nhà gia giáo, là tiểu thư giàu có.

Dù Tiểu Oánh nhìn cô căm tức.

Cô như không để ý, lên tiếng.

- Ông xã chúng ta về trước đi, cũng sắp trưa rồi, còn phải nấu cơm cùng chuẩn bị nữ.

- Được.

Hắn cũng không nhiều lời, liền nắm tay cô dẳt đi về, bỏ lại Tiểu Oánh vẻ mặt lúc xanh lúc trắng.

Sao cô ta lại không nghe ra lời nói khách sáo của cô chứ, nhưng mà Quân Niên có vợ khi nào thế sao không có tin tức gì hết a.

Đương nhiên là không có tin tức rồi, vì anh là con nhà gia thế, chuyện anh về kết hôn cũng chỉ có cấp trên của anh biết mà thôi, ngay cả bạn của anh còn không được biết mà.

Khi hai người về đến nhà thì cô mới nhìn anh cười khúc khích.

Thấy vẻ mặt cô cười như vậy, bất giác cả người anh cũng vui theo, từ khi quen nhau cô chưa bao giờ cười trước mặt anh cả.

- Em cười cái gì?

- Không có gì, chỉ cảm thấy con người anh thế này, mà lại quen với một cô gái đầu óc không được bình thường cho lắm.

Hắn nhìn cô, không muốn nói rằng cô cũng vậy không khác gì như Du Tiểu Oánh cả, chỉ là anh không dám nói ra.

Cô như nhìn ra suy nghĩ của anh liền bật cười.

- Phụ nữ là vậy mà, đôi lúc em cũng vậy đó, nhưng mà ông xã à, anh quá đào hoa rồi, có lẽ không hợp với người như em đâu.

- Vậy thì sao?

Câu hỏi của anh, cùng với ánh mắt âm u của anh nhìn cô, khiến cho cô hiểu ra một điều, anh là quân nhân, anh đã kết hôn cùng cô, anh lại là người rất trung thành với hôn nhân, mà cô cũng là loại người rất trung thành với hôn nhân, trừ phi đối phương là người yêu cầu chia tay với cô trước, bằng không cô sẽ mãi mãi xem nó là quan trọng nhất.

Cho nên nhiều năm như vậy cô không muốn kết hôn, vì cô sợ, sợ nó sẽ là nấm mồ của cô mãi mãi.

Cô hít thở thật sâu, nhìm người đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên cô có suy nghĩ thử một chút cũng không sao, cô bước tới hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lướt trên mặt anh.

Hai mắt anh sửng sờ nhìn cô, lại nghe cô nói.

- Ông xã đêm nay uống ít thôi, chúng ta còn chưa có động phòng đâu.

Cô là đang nhắc nhở hắn, lúc đó không tính mà đêm nay mới tính sao, không hiểu sao bầu không khí của cả hai đều ngượng ngùng như vậy, cho nên từ sáng đi mua đồ nấu ăn mà anh với cô lại ăn mì gói là sao.

Hết chương 19.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back