Chương 30.
Hết chương 30.
Như nhìn ra cô không thích nói chuyện với mình, Diêu Âm Âm liền nói chuyện khác.
- Em có thể cho chị hỏi, vì sao em lại lấy Cố Quân Niên không.
Cô có chút nghi ngờ, cô gái này đang hỏi điều gì vậy chứ, chẳng lẽ cô ta thích Cố Quân Niên thật.
Hỏi thế ai mà không nghi ngờ chứ đến cả tác giả cũng nghi ngờ luôn đây.
- Vì anh ấy là cha của con em, cho nên em phải lấy anh ấy thôi.
- Vậy là hai người không hề có tình yêu sao?
Cô có hơi thất vọng cúi đầu.
Nhìn thấy biểu hiện của người con gái trước mắt, cô càng khó hiểu hơn nữa, cho dù cô không thích đến mấy, thì cũng không cần buồn như vậy chứ.
Lại nghe thấy cô gái kia đưa ra câu hỏi, thì cô lại càng nghi ngờ chuyện khác hơn.
- Vậy có ngày, có một cô gái xinh đẹp đến và phá vỡ cuộc hôn nhân của em thì sao.
Người con gái này chẳng lẽ cũng xuyên sách sao.
- Hôn nhân không phải là trò đùa, với lại đây là quân hôn, nếu như e ngại thì chị sẽ mất đi những cái quý giá trước mắt, tương lai không quan trọng, quan trọng bây giờ chị sống như thế nào thôi.
Toàn thân Diêu Âm Âm chấn động, những lời nói này, sao lại giống với người ấy như vậy, chẳng lẽ trên đời này lại có người giống người như vậy sao? Cô không tin, cô nhất định phải giúp cô gái này, cũng như giúp mình.
- Em có biết không Bạn trai của chị, vừa đề nghị chị kết hôn với anh ấy, nhưng mà chị sợ, sẽ có một ngày có một cô gái xinh đẹp hơn chị, Hoàn hảo hơn Chị, xuất hiện sẽ khiến anh thay đổi, thì chị phải làm thế nào bây giờ.
- Vậy thì sao? Không phải bây giờ anh ấy là của chị hay sao? Nếu như chị không kết hôn với anh ấy, thì làm sao xuất hiện kẻ thứ ba đó được chứ, kẻ thứ ba đó bởi vì chị và anh ấy chưa là gì của nhau cả mới xuất hiện, cho nên anh ấy có quen ai, bỏ rơi ai, đó là quyết định của anh ấy, khi anh ấy là chồng chị, thì ly hôn với chị vốn dĩ không hề dễ dàng, còn khi hai người là người yêu anh ấy có bỏ chị thì cũng không thể trách anh ấy được.
Cô gái này có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ lại là người xuyên sách như cô hay sao, cô có nên hỏi thẳng không nhỉ, hay là bói một quẻ, cô vô thức vuốt bụng của mình, thầm nghĩ, thôi kệ vậy, chẳng liên quan tới cô, kết cục là trong tiểu thuyết thì hai người này không kết hôn, hay là cô khuyên cô gái này kết hôn thử xem, biết đâu sẽ thấy đổi được cốt truyện của hai người này.
- Chị gái à, em khuyên chị một câu, nếu chị thấy như chị đủ yêu, để kết hôn với anh ấy thì chị cứ kết hôn, vì biết đâu, nó sẽ khác với những điều chị lo sợ thì sao?
Chị biết không em vừa giải quyết một tiểu tam thay mẹ em, cho nên Nếu hôn nhân của chị mà xuất hiện tiểu tam, thì chị cứ gọi em, em sẽ xử lý con kiểu tao nói cho chị.
Diêu Âm Âm thở dài, tiểu tam đó đâu phải hại một mình tôi, còn có cả em nữa mà, điều này cô cũng dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, cô không dám nói ra cho cô biết.
- Mà sao giờ này em lại ở đây? Không phải giờ là đang lúc học hay sao?
- Tôi trốn chứ sao, học chán quá đi thôi, bao nhiêu năm ngồi ghế nhà trường, giờ mang thai cũng phải ngồi, tôi đâu có ngu.
Cô ấy thở dài, suy nghĩ của Diêu Âm Âm, là cô có một suy nghĩ kì lạ mà không ai hiểu nổi, nhưng ý của cô bé này là đi ngược với kiếp trước vậy nếu mình kết hôn với anh ấy liệu có thấy đổi được không.
Cô không nhìn dòng suy nghĩ của cô ấy nhìn lên đồng hồ, xong tiết ba rồi cô phải về lớp lấy đồ thôi, phải cho bọn họ tức chết mới được.
Khi cô quay lại lớp học, thì đã nghe thấy giáo viên, giản dạy học Sinh là như thế nào để tôn trọng giáo viên đừng bắt chước ai kia, nếu mà đứng đắn đã không để mình 19 tuổi đã có thai.
806 Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang dội.
- Thưa thầy, thầy giản hay lắm, nhưng thầy có biết là thầy đang vơ đũa cả nắm không ạ, thầy đang chỉ trích thủ trưởng cố sao, hay là thầy đang chỉ trích luật của đất nước, nếu 19 tuổi chưa đủ tuổi thành niên thì mấy tuổi mới đủ ạ.
Ông ức chế, với những khuôn mặt ngỡ ngàng của những học sinh trong lớp.
- Nếu 19 Tuổi chưa đủ tuổi kết hôn và sinh con, vậy nhà nước quy định trẻ em trên 18 tuổi đã thành niên đã chịu được hành vi của mình đã gây ra mà, vậy thầy hãy cho em biết em sai ở đâu, em không học tập là vì em không thích, đó là tương lai của em không phải tương lai của thầy, cho nên thầy không có quyền bắt bẽ em chuyện gì cả, em không thích thầy giáo như thầy, thầy không thích học trò như em thì thầy cũng không có quyền để mang em ra để mà bắt bẻ được.
- Em có thể cho chị hỏi, vì sao em lại lấy Cố Quân Niên không.
Cô có chút nghi ngờ, cô gái này đang hỏi điều gì vậy chứ, chẳng lẽ cô ta thích Cố Quân Niên thật.
Hỏi thế ai mà không nghi ngờ chứ đến cả tác giả cũng nghi ngờ luôn đây.
- Vì anh ấy là cha của con em, cho nên em phải lấy anh ấy thôi.
- Vậy là hai người không hề có tình yêu sao?
Cô có hơi thất vọng cúi đầu.
Nhìn thấy biểu hiện của người con gái trước mắt, cô càng khó hiểu hơn nữa, cho dù cô không thích đến mấy, thì cũng không cần buồn như vậy chứ.
Lại nghe thấy cô gái kia đưa ra câu hỏi, thì cô lại càng nghi ngờ chuyện khác hơn.
- Vậy có ngày, có một cô gái xinh đẹp đến và phá vỡ cuộc hôn nhân của em thì sao.
Người con gái này chẳng lẽ cũng xuyên sách sao.
- Hôn nhân không phải là trò đùa, với lại đây là quân hôn, nếu như e ngại thì chị sẽ mất đi những cái quý giá trước mắt, tương lai không quan trọng, quan trọng bây giờ chị sống như thế nào thôi.
Toàn thân Diêu Âm Âm chấn động, những lời nói này, sao lại giống với người ấy như vậy, chẳng lẽ trên đời này lại có người giống người như vậy sao? Cô không tin, cô nhất định phải giúp cô gái này, cũng như giúp mình.
- Em có biết không Bạn trai của chị, vừa đề nghị chị kết hôn với anh ấy, nhưng mà chị sợ, sẽ có một ngày có một cô gái xinh đẹp hơn chị, Hoàn hảo hơn Chị, xuất hiện sẽ khiến anh thay đổi, thì chị phải làm thế nào bây giờ.
- Vậy thì sao? Không phải bây giờ anh ấy là của chị hay sao? Nếu như chị không kết hôn với anh ấy, thì làm sao xuất hiện kẻ thứ ba đó được chứ, kẻ thứ ba đó bởi vì chị và anh ấy chưa là gì của nhau cả mới xuất hiện, cho nên anh ấy có quen ai, bỏ rơi ai, đó là quyết định của anh ấy, khi anh ấy là chồng chị, thì ly hôn với chị vốn dĩ không hề dễ dàng, còn khi hai người là người yêu anh ấy có bỏ chị thì cũng không thể trách anh ấy được.
Cô gái này có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ lại là người xuyên sách như cô hay sao, cô có nên hỏi thẳng không nhỉ, hay là bói một quẻ, cô vô thức vuốt bụng của mình, thầm nghĩ, thôi kệ vậy, chẳng liên quan tới cô, kết cục là trong tiểu thuyết thì hai người này không kết hôn, hay là cô khuyên cô gái này kết hôn thử xem, biết đâu sẽ thấy đổi được cốt truyện của hai người này.
- Chị gái à, em khuyên chị một câu, nếu chị thấy như chị đủ yêu, để kết hôn với anh ấy thì chị cứ kết hôn, vì biết đâu, nó sẽ khác với những điều chị lo sợ thì sao?
Chị biết không em vừa giải quyết một tiểu tam thay mẹ em, cho nên Nếu hôn nhân của chị mà xuất hiện tiểu tam, thì chị cứ gọi em, em sẽ xử lý con kiểu tao nói cho chị.
Diêu Âm Âm thở dài, tiểu tam đó đâu phải hại một mình tôi, còn có cả em nữa mà, điều này cô cũng dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, cô không dám nói ra cho cô biết.
- Mà sao giờ này em lại ở đây? Không phải giờ là đang lúc học hay sao?
- Tôi trốn chứ sao, học chán quá đi thôi, bao nhiêu năm ngồi ghế nhà trường, giờ mang thai cũng phải ngồi, tôi đâu có ngu.
Cô ấy thở dài, suy nghĩ của Diêu Âm Âm, là cô có một suy nghĩ kì lạ mà không ai hiểu nổi, nhưng ý của cô bé này là đi ngược với kiếp trước vậy nếu mình kết hôn với anh ấy liệu có thấy đổi được không.
Cô không nhìn dòng suy nghĩ của cô ấy nhìn lên đồng hồ, xong tiết ba rồi cô phải về lớp lấy đồ thôi, phải cho bọn họ tức chết mới được.
Khi cô quay lại lớp học, thì đã nghe thấy giáo viên, giản dạy học Sinh là như thế nào để tôn trọng giáo viên đừng bắt chước ai kia, nếu mà đứng đắn đã không để mình 19 tuổi đã có thai.
806 Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang dội.
- Thưa thầy, thầy giản hay lắm, nhưng thầy có biết là thầy đang vơ đũa cả nắm không ạ, thầy đang chỉ trích thủ trưởng cố sao, hay là thầy đang chỉ trích luật của đất nước, nếu 19 tuổi chưa đủ tuổi thành niên thì mấy tuổi mới đủ ạ.
Ông ức chế, với những khuôn mặt ngỡ ngàng của những học sinh trong lớp.
- Nếu 19 Tuổi chưa đủ tuổi kết hôn và sinh con, vậy nhà nước quy định trẻ em trên 18 tuổi đã thành niên đã chịu được hành vi của mình đã gây ra mà, vậy thầy hãy cho em biết em sai ở đâu, em không học tập là vì em không thích, đó là tương lai của em không phải tương lai của thầy, cho nên thầy không có quyền bắt bẽ em chuyện gì cả, em không thích thầy giáo như thầy, thầy không thích học trò như em thì thầy cũng không có quyền để mang em ra để mà bắt bẻ được.
Hết chương 30.