Nhất Niệm Hạnh Phúc - Dương Lang

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dương Lang, 22 Tháng chín 2018.

  1. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 60: Ân oán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một lúc thích nghi với ánh sáng chói lóa khi bước ra vòng xoáy thời gian do Vòng Luân Hồi tạo ra, cô định thần lại nhìn xung quanh mình, một mảng tối tăm, mãi khi điều tiết mắt lại, cô mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh: Một nhà lao ba bức tường gạch, một cánh cửa sắt dày với những thanh sắt ngang dọc kiên cố có thể nhìn thấy được bên ngoài, hai tên cai ngục đang say khướt, trên bàn vẫn còn chút đồ ăn thừa và hai vò rượu lật ngang.

    Cô nhìn lại bản thân, tay chân hiện đang bị dây xích dày trói chặt vào hai khúc gỗ to được dựng hình chữ thập như một cây thánh giá, đặc biệt là vùng cổ có một cái cùm đang khóa chặt, cô định dùng niệm lực để mở nó, thì dường như mọi niệm lực khi truyền vào nó đều trở nên vô hiệu, chiếc cùm này có vấn đề!

    Thình lình không khí xung quanh xuất hiện một luồng gió xoáy, từ từ luồng gió ấy ngưng tụ lại thành hình hài một cô gái rất xinh đẹp. Nhất Niệm cảm thấy cô gái này có một sức hút không thể cưỡng lại, giống như một đóa thiên sơn tuyết liên, lạnh lùng kiều diễm, cô chợt nhớ tới một người mà sư phụ từng nói với mình: "Thiên Điểu tỷ?"

    Khi Nhất Niệm quan sát cô, Mị Thiên Điểu cũng âm thầm đánh giá đối phương, ánh mắt cũng không khỏi tán dương nét đẹp ma mị của vị tiểu sư muội Linh Lan này. So với nét đẹp băng tuyết của cô, nét ma mị đầy cuốn hút và trí tuệ của Linh Lan vượt trội và lấn át hơn hẳn. Khi cô dùng Cùm Khóa Tiên còng chặt cái cổ thanh mảnh có một đóa hoa Linh Lan đầy sức sống trên đó, lòng đố kỵ lại trỗi dậy khi nhìn thấy nó. Nó là minh chứng cho sự thiên vị của sư phụ Lưu Ly. Nhưng không quan trọng, một mình cô cũng có thể xoay sở mọi chuyện.

    "Xin chào tiểu sư muội Linh Lan xinh đẹp ma mị, ta chính là Mị Thiên Điểu, phụng mệnh sư phụ đến đây để hỗ trợ muội hoàn thành sứ mệnh!" Cô vừa nói vừa nghiến răng khen khét, lòng tự hào và kiêu hãnh của cô không cho phép bất cứ ai có thể vượt qua cô, vì bản thân cô chính là niệm lực sư kỳ tài, cũng là hi vọng duy nhất của Mị Tông, nếu như không có sự tồn tại của Linh Lan!

    Nhất Niệm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Thiên Điểu, người đẹp trước mặt mình thật xứng với danh hiệu người đẹp rắn rết trong tiểu thuyết. Tại sao ư? Ngay cả khi sắp giết người, cô vẫn không quên nở một nụ cười sắc sảo mê hồn, nét lạnh lùng trên khuôn mặt chỉ làm tăng thêm sức quyến rũ của đóa hoa nguy hiểm này. Cô vẫn mỉm cười bình tĩnh, trong người bắt đầu xoay chuyển niệm lực, nhưng hình như đóa yêu hoa Linh Lan đó không nghe thấy tiếng gọi của cô, mọi niệm lực đều như muối thấm vào biển một đi không trở lại.

    Mị Thiên Điểu nhìn thấy niệm lực lay động quanh người Nhất Niệm, cô biết rõ ý đồ của vị tiểu sư muội này, hoa cười ngọc thốt nói: "Sư muội đừng hoài công vô ích, Cùm Khóa Tiên vô hiệu tất cả mọi linh lực thế gian, tốt hơn hết sư muội hãy dành thời gian suy nghĩ di nguyện trước lúc lâm chung còn hơn!"

    Nhất Niệm đến giờ phút này vẫn không muốn bỏ cuộc, cô cố gắng trấn tĩnh mình rồi ngỏ lời hỏi Thiên Điểu: "Tại sao lại phải giết muội? Nếu muội nhớ không lầm đây là lần đầu tiên muội gặp tỷ, giữa muội với tỷ không thù không oán, lý do gì để tỷ mới gặp muội đã phải nhẫn tâm ra tay sát hại?"

    "Đơn giản! Mị Tông chỉ cần có một kỳ tài! Linh Lan Cửu Nhụy chỉ cần thờ một chủ!" Nhất Niệm ngẩn người vì câu trả lời quá gãy gọn của Thiên Điểu, không vòng vo tình cảm sướt mướt, nếu nói về những lý do khác cô có thể trách hận cô ấy, nhưng nếu nói về lập trường khác nhau, lý do này rất chính đáng và không một lời nào có thể phản bác, cô chợt có chút tán thưởng người sắp giết chết mình trước mặt này.

    Đối diện với một người lập trường chính kiến rõ ràng như vậy, cô có chút đau đầu, bởi vì những người này rất khó thuyết phục hoặc mê hoặc lôi kéo, cô cố gắng nhớ lại những thông tin ít ỏi mà sư phụ trước đó nói về Mị Thiên Điểu, đây là thời khắc quan trọng, nếu cô không nhanh chóng tìm cách giải quyết, nói không chừng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô tại đây.

    Ý niệm trong đầu cô xoay chuyển rất nhanh, chẳng chốc cô đã nghĩ ra cách ứng biến, gục mặt xuống rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên cười ha hả, giống như đang gặp phải một chuyện rất đáng để cô cười thoải mái sảng khoái đến vậy.

    Mị Thiên Điểu nhíu mày lại, cô cất lời cật vấn: "Có gì mà sư muội cười phá lên như vậy? Không lẽ những lời tỷ nói ra là sai hay đáng để sư muội trêu chọc mà tức cười như thế!"

    "Kỳ tài thì phải trải qua thử thách và thi đấu mới biết ai giỏi hơn ai, Mị Tông đúng là chỉ cần một kỳ tài duy nhất, tỷ sợ bị muội vượt mặt, nên chẳng cho cơ hội muội thi triển sở trường đã ra tay hạ sát, kỳ tài theo cách đó tỷ quả thật đáng mặt anh tài!" Nhất Niệm biết rằng sự xuất hiện đột ngột của mình đã giành lấy ánh hào quang của vị sư tỷ này, nhưng người tài ai chẳng có sự kiêu ngạo về mình, cô đang dùng cách khích tướng để tranh thủ tìm kiếm một đường sống cho mình.

    Mị Thiên Điểu lặng thinh nghe những lời này mà lửa giận ngùn ngụt, cô biết rằng hành động sát hại sư muội hiện giờ của mình có chút bẩn thỉu, không quang minh chính đại, nhưng cô chỉ có cơ hội này, ở thời hiện đại tiểu sư muội luôn được sư phụ bảo bọc che chở, cô rất khó tìm được dịp để giết người. Cô hiện nay đã là niệm lực sư cấp 5, còn sư muội cô nghe đồn chỉ đang ở cấp 2 niệm lực, dù sao trên người sư muội cũng đã có Cùm Khóa Tiên, cô không cần phải ứng phó với Linh Lan Cửu Nhụy, sư muội nếu không có sự giúp sức của trấn môn chi bảo thì chỉ là con sói đánh mất đi nanh vuốt, chẳng đáng lo ngại.

    Nghĩ đến đây, lòng kiêu hãnh trong cô không ngừng thôi thúc cô tỷ thí với sư muội, cô cảm thấy trong da thịt cuồn cuộn một dòng máu hiếu chiến đang sục sôi từ khi nào, cô mở lời phá tan sự yên tĩnh từ nãy giờ: "Từ lúc nhập môn đến nay, ta đã quên mất cảm giác động lòng muốn động thủ với một ai đó là như thế nào, hôm nay cảm giác đó lại khiến ta như sống lại, ta phải cảm tạ sư muội vì điều này! Sư muội cũng nên tự hào vì trước khi chết được trở thành đối thủ với ta!"

    Cô vẫy tay một cái, dây xích và hai thanh gỗ nát vụn, trả lại tự do cho Nhất Niệm, ngoại trừ cái cổ vẫn đeo Cùm Khóa Tiên.

    * * *
     
  2. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 61: Tỷ thí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Niệm từ khi được Mị Thiên Điểu trả lại tự do, ngoại trừ cái cổ vẫn bị khóa bởi Cùm Khóa Tiên, cô cố gắng hoạt động tay chân, nội thị niệm trường thì thấy niệm lực vẫn còn nguyên vẹn, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may gặp phải vị sư tỷ kiêu ngạo không tính toán, nếu không giờ đây một cái gí ngón tay cũng đủ làm cho cô chết bẹp như một con kiến.

    Mị Thiên Điểu đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, hai tay bắt đầu những động tác thủ ấn phức tạp, gió bắt đầu nổi lên theo thân pháp di chuyển của cô ấy, xiêm y của cô phần phật đón gió. Nhất Niệm nhìn vào cũng không khỏi tán thưởng. Mị Thiên Điểu, thân pháp thi triển của cô ấy rất hoàn hảo, có thể nói như một cuốn sách giáo khoa hoàn hảo về thi triển thủ pháp, ảo ảnh của một đóa hoa như một con chim trời huyền ảo trước gió, cho đến khi khung cảnh xung quanh quay bần bật như một cơn lốc, đưa Nhất Niệm đi vào niệm trường của Thiên Điểu, cảm giác xoay chuyển và chóng mặt mới dừng lại.

    Trước mắt Nhất Niệm là một thế giới lung linh rực rỡ đầy màu sắc với hoa lá cỏ cây phong phú rậm rạp, hoa chen lá, lá chen hoa thu hút ánh nhìn, đặc biệt là loài hoa Thiên Điểu xuất hiện ở khắp nơi, lấn át hết mọi loài hoa khác, trở thành hoa vương trong trăm ngàn loài hoa của khu rừng bạt ngàn.

    Trong vô số đóa hoa vương đó, có một đóa hoa to lớn dị thường, vươn lên tựa một chú sâu tách kén hóa bướm, đập cánh bay lên cao như một con phượng hoàng lửa cao ngạo, phát ra tiếng kêu trong vút, chim muông đồng loạt hướng về nó như chúng thần triều bái nhà vua, hình thành nên một bức tranh "bách điểu triều vương" sống động.

    Nhất Niệm thấy mình trở thành một bông hoa đồng nội tầm thường thảm hại, khi ánh mắt con chim thiên đàng ấy liếc mắt nhìn về phía cô, cô cảm giác mình giống như chú chuột gặp phải diều hâu, động tác chân tay như bị khóa chặt không động đậy được, chỉ đợi nó bay tới vồ mồi và mình cầm sẵn cái chết.

    Môi cô chợt thoáng hiện ý cười, tâm niệm thoắt động, tuyết bay lả tả, một mùa đông đến báo hiệu vạn vật chìm trong cảnh tiêu điều lạnh lẽo. Không còn hoa khoe xuân sắc, chỉ còn gió bấc lùa qua khe núi, phủ lên vạn vật một lớp "kem" thiên nhiên trắng xóa. Một đóa hoa đồng nội thoắt tàn nhưng thân cỏ vẫn còn, chỉ bị che khuất bởi tuyết, sức sống vẫn tiềm tàng chỉ đi vào giấc ngủ đông chờ đợi phút vươn mình sống dậy.

    Mị Thiên Điểu từ thế chủ động chuyển sang bị động, sự cao ngạo của chúa tể chim muông nhường chỗ cho cái giá lạnh hắt hủi nét xuân, rệu rã dần cùng với tuyết trời.

    Một thiếu phụ xinh đẹp bước những bước chân chật vật trên lớp tuyết dày, đôi má và đôi tai bị cái lạnh làm cho ửng đỏ, thiếu phụ đi đến cây bông Thiên Điểu cuối cùng còn sót lại của cánh rừng, dùng những dụng cụ mang theo bên người cứu lấy nó, định đem về nhà trồng, cây hoa vui vẻ đón nhận người chủ mới, từ giã cách rừng giá lạnh tuyết phủ.

    Cảnh tượng thay đổi, cây hoa Thiên Điểu theo người thiếu phụ về nhà, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, nó đã không phụ lòng người mà nở ra những đóa hoa xinh đẹp nhất vùng. Đối với nơi thiếu phụ sinh sống, hoa Thiên Điểu là giống hoa quý và giá trị liên thành, chẳng bao lâu, thiếu phụ cùng với cây hoa đã được nhà vua ở nơi xa đón về cung làm phi tần. Người thiếu phụ gạt phăng nước mắt chia lìa chồng con thân bất do kỷ bước chân vào chốn cung tẩm. Những chuỗi ngày trong cung là một cực hình lớn đối với cô, cô lâm bệnh nặng, bao nhiêu thầy thuốc lương y cũng vô phương cứu chữa, hoa Thiên Điểu cũng héo úa theo người thiếu phụ đó. Nhà vua thấy phi tần của mình trong cơn nguy kịch, ông buồn bã đến hỏi thăm ý nguyện cuối cùng trong đời của nàng, thiếu phụ thỉnh cầu đưa cô và đóa hoa trở về quê cũ. Nhà vua nhìn thấy dáng người hao mòn bệnh nặng của nàng, rơi lệ mà gật đầu đồng ý.

    Sau bao năm cách biệt, cánh đồng trước nhà đã ngập tràn những đóa hoa đồng nội tầm thường mà thân quen, khi người cô được khiêng tới trước cửa nhà, nghe tiếng chồng con reo vui, thiếu phụ cảm thấy cả người khỏe lại một cách thần kỳ, cô bước vào cửa hưởng thú vui vầy đoàn tụ với gia đình, đóa hoa Thiên Điểu mà cô trân quý ngày nào bị lãng quên trước cửa nhà, không ai chăm sóc mà héo úa dần theo năm tháng.

    Nhất Niệm vẫy tay một cái, khung cảnh xung quanh trở lại bình thường, Mị Thiên Điểu ngồi phịch xuống đất, cô không thể nào hiểu được tại sao mình lại thua sư muội. Cô nhìn vào Nhất Niệm như đợi lời giải thích, chỉ nghe tiếng Nhất Niệm vang lên, như xa như gần: "Năm tháng nương dâu, không có gì là bất biến tĩnh lặng, duy chỉ có ý niệm luôn tồn tại, vĩnh hằng bất biến, phức tạp hay đơn giản chỉ trong tích tắc ý niệm, họa phúc tương kề, duy chỉ có ý niệm đạp sóng cưỡi gió ung dung đi về, tất cả đều nằm ở ý niệm, quyết ở ý niệm." Không biết từ khi nào, chiếc Cùm Khóa Tiên đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Nhất Niệm.

    "Niệm tình tỷ đã nhiều năm gắn bó với Mị Tông, ta chỉ là người ngoại đạo chưa nhập môn, việc thanh lý môn hộ sẽ giao lại cho sư phụ.. tỷ đi chỗ sư phụ lĩnh phạt!"

    "À! Còn một điều nữa! Ban nãy khi vào niệm trường của tỷ, ta đã sử dụng niệm thần trích lục ký ức của tỷ trong khoảng thời gian ta vắng mặt ở Âu Lạc! Cám ơn tỷ đã hoàn thành tốt vai Mị Châu trong lúc ta đi vắng! Còn bây giờ, phiền tỷ về báo bình an cho sư phụ giùm muội!"

    Khi Nhất Niệm định dùng Cùm Khóa Tiên đặt trên người Thiên Điểu thì chợt một cơn gió lạ thổi đến, khi kịp phản ứng lại, thì đã không nhìn thấy Mị Thiên Điểu, Cùm Khóa Tiên cũng không cánh mà bay. Nhất Niệm nheo mắt lại, xem ra có người đứng sau dàn xếp vụ việc này rồi! Bây giờ cô lại kẹt lại ở thời cổ này rồi!

    * * *
     
  3. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 62: Lý Ông Trọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua lời kể lại từ một xảo xứng theo hầu lâu năm của Mị Châu được vua cha cử đến thăm nuôi cô trong ngục, cộng với một phần ký ức trích lục từ Mị Thiên Điểu, Nhất Niệm mới biết được rằng từ khi cô trở về thời hiện đại, nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến giành "nữ thần" giữa hai lạc tướng Cao Lỗ và Hùng Nam. Đó là một mối họa bất ngờ ập tới cô! Cô nào có phải là "nữ thần" gì đó, cô chỉ là cô gái đến từ thời hiện đại bình thường!

    Xuất phát từ việc tranh nhau cầu hôn của hai võ tướng Cao Lỗ và Hùng Nam, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì to tát, bản thân An Dương Vương cũng có nhiều cô công chúa, chỉ việc vua gật đầu ưng thuận cho thêm một cô công chúa khác gả cho một trong hai người, xem như câu chuyện trở thành giai thoại cho người đời. Ngặt nỗi là hai vị tướng quân đều khăng khẳng ngoài Mị Châu ra không lấy bất kỳ cô gái nào khác, trong khi đó, Mị Châu một mực chỉ nguyện lấy Hùng Nam làm chồng mà bất chấp sự tha thiết si tình của Cao Lỗ, sự xử trí có phần vụng về của Mị Châu trong chuyện này đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

    * * *

    Chuyện chàng Hùng Nam si tình khăng khăng đòi cưới người bạn thanh mai trúc mã Mị Châu bất chấp việc lật mặt với vị tướng quân cấp trên của mình trở thành lời bàn ra tán vào của binh sĩ, trong khi Cao tướng quân cũng nhất quyết muốn cưới vị nữ thần trong lòng mình, để mặc tình thủ túc anh em với Hùng Nam đánh mất trong phút chốc cũng trở thành tâm điểm cho bàn dân thiên hạ trong chuyện trà dư tửu hậu, việc duyệt binh của hai người trong giai đoạn này trở nên khó khăn và luôn căng thẳng gây hấn, tình trạng quân đội trong Âu Lạc bắt đầu trở nên tồi tệ.

    Mị Châu thân là nhân vật chính của tâm bão không những không góp lời khuyên can, ngược lại, để đạt được mục đích làm vợ Hùng Nam, cô không tiếc lời góp gió thổi bão, đối diện với Cao Lỗ cô không ngại tỏ ra đanh đá mà từ chối thẳng thừng tình yêu nồng nàn của đối phương và không tiếc buông lời miệt thị xua đuổi. Tình yêu làm cho người trong cuộc trở nên mù quáng và có những cách xử sự thiếu chín chắn.

    Khi Mị Châu làm cho xích mích của Cao Lỗ và Hùng Nam ngày càng nặng nề, An Dương Vương vì bảo vệ cho hạnh phúc của con gái nên đã đứng ra chính thức bác bỏ lời thỉnh hôn của Cao tướng quân. Cao Lỗ lúc ấy một lòng quyết tâm phải cưới được Mị Châu, bản thân anh làm sao có thể dễ dàng khuất phục với kết quả như vậy, anh bất chấp tất cả mà kháng chỉ không tuân.

    Hành động chống đối ương bướng ngang nhiên ngay giữa triều hội của Cao Lỗ gây bất bình trong triều đình, lúc đó một tướng tài tên Lý Ông Trọng bước ra trong hàng ngũ các lạc tướng, cất lời kiến nghị nhà vua nên có một sự trừng phạt đích đáng dành cho kẻ phá rối triều hội, khiêu chiến với uy quyền của nước nhà. Kiến nghị của Trọng công nhận được sự đồng tình của bá quan triều hội, và cũng nhanh chóng được An vương chấp nhận. Cách xử lý tài tình đúng mực của Trọng công nhận được không ít lời khen ngợi của văn võ bá quan lúc đó, kể cả An vương.

    Cao Lỗ nghịch lại ý chỉ nhà vua vốn dĩ là tội nặng, nhưng niệm tình hắn cống hiến nhiều năm trong quân ngũ, hắn bị đày đi trấn giữ vùng biên cương xa xôi, vốn dĩ công việc này là ước mơ lâu năm của hắn, đối với hắn mà nói, việc may như vậy thì còn gì bằng, hắn vui vẻ nhận lời và lĩnh hình phạt, chỉ tiếc nuối ngậm ngùi cho duyên chưa tròn của hắn và công chúa Mị Châu.

    Hùng Nam với tội gây bất hòa trong quân đội, vì việc tư mà chểnh mảng quân pháp, thì nhận hình phạt hạ bổng lộc, cách chức tạm thời, cấm túc ở nhà vô thời hạn chờ lệnh ân xá của vua.

    Còn về phần Mị Châu thân là công chúa mà không biết giữ gìn phẩm hạnh lễ giáo, quyến rũ mê hoặc tướng tài khiến rường cột nước nhà lung lay, bản chất họa thủy đã manh nha lộ diện, cộng thêm tội gieo rắc tư tưởng mê tín dị đoan trong dân chúng, tin đồn Nữ thần Âu Lạc đột nhiên giáng thế làm cho uy quyền triều đình bị uy hiếp, Trọng công đề nghị An Dương Vương hãy xử tử công chúa để dẹp yên nội loạn quân đội, củng cố tinh thần đoàn kết trong nội bộ quốc gia, làm cho trên dưới một lòng giữ nước và dựng nước.

    Chỉ riêng hình phạt dành cho Mị Châu, An Dương Vương có phần đắn đo do dự mà không nhận lời ngay, nhưng do chịu sức ép từ các lạc tướng lạc hầu trong triều, nên không thể không tạm thời bắt giam công chúa Mị Châu để dịu lòng tướng sĩ, đợi sự việc nguôi ngoai mới tìm cách cứu cô ra khỏi chốn lao ngục.

    Nhất Niệm khi biết rõ hết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra khi mình vắng mặt, cô một mặt cảm thấy mình thật xui xẻo khi luôn phải dọn dẹp những tình huống oái ăm do Mị Thiên Điểu để lại, mặt khác cô cảm thấy có chút gì đó bất bình thường, mỗi lần cô xuất hiện thì Mị Châu sẽ được người của Niệm Tông đưa về thời hiện tại, đảm bảo trong một khoảng thời gian lịch sử chỉ tồn tại một Mị Châu duy nhất, nhưng lần này là cô vô tình khởi động Vòng Luân Hồi mà bị lưu lạc lại thời cổ này, như vậy Mị Châu sẽ cùng cô tồn tại ở đây, Mị Thiên Điểu lại thế chỗ Mị Châu, tình hình trở nên có chút phức tạp, vậy Mị Châu thật hiện giờ đang ở đâu?

    * * *
     
    Nhi Bình thích bài này.
  4. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 63: Thần trăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói đến Triệu Trọng Thủy thuận theo ý chỉ của vua cha Triệu Đà khăn gói từ quê cha đất tổ đến vùng đất Từ Liêm, Giao Chỉ xa xôi để trà trộn vào triều đình lấy cắp thông tin quân sự, tìm cách chia rẽ ly gián để khiến kẻ địch không chiến mà bại, đóng góp công sức trong công cuộc mở mang bờ cõi quốc gia của vương triều Đại Tần.

    Hắn giờ đây đang tha phương xứ người, loay hoay vật lộn với thân phận của một sứ giả, trong khoảng thời gian này hắn luôn nhận được những bức thư đe dọa bởi Triệu Đà vì không có những hành động gì ra trò trống, vợ trẻ con côi của hắn đều nằm trong tay vua cha tàn nhẫn này, hắn ngoài việc phục tùng và cố gắng hết sức có thể thì chẳng còn cách nào khác.

    Khi nghe được thông tin của Lý Ông Trọng, một kế hay chợt lóe lên trong đầu, hắn biết Mị Châu vốn dĩ là cô công chúa mà An vương hết lòng yêu quý, tên lạc tướng Lý Ông Trọng này mặc dù có tài kinh bang tế thế, nhưng lại không biết cách đối nhân xử thế, một đòn đưa ra điểm trúng ngay tử huyệt của An vương, không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả giá với lời kiến nghị thỉnh tấu thiếu khôn ngoan của mình, chi bằng hắn thuận nước đẩy thuyền mà giúp vua giải quyết tên này, tạo lòng tin nơi vua Việt Thường để mình có thể được ở lại nước Âu Lạc này lâu hơn, để có thêm thời gian đánh cắp thêm nhiều thông tin mật cho Đại Tần.

    * * *

    Dưới ánh trăng ngân, dáng đi thất thểu của một người đàn ông vô cùng khôi ngô tuấn tú xuất hiện trong một bức tranh đêm tĩnh mặc, nhưng thần sắc và khí chất của hắn lại toát lên một vẻ ngoài nhu nhược yếu đuối của phường tiểu nhân bỉ ổi không nên đại sự.

    Trọng Thủy đi về nơi ở của mình, hôm nay là một ngày mệt mỏi của hắn, bản thân hắn nhớ da diết đến vợ đẹp con thơ của hắn, hắn căm tức vua cha đã để hắn lưu lạc xứ người không thể ngày đêm ở lại bên cạnh vợ con yêu quý mà hắn ngày nhớ đêm mong.

    Thân là con vua có chút tài cán và vẻ ngoài nổi trội, hắn cũng có tham vọng phải kiến công lập nghiệp, đây cũng là một cơ hội dành cho hắn, vì thế Trọng Thủy lựa chọn việc nhẫn nhục chịu đựng tiếp tục công việc sứ giả gián điệp của mình, trong lòng mang nỗi nhớ quê nhà người thân và nỗi bực tức về thân phận con cờ trong mắt của vua cha. Mặt dù ngoại hình xuất chúng, nhưng con quỷ tham vọng và thấp hèn khống chế lấy lý trí của hắn, khiến hắn trở thành nô lệ của dục vọng mình lúc nào chẳng hay.

    Hắn thầm hứa với lòng mình, rồi sẽ có ngày, hắn quay lại đất nước mình, ca vang bài ca khải hoàn, vinh quy bái tổ, những gương mặt khinh bỉ xung quanh và sự xa lánh của vua cha sẽ biến mất, thay vào đó là sự quỳ rạp và khúm núm để tôn thờ hắn - vị anh hùng của dân tộc!

    Đêm đen đối với hắn luôn là cảnh tượng lặp đi lặp lại một ánh trăng sầu thảm, hắn dốc cạn cơn say để quên đi nỗi nhớ giày xé tâm can, cũng xoa dịu đi nỗi tủi nhục khi phải ở lại vất vả làm sứ giả dài hạn nơi đất khách quê người này trong khi những người anh em khác đang nhàn nhã hưởng lạc nơi quê nhà.

    Hắn hướng về vầng trăng, ước ao sẽ có một ông thần xuất hiện từ đó giúp đỡ hắn thoát khỏi tình cảnh hiện nay, ban cho hắn phú quý vinh hoa chỉ bằng một cái vẫy tay. Hắn ngủ thiếp đi với cơn say khướt tránh đời như mọi khi.

    Trong giấc mơ, hắn đã được toại nguyện bởi thần trăng đã xuất hiện, phát ra ánh hào quang lung linh từ dưới nước bay lên, một vị thần trẻ tuổi khôi ngô mà lạnh lùng nhất mà hắn từng gặp, hắn không nhìn thấy ánh trăng đâu nữa mà chỉ có thần trăng trước mặt, người đã trao cho hắn một điều ước, để trao đổi điều ước, hắn phải chìm trong giấc ngủ trong một quãng thời gian rất dài. Đó là kết quả hắn mong muốn, ngủ bao lâu đối với hắn chẳng thành vấn đề, chỉ cần có được điều mình mong muốn, dù hắn có xuống địa ngục hắn cũng chấp nhận.

    Khi Kinh Tuyền xuất hiện thì đã thấy Trọng Thủy say mèm, ngủ gục trên chiếc bàn vung vãi bê tha. Hắn dùng niệm lực kiểm tra tinh thần thể xác của người này, quả nhiên không khác gì so với dự đoán từ trước của hắn, người này ý chí kém cỏi, tính cách mềm yếu chỉ biết than thân trách phận, rất thích hợp để hắn khống chế và vay mượn thân xác.

    Trước đó hắn đã chạm mặt tên Trọng Thủy này vài lần, phải nói là vẻ ngoài của tên này có nhiều nét giống với hắn, duy chỉ có ngoại hình là còn có chút giá trị, còn đầu óc của tên này đúng là chẳng ra làm sao, nếu không phải ở thời đại này hắn không có phân thân, thì hắn cũng không lựa chọn tên này. Ý chí của tên này quá tệ, hắn chỉ cần dùng ám thị đến lần thứ hai đã hoàn toàn thành công, hôm nay là ngày thu hoạch của hắn dành cho tên này.

    Hắn đặt hai ngón tay phải lên huyệt thái dương của mình, hai ngón tay trái đặt lên đầu của Trọng Thủy, miệng lẩm bẩm câu chú khó hiểu, chỉ thấy một ánh sáng le lói chạy quanh vùng trán của hai người, rồi đột ngột cơ thể của Kinh Tuyền tiêu tán như tro tàn gặp gió, biến mất không để lại chút dấu vết, Trọng Thủy từ trạng thái người đang say ngủ bỗng dưng bật dậy, mắt sáng bừng đầy nét tinh anh và xảo quyệt, phong thái đĩnh đạc hoàn toàn khác lạ với thần thái ủ rũ của một đứa con vua thất sủng.

    "Trọng Thủy à! Ước mơ của ngươi ta nghe thấy rồi, ta sẽ dùng thân xác của ngươi hoàn thành ý nguyện của ngươi, hãy yên tâm mà ngủ yên nhé!"

    * * *
     
  5. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 64: Trọng Thủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh Tuyền dưới thân phận Trọng Thủy đi vào cung vua yết kiến An Dương Vương. Tài ăn nói của hắn nhanh chóng lấy được lòng nhà vua, hắn nhận được rất nhiều lễ vật ban tặng. Trò chuyện vốn dĩ là một nghệ thuật hắn rất thông hiểu, chẳng chốc tiết tấu nói chuyện đã chủ động trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nói với nhà vua: "Thần nghe nói quý quốc có một người tên Trọng công có tài kinh bang tế thế, chí công vô tư, ngay cả công chúa cao quý của An vương cũng đề xuất xử phạt không chút thiên vị, An vương có được một lạc tướng như thế thật đúng là nước nhà có phước!"

    An Dương Vương đang nói chuyện vui vẻ bỗng chốc thay đổi sắc mặt, có chút không vui bảo: "Sứ giả Trọng Thủy nói vậy là có ý gì?"

    Kinh Tuyền cười thầm trong bụng, xem ra cá đã lọt lưới, hắn tiếp tục nói: "Bẩm An vương, mặc dù Trọng công hết lòng vì nước, chí công vô tư, thế nhưng..", hắn bỏ lửng câu nói, chờ đợi phản ứng của An Dương Vương.

    Quả nhiên nhận được cái chau mày không vui của nhà vua, hắn nói tiếp: "An vương hãy tha lỗi cho kẻ hèn này, thì kẻ hèn này mới dám nói ra những lời xuất phát tận đáy lòng!"

    Mặt nhà vui dịu lại, nói: "Ta miễn tội đấy, ngươi cứ nói!"

    Chỉ đợi có câu này, Kinh Tuyền sau một hồi khách sáo mới nói: "Lẽ ra trường hợp này nếu ở đất nước của kẻ hèn, quyền quyết định phải giao lại cho An vương, Trọng công một lòng vì nước cũng là người ngay thẳng, nhưng một khi nêu ra xử phạt, tức là đưa An vương vào tình thế khó xử, cũng khó trách.. Trọng công cũng là một tướng tài quyền cao chức trọng.."

    Những lời nói của Kinh Tuyền rất bình thường, nhưng trước một tình hình trước mắt, trong một tâm trạng hiện tại của An Dương Vương, những lời nói khéo léo dẫn dắt đã ghi vào đầu của vị vua cha yêu thương con cái này, hắn đã thấy An vương chìm đắm trong nghĩ ngợi.

    Đột nhiên Kinh Tuyền lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của An Dương Vương, hắn nói trong vẻ bối rối: "Đó chỉ là chút ý kiến thiển cận của kẻ hèn, thành thật xin lỗi vì sự vượt quyền của kẻ hèn khi nghị luận chuyện quốc gia đại sự của quý quốc, Việt Thường thật may mắn khi có được một tướng lĩnh tài ba như Trọng công, nếu vua Tần nhìn thấy Trọng công chắc cũng sẽ có cùng suy nghĩ giống kẻ hèn." Hắn nói xong cáo lui, ẩn mình vào một nơi tối nhếch mép cười nhạt, cá đã dính câu, bước đầu tiên khởi động lịch sử đã bắt đầu, hắn nóng lòng chờ xem ai sẽ là người mỉm cười đến cuối cùng.

    * * *

    Trong một ngôi miếu hoang ở ngoại ô thành Phong Châu, một cô gái sắc nước hương trời đang ngồi xếp lá cây thành những hình thù các con thú vật, nét trẻ con trên khuôn mặt rạng rỡ như hoa, khi Mị Thiên Điểu bước vào cô công chúa này vẫn đang say sưa với trò chơi vớ vẩn của mình, không chút phát hiện cô đã xuất hiện ở đây từ lúc nào.

    Mị Thiên Điểu im lặng quan sát cô gái Mị Châu này, quả là ngũ quan thân hình rất giống với người ấy, không sai lệch chút gì, duy chỉ có thần thái khí chất là một trời một vực, nếu nói Mị Châu là phân thân của Linh Lan ở thế giới này, thì đúng là một phân thân thất bại vô tích sự.

    Cô tới được một lúc thì Kinh Tuyền cũng xuất hiện. Cô nhìn hắn xuất hiện với bộ dạng Trọng Thủy mà không khỏi ngạc nhiên, cất lời hỏi: "Ngài là Kinh Tuyền?" Khí chất ma tướng trên người anh ấy không phải là một tên Trọng Thủy hèn nhát có thể phát ra được, vừa nhìn cô đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ hỏi để xác định.

    Mị Châu nghe thấy tiếng lên giọng hỏi của Thiên Điểu, cô sực tỉnh người nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt reo vui hồ hởi chạy tới: "Tuyền ca! Thiên Điểu tỷ! Muội nhớ hai người quá!" Không những Thiên Điểu, ngay cả Kinh Tuyền cũng lắc đầu bởi sự nhiệt tình cô công chúa có phần ngây thơ trong sáng này, hai người chẳng phải thi triển niệm lực mà đối phương đã ngoan ngoãn nghe lời, xem ra phân thân của cô gái Nhất Niệm đó thật sự quá thất bại.

    Mị Châu rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Thiên Điểu và sùng bái thầy Tuyền, cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được hai anh chị này, đặc biệt là khi nhìn thấy thầy Tuyền xuất hiện ở đây, cô vui đến nỗi suốt đêm thao thức, ông trời đã cho cô thêm cơ hội, lần này cô sẽ nắm giữ và tranh thủ giành lấy chàng trai xuất sắc này.

    Thiên Điểu nhìn sang Mị Châu, cô công chúa này đang hớn hở bước tới thình lình đứng im bất động, mắt nhắm nghiền môi nở nụ cười hạnh phúc, cô quay sang Kinh Tuyền hỏi ý, thấy đối phương đáp lại bằng cái nhún vai bất đắc dĩ, cô cũng biết đó là cách hay nhất để cô công chúa phiền toái này mơ một giấc mơ đẹp, cô đi thẳng vào vấn đề nói: "Cô gái Linh Lan này đúng là niệm lực sư kỳ tài, ta chuốc lấy thất bại cũng do quá khinh địch, ai mà ngờ rằng chỉ vỏn vẹn có mấy tháng đã là niệm lực cấp 6.." Giọng cô pha chút hụt hẫng chút thảm bại, không thể không thừa nhận cô gặp phải một kình địch quá mạnh.

    "Niệm lực cấp 6.. cô làm ta quá ngạc nhiên và bất ngờ đấy, Nhất Niệm ạ!" Kinh Tuyền nghe xong tin cũng hơi sửng sốt, khả năng tu luyện niệm lực với một tốc độ thần kỳ như vậy ngàn năm hiếm thấy, ngay cả thiên tài như hắn cũng thấy mình lép vế, hắn bắt đầu háo hức muốn gặp mặt cô gái Nhất Niệm này, để xem cô gái này là một nhân vật như thế nào, không những phá hoại kế hoạch hoàn hảo của hắn ở chùa Long Ẩn, ngay cả Thiên Điểu cũng bại dưới tay cô gái này, làm cho âm mưu đảo lộn phá hoại lịch sử của hắn bị chệch khỏi đường ray định sẵn từ trước.

    Thiên Điểu nhìn vào người đàn ông trước mặt, một mặt cô rất kính trọng kẻ mạnh, mặt khác cô không khỏi lắc đầu bởi bản tính phá hoại của anh ấy. Cô nhìn về hướng Phong Châu, trời bên ấy đang chuyển sắc từ quang đãng hóa âm u, báo hiệu cho trời mưa dông bão sắp kéo đến, thế giới này sắp đánh mất sự bình yên của kẻ ngoại lai rồi!

    * * *
     
  6. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 65: Đưa tiễn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Dương Vương đang sốt ruột khi cô con gái yêu quý của mình bị lâm vào cảnh lao ngục, đau đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu con gái thoát khỏi tai ương, lời nói bất chợt của sứ giả Trọng Thủy thật kịp thời chẳng khác nào việc đắp chăn ấm cho kẻ đang bị lạnh, khiến cho An Dương Vương nhanh chóng nghĩ ra một kế sách hay.

    Công cao át chủ vốn dĩ là mối lo nghĩ chung của bậc vua chúa, những lời của Kinh Tuyền cũng chính là mối nghi ngại đang tồn tại trong lòng của An Dương Vương, mặt khác, Trọng công là người đi đầu trong chủ trương xử phạt Mị Châu, nếu không giải quyết được Trọng công, rất khó để cứu Mị Châu ra khỏi nhà lao. An Dương Vương nghĩ đến khả năng đưa Trọng công sang nước Tần làm sứ giả cầu hòa, đợi khi sự việc có bước ngoặt mới lúc đó mới tính bước theo cũng không hẳn là một kế sách tồi.

    Vì thế, ý của nhà vua đã quyết, lệnh ban xuống Lý Ông Trọng phải xuất sứ sang nước Tần, tuy bất đắc dĩ và phẫn uất, Trọng công vẫn ngậm ngùi khăn gói chuẩn bị lên đường.

    Nhất Niệm được đón về cung tẩm cũng là chuyện của mười mấy ngày sau. Khi cô nghe tin Lý Ông Trọng được tuyển làm sứ giả cầu hòa với nước Tần, tâm trạng cô trở nên buồn bã, mất cân bằng và tự dằn vặt bản thân.

    Cô đọc sử sách có biết đến giai thoại của Lý Ông Trọng, một tướng tài khi qua Trung Quốc được nhà vua bên đó giữ lại và trọng dụng, cô chỉ biết được kết quả, nhưng không đoán được rằng chính mình là nguyên nhân đã tạo nên một kết quả như vậy. Vì cô mà đất nước mất đi một tướng tài, ngay cả cô cũng không thể nào tha thứ cho hành động ngu xuẩn của Mị Châu trước đó.

    * * *

    Ngày xuất sứ của Lý Ông Trọng không ai dám đi tiễn, vì lo sợ nhà vua sẽ giận cá chém thớt trách tội cho cả những ai có liên quan đến Trọng công. Hàng người đi sứ đìu hiu đi lững thững đến cửa thành, Trọng công trên lưng ngựa ngoảnh mặt nhìn lại nơi mình chôn rau cắt rốn, mặt không khỏi buồn bã xót xa, không ngờ mình một lòng vì nước, lại phải lâm vào cảnh phải đi xứ xa sang nước láng giềng, khi đi không một ai tiễn đưa, lòng không khỏi bồi hồi ngậm ngùi.

    Bỗng từ xa tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên, âm thanh ấy càng lúc càng gần, chẳng chốc đã xuất hiện ở trước mặt, một đoàn người ngựa hộ tống một chiếc xe rủ màn, hai xảo xứng hầu cạnh vén màn lên, từ trong xe bước ra một vị tiểu thư sắc đẹp khó ai bì kịp, không phải vị nữ thần Âu Lạc mà ông định xử tử thì còn ai vào đây?

    "Tham kiến công chúa!" Trọng công xuống ngựa hành lễ, mặc dù rất hận người đã đưa đẩy mình tới tình cảnh này, nhưng không phải vì thế mà ông có thể miệt thị uy quyền của triều đình, lễ nghi cần phải thực hiện ông không dám có chút lơ là.

    "Trọng tướng miễn lễ!" Nhất Niệm vội vàng cất lễ miễn hành lễ cho Lý Ông Trọng, rồi cô tiếp lời: "Lần xuất sứ này hy vọng Trọng tướng có thể góp sức gìn giữ thúc đẩy mối giao tình Tần-Việt thêm phần bền chặt!" Nhìn thấy nét mặt không vui, có phần như xua đuổi của Trọng công, Nhất Niệm không chút tức giận mà nói tiếp: "Trọng công chắc là có chút chưa rõ, nữ thần mà thiên hạ đồn đãi không phải là Mị Châu, mà là một tu sĩ tài phép tu hành ở núi Thất Diệu, riêng việc Hùng Nam và Cao lạc tướng cùng nhau thỉnh hôn Mị Châu, đó là vinh hạnh, cũng là thể hiện sự gắn bó của các lạc tướng với vua cha, các công chúa chị em của Mị Châu ai cũng đẹp người đẹp nết, tài sắc vẹn toàn, so với Mị Châu chỉ hơn chứ không kém, Mị Châu tin rằng vua cha sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này!"

    Thấy Trọng công tuy mặt mày vẫn khó chịu, nhưng ít ra thần sắc đã thoải mái hơn và chịu đón nhận lời nói của cô, Nhất Niệm rèn sắt thừa lúc lửa nóng mà tiếp tục bảo: "Đất nước cần có những tướng tài như Trọng công để xây dựng nước nhà, chứ không phải một cô công chúa hay nữ thần trói gà không chặt, không nói đâu xa, việc đi sứ nước Tần, Mị Châu nghĩ ngoài Trọng công khó ai có thể đảm trách!"

    Nhất Niệm đã nói đến nước này, Lý Ông Trọng cũng không thể giữ mãi nét mặt xua đuổi, ông đáp lời: "Công chúa quá lời, mỗi người một trách nhiệm khác nhau, chẳng qua Trọng được may mắn và hân hạnh ban giữ trọng trách, nguyện sẽ không phụ lòng mong mỏi của An Vương!" Tuy rằng ông vẫn nghi kỵ người đàn bà sắc đẹp khuynh thành này, những lời chân thành của Nhất Niệm ông chỉ là bán tín bán nghi, nhưng nếu không nói lời khiêm tốn, truyền đến tai vua thế nào cũng sẽ sinh ra hiềm khích quân thần, ông hoàn toàn không mong muốn xảy ra tình cảnh như thế.

    "Thời gian không còn sớm nữa, Trọng cũng phải xuất phát cho kịp chuyến hành trình, công chúa xin dừng bước!" Lịch sử đã xảy ra theo quỹ đạo của nó, Nhất Niệm không muốn sự xuất hiện của mình sẽ làm thay đổi nó theo đường hướng xấu, khi nhìn thấy thái độ của Trọng công lo nghĩ về đất nước, tâm trạng lo lắng cho vị tướng tài một đi không trở lại có phần nguôi ngoai.

    "Mị Châu không tiễn nữa, Trọng công bảo trọng!" Mị Châu nghiêng người chào tạm biệt Trọng công, cô nhìn thẳng vào mắt của ông, tập trung niệm lực nói ra câu nói quan trọng nhất trong buổi tiễn đưa hôm nay: "Quê hương cần Trọng công, cần các tướng sĩ, muôn dặm đường xa, quay mặt ngoảnh đầu, đất mẹ luôn mở rộng vòng tay chào đón Trọng công và các tướng sĩ!"

    Lời nói đó như có một ma lực đặc biệt, đủ để đi vào lỗ tai của đoàn sứ giả chuẩn bị đi sang nước người, khi nghe đến câu cuối cùng đó, những hình ảnh cuộc đời của từng người gắn chặt với vùng đất nơi đây hiện lên trong đầu của tất cả mọi người hiện diện tại đây, Lý Ông Trọng lần đầu cảm thấy mình xúc động mãnh liệt bởi một lời nói của một vị công chúa, người mà ông luôn khinh bỉ bởi sắc đẹp họa nước chợt thốt lên một câu nói đầy sâu sắc và cảm động, ông hét lên một tiếng giục ngựa đi thẳng, cố nén xúc cảm trong lòng, thầm nói với chính mình một câu: "Sẽ về!" Các tướng sĩ đi theo cũng giục ngựa phi nhanh theo sát Trọng công, đều thầm nhủ: "Sẽ về!"

    Nhất Niệm nhìn vào bóng dáng đoàn người ngựa phóng nhanh ra khỏi cửa thành, từ từ mất hút trong ánh chiều tà chói lóa phía xa tít chân trời, cô lẳng lặng đi lên xe, báo với xảo xứng: "Hồi kinh!" Tiếng ngựa lộc cộc vang lên, Nhất Niệm lẩm bẩm: "Hi vọng Ám mị thuật phát huy tác dụng!"

    * * *
     
  7. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 66: Mị Châu Trọng Thủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Dương Vương đang mải mê nghe theo lời kiến nghị của Trọng Thủy về việc khuếch trương thành Phong Châu để củng cố căn cứ quân sự tại đây. Theo như lời nói của hắn, ở đây địa thế hiểm trở, vách núi dựng đứng, rất thích hợp làm phòng tuyến quân sự vững chắc, Thục Phán càng nghĩ càng thấy đúng, nếu như có Trọng công hoặc Cao Lỗ ở đây, có lẽ ông sẽ nghe theo lời tham mưu của hai người, nhưng giờ đây một người thì ra trấn giữ biên cương, một kẻ đi xứ bên Tần, ông chỉ có thể dựa vào kỹ năng phán đoán quân sự của mình để xem xét đánh giá vấn đề.

    "Thần nghe đồn An vương có nhiều cô công chúa, cô nào cô nấy tài sắc vẹn toàn, hoa nhường nguyệt thẹn, trong đó công chúa Mị Châu sắc nước hương trời, thông minh sắc sảo, được thần dân phong tặng biệt danh nữ thần Âu Lạc. Thần bất tài, đến nay vẫn duyên mai ý mối chưa tường, người cha nơi quê nhà luôn hối giục thần chọn mỹ quyến như hoa, nhân dịp này, cũng mạo muội mong An vương tác thành ý nguyện, cho kẻ bất tài này gặp mặt công chúa, nếu phải duyên nhau thắm lại, nguyện mang sính lễ quý trọng đến cầu hôn công chúa." Trọng Thủy do Kinh Tuyền hoán đổi thể xác sau nhiều ngày ở lại trong cung tìm mọi cách để lấy lòng An vương, đến nay lời nói của hắn đã dần dần chiếm được lòng tin của nhà vua, hắn thực sự cảm thấy rằng đã đến lúc đẩy nhanh tiến độ công việc cưới công chúa Âu Lạc.

    An Dương Vương thoắt nghe thấy lời cầu hôn công chúa đường đột của vị sứ giả trẻ tuổi khôi ngô này, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, con gái của ông xinh đẹp như hoa như ngọc, lọt vào mắt xanh của sứ thần nước ngoài hẳn cũng là chuyện hiển nhiên.

    "Không dấu gì khanh, Mị Châu con ta đã có hôn ước với Hùng Nam, lại xảy ra việc vừa qua, ta.." Không đợi An vương nói hết những lời ngập ngừng bỏ ngỏ, Kinh Tuyền đã vội tiếp lời: "Việc này không hẳn là không phải cách giải quyết vẹn toàn cho An vương tôn kính, nếu để tiểu nhân lấy công chúa, mâu thuẫn nội bộ của quý quốc cũng sẽ không cánh mà bay, lúc ấy vừa có thể hòa giải bất hòa giữa các tướng, dẹp yên nội loạn, có một lời giao phó với chúng thần và trăm dân, mặt khác củng cố thêm mối giao hảo Việt-Tần, một công đôi ba việc, thật chẳng còn gì bằng!"

    Cái gật gù hài lòng của nhà vua sau khi nghe Kinh Tuyền nói xong hoàn toàn nằm trong tầm mắt của hắn, hắn giấu nụ cười đắc thắng trong bụng, bắt đầu chờ đợi việc gặp mặt công chúa "Mị Châu" trong truyền thuyết.

    * * *

    Khi Nhất Niệm nghe khẩu dụ của vua cha cho truyền gặp cô, cô thấy có chút ngờ vực về chuyện này. Bởi vì hơn một tháng nay cô rất ít ra khỏi tẩm cung của mình, cũng chẳng một ai triệu kiến, cô biết giai đoạn này mình tốt nhất không nên sinh thêm chuyện, vì thế suốt ngày cô chỉ nhốt mình trong tẩm cung không đi ra ngoài cửa nửa bước, chỉ tiến vào niệm trường của mình tu luyện niệm lực.

    Đi theo xảo xứng tiến vào cung điện của vua cha, Nhất Niệm vừa vào đã phát hiện một ánh nhìn như muốn xuyên thấu mình, sau khi chào hỏi theo lễ nghi, nghe tiếng vua cha cất lên: "Mị Châu con ta, đây là sứ thần nước Tần, Trọng Thủy." "Trọng Thủy, đây là công chúa Mị Châu con ta, cũng là nữ thần Âu Lạc mà dân chúng thường hay truyền tai nhau!" Giọng An vương đều đều trầm ấm vang lên bên tai Nhất Niệm, cô luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên vị vua cha này.

    Khi Nhất Niệm ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cô thoáng qua một chút kinh ngạc, nghĩ thầm: 'Là hắn! Ma tướng Kinh Tuyền!'Cô không ngờ Ma tướng Kinh Tuyền lại xuất hiện nơi đây, đến bây giờ cô vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, xem ra sự tình có chút nằm ngoài tầm kiểm soát.'Mà khoan đã! Trọng Thủy? Chẳng lẽ..'Trong đầu cô xoay chuyển qua nhiều ý niệm, nhưng chỉ trong tích tắc cô đã bình tĩnh trở lại, mặt vẫn điềm nhiên như không, hướng về Kinh Tuyền nghiêng người chào hỏi.

    Kinh Tuyền dù được Thiên Điểu kể lại, hắn cũng không thể nào ngờ cùng một người lại có thể cho người ta cảm giác một trời một vực như vậy, bẵng đi một thời gian, bây giờ gặp lại cô gái Nhất Niệm này, hắn càng không thoát ra được nét đẹp ma mị của nàng, cảm giác này mãnh liệt hơn bao giờ hết khi nhìn thấy đối phương đã là niệm lực sư cấp 6 với vật báu Linh Lan Cửu Nhụy hoa nở lục nhụy. Không muốn thừa nhận nhưng hắn cảm thấy mình đã động lòng trước Nhất Niệm, nỗi rạo rực thiêu cháy trong tim, trong người hắn như mất kiểm soát bởi hồi tim đập loạn xạ. Thời gian luôn để hắn đi ngang qua nàng mà lỡ duyên gặp mặt, lần này duyên kỳ ngộ thì hắn tuyệt đối không thể để vuột mất nàng nữa.

    Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hai luồng niệm lực của cả hai quyện vào nhau trên không trung mà mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ giống như có một cơn gió lạ thổi mạnh vào làm bật tung mành tre phía sau.

    An Dương Vương nhìn hai người nhìn nhau "say đắm", trai tài gái sắc, ông không khỏi gật gù hài lòng về mối nhân duyên này, người vợ Thục Nương yêu dấu của ông trên trời có linh thiêng chắc cũng ngậm cười mãn nguyện.

    * * *
     
    TungThanhTran897939 thích bài này.
  8. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 67: Hắc Linh Lan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Nhất Niệm dùng Ám mị thuật giao đấu với Kinh Tuyền, cô dốc hết toàn bộ niệm lực của mình vào đó, nhưng cô không biết rằng cô đã lọt vào Phản ám thị của hắn. Giờ đây hắn dùng Ám thị của bản thân Nhất Niệm tạo ra thêm một Ám thị thứ hai, hay còn gọi là Ám thị song trùng, trong bất tri bất giác, cô đã bị trúng phải Ám thị đó, bị khống chế và kiểm soát, từ thế chủ động tấn công đã hoàn toàn hóa thành bị động, rơi vào bẫy đã giăng sẵn của Kinh Tuyền.

    Thân thể của Nhất Niệm như bị người ta đổ rất nhiều chì vào trong, nặng đến mức cô không thể kiểm soát được bản thân, ý thức của cô bị nhốt trong niệm trường của đối phương không thể thoát ra ngoài, trong đầu cô xuất hiện tiếng cười sảng khoái của đối phương: "Niệm nương, hãy ngoan ngoãn ở lại đó, đợi ta giải quyết xong việc, ta hứa sẽ đối xử với nàng thật tốt!"

    Lúc nãy cô đã sử dụng Ám mị thuật định khống chế đối phương, không ngờ bị Kinh Tuyền phát hiện, không biết làm điều gì mà cô đã bị lâm vào tình cảnh thân bất do kỷ như hiện nay, nhưng đó chưa phải là tình hình xấu nhất, cô cảm thấy Linh Lan Cửu Nhụy đang chuyển sang sẫm màu dần, từ một màu trắng tinh khôi ngả màu sang màu xám, rồi từ từ sẫm màu dần, đến khi hoàn toàn trở thành một màu đen tuyền. Cô cảm thấy đầu óc mình trở nên mụ mẫm, rồi một cái gì đó bức phá từ sâu thẳm đáy lòng, vươn lên lấn át tất cả mọi tình cảm lẫn lý trí, khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn, những nét lương thiện tốt đẹp trong tâm trí như bị bóp chặt lại phong ấn ở một góc, còn lại sự xấu xa tàn nhẫn ác độc bành trướng và nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tâm tư trong cô hiện tại.

    Kinh Tuyền nhếch môi cười đắc ý, Ám thị song trùng chỉ là mồi nhử, Ma thuật cảm nhiễm mới là chiêu bài tẩy của hắn. Bình thường nếu không có Linh Lan Cửu Nhụy, Ma thuật cảm nhiễm sẽ không phát huy tác dụng nhanh như vậy, nhưng đóa yêu hoa đó rất thích "hắc thể", niệm lực Ma tông chẳng khác nào một luồng "hắc thể" tinh khiết tưới tiêu cho nó, nó chẳng chốc đã phản chủ mà chuyển mình thành Linh Lan hắc thể, mặc sức tung hoành tà niệm theo ý thức dục vọng phóng to gấp ngàn lần của vị chủ nhân của nó.

    Linh Lan Cửu Nhụy chuyển hóa sang hắc thể, trở thành Hắc Linh Lan đầy yêu ma chướng khí, tương truyền Hắc Linh Lan chính là mồi dẫn duy nhất để thúc đẩy báu vật kia xuất thổ, kế hoạch của Kinh Tuyền đã thành công được một nửa, việc cần làm chỉ là đợi đến lúc đó thôi.

    Những điều xảy ra đó tưởng chừng rất chậm, nhưng chẳng qua chỉ là cái tích tắc ở thế giới bên ngoài, chỉ thấy một phút ngẩn người, sau đó Nhất Niệm ánh mắt như lóe lên một tia sáng kỳ lạ rồi vụt tắt, cô quay sang An vương cười ma mị điên đảo chúng sinh: "Vua cha, con bằng lòng lấy Trọng Thủy làm chồng!"

    An Dương Vương nhìn Mị Châu trước mặt mình lúc này cảm giác như có điều gì đó đã thay đổi, nhưng không biết đó là gì, chỉ biết thêm chút gì đó.. dường như là tà mị, một nét thần thái chưa bao giờ xuất hiện nơi cô con gái ngây thơ trong sáng trước kia của ông.

    Khi An Dương Vương chưa hết sững sờ ngạc nhiên vì quyết định chóng vánh và nét khác thường của Mị Châu, thì đã nghe tiếng cười phấn khởi của Trọng Thủy ở bên cạnh ông vừa dứt đã nói: "Kẻ hèn này hứa với lòng mình sẽ hết mực yêu thương công chúa, đem lại cuộc sống hạnh phúc và sung túc cho công chúa." Ông suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mối duyên này cũng thật lương duyên trời định, ông mỉm cười mãn nguyện, tự nhủ với lòng đã có thể giao phó được với người vợ thương yêu dưới suối vàng.

    * * *

    Trong tẩm thất của cô công chúa mang biệt danh Nữ thần Âu Lạc, cửa đã cài then chặt, màn che được rũ xuống khắp nơi, trên chiếc giường mềm mại được rải đầy hoa hồng, một giai nhân tuyệt sắc đang nằm dài trên đó, mắt nàng nhắm nghiền, môi căng mọng cùng với làn da trắng ngần căng tràn sức sống được tôn lên bởi một bộ xiêm y đen tuyền, mỗi nhịp thở của nàng đều khiến xung quanh phải dõi mắt ngóng theo. Bên cạnh giường, một cô gái giống như hai giọt nước với vị giai nhân ấy đang ngồi túc trực, đôi mắt to tròn lay láy một nét tinh nghịch tò mò về người sở hữu ngoại hình giống mình như đúc.

    Một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú đứng ở phía xa, mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của người đẹp đang ngủ say trên giường, hắn đứng yên, chắp tay ra phía sau, nhưng sự hoạt động không ngừng của đôi tay giấu sau lưng đó đã "bán đứng" chủ nhân rằng tâm trạng lúc này của hắn không thật sự điềm tĩnh như vẻ bên ngoài.

    Giai nhân tuyệt sắc đó chính là Nhất Niệm, từ sau khi Hắc Linh Lan chuyển hóa, do cô vẫn còn chưa quen với sự chuyển hóa này, cộng thêm sự quá tải niệm lực do việc chuyển hóa mang lại, cô lâm vào tình trạng ngủ say ba ngày ba đêm. Chàng trai khôi ngô đó chính là Kinh Tuyền không còn cách nào khác phải nhờ đến sự can thiệp của Mị Châu - người sở hữu ngoại hình giống với Nhất Niệm xuất hiện trong cung tẩm để người ngoài không sinh nghi, ảnh hưởng đến kế hoạch mà hắn đã bố trí từ lâu.

    Khi Nhất Niệm động đậy thân người từ từ tỉnh lại, cô chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua Mị Châu, ánh mắt đưa tới Kinh Tuyền rồi dừng lại, ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu hắn đến gần. Kinh Tuyền cảm thấy cái nhìn đó thật sự khiến hắn động lòng, mị thuật dưới sức trùng điệp của Hắc Linh Lan trở nên lợi hại vô cùng, câu hồn đoạt phách, hắn bất giác ngoan ngoãn tiến lại gần người đẹp.

    * * *
     
  9. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 68: Hắc Bạch Nhất Niệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Kinh Tuyền không cưỡng lại được mị thuật của Nhất Niệm như bị thôi miên từng bước đi đến cạnh giường, Nhất Niệm vẫn tiếp tục ra hiệu hắn tiến sát lại gần. Kinh Tuyền vừa cúi thấp người xuống, thình lình một bàn tay nắm lấy cổ sau của hắn, kéo hắn cúi mặt sát hơn vào cô, khi hắn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nồng cháy gợi cảm đã trao môi hắn, lúc hắn định hưởng ứng lại nụ hôn ấy, đối phương đã đẩy nhẹ hắn ra, cười khanh khách một nụ cười ngân vang như chuông khánh: "Trọng lang chớ vội, ngày tháng chúng ta còn dài, sẽ còn nhiều cơ hội!"

    Hắn chỉ đành chửi thầm trong bụng: "Yêu nghiệt!" Định nói gì thì Nhất Niệm đã ngắt lời nói: "Trọng lang, ta không muốn nhìn thấy mặt của người này.." cô chỉ sang Mị Châu, tiếp lời: "Chàng hãy xử tử người này ngay lập tức, tốt nhất là xác thịt cho đem chôn xuống vườn hoa cúc sau hậu viện, đang độ hoa nở, nên tăng chút sắc màu cho vui mắt rồi!"

    Nhất Niệm vẫn cười, hoa cười ngọc thốt, giống như cô vừa làm một việc rất đỗi bình thường như ăn cơm uống nước, cô liếc mắt đưa tình với Kinh Tuyền, im lặng chờ đợi.

    Đến lượt Kinh Tuyền cảm thấy có chút bất ngờ với cách cư xử hoàn toàn khác lạ của Nhất Niệm, tàn nhẫn ác độc, tà mị quyến rũ, so với nét ma mị cuốn hút lúc trước có phần lấn át hơn và càng gây sự yêu thương thích thú của hắn. Hắn hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt làm nũng như một con mèo ranh mãnh ấy, hiện tại trong tâm trí hắn như có người cầm một chiếc lông ngỗng khều khào đong đưa qua lại nơi trái tim, một chút ngứa ngáy, một chút rạo rực động lòng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, một cái vẫy tay, Mị Châu chẳng nói được lời nào đã tiêu tán như mây khói.

    Nhất Niệm nhìn thấy, môi bất giác nở nụ cười rạng rỡ, một lát sau mắt lại lim dim, cô nói: "Giờ đây ta buồn ngủ rồi, Trọng lang không tiễn, đợi bữa khác ta có thời gian sẽ đích thân đến thăm chàng!" Nói xong chẳng cần nghe đối phương đáp lời, bản thân cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

    Kinh Tuyền bước tới, kéo chăn đắp lên người Nhất Niệm, hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt đầy trìu mến, nói: "Công chúa của ta, phải làm sao đây? Ta ngày một thêm yêu nàng rồi!" Đáp lại chỉ là hơi thở đều của một cô công chúa tuyệt sắc đang say sưa giấc nồng.

    Trời bên ngoài một màu đen huyền ảo, một màu mà hắn trước giờ vẫn rất thích, nhưng giờ đây hắn cảm thấy sắc màu ấy pha chút huyễn hoặc và lãng mạn, làm cho mấy độ xuân hạ thu đông của hắn trở nên có tầng lớp hơn, phong phú hơn, bớt cô quạnh lẻ loi hơn, cảm giác ngoài cái ác ngự trị bản chất ấy, còn điều gì đó khác cũng thuộc về hắn đang đâm chồi nảy lộc, rất riêng rất thú vị! Hắc Linh Lan là đóa hoa đẹp nhất ý nghĩa nhất mà ông trời ban tặng cho hắn!

    * * *

    Trong thần thức của Nhất Niệm hiện nay, hai Nhất Niệm giống nhau như đúc một người xiêm y trắng một người xiêm y đen đang đối mặt với nhau.

    Bạch y Nhất Niệm mặt đầy sầu não, khi tu luyện niệm lực, cái khó nhất không phải là nâng cấp vượt tầng, mà là những khó khăn phải đối mặt về cái tâm, cái tinh thần phải tôi luyện gian nan vất vả, cấp bậc niệm lực càng lên cao, tâm lý tinh thần của niệm lực sư càng bị phân giải chi tiết sâu sắc, những thất tình lục dục, thói hư tật xấu bình thường như bị cái kính lúp phóng to gấp trăm ngàn lần, tông chỉ của Niệm Tông là tách hẳn những mặt xấu nhân cách ấy ra, từ từ thông qua rèn luyện dần dần trừ khử thanh tẩy các tiêu cực ấy, củng cố những mặt tốt nhân cách, lấn át đẩy lùi làm tiêu biến nó.

    Nhất Niệm muôn vàn suy tính cũng không thể nào ngờ Kinh Tuyền lại có thể thi triển Ma thuật của Ma Tông dẫn động Linh Lan hắc hóa như vậy, mặt xấu nhân cách trong cô dưới tác động của Ma thuật không còn nghe theo sự điều khiển của cô, dần dần tách ly khỏi thần thức gắn chặt trước đó, trở thành một Hắc y Nhất Niệm như hiện nay.

    Hắc y Nhất Niệm nhếch mép cười nhạt, nhìn thẳng vào Bạch y Nhất Niệm nói: "Cuộc chiến này cô đã thua ta, thắng làm vua thua làm giặc, Kinh lang đã thay ta phong ấn cô trong niệm trường, cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ thay cô ngao du thưởng lãm thế giới này! Những chuẩn mực quy tắc tự gò bó làm khổ mình mà lúc trước cô đặt ra cho chính mình ta sẽ thay cô dẹp bỏ và thiết lập lại cái mới, ta hứa với cô ta sẽ trở thành một Nhất Niệm hạnh phúc nhất thế giới này!"

    Bạch y Nhất Niệm nét mặt trở nên điềm tĩnh, từ tốn nói: "Ta chúc cô hoàn thành được hạnh phúc của mình!" Một lời chúc bình thản, không mỉa mai, không châm chọc, một ngữ khí chậm rãi của một người bại trận đoán biết được tương lai của kẻ chiến thắng.

    Hắc y ngứa mắt với sự bình tĩnh chắc chắn của Bạch y, hét to: "Câm miệng! Hãy chờ xem ta chứng minh cho cô thấy trước đó cô đã làm người thất bại như thế nào! Hãy chờ đấy!"

    Sau khi la hét, thấy Bạch y đã nhắm mắt lại bày tỏ chấm dứt tranh cãi, Hắc y tức giận quay lưng đi khỏi niệm trường phong ấn đó. Đợi khi Hắc y đi khỏi, Bạch y ngồi phịch xuống đất, co người lại ôm chặt lấy hai đầu gối, mặt vùi xuống giữa hai gối, cô cần nghỉ ngơi lấy sức trước khi chuẩn bị tiến vào một cuộc chiến cam go đang chờ đợi ở phía trước.

    * * *
     
  10. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 69: Vật báu xuất thổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Lỗ lại đi tuần tra thị sát biên cương như mọi khi, thời tiết khí hậu ở đây rất khô hanh nắng nóng, một cái nắng gay gắt và kịch liệt.

    Mỗi ngày ngoài đọc binh thư sách lược, nghe trình báo về tình hình thị sát của binh lính, nghe ngóng động tĩnh và tình báo của kẻ địch, thời gian hắn dành nhiều nhất vẫn là nhớ tới nữ thần Mị Châu của hắn.

    Đã ba tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng gặp mặt, đó là một buổi chia xa trong ngậm ngùi tiếc nuối. Hắn luôn có cảm giác Mị Châu lúc đó mà hắn nhìn thấy, đối xử thất thường với hắn không phải là nữ thần mà hắn thầm thương trộm nhớ, hắn không biết nói thế nào, nhưng trực giác mách bảo hắn chắc chắn là như vậy.

    Hôm nay hắn nhận được bồ câu khói của sư phụ báo với hắn hôm nay người sẽ đích thân đến thăm hắn. Đã lâu rồi không gặp mặt sư phụ, hắn cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ ý định thành thân của hắn, cũng để sư phụ xác định người mà sư phụ gieo quẻ nữ thần có phải là công chúa Mị Châu hay không.

    Đúng giờ hẹn, sư phụ Vũ Công đã xuất hiện trong trướng doanh của hắn, từ lúc thâu nhận đồ đệ đến giờ, thời gian hai thầy trò gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, tuy vậy tình thầy trò không phải vì thế mà phai nhạt, việc truyền tin trao đổi vẫn diễn ra đều đặn, Cao Lỗ có thể học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích từ thầy, ngược lại dưới sự trợ lực của học trò, Vũ Công cũng có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ ở thời cổ đại này thông qua hỗ trợ hết mình từ phía Cao Lỗ.

    Sau một phen thăm hỏi lẫn nhau, chia sẻ với nhau về tình hình của hai bên, Cao Lỗ đã nói ra khúc mắc về nữ thần của mình và ý nguyện thành thân của bản thân, Vũ Công trầm ngâm một lúc nói: "Nữ thần mà ta nói theo quẻ gieo cho con chính là công chúa Mị Châu, nói chính xác hơn là con gái Thánh nữ Trần Thị Chân - Trần Nhất Niệm, bản thể của công chúa Mị Châu thời hiện đại. Thiên mệnh của con sẽ được khởi động bởi công chúa, thời gian này chính là thời khắc quan trọng nhất để con thi hành sứ mệnh cuộc đời của mình."

    Vũ Công nhìn sang người học trò ngốc của mình, thấy mặt hắn ngây ngô chất chứa nhiều nghi vấn sắp sửa muốn hỏi cho ra lẽ, ông không cho hắn cơ hội này mà cắt ngang nói tiếp: "Duyên số tại trời, không thể cưỡng cầu, ta chỉ có thể nói đến đây, bây giờ ta cũng không có nhiều thời gian để giải thích thêm, ta muốn con giúp ta đi một chuyến!"

    Cao Lỗ thấy thầy Vũ Công không cho hắn hỏi tiếp có phần sốt ruột, định tranh thủ hỏi thêm thì thầy lại giao nhiệm vụ, hắn chần chừ một lúc rồi khuất phục nói: "Nghe lệnh!"

    Sau khi dặn dò kỹ lưỡng cậu học trò thật thà này, Vũ Công di chuyển như một làn gió chẳng chốc đã biến mất khỏi trướng doanh. Công việc chuẩn bị của ông còn rất nhiều, ông phải thông báo việc này cho Niệm Tông để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, trước khi cuộc đại chiến sắp kéo đến.

    * * *

    Cao Lỗ theo lệnh của sư phụ đi xuống nước sông Hồng, viên ngọc Ngự Hải Châu mà sư phụ ban tặng rất thần kỳ, nhờ nó mà hắn có thể đi lại dưới nước bình thường như đi trên đất liền. Theo lời dặn của sư phụ, trong quãng thời gian sắp tới nơi này sẽ có vật báu xuất thổ, trách nhiệm của hắn là phải chiếm đoạt vật báu đó và giao lại cho sư phụ. Mặc dù có rất nhiều thắc mắc liên quan đến nhiệm vụ kỳ quái này, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm làm nhiệm vụ do sư phụ giao, những điều ông nói luôn có lý, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến vào lúc này.

    Chẳng bao lâu hắn đã đi xuống đáy sông, một cung điện rất nguy nga tráng lệ xuất hiện ngay trước mắt, binh tôm tướng cá nườm nượp đi tuần, san hô, tảo biển lung linh đầy màu sắc. Hắn đưa Ngự Hải Châu mang theo người cho lính gác thủy cung kiểm tra, sau khi đối phương nhường đường cho hắn, hắn cất bước lững thững đi vào chốn cung điện thần kỳ này.

    * * *

    Khi đi vào đây tiếp chuyện một hồi với những quan khách đến dự lễ thủy cung, Cao Lỗ mới nghe ngóng được tình hình một cách đầy đủ trọn vẹn. Vào ngày mùng năm tháng năm âm lịch, khi âm khí nhân gian bắt đầu tích tụ, vạn vật sinh sôi nảy nở, tương truyền sau một nghìn năm, một chu kỳ xuất thổ vật báu của thủy cung lại đến, thủy cung vào ngày này sẽ tổ chức một buổi lễ linh đình mời quan khách khắp nơi đến, một mặt để củng cố vị thế của mình, để thể hiện với bên ngoài vị thế và thực lực hùng mạnh của mình, mặt khác như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, đây là vùng đất linh thiêng của đất trời, là nơi tinh hoa hội tụ, tuyên bố chủ quyền độc nhất vô nhị ngay trên lãnh thổ của mình, những phường trộm gà cướp chó hãy nhìn vào mà tự lượng sức mình.

    Nhưng vì truyền thuyết này cách đây đã hơn một nghìn năm, thời gian quá xa nên vô phương khảo cứu, vì thế mỗi năm thủy cung chỉ tổ chức theo lệ, nhưng thời gian cụ thể là năm ngoái, năm nay hay năm sau.. thì không ai có thể biết rõ, cũng không ai biết vật báu sắp xuất thổ là vật gì, hình thù ra sao, sẽ xuất hiện với hình thức nào.. tất cả chỉ trông chờ vào thời cơ.

    Quan khách rất đông, Cao Lỗ khó khăn lắm mới chen chân vào tìm được một chỗ ngồi phù hợp với mình. Trong số những người hiện diện ở đây, ngoài hắn là đại diện cho phái Niệm Tông của sư phụ, rất nhiều môn phái biết tên không biết tên đều có người đến tham dự, trong đó nổi bật nhất là người đẹp băng giá phái Mị Tông - Mị Thiên Điểu, Ma tướng xảo quyệt - Kinh Tuyền và Tam sinh Phật Đà - Đặng Phi, ba người này gây áp lực nhiều nhất đến hắn. Đặc biệt là tên Đặng Phi, không biết tại sao khi nhìn người này, hắn có một cảm giác rất quen thuộc, hình như đã quen biết rất lâu ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ nổi, ảo giác chăng?

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...