Chương 10: Yêu thú ngũ chuyển
"Hả? Thế là thế nào?" Nguyệt Tinh Thần cảm thấy khó hiểu, hắn cau mày lại suy nghĩ một hồi.
"Không lẽ, đây thực chất là đường tắt sao?" Lẩm bẩm xong hắn liền nghĩ: "Tuyệt, vậy là cả trứng lẫn ngọc thạch đều về tay."
"Nếu vậy phía trước toàn là khảo sát của Vạn Thú Vương à, xem ra muốn ra khỏi đây phải quay lại hồ nước rồi."
Nói xong hắn quay lại hang động lúc đầu, lấy ra một sợi dây thừng từ túi trữ vật. Hắn buộc một đầu vào một viên ngọc thạch trên vách đá, giật giật một lúc, thấy chắc rồi hắn mới buộc đầu còn lại vào người.
Quần áo, đồ đạc đều bị bỏ lại hang động, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhảy xuống hồ nước. Hắn bơi một lúc thì thấy phía ngoài hang động là con cá mập lúc nãy, nên liền quay người bơi lại phía hang động.
"Xem ra không ra được bằng đường này rồi, đành xem thử phía kia xem thế nào thôi"
Lựa chọn này của hắn cũng khá chính xác, dù sao truyền thừa đi từ ngoài vào và đi từ trong ra cũng khác biệt hoàn toàn.
Nếu là từ ngoài đương nhiên phải vượt qua thử thách, còn từ trong thì đương nhiên phải có cơ chế loại bỏ, nếu không Lang Vương - người tạo ra truyền thừa - ra ngoài kiểu gì?
Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, giả như truyền thừa trước khi chết, thì tạo lối ra để làm gì?
Tuy Lang Vương không phải trường hợp đó, nhưng hắn vẫn cẩn thận lựa chọn phía hồ nước xem sao. Còn giờ thì không còn cách nào khác rồi.
Hắn cởi sợi dây thừng ra, nhét lại vào túi trữ vật, rồi mặc quần áo vào, xong mới đi sang hang động kia. Trước mặt hắn là một cánh cửa đá to cỡ đủ để một con voi đi qua, bên cạnh có một viên đá to cỡ nắm tay lòi ra. Hắn ấn viên đá vào, cánh cửa đá liền mở ra.
Thấy bên trong có một con sói đen mắt vàng to đúng bằng con voi, là yêu thú ngũ chuyển hạ đẳng hàng thật giá thật. Hắn liền đập liên tục vào viên đá lúc nãy. Nhưng chả có gì xảy ra, hắn lại quay người chạy một mạch về phía hang động bên kia.
Hành động này quả thật là hèn nhát, nhưng cũng không trách hắn được. Nhất chuyển đỉnh phong so với ngũ chuyển? Khác gì so kiến với voi? Thà vứt liêm sỉ mà chạy còn hơn bày đặt dũng khí ở lại để chết.
Được một lúc hắn không thấy động tĩnh gì, mới hé đầu ra nhìn. Hóa ra trên cổ con sói kia có một vòng xích sắt nối với một viên ngọc thạch trên vách đá. Con sói lúc này đang trợn to mắt nhìn hắn. Như kiểu "Sao ngươi lại có thể từ trong đấy chui ra được?"
Đánh giá một hồi hắn thấy tầm hoạt động của con sói chỉ hạn chế ở góc bên phải, còn cửa đá tiếp theo thì nằm phía bên trái. Lúc này hắn mới ép sát lưng vào tường, hai chân như con cua bò ngang chầm chậm đi về phía cánh cửa.
"Tiểu tử" tiếng nói của con sói làm hắn giật bắn mình.
"Ngươi làm cách nào vào được đây?" Con sói há cái mồm to đùng ra nói. Còn hắn ngây ra một lúc, rồi xoay xoay cái đầu nhìn xung quanh.
"Là gia gia ngươi đang nói chuyện với ngươi đấy." Con sói tức giận rống lên.
"Sói.. biết nói tiếng người?" Hắn ngạc nhiên nói.
"Lần đầu thấy sao? Đúng là đồ kiến thức hạn hẹp." Con sói bất mãn nói.
"Ngươi là yêu thú của Lang Vương sao?" Hắn tò mò hỏi.
"Hừ, đừng có nhắc tới gia hỏa khốn kiếp đó. Lão dám bỏ ta ở đây rồi một mình chạy lên Thiên giới" con sói tức giận nói, dừng một chút nó lại nhìn vào Nguyệt Tinh Vân.
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Nghe con sói nói vậy, hắn hơi giật mình nói:
"A, ở trong hang động có một hồ nước thông với bên ngoài."
"Vậy sao? Mà sao cũng được, ngươi mau tới cởi trói cho ta đi." Con sói hiện lên vẻ mặt nghi hoặc một chút rồi nói.
"Hả, không được, nhỡ ngươi lừa ta thì sao?" Hắn cau mày trả lời lại.
"Ta sao phải lừa tên oắt con như ngươi?" Con sói lại tức giận rống lên.
"Thì ngươi ở đây lâu như vậy rồi, chắc chắn là đang rất đói, nên muốn ăn thịt ta chứ gì?" Hắn tỏ vẻ suy luận. Con sói thấy thế cười ha hả rồi nói:
"Đạt đến trình độ như gia gia ngươi sớm đã không cần ăn rồi, nếu không ngươi nghĩ sao ta sống được đến lúc này? Huống hồ tiểu tử nhà ngươi cũng không đủ để nhét kẽ răng cho ta"
"Ngươi nói cũng đúng, nhưng mà, muốn ta thả ngươi ra thì phải có một điều kiện" hắn nhìn thẳng vào con sói, nói.
"Hử? Ngươi dám mặc cả với ta?" Con sói vừa lườm hắn vừa nói. Hắn liền nói tiếp:
"Ít nhất ta cũng phải đảm bảo an toàn cho mình chứ. Hơn nữa, nếu ngươi không đáp ứng điều kiện, thì sao ta tin ngươi được?"
"Được thôi, nói điều kiện của ngươi đi." Con sói bình tĩnh lại, nói.
"Trở thành thú khế ước của ta." Hắn cười nói. Còn con sói gào lên:
"Ngươi cũng nghĩ hay quá nhỉ? Nghĩ gia gia ngươi là quả hồng mềm sao? Cùng lắm là khế ước bình đẳng, không thì thôi." Nghe xong hắn vui mừng kêu lên:
"Vậy cũng được!"
"Không lẽ, đây thực chất là đường tắt sao?" Lẩm bẩm xong hắn liền nghĩ: "Tuyệt, vậy là cả trứng lẫn ngọc thạch đều về tay."
"Nếu vậy phía trước toàn là khảo sát của Vạn Thú Vương à, xem ra muốn ra khỏi đây phải quay lại hồ nước rồi."
Nói xong hắn quay lại hang động lúc đầu, lấy ra một sợi dây thừng từ túi trữ vật. Hắn buộc một đầu vào một viên ngọc thạch trên vách đá, giật giật một lúc, thấy chắc rồi hắn mới buộc đầu còn lại vào người.
Quần áo, đồ đạc đều bị bỏ lại hang động, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhảy xuống hồ nước. Hắn bơi một lúc thì thấy phía ngoài hang động là con cá mập lúc nãy, nên liền quay người bơi lại phía hang động.
"Xem ra không ra được bằng đường này rồi, đành xem thử phía kia xem thế nào thôi"
Lựa chọn này của hắn cũng khá chính xác, dù sao truyền thừa đi từ ngoài vào và đi từ trong ra cũng khác biệt hoàn toàn.
Nếu là từ ngoài đương nhiên phải vượt qua thử thách, còn từ trong thì đương nhiên phải có cơ chế loại bỏ, nếu không Lang Vương - người tạo ra truyền thừa - ra ngoài kiểu gì?
Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, giả như truyền thừa trước khi chết, thì tạo lối ra để làm gì?
Tuy Lang Vương không phải trường hợp đó, nhưng hắn vẫn cẩn thận lựa chọn phía hồ nước xem sao. Còn giờ thì không còn cách nào khác rồi.
Hắn cởi sợi dây thừng ra, nhét lại vào túi trữ vật, rồi mặc quần áo vào, xong mới đi sang hang động kia. Trước mặt hắn là một cánh cửa đá to cỡ đủ để một con voi đi qua, bên cạnh có một viên đá to cỡ nắm tay lòi ra. Hắn ấn viên đá vào, cánh cửa đá liền mở ra.
Thấy bên trong có một con sói đen mắt vàng to đúng bằng con voi, là yêu thú ngũ chuyển hạ đẳng hàng thật giá thật. Hắn liền đập liên tục vào viên đá lúc nãy. Nhưng chả có gì xảy ra, hắn lại quay người chạy một mạch về phía hang động bên kia.
Hành động này quả thật là hèn nhát, nhưng cũng không trách hắn được. Nhất chuyển đỉnh phong so với ngũ chuyển? Khác gì so kiến với voi? Thà vứt liêm sỉ mà chạy còn hơn bày đặt dũng khí ở lại để chết.
Được một lúc hắn không thấy động tĩnh gì, mới hé đầu ra nhìn. Hóa ra trên cổ con sói kia có một vòng xích sắt nối với một viên ngọc thạch trên vách đá. Con sói lúc này đang trợn to mắt nhìn hắn. Như kiểu "Sao ngươi lại có thể từ trong đấy chui ra được?"
Đánh giá một hồi hắn thấy tầm hoạt động của con sói chỉ hạn chế ở góc bên phải, còn cửa đá tiếp theo thì nằm phía bên trái. Lúc này hắn mới ép sát lưng vào tường, hai chân như con cua bò ngang chầm chậm đi về phía cánh cửa.
"Tiểu tử" tiếng nói của con sói làm hắn giật bắn mình.
"Ngươi làm cách nào vào được đây?" Con sói há cái mồm to đùng ra nói. Còn hắn ngây ra một lúc, rồi xoay xoay cái đầu nhìn xung quanh.
"Là gia gia ngươi đang nói chuyện với ngươi đấy." Con sói tức giận rống lên.
"Sói.. biết nói tiếng người?" Hắn ngạc nhiên nói.
"Lần đầu thấy sao? Đúng là đồ kiến thức hạn hẹp." Con sói bất mãn nói.
"Ngươi là yêu thú của Lang Vương sao?" Hắn tò mò hỏi.
"Hừ, đừng có nhắc tới gia hỏa khốn kiếp đó. Lão dám bỏ ta ở đây rồi một mình chạy lên Thiên giới" con sói tức giận nói, dừng một chút nó lại nhìn vào Nguyệt Tinh Vân.
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Nghe con sói nói vậy, hắn hơi giật mình nói:
"A, ở trong hang động có một hồ nước thông với bên ngoài."
"Vậy sao? Mà sao cũng được, ngươi mau tới cởi trói cho ta đi." Con sói hiện lên vẻ mặt nghi hoặc một chút rồi nói.
"Hả, không được, nhỡ ngươi lừa ta thì sao?" Hắn cau mày trả lời lại.
"Ta sao phải lừa tên oắt con như ngươi?" Con sói lại tức giận rống lên.
"Thì ngươi ở đây lâu như vậy rồi, chắc chắn là đang rất đói, nên muốn ăn thịt ta chứ gì?" Hắn tỏ vẻ suy luận. Con sói thấy thế cười ha hả rồi nói:
"Đạt đến trình độ như gia gia ngươi sớm đã không cần ăn rồi, nếu không ngươi nghĩ sao ta sống được đến lúc này? Huống hồ tiểu tử nhà ngươi cũng không đủ để nhét kẽ răng cho ta"
"Ngươi nói cũng đúng, nhưng mà, muốn ta thả ngươi ra thì phải có một điều kiện" hắn nhìn thẳng vào con sói, nói.
"Hử? Ngươi dám mặc cả với ta?" Con sói vừa lườm hắn vừa nói. Hắn liền nói tiếp:
"Ít nhất ta cũng phải đảm bảo an toàn cho mình chứ. Hơn nữa, nếu ngươi không đáp ứng điều kiện, thì sao ta tin ngươi được?"
"Được thôi, nói điều kiện của ngươi đi." Con sói bình tĩnh lại, nói.
"Trở thành thú khế ước của ta." Hắn cười nói. Còn con sói gào lên:
"Ngươi cũng nghĩ hay quá nhỉ? Nghĩ gia gia ngươi là quả hồng mềm sao? Cùng lắm là khế ước bình đẳng, không thì thôi." Nghe xong hắn vui mừng kêu lên:
"Vậy cũng được!"
Chỉnh sửa cuối: