Tiên Hiệp Nhật Nguyệt Tinh Thần - Nhật Nguyệt Tinh Thần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MuseW, 31 Tháng năm 2022.

  1. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Nhật Nguyệt Tinh Thần

    Tác giả: Nhật Nguyệt Tinh Thần

    Thể loại: Tiên hiệp, trọng sinh, tu tiên, kiếm hiệp, tu tiên chân giới, huyền huyễn.

    [​IMG]

    Văn án:​

    Nguyệt Tinh Thần là một thanh niên Địa Cầu vô tình xuyên tới thế giới cổ đại. Ở đây hắn là một người luyện đạo pháp, nuôi yêu thú, dùng binh khí, phù chú, đan dược, trận pháp..

    Trải qua một trăm năm hắn trở thành Vương giả vang danh Thiên Bảng, nhưng khi phi thăng đến Thiên Giới thì lại không biết vì sao chết bất đắc kỳ tử.

    Bất ngờ thay hắn một lần nữa trọng sinh sống lại, trở về một trăm năm trước. Lần này hắn quyết định dựa vào ưu thế trùng sinh cướp đoạt cơ duyên, trở nên cường đại để bảo vệ người thân của mình, không để cho bi kịch lúc trước lặp lại. Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mình, một lần nữa truy cầu đỉnh phong.

    Hắn tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng lại ân cần với người thân cận. Nhưng nước của thế giới này quá sâu, càng đi về phía trước hắn càng cảm thấy bản thân nông cạn. Nhưng điều này không làm hắn nhụt chí, mà chỉ khiến hắn càng thêm quyết tâm truy cầu đỉnh cao của đời người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  2. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Trọng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Tinh Thần mặc một bộ trường bào màu đen, đứng trên đỉnh núi bình thản lướt mắt nhìn về phía xa. Khung cảnh nhân gian bao la, rộng lớn, ồn ào tấp nập, sinh động lọt vào tầm mắt hắn. Nhưng vào lúc này, trước mắt hốt nhiên hiện ra cuộc đời hắn, giống như một thước phim.

    Vốn hắn là sinh viên trên Địa Cầu, bất ngờ xuyên không đến thế giới này. Trong lòng mang theo tâm thế người trọng sinh, mơ tưởng đến một tương lai dễ dàng giống như trong truyện hắn hay đọc.

    Mới đầu cũng rất suôn sẻ, một tuổi biết nói, hai tuổi biết đi, ba tuổi biết làm thơ, người người đều xem hắn như thiên tài. Nhưng đến năm mười tuổi, khi phát hiện tư chất hắn chỉ là hàng phế phẩm, tất cả đều quay lưng với hắn. Giống như bị dội một gáo nước lạnh, hắn trở nên suy sụp, nhưng tâm can của chàng thanh niên vẫn không nguội, dần dần lấy lại được ý chí.

    Trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của nhân gian, kỷ niệm vui vẻ có, đau thương cũng có, vướng vào mưu mô đại kế lại càng nhiều, dần dần tôi luyện hắn trở nên dày dặn hơn. Qua một trăm năm, giờ đây hắn đã gần như đạt tới đỉnh phong.

    Cứ như vậy một hồi, mặt trời lúc này đã ngả về tây, ánh đỏ chiều tà chiếu tới, trong một lúc người hắn sáng lên như lửa đốt.

    "Cuối cùng thời khắc này đã đến."

    Từ trên trời bỗng nhiên phát ra một luồng sáng chiếu thẳng xuống người hắn. Chỉ sau chưa tới một nén nhang, cả luồng sáng lẫn thân ảnh bên trong đều biến mất không thấy tăm hơi.

    Hiện ra trước mặt hắn là một mảng đen kịt, xung quanh dường như không có một vật gì. Bỗng nhiên hắn nhận thấy một loại cảm giác khó tả, giống như bị một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh cắn phập vào người, sau đó là không còn cảm giác được gì nữa.

    * * *

    Mưa xuân rả rích, lặng yên tưới mát Thiên Ca Thư Viện. Lúc này đêm đã khuya, gió lạnh nhè nhẹ thổi mưa phùn lất phất. Nhưng nơi này cũng không tối om, từ sườn đến chân núi, hiện ra rất nhiều những đốm sáng đủ loại màu lấp lánh, như khoác lên một dải băng ánh sáng rực rỡ.

    Những đốm sáng này có cái đứng yên, cái thì từ từ di chuyển, có cái lại bay vút đi. Chúng đều là một loại đạo pháp phát ra từ thân ảnh con người nơi đây.

    Đêm khuya vào giờ này, trong núi đa số mọi người lại còn ánh đèn, rất khác so với ngày thường.

    Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ khảo sát ba năm có một của Thiên Ca Thư Viện, liên quan tới lợi ích của rất nhiều người. Bầu không khí căng thẳng bao phủ trái tim của người tham gia, tất nhiên là rất nhiều người ngủ không yên.

    Nhắc đến Thiên Ca Thư Viện, là nơi đào tạo Đạo Sư đứng đầu Tinh Quốc. Đạo Sư tốt nghiệp từ đây luôn được các thế lực hàng đầu chào mời, dẫn đến vô số người hướng tới.

    Để gia nhập Thiên Ca Thư Viện, có ba chỉ tiêu. Một là bản thân có tư chất tuyệt phẩm trở lên, sẽ trực tiếp được viện trưởng thu nhận làm đệ tử chân truyền. Hai là trước năm mười sáu tuổi đạt tới cảnh giới tam chuyển đỉnh phong, không quản tư chất, sẽ trở thành đệ tử nội môn. Cuối cùng, phải nằm trong hai mươi vị trí đầu của kỳ khảo sát ba năm một lần.

    Kỳ khảo sát được tổ chức trong phạm vi từ sườn núi - phạm vi hoạt động của đệ tử ngoại môn - kéo dài đến hết trấn nhỏ dưới chân núi. Chỉ cần dưới hai mươi tuổi đều có thể tham gia, nguyên tắc là thu thập những vật phẩm được giấu trong phạm vi khảo sát, đến kỳ hạn một tháng sẽ quy đổi thành điểm.

    Hai mươi người có số điểm cao nhất sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Mà đệ tử ngoại môn cũng bắt buộc phải tham gia, nếu như có điểm số thấp sẽ bị khai trừ.

    Cũng vì vậy nên đám người tham gia đều quên ăn quên ngủ, chỉ tập trung vào tìm kiếm vật phẩm. Đây là quy chế giúp học viên tại Thiên Ca Thư Viện phát triển tốt hơn nhưng nơi khác. Tất nhiên đây mới chỉ là ngoại môn, phía trong nội môn còn khắc nghiệt hơn nhiều.

    Trong kỳ khảo sát, mỗi người đều được phân cho một tòa tiểu viện. Mà lúc này, có một đôi con ngươi trong trẻo, lẳng lặng nhìn những ánh đèn lập lòe giữa đêm khuya này, cõi lòng ôm đầy tình cảm phức tạp.

    "Thiên Ca Thư Viện, đây là một trăm năm trước? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Nguyệt Tinh Thần đứng bên cạnh cửa sổ, mặc cho gió mưa đập vào người.

    Hắn vươn tay sờ soạng khắp thân thể mình một lúc, xác nhận bản thân hiện tại mới chỉ mười sáu tuổi. Đây là thời điểm kỳ khảo sát ba năm một lần của Thiên Ca Thư Viện vừa mới bắt đầu tổ chức. Cũng chỉ là bước đầu tiên trong hành trình dài đằng đẵng của hắn.

    Trăm năm trôi qua giống như là mộng, nhưng hắn biết rõ đây đều là thật. Chỉ trong chốc lát, hắn nắm chặt tay lại, ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ len vào chiếu sáng nửa người, trên gương mặt giàn dụa nước mưa xen lẫn nhiều loại cảm xúc lại hiện lên một vẻ quyết tâm cực độ, tưởng như không gì có thể lay động.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  3. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Ưu thế trăm năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăm năm, quả là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Phải biết tuổi thọ người bình thường cũng chỉ khoảng một trăm năm mà thôi.

    Nguyệt Tinh Thần dù là Đạo Sư, nhưng tư chất quá kém, phải mất tới trăm năm khắc khổ mới đạt tới đỉnh phong của phàm trần, tuổi thọ gần như cạn kiệt, cũng không khác phàm nhân là bao.

    Cũng vì chỉ khi phi thăng lên Thiên Giới, được Thiên Địa tẩy rửa qua một lần. Lúc đó mới chính thức thoát khỏi cơ thể phàm nhân, đạt được vĩnh sinh.

    Tất nhiên đây chỉ là truyền thuyết, vì phàm giới và Thiên Giới không có cách nào câu thông với nhau. Thêm nữa số lượng người phi thăng tính từ thời nguyên khai tới nay mới chỉ có vỏn vẹn chín người mà thôi.

    Sở dĩ biết được chính xác như thế là do Thiên Bảng, cứ cách nhau một khoảng nhất định sẽ có một tấm bia đá được người đời gọi là Thiên Bảng, bên trên ghi thông tin về những người đã phi thăng.

    Trải qua phát triển mấy nghìn năm đến nay, các thế lực lớn đều lấy Thiên Bảng làm khu vực phát triển của mình. Kéo theo xung quanh là các loại bảng xếp hạng khác, gồm có ba loại. Địa Bảng, Nhân Bảng và Kỳ Bảng.

    Người người đều muốn bản thân có ngày được lên Thiên Bảng. Nói đùa, được vĩnh sinh thì ai lại không muốn cơ chứ? Cho dù chỉ là tin đồn đi chăng nữa, nhưng không thử thì làm sao mà biết?

    Nguyệt Tinh thần cũng không phải ngoại lệ. Nhưng ngay thời điểm phi thăng, hắn lại chết bất đắc kỳ tử.

    Hiện tại cảm xúc tiếc nuối, không cam lòng tràn ngập cơ thể hắn. Nếu như biết tại sao mình chết, có lẽ còn có một phần an ủi, nhưng hắn lại không biết? Sắp đạt tới vĩnh sinh mà lại chết không rõ lý do, còn gì có thể cay hơn thế nữa? Tương ớt chinsu chắc? (một loại thương hiệu tương ớt, ai không biết thì đúng là)

    Nhưng đồng thời một cảm giác phấn khích khó tả cũng dâng lên trong lồng ngực, vì hắn hiện tại có một ưu thế rất lớn. Chính là trí nhớ một trăm năm kiếp trước của hắn.

    Trong trí nhớ của hắn tồn tại rất nhiều kho tàng, hiện giờ vẫn chưa có người nào mở ra. Còn có một đám sự kiện lớn, khiến hắn có thể dễ dàng nắm giữ dòng chảy lịch sử. Còn có vô số con người, có một số là tiền bối ẩn tu, có một số là thiên tuấn kì tài, có vài người thậm chí còn chưa sinh ra. Còn có từng trải việc khổ tu nặng nhọc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong một trăm năm qua.

    Có những cái này, không thể nghi ngờ là nắm giữ đại cục cùng tiên cơ. Chỉ cần làm thật tốt, tung hoành nhân gian, tái hiện hào quang đỉnh cao nhân gian, hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể tiến thêm một bước lớn, phi thăng lên Thiên Giới, đạt được vĩnh sinh.

    "Được rồi, trước tiên phải làm gì đây?"

    Nguyệt Tinh Thần rất tỉnh táo, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn mưa đêm bên ngoài bắt đầu suy nghĩ.

    Thời gian một trăm năm thật sự rất dài, tuy nhiên kiếp trước phần lớn thời gian hắn đều ẩn tu, cho nên thông tin biết được thật sự không nhiều.

    Bất quá, những sự kiện trong vòng mấy chục năm tiếp theo hắn vẫn còn rất rõ ràng. Lượng thông tin mà hắn có so với người khác phải nói là vượt mức tưởng tượng.

    Nhưng phần lớn những cơ duyên mà hắn biết không phải cách xa vạn dặm, thì cũng cần thực lực đủ mạnh mới có thể lấy được.

    "Mấu chốt hàng đầu vẫn là tu vi. Mình hiện tại mới là nhất chuyển đỉnh phong. Thực lực cùng lắm là cao hơn phàm nhân một chút. Xem ra mục tiêu hàng đầu vẫn là vượt qua kỳ khảo sát này."

    Cảnh giới phân ra làm thập chuyển, bốn đẳng. Từ thấp đến cao lần lượt là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và đỉnh phong.

    Để mà nói, tu vi nhất chuyển đỉnh phong của hắn trong giới Đạo Sư cùng lắm chỉ có xem là con gà con mới nở mà thôi.

    Nhưng cũng không còn cách nào, hắn mồ côi từ nhỏ, may mắn mới được Dư tướng quân nhận nuôi. Nhưng ông mấy năm trước đã tử chiến sa trường, bá mẫu ở nhà thì ghen ghét không muốn hắn tranh đoạt tài sản với con trai mình.

    Nên mấy năm nay hắn đều bị bà ta chèn ép, tư chất thì thấp, tài nguyên lại không có. Khắc khổ tu luyện suốt sáu năm mới đạt tới nhất chuyển đỉnh phong. Tốc độ này nói là rùa bò cũng không ngoa.

    Phải biết vạn vật đều có tư chất phân làm sáu phẩm. Lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm và thần phẩm. Còn hắn chẳng qua là tư chất hạ phẩm thấp nhất mà thôi.

    "Lần này nhất định phải thành công, tuyệt sẽ không như lần trước." Hắn nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

    Nói tới trăm năm trước, hắn dựa vào tu vi gà con mới nở của mình, không ngủ nghỉ gần cả tháng tìm kiếm vật phẩm tăng điểm. Nhưng đen đủi lại chỉ đứng thứ hai mươi mốt, vốn hắn cũng tìm được rất nhiều vật phẩm cao điểm, nhưng thực lực lại không đủ, đành để cho người khác chiếm lợi.

    Nhưng lần này khác, dựa vào trí nhớ kiếp trước, hắn biết được vị trí của một gốc yêu thực thượng phẩm. Vật phẩm này có thể nói là có số điểm cao nhất trong kỳ khảo sát lần này, độ khó thu thập lại không cao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  4. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Yêu thực thượng phẩm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lập tức, Tinh Thần rời khỏi căn viện, đi tới một góc dưới chân núi. Trước mặt hắn hiện ra một cái cây, cây này không có cành lá xum xoe mà chỉ còn lại cái gốc cao bằng người trưởng thành.

    Vốn dĩ ở kiếp trước của Tinh Thần, có một tên thanh niên tham gia kỳ khảo sát lần này. Hắn muốn thu thập một con yêu thú hổ răng kiếm có tu vi nhị chuyển đỉnh phong. Bản thân hắn cũng có tu vi nhị chuyển đỉnh phong, nghĩ là dựa vào trí thông minh liền có thể thắng được con hổ.

    Nào ngờ trong lúc chiến đấu nó bất chợt thăng lên tam chuyển, khiến cho hắn không những bất lực chạy đi mà còn bị cào cho một vết rách hết quần áo phía sau, lộ ra lưng với cặp mông trắng nõn. Trong lúc chạy còn bị người khác nhìn thấy, quả thật là chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào cho đỡ nhục.

    Chạy hết cả hơi một hồi lâu con hổ mới bỏ đi, lúc này hắn tức giận truyền linh khí vào tay đánh nát cái gốc cây bên cạnh cho đỡ hả giận. May mắn thế nào từ đống vụn cây lại hiện ra một gốc yêu thực thượng phẩm.

    Thay vào vẻ tức giận lúc nãy là khuôn mặt giống như toàn bộ dây thần kinh cười đều bị kích thích đến cực điểm. Về sau dựa vào gốc yêu thực đó hắn cũng chiếm được một trong hai mươi vị trí đầu, thành công gia nhập Thiên Ca Thư Viện.

    Mà cái gốc cây đó, chính là cái ở trước mặt Tinh Thần lúc này.

    Tuy rằng phòng ngự của yêu thực thượng phậm khá cao, không phải tuỳ tiện cho một nhất chuyển đỉnh phong như hắn đánh nát, nhưng để đề phòng vạn vô nhất thất, hắn cũng truyền linh khí vào bàn tay, cẩn thận gọt từng chút một vào gốc cây.

    Sau thời gian khoảng nửa nén nhang, lúc này hắn đã nhễ nhại mồ hôi, linh khí cũng không còn nhiều. Nhưng cũng không uổng công uổng sức, một gốc yêu thực hoàn chỉnh hiện tại đã nằm gọn trong tay hắn.

    "Vậy là kỳ khảo sát này coi như nắm chắc chín phần." Hắn cảm thán một câu rồi cất gốc yêu thực vào túi trữ vật.

    Gốc yêu thực này trông giống như một củ nhân sâm, to tương đương cánh tay của một đứa trẻ. Toàn thân có màu đỏ như máu.

    Là Huyết Nhân Sâm, loại yêu thực này cứ cách một khoảng thời gian sẽ mọc ra một loại quả màu đỏ trên đỉnh, ánh chừng to bằng một quả táo Việt Nam.

    Người ăn quả này vào sẽ tăng lên một phần khí huyết, cơ thể sẽ cường tráng hơn. Nếu như ăn nhiều thậm chí còn tăng được một chút tuổi thọ.

    Vốn dĩ yêu thực là từ thực vật lâu năm thai nghén mà ra, khi đó hai bên sẽ cùng tác động lẫn nhau để phát triển.

    Thực vật hút dinh dưỡng từ dưới đất lên, còn yêu thực sẽ hút toàn bộ tạp chất có hại về, giúp cho thực vật phát triển tốt hơn. Đây có thể coi là một dạng cộng sinh. Cũng vì vậy nên tại các thế lực lớn thường trồng rất nhiều các loại cây hiếm, mong muốn sẽ có yêu thực đặc biệt thai nghén ra.

    Vì đặc điểm này nên thông thường phải là những cây thực vật xanh tốt mới có khả năng có yêu thực bên trong. Còn những cây thực vật không xanh tốt, hoặc là bị chặt đi như gốc cây kia một là không có yêu thực, hai là đã bị người khác lấy đi.

    Tuy không biết gốc cây khô kia vì nguyên do gì mà bị chặt mất, còn gốc yêu thực bên trong vẫn giữ lại. Phải là trường hợp hi hữu như tên thanh niên kia thì mới may mắn phát hiện được.

    Cũng có thể đây là một sắp xếp của Thiên Ca Thư Viện, ai mà biết chắc được?

    Nói tới cách nhận điểm trong kỳ khảo sát này, một là săn giết yêu thú được thả vào, hai là tìm kiếm yêu thực bị cất giấu.

    Nếu là săn giết yêu thú thì cần phải có thực lực, còn muốn tìm yêu thực thì phải có đủ kiên nhẫn và may mắn.

    Vì yêu thực thông thường nằm trong thân cây, nếu là loại yêu thực từ trung phẩm trở xuống sẽ rất dễ bị đánh nát, cho nên đều phải từ từ gọt từng miếng thân cây giống như Tinh Thần, còn không chẳng may đánh nát yêu thực, thì đúng là nhặt củi ba năm thiêu một giờ. Chứ làm gì có ai may mắn giống như tên hở mông kia?

    Chưa kể là yêu thực do Thiên Ca Thư Viện bày ra để khảo sát chỉ từ trung phẩm trở xuống mà thôi, phải làm thế mới có thể khảo nghiệm được tính kiên nhẫn của người tham gia.

    Vốn người tham gia hầu hết đều là tam chuyển trở xuống, vì giới hạn là hai mươi tuổi mới được tham gia, còn nếu là tứ chuyển thì đã sớm vào nội môn rồi, còn ở đây cực khổ làm gì?

    Cho nên linh khí trong người chỉ đủ để mài mòn một đến hai cây một lần mà thôi, sau đó phải nghỉ ngơi thổ nạp mấy canh giờ mới có thể thử tiếp được.

    Như Tinh Thần, lấy tu vi nhất chuyển đỉnh phong mài một gốc cây gãy mà còn cạn kiệt linh khí. Còn yêu thực thượng phẩm này chẳng qua cũng chỉ có một cây, có vẻ là được Thiên Ca Thư Viện bày ra để khảo nghiệm vận khí mà thôi. Dù sao vận khí cũng là một loại thực lực.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  5. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hoài bích có tội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tham gia khảo sát đều tạm thời bị thu hết những vật phẩm trên người. Tất nhiên cũng từng có người giấu diếm mang vật phẩm từ ngoài vào, những hầu hết đều không qua được cửa kiểm tra của Thiên Ca Thư Viện. Mà cho dù có qua được, đến lúc kỳ khảo sát kết thúc, căn cứ vào số lượng vật phẩm ban đầu phát ra vẫn có thể biết được là ai gian lận.

    Kết quả của những người này thường là bị cấm vĩnh viễn tư cách vào Thiên Ca Thư Viện, nên hiện giờ đã không còn ai có can đảm để gian lận, trừ khi là bị ngu lâu dốt dai.

    Lúc này đã là sáng hôm sau, vốn dĩ Tinh Thần còn muốn kiếm thêm vật phẩm, vì chỉ một yêu thực thượng phẩm cũng không thể chắc chắn vào hai mươi vị trí đầu được.

    Nhưng trên thế giới không có bức tường nào là không lọt, thông tin hắn có yêu thực thượng phẩm đã bị lọt ra ngoài.

    Mà kỳ khảo sát này còn có một nguyên tắc, đó là mỗi người đều có cơ hội khiêu chiến với người khác, mỗi ngày một lần. Còn người tiếp nhận khiêu chiến có thể nhận không giới hạn. Người nào chiến thắng sẽ được lấy một vật phẩm trong tay đối phương.

    Tất nhiên cũng có thể từ chối, nhưng phải nhận khiêu chiến ít nhất một lần, trừ khi trốn mãi trong tiểu viện được phân cho mà không ra ngoài.

    Nhưng như thế thì lại không tiếp tục kiếm thêm điểm được, khác gì bỏ lớn để lấy nhỏ? Nhưng trường hợp của Tinh Thần lại khác, dù sao yêu thực thượng phẩm cũng phải bằng mấy chục vật phẩm khác cộng lại.

    Cũng chính vì thế, lúc này bên ngoài cửa viện của Tinh Thần đang đầy ắp người muốn khiêu chiến với hắn:

    "Nguyệt Tinh Thần! Mau ra đây chịu chết đi!" Một gã tráng hán tay cầm đại đao đứng trước cửa viện gào lên.

    Xung quanh gã là một đám tạp nham, có tên béo đầu to, có tên gầy mặt trắng, có tên còn bôi son trát phấn lên mặt, mỗi người một vẻ.

    "Chẳng lẽ ngươi muốn trốn chui trốn lủi trong này cả đời sao?" Gã béo mặt to buông lời kích động.

    "Mau ra đánh cùng bản công tử một trận, ít ra ta còn để lại cho ngươi cái mạng quèn!" Gã gầy mặt trắng vênh váo hét lên.

    "Mau tới bàn luận với tiểu nữ một trận nào." Tên mặt đàn ông bôi son trát phấn nói, giọng gã yểu đà yểu điệu nghe mà phát buồn nôn.

    Đám người còn lại cũng cứ ngươi một câu, ta một câu mà chen vào. Còn Tinh Thần lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đá trong tiểu viện.

    Hắn là một thanh niên mười sáu tuổi, mặc một bộ quần áo đen, tóc bạch kim rẽ một bên, phía sau buộc đuôi ngựa dài đến thắt lưng, đôi con ngươi đỏ như màu máu, mày sắc, mũi cao hơi nhếch lên một chút, môi mỏng, cằm vê lai, trên cổ treo một tấm thẻ bạch kim nhỏ ghi ba từ: "Nguyệt Tinh Thần".

    "Hừ, thế này không phải quá nhanh sao? Ta vừa mới có yêu thực này vào tối qua thôi mà? Rốt cuộc là ai?" Tinh Thần cau mày suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng không nghĩ ra được ai.

    Dù sao, khắp nơi đều có tai mắt, sao biết chắc được là ai chứ? Chỉ cần biết là thông tin đã bị bại lộ rồi.

    Trong lúc hắn đang suy nghĩ xem phải ứng phó thế nào thì tiếng gõ cửa từ ngoài truyền tới, cùng lúc còn vang lên tiếng gọi:

    "Nguyệt huynh, là ta, Lý Tinh tử đây." Người nói là một gã thanh niên mười tám tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh lá, dáng người thư sinh, tóc búi, mắt xanh, gương mặt trông cũng khá là anh tuấn.

    Tinh Thần nhận ra giọng nói này, gã là bằng hữu của hắn suốt mấy năm ở Dư thành. Hắn liền chạy tới mở cửa.

    Mặc cho tiếng chửi bới của đám người bên ngoài, hắn dẫn Lý Tinh Tử vào trong rồi đóng cửa lại.

    Những tòa tiểu viện của Thiên Ca Thư Viện đều được bày một loại trận pháp, chỉ có chủ viện hoặc người được cho phép mới có khả năng tiến vào.

    Nếu không với sức hút của yêu thực thượng phẩm, đám người kia sớm đã phá cửa xông vào rồi, làm gì có chuyện ở ngoài phí lời?

    Tất nhiên nguyên do cũng là tại hắn không đủ thực lực. Nhất chuyển đỉnh phong? Tuỳ tiện chọn một tên trong đám người ngoài kia cũng đủ để đánh hắn lên bờ xuống ruộng.

    Nếu như hắn có chiến lực nhị chuyển đỉnh phong như gã may mắn lúc trước, thì phiền phức sẽ giảm đi nhiều, dù sao người tham gia khảo sát phần lớn cũng chỉ là nhị chuyển, hiếm hoi lắm mới có một đầu tam chuyển mà thôi.

    Giả như Tinh Thần là một Đạo sư tam chuyển, cho dù có cầm yêu thực thượng phẩm đi rêu rao khắp nơi, cũng không ai có lá gan mà đánh chủ ý lên người hắn.

    Vừa đánh không lại đối phương, lại có khi chọc tức làm hắn khiêu chiến ngược lại, khiến bản thân mất đi một vật phẩm.

    Chưa kể khi khiêu chiến cũng cần đặt cược một vật phẩm nữa, tổng cộng là mất tới hai vật phẩm, trừ khi cũng có chiến lực tam chuyển, nếu không ai ngu mà lại đi làm thế chứ?

    Nhưng vấn đề là Tinh Thần chỉ có chiến lực nhất chuyển đỉnh phong mà thôi, ngược lại chính là khoai lang phỏng tay, hoài bích có tội.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  6. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Từ bỏ Huyết Nhân Sâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng ồn ào bên ngoài không dứt, từng lời thách đấu, mỉa mai, đủ các loại đều được thốt ra. Thậm chí tên mặt đàn ông bôi son trát phấn lúc trước còn ưỡn ẹo nói:

    "Chỉ cần chàng luận bàn với người ta một trận, tiểu nữ sẽ tặng ngài một đêm à nha."

    Đám người xung quanh chợt im bặt, có người thì khinh thường nhìn gã, có người thì gắng nhịn cười, có người lại nhìn gã với ánh mắt thèm thuồng. Trên đời đúng là có đủ loại người.

    Nhưng rất nhanh tiếng reo hò lại vang trở lại, dù sao sức hút của yêu thực thượng phẩm vẫn cao hơn một gã đàn ông bôi son trát phấn nhiều.

    Lý Tinh Tử trong sân lúc này cũng không nhịn nổi cười, liền mỉa mai Tinh Thần một câu:

    "Nguyệt huynh, huynh xem lời đề nghị kia cũng khá hấp dẫn, chi bằng.."

    Tinh Thần lúc này cũng không phải là một thiếu niên non trẻ như lúc trước nữa. Dù là ẩn tu hơn nửa đời người nhưng vẫn có tới mấy chục năm kinh nghiệm đối xử nhân thế. Hắn liền bình thản đáp:

    "Đúng là cũng có chút thu hút, chỉ là thực lực của ta không đủ, hay là huynh thay ta tiếp đi?"

    Nghe thấy lời này Lý Tinh Tử hơi giật mình, hắn là bằng hữu thân thiết của Tinh Thần mấy năm nay, sao có thể không hiểu rõ con người hắn được chứ?

    Tâm thế bình thản của hắn hôm nay quả thật là khác xa so với trước một trời một vực. Nếu như là lúc trước, hẳn hắn đã phải gầm lên rồi.

    Tuy chứng kiến hắn thay đổi một mạch thế này có hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, Lý Tinh Tử cũng không nghĩ nhiều, nói tiếp:

    "Ừm, đúng là nhị chuyển đỉnh phong thì có hơi quá. Tuy nhiên ta thấy có một tên nhất chuyển thượng đẳng, hay là huynh chọn hắn chiến một trận. Dựa theo quy tắc là tiếp theo có quyền từ chối khiêu chiến rồi."

    Tinh Thần nghe xong cũng không động lòng, chỉ lắc đầu rồi nói:

    "Không được, nhỡ hắn giả heo ăn thịt hổ, thì ta sẽ không còn cơ hội nữa."

    Thực ra ngoài mặt thì nói "nhỡ" nhưng bên trong lại hoàn toàn chắc chắn. Vì kiếp trước hắn đã ăn thiệt một lần từ gã nhất chuyển thượng đẳng kia rồi.

    Hóa ra gã ta là người mà bá mẫu của hắn gài vào, trên người gã có một tấm phù chú thuộc loại phong ấn, tạm thời giảm tu vi.

    Kiếp trước khi Tinh Thần chấp nhận lời khiêu chiến thì gã đã xé bỏ tấm bùa, hiện ra tấm thân nhị chuyển trung đẳng hàng thật giá thật. Ăn thiệt một lần khiến hắn vẫn còn nhớ như in.

    Dừng một chút, hắn lại nói:

    "Huynh cũng biết ta chỉ còn cơ hội này thôi mà, không thể sơ xuất được."

    Đúng là hắn chỉ còn cơ hội lần này, nếu như thành công, với thân phận đệ tử Thiên Ca Thư Viện sẽ có thể thuận lợi kế thừa Dư thành.

    Đến lúc đó có chỗ dựa phía sau, tài nguyên đương nhiên không thiếu. Lại thêm môi trường học tập ở Thiên Ca Thư Viện, so với kiếp trước lang bạt khắp nơi, không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần.

    Lý Tinh Tử nghe tới đây liền khuyên tiếp:

    "Ta biết, nhưng huynh cũng không thể trốn trong này mãi được, chỉ một yêu thực thượng phẩm tuyệt không đủ đâu, chi bằng bỏ nhỏ lấy lớn thì tốt hơn."

    Hắn nói cũng đúng, nếu Tinh Thần cứ co đầu rụt cổ ở đây mãi, không sớm thì muộn cũng bị người khác vượt mặt. Có khi vị trí hai mươi mốt như kiếp trước cũng không đạt tới được.

    Nhưng lúc này Tinh Thần lại nhếch mép cười, dường như đã có sẵn kế hoạch:

    "Không sao, để ta cho huynh xem một bất ngờ."

    Còn chưa dứt câu hắn đã đứng dậy, bước về phía cái cây ở gần. Lý Tinh Tử thấy thế liền nhếch mày nói:

    "Đừng nói với ta là huynh định trèo cây trốn ra ngoài đấy? Có khi bọn hắn đã đứng đợi sẵn bên kia tường rồi?"

    Tinh Thần nghe thấy thế liền cười ha hả:

    "Huynh nghĩ ta ngốc đến thế sao?" Nói xong hắn liền lấy yêu thực Huyết Nhân Sâm ra, ấn vào thân cây trước mặt.

    Chỉ sau một lúc, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi mà hiện hết lên khuôn mặt của Ly Tinh Tử:

    "Không, không lẽ, là đạo pháp độc nhất của huynh sao?"

    Lúc này Tinh Thần cũng không giấu nổi sự vui mừng, trong lòng thầm nghĩ: "Thành công rồi!"

    Trước mặt hai người vẫn là cái cây lúc trước, nhưng hiện tại đã mọc chi chít quả.

    Quả này có màu đỏ, to bằng quả táo Việt Nam. Chính là quả Huyết Nhân Sâm.

    Hóa ra, Tinh Thần đã dùng đạo pháp độc nhất của mình chuyển hóa hết linh khí từ yêu thực Huyết Nhân Sâm vào cái cây trước mặt.

    Nói đến đạo pháp độc nhất, là một loại đạo pháp chỉ bản thân mới có thể dùng được.

    Mỗi người có tư chất tu hành khi tròn mười tuổi sẽ được Thiên Địa thừa nhận, ban cho đan điền, từ đó có khả năng tu luyện. Đồng thời cũng ban cho một đạo pháp độc nhất liên quan đến nguyên tố của bản thân.

    Mà đạo pháp độc nhất của Tinh Thần, chính là có khả năng chuyển hóa mọi loại linh khí. Nói chi tiết hơn thì linh khí phân ra làm nhiều loại, tương ứng theo các loại nguyên tố thuỷ, thổ, hỏa, mộc, phong, lôi, ám, quang, vv.

    Mà khác loại linh khí thì không thể truyền đi truyền lại được. Chỉ có loại linh khí cơ bản trong Thiên Địa mới có khả năng hấp thụ thoải mái, nhưng một khi trở thành linh khí sở hữu của ai đó, sẽ theo loại linh khí của người đó mà biến đổi.

    Nói thì ngầu nhưng thực chất đạo pháp độc nhất của hắn chả có một điểm tác dụng gì trong chiến đấu.

    Vì làm gì có ai lại đứng yên để cho hắn hút hết linh khí? Mà dù có thế, hút xong thì làm được gì? Đọ võ tay chân với nhau chắc? Đạo pháp thì vô dụng, nguyên tố cũng không xác định, nên chả học được loại đạo pháp nào khác.

    Cũng vì thế mà Tinh Thần càng bị chèn ép hơn khi ở Dư thành. Càng là lý do mà hắn quyết định ẩn tu ở kiếp trước.

    Nhưng ông trời cũng không bỏ rơi hắn, vào những năm ẩn tu, hắn phát hiện đạo pháp này còn có thể chuyển hóa linh khí từ vật này sang vật khác.

    Nói thật cũng không có tác dụng mấy, chỉ là trong trường hợp này lại giúp hắn một việc lớn. Toàn bộ linh khí từ yêu thực Huyết Nhân Sâm bị chuyển ra đã biến thành quả.

    Tuy làm thế sẽ mất đi hoàn toàn yêu thực Huyết Nhân Sâm, nhưng đám quả thu được nếu tính bằng điểm thì nhiều hơn nhiều.

    Còn về quy tắc của Thiên Ca Thư Viện? Đây vốn dĩ là vật phẩm hợp quy tắc, chẳng qua trải qua đạo pháp mà biến đổi thôi. Chẳng lẽ còn cấm người ta vận dụng đạo pháp?

    Đương nhiên là không, vì thậm chí theo quy tắc nếu đủ tài nguyên còn có thể luyện thành đan dược để tăng điểm cơ mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  7. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tự biên tự diễn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như giữ lại yêu thực Huyết Nhân Sâm, cứ cách một khoảng thời gian sẽ lại có một quả mọc ra. Tính về lâu dài hoàn toàn có lợi hơn là trực tiếp biến đổi như lúc này.

    Cho nên để mà nói, đạo pháp độc nhất của Tinh Thần đúng là bỏ dài lấy ngắn. Nhưng cũng không còn cách nào, đổi một yêu thực thượng phẩm lấy chỗ dựa phía sau là Dư thành và tư cách gia nhập Thiên Ca Thư Viện, ai lại không muốn chứ?

    Cầm yêu thực thượng phẩm với tu vi nhất chuyển đi lang bạt, so với trở thành đệ tử Thiên Ca Thư Viện và thành chủ Dư thành. Nhìn qua cũng biết cái nào nặng, cái nào nhẹ.

    Lý Tinh Tử lúc này đã bình tĩnh lại, thở dài một hơi rồi nói:

    "Thôi cũng được, với số quả này xem ra kỳ khảo sát hoàn toàn nằm trong tầm tay huynh rồi. Mặc dù mất đi yêu thực thượng phẩm có hơi đáng tiếc."

    "Ừm, nhưng trao đổi thế này ta thấy hoàn toàn đáng." Tinh Thần mỉm cười quay lại trả lời.

    "Cũng đúng, vậy ta cũng nên đi rồi. Dù sao số điểm hiện tại của ta cũng không cao như huynh." Nói xong Lý Tinh Tử đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tinh Thần thấy thế cũng cười cười đáp lại:

    "Huynh cứ nói đùa, lấy tu vi tam chuyển thượng đẳng của huynh, vị trí đứng đầu còn lo tuột mất sao?"

    Hắn nói cũng không phải là không có đạo lý, tu vi tam chuyển thượng đẳng của Lý Tinh Tử, nếu không tính đám người ngoại môn Thiên Ca Thư Viện thì quả thật là cao nhất trong đám người tham gia lần này.

    Mà cho dù có tính, thì cũng phải nằm trong mười người đứng đầu. Ở kiếp trước của Tinh Thần, Lý Tinh Tử cũng chính là người đứng đầu kỳ khảo sát này.

    "Ha ha, huynh xem trọng ta quá rồi. Thôi, ta đi trước đây." Lý Tinh Tử cũng cười cười đáp lại, rồi tiến về phía cửa viện rời đi.

    "Ừm, đi cẩn thận." Khách sáo tiễn gã một câu, rồi Tinh Thần lại quay lại nhìn cái cây.

    "Sao rồi, không khích tướng được hắn sao?" Tên giả heo ăn thịt hổ kia hỏi.

    "Ừm, hắn đã có sẵn đối sách. Kế hoạch này không thể thực hiện được nữa." Người đối diện bình thản trả lời lại.

    Ngược lại với hắn, tên kia lại lo lắng đầy mình:

    "Vậy nhiệm vụ Dư phu nhân giao cho phải làm sao đây?"

    Người kia vẫn bình thản như không có chuyện gì, chỉ đáp:

    "Không cần lo, vẫn còn một tháng nữa, ta sẽ nghĩ đối sách."

    "Hừ, chuyện này mà thất bại, cả ta và ngươi đều không xong đâu!" Tên kia bất mãn nói một câu, sau đó hậm hực quay người rời đi.

    Còn người kia lúc này quay lại nhìn về phía tiểu viện của Tinh Thần một lúc, sau đó thở dài một hơi, rồi quay người rời đi.

    Lúc này, ở trong sân tiểu viện vang vọng lên tiếng nói:

    "Một, hai, ba.." Đếm một hồi, Tinh Thần xác nhận được có tổng cộng ba mươi bảy quả Huyết Nhân Sâm. Với số quả này nếu như tính theo bảng xếp hạng kiếp trước, hắn sẽ đủ điểm để đạt vị trí thứ bảy. Cho dù có ăn không ngồi rồi cả tháng tới cũng không vấn đề gì.

    Nhưng trải qua một trăm năm tu luyện đã rèn cho hắn tính cẩn thận, dù sao đời lắm sự, ai mà biết sẽ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra chứ?

    Hành động tiếp theo của hắn là ngắt một quả Huyết Nhân Sâm xuống. Hắn cũng không ngắt hết, dù sao loại quả này một khi hái xuống, dù là từ yêu thực hay là từ cây, chỉ trong vòng một ngày sẽ hoàn toàn biến thành một vũng máu.

    Tiếp đó hắn từ từ bước tới cửa, hai tay đẩy nhẹ một cái, mở toang hai cánh cửa ra. Tay cầm quả Huyết Nhân Sâm ném lên:

    "Cho các ngươi."

    Đám người bên ngoài đang trong trạng thái ngạc nhiên vô cùng, vì chả ai nghĩ một nhất chuyển đỉnh phong như hắn lại dám ra ngoài. Tự tìm đường chết hay gì?

    Nhưng mấy thứ cảm xúc này đều theo gió mà bay hết, vấn đề bọn hắn quan tâm hiện tại là ai bắt được cái thứ màu đỏ ở trên trời kia, sẽ đồng nghĩa với việc đã khiêu chiến và thắng lợi đối với Tinh Thần.

    Nhất thời cả đám đều ngươi xô ta đẩy, túm mắt túm mũi nhau. Có tên cố vận dụng đạo pháp hệ phong bay lên, thì lại bị đạo pháp hệ thổ của ai trói chặt chân. Có người thì điều khiển dây leo bay tới, lại bị lửa đốt mất. Đám người cứ thế hỗn loạn một hồi mới có tên bắt được cái thứ đỏ đỏ kia.

    Lúc này Tinh Thần đã từ từ đi ra phía xa.

    Bỗng tên bắt được kêu lên:

    "Cái này chỉ là quả Huyết Nhân Sâm thôi mà?"

    Đám người cũng ta một câu, ngươi một lời:

    "Không phải nói hắn có yêu thực sao?"

    "Nếu là yêu thực mới thì sao nhanh như vậy đã sinh quả rồi?"

    "Hay là hắn có thủ pháp đặc biệt?"

    "Xí, con gà nhất chuyển thì lấy đâu ra thứ hiếm như thế?"

    "Có vẻ tin đồn là giả rồi."

    Đám người cứ thế tự biên tự diễn, chả cần tới chính chủ giải thích. Lúc này có người thở dài, có người rời đi, có người lại dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tinh Thần, bất mãn vì làm phí thời gian của bọn hắn.

    Nhưng cũng không ai dám động thủ, vì quy định của Thiên Ca Thư Viện là không được tự ý ẩu đả, nếu không sẽ huỷ bỏ tư cách dự thi, mà lượt khiêu chiến bắt buộc của hắn cũng hết rồi. Chả còn cách nào phát tiết, chúng đành khiêu chiến lẫn nhau, hoặc rời đi kiếm điểm, hoặc phát hỏa vào mặt đất xung quanh.

    Riêng chỉ có tên bắt được quả Huyết Nhân Sâm, vui vẻ một chút nhưng nhận ra loại quả này sau một ngày sẽ tan, mà Thiên Ca Thư Viện yêu cầu đến cuối tháng mới được nộp vật phẩm quy đổi ra điểm. Gã đành tiếc nuối nhìn quả Huyết Nhân Sâm một chút, rồi nuốt tọp vào miệng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  8. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Vận mệnh kỳ diệu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng mặt trời đã lên, hào quang rực rỡ.

    Sương núi không quá dày, bị ánh mặt trời như thanh kiếm sắc bén dễ dàng xuyên thủng.

    Một thiếu niên đang vận dụng linh khí tập trung vào lòng bàn tay, phát ra đánh từng cái nhẹ vào thân cây xơ xác trước mặt. Là Nguyệt Tinh Thần.

    "Lại thất bại rồi."

    Người hắn lúc này nhễ nhại mồ hôi, linh khí cạn kiệt, hai guồng mắt thâm quầng lại. Hiển nhiên là đã thức trắng cả đêm qua để tìm yêu thực.

    Với thực lực của hắn, tìm tới yêu thú quả thật là tự tìm đường chết. Cách duy nhất kiếm thêm điểm là tìm kiếm yêu thực.

    Nhưng tìm suốt cả một ngày một đêm mà không thấy nổi một cọng lông. Giống như Huyết Nhân Sâm đã tiêu hao hết vận khí của hắn vậy.

    Bất quá, tình hình của hắn cũng không quá đáng lo, dù sao vẫn còn một đống quả Huyết Nhân Sâm.

    Tuy thế nhưng hắn cũng không buông lỏng, lập tức ngồi thiền thổ nạp, dần dần hồi phục lại linh khí.

    Nói đến thủ pháp hắn sử dụng để gọt cây, chỉ đơn giản là phóng linh khí ra va chạm với vật thể, nếu là cùng loại sẽ bị hấp thu, còn nếu khác loại sẽ triệt tiêu lẫn nhau.

    Đây là loại đạo pháp cơ bản nhất, đến mức mà đứa trẻ mười tuổi vừa nhận được đan điền cũng làm được.

    Sử dụng cách này rất hao tổn linh khí, không như các loại đạo pháp khác. Ví như quả cầu lửa, chỉ cần một phần linh khí, khi bắn ra có thể đốt sạch cái cây rồi.

    Còn hắn lại phải cẩn thận gọt từng đường một, xong lại còn phải thổ nạp hồi phục linh khí. Tốn thời gian một ngày một đêm cũng mới chỉ gọt được ba cái cây nhỏ mà thôi.

    Hắn cũng không dám chọn cây lớn, vì thí sinh có thể khiêu chiến nhau để lựa chọn tài nguyên, khi đánh yêu thú cũng vậy.

    Thay vì tốn thời gian đánh lẫn nhau, tổn hao linh khí, lại phải đợi để hồi phục. Thì né ra mà chọn cây khác vẫn hơn. Suy cho cùng cũng là do thực lực của hắn không đủ. Nên điểm cần kiêng kị lại càng nhiều.

    Nói tới bài khảo sát của Thiên Ca Thư Viện đúng là toàn diện. Yêu thú có thể kiểm tra thực lực, yêu thực có thể đo lường nghị lực, khiêu chiến có thể nâng cao kinh nghiệm đối chiến, khiêu chiến bắt buộc có thể dạy cho thí sinh đạo lý bỏ nhỏ lấy lớn, còn vật phẩm đủ lớn để trốn trong tiểu viện lại cần có mối quan hệ, nếu không trốn mãi một nơi không ăn gì thì sao mà sống? Cần phải có người nhận thức ăn hộ mới làm được, tưởng muốn là được đâu?

    Nói tới mối quan hệ, bá mẫu của hắn - Dư phu nhân - đã đợi cái cơ hội này từ lâu lắm rồi. Chỉ cần lần này hắn không vượt qua bài khảo sát, bà ta có thể lấy lý do hắn đủ mười sáu tuổi để đẩy hắn ra chiến trường, sau đó đưa con trai mình lên làm thành chủ Dư thành.

    Với thực lực nhất chuyển đỉnh phong của hắn, đừng nói tới ra chiến trường, ngay cả thả hắn vào rừng một lúc thôi cũng chưa chắc đã sống nổi. Chính vì thế nên đây là cơ hội cuối cùng của hắn.

    "Nhất định phải thành công." Hắn vừa thổ nạp vừa khích lệ bản thân.

    Miệt mài suốt một tháng, không ngoài dự liệu số điểm của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tuy không tăng nhiều bằng những người khác, nhưng ước chừng cộng với đống quả Huyết Nhân Sâm kia, lọt vào năm vị trí đầu cũng không thành vấn đề.

    Vào lúc chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi, Lý Tinh Tử đến mời hắn uống rượu chúc mừng.

    Đêm thanh trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống len lỏi qua từng chiếc lá cây, thẳng tới hai thân ảnh trên bộ bàn ghế đá, hai chén rượu cũng lấp loé lên. Lý Tinh Tử nhấc bình rượu lên, rót thêm rượu cho chén đối diện:

    "Nguyệt huynh, ngày mai là hạn kỳ khảo sát rồi, huynh nắm chắc mấy phần?"

    Tinh Thần lúc này hơi thở đầy men rượu, dường như hắn uống cho cả tiếc nuối của kiếp trước, mặt đỏ quắp cười lớn trả lời:

    "Ha ha ha, lần này ta cảm thấy năm vị trí đầu cũng có khả năng, vậy còn huynh?"

    Lý Tinh Tử lúc này cũng say lắc say lơ đáp lại:

    "Đúng như huynh dự đoán, vị trí đầu này ta lấy chắc rồi." Thở dài nhẹ một hơi, hắn cảm thán nói:

    "Lúc đầu khi biết không được trực tiếp giúp đỡ lẫn nhau, ta còn cảm thấy lo lắng cho huynh. Ai ngờ vận mệnh đúng là kỳ diệu, lại để huynh nhặt được yêu thực thượng phẩm."

    "Đúng vậy, vận mệnh quả thật rất kỳ diệu.." trong lời nói say quắc cần câu của hắn dường như không chỉ nói tới yêu thực Huyết Nhân Sâm, mà còn bao hàm cả trăm năm kiếp trước.

    Vừa dứt lời, hắn ngã rầm một cái xuống mặt bàn, ngáy khò khò. Chén rượu trên tay cũng rơi xuống mặt đất, kêu choang một cái, nước rượu chảy ra một mảng.

    Đàn kiến bên dưới bị một phần rượu chảy qua, tuy không chết nhưng con nào con nấy cũng lăn ra ngủ một mạch.

    Mà Lý Tinh Tử lúc này đã bỏ chén rượu trong tay xuống, từ từ đứng dậy, gương mặt thanh tỉnh của hắn toát lên một vẻ không cam:

    "Vận mệnh đúng thực là kỳ diệu, ta xin lỗi, Nguyệt huynh."
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2022
  9. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Ám toán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời chìm về phía tây, nhưng còn chưa hoàn toàn lặn xuống. Bầu trời vẫn còn ánh sáng, chỉ là tất cả sự vật giống như bị phủ lên một lớp màu xám.

    Bên trên bộ bàn ghế đá, Tinh Thần mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn khẽ nhắm:

    "Ưm, đau đầu quá." Hắn vừa xoa xoa đầu vừa nói. Lúc này tầm mắt hắn đã trở nên rõ ràng, ngó nhìn xung quanh một hồi:

    "Cái? Quả Huyết Nhân Sâm đâu hết rồi?" Hắn đứng phắt dậy, đụng phải bình rượu trên mặt bàn, rơi xuống đất vỡ choang một tiếng. Nước rượu bắn ra trúng một con cào cào, gần như ngay lập tức nó bắt đầu đi lệnh khệnh, rồi ngủ thiếp đi.

    "Cái này, mê hương tán? Không lẽ.." còn chưa dứt câu hắn đã chạy đi, một mạch tới vị trí bàn giao vật phẩm. Trong lúc chạy trong đầu hắn liên tục vang vọng suy nghĩ:

    "Lý Tinh Tử, sao huynh lại?"

    Cuối cùng cũng chạy đến nơi, hắn không quản việc mình đang thở dốc, chỉ chăm chăm quay đi quay lại nhìn xung quanh. Nhưng lúc này Lý Tinh Tử sớm đã tiến vào ngoại môn Thiên Ca Thư Viện, phía bên ngoài cũng chỉ còn một vài người đang xếp hàng mà thôi.

    "Ha ha ha, đúng là không ngờ, xem ra trăm năm kiếp trước của ta đúng là sống uổng." Hắn lúc này ngửa mặt lên trời cười như điên, người khác nhìn vào còn tưởng hắn có bệnh.

    Ở kiếp trước, đây là thời điểm hắn bị người của bá mẫu bắt lại, cuối cùng bị đẩy ra chiến trường. Bà ta đúng là không chừa lại hậu hoạn. Nhưng Tinh Thần cũng có chút vận khí, ở ngoài chiến trường hắn dựa vào núp dưới đống xác chết mà tránh được một kiếp.

    Sau đó vì đủ loại chuyện mà lưu lạc đến đất nước khác, tin tức về Lý Tinh Tử cũng không biết nhiều. Cứ ngỡ hắn là bằng hữu thân thiết của mình, ngờ đâu hai kiếp mới phát hiện ra bộ mặt thật.

    "Thôi vậy, có than vãn thêm cũng không được gì." Nói xong hắn quay người đi, tuy loại chuyện này trăm năm trước cũng đã trải qua nhiều rồi, nhưng trong lòng vẫn còn chút thất vọng.

    Mà lúc này phía trên sườn núi đang có một ánh mắt nhìn về phía hắn. Là Lý Tinh Tử.

    "Nguyệt huynh, xin lỗi, vì đại kế của các chủ, ta cũng không còn cách nào." Chưa dứt lời hắn đã quay đi, tiến về phía Thiên Ca Thư Viện.

    Lúc này ở một trấn nhỏ:

    "Cũng may ta còn nhớ điểm mai phục của bà ta kiếp trước." Tinh Thần bước vào một quán nhỏ bên đường.

    Phía trong là không gian khá lớn, chiều dài chiều rộng tương đương, ước chừng khoảng ba trượng. Trên bốn bức tường đều treo đầy các loại vũ khí, từ dao, kiếm đến đao, búa, tạ có đủ.

    Bước lại gần một thanh kiếm trên tường, hắn hỏi:

    "Chủ quán, thanh này bán bao nhiêu linh thạch?"

    Chủ quán là một gã tráng hán, nhưng buôn bán lâu năm cũng hiện lên chút vẻ ranh mãnh:

    "Mười lăm linh thạch hạ phẩm." Gã thấy Tinh Thần trẻ người non dạ, lại chỉ là nhất chuyển đỉnh phong, xem ra không có bối cảnh, kiến thức biết được cũng không nhiều.

    Nên mới ra giá cao một chút, dù sao có nghèo thì tiền mua một thanh kiếm cùn vẫn là phải có.

    Nhưng ngoài dự đoán của gã:

    "Mười linh thạch, ta mua." Nói xong hắn ném đám linh thạch về phía chủ quán, rồi ngang nhiên cầm thanh kiếm rời đi. Gã chủ quán cũng chưa kịp định hình, may mà vẫn đỡ được đám linh thạch.

    Đi vòng quanh một lượt hắn đã mua được thêm một sợi dây thừng, vài viên đan dược trị thương hạ phẩm, mấy cái lương khô, một bình nước, một cái túi thơm.

    Hiện tại trong tay hắn chỉ còn vỏn vẹn hai mươi linh thạch, cũng nhờ Thiên Ca Thư Viện.

    Những vật phẩm thí sinh thu hoạch được sẽ không cần phải trao trả lại. Đây cũng là một phần thu hút người đến tham gia, gia tăng độ nổi tiếng của viện.

    Dù sao chỉ mấy thứ cỏn con này cũng chả đáng là bao, đổi lại được độ hảo cảm của người tham gia còn tốt hơn là giữ lại.

    Lúc này Tinh Thần đã tiến đến một khu rừng. Với thực lực của hắn, tìm đến yêu thú quả thật là tự tìm đường chết. Nhưng đây lại không phải lý do hắn đến đây.

    Nhớ tới kiếp trước, Mộc Thanh Tông là một môn phái lớn ở Tinh Quốc đã đạt được truyền thừa của Lang Vương ngay trong địa phận nhà mình.

    Sở dĩ hắn biết được tin tức này, là do kiếp trước Mộc Thanh Tông đã thiết kế lại khảo nghiệm của Lang Vương, dùng nó để làm nơi đào tạo cho đệ tử, khiến cho thực lực tăng vọt.

    Đồng thời không biết vì nguyên do gì cũng mở ra cho các thế lực khác, chỉ cần trả một khoản tiền là có thể tiến vào huấn luyện. Dẫn đến nơi này rất nổi tiếng, dù là ở nước khác cũng biết tới.

    Nhưng cũng không rõ hoàn toàn, hắn chỉ từ quyển tịch biết được điểm vào truyền thừa là một khe nước, thông tới một góc biển phía tây khu rừng này.

    "Thời điểm này Mộc Thanh Tông vẫn chưa mở ra truyền thừa. Hoặc cũng có thể tin tình báo là sai lệch nhưng không thử thì sao biết?" Ấn định một câu xong hắn lấy cái túi thơm vừa mua ra, mở ra rắc một đám bột lên người.

    Bột này được tạo ra bằng cách nghiền một loại cỏ tên là Liễm Tức, dẫn đến tên cũng y hệt. Loại cỏ này dựa vào thu liễm khí tức, tránh đi sinh vật mạnh mà sinh tồn.

    Bột được tạo ra từ nó cũng có tác dụng tương đương, có thể tránh được yêu thú bình thường, chỉ cần không lọt vào tầm mắt là được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2022
  10. MuseW Rock N roll Forever!!!!!!!!!

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Truyền thừa Lang Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trải qua một hồi lẩn tránh, với kinh nghiệm ẩn tu kiếp trước của mình, Tinh Thần lúc này đã xuyên qua khu rừng, tiến tới bờ biển phía tây.

    Nắng trải đầy cát, sóng biển từng đợt nối tiếp nhau đánh vào bờ. Hắn cởi bỏ quần áo ra, chỉ để lại một cái quần nhỏ, khởi động một lúc rồi cẩn thận dựa theo trí nhớ mà lựa chọn địa điểm.

    Tõm, phía dưới là khung cảnh bao la của biển cả, lấy màu xanh làm chủ đạo, phía dưới là những rặng đá san hô, cua, ốc, sò.. phía trên là từng đàn cá bơi san sát nhau hình thành từng mảng một.

    Ngó nghía xung quanh một lúc, hắn phát hiện một hang động phía xa, nhưng ở ngay miệng hang lại có một con cá mập đầu kiếm đang nằm ngủ. Con yêu thú này có tu vi nhị chuyển đỉnh phong, hắn hoàn toàn không phải đối thủ.

    Hắn lúc này đã gần hết hơi, liền bơi lên bờ hít thở một lúc. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định đi bắt cá, rất nhanh trên tay hắn đã có một con, to bằng bàn tay người trưởng thành.

    Hắn lấy dây thừng từ trong túi trữ vật ra, buộc một đầu vào con cá, đầu còn lại buộc vào cành cây vừa mới dùng kiếm chặt được.

    Sau đó hắn ước lượng khoảng cách, úp mặt xuống biển lấy tầm nhìn. Từ trên mặt biển thả dây xuống đúng vị trí con cá mập vừa nãy.

    Sự va chạm làm con cá mập tỉnh dậy, chỉ một đớp con cá và một đoạn dây thừng đã nằm gọn trong miệng nó. Tiếp theo dường như do bị ảnh hưởng đến giấc ngủ nên hung tính của nó đã kích phát, lại cảm thấy chưa đủ no, liền bơi đi săn đàn cá trước mặt.

    Tinh Thần thấy thế liền vội vàng lấy hơi rồi bơi một mạch vào hang động.

    Bơi một hồi hắn đã trồi lên, thấy bản thân đang ở trong một hang động. Hang động này không có cửa hang, chỉ có một ao nước không to lắm, trên vách tường cắm một đám ngọc thạch phát sáng.

    Mấy viên ngọc này có viên to bằng cái nắm tay, có viên lại to như cái chậu rửa mặt, màu sắc cũng đủ loại, từ xanh, trắng đến vàng, tím, đỏ vv..

    "Không có vết tích của con người, xem ra là an toàn." Nói xong hắn thở dài một hơi.

    Vốn hắn còn lo sợ Mộc Thanh Tông từ sớm đã đạt được truyền thừa rồi, dù là không có bức tường nào không lọt. Nhưng giữ kín được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

    Bây giờ phần lo lắng đó trong lòng hắn đã tiêu hao hoàn toàn.

    Hắn cũng không còn cách nào, những truyền thừa mà hắn biết hầu hết là ở nước khác. Còn ở Tinh Quốc ngoài Vạn Thú Sơn Lâm nổi danh đỉnh đỉnh ai cũng biết ra, cũng chỉ còn truyền thừa Lang Vương này mà thôi.

    Mà truyền thừa Vạn Thú Sơn Lâm là dựa vào đánh yêu thú mà thu lấy vật phẩm. Chắc chắn không thể lựa chọn được. Chỉ còn duy nhất truyền thừa Lang Vương mà thôi.

    Chợt hắn nhìn thấy một bệ đá, bên trên có một quả trứng chín màu to bằng nửa người hắn.

    "Ồ, quả trứng to quá, nếu mang lên rán chắc phải được mấy bữa." Nói xong hắn liếm môi một cái. Dù là trải qua trăm năm dày dặn nhưng cái tính tình trẻ con của hắn vẫn chả thể thay đổi được. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

    "A, không đúng! Đây là một quả trứng yêu thú" hắn vui mừng thốt lên, sau đó đi về phía quả trứng dò xét xung quanh một hồi.

    "Hửm? Đây là trứng yêu thú gì vậy? Ta chưa từng thấy qua trong điển tịch bao giờ." Tay hắn đặt lên cằm tỏ vẻ suy tư một lúc.

    Dù là với kinh nghiệm trăm năm kiếp trước của hắn mà cũng không nhận ra quả trứng này, đủ để thấy lai lịch của nó bất phàm.

    "Mà thôi, cứ thu nó vào túi trữ vật đã" hắn gật đầu một cái như chợt hiểu ra gì đó, cất quả trứng đi, rồi hắn lại đi đến chỗ mấy viên ngọc thạch.

    "Hự.. Ai da!" Hắn cố kéo một viên ngọc ra nhưng không được, lại còn ngã một nhát về phía sau.

    "Viên ngọc khốn kiếp này!" Hắn thẹn quá hóa giận đá một cái vào viên ngọc. Viên ngọc bị đá ấn sâu vào vách đá.

    "Rầm rầm.." Một mảng tường đá như bị kéo lên trên, hiện ra cánh cửa đủ cho một người trưởng thành đi qua. Bên trong hiện lên một hang động khác, cũng có một đống ngọc thạch nhưng không cắm trên tường mà chất thành một cái núi nhỏ, cao cỡ ngang người hắn.

    Hắn vui mừng một hồi, rồi thu hết đám ngọc thạch vào trong túi trữ vật. Thu xong đám ngọc thạch, hắn thấy phía dưới một tờ giấy, liền tiện tay cầm lên đọc từng chữ một.

    "Hahaha! Không ngờ lại có người vượt qua được hết khảo sát của Lang Vương ta. Ta công nhận tài năng của ngươi. Bất quá, truyền thừa thật sự của ta vẫn còn một bước nữa. Ngươi phải dùng đám ngọc thạch đặt vào những cái lỗ trên vách đá, nếu như đúng vị trí, sẽ có một hang động nữa hiện ra, bên trong có một quả trứng do Cửu Vĩ thai nghén mà thành. Nhưng một khi ngươi thành công, đám ngọc thạch sẽ không thể lấy về được. Nên biết phải mất cái này mới được cái kia, còn lựa chọn thế nào là việc của ngươi, một người đã không còn ở phàm giới như ta cũng không thể can thiệp được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...