Bài viết: 190 

Chương 40_ Linh tộc_
"Cô nương, chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy chứ?"
Cơ thể Mộ Dung Tử Ninh gần như chết lặng, nàng cứng ngắc xoay người nhìn về phía góc phòng, từ trong bóng tối một đám khói trắng dần hình thành, vô thanh vô thức hiện ra hình ảnh của một nam tử trẻ tuổi.
Chính là đạo sĩ khoác hắc bào nàng gặp khi nãy.
Mộ Dung Tử Ninh bị dọa đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cả căn phòng thoáng chốc lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm. Hai bàn tay Mộ Dung Tử Ninh nắm chặt ga giường, muốn lui về sau nhưng cơ thể cứ như bị ghim tại chỗ.
"Cô nương, đừng sợ như vậy. Tại hạ không có ác ý."
Gương mặt tuấn mỹ phi phàm của đối phương hiện ra một nụ cười, Mộ Dung Tử Ninh cắn chặt răng. Nàng không phải là người tin vào thần linh ma quỷ, nhưng kể từ khi xuyên đến đây thì nàng đã không còn dám chắc điều đó nữa, đến tận bây giờ, nam nhân kia đột nhiên xuất hiện trong phòng, càng khiến Mộ Dung Tử Ninh bất lực.
"Ngươi là ai?", mãi một lúc lâu sau Mộ Dung Tử Ninh mới nghe được thanh âm yếu ớt của chính mình.
"Ta là ai không quan trọng.", nam nhân cười lớn, chậm rãi tiến đến bên bàn gỗ, ngồi đối diện với Mộ Dung Tử Ninh: "Quan trọng là ta không có ác ý."
Mộ Dung Tử Ninh hơi nheo mắt, hơi thở đến lúc này cũng đã có một chút bình ổn, nàng cố gắng thả nhẹ thân hình, hỏi ra khúc mắc trong lòng bản thân: "Lời nói của ngươi khi nãy rốt cuộc là có ý gì?"
Nam nhân mỉm cười, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn làm bằng gỗ, "Cô nương, đừng gấp, muốn nghe tại hạ kể một câu chuyện không?"
Mộ Dung Tử Ninh im lặng đợi chờ, trong lòng thầm mong Tịch Vân mau chóng trở về. Nam nhân kia cũng như đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Tử Ninh, y nhoẻn miệng cười, thanh âm tàn nhẫn đánh tan vọng tưởng của nàng: "Đừng hi vọng nữa, trong thời gian ngắn nàng ta sẽ không vào được đâu.".
Trong lòng Mộ Dung Tử Ninh nhảy dựng, ngay lập tức hét lớn: "Ngươi làm gì nàng rồi?"
"Không làm gì, chỉ hạ kết giới lên căn phòng này thôi. Người ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được."
Kết.. kết giới?
Trong lòng Mộ Dung Tử Ninh rối như tơ vò, không dám tin nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, nàng cắn răng không nói một lời, muốn chờ đợi đối phương lên tiếng. Quả nhiên một khắc sau người trước mắt thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Ngươi không phải là người của nơi này. Là bị vết nứt thời không đưa đến đây?"
Câu hỏi của y Mộ Dung Tử Ninh không thể trả lời. Bởi chính nàng cũng không có đáp án: "Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nhưng ngươi là ai?"
"Tên ta là Nguyệt Minh Lâm.", nam nhân thản nhiên nói, lại tiếp tục: "Nơi trước kia ngươi từng sống, đến hiện tại ở đây, hay nơi ta ở đều cùng tồn tại, ở tại một thời điểm, cùng phát triển."
Đầu óc Mộ Dung Tử Ninh trống rỗng, không dám tin vào những điều Nguyệt Minh Lâm vừa nói, bàn tay nàng nắm chặt y phục màu đen, vậy mà Nguyệt Minh Lâm vẫn diện vô biểu tình, đợi kinh ngạc trong ánh mắt đối phương thối lui rồi mới tiếp: "Mà những người có thể tự do di chuyển giữa những lục địa này gọi chung là tộc nhân Linh tộc, chính là những người sống ở vị trí trung gian giao hòa giữa các lục địa."
Mộ Dung Tử Ninh mím môi, nói trắng ra chính là những thế giới song song cùng lúc tồn tại, mà nàng, lại vừa hay bị di chuyển từ chiều không gian này sang chiều không gian khác. Có lẽ đây cũng là lí do mà triều đại Bắc Yến này không xuất hiện trong lịch sử mà nàng từng biết đến.
"Ý ngươi ta.. là tộc nhân linh tộc?"
Nguyệt Minh Lâm che miệng cười nói: "Ngươi không phải, nhưng thân xác này của ngươi lại phải."
Vậy tại sao nàng có thể đến được đây? Trong lòng Mộ Dung Tử Ninh dâng lên bất an, một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy cả trái tim của nàng. Nữ nhân mím môi, cổ họng khô khốc không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu nàng không phải người tộc nhân linh tộc, vậy đến đây được, phải chăng cũng có thể tùy lúc vô thanh vô thức rời đi.
Còn Tịch Vân thì làm sao?
Trong mắt Mộ Dung Tử Ninh dâng lên hơi nước lẫn không cam lòng, nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Minh Lâm, trên nụ cười nhàn nhạt của đối phương lại thấy một điểm giễu cợt châm chọc: "Ngươi đang sợ cái gì chứ?"
Mộ Dung Tử Ninh mím môi không nói, Nguyệt Minh Lâm vốn dĩ cũng không cần thiết phải đợi câu trả lời từ nàng, y đại khái cũng có thể biết được nữ nhân này đang sợ hãi điều gì. Nguyệt Minh Lâm ho nhẹ một tiếng, kéo lại sự chú ý của Mộ Dung Tử Ninh: "Ta với ngươi thương lượng một chuyện. Ngươi đến đây bởi vì trong linh hồn ngươi gắn một vật. Ta lấy nó đi, ngươi sẽ không bao giờ có thể trở về lục địa kia nữa, đổi lại ta sẽ tiết lộ cho ngươi một bí mật."
Không công bất thụ lộc. Mộ Dung Tử Ninh không dám tin tưởng nam nhân trước mắt này, nàng nhíu mày nói: "Tại sao ta phải tin ngươi?"
Vật thể gắn trong linh hồn, Mộ Dung Tử Ninh bỗng cảm thấy trong người bất an đến lạ. Trong một khoảnh khắc phải tiếp nhận quá nhiều thứ khiến nàng giống như phát điên, đầu đau đến mức muốn nổ tung.
Chợt trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Nguyệt Minh Lâm. Y lạnh nhạt nói: "Đến nước này thì ngươi không tin cũng phải tin. Thương lượng với ngươi là tôn trọng ngươi, với khả năng của ta, ngươi nghĩ bản thân là cái gì?"
Mộ Dung Tử Ninh nghiến răng, cơ thể cẩn thận tiến tới mép giường, tùy thời cũng có thể chạy trốn. Nhưng Nguyệt Minh Lâm hiển nhiên không cho nàng có cơ hội kháng cự. Giữa không gian hiện lên một đạo ánh sáng màu hồng nhạt, nhạt đến mơ hồ, tựa như tất cả chỉ là ảo giác.
Thế nhưng Mộ Dung Tử Ninh biết nó là thật, cơ thể bản thân dần dần cứng lại, trong người truyền đến cảm giác đau nhói không thuộc về mình, dần dần tê dại đến không còn cảm giác. Nhưng nỗi đau âm ỉ vẫn chiếm giữ lấy tâm trí nàng. Mộ Dung Tử Ninh muốn hét lớn, nhưng lúc này lại không thể phát ra bất kì một âm thanh nào.
Ngay lúc tưởng chừng mọi thứ dần biến mất thì Nguyệt Minh Lâm nhíu mày, cơ thể bị đẩy ra thật xa, luồng ánh sáng khống chế Mộ Dung Tử Ninh cũng chớp mắt biến mất.
Cả hai không hẹn mà cùng thở dốc. Mộ Dung Tử Ninh nghi hoặc nhìn nam nhân kia, chỉ thấy lúc này y đã không còn giữ được một vẻ lạnh lùng như trước nữa, sắc mặt tái nhợt, bên môi còn vương tia máu.
Nguyệt Minh Lâm trong lòng oán hận, nhìn Mộ Dung Tử Ninh lông tóc vô thương, trong đầu bỗng nhiên thông suốt: "Lần này tạm tha cho ngươi."
Dứt lời liền ngay lập tức biến mất, một lần nữa khiến cho Mộ Dung Tử Ninh nội tâm run rẩy không thôi.
Nguyệt Minh Lâm vừa đi, căn phòng liền khôi phục trạng thái y như lúc ban đầu, thanh âm huyên náo từ ngoài đường truyền đến khách phòng tầng hai, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảm giác vừa rồi quá mức chân thật, đến mức trái tim nữ nhân vẫn kịch liệt đập mạnh trong lồng ngực.
"Cạch.."
Cửa phòng mở ra, Mộ Dung Tử Ninh giật mình xoay người lại. Thấy người tiến vào là Lam Tịch Vân thì tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Mộ Dung Tử Ninh che giấu sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng cười nói: "Ngươi đi lâu muốn chết."
Lam Tịch Vân mỉm cười bước lại, ôm lấy thân ảnh mềm mại của nữ nhân ngồi bên giường, thanh âm bất giác nhiễm một phần sủng nịnh mà chính nàng cũng không rõ: "Bất quá mới một nén nhanh, nàng từ lúc nào lại trở nên dính người như vậy?"
Mộ Dung Tử Ninh bĩu môi, đưa tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Lam Tịch Vân, một lời cũng không nói. Lam Tịch Vân nhìn hành động trẻ con này thì có chút buồn cười. Người rõ ràng còn lớn hơn nàng một tuổi, thế nhưng lại cứ thích làm ra vẻ đáng thương hề hề như này. Lam Tịch Vân nhìn, trái tim cũng liền mềm nhũn, vô pháp suy nghĩ thêm được cái gì nữa.
"Nàng còn lớn hơn ta đâu, sao lúc nào cũng thích làm nũng vậy?"
"Vậy gọi ta một tiếng a tỷ, ta liền không làm nũng nữa.", Mộ Dung Tử Ninh ngẩng mặt, nhoẻn miệng cười một cái.
Mộ Dung Tử Ninh mở lớn mắt, sườn mặt cùng đường cong nơi cổ đều lộ ra một vẻ đẹp khó tả, Lam Tịch Vân không khỏi có chút nhìn xem nhập thần, qua nửa ngày mới nói: "Thôi, nàng cứ tiếp tục làm nũng đi."
Ánh sáng theo khe cửa sổ truyền vào phòng. Nơi chốn đều là tiếng người. Đến giữa trưa, tiểu nhị rốt cuộc cũng mang đồ ăn lên. Hai người đơn giản ăn một chút rồi lên giường nằm.
Nói đúng hơn bữa trưa này chỉ có một mình Lam Tịch Vân ăn, Mộ Dung Tử Ninh chỉ ăn một chút liền thôi, nàng không có tâm trạng dùng bữa, sợ hãi như lưỡi dao càng lúc càng đâm sâu vào đáy lòng nàng. Đến hiện tại đã không còn có thể rút được ra nữa.
Đợi tiểu nhị dọn dẹp xong, Lam Tịch Vân cẩn thận thả màn trướng xuống, ngăn lại ánh sáng mặt trời từ bên ngoài truyền vào. Hai người ôm nhau trèo lên giường.
Màn trướng màu xanh nhạt, Mộ Dung Tử Ninh mở lớn mắt nhìn đỉnh màn. Lam Tịch Vân thấy nàng im lặng thì không khỏi nghi hoặc, ôm lấy cả người mềm mại ấm áp của ái nhân, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì bận tâm sao?"
Mộ Dung Tử Ninh hơi nhắm mắt, bên một dâng lên một nụ cười mỉm thật nhạt: "Không có, đi đường lâu liền có chút mệt mỏi thôi."
Lam Tịch Vân cũng không nghi ngờ, chỉ cho Mộ Dung Tử Ninh mệt mỏi thật, cánh tay ôm người cũng thả lỏng ra, không nỡ để người thương thấy khó chịu. Nàng hôn nhẹ lên trán Mộ Dung Tử Ninh, sủng nịnh nói: "Mệt thì liền ngủ đi. Ta cùng ngươi."
Trái tim Mộ Dung Tử Ninh đều bị một loạt hành động của Lam Tịch Vân làm cho tan chảy, điệu thấp cười một tiếng, thỏa mãn rúc vào lồng ngực mềm mại ấm áp của ái nhân.
Mi mắt nhắm chặt, nhưng Mộ Dung Tử Ninh vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc Lam Tịch Vân đứng dậy khoác y phục thì nàng đã tỉnh. Lam Tịch Vân đây còn muốn đi đâu?
Muôn ngàn thắc mắc lần lượt phá xích chui ra, Mộ Dung Tử Ninh điều chỉnh hơi thở nằm yên trên giường, một hành động dư thừa cũng không có, tận lực khiến bản thân trông thật giống đang say ngủ.
"Chủ nhân."
Một giọng nam khàn đặc vang lên, Mộ Dung Tử Ninh cả người cứng lại. Tại sao trong phòng lại xuất hiện thêm một người khác?
Lam Tịch Vân nhíu mày nhìn hắc y nhân trước mắt, không chút thiện ý lấy thân mình che đi thân ảnh Mộ Dung Tử Ninh nằm phía trong, lạnh lẽo nói: "Điều tra đến đâu rồi?"
Hắc y nhân cúi gằm mặt, thành kính bẩm báo: "Vẫn chưa tìm được, Linh tộc từ lâu đã biến mất, lúc này đi tìm thì có chút khó khăn."
Lam Tịch Vân nhíu mày càng sâu, trong lòng vừa nôn nóng vừa buồn bực. Nhưng nàng cũng biết lúc này có tức giận cũng không thể giải quyết bất kì vấn đề gì. Gương mặt phủ một tầng băng ra hiệu cho người lui đi.
Nhưng lúc đối phương chuẩn bị rời đi, Lam Tịch Vân lại nói: "Lần sau không được sự cho phép của ta, kẻ nào còn dám tự tiện vào phòng thì giết không tha."
Phòng nào, không cần nói cũng hiểu. Hắc y nhân vâng một tiếng rồi thối lui. Lam Tịch Vân thở ra một hơi phiền muộn, nếu còn tìm không được tộc nhân Linh tộc thay thế, nàng cũng không biết phụ thân nàng sẽ làm gì với Mộ Dung Tử Ninh nữa.
Chết tiệt. Lam Tịch Vân nghiến răng, Linh tộc từ khi sinh ra huyết mạch đã khác với bọn họ, cũng có thể gọi bọn họ là dược nhân, dùng máu hóa giải bách độc, cho dù người chết rồi chỉ cần đổi máu với Linh tộc tộc nhân cũng có thể sống dậy. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết, Lam Tịch Vân không biết có bao nhiêu phần là thật, nhưng nàng lại không dám chắc phụ thân mình sẽ bỏ qua cơ hội này.
Trong phòng quá mức an tĩnh, một người miên man trong những suy nghĩ rối ren, một người lại chết lặng trong nỗi sợ hãi bất an không hồi kết.
Đôi môi Mộ Dung Tử Ninh mím thành một đường thật dài. Người Lam gia muốn huyết mạch Linh tộc, mà nàng, nói đúng hơn khối thân xác này lại chính là người mang huyết mạch bọn họ cần. Mộ Dung Tử Ninh không dám tin nghĩ tiếp, thế nhưng suy nghĩ vẫn không chịu dừng lại, từng chút từng chút bóc trần lớp vỏ sự thật trần trụi.
Phụ hoàng nàng cùng Lam Thác đạt thành giao ước, phò tá Mộ Dung gia, mà thứ lấy ra để đánh cược, cuối cùng nàng cũng rõ.
Lam Tịch Vân vì cái gì ép nàng có hài tử, lúc này tự nhiên cũng monh bạch.
Nhưng vì cái gì muốn có huyết mạch Linh tộc?
Gương mặt Mộ Dung Tử Ninh tái nhợt, khóe môi run rẩy, cổ họng như bị mắc nghẹn, nàng không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Nhưng lý trí vẫn bắt nàng điên cuồng tìm hiểu sự thật.
Gió đông lạnh lẽo, cứ như muốn đóng băng thanh âm của nữ tử: "Vì cái gì muốn tìm tộc nhân Linh tộc?"
Lãnh đến mức khiến tất cả trở nên vỡ nát.
Cơ thể Mộ Dung Tử Ninh gần như chết lặng, nàng cứng ngắc xoay người nhìn về phía góc phòng, từ trong bóng tối một đám khói trắng dần hình thành, vô thanh vô thức hiện ra hình ảnh của một nam tử trẻ tuổi.
Chính là đạo sĩ khoác hắc bào nàng gặp khi nãy.
Mộ Dung Tử Ninh bị dọa đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cả căn phòng thoáng chốc lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm. Hai bàn tay Mộ Dung Tử Ninh nắm chặt ga giường, muốn lui về sau nhưng cơ thể cứ như bị ghim tại chỗ.
"Cô nương, đừng sợ như vậy. Tại hạ không có ác ý."
Gương mặt tuấn mỹ phi phàm của đối phương hiện ra một nụ cười, Mộ Dung Tử Ninh cắn chặt răng. Nàng không phải là người tin vào thần linh ma quỷ, nhưng kể từ khi xuyên đến đây thì nàng đã không còn dám chắc điều đó nữa, đến tận bây giờ, nam nhân kia đột nhiên xuất hiện trong phòng, càng khiến Mộ Dung Tử Ninh bất lực.
"Ngươi là ai?", mãi một lúc lâu sau Mộ Dung Tử Ninh mới nghe được thanh âm yếu ớt của chính mình.
"Ta là ai không quan trọng.", nam nhân cười lớn, chậm rãi tiến đến bên bàn gỗ, ngồi đối diện với Mộ Dung Tử Ninh: "Quan trọng là ta không có ác ý."
Mộ Dung Tử Ninh hơi nheo mắt, hơi thở đến lúc này cũng đã có một chút bình ổn, nàng cố gắng thả nhẹ thân hình, hỏi ra khúc mắc trong lòng bản thân: "Lời nói của ngươi khi nãy rốt cuộc là có ý gì?"
Nam nhân mỉm cười, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn làm bằng gỗ, "Cô nương, đừng gấp, muốn nghe tại hạ kể một câu chuyện không?"
Mộ Dung Tử Ninh im lặng đợi chờ, trong lòng thầm mong Tịch Vân mau chóng trở về. Nam nhân kia cũng như đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Tử Ninh, y nhoẻn miệng cười, thanh âm tàn nhẫn đánh tan vọng tưởng của nàng: "Đừng hi vọng nữa, trong thời gian ngắn nàng ta sẽ không vào được đâu.".
Trong lòng Mộ Dung Tử Ninh nhảy dựng, ngay lập tức hét lớn: "Ngươi làm gì nàng rồi?"
"Không làm gì, chỉ hạ kết giới lên căn phòng này thôi. Người ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được."
Kết.. kết giới?
Trong lòng Mộ Dung Tử Ninh rối như tơ vò, không dám tin nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, nàng cắn răng không nói một lời, muốn chờ đợi đối phương lên tiếng. Quả nhiên một khắc sau người trước mắt thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Ngươi không phải là người của nơi này. Là bị vết nứt thời không đưa đến đây?"
Câu hỏi của y Mộ Dung Tử Ninh không thể trả lời. Bởi chính nàng cũng không có đáp án: "Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nhưng ngươi là ai?"
"Tên ta là Nguyệt Minh Lâm.", nam nhân thản nhiên nói, lại tiếp tục: "Nơi trước kia ngươi từng sống, đến hiện tại ở đây, hay nơi ta ở đều cùng tồn tại, ở tại một thời điểm, cùng phát triển."
Đầu óc Mộ Dung Tử Ninh trống rỗng, không dám tin vào những điều Nguyệt Minh Lâm vừa nói, bàn tay nàng nắm chặt y phục màu đen, vậy mà Nguyệt Minh Lâm vẫn diện vô biểu tình, đợi kinh ngạc trong ánh mắt đối phương thối lui rồi mới tiếp: "Mà những người có thể tự do di chuyển giữa những lục địa này gọi chung là tộc nhân Linh tộc, chính là những người sống ở vị trí trung gian giao hòa giữa các lục địa."
Mộ Dung Tử Ninh mím môi, nói trắng ra chính là những thế giới song song cùng lúc tồn tại, mà nàng, lại vừa hay bị di chuyển từ chiều không gian này sang chiều không gian khác. Có lẽ đây cũng là lí do mà triều đại Bắc Yến này không xuất hiện trong lịch sử mà nàng từng biết đến.
"Ý ngươi ta.. là tộc nhân linh tộc?"
Nguyệt Minh Lâm che miệng cười nói: "Ngươi không phải, nhưng thân xác này của ngươi lại phải."
Vậy tại sao nàng có thể đến được đây? Trong lòng Mộ Dung Tử Ninh dâng lên bất an, một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy cả trái tim của nàng. Nữ nhân mím môi, cổ họng khô khốc không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu nàng không phải người tộc nhân linh tộc, vậy đến đây được, phải chăng cũng có thể tùy lúc vô thanh vô thức rời đi.
Còn Tịch Vân thì làm sao?
Trong mắt Mộ Dung Tử Ninh dâng lên hơi nước lẫn không cam lòng, nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Minh Lâm, trên nụ cười nhàn nhạt của đối phương lại thấy một điểm giễu cợt châm chọc: "Ngươi đang sợ cái gì chứ?"
Mộ Dung Tử Ninh mím môi không nói, Nguyệt Minh Lâm vốn dĩ cũng không cần thiết phải đợi câu trả lời từ nàng, y đại khái cũng có thể biết được nữ nhân này đang sợ hãi điều gì. Nguyệt Minh Lâm ho nhẹ một tiếng, kéo lại sự chú ý của Mộ Dung Tử Ninh: "Ta với ngươi thương lượng một chuyện. Ngươi đến đây bởi vì trong linh hồn ngươi gắn một vật. Ta lấy nó đi, ngươi sẽ không bao giờ có thể trở về lục địa kia nữa, đổi lại ta sẽ tiết lộ cho ngươi một bí mật."
Không công bất thụ lộc. Mộ Dung Tử Ninh không dám tin tưởng nam nhân trước mắt này, nàng nhíu mày nói: "Tại sao ta phải tin ngươi?"
Vật thể gắn trong linh hồn, Mộ Dung Tử Ninh bỗng cảm thấy trong người bất an đến lạ. Trong một khoảnh khắc phải tiếp nhận quá nhiều thứ khiến nàng giống như phát điên, đầu đau đến mức muốn nổ tung.
Chợt trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Nguyệt Minh Lâm. Y lạnh nhạt nói: "Đến nước này thì ngươi không tin cũng phải tin. Thương lượng với ngươi là tôn trọng ngươi, với khả năng của ta, ngươi nghĩ bản thân là cái gì?"
Mộ Dung Tử Ninh nghiến răng, cơ thể cẩn thận tiến tới mép giường, tùy thời cũng có thể chạy trốn. Nhưng Nguyệt Minh Lâm hiển nhiên không cho nàng có cơ hội kháng cự. Giữa không gian hiện lên một đạo ánh sáng màu hồng nhạt, nhạt đến mơ hồ, tựa như tất cả chỉ là ảo giác.
Thế nhưng Mộ Dung Tử Ninh biết nó là thật, cơ thể bản thân dần dần cứng lại, trong người truyền đến cảm giác đau nhói không thuộc về mình, dần dần tê dại đến không còn cảm giác. Nhưng nỗi đau âm ỉ vẫn chiếm giữ lấy tâm trí nàng. Mộ Dung Tử Ninh muốn hét lớn, nhưng lúc này lại không thể phát ra bất kì một âm thanh nào.
Ngay lúc tưởng chừng mọi thứ dần biến mất thì Nguyệt Minh Lâm nhíu mày, cơ thể bị đẩy ra thật xa, luồng ánh sáng khống chế Mộ Dung Tử Ninh cũng chớp mắt biến mất.
Cả hai không hẹn mà cùng thở dốc. Mộ Dung Tử Ninh nghi hoặc nhìn nam nhân kia, chỉ thấy lúc này y đã không còn giữ được một vẻ lạnh lùng như trước nữa, sắc mặt tái nhợt, bên môi còn vương tia máu.
Nguyệt Minh Lâm trong lòng oán hận, nhìn Mộ Dung Tử Ninh lông tóc vô thương, trong đầu bỗng nhiên thông suốt: "Lần này tạm tha cho ngươi."
Dứt lời liền ngay lập tức biến mất, một lần nữa khiến cho Mộ Dung Tử Ninh nội tâm run rẩy không thôi.
Nguyệt Minh Lâm vừa đi, căn phòng liền khôi phục trạng thái y như lúc ban đầu, thanh âm huyên náo từ ngoài đường truyền đến khách phòng tầng hai, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảm giác vừa rồi quá mức chân thật, đến mức trái tim nữ nhân vẫn kịch liệt đập mạnh trong lồng ngực.
"Cạch.."
Cửa phòng mở ra, Mộ Dung Tử Ninh giật mình xoay người lại. Thấy người tiến vào là Lam Tịch Vân thì tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Mộ Dung Tử Ninh che giấu sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng cười nói: "Ngươi đi lâu muốn chết."
Lam Tịch Vân mỉm cười bước lại, ôm lấy thân ảnh mềm mại của nữ nhân ngồi bên giường, thanh âm bất giác nhiễm một phần sủng nịnh mà chính nàng cũng không rõ: "Bất quá mới một nén nhanh, nàng từ lúc nào lại trở nên dính người như vậy?"
Mộ Dung Tử Ninh bĩu môi, đưa tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Lam Tịch Vân, một lời cũng không nói. Lam Tịch Vân nhìn hành động trẻ con này thì có chút buồn cười. Người rõ ràng còn lớn hơn nàng một tuổi, thế nhưng lại cứ thích làm ra vẻ đáng thương hề hề như này. Lam Tịch Vân nhìn, trái tim cũng liền mềm nhũn, vô pháp suy nghĩ thêm được cái gì nữa.
"Nàng còn lớn hơn ta đâu, sao lúc nào cũng thích làm nũng vậy?"
"Vậy gọi ta một tiếng a tỷ, ta liền không làm nũng nữa.", Mộ Dung Tử Ninh ngẩng mặt, nhoẻn miệng cười một cái.
Mộ Dung Tử Ninh mở lớn mắt, sườn mặt cùng đường cong nơi cổ đều lộ ra một vẻ đẹp khó tả, Lam Tịch Vân không khỏi có chút nhìn xem nhập thần, qua nửa ngày mới nói: "Thôi, nàng cứ tiếp tục làm nũng đi."
Ánh sáng theo khe cửa sổ truyền vào phòng. Nơi chốn đều là tiếng người. Đến giữa trưa, tiểu nhị rốt cuộc cũng mang đồ ăn lên. Hai người đơn giản ăn một chút rồi lên giường nằm.
Nói đúng hơn bữa trưa này chỉ có một mình Lam Tịch Vân ăn, Mộ Dung Tử Ninh chỉ ăn một chút liền thôi, nàng không có tâm trạng dùng bữa, sợ hãi như lưỡi dao càng lúc càng đâm sâu vào đáy lòng nàng. Đến hiện tại đã không còn có thể rút được ra nữa.
Đợi tiểu nhị dọn dẹp xong, Lam Tịch Vân cẩn thận thả màn trướng xuống, ngăn lại ánh sáng mặt trời từ bên ngoài truyền vào. Hai người ôm nhau trèo lên giường.
Màn trướng màu xanh nhạt, Mộ Dung Tử Ninh mở lớn mắt nhìn đỉnh màn. Lam Tịch Vân thấy nàng im lặng thì không khỏi nghi hoặc, ôm lấy cả người mềm mại ấm áp của ái nhân, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì bận tâm sao?"
Mộ Dung Tử Ninh hơi nhắm mắt, bên một dâng lên một nụ cười mỉm thật nhạt: "Không có, đi đường lâu liền có chút mệt mỏi thôi."
Lam Tịch Vân cũng không nghi ngờ, chỉ cho Mộ Dung Tử Ninh mệt mỏi thật, cánh tay ôm người cũng thả lỏng ra, không nỡ để người thương thấy khó chịu. Nàng hôn nhẹ lên trán Mộ Dung Tử Ninh, sủng nịnh nói: "Mệt thì liền ngủ đi. Ta cùng ngươi."
Trái tim Mộ Dung Tử Ninh đều bị một loạt hành động của Lam Tịch Vân làm cho tan chảy, điệu thấp cười một tiếng, thỏa mãn rúc vào lồng ngực mềm mại ấm áp của ái nhân.
Mi mắt nhắm chặt, nhưng Mộ Dung Tử Ninh vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc Lam Tịch Vân đứng dậy khoác y phục thì nàng đã tỉnh. Lam Tịch Vân đây còn muốn đi đâu?
Muôn ngàn thắc mắc lần lượt phá xích chui ra, Mộ Dung Tử Ninh điều chỉnh hơi thở nằm yên trên giường, một hành động dư thừa cũng không có, tận lực khiến bản thân trông thật giống đang say ngủ.
"Chủ nhân."
Một giọng nam khàn đặc vang lên, Mộ Dung Tử Ninh cả người cứng lại. Tại sao trong phòng lại xuất hiện thêm một người khác?
Lam Tịch Vân nhíu mày nhìn hắc y nhân trước mắt, không chút thiện ý lấy thân mình che đi thân ảnh Mộ Dung Tử Ninh nằm phía trong, lạnh lẽo nói: "Điều tra đến đâu rồi?"
Hắc y nhân cúi gằm mặt, thành kính bẩm báo: "Vẫn chưa tìm được, Linh tộc từ lâu đã biến mất, lúc này đi tìm thì có chút khó khăn."
Lam Tịch Vân nhíu mày càng sâu, trong lòng vừa nôn nóng vừa buồn bực. Nhưng nàng cũng biết lúc này có tức giận cũng không thể giải quyết bất kì vấn đề gì. Gương mặt phủ một tầng băng ra hiệu cho người lui đi.
Nhưng lúc đối phương chuẩn bị rời đi, Lam Tịch Vân lại nói: "Lần sau không được sự cho phép của ta, kẻ nào còn dám tự tiện vào phòng thì giết không tha."
Phòng nào, không cần nói cũng hiểu. Hắc y nhân vâng một tiếng rồi thối lui. Lam Tịch Vân thở ra một hơi phiền muộn, nếu còn tìm không được tộc nhân Linh tộc thay thế, nàng cũng không biết phụ thân nàng sẽ làm gì với Mộ Dung Tử Ninh nữa.
Chết tiệt. Lam Tịch Vân nghiến răng, Linh tộc từ khi sinh ra huyết mạch đã khác với bọn họ, cũng có thể gọi bọn họ là dược nhân, dùng máu hóa giải bách độc, cho dù người chết rồi chỉ cần đổi máu với Linh tộc tộc nhân cũng có thể sống dậy. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết, Lam Tịch Vân không biết có bao nhiêu phần là thật, nhưng nàng lại không dám chắc phụ thân mình sẽ bỏ qua cơ hội này.
Trong phòng quá mức an tĩnh, một người miên man trong những suy nghĩ rối ren, một người lại chết lặng trong nỗi sợ hãi bất an không hồi kết.
Đôi môi Mộ Dung Tử Ninh mím thành một đường thật dài. Người Lam gia muốn huyết mạch Linh tộc, mà nàng, nói đúng hơn khối thân xác này lại chính là người mang huyết mạch bọn họ cần. Mộ Dung Tử Ninh không dám tin nghĩ tiếp, thế nhưng suy nghĩ vẫn không chịu dừng lại, từng chút từng chút bóc trần lớp vỏ sự thật trần trụi.
Phụ hoàng nàng cùng Lam Thác đạt thành giao ước, phò tá Mộ Dung gia, mà thứ lấy ra để đánh cược, cuối cùng nàng cũng rõ.
Lam Tịch Vân vì cái gì ép nàng có hài tử, lúc này tự nhiên cũng monh bạch.
Nhưng vì cái gì muốn có huyết mạch Linh tộc?
Gương mặt Mộ Dung Tử Ninh tái nhợt, khóe môi run rẩy, cổ họng như bị mắc nghẹn, nàng không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Nhưng lý trí vẫn bắt nàng điên cuồng tìm hiểu sự thật.
Gió đông lạnh lẽo, cứ như muốn đóng băng thanh âm của nữ tử: "Vì cái gì muốn tìm tộc nhân Linh tộc?"
Lãnh đến mức khiến tất cả trở nên vỡ nát.