Truyện Ngắn Cô Gái Xấu Tính - Nguyễn Nhật

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyenhuunhat, 29 Tháng sáu 2018.

  1. Nguyenhuunhat

    Bài viết:
    5
    Cô gái xấu tính

    Tác giả: Nguyễn Nhật

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cô lặng lẽ nhìn anh bước qua mình, thật nhẹ nhàng và lạnh lùng như thể anh và cô chưa từng quen biết nhau. Cô nhoẻn cười cho cái kết thúc không có sự bắt đầu của anh, mà chỉ có duy nhất một trái tim đơn phương yêu anh tha thiết của cô. Trãi qua một thời gian dài như vậy, cô có quyền gì mà bắt anh phải nhớ cô, có quyền gì mà phải quan tâm tới cuộc sống của anh chứ?

    Khốn thật, cô vén tóc qua mang tai, thở phào rồi bước đi, nhưng khóe mắt cô có chút gì đó cay cay.

    Tình yêu là thứ cảm xúc cho người khác cảm giác lạ lùng, có lúc say đắm nhưng lại có lúc bỡn cợt cô đến mức đáng thương như thế này!

    Cô xinh xắn, giỏi giang, gia thế quyền lực và giàu có. Cô từ lúc sinh ra đã hơn hẳn những đứa trẻ khác bởi sự cưng chiều và giàu sang. Từ đó trời phú cho cô tính kiêu căng và tự phụ. Điển hình trong lớp học, cô chẳng hòa đồng với ai, chỉ cùng hội với mấy cô gái nhà giàu chỉ biết đến make up và dầu gội nào sẽ tốt cho tóc, hay nước sơn nào sẽ hợp với móng chân khi đi biển mùa hè, thế thôi.

    Buổi sáng trong giờ học môn Kinh Tế bốn năm trước đây, cô gái sinh viên năm nhất tai thì đeo earphone, một tay lướt điện thoại, một tay chống cằm, nhưng mắt thì lại nhìn về phía cô bạn cùng lớp, nhếch môi cười mỉa mai. Đó là Thanh Chi, cô gái mà dạo gần đây dậy lên tin đồn là bạn gái của Đạo Quân. Không may rằng, Đạo Quân là người mà cô thường nhìn trộm qua khung cửa sổ khi lớp anh có giờ tập bóng ngoài sân.

    Cô tháo headphone, đứng dậy, đi đến bên Thanh Chi, cố ý hất tay mình vào vai cô gái, rồi dừng lại, cô đưa đôi mắt kẽ đầy mascara đen xì nhìn Chi, nhếch môi:

    "Đi đứng kiểu gì vậy?"

    Thanh Chi ngước mắt nhìn cô, có chút ngạc nhiên, nói: "Là Khanh thúc vào mình mà!"

    "Ý là tôi kiếm chuyện với cô hả?" - Cô trợn mắt nhìn Chi, nói. Âm thanh hơi lớn làm cả lớp đều quay về phía cô và Chi. Đám bạn thân của Chi ra sức bảo vệ cô gái:

    "Khanh cố ý thúc vào người Chi mà.." - Một cô gái lên tiếng, thì bị một cô gái khác xen vào:

    "Là Chi vô ý đụng vào người Khanh thôi, xin lỗi Khanh nhé!" - Cô gái tinh ý, nhận sai. Cô biết rằng Chi và đám bạn cũng biết đến quyền lực của nhà cô mà xin thua. Cô cười ranh, rồi bước đi trong sự chiến thắng hả hê.

    Tan học, cô chuẩn bị ra về thì nghe đám bạn của Chi bàn tán rằng chiều nay Chi và Quân có hẹn ở lớp của Quân, cô đứng trong góc cầu thang suy nghĩ, rồi cô theo bản năng, chạy thẳng lên phòng học của Quân. Mở cửa bước vào thì cô thấy Quân đang ngồi trên ghế, anh đang nghe nhạc qua headphone, mắt anh nhắm nghiền thưởng thức thứ âm nhạc mê hoặc hơn cả cô gái như cô, miệng anh mĩm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng mà thu hút. Cô đứng nhìn anh mà trái tim cô rộn ràng như đang nhảy theo nhịp trống vậy.

    Anh hình như nhận ra sự có mặt của người lạ, anh mở mắt ra, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, bối rối khi thấy một cô gái khá xinh đang đứng thở dốc trước mặt mình:

    "Sao vậy?"



    "A.. Mình.." - Rõ ràng nhịp tim đang khống chế sự hoạt động của các bộ phận khác, cuống họng cô không nói được, bàn tay cô run run, đôi mắt đảo liên tục, đương nhiên tim cũng đang đập liên hồi.

    "Sao thế Ái Khanh?" - Anh mĩm cười nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút thích thú, đồng thời anh cất điện thoại và headphone vào túi, đứng dậy bước đến bên cô.

    "Là Thanh Chi! Cô ấy nhờ mình đến nói với Quân là cô ấy không đến được, bảo Quân về trước đi!" - Cô không thể để Chi và Quân gặp nhau, cô không muốn chút nào hết, cô không muốn họ là đôi. Tính chiếm hữu và sự ganh ghét này, cô không sao kiềm chế được nữa.

    "Hả? Nhưng mình vừa gặp Chi xong mà, cậu ấy vừa về đây!"

    Anh nói xong rồi nở nụ cười kèm theo cái gãy gãy đầu đáng yêu không chịu nỗi, nhưng với cô lúc này không khác gì anh đang chòng ghẹo cô cả, anh thọc tay vào túi quần, nhướng mày, đôi mắt có chút tò mò nhìn Khanh, muốn một lời giải thích, nhưng cô gái chúng tay lúc này khuôn mặt chanh lại, gò má đỏ au, miệng mím lại, mồ hôi lạnh chảy ra. Nên nói thế nào đây? Đang lúc bối rối không biết nói thế nào thì cánh cửa đằng sau cô mở ra, Đạo Quân liền quên chuyện tra khảo cô, nói với người lạ: "Đến rồi hả? Đợi cậu lâu quá! Đi đâu vậy?"

    Cô quay sang nhìn, một gã trai trông khá lạnh lùng và thờ ơ. Gã liếc nhìn cô với ánh mắt trầm trầm trong nháy mắt, rồi bằng giọng nói từ từ, lạnh lùng mà êm tai, gã nói:

    "Đi giải quyết chút việc riêng."

    "Vẫn chưa xong à?" - Gã trai liếc nhìn Quân rồi lại nhìn cô, thản nhiên mở cửa sổ ra, nói vọng lại.

    "Xong rồi, mà cô gái này hình như thông báo nhầm người hay sao á! Chắc Chi nhờ Khanh nói với ai đó chứ không phải mình đâu, mình là Đạo Quân!" - Quân cố ý nói đùa cho cô bớt sự bối rối, rồi còn lè lưỡi cười. Cô thở phào nhẹ nhõm, cười trừ: "Ahaha, mình nhầm người.."

    "Cô bị ngốc à?" - Gã trai lạ ngốc đầu quay sang nhìn cô. Cô liền theo quán tính liếc gã trai một cái rồi xin lỗi Quân, bước đi. Người gì mà khó chịu! Cô vừa hậm hực vừa dùng dằng bước đi, vừa lãi nhãi: "Tên ngốc đáng ghét, tên ngốc đáng ghét!"

    Trong phòng, Quân nhìn Khanh bước đi, lạnh sống lưng, ớn lạnh quay sang nhìn gã trai lạ, cười miễn cưỡng: "Như vậy, có ổn không?"

    "Mặc kệ tớ!"

    Sau cuộc gặp gỡ đó, Khanh không biết rằng chính gã trai lạ đó đã làm thay đổi tất cả, thay đổi cục diện tình thế giữa Quân, Chi và cô. Cô đã điều tra về gã, gã là bạn của Quân, tên Minh Khánh, gia thế gã khá hiểm hách, nhưng tính cách thì khó gần, lạnh lùng trầm ngâm, khác hẳn với Quân, cậu bạn lúc nào cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng không hiểu sao cô lại dành thời gian để quan sát gã nhiều hơn là để nhìn ngắm Quân, cô muốn quan sát để thêm thông tin mà ghét bỏ gã, để đặt điều, nói xấu, nhưng điều đó hình như làm cho cô thêm hiểu rõ gã. Gã thích uống cafe mỗi khi đến lớp, gã thường ăn bánh mì ngọt, và hình như rất thích đồ ngọt, thích mang giầy thể thao nhiều màu sắc. Gã đánh bóng rất hay, và có nhiều fan hâm mộ. Và có nụ cười rất ấm áp..

    Cô thường nhìn ra cửa sổ để quan sát lớp Quân đánh bóng, cô thấy Quân bước vào sân. Và gã bước phía sau, tay trái thọc vào túi quần, gã ung dung bước ra sân như tên đầu đất chỉ biết đến căn bệnh ngôi sao, kèm theo một nụ cười.. Nụ cười đáng ghét! Nó hiền hòa, làm gã nhanh chóng được thu hút bởi người đối diện, nó ấm ấp làm trái tim cô loạn một nhịp, giật mình, cô quay mặt vào, nhưng trống ngực vẫn đập liên hồi. Cô ghét nụ cười của gã, ghét vô cùng!

    Tan học, bỗng dưng trời đổ cơn mưa xối xả, cô tựa lưng vào tường ngán ngẫm nhìn lên trời mà than thân thì Đạo Quân từ xa tiến lại bên cô, bằng giọng nói vui vẻ thường ngày kèm chút lém lĩnh: "Không có dù hả?"

    "Ừm!"

    "Mình có một cây dù thôi! Nhưng mình hứa về chung với Chi rồi, xin lỗi Khanh nhé!" - Quân nói với sự tiếc nuối. Tốt thôi! Cô cười với Quân rồi đưa ánh mắt bực dọc nhìn xuống chân mình. Thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng mình, cô cảm thấy có dáng người, hơi ấm từ người đó tỏa ra làm cho cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn, cô quay sang, là gã. Gã liếc nhìn cô rồi dửng dưng đứng bên cạnh cô, thọc tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn mưa như xối xả trút xuống.

    "..."

    "Cô bị ngốc à? Không đem áo mưa hay dù gì sao?" - Gã trầm ngâm nói với cô, rồi liếc mắt nhìn cô như thể cô là cô gái của gã vậy, rồi gã lấy từ trong balo mình ra cái áo mưa màu xám tro đưa cho cô, tặng kèm theo câu nói: "Mặc vào đi, đồ ngốc!"

    Cô đón lấy cái áo mưa rồi ngạc nhiên nhìn gã, như không hiểu chuyện gì xảy ra, thì gã kéo cái nón áo khoác gã lên, chuẩn bị chạy đi, bỗng gã nhìn cô rồi lại tiếp tục nói: "Quân không thích Chi đâu! Đừng có mà làm cái bộ mặt đưa đám đó!"

    Rồi gã chạy đi, trong mưa. Cơn mưa lớn làm gã nhanh chóng ướt như chuột. Cô đứng trân trối nơi đây, nhìn bóng dáng gã khuất sau nhà xe mà tim đập rộn ràng, đập không phải vì biết Quân không thích Chi mà chính Khánh đã làm cho cô có cảm giác kì lạ này. Cảm giác này khác với cảm giác với Quân. Nó ngọt ngào và có chút hạnh phúc, tràn ngập khắp các tế bào và đang tiến dần đến hệ thần kinh. Hình như cô..

    Cô còn nhớ, bốn năm trước, khi cô một mình dạo bước trên hành lang trong trường, đi ngang qua lớp của Quân, cô liếc mắt vào thì thấy gã đang nhìn ra, bốn mắt chạm nhau, cô khẽ quay đầu đi nhưng cô tiếc nuối quay sang, gã tay chống cằm ánh mắt vẫn còn dõi theo cô gái. Thì bỗng cô va phải một ai đó, người đó ngã lăn ra. Sau đó là tiếng rơi rớt trên hành làng. Đó là Chi và hộp cơm trên sàn. Chi bỗng nhìn cô với đôi mắt yếu ớt, van xin:

    "Mình xin lỗi Khanh, mình không cố ý, mình xin lỗi, mình xin lỗi, xin Khanh đừng nói với gia đình Khanh, đừng đánh mình!"

    Cô vẫn đang boàng hoàng, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì lại nghe tiếng đám người xung quanh lên tiếng:

    "Con nhỏ đó là Khanh đó, nó chảnh choẹ lắm!"

    "Nhà nó giàu muốn đánh ai không được!"

    "Xem chừng nó cố ý đẩy Chi té đó chứ! Mình tận mắt chứng kiến có lúc nó thúc Chi té mà!"

    "Chi thì vừa hiền lành lại dễ mến, ai như nó.."

    Tiếng đám đông xì xầm to nhỏ, cô đứng trân trối nhìn Chi nằm dài trên đất van xin mình, còn hộp cơm trưa thì văng tung tóe trên sàn. Cô có làm gì đâu chứ?

    "Chuyện gì vậy?" - Quân và Khánh chạy ra, đỡ Chi dậy. Rồi họ nhìn cô. Cô ghét cái ánh mắt đó, ánh mắt ngờ vực, nó lạnh lùng mà tàn nhẫn lắm.

    "Mình.. cũng không.." - Cô nở nụ cười gượng gạo với cái tình huống trớ trêu này, nhưng chưa nói hết câu, Chi đã xen vào:

    "Là mình đem cơm đến cho Quân, Khanh thấy vậy nên đẩy mình xuống đất. Mình không sao đâu, Khanh đừng đánh mình nhé!"

    Chi rất được lòng đàn ông, giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt, khiến cho ai cũng nhìn cô đầy nghi vấn và tức giận. Quân thì nhìn Khanh, ánh mắt có chút thất vọng, đôi môi mím lại. Còn Khánh, gã đứng dậy, nghiêng đầu, nhếch mép cười, đôi mắt gã lạnh băng, cô ghét ánh mắt đó, cái ánh mắt mà gã dùng để nhìn cô khi cô nói dối với Quân về việc Chi không đến gặp Quân. Dường như gã đã biết cô từ lâu rồi. Gã chớp mắt, rồi nói với giọng nói từ từ mà lạnh băng, lúc đó như giết chết con tim cô:

    "Bao giờ mới dừng mấy trò mèo này lại?"

    "..."

    Không gian im lặng, số phận như đang trêu đùa cô. Chính cô đã đưa mình vào cái bẫy trò chơi của chính mình, cô nhoẽn cười, cúi mặt, cô đưa tay lên che miệng để không phát ra tiếng cười lớn, lúc đã bị hiểu lầm thì cô sẽ diễn cho tốt cái kịch bản bất đắt dĩ này:

    "Ahahahaha, khi nào tôi biến mất khỏi đây!"

    Sau sự kiện đó, cô đã bị tẩy chay, cả trường, cả bạn bè đều nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái xấu tính, nhà giàu kênh kiệu. Đó cũng là lý do cô đi đến một đất nước xa lạ để tiếp tục con đường học vấn của mình. Cô từ bỏ tình yêu, tình thân, tất cả các nick Facebook, Yahoo cũ.. cô chính thức trở thành người mới, một người khác hoàn toàn. Vài tháng sau khi rời trường, đứa bạn duy nhất mà cô liên lạc sau khi du học, nói rằng lúc mà "sự kiện" đó xảy ra, có người nhìn thấy chính Chi đã nhảy vào người cô chứ cô không hề đẩy Chi. Cô vô tội. Nhưng số phận nó cứ đưa đẩy mọi tội lỗi cho cô. Và cô vẫn cam tâm chấp nhận. Vì cô đang diễn một vai nữ chính xấu tính mà!

    Trở lại quê hương sau bốn năm, tình cờ gặp lại anh, chắc có lẽ là do duyên phận, nhưng cô có quyền gì mà bắt chuyện với anh, có quyền gì mà quan tâm đến anh. Thế nên cô và anh chỉ đi ngang qua nhau, thật nhẹ nhàng như hai người lạ. Gặp nhau trên đường cũng đã làm cô mãn nguyện rồi. Bởi tình cảm này không hề có sự tồn tại của trái tim anh. Chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ mà thôi!

    Anh vẫn như xưa, khuôn mặt trông có vẽ từng trãi, cặp kiếng mát làm cô không thấy đôi mắt lạnh lùng lúc xưa của anh. Cô ước gì có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh?

    Cô nhoẽn cười vì gặp người đàn ông cô đã từng yêu.

    Người đàn ông ấy, cô đã từng yêu rất nhiều..

    Trở về căn hộ, cô tiến tới cánh cửa thì bỗng cảm thấy có ai đứng trong góc cầu thang. Sợ hãi lùi vài bước, cô ngạc nhiên đến mức làm rớt cả chùm chìa khóa nhà.

    Anh xuất hiện ở góc cầu thang, men rượu làm anh lâng lâng, khuôn mặt đỏ ửng. Anh nhìn cô với đôi mắt say mê, nhưng sự lạnh lùng vẫn chưa biến mất khỏi con người này, toàn người anh toát ra một loại khí làm cô bất tỉnh, chỉ đứng yên mà nhìn ngắm anh, bởi anh đã thôi miên mất sự cử động của cô. Đến khi các cơ bắp của anh xiết chặt lấy cô, lúc này đây cô mới cử động, cô vòng tay qua eo anh, đặt nhẹ nhàng lên cái áo sơ mi đã nhăn nheo vì suốt buổi tối ở quầy bar của anh.

    Cả hai người đều im lặng, chỉ có những cái xiết tay và tiếng thở dốc. Họ không nói được lời nào. Cổ họng họ đều nghẹn cứng, vì họ đã tìm được người mà họ mong muốn tìm suốt thời gian qua.

    Họ đã từng căm ghét cái số phận này, vì bắt họ phải chờ đợi, nhưng bây giờ họ không sao yếu hết cái số phận đã đưa đẩy họ về lại với nhau.

    "Tôi đã mong muốn gặp em đến phát điên, khi thấy em đi qua chiều hôm nay, tôi đã rất muốn ôm lấy em.. nhưng sự kiêu hãnh này.. quá lớn.. tôi đã không thể.."

    "..."

    "Tôi rất nhớ em."

    Ở họ bây giờ chỉ còn là sự ngọt ngào, hạnh phúc và một chút cay đắng duyên mãn.

    Ngọt ngào khi lần đầu tiên gặp mặt, cô không hề biết rằng anh đã thích cô từ lâu lắm rồi, khi thấy cô đỏ mặt tía tai trước mặt gã bạn thân của mình, anh đã ganh ghét và buông lời chọc tức cô. Chẳng có thằng đàn ông nào tốt bụng mà kết hợp thằng bạn thân với người mà anh thích cả, kể cả khi thằng bạn đó cũng thích cô gái ấy.

    Và hạnh phúc khi biết rằng, cô gái kiêu căng đó hình như cũng có tình cảm với anh, khi cô thường xuyên nhìn ngắm anh, rồi bối rồi quay đi khi anh bắt quả tang.

    Cay đắng khi anh lại hiểu lầm cô, và không đến kịp chuyến bay của cô, để cô xa rời anh những bốn năm. Anh đã đau khổ và càng trở nên trầm tư hơn. Bốn năm xa cách, ngày hôm nay, cứ như một giấc mơ cho cả hai người.

    Một giấc mơ đầy duyên mãn!
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...