Bài viết: 190 

Chương 30_ Bí mật của Lam gia.
Lam phủ.
Trong từ đường, một bóng bạch y nhân ngẩn người ngồi dựa vào vách cột, ánh mắt đỏ hồng hằn lên từng tia máu, có lẽ do quá mệt mỏi. Lam Tịch Vân đã ngồi ở đây hơn hai canh giờ, kể từ khi từ Phượng Cung trở về, gặp mặt Mộ Dung Tử Ninh, nàng vẫn ngồi như vậy, một câu cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn bài vị khắc tên mẫu thân mình.
Nàng bỗng nhớ đến quá khứ khi mẫu thân còn sống, nụ cười phụ nhân ấm áp đưa cho nàng một viên đường, thanh âm dịu dàng đầy yêu thương nhắc nàng mặc y phục ấm mỗi khi trời lạnh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, ngay cả khi nàng đã nhắm mắt lại, nữ nhân dịu dàng ấy vẫn chỉ là một bóng trắng đầy mơ hồ, dần dần chìm trong sương mù, cho đến khi không thể tìm thấy bóng dáng đâu nữa.
Lam Tịch Vân chợt choàng tỉnh, đôi mắt đục ngầu nhìn một gian từ đường trống rỗng u ám trước mắt. Trái tim bỗng co rút đau đớn.
"Nương..."
Bàn tay bỗng lạnh lẽo một trận, Lam Tịch Vân rũ mắt, không biết từ lúc nào bản thân đã chạm lên ngọc bội khắc hoa mai tinh xảo bên hông. Sương mù trong đầu cũng bị xúc cảm lạnh lẽo này làm cho tan biến, bóng hồng y rực rỡ chẳng biết từ lúc nào đã đè lên thân ảnh bạch y thanh cao thoát tục. Chẳng biết từ khi nào, hồng y kinh tài tuyệt diễm đã in sâu vào trong trí nhớ nàng. Lam Tịch Vân tựa hồ hoảng hốt, nhưng cũng lại không mấy bất ngờ.
Nàng vuốt ve ngọc bội một lúc, tâm tình tựa hồ cũng không còn quá tồi tệ nữa, trên gương mặt cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm. Lam Tịch Vân đứng lên, rồi lại một lần nữa đến quỳ ngay trước bài vị của mẫu thân nàng.
"Nương, lòng ta rối quá, ta đã không còn nhận biết được cảm xúc của mình nữa rồi."
Trong phòng lặng yên không một tiếng động. Lam Tịch Vân cẩn thận nhấc bài vị lên, thế mà bên dưới lại ẩn chứa một cơ quan nhỏ, nữ nhân chậm rãi mở ra cơ quan, từ bên trong hộp gỗ giấu bên dưới lấy ra một cây sáo ngọc.
Nàng lại một lần nữa sắp xếp mọi thứ trở về vị trí như cũ, chỉ riêng cây sáo ngọc kia là vẫn nằm trong tay nàng. Lam Tịch Vân vuốt ve tựa như bảo vật, trong lòng lại nhớ về một lời kia của mẫu thân mình: "Nếu có chuyện không thể quyết định, cứ thổi một khúc nhạc tĩnh tâm, tâm tĩnh rồi, tự nhiên mọi thứ đều thông suốt."
Lam Tịch Vân lặng lẽ trở về viện tử của bản thân, hàng trúc xanh cao vút khiến nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Nữ nhân đứng trong đình, thân nữ nhi thẳng tắp nhìn ánh trăng bên hồ, không tự chủ nhớ đến đêm trăng mấy năm trước.
Cũng ngồi trong đình, ánh trăng vàng dịu tỏa xuống, in lên mẫu đơn rực rỡ.
Sáo ngọc lạnh lẽo chạm lên môi, làm cho người ta cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng cõi lòng ấm áp.
Một đêm kia, Mộ Dung Tử Ninh vung tay đánh một khúc nhạc.
Tuyết trắng tung bay, phiêu tán theo chiều gió.
Người là mây, là tuyết, là tịch mịch...
Là bạch mai thuần khiết nhất giữa hồng trần dơ bẩn, cũng là bỉ ngạn hoa nằm giữa đáy vực sâu vạn trượng...
Trên thế gian này, cái gì gọi là tình chi sở chung, thân bất do kỉ, lại cái gì sẽ là vọng niệm si tâm, tối nan tiêu dẫn...
Một thân đơn độc chỉ yêu một người. Một đời trông về ánh mắt ôn nhu.
Thanh âm len lỏi trong mỗi một nụ hoa, Lam Tịch Vân cũng không biết lúc này là mơ hay thực, chỉ thấy trái tim như nhận được ân xá, trở nên nhẹ nhàng, lần đầu tiên nàng cảm thấy rung động kịch liệt đến như vậy, tựa như tất cả tâm tư bấy lâu nay đều bị bức ra hết.
Chỉ cần tâm tĩnh, tự nhiên mọi thứ đều thông suốt.
Nhưng dù tâm có tĩnh hay không, Lam Tịch Vân dường như cũng mơ hồ hiểu được cái gì đó.
Tướng phủ về đêm đặc biệt yên tĩnh, nữ nhân bước đi nhẹ nhàng như gió, tiến đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn.
Lam Tịch Vân đẩy cửa bước vào, Lam Thác đã sớm đợi nàng ở trong phòng, gương mặt lão vẫn lạnh băng như cũ, duy chỉ có nét mệt mỏi trong ánh mắt là khó giấu được. Lam Tịch Vân nhíu mày gọi một tiếng: "Phụ thân."
Lam Thác nâng mắt nhìn nàng, nhíu mày nói: "Mấy ngày nay ngươi đi đâu?"
"Vân Tiêu lâu.", Lam Tịch Vân vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng quát mắng của Lam Thác: "Chẳng phải kêu ngươi bên cạnh hối thúc Mộ Dung Tử Ninh sao? Đến hiện tại vẫn chưa có động tĩnh, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"
Lam Tịch Vân diện vô biểu tình, im lặng nghe Lam Thác phát hoả, cuối cùng mới nói: "Phụ thân, tại sao lại phải ép hoàng hậu hoài long thai, muốn lấy lại ngai vàng từ tay của Hàn gia vẫn còn có nhiều cách mà. Tại sao phải lựa chọn cách thức nhiều rủi ro như vậy?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lam Tịch Vân cãi lại Lam Thác, lão trừng mắt nhìn nữ nhi của mình, hỏa khí trong lồng ngực càng lúc càng tăng, Lam Thác dựa trên ghế thở dốc. Lam Tịch Vân thấy phụ thân tức giận như vậy thì cũng im lặng, nhưng trong lòng vẫn không yên, hậu tri hậu giác lên tiếng: "Phụ thân, đừng ép nàng được không? Chúng ta có thể dùng cách khác..."
Lời chưa nói hét đã bị một tiếng quát câm miệng của Lam Thác đánh gãy. Theo sau đó là tiếng đồ vật bị ném đi, Lam Tịch Vân không tránh né, nghiêm mực cứ thế đập lên người nàng, lồng ngực truyền đến một trận đau nhói. Lam Tịch Vân quỳ xuống, ngay bên cạnh mảnh vỡ của nghiên mực, nàng vẫn cố chấp cầu xin: "Phụ thân, cầu người, đừng ép nàng nữa được không? Giang sơn gì đó đừng đoạt nữa, đừng đè tất cả gánh nặng lên người nàng nữa. Không được sao?"
Lam Thác rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt phức tạp xen lẫn kinh ngạc không thôi. Từ nhỏ đến lớn Lam Tịch Vân đều chưa một lần trái ý lão, ngay cả cầu xin cũng chưa từng xin một thứ gì. Nhưng hiện tại lại vì một kẻ không liên quan mà quỳ gối ở đây, cầu xin lão khai ân. Rốt cuộc Mộ Dung Tử Ninh có mị hoặc gì, lại khiến nữ nhi hắn tốn bao tâm huyết dạy dỗ trở thành thế này?
Lam Tịch Vân quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm đến lạ. Không có gông xiềng quấn chặt lấy cảm xúc, Lam Tịch Vân lúc này mới chân chính là nàng. Lam Thác tức giận đến bật cười, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc vì sao ngươi lại vì một ngoại nhân mà phản lại mệnh lệnh của ta?"
Nữ nhân nâng mắt, trong đêm tối lại có một loại kiên định khiến người sững sờ: "Phụ thân, Mộ Dung Tử Ninh là người ta để ý, cầu người, đừng tiếp tục tính kế nàng nữa."
Lam Thác cả người chấn động, lão kinh hoảng nhìn nữ nhi của mình, quyết tuyệt không che giấu khiến đại não lão nổ ầm một tiếng, nhịn không được hét lên: "Các ngươi... các ngươi... Lam Tịch Vân, các ngươi đều là nữ tử..."
Lam Tịch Vân lớn tiếng cười, đáy lòng lúc này bình tĩnh như mặt hồ, nàng nói: "Nữ nhân thì sao? Nữ nhân thì đã thế nào? Ta cùng nàng là lưỡng tình tương duyệt, kẻ nào không chấp nhận, ta liền giết kẻ đó, nếu cả thiên hạ này đều không chấp nhận, ta liền tự tay thay đổi thiên hạ này. Phụ thân, cầu người, thành toàn cho ta đi được không?"
"Muộn rồi.", Lam Thác mệt mỏi nhắm mắt. Một lời của nữ nhi khiến cả tâm lẫn tinh thần hắn đều hao tổn. Lão chậm chạp nói: "Đêm nay, có lẽ hoàng đế cũng đã nghỉ tại Phượng cung rồi."
Cả người Lam Tịch Vân chấn động mạnh, nàng như chết cứng nhìn phụ thân của mình, run rẩy hỏi: "Người... người nói cái gì?"
"Có lẽ hiện tại hoàng hậu đang cực kì hận ngươi. Bị chính người mình yêu nhất đẩy vào bước đường này, ngươi nói nàng sẽ cảm thấy thế nào?"
Lam Tịch Vân như phát điên đứng dậy, cả người run rẩy như ngâm trong hầm băng, hơi lạnh thừa cơ bắt lấy trái tim nàng, đâm một nhát, khiến máu tươi nhuốm đầy lồng ngực. Lam Tịch Vân lần đầu tiên có xúc cảm muốn giết chết phụ thân mình, nhưng lý trí nói cho nàng lúc này việc cần làm nhất là gì. Lam Tịch Vân xoay người ra cửa, nhưng chỉ vừa định chạy đi, một câu nói của người phía sau triệt để khiến nàng rơi vào tuyệt vọng.
"Nếu ta nói hài tử đó của Mộ Dung Tử Ninh có thể cứu được mẫu thân ngươi thì sao?"
Bước chân Lam Tịch Vân khựng lại, lúc này trong đầu nàng rất loạn, một suy nghĩ cũng không thể nói ra. Nữ nhân theo bản năng xoay người, run rẩy hỏi: "Cứu... mẫu thân? Nàng đã chết rồi? Còn cứu thế nào? Làm sao có thể?"
Lam Thác cười lạnh: "Nàng vẫn còn sống, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể tỉnh được. Mà muốn cứu nàng, nhất định phải có máu hài tử của hậu nhân Linh tộc. Mà Mộ Dung Tử Ninh, vừa hay chính là người chúng ta tìm kiếm."
Lam Tịch Vân không nói, nhưng Lam Thác cũng có thể đoán được giờ phút này nàng đang nghi ngờ điều gì, chỉ đơn giản nói tiếp: "Mộ Dung Tử Ninh căn bản không phải hài tử của tiên đế cùng thái hậu, trong một lần xuất hành, tiên đế gặp một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, hai người vừa gặp đã sinh tình, nữ nhân đó lại là người của Linh tộc. Mộ Dung Tử Ninh là hài tử của nàng."
Gió lạnh từng cơn thổi qua khiến chân tay Lam Tịch Vân trở nên lạnh lẽo. Nàng không biết bằng cách nào mà mình có thể rời khỏi nơi kia, trong đêm tối bước đi, tầm mắt bị nước mưa làm cho mờ mịt.
Thế nhưng lúc này trời lại không mưa, vậy mắt vì sao lại ướt?
Sâu trong từ đường, khi mật thất bị người mở ra, Lam Tịch Vân có thể thấy rõ băng kết thành từng khối đặt trong hang đá, mà ở giữa chính là một chiếc quan tài bằng băng khắc hoa lan xinh đẹp, nữ nhân một thân bạch y trắng như tuyết hòa lẫn trong băng đá, giá lạnh cũng không thể khiến người nằm đó mất một phần thanh cao. Dù mất đi tri thức, vẫn như cũ xinh đẹp diễm lệ.
Bí mật được phơi bày, triệt để hủy hoại phòng tuyến cuối cùng của Lam Tịch Vân.
Tại một thời điểm khác.
Đồng Nhi cẩn thận xuất cung, trước tiên nàng dạo một vòng quanh chợ sách, mua mấy cuốn thoại bản. Nhận thấy không có người theo dõi mới an tâm đi về hướng hoa phố.
Mộ đường đi đều thập phần suôn sẻ, tâm phòng bị của Đồng Nhi cũng đặt xuống. Sau khi bàn giao bức thư cho người ở đổ phường, Đồng Nhi nhanh chóng về cung. Thế nhưng nửa đường nàng lại gặp tập kích.
Vô số hắc y nhân từ bốn phương tám hướng chạy lại, võ công không tính là cao nhưng lại thập phần quỷ dị, ra tay cũng biết phân nặng nhẹ, hoàn toàn không hề có ý định đả thương nàng. Đồng Nhi nhíu mày đánh bay một hắc y nhân, trong đầu thầm suy nghĩ lai lịch của đám người này. Nhưng ngay lúc nàng tưởng mình đã giải quyết xong đám người này thì một đám khác lại chạy tới. Đồng Nhi càng đánh càng nôn nóng. Mục đích của đám người này tám phần là muốn cầm chân nàng.
Suy nghĩ vừa dứt, trong lòng Đồng Nhi càng hoảng hốt, nàng bất quá cũng chỉ là một thị tỳ không quyền không thế, lúc này muốn giữ chân nàng--- trừ phi muốn tách nàng cùng chủ tử ra. Mộ Dung Tử Ninh nhất định có chuyện.
Sát khí trong ánh mắt nữ nhân toát lên nồng đậm, Đồng Nhi liên tiếp ra tay đánh bại đám hắc y nhân trước mắt, mỗi một chiêu thức đánh ra đều là sát chiêu.
Giữa thông lộ hoang vắng, hơi lạnh của bóng đêm càng trở nên rõ ràng. Tiếng binh khí chạm nhau còn kèm theo hương huyết tinh nhàn nhạt trong không khí.
Thẳng đến khi Đồng Nhi có thể về cung đã là đầu giờ sửu, nàng vội vàng tránh đi thủ vệ canh gác, một đường vội vàng chạy về Phượng cung, càng chạy càng sốt ruột.
Một đường trở về này nàng thấy không ít cung nữ thái giám của Đan Tâm điện, đáy lòng nóng nảy trầm xuống. Nữ nhân đơn giản phủi một ít bụi trên người đi, y phục dính máu đã sớm bị nàng thủ tiêu, Đồng Nhi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một cung nữ đứng gần đó: "Hoàng thượng vẫn nghỉ tại đây sao?"
Cung nữ thấy là Đồng Nhi thì vội tỉnh táo lại, cũng cười trả lời nàng: "Phải a. Hoàng thượng vẫn còn ngụ̉ tại bên trong."
Gương mặt Đồng Nhi thoắt cái trắng như tờ giấy, nàng cố gắng ngăn không cho bản thân xúc động phá cửa tiến vào, lại nghe được cung nữ kia nói tiếp: "Đồng Nhi tỷ tỷ, lần này thật tốt, cuối cùng hoàng thượng cũng chịu để ý đến nương nương nhà chúng ta rồi."
Sắc mặt Đồng Nhi cực kém, ánh mắt nàng nhìn cửa gỗ đang khép lại kia hiện ra một tia phức tạp. Đối với vui vẻ của cung nữ kia, nàng không nói được một lời, cả người cứng ngắc rời khỏi nơi này.
Hoàng đế rời khỏi Phượng Cung cũng đã là chuyện của hai canh giờ sau. Cung nhân tấp nập ra ra vào vào tẩm điện của Hoàng hậu, nhưng tất cả đều bị Đồng Nhi đuổi ra ngoài.
Nàng một mình bước vào tẩm điện u ám, trong không khí vẫn còn vương một loại hương thơm ngọt ngào cùng dâm mỹ, thế nhưng tất cả lại chỉ khiến cả người nữ nhân ghê tởm đến khó chịu. Thẳng đến khi nhìn thấy Mộ Dung Tử Ninh rũ mắt ngồi trên giường, Đồng Nhi mới giật mình hoảng hốt.
Trên gương mặt nữ nhân xinh đẹp không có bất luận chút cảm xúc nào, cả người nàng yếu ớt dựa vào thành giường, đôi môi sưng đỏ dâng lên một loại đáng thương khiến trái tim Đồng Nhi thắt lại. Mộ Dung Tử Ninh yên lặng không nói, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo động tác dập huân hương của Đồng Nhi. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng, phượng bào trượt xuống để lộ làn da tuyết trắng phủ đầy những vết xanh xanh tím tím.
"Đồng Nhi. Kêu người mang nước vào đi."
Đồng Nhi không dám tin nhìn chủ tử nhà mình, có lẽ do quá chăm chú nên không để ý đến mệnh lệnh của Mộ Dung Tử Ninh, trong lòng tất cả đều oán hận cùng tự trách. Nếu mình ở đây, chủ nhân nhất định sẽ không phải chịu những điều này. Nàng run rẩy quỳ xuống, cũng run rẩy gọi: "Chủ nhân..."
Mộ Dung Tử Ninh nhắm mắt, giờ phút này trái tim nàng không chứa nổi bất luận một chút cảm xúc gì, chỉ có ghê tởm và chán ghét ép nàng đến khó chịu. Nàng quát lớn: "Không nghe thấy sao. Ta nói là mang nước đến."
Đồng Nhi giật mình, nhưng cũng chỉ biết chạy ra ngoài phân phó người hầu mang nước vào. Vì chuyện hôm qua hoàng đế ở lại nên nước nóng vẫn luôn có sẵn, rất nhanh đã đổ đầy chậu.
Đồng Nhi cẩn thận đỡ Mộ Dung Tử Ninh bước vào, càng căm phẫn hơn khi thấy những dấu vết này ở trên người nàng.
Thoáng thấy vẻ mặt của Đồng Nhi, Mộ Dung Tử Ninh chỉ mệt mỏi nói: "Lui ra đi. Ta tự mình tắm kà được."
Đồng Nhi có chút do dự, nhưng với tình trạng của Mộ Dung Tử Ninh hiện tại thì vẫn nên để nàng một mình thì hơn. Vì vậy liền không nói gì lặng yên tiến ra ngoài.
Chuyện đế hậu mặn nồng rất nhanh đã truyền khắp hoàng cung, hoàng đế chân trước vừa rời khỏi Phượng Cung, chân sau liền có thái giám đến mang theo vô số kì trân dị bảo đến khiến phi tần khắp nơi đỏ mắt ghen tị. Cùng ngày hôm đó, Lăng Ân Chi hoài long thai, chính là trưởng tử của Khánh Nguyên đế.
Cũng tại thời điểm đó, trong kinh thành lan truyền tin tức thừa tướng muốn kén rể cho đại tiểu thư Lam Tịch Vân, người được chọn là nhị công tử nhà Trương tướng quân, Trương Minh. Ngày thành thân ấn định vào mười lăm tháng tám, thời gian cũng chỉ còn một tháng nữa.
Mộ Dung Tử Ninh nhìn mật thư trên bàn, đôi mắt u ám phủ một tầng sương lạnh. Một khắc sau, bức thư liền tan biến trong ngọn đèn gần đó.
Đồng Nhi nhìn mà không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, từ ngày hoàng đế thị tẩm Mộ Dung Tử Ninh, Đồng Nhi không biết đã bao lâu rồi nàng chưa cười, mỗi một hành động đều mang theo một loại u ám không chút cảm xúc. Mà ngay cả những hành động gần đây đều vô cùng tàn nhẫn.
Đổ phường cùng kĩ viện dưới sự kiểm soát của Mộ Dung Tử Ninh không ngừng bành trướng, cũng bắt đầu sử dụng những thủ đoạn của các tổ chức sát thủ vào hoạt động thường ngày. Nên tiếp khách thì tiếp khách, nên giết người thì giết người. Kẻ dám trái lệnh nàng chỉ có một con đường chết, so với kẻ địch, cái chết của những người này còn đáng sợ hơn nhiều.
Mộ Dung Tử Ninh liều mạng kiếm thêm tài lực, cũng liều mạng triển khai kế hoạch. Phía Bắc Bắc Yến quan viên đột nhiên vì bạo bệnh mà chết, triều đình không có Hàn Đặng trấn thủ càng thêm dễ hành động, những vị trí còn trống rất nhanh đã được người của Kinh Tuấn Kỳ thay thế.
Chỉ là, Lam Thác có vẻ không đồng tình với cách làm này của nàng cho lắm. Vẫn luôn không có hành động gì, cứ như một con cáo sắc bén đợi con mồi tự dâng tới cửa. Vừa hay, Mộ Dung Tử Ninh cũng hoàn toàn chặt đứt liên hệ với phủ thừa tướng.
Trong từ đường, một bóng bạch y nhân ngẩn người ngồi dựa vào vách cột, ánh mắt đỏ hồng hằn lên từng tia máu, có lẽ do quá mệt mỏi. Lam Tịch Vân đã ngồi ở đây hơn hai canh giờ, kể từ khi từ Phượng Cung trở về, gặp mặt Mộ Dung Tử Ninh, nàng vẫn ngồi như vậy, một câu cũng không nói, chỉ chăm chú nhìn bài vị khắc tên mẫu thân mình.
Nàng bỗng nhớ đến quá khứ khi mẫu thân còn sống, nụ cười phụ nhân ấm áp đưa cho nàng một viên đường, thanh âm dịu dàng đầy yêu thương nhắc nàng mặc y phục ấm mỗi khi trời lạnh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, ngay cả khi nàng đã nhắm mắt lại, nữ nhân dịu dàng ấy vẫn chỉ là một bóng trắng đầy mơ hồ, dần dần chìm trong sương mù, cho đến khi không thể tìm thấy bóng dáng đâu nữa.
Lam Tịch Vân chợt choàng tỉnh, đôi mắt đục ngầu nhìn một gian từ đường trống rỗng u ám trước mắt. Trái tim bỗng co rút đau đớn.
"Nương..."
Bàn tay bỗng lạnh lẽo một trận, Lam Tịch Vân rũ mắt, không biết từ lúc nào bản thân đã chạm lên ngọc bội khắc hoa mai tinh xảo bên hông. Sương mù trong đầu cũng bị xúc cảm lạnh lẽo này làm cho tan biến, bóng hồng y rực rỡ chẳng biết từ lúc nào đã đè lên thân ảnh bạch y thanh cao thoát tục. Chẳng biết từ khi nào, hồng y kinh tài tuyệt diễm đã in sâu vào trong trí nhớ nàng. Lam Tịch Vân tựa hồ hoảng hốt, nhưng cũng lại không mấy bất ngờ.
Nàng vuốt ve ngọc bội một lúc, tâm tình tựa hồ cũng không còn quá tồi tệ nữa, trên gương mặt cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm. Lam Tịch Vân đứng lên, rồi lại một lần nữa đến quỳ ngay trước bài vị của mẫu thân nàng.
"Nương, lòng ta rối quá, ta đã không còn nhận biết được cảm xúc của mình nữa rồi."
Trong phòng lặng yên không một tiếng động. Lam Tịch Vân cẩn thận nhấc bài vị lên, thế mà bên dưới lại ẩn chứa một cơ quan nhỏ, nữ nhân chậm rãi mở ra cơ quan, từ bên trong hộp gỗ giấu bên dưới lấy ra một cây sáo ngọc.
Nàng lại một lần nữa sắp xếp mọi thứ trở về vị trí như cũ, chỉ riêng cây sáo ngọc kia là vẫn nằm trong tay nàng. Lam Tịch Vân vuốt ve tựa như bảo vật, trong lòng lại nhớ về một lời kia của mẫu thân mình: "Nếu có chuyện không thể quyết định, cứ thổi một khúc nhạc tĩnh tâm, tâm tĩnh rồi, tự nhiên mọi thứ đều thông suốt."
Lam Tịch Vân lặng lẽ trở về viện tử của bản thân, hàng trúc xanh cao vút khiến nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Nữ nhân đứng trong đình, thân nữ nhi thẳng tắp nhìn ánh trăng bên hồ, không tự chủ nhớ đến đêm trăng mấy năm trước.
Cũng ngồi trong đình, ánh trăng vàng dịu tỏa xuống, in lên mẫu đơn rực rỡ.
Sáo ngọc lạnh lẽo chạm lên môi, làm cho người ta cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng cõi lòng ấm áp.
Một đêm kia, Mộ Dung Tử Ninh vung tay đánh một khúc nhạc.
Tuyết trắng tung bay, phiêu tán theo chiều gió.
Người là mây, là tuyết, là tịch mịch...
Là bạch mai thuần khiết nhất giữa hồng trần dơ bẩn, cũng là bỉ ngạn hoa nằm giữa đáy vực sâu vạn trượng...
Trên thế gian này, cái gì gọi là tình chi sở chung, thân bất do kỉ, lại cái gì sẽ là vọng niệm si tâm, tối nan tiêu dẫn...
Một thân đơn độc chỉ yêu một người. Một đời trông về ánh mắt ôn nhu.
Thanh âm len lỏi trong mỗi một nụ hoa, Lam Tịch Vân cũng không biết lúc này là mơ hay thực, chỉ thấy trái tim như nhận được ân xá, trở nên nhẹ nhàng, lần đầu tiên nàng cảm thấy rung động kịch liệt đến như vậy, tựa như tất cả tâm tư bấy lâu nay đều bị bức ra hết.
Chỉ cần tâm tĩnh, tự nhiên mọi thứ đều thông suốt.
Nhưng dù tâm có tĩnh hay không, Lam Tịch Vân dường như cũng mơ hồ hiểu được cái gì đó.
Tướng phủ về đêm đặc biệt yên tĩnh, nữ nhân bước đi nhẹ nhàng như gió, tiến đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn.
Lam Tịch Vân đẩy cửa bước vào, Lam Thác đã sớm đợi nàng ở trong phòng, gương mặt lão vẫn lạnh băng như cũ, duy chỉ có nét mệt mỏi trong ánh mắt là khó giấu được. Lam Tịch Vân nhíu mày gọi một tiếng: "Phụ thân."
Lam Thác nâng mắt nhìn nàng, nhíu mày nói: "Mấy ngày nay ngươi đi đâu?"
"Vân Tiêu lâu.", Lam Tịch Vân vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng quát mắng của Lam Thác: "Chẳng phải kêu ngươi bên cạnh hối thúc Mộ Dung Tử Ninh sao? Đến hiện tại vẫn chưa có động tĩnh, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"
Lam Tịch Vân diện vô biểu tình, im lặng nghe Lam Thác phát hoả, cuối cùng mới nói: "Phụ thân, tại sao lại phải ép hoàng hậu hoài long thai, muốn lấy lại ngai vàng từ tay của Hàn gia vẫn còn có nhiều cách mà. Tại sao phải lựa chọn cách thức nhiều rủi ro như vậy?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lam Tịch Vân cãi lại Lam Thác, lão trừng mắt nhìn nữ nhi của mình, hỏa khí trong lồng ngực càng lúc càng tăng, Lam Thác dựa trên ghế thở dốc. Lam Tịch Vân thấy phụ thân tức giận như vậy thì cũng im lặng, nhưng trong lòng vẫn không yên, hậu tri hậu giác lên tiếng: "Phụ thân, đừng ép nàng được không? Chúng ta có thể dùng cách khác..."
Lời chưa nói hét đã bị một tiếng quát câm miệng của Lam Thác đánh gãy. Theo sau đó là tiếng đồ vật bị ném đi, Lam Tịch Vân không tránh né, nghiêm mực cứ thế đập lên người nàng, lồng ngực truyền đến một trận đau nhói. Lam Tịch Vân quỳ xuống, ngay bên cạnh mảnh vỡ của nghiên mực, nàng vẫn cố chấp cầu xin: "Phụ thân, cầu người, đừng ép nàng nữa được không? Giang sơn gì đó đừng đoạt nữa, đừng đè tất cả gánh nặng lên người nàng nữa. Không được sao?"
Lam Thác rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt phức tạp xen lẫn kinh ngạc không thôi. Từ nhỏ đến lớn Lam Tịch Vân đều chưa một lần trái ý lão, ngay cả cầu xin cũng chưa từng xin một thứ gì. Nhưng hiện tại lại vì một kẻ không liên quan mà quỳ gối ở đây, cầu xin lão khai ân. Rốt cuộc Mộ Dung Tử Ninh có mị hoặc gì, lại khiến nữ nhi hắn tốn bao tâm huyết dạy dỗ trở thành thế này?
Lam Tịch Vân quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm đến lạ. Không có gông xiềng quấn chặt lấy cảm xúc, Lam Tịch Vân lúc này mới chân chính là nàng. Lam Thác tức giận đến bật cười, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc vì sao ngươi lại vì một ngoại nhân mà phản lại mệnh lệnh của ta?"
Nữ nhân nâng mắt, trong đêm tối lại có một loại kiên định khiến người sững sờ: "Phụ thân, Mộ Dung Tử Ninh là người ta để ý, cầu người, đừng tiếp tục tính kế nàng nữa."
Lam Thác cả người chấn động, lão kinh hoảng nhìn nữ nhi của mình, quyết tuyệt không che giấu khiến đại não lão nổ ầm một tiếng, nhịn không được hét lên: "Các ngươi... các ngươi... Lam Tịch Vân, các ngươi đều là nữ tử..."
Lam Tịch Vân lớn tiếng cười, đáy lòng lúc này bình tĩnh như mặt hồ, nàng nói: "Nữ nhân thì sao? Nữ nhân thì đã thế nào? Ta cùng nàng là lưỡng tình tương duyệt, kẻ nào không chấp nhận, ta liền giết kẻ đó, nếu cả thiên hạ này đều không chấp nhận, ta liền tự tay thay đổi thiên hạ này. Phụ thân, cầu người, thành toàn cho ta đi được không?"
"Muộn rồi.", Lam Thác mệt mỏi nhắm mắt. Một lời của nữ nhi khiến cả tâm lẫn tinh thần hắn đều hao tổn. Lão chậm chạp nói: "Đêm nay, có lẽ hoàng đế cũng đã nghỉ tại Phượng cung rồi."
Cả người Lam Tịch Vân chấn động mạnh, nàng như chết cứng nhìn phụ thân của mình, run rẩy hỏi: "Người... người nói cái gì?"
"Có lẽ hiện tại hoàng hậu đang cực kì hận ngươi. Bị chính người mình yêu nhất đẩy vào bước đường này, ngươi nói nàng sẽ cảm thấy thế nào?"
Lam Tịch Vân như phát điên đứng dậy, cả người run rẩy như ngâm trong hầm băng, hơi lạnh thừa cơ bắt lấy trái tim nàng, đâm một nhát, khiến máu tươi nhuốm đầy lồng ngực. Lam Tịch Vân lần đầu tiên có xúc cảm muốn giết chết phụ thân mình, nhưng lý trí nói cho nàng lúc này việc cần làm nhất là gì. Lam Tịch Vân xoay người ra cửa, nhưng chỉ vừa định chạy đi, một câu nói của người phía sau triệt để khiến nàng rơi vào tuyệt vọng.
"Nếu ta nói hài tử đó của Mộ Dung Tử Ninh có thể cứu được mẫu thân ngươi thì sao?"
Bước chân Lam Tịch Vân khựng lại, lúc này trong đầu nàng rất loạn, một suy nghĩ cũng không thể nói ra. Nữ nhân theo bản năng xoay người, run rẩy hỏi: "Cứu... mẫu thân? Nàng đã chết rồi? Còn cứu thế nào? Làm sao có thể?"
Lam Thác cười lạnh: "Nàng vẫn còn sống, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể tỉnh được. Mà muốn cứu nàng, nhất định phải có máu hài tử của hậu nhân Linh tộc. Mà Mộ Dung Tử Ninh, vừa hay chính là người chúng ta tìm kiếm."
Lam Tịch Vân không nói, nhưng Lam Thác cũng có thể đoán được giờ phút này nàng đang nghi ngờ điều gì, chỉ đơn giản nói tiếp: "Mộ Dung Tử Ninh căn bản không phải hài tử của tiên đế cùng thái hậu, trong một lần xuất hành, tiên đế gặp một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, hai người vừa gặp đã sinh tình, nữ nhân đó lại là người của Linh tộc. Mộ Dung Tử Ninh là hài tử của nàng."
Gió lạnh từng cơn thổi qua khiến chân tay Lam Tịch Vân trở nên lạnh lẽo. Nàng không biết bằng cách nào mà mình có thể rời khỏi nơi kia, trong đêm tối bước đi, tầm mắt bị nước mưa làm cho mờ mịt.
Thế nhưng lúc này trời lại không mưa, vậy mắt vì sao lại ướt?
Sâu trong từ đường, khi mật thất bị người mở ra, Lam Tịch Vân có thể thấy rõ băng kết thành từng khối đặt trong hang đá, mà ở giữa chính là một chiếc quan tài bằng băng khắc hoa lan xinh đẹp, nữ nhân một thân bạch y trắng như tuyết hòa lẫn trong băng đá, giá lạnh cũng không thể khiến người nằm đó mất một phần thanh cao. Dù mất đi tri thức, vẫn như cũ xinh đẹp diễm lệ.
Bí mật được phơi bày, triệt để hủy hoại phòng tuyến cuối cùng của Lam Tịch Vân.
Tại một thời điểm khác.
Đồng Nhi cẩn thận xuất cung, trước tiên nàng dạo một vòng quanh chợ sách, mua mấy cuốn thoại bản. Nhận thấy không có người theo dõi mới an tâm đi về hướng hoa phố.
Mộ đường đi đều thập phần suôn sẻ, tâm phòng bị của Đồng Nhi cũng đặt xuống. Sau khi bàn giao bức thư cho người ở đổ phường, Đồng Nhi nhanh chóng về cung. Thế nhưng nửa đường nàng lại gặp tập kích.
Vô số hắc y nhân từ bốn phương tám hướng chạy lại, võ công không tính là cao nhưng lại thập phần quỷ dị, ra tay cũng biết phân nặng nhẹ, hoàn toàn không hề có ý định đả thương nàng. Đồng Nhi nhíu mày đánh bay một hắc y nhân, trong đầu thầm suy nghĩ lai lịch của đám người này. Nhưng ngay lúc nàng tưởng mình đã giải quyết xong đám người này thì một đám khác lại chạy tới. Đồng Nhi càng đánh càng nôn nóng. Mục đích của đám người này tám phần là muốn cầm chân nàng.
Suy nghĩ vừa dứt, trong lòng Đồng Nhi càng hoảng hốt, nàng bất quá cũng chỉ là một thị tỳ không quyền không thế, lúc này muốn giữ chân nàng--- trừ phi muốn tách nàng cùng chủ tử ra. Mộ Dung Tử Ninh nhất định có chuyện.
Sát khí trong ánh mắt nữ nhân toát lên nồng đậm, Đồng Nhi liên tiếp ra tay đánh bại đám hắc y nhân trước mắt, mỗi một chiêu thức đánh ra đều là sát chiêu.
Giữa thông lộ hoang vắng, hơi lạnh của bóng đêm càng trở nên rõ ràng. Tiếng binh khí chạm nhau còn kèm theo hương huyết tinh nhàn nhạt trong không khí.
Thẳng đến khi Đồng Nhi có thể về cung đã là đầu giờ sửu, nàng vội vàng tránh đi thủ vệ canh gác, một đường vội vàng chạy về Phượng cung, càng chạy càng sốt ruột.
Một đường trở về này nàng thấy không ít cung nữ thái giám của Đan Tâm điện, đáy lòng nóng nảy trầm xuống. Nữ nhân đơn giản phủi một ít bụi trên người đi, y phục dính máu đã sớm bị nàng thủ tiêu, Đồng Nhi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một cung nữ đứng gần đó: "Hoàng thượng vẫn nghỉ tại đây sao?"
Cung nữ thấy là Đồng Nhi thì vội tỉnh táo lại, cũng cười trả lời nàng: "Phải a. Hoàng thượng vẫn còn ngụ̉ tại bên trong."
Gương mặt Đồng Nhi thoắt cái trắng như tờ giấy, nàng cố gắng ngăn không cho bản thân xúc động phá cửa tiến vào, lại nghe được cung nữ kia nói tiếp: "Đồng Nhi tỷ tỷ, lần này thật tốt, cuối cùng hoàng thượng cũng chịu để ý đến nương nương nhà chúng ta rồi."
Sắc mặt Đồng Nhi cực kém, ánh mắt nàng nhìn cửa gỗ đang khép lại kia hiện ra một tia phức tạp. Đối với vui vẻ của cung nữ kia, nàng không nói được một lời, cả người cứng ngắc rời khỏi nơi này.
Hoàng đế rời khỏi Phượng Cung cũng đã là chuyện của hai canh giờ sau. Cung nhân tấp nập ra ra vào vào tẩm điện của Hoàng hậu, nhưng tất cả đều bị Đồng Nhi đuổi ra ngoài.
Nàng một mình bước vào tẩm điện u ám, trong không khí vẫn còn vương một loại hương thơm ngọt ngào cùng dâm mỹ, thế nhưng tất cả lại chỉ khiến cả người nữ nhân ghê tởm đến khó chịu. Thẳng đến khi nhìn thấy Mộ Dung Tử Ninh rũ mắt ngồi trên giường, Đồng Nhi mới giật mình hoảng hốt.
Trên gương mặt nữ nhân xinh đẹp không có bất luận chút cảm xúc nào, cả người nàng yếu ớt dựa vào thành giường, đôi môi sưng đỏ dâng lên một loại đáng thương khiến trái tim Đồng Nhi thắt lại. Mộ Dung Tử Ninh yên lặng không nói, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo động tác dập huân hương của Đồng Nhi. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng, phượng bào trượt xuống để lộ làn da tuyết trắng phủ đầy những vết xanh xanh tím tím.
"Đồng Nhi. Kêu người mang nước vào đi."
Đồng Nhi không dám tin nhìn chủ tử nhà mình, có lẽ do quá chăm chú nên không để ý đến mệnh lệnh của Mộ Dung Tử Ninh, trong lòng tất cả đều oán hận cùng tự trách. Nếu mình ở đây, chủ nhân nhất định sẽ không phải chịu những điều này. Nàng run rẩy quỳ xuống, cũng run rẩy gọi: "Chủ nhân..."
Mộ Dung Tử Ninh nhắm mắt, giờ phút này trái tim nàng không chứa nổi bất luận một chút cảm xúc gì, chỉ có ghê tởm và chán ghét ép nàng đến khó chịu. Nàng quát lớn: "Không nghe thấy sao. Ta nói là mang nước đến."
Đồng Nhi giật mình, nhưng cũng chỉ biết chạy ra ngoài phân phó người hầu mang nước vào. Vì chuyện hôm qua hoàng đế ở lại nên nước nóng vẫn luôn có sẵn, rất nhanh đã đổ đầy chậu.
Đồng Nhi cẩn thận đỡ Mộ Dung Tử Ninh bước vào, càng căm phẫn hơn khi thấy những dấu vết này ở trên người nàng.
Thoáng thấy vẻ mặt của Đồng Nhi, Mộ Dung Tử Ninh chỉ mệt mỏi nói: "Lui ra đi. Ta tự mình tắm kà được."
Đồng Nhi có chút do dự, nhưng với tình trạng của Mộ Dung Tử Ninh hiện tại thì vẫn nên để nàng một mình thì hơn. Vì vậy liền không nói gì lặng yên tiến ra ngoài.
Chuyện đế hậu mặn nồng rất nhanh đã truyền khắp hoàng cung, hoàng đế chân trước vừa rời khỏi Phượng Cung, chân sau liền có thái giám đến mang theo vô số kì trân dị bảo đến khiến phi tần khắp nơi đỏ mắt ghen tị. Cùng ngày hôm đó, Lăng Ân Chi hoài long thai, chính là trưởng tử của Khánh Nguyên đế.
Cũng tại thời điểm đó, trong kinh thành lan truyền tin tức thừa tướng muốn kén rể cho đại tiểu thư Lam Tịch Vân, người được chọn là nhị công tử nhà Trương tướng quân, Trương Minh. Ngày thành thân ấn định vào mười lăm tháng tám, thời gian cũng chỉ còn một tháng nữa.
Mộ Dung Tử Ninh nhìn mật thư trên bàn, đôi mắt u ám phủ một tầng sương lạnh. Một khắc sau, bức thư liền tan biến trong ngọn đèn gần đó.
Đồng Nhi nhìn mà không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, từ ngày hoàng đế thị tẩm Mộ Dung Tử Ninh, Đồng Nhi không biết đã bao lâu rồi nàng chưa cười, mỗi một hành động đều mang theo một loại u ám không chút cảm xúc. Mà ngay cả những hành động gần đây đều vô cùng tàn nhẫn.
Đổ phường cùng kĩ viện dưới sự kiểm soát của Mộ Dung Tử Ninh không ngừng bành trướng, cũng bắt đầu sử dụng những thủ đoạn của các tổ chức sát thủ vào hoạt động thường ngày. Nên tiếp khách thì tiếp khách, nên giết người thì giết người. Kẻ dám trái lệnh nàng chỉ có một con đường chết, so với kẻ địch, cái chết của những người này còn đáng sợ hơn nhiều.
Mộ Dung Tử Ninh liều mạng kiếm thêm tài lực, cũng liều mạng triển khai kế hoạch. Phía Bắc Bắc Yến quan viên đột nhiên vì bạo bệnh mà chết, triều đình không có Hàn Đặng trấn thủ càng thêm dễ hành động, những vị trí còn trống rất nhanh đã được người của Kinh Tuấn Kỳ thay thế.
Chỉ là, Lam Thác có vẻ không đồng tình với cách làm này của nàng cho lắm. Vẫn luôn không có hành động gì, cứ như một con cáo sắc bén đợi con mồi tự dâng tới cửa. Vừa hay, Mộ Dung Tử Ninh cũng hoàn toàn chặt đứt liên hệ với phủ thừa tướng.