03-09-2021 Ở trên tiktok tôi nghe có một câu thế này "liệu tình yêu của hai bạn có chiến thắng nổi mùa dịch này hay không?" Thực sự là em không biết nữa, em cũng không muốn biết. Em đã rất cố gắng lầm tưởng mình đang rất mạnh mẽ, em không cần anh phải dỗ dành em mỗi khi đi ngủ nữa, nhưng mọi cảm xúc suy nghĩ cô đơn đều bủa vây lấy em. Em cố gắng nhắn tin cho anh, em cố gắng với lấy những tin nhắn tình cảm còn đọng lại trong kí ức của chính mình. Một ngày trôi qua rồi, lại 2 ngày, lại 3 ngày, rồi 4 ngày.. Ngày nào cũng vậy, cảm giác tủi thân càng ngày như xâm chiếm lấy tâm can. Anh không hề chủ động nhắn cho em 1 câu nào. Em tự hỏi liệu anh có nhớ tới em 1 xíu gì đó không? Vì sao anh không hỏi em, em đã ngủ chưa, em đã ăn cơm chưa, em đang như nào rồi, e đang làm gì. Câu nào cũng được, câu nào cũng được mà em cầu xin anh. Cứ nghĩ mình đã thoát khỏi thời gian ám ảnh tuyệt vọng vô phương cứu chữa. Hóa ra nó không hề biến mất, nó chỉ đang chực chờ để bùng nổ. Em không biết sự cố gắng của em, sự chủ động của em, liệu có chiến thắng nổi mối quan hệ này không. Em muốn buông nhưng không thể buông, em muốn rời nhưng không thể rời, e muốn dứt bỏ anh nhưng em trở nên quá yếu đuối và sợ hãi. Anh à, em không muốn trách anh không quan tâm đến em. Nhưng mà, anh có thể bớt 1 chút thời gian hỏi rằng "em đang làm gì thế" để e biết được anh vẫn nhớ đến em được không? Điều đó khó lắm hả anh? Một mình em gồng gánh lấy mối quan hệ này, một mình em cố bình tĩnh để không dỗi anh để mình không cãi nhau, điều đó khó như thế nào? Em cũng là con gái mà. Em vẫn chờ anh mà, đừng khiến em rơi vào tuyệt vọng nữa được không..
Cũng đã khá lâu rồi em đã không còn khóc nức nỡ vì anh sau những năm tháng tổn thương, trái tim vỡ nát.. Đêm qua em đã khóc vì anh, khóc thật nhiều. Xem lại những dòng tin nhắn, từng hình ảnh, từng kỉ niệm mình đã từng có, chợt nhận ra lúc đó em đã quá bi luỵ anh, van nài anh giữ lại gia đình mình. Nước mắt cạn khô sau khi em đã tự lập một mình nuôi con. Thời gian cứ trôi, sau nhiều năm tháng mình đã lãng quên nhau. Hôm nay em mới biết thì ra em vẫn còn khóc, vì anh mà đau lòng đến thế! Phải chăng cũng vì hai chữ chúng ta là một GIA ĐÌNH không gì có thể thay đổi..
Nhật ký ngày.. tháng.. năm 2022 KHÓ - DỄ Dễ tìm bạn đồng hành Khó giữ bạn thật lâu Dễ CHINH PHỤC một người Khó DUY TRÌ mãi mãi HẠNH PHÚC không phải ai cũng MAY MẮN tìm được nhau Tìm được rồi không phải ai cũng biết cách TRÂN TRỌNG YÊU NHAU đã khó BÊN NHAU lâu dài lại càng khó hơn DUYÊN chỉ giúp chúng ta gặp PHẬN là do cách chúng ta chọn bạn đi cùng Không phải chỉ yêu nhau những lúc vui Mà ngay cả những khi giận dỗi cũng nên biết giữ vững thái độ CHÂN THÀNH.
Hồi í tui có bị thích một bạn nữ kia kinh khủng luôn. Kiểu tui thấy như thể tui với bạn sinh ra là để giành cho nhau ấy, kiểu ở gần bạn ấy là tui như bị hút vào cái lực hấp dẫn của mặt trời ấy. Nhưng từ khi lên cấp ba thì hai đứa tui tách ra rồi, nhà tui cũng chuyển đi nên tui cũng không còn gặp nhau nữa. Lâu lâu thấy mấy đứa bạn mình được đi chơi vui vẻ bình thường với bạn í thì kiểu tui thấy ghen kinh khủng luôn. Mỗi lần nhìn bạn ấy đăng story vui vẻ với bạn mới tui cũng buồn nữa. Tại hồi đó hai đứa sáp nhau lắm nên nhiều khi tui lại nghĩ nếu hồi ấy tui được vào chung trường với bạn í thì có phải giờ tui cũng được ở trong story của bạn í hay không. Nhưng gần đây thì tui phát hiện bạn í có bồ rồi, cách nói năng trên mạng với nhóm bạn chơi cũng khác xưa nhiều lắm. Tui có hơi lạ lạ cũng quen quen. Nhưng nói chung là không còn có cảm giác hờn ghen, nuối tiếc như trước nữa. Tại cậu ấy cũng thay đổi, tui cũng thay đổi rồi. Nói chung không còn thấy dáng vẻ xưa cũ, thân thương ở nhau nữa. Giờ như đang được thấy cái cậu bạn có quen nhưng không thân trong lớp thôi. Nói chung ai rồi cũng khác. Tui có tiếc thì cũng không còn chăm chăm quá khứ nữa, hướng đến tương lai nhiều hơn.