2,632 ❤︎ Bài viết: 952 Tìm chủ đề
Trước khi xem truyện cho mình note xíu nha

CoreOne = Công ty Phong đang làm việc

Hãy tưởng tượng Cecilia đẹp như Lý gia Hân nhé.

Chương 10: Hồi kết của Nhật ký.


Phần 1: Sự xung đột

Trước khi đọc phần đầu của chương này, tôi muốn hỏi bạn một điều: Giữa nguyên tắc và danh vọng,

Bạn sẽ chọn gì?


* * *

Chiều đó, Hạ đang rảnh rỗi ở nhà thì điện thoại reo. Là Phong.

Giọng anh ở đầu dây bên kia vang lên điềm tĩnh:

"Ra Highlands cạnh nhà em đi. Anh đang ở đây."

Hạ hơi giật mình. Phong vừa từ Bình Định về, cô không ngờ anh sẽ gọi. Tim cô bỗng rộn ràng, vừa hồi hộp vừa vui, như có một đốm sáng nhỏ nhen lên trong lòng.

Khi đến quán, Phong đã ngồi ở góc sát khung kính nhìn ra đường. Ánh nắng cuối ngày viền quanh vai anh, nhuộm một sắc vàng dịu. Trước mặt là ly cà phê đá, từng giọt nước chậm rãi trượt xuống mặt bàn, như nhịp thời gian đang lặng lẽ trôi.

"Anh gọi em ra.. Có chuyện gì không?" Hạ hỏi, kéo ghế ngồi xuống, cố giấu sự bối rối.

Phong đẩy túi giấy nâu về phía cô, ánh mắt thoáng ngập ngừng:

"Không có gì đâu. Thấy cái này ngộ quá nên mua tặng em."

Hạ mở túi ra. Một con búp bê bằng gáo dừa. Đôi mắt ti hí, chiếc răng thỏ lộ ra tinh nghịch. Cô bật cười thích thú:

"Ơ.. Sao sếp lại mua món này?"

"Đang đợi xe, thấy nó giống em."

"Giống.. Em á?"

"Ừ. Nhỏ nhỏ, bướng bướng."

Hạ bĩu môi, xụ mặt:

"Sếp đúng là.."

Phong bật cười, nét mặt dịu lại.

Tim Hạ khẽ đập nhanh. Cô cúi đầu, xoay xoay con búp bê. Vòng tay hôm trước, búp bê hôm nay.. Cô chỉ biết tim mình lại lỡ nhịp.

Phong tựa lưng vào ghế, im lặng quan sát. Trong ánh đèn nhạt, dáng vẻ lúng túng của cô khiến anh bất giác mềm lòng. Anh khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi nhấp ngụm cà phê, điềm nhiên chuyển chủ đề:

"Còn công ty, dạo này sao rồi?"

Hạ đặt con búp bê xuống, giọng nhỏ lại:

"Một tháng anh đi, công ty rối lắm. Dean cắt giảm nhân sự dữ dội. Chỉ còn phòng tài chính là HR là chưa đụng tới.. Sếp à, có phải.."

"Sao?"

"Có phải anh đi Bình Định cứu J&K.. Là để cứu em không?"

Phong im lặng. Ánh mắt anh lướt qua khung cửa kính, vừa như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại thôi.

Hạ nhìn anh, cô hiểu.

Phong vẫn luôn như thế: Lạnh nhạt nhưng có trách nhiệm, trầm lặng mà chưa từng bỏ mặc ai giữa khó khăn.

Anh là kiểu người luôn âm thầm đứng sau, như mái hiên vững chãi che cho cả team trong những ngày giông gió.

"Sếp à.. Liệu GM có bỏ qua cho team mình không? Dean làm dữ lắm.."

"Đừng lo." Anh nhẹ nhàng trấn an "Hãy cứ tin ở tôi. Sẽ ổn thôi."

Hạ gật đầu. Trong khoảnh khắc êm đềm ấy, chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng dường như, điều cần nói nhất.. Đã được hiểu, lặng lẽ như hương cà phê tan giữa buổi chiều muộn.

Ngoài trời, thành phố lên đèn.

Ở một nơi khác, cách quán Highlands không xa, một câu chuyện khác đang bắt đầu.

Ánh đèn vàng nhạt rọi lên mặt rượu sóng sánh trong tay Dean.

Anh ngồi im, lưng tựa vào ghế, ánh mắt lạc qua ô kính rộng nơi thành phố bên dưới rực sáng như dải ngân hà giữa đêm. Giai điệu jazz khẽ ngân, tan vào khoảng tĩnh lặng mang hương vị cô độc.

Tiếng chuông cửa vang lên. Dean đặt ly xuống. Một thoáng tự hỏi ai lại đến giờ này, rồi anh đứng dậy.

Trước mắt anh là Cecilia, vẫn rực rỡ như đóa phù dung nở giữa đêm.

Chiếc váy Dior màu champagne ôm lấy dáng người thanh mảnh, ánh đèn hắt lên gương mặt đẹp hoàn mỹ đến khó tin.

Nhưng trong đôi mắt ấy, Dean nhận ra thứ ánh sáng nguy hiểm quen thuộc của một người biết rõ cách khiến kẻ khác say mê, và tận dụng điều đó không chút do dự.

"Không định mời em vào sao?"

Nhìn vẻ ngạc nhiên của anh, cô khẽ cười. Giọng lửng lơ, vừa đùa cợt vừa thăm dò.

Dean né sang một bên, nhường lối.

Cecilia bước vào. Mùi nước hoa YSL vương trong không khí - thứ hương thơm từng khiến tim anh nhói đau, vì gợi lại một vết thương chưa từng liền da.

"Đẹp đấy." Cô nói, mắt đảo quanh căn hộ, môi cong nhẹ. "Anh vẫn có gu giống em."

Dean rót thêm rượu, giọng trầm tĩnh:

"Điều gì khiến em tới đây, Cecilia?"

"Nhớ anh thì tới, được không?"

Dean bật cười, chút giễu cợt pha lẫn chua chát. Anh từng nghe câu ấy nhiều đến mức biết rõ nó chẳng bao giờ là thật.

Cecilia không phiền lòng. Cô ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân, bàn tay lướt nhẹ trên thành ghế, ánh mắt không rời anh.

"Cha em có biết em đang ở Việt Nam không?"

"Không. Họ nghĩ em vẫn ở Macau. Em trốn sang đây."

"Trốn?" Dean nhướn mày. "Công chúa như em mà cũng biết sợ à?"

"Thôi đi" Cô liếc anh, giọng đổi sắc. "Anh biết rõ vị trí của em trong cái nhà đó. Đừng châm chọc nữa."

Dean im lặng. Trong thoáng chốc, gương mặt anh nghiêm lại. Người phụ nữ trước mặt từng là lý do khiến anh từ bỏ tất cả để theo cô về HongKong. Và cũng chính cô là kẻ đã đẩy anh xuống đáy vực sâu.

Từng yêu, từng đau, từng là nạn nhân.. Nên Dean hiểu rõ: Bất cứ khi nào Cecilia tìm đến, luôn có một âm mưu ẩn sau.

"Vụ Bình Định, em nhờ tôi. Tôi đã để Daniel hoàn thành. Giờ có phải đến lúc em thực hiện lời hứa không?"

Cecilia khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoảng qua môi như làn khói.

"Ba chỉ cho em một điều ước, Dean à.. Và em không định lãng phí nó."

Dean nhìn cô thật lâu, rồi nhếch môi:

"Tức là hôm nay em đến chỉ để nói với tôi rằng.. Em lật lọng?"

"Anh giận à?" Cecilia nhỏ giọng, nửa dỗ dành nửa trêu chọc.

Cô nghiêng người về phía anh, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt đẹp ấy vẫn ẩn chứa một toan tính khiến anh chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Dean đặt ly rượu xuống bàn, giọng nặng trĩu:

"Tôi đã hứa với Daniel. Và cậu ấy đã liều cả mạng cho việc đó. Đây không phải trò đùa, Cecilia."

"Ồ, nghe anh nói mà cảm động quá. Nhưng thử nghĩ xem.. Nếu được chọn giữa việc cứu cô nhân viên nhỏ bé đó và cơ hội trở lại HongKong, anh chọn gì?"

Dean im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì sợ chính câu trả lời của mình là kịch bản Cecilia đã đoán trước.

Cecilia cúi thấp đầu, hơi thở cô phả nhẹ lên cổ anh. Mùi YSL quyện trong hơi rượu nồng.

"Em cần anh, Dean." Giọng cô trượt qua tai, nghe có vẻ vừa mềm yếu vừa thật lòng. "Ba chỉ cho em một điều ước. Và em chọn anh."

Dean quay mặt đi, như muốn thoát khỏi quỹ đạo mê hoặc ấy.

Nhưng bàn tay cô đã kịp chạm lên ngực anh. Nhẹ thôi, mà như nhát kéo cuối cùng cắt đứt mọi phòng bị.

Cơ thể anh căng lên như sợi dây bị kéo quá lâu.

"Em phản bội tôi một lần" Giọng anh khàn khàn. "Nghĩ tôi còn tin em sao?"

Cecilia không đáp, chỉ mỉm cười. Cô biết rõ điều gì đang diễn ra trong anh. Sự giằng xé giữa tự tôn và khao khát, giữa căm giận và nỗi nhớ mà chính anh cũng không thể nhận ra.

"Nhưng anh vẫn giúp em đấy thôi." Cô thì thầm, áp người sát hơn, môi gần như chạm vào tai anh. "Vì anh chưa từng biết cách từ chối em."

Khoảng cách giữa họ tan biến.

Nụ hôn đến như một lẽ hiển nhiên, mềm mại và nóng rực, mang vị rượu và ký ức xa xăm.

Ban đầu, anh sững sờ, lý trí chới với, vẫn cố né tránh.

Nhưng khi bàn tay cô siết lấy cổ áo, kéo anh rơi sâu hơn vào mê cung cám dỗ mà cô biết mình là kẻ dẫn đường, thì nỗi nhớ và khao khát dần lấn át lý trí.

Anh đáp lại. Ban đầu chậm chạp, rồi dữ dội, như muốn xóa sạch mọi năm tháng phản bội và mất mát.

Lớp phòng bị trong anh sụp đổ; chỉ còn lại hơi thở cô, gần đến mức tưởng như anh có thể tan vào đó.

Cecilia chợt chao nhẹ. Giữa những toan tính vẫn lấn át, một phần say đắm thật lòng trong cô trỗi dậy. Mạnh mẽ đến đau lòng.

Cô siết chặt vòng tay hơn, như muốn níu giữ chính mình khỏi sự yếu mềm.

Ánh đèn vàng phủ lên hai thân thể hòa vào nhau. Như lửa tìm thấy gió, như khao khát tìm thấy lối quay về.

Dean biết rõ: Cô là độc, là trái cấm, là vết thương mang hình dung cũ.

Nhưng khoảnh khắc này, anh chẳng còn đường quay lại. Mọi lối đi đều dẫn về cô.


*********

Sáng hôm sau, Phong và Hạ gặp nhau trong thang máy.

Ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Một nụ cười thoáng qua, tự nhiên đến mức chính họ cũng không nhận ra.

Cửa thang vừa khép, Phong hỏi, mắt vẫn hướng về bảng điều khiển:

"Chiều nay tan ca, em có kế hoạch gì không?"

Hạ hơi ngẩn người, rồi tự nhiên thấy tim mình hồi hộp lạ.

"Dạ.. Ơ.. Không, chắc là không ạ."

Ngón tay cô khẽ siết quai túi. Một tia vui len qua khóe mắt. Lẽ nào.. Anh ấy định mời mình đi đâu sao?

Phong im vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó hệ trọng, rồi nói:

"Ừ. Vậy thì ở lại tăng ca với tôi. Việc tồn đọng nhiều quá."

Không khí trong thang máy như rớt xuống vài độ.

Lòng Hạ vừa kịp nở hoa, chưa đón nổi nắng đã bị Phong dội cho gáo nước lạnh ngắt. Hoa trong lòng héo queo. Mặt cô sa sầm, ánh mắt cụp hẳn - u ám như trời sắp mưa.

Cái đồ cuồng việc này..

Phong nhận ra điều gì đó không ổn, liền hỏi:

"Sao vậy? Chiều có việc gì bận à?"

Hạ lẩm bẩm gì đó, anh nghe không rõ. Một lúc sau, cô mới bĩu môi đáp:

"Thánh chỉ đưa xuống rồi, em còn dám trái lệnh sao?"

Nhìn cái kiểu nhăn nhó, miễn cưỡng mà vẫn cố tỏ ra ngoan của cô, Phong bật cười khẽ. Muốn chọc thêm vài câu, nhưng thang đã dừng ở tầng làm việc. Anh đành nuốt nụ cười lại, chỉ buông gọn một tiếng:

"Tốt."

Vừa bước ra hành lang, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn ngắn gọn, chỉ ba chữ:

"Lên phòng tôi."

Là Dean. Một thoáng bình thản lướt qua ánh mắt, anh biết, job đã hoàn thành và Dean, kẻ luôn trọng chữ tín, sẽ giữ lời.

Cùng lúc đó, Hạ vừa nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự.

Cuộc gọi bất thường khiến lòng cô nhộn nhạo, tay vô thức siết chặt điện thoại. Nhưng rồi, nhớ lại câu nói hôm qua của Phong "Hãy tin tôi." Cô bỗng thấy vững vàng hơn bao giờ hết.


*********

Phòng Dean vẫn tĩnh lặng như mọi khi.

Ánh nắng sớm rọi xiên qua rèm, hắt lên mặt bàn những vệt sáng mỏng như lụa.

Hai tách trà nghi ngút khói, hương nhài lan ra trong không khí lạnh.

Dean ngồi tựa vào ghế, bình thản nhấp một ngụm trà, vẻ ung dung đến mức chẳng thể đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.

"Cậu làm tốt lắm. Ngài Chủ tịch rất hài lòng."

Giọng Dean đều đều, trôi đi như một đoạn kịch được thuộc nằm lòng.

Phong khẽ gật. Trong mắt anh ánh lên tia sáng của kẻ vừa trở về cùng một chiến thắng vang dội.

Anh nâng tách trà Dean rót, nhấp một ngụm. Vị đắng đầu lưỡi rồi ngọt dần, dễ chịu như chính khoảnh khắc anh biết mình đã bảo vệ được điều trân trọng nhất.

"Vậy thì.. Tôi tin anh sẽ thực hiện phần còn lại của deal." Phong nói.

Dean không đáp ngay. Chỉ khẽ cười, rồi im lặng. Đủ lâu để Phong nhận ra một điều gì đó không khớp.

Một thoáng nghi ngờ lướt qua trong anh. Mơ hồ thôi, nhưng bất an.

"Có chuyện gì sao, Dean?"

Dean thở ra, rồi chậm rãi rút từ ngăn kéo một phong bì công văn, đặt trước mặt Phong.

Dòng tiêu đề in đậm:

"Thư đề cử: Quyền Tổng Quản lý CoreOne."

Phong nhíu mày.

"Đây là gì?"

Dean nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh như thể đang nói về một điều hiển nhiên:

"Tôi đề cử cậu thay tôi."

Một khoảng lặng nặng trĩu lan ra giữa căn phòng.

Ánh mắt Phong thoáng ngỡ ngàng, rồi dần hóa cảnh giác.

"Anh có ý gì đây?"

Dean mỉm cười.

"Sau vụ Bình Định, Cecilia đàm phán được một deal lớn với ngài Chủ tịch. Cậu để lại ấn tượng tốt với cô ấy. CoreOne đang cần người mới, và tôi.. Chọn cậu."

Phong đặt tách trà xuống. Tiếng sứ chạm bàn vang khẽ mà khô khốc, như cách anh dằn lại cơn khó chịu đang trào lên.

"Deal giữa tôi và anh là cô ta giữ lại người của tôi. Chỉ vậy thôi."

Dean vẫn giữ giọng bình thản:

"Mọi thứ thay đổi rồi, Daniel. Cơ hội tốt đang đến. Ai mà không muốn nắm lấy?"

Phong khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói:

"Tốt ư? Cuối cùng cũng chỉ là trò đùa của những kẻ có quyền thôi."

Dean hơi nhíu mày. Anh không thích thái độ này, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích:

"Hôm qua Cecilia gặp tôi. Cô ta muốn tôi quay lại Hong Kong, điều hành MAMA. Tôi đã đồng ý. Và vị trí này, tôi đề cử cho cậu."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Hơi trà nguội dần, cũng như lòng tin của Phong đang tắt lịm.

Dean hiểu điều đó. Anh hạ giọng, từng chữ rơi xuống có chủ đích, như người đang tính toán nước cờ cuối cùng.

"Một năm thôi, khi tôi dọn đường xong, MAMA sẽ mở cửa cho cậu. Chúng ta sẽ không chỉ dừng ở CoreOne, Daniel. Làm chủ MAMA, mới là cái đích."

Phong khẽ bật cười, như thể vừa nghe điều nực cười nhất đời.

"Mơ lớn đến thế sao? Với một kẻ thậm chí còn chẳng giữ nổi một lời hứa?"

Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest.

"Tôi không giao dịch với kẻ bất tín."

Dean vẫn ngồi yên, không nhìn theo. Trên gương mặt vốn kín kẽ cảm xúc ấy, có gì đó đang rạn ra. Quai hàm khẽ siết lại, anh hít sâu, như đang nén giận, rồi nói với giọng đã không còn ôn hòa:

"Người nợ anh là Cecilia, không phải tôi, Daniel. Tôi đã giữ đúng thỏa thuận. Còn cô ta không đồng ý, tôi có thể làm gì hơn?"

Phong dừng lại ở cửa.

Nghe đến đó, anh chỉ thấy một nỗi chán chường tràn lên. Mệt mỏi đến mức ngay cả cơn giận cũng thấy vô nghĩa. Chỉ buông ra một câu, nhạt nhẽo:

"Vậy thì tôi có nên cảm ơn anh không? Vì đã" cố hết sức "?"

Cánh cửa khép lại. Âm thanh vang lên khô khốc, cắt ngang bầu không khí đặc quánh trong phòng.

Dean vẫn ngồi bất động, ánh mắt đăm chiêu như người vừa đánh xong một nước cờ mà chẳng chắc phần thắng còn thuộc về mình hay không.

Phong đi đến cuối hành lang, rồi khựng lại.

Phía trước, Hạ vừa bước nhanh ra khỏi phòng nhân sự. Đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt thất thần như người vừa bị rút sạch sức sống.

Anh chưa kịp gọi, thì cô đã quay đi. Lặng lẽ hướng về cầu thang dẫn lên sân thượng - nơi cô thường tìm đến mỗi khi muốn thở và gỡ rối tâm trí.

Phong bước theo, giữ một khoảng cách. Không hiểu sao, anh thấy sợ.

Sợ chính khoảnh khắc sắp xảy ra.

Cánh cửa sân thượng bật mở. Gió buổi sáng mơn man trên da, mang theo hơi nắng dịu.

Hạ tiến đến lan can, hai tay bấu chặt mép sắt lạnh. Cơ thể cô run rẩy, như chỉ cần buông ra là mọi thứ sụp đổ

"Lynn, chúng tôi trân trọng những cống hiến của em. Nhưng rất tiếc, công ty buộc phải sa thải em theo quy chế mới. Em có thể yên tâm, mọi khoản đền bù sẽ được giải quyết đầy đủ."

"Chị có thể nói cho em biết.. Vì sao lại là em không? Vì em ít thâm niên hơn sao?"

"Không hẳn. Chúng tôi xem trọng background. Và rất tiếc.. Hồ sơ của em không phù hợp."


Những chữ background không phù hợp quay cuồng trong đầu cô, như một bản án lạnh lùng.

Hóa ra, người ta có thể bị gạt bỏ chỉ vì xuất phát điểm không đủ đẹp.

Cô đã dốc hết sức, chứng minh năng lực bằng từng bản báo cáo, từng đêm thức trắng. Nhưng tất cả giờ chỉ gói gọn trong một tờ giấy mỏng, với dòng chữ đỏ chói:

"Termination Notice." / (Thông báo chấm dứt hợp đồng)

Nước mắt rơi xuống từng giọt, cô vội chùi, tự nhủ:

Đừng khóc.. Đừng khóc..

Nhưng lý trí vô lực trước cảm xúc trào dâng. Oan ức, bất lực, sự không cam tâm dồn vào từng hơi thở.

Cô gục đầu xuống lan can, nức nở. Biết rằng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Còn Phong, anh vẫn đứng lặng sau cánh cửa.

Tiếng khóc của Hạ vọng lại, nghẹn ngào, đứt quãng, len qua khe cửa như từng nhát dao cắt vào tim.

Bàn tay anh siết chặt. Cố kìm nén mọi cảm xúc đang muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô. Anh từng tin mình đủ quyền, đủ sức.

Nhưng giờ đây, giữa cánh cửa lạnh lẽo này, anh chỉ còn biết đứng đó, lặng nghe cô tan vỡ ở phía bên kia.


*********

Hành lang giờ tan tầm vắng lặng.

Hạ bước chậm, vai khẽ cúi, nét mặt không còn tươi tắn. Từ sau khi rời phòng nhân sự, cô cảm thấy mình như trôi trong lớp sương mờ mịt, chán chường, trống rỗng.

Tiếng "ting" vang lên. Cửa thang máy mở. Dean đứng bên trong, áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn nhẹ, cà vạt hơi lỏng; cả người toát lên vẻ ung dung, quyền lực. Ánh kim loại hắt lên gương mặt anh, khiến nụ cười thoáng qua vừa dịu dàng vừa khó nắm bắt.

"Do you want to go together? (Cùng đi chứ)" Giọng anh trầm ấm, lịch thiệp, khiến lời mời khó mà bị khước từ.

Hạ vô thức lùi nửa bước:

"I can wait for the next one, sir (Tôi có thể đợi chuyến sau ạ)"

Dean mỉm cười, ánh mắt không rời cô:

"No problem. The next one will take quite a while. Just come with me."

(Không sao đâu. Đợi chuyến khác lâu lắm. Đi cùng tôi đi)

Cô do dự, rồi bước vào. Cửa khép lại. Bên trong yên lặng, đến mức nghe cả tiếng kim loại chuyển động phía trên đầu. Dean đứng thẳng, tay đút túi, ánh mắt hướng về bảng số nhấp nháy. Một lúc sau, anh hỏi:

"I haven't seen Daniel all day. Do you know where he's been?"

(Nguyên cả ngày hôm nay, tôi không thấy Daniel. Cô có biết cậu ta đi đâu không)

Hạ giật mình. Từ khi trở về phòng, cô chưa gặp Phong. Chỉ một tin nhắn ngắn từ anh khiến tim cô nhói lên:

"Anh xin lỗi.."

Cô hít một hơi, cố giữ bình thản:

"I'm not sure either, sir."

(Tôi cũng không rõ, thưa ông)

"You can just call me Dean. Calling me 'sir' feels so distant."

(Cô có thể gọi tôi là Dean. Gọi 'ông' nghe xa lạ quá)

Hạ mím môi, nhìn những con số nhảy trên bảng, mong mau thoát khỏi đây. Dean mỉm cười, điềm đạm mà lại khiến cô không thể yên lòng. Buổi sáng, anh có thể ký một quyết định làm cô mất tất cả; giờ đây, đứng cạnh cô, anh lại tỏ ra gần gũi đến khó hiểu.

Cửa thang máy vừa mở, Hạ bước ra, không ngoái lại. Suy cho cùng, cô sắp rời công ty. Giống như một cuộc ly hôn, không còn lý do để nể mặt nhau.

Nhưng tiếng Dean vang sau lưng:

"Trời đang mưa lớn.. Đi xe máy về khó lắm."

Hạ khựng lại, quay phắt người nhìn anh. Dean đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt anh vừa xa cách vừa quyến rũ. Mọi người đều nói anh không biết tiếng Việt. Năm năm ở đây, anh chưa từng dùng dù chỉ một lời chào. Vậy mà giờ, từng âm tiết phát ra từ anh tròn trịa, thành thạo đến lạ.

Cô tự hỏi: Rốt cuộc, con người này còn giấu bao nhiêu điều khác?

Anh bước ra, khóe môi cong một nụ cười mỏng:

"Tôi có chuyện muốn nói với em, Lynn. Không bận thì.. Uống cùng tôi một tách cà phê chứ?"


**********

Ngoài trời, mưa vẫn đổ ào ào.

Trong quán cà phê nhỏ, giữa họ chỉ là một mặt bàn. Vừa đủ xa để Hạ giữ nhịp thở, vừa đủ gần để cô ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ áo Dean.

Anh ngồi thoải mái, tách cappuccino trong tay, gương mặt điềm tĩnh, nụ cười hờ hững. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến vài ánh mắt bàn bên ngoái lại.

"Có gì thì anh nói đi." Hạ giữ giọng bình thản.

Dean khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tia cười khó đoán:

"Tôi muốn nói về Daniel."

Vừa nghe tên anh, tay Hạ siết chặt muỗng. Ánh mắt cô thoáng dao động.

"Chuyện của anh ấy thì liên quan gì đến tôi?"

Dean tựa người ra sau, giọng nửa đùa nửa thật:

"Ban đầu tôi nghĩ Daniel chỉ bảo vệ nhân viên vì trách nhiệm. Nhưng gặp em rồi, tôi đã hiểu vì sao.. Em thật dễ khiến người ta dễ quên mất lý trí."

Câu nói tưởng nhẹ bẫng như một lời trêu, nhưng Hạ nghe rõ trong đó có ẩn ý khác. Cô đứng dậy:

"Tôi nghĩ, cuộc nói chuyện nên kết thúc ở đây."

Dean mỉm cười, giọng êm như nhung, vừa đủ để kéo cô ngồi xuống lại:

"Thầy trò nhà này thật nghiêm túc quá mức. Ngồi đi, tôi sẽ nói thẳng vào phần quan trọng."

Hạ từ từ ngồi xuống, ánh mắt vẫn cảnh giác. Dean thôi cười, giọng nghiêm túc:

"Em có biết vì sao Daniel được điều vào Bình Định không?"

Cô không đáp. Cô hiểu đây chỉ là mở đầu cho điều anh ta thực sự muốn nói.

Dean nhìn tách cappuccino đã vơi nửa, thong thả lên tiếng:

"Tôi và cậu ta từng có một thỏa thuận. Nếu Daniel xử lý xong vụ ở J&K và trở lại trong thế thắng, tôi sẽ thuyết phục bên trên giữ em lại. Coi như một ân huệ. Nhưng.. Kế hoạch không bao giờ đi đúng đường. Bên trên có ý khác. Họ muốn cậu ta ngồi vào vị trí của tôi."

Tin ấy khiến mọi suy nghĩ trong đầu Hạ chợt ngưng bặt. Cô nhìn Dean - người sắp bị thay thế, vẫn nói bằng vẻ điềm nhiên, như thể tất cả chẳng đáng để bận tâm.

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi anh, như thể sự ngạc nhiên của cô nằm đúng trong tính toán.

Anh điềm đạm tiếp lời:

"Cơ hội lớn là thế, nhưng có lẽ Daniel sẽ từ chối. Tôi vốn không định nói ra, nhưng có những điều người trong cuộc cần nhận ra sớm."

"Vì sao anh nói với tôi điều này?" Hạ dò xét hỏi

Dean ngước nhìn cô. Giọng anh vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh:

"Cậu ta có năng lực, nhưng quá nặng tình riêng. Ngày mai, cậu ta có thể sẽ đặt lên bàn tôi lá đơn từ chức. Lynn, cơ hội thăng tiến này chỉ đến một lần. Nếu bỏ lỡ, sẽ không bao giờ leo cao hơn nữa. Nhưng hiện tại, Daniel đang đánh mất tầm nhìn.. Vì em."

Tim Hạ khẽ thắt lại. Lời nhắn "Anh xin lỗi" của Phong ban chiều chợt hiện lên trong đầu. Trong từng chữ là sự day dứt và bất lực. Anh đã chiến đấu vì cô, và cũng bị tổn thương bởi chính điều đó. Lẽ nào, cơ hội lớn nhất đời anh đang dần vuột mất.. Vì cô?

Cô cúi đầu, mím môi, cố kìm nén cơn xúc động. Không gian chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào thành tách. Cuối cùng, Hạ thở ra, giọng mệt mỏi:

"Anh đánh giá tôi cao quá.. Phong có những nguyên tắc riêng. Từ trước đến nay, những quyết định của anh ấy, chưa từng bị ảnh hưởng bởi ai."

Dean nghiêng người, nụ cười nhạt thoáng qua môi:

"Phải không? Tôi thì không nghĩ vậy."

Anh đan hai bàn tay lại, các ngón tay cử động chậm rãi, như thể đang tính toán điều gì đó:

"Tôi chỉ muốn hỏi em một điều. Trong thế giới công sở này, nơi mọi thứ đều có giá. Giữa danh vọng và nguyên tắc, em sẽ chọn gì? Giả sử người đó đủ năng lực để đạt được danh vọng, nhưng vài nguyên tắc cứng nhắc lại cản trở.. Em nên nói điều gì với họ?"

Hạ im lặng. Dean biết cô đã hiểu ý.

Anh đứng dậy, ra hiệu phục vụ đến tính tiền. Từng cử chỉ vẫn ung dung đến khó chịu. Trước khi rời đi, anh để lại một câu nhẹ như gió thoảng:

"Sometimes, the only way to protect someone.. Is to let them go."

(Đôi khi, cách duy nhất để bảo vệ một người, là buông tay họ)

Cánh cửa tiệm khép lại.

Hạ vẫn ngồi yên, mắt dõi theo khoảng không phía trước.

Hơi cà phê nguội dần. Và lòng cô cũng lạnh đi.


*********

PHẦN 2: Lời hẹn ước.

Hạ trở về nhà lúc chín giờ tối, cơ thể rủ xuống mệt mỏi. Ngày hôm nay dài như cả một đời, quá nhiều chuyện chồng chất, quá nhiều cảm xúc dồn nén đến kiệt cùng.

Bên ngoài, mưa đã tạnh. Con phố lặng lẽ, ánh đèn vàng hắt xuống vũng nước loang lổ, phản chiếu những mảng trời đen kịt. Gió đêm lùa qua, làm tán cây run rẩy, từng giọt nước còn sót lại rơi lộp bộp xuống mái hiên. Khu dân cư thưa thớt, ẩm lạnh và tĩnh mịch, giống như lòng Hạ lúc này: Trống rỗng, vô định, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Những tin nhắn gửi cho Phong cứ trôi vào khoảng không vô tận, không một hồi âm, không dấu hiệu nào cho thấy anh đã đọc.

Lời Dean vang lên trong đầu cô, ám ảnh:

"Cậu ta có năng lực, nhưng quá nặng tình riêng. Ngày mai, cậu ta có thể sẽ đặt lên bàn tôi lá đơn từ chức. Lynn, cơ hội thăng tiến này chỉ đến một lần. Nếu bỏ lỡ, sẽ không bao giờ leo cao hơn nữa. Nhưng hiện tại, Daniel đang đánh mất tầm nhìn.. Vì em."

Tay Hạ siết chặt điện thoại, tim trĩu nặng. Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Tại sao im lặng như thế? Chưa bao giờ cô khao khát gặp Phong đến vậy. Chỉ để nhìn thấy anh, nghe anh nói dù chỉ một câu cũng đủ trấn tĩnh tâm hồn đang rối bời này.

Thời gian trôi lặng lẽ, bỗng điện thoại reo vang. Hạ giật mình. Là Phong. Cô vội bắt máy:

"Alo.. Anh Phong? Anh đang ở đâu?"

Giọng Phong khàn khàn, lệch nhịp so với vẻ điềm tĩnh thường ngày:

"Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em. Anh đang ở dưới chung cư em."

Hạ đứng dậy, kéo chốt cửa sổ. Gió lạnh tràn vào phòng, ánh đèn đường hiu quạnh chiếu lên khuôn mặt Phong. Anh đứng đó một mình, cà vạt lỏng lẻo, vài cúc áo xô lệch, vai hơi chúi xuống như vừa gắng gượng bước qua một ngày nặng nề.

Ánh mắt họ chạm nhau. Nụ cười anh thật buồn, như giấu cả một nỗi niềm không nói thành lời. Hạ đứng yên, mắt không rời anh. Cả ngày cô mong chờ khoảnh khắc này, vậy mà giờ đây, tim cô như thắt lại.

Một giây ngập ngừng. Hạ hít thật sâu, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cô bước xuống sân khu chung cư. Gió đêm xào xạc qua hàng cây, phảng phất mùi rượu thoang thoảng.

Phong đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc giữa sân chung cư, lặng lẽ, đầu hơi cúi, như đã đợi từ lâu.

"Anh đã uống rượu sao?" Hạ khẽ hỏi, bước đến gần.

"Ừ. Một chút. Cho đỡ phải nghĩ." Phong đáp, mắt vẫn nhìn xuống.

Hạ thở dài, ngồi cạnh anh. Họ cứ im lặng như thế rất lâu, cho đến khi Phong lên tiếng:

"Hạ này.. Anh xin lỗi nhé."

"Vì điều gì cơ?" Hạ hỏi, giọng dịu dàng.

"Vì đã không thể bảo vệ được em."

Lòng Hạ khẽ nhói. Nghe anh nói vậy, cô không buồn, chỉ thấy ngậm ngùi. Một cảm giác ấm áp lẫn xót xa len vào tim. Cô chợt nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau: Buổi phỏng vấn mà cô làm sai gần hết các câu hỏi, còn anh thì nhìn cô như đến từ một hành tinh khác.

Cô yếu chuyên môn, nhưng anh vẫn nhận. Anh dìu dắt cô từ một người không biết gì đến khi vững vàng như hôm nay. Anh đã ở bên cô trong những ngày đổ vỡ với Luân, chiến đấu để cô không bị bỏ lại phía sau.

Sau tất cả, cô còn có thể mong đợi gì hơn nữa chứ?

"Sếp Phong à.. Thật lòng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Vì anh đã bảo vệ em, trọn vẹn đến như vậy."

Phong khẽ cười. Nụ cười ấy không hẳn vui, chỉ là sự nhẹ nhõm của người đã thôi cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn.

Một khoảng im lặng trôi qua, rồi anh nói:

"Có lẽ anh cũng sẽ nghỉ việc. Anh mệt rồi."

Hạ chớp mắt, lòng se lại. Câu nói nhẹ tênh, nhưng cô hiểu, để thốt được hai chữ ấy, hẳn anh đã trải qua quá nhiều thất vọng, đến mức chẳng còn thiết tha gì nữa.

"Anh mệt vì công việc.. Hay vì chuyện của em?"

Anh chỉ lặng thinh. Cái im lặng của người đã đi qua mọi giận dữ, không còn oán trách, cũng chẳng muốn níu giữ gì. Chỉ còn lại sự buông xuôi, bình thản đến xót xa.

Gió từ khoảng sân thổi qua, lay nhẹ mấy tán lá. Hạ đan tay, ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:

"Hôm nay, GM có gặp em."

Phong cau mày. Sự tĩnh lặng trong mắt anh thoáng biến mất, thay bằng vẻ cảnh giác quen thuộc.

"Hắn nói gì?"

"Anh ta bảo.. Muốn để anh lên thay vị trí của anh ta. Nhưng anh đã từ chối. Có lẽ.. Mai anh sẽ nộp đơn nghỉ thật."

Cô mỉm cười, nửa trêu nửa cảm thán:

"Xem ra, anh ta hiểu anh quá."

Phong nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chút khó chịu:

"Dean khôn lắm. Anh ta đoán người cực giỏi."

"Vậy nếu anh ta nói rằng hiện tại anh đang bị cảm xúc che mờ lý trí, có đúng không?" Hạ hỏi, mắt chăm chú nhìn anh.

Phong không đáp, nhưng cô biết anh đang lắng nghe từng chữ mình nói.

"Khi nhân sự thông báo em bị sa thải.." Hạ chậm rãi, giọng buồn nhưng điềm tĩnh "Thật ra, em không đau vì mất việc. Mà vì thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Công ty chỉ nhìn vào bằng cấp mà bỏ qua những gì em làm được. Nhưng nghĩ lại.. Ở đó, ai mà không cố gắng chứ? Chắc là em đã quá ngạo mạn."

Anh mím môi, ánh mắt dõi theo chiếc lá khô bị gió cuốn trên nền xi măng, rồi nói:

"Em đừng nói vậy. Với anh, em là người giỏi nhất.

" Em bắt đầu từ con số không, và đến hôm nay.. Anh đều thấy hết. Em đã nỗ lực hơn bất kỳ ai. Công ty.. Đúng là có mắt như mù. "

Cô bật cười, giọng nhẹ nhõm:

" Được sếp khen vậy, em thấy mình được an ủi nhiều rồi. "

Hạ hơi nghiêng đầu, như nhớ ra điều gì đó:

" À, Dean đã hỏi em: 'Giữa tham vọng và nguyên tắc, em sẽ chọn điều gì?' "

" Rồi em trả lời sao? "Phong hỏi, giọng trầm ấm, mắt vẫn không rời khỏi cô.

" Nếu tham vọng ấy không khiến em làm điều trái với lương tâm.. Em sẽ chọn tham vọng. "

Gió lùa qua sân, tóc cô bay phất qua vai anh. Một thoáng lặng yên trôi qua, rồi môi cô khẽ cong, ánh nhìn xa xăm:

" Nếu em mạnh như sếp, có lẽ em cũng muốn bước lên đỉnh cao đó.. Dù biết trên ấy chỉ có gió lạnh. "

Phong lặng đi vài giây, rồi cười nhạt:

" Cái đỉnh đó.. Chỉ là một cái lồng khác thôi. Càng cao, càng chật. Ở đó chẳng ai thật sự tự do. "

Cô nhìn anh, nói khẽ:

" Vậy thì.. Sếp hãy trở thành người điều khiển cuộc chơi đó đi. "

Anh hơi sững.

" Em nói sao? "

" Hãy trở thành người điều khiển cuộc chơi. "

Ánh mắt cô sáng lên, trong trẻo mà kiên định:

" Em tin sếp đủ mạnh để không bị nó nuốt chửng. Sếp sẽ đứng trên nó.. Như cách sếp từng đứng trên mọi thứ khác. "

Phong nhìn cô. Một lát, anh mỉm cười, rồi ngả người tựa vào ghế. Mắt hướng lên bầu trời đêm đặc quánh, như thể muốn tìm một khoảng trống để thả hết những điều chưa nói.

" Em nói đúng. Tôi nên là người điều khiển cuộc chơi. Nhưng mà.. "Anh lắc đầu, giọng trầm ngâm." Điều duy nhất tôi chưa bao giờ điều khiển nổi, là lòng mình. "

Khoảnh khắc đó, Hạ chưa hiểu hết ý anh. Nhưng trong lời nói ấy có nỗi buồn man mác khiến tim cô chao nghiêng.

Phong suy tư thật lâu, như đang đấu tranh với chính mình, rồi buông ra lời thú nhận mà anh vẫn cất giữ trong lòng:

" Tôi tưởng chỉ cần giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra.. Càng cố giữ, lại càng không thoát được. "

Không gian như ngưng lại. Ánh đèn đường hắt bóng loang loáng trên nền gạch ướt.

Anh như gom hết can đảm còn sót lại, nói thật khẽ, từng chữ rơi xuống rõ ràng, như được chắt ra từ tận đáy tim:

" Hạ này.. Tôi thích em. Lâu lắm rồi. "

Hạ sững người. Từ ngày chia tay Luân, Phong vẫn ở bên cô, bền bỉ, âm thầm, như một người bảo hộ không tên. Nếu nói cô không nhận ra tình cảm ấy, hẳn là đang dối lòng. Chỉ là cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh nói ra thẳng thắn đến vậy.

Tim cô đập loạn. Hai bàn tay vô thức siết vào nhau, chẳng biết giấu đi đâu. Cô cố lấy lại bình tĩnh hỏi:

" Anh.. Thích em từ khi nào? "

" Chắc là từ khi em mới vào công ty. Khi em càu nhàu mỗi lần bị tôi bắt làm thêm giờ. "

Giọng anh chùng xuống, như đang nhớ lại:

" Em nhớ tôi thích ăn gì, còn chuẩn bị thuốc đau dạ dày trong ngăn bàn. Tôi biết, khi đó em chỉ làm vậy vì công việc, để lấy lòng sếp thôi. "

Anh ngập ngừng, rồi nói chậm rãi:

" Nhưng Hạ này.. Ngoài chức danh CFO, tôi vẫn là một người đàn ông bình thường. Tôi cũng biết rung động. "

Cô lặng im. Phong bật cười nhẹ, như tự giễu chính mình:

" Thích em là chuyện ngoài ý muốn. Nhất là khi biết em đã có người khác. Tôi từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày.. Cũng đủ rồi. "

Hạ khẽ nói, giọng mơ hồ giữa xúc động và bối rối:

" Vậy sao bây giờ anh lại nói ra? "

Phong ngước nhìn bầu trời đêm. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, soi rõ nét mệt mỏi mà bình yên.

" Cũng không rõ nữa. Chỉ là.. Đêm nay, khung cảnh này, tâm trạng này.. Đột nhiên thấy, nếu không phải là bây giờ, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa. "

Nói xong những lời tận đáy lòng đó, anh chầm chậm quay sang Hạ, im lặng, như chờ đợi câu trả lời từ cô

Còn cô, chưa bao giờ tim lại rối bời đến thế. Từng lời của anh như khắc vào lòng, khiến cô không biết phải phản ứng ra sao. Bàn tay siết chặt, môi mím nhẹ, cô cố giữ lại những cảm xúc đang dâng tràn.

Một lúc lâu, khi mọi thứ trong lòng dịu đi phần nào, Hạ khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt cô dừng lại nơi anh, vừa ngại ngùng, vừa kiên định:

" Em.. Cũng thích anh. Thật đấy. Chỉ là.. Em chưa chắc mình đã sẵn sàng. "

Phong gật đầu. Một thoáng thất vọng lướt qua mắt anh, nhưng nhanh chóng bị thay bằng nụ cười điềm tĩnh.

" Anh hiểu. Em vừa trải qua chia tay, cần thời gian cho mình. "

Hạ lắc đầu, giọng gấp gáp:

" Không phải vì chuyện đó đâu. Chỉ là.. Em chưa biết cách đứng bên anh mà không thấy mình nhỏ bé. "

Câu nói ấy khiến anh lặng đi. Rồi Phong bật cười khẽ, nhẹ nhõm như vừa được tháo bỏ gánh nặng trong tim.

" Vậy mà anh cứ tưởng.. Em đang từ chối anh chứ. "

Hạ cũng cười, giọng nhẹ như gió:

" Hay là.. Đợi em hai năm được không? Khi sự nghiệp của em đã ổn định hơn, và nếu tình cảm của anh vẫn còn.. Em sẽ quay lại. "

Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt sâu thẳm và tĩnh lặng, như thể trong khoảnh khắc ấy, anh đã thấu hiểu tất cả. Rồi anh khẽ gật đầu, chậm rãi mà dứt khoát.

" Anh chờ được. "

Khoé mắt Hạ long lanh. Cả ngày dài ngập trong mệt mỏi, giờ bỗng như được gột sạch. Hạnh phúc len vào từng nhịp thở, ấm áp đến nghẹn ngào. Cô khẽ nghiêng người, vòng tay ôm anh.

" Cảm ơn anh.. "

Phong hơi bất ngờ. Lần đầu tiên, họ gần nhau đến thế. Hương tóc cô thoảng qua, cơ thể mềm mại vừa vặn trong vòng tay. Anh ôm cô thật dịu dàng, cẩn trọng như đang giữ trong lòng điều quý giá nhất đời mình.

Phần Cuối: Hồi kết


Cùng em ngọt ngào những ngày thoáng qua như gió

Không hoài phí tình mình đã một thời hạnh phúc

Một lời em nguyện lòng, một câu anh đồng ý


Tình yêu sẽ chẳng bao giờ hối tiếc.

(Khó có được người tình- cover: Thắng Dữ)


-o0o-

Sáng hôm sau.

Thành phố sau cơn mưa như vừa được gột rửa. Ánh nắng sớm len qua khung cửa, vẽ lên nền nhà những vệt vàng trong trẻo.

Hạ tỉnh dậy sau một đêm trọn giấc. Trong lòng cô vẫn còn dư âm chuyện tối qua. Vừa ngọt ngào, vừa ấm áp đến khó tin.

Tám giờ, Hạ đến công ty. Các chị đồng nghiệp đã nghe chuyện cô bị định biên, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Nhưng lạ thay, Hạ lại thấy lòng nhẹ bẫng. Khi tư tưởng đã thông, trái tim cũng yên bình.

Cô tranh thủ lướt web tuyển dụng, gửi chiếc CV chuẩn bị từ đêm qua đến một công ty sản xuất Cà phê ở trung tâm thành phố.

Chín giờ, phòng CFO vẫn im lìm. Phong chưa tới.

Hạ mở Zalo, định nhắn cho anh vài dòng, rồi lại thôi. Cô hiểu: Anh đang cần thời gian để đưa ra quyết định của riêng mình.

Chiều, Phong lên công ty.

Cùng lúc ấy, hộp thư Hạ sáng đèn: Thư mời phỏng vấn. Cô khẽ mỉm cười. Có lẽ, mọi thứ đang dần bắt đầu lại: Chậm rãi, nhưng vững vàng.

Khi bước tới thang máy, cô chạm mặt Phong.

Anh đứng bên trong, vest chỉnh tề, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc đã trở lại.

Mắt họ gặp nhau: Lặng yên mà đượm đầy sự thấu hiểu của những người đang yêu - những người chỉ cần một ánh nhìn cũng cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

" Em đi đâu đó? "Phong hỏi.

" Đi phỏng vấn, Sếp ơi. Họ hẹn em ba giờ chiều nay. "

" Ừ. Chúc em may mắn nhé. "

Cô nghiêng đầu, hỏi lại:

" Còn anh? "

Phong mỉm cười. Có điều gì đó trong giọng anh, vừa kiên định, vừa bình thản:

" Cả đêm qua anh không ngủ. Nghĩ mãi về lời em nói. Có lẽ.. Anh cũng nên thử một lần, trở thành "kẻ đứng trên tất cả." "

Hạ bật cười khẽ, như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

" Vậy em chúc sếp thành công. Em trễ rồi, em đi nhé. "

Cô bước vào thang máy, anh bước ra.

Khoảnh khắc Hạ định nhấn nút, Phong khẽ nói, giọng nhẹ như một lời nhắn nhủ:

" Đừng quên lời hẹn hai năm nhé. Anh đợi em. Vùng vẫy cho đã, rồi quay về.. Bên cạnh anh. "

Hạ gật đầu, nét mặt rạng rỡ như nắng ngày xuân.

" Em nhớ mà. "

Cánh cửa thang máy khép lại, chậm rãi như vẽ nên một đường ranh mong manh giữa hai thế giới: Anh đi lên, cô đi xuống, mỗi người mang theo một giấc mơ khác nhau

Hai hướng, hai con đường, hai nhịp sống.

Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất, họ vẫn đang cùng hướng về nhau. Lặng lẽ, bền bỉ, như hai dòng sông sẽ gặp lại ở khúc hợp lưu của định mệnh.


P/S: Hạ đậu phỏng vấn

Phong, trở thành GM Mới của CoreOne

Hết-Lunar

Lời ngỏ của Lunar về câu chuyện này:

My God, lần đầu tiên mình hoàn thành một câu chuyện dài như thế này, và mình thật sự rất xúc động. Mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người @Tiên Phan, @Chì Đen, @XSaoMai, @BCmanga, @chiqudoll, @Can Qua, @Mạnh Thăng, @Hoa Nguyệt Phụng, @Rewrite4future, @iam. Wonwoo @MTrang1102 và nhiều bạn khác.. Đã theo dõi câu chuyện. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để mình đi đến cuối hành trình.

Thực ra, đây chưa phải là kết thúc. Câu chuyện về Phong và Hạ sẽ tiếp tục trong một phần khác mang tên " Ánh Sáng Thành Phố", nơi thế giới của mình sẽ mở rộng hơn, với những tham vọng, đấu đá đặc trưng của công sở. Dean, Cecilia, Chi sẽ trở lại, trở thành những nhân tố quan trọng trong câu chuyện, nhưng Phong và Hạ vẫn là trung tâm. Hạ không chỉ là cô gái thất tình, mà còn là một người trẻ mạnh mẽ, quyết tâm và đầy ý chí.

Vì phụ nữ chúng ta luôn độc lập, dám theo đuổi ước mơ và chẳng thua kém bất kỳ ai. Có đúng không các bạn?

Mình sẽ trở lại khi câu chuyện được viết tiếp. Lúc đó, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người.

Một lần nữa, mình xin cảm ơn mọi người. Kết được truyện khiến mình mừng gớt nước mắt.

Vì tay nghề còn yếu, nên truyện cũng còn nhiều thiếu sót. Mọi người rộng lòng bỏ qua cho mình nhe..

Lunar xin dừng bút tại đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back