Sau một chuỗi ngày dài nắng nóng, hôm nay, trời bỗng nhiên trở lạnh. Tôi chẳng còn lạ gì với kiểu thời tiết thất thường này bởi đã bao năm qua nó vẫn luôn như vậy. Nhưng có vẻ như tôi lại không ổn, suốt từ tối hôm qua, tôi ho liên tục. Và có lẽ tôi sẽ chẳng lo lắng nêu như mấy ngày hôm nay không có một tin tức gì về dịch covid 19. Thế nhưng những con số ca mắc bệnh trên màn hình TV làm tôi có chút sợ, tôi vội vàng lấy bộ kit test đã bỏ không từ giờ này năm ngoái để kiểm tra. Thật may, tôi không bị sao hết. Cơn ho cũng đã giảm dần, tôi lại bắt đầu những việc thường ngày của một người luôn gắn liền với căn nhà bấy lâu. Vẫn là những việc vặt như nấu ăn, dọn dẹp rồi tập trung nặn ra chữ cho chủ đề tôi được giao để trả bài cho kịp deadline. Nhưng chủ đề lần này thật khó, tài liệu tìm kiếm cũng không có nhiều. Tôi đã có một buổi sáng bận bịu đến nỗi chỉ uống nhanh cốc cà phê pha trước từ ban sáng, không cả cảm nhận được vị của nó thế nào. Thế rồi, thấm thoắt vài tiếng trôi qua, sau bữa trưa cho đủ quá trình, tôi mệt rã rời, nằm vật ra chiếc giường làm một giấc. Vậy nhưng, mọi thứ nó không êm đềm như tôi tưởng tượng. Được vài phút, những kẻ spam lại quấy nhiễu tôi khiến cho tôi chỉ muốn xem lại lịch sử copy số điện thoại để báo xấu trên phần mềm mà ấn nhầm số điện thoại của đứa bạn. Cũng may là tôi đã kịp tắt, nhưng tôi lại nhận được tin nhắn, cuộc gọi lại để hỏi tại sao tôi lại gọi điện cho nó. Dù rằng nó chẳng trách gì tôi nhưng tôi lại thấy có chút ái ngại khi vô tình lỡ phá giấc ngủ trưa của nó và còn suýt nữa lại đưa nhầm nó vào danh sách đen. Lúc này, ngồi đây, viết vài dòng vẩn vơ, tôi hy vọng ngày mai rồi ngày kia, thời tiết sẽ dịu lại để cơn ho của tôi chấm dứt. Tôi cũng mong những ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ sẽ bình yên để tôi còn có tâm trạng tận hưởng chuyến đi chơi gần trong 5 ngày.
Vậy là sắp hết một ngày! Tôi vẫn ngồi, vẫn lặp lại những thói quen trong vô thức mà trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng như cái khoảng thời gian này vào năm ngoái. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là kỷ nghỉ lễ tới, tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi nhưng lại không có một chút hào hứng gì. Có lẽ rằng do đó chưa phải là nơi tôi hằng ao ước muốn đặt chân đến hay rằng tôi vẫn còn một nỗi vương bận gì trong lòng? Tôi tự hỏi câu hỏi của một kẻ vẩn vơ giống y như chính cái tiêu đề của cái topic này vậy. Cơn ho của tôi đã giảm đi rõ rệt dù cho tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu ở cổ họng. Thế nhưng, hôm nay, thời tiết lại một lần nữa như chơi đùa với sức khoẻ của tôi vậy. Tôi lại cảm thấy mệt mỏi, không thiết tha đến việc gì nhưng vẫn phải gắng gượng để duy trì cho cái cuộc sống, không biết tới khi nào tôi mới thấy thực sự vui, thực sự có ý nghĩa.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi chẳng ngủ được vào đêm qua cho dù không hề uống một ngụm cà phê nào. Tôi trằn trọc đến 4h sáng mới ngủ. Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức nhưng cũng không thể ngủ tiếp được khi đồng hồ mới điểm 6h30. Tôi cố gắng nằm lướt web, chơi 1-2 ván game rồi cố nhằm mắt để xua đi cơn mệt mỏi. Tôi đành phải rời khỏi chiếc giường vào 7h sáng, đó là cái giờ sớm nhất kể từ khi tôi ở nhà làm việc. Tôi ăn vội một bát soup được làm nóng trong tủ lạnh rồi lại như mọi ngày, châm nước pha cà phê. Tôi bắt đầu công việc với chiếc laptop quen thuộc. Thế nhưng, vừa làm chưa nóng tôi đã nhận được thêm việc nhà nữa. Thật mệt mỏi! Khi phải giải quyết việc chồng chất việc. Tôi vừa làm bài cho kịp deadline vừa phải canh điện thoại để cho xong việc trong nhà. Ơn trời! Cuối cùng cái việc khó nhất đó cũng xong. Tôi thấy toàn thân như không còn chút sức lực, đành cố gắng xong vài dòng nữa để nộp vậy
Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, cũng là lúc tôi đổi gió thưởng cho mình một chuyến đi dù cho nơi đó không phải là nơi tôi muốn đến. Nơi tôi khao khát đặt chân lên giống như một vì sao trên trời. Đó không dành cho một người cỡ như tôi. Tôi cứ thế, tiếp tục mơ, tiếp tục ước đến một ngày nó hiện ra trước mắt tôi để tôi còn lưu lại những khoảnh khắc mà có lẽ rằng tôi chỉ được gặp một lần duy nhất trong đời hay sau đó thì tôi sẽ phải lìa xa cuộc sống này mãi mãi. Tôi nguyện như thế, không dám mong cầu nhiều. Tôi tạm gác lại những suy nghĩ mông lung quay trở lại chiếc laptop để hoàn thành nốt công việc của mình để có khoảng thời gian xả láng trong những ngày sắp tới. Những ngày tháng tạm thời quên đi những mệt mỏi, tạm thời được tận hưởng cái bầu không khí của sự thỏa mái.
Tôi đã bỏ qua một ngày không nhật ký bởi mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Có lẽ rằng đi chơi vào những ngày này là một lựa chọn sai lầm nhưng tôi cần một không khí khác sau những ngày chỉ gắn liền với căn phòng nhỏ. Cũng bởi do lạ chỗ mà tôi không có được thể lực tốt nhất giống như mọi ngày, ăn uống và ngủ nghỉ bị lệch giờ khiến cho tôi luôn trong tình trạng lảo đảo. Thế nhưng, đã đi chơi thì không thể nhốt mình trong nhà nghỉ, tôi quyết tâm cố gắng lấy chút năng lượng còn lại để ra dạo phố, cảm nhận cái thứ khác lạ. Mọi thứ đã dần tốt hơn, tôi đã khoẻ hơn đôi chút mặc dù đôi khi những cơn buồn ngủ vẫn cản chở tôi trong những bước chân. Tôi ngẫm nghĩ về những ngày tháng qua, những thứ đã làm cho tôi phải phiền muộn. Rồi tôi hít một hơi thật sâu, để những thứ đó trôi theo làn gió thoang thoảng trên con phố đông người. Tôi nguyện với lòng là vậy nhưng liệu những vết thương sâu có được khơi gợi cho đau nhức hay không thì tôi cũng không biết nữa.
Tôi đã kết thúc chuyến đi ngắn để chuẩn bị trở về với cuộc sống thường nhật. Trên suốt cung đường về, tôi luôn nán lại, ngắm nhìn những cảnh vật bình dị xung quanh dù rằng không thể chộp được một chút nào đưa vào trong chiếc thẻ nhớ máy ảnh. Nhưng vài tấm bất chợt trong những ngày qua đã đủ để mô tả chuyến đi vừa rồi. Sắp tới tôi còn nhiều việc phải làm, còn có nhiều thứ đang còn dang dở đón chờ tôi. Trở về nhà, tôi tiếp tục tìm đến những giấc ngủ dài để xua đi sự mệt mỏi sau chặng đường dài. Tôi không thiết đến ăn uống và chỉ ăn cho qua bữa. Đã gần 3h chiều, chưa có khi nào tôi lại ngủ trưa nhiều đến thế, có chăng cũng chỉ 30 phút đến 1 tiếng là nhiều. Nhưng có lẽ bởi đã mấy ngày buổi sáng tôi không dùng đến cà phê nên thiếu độ tỉnh táo. Tôi chợt nhớ ra rằng hôm nay có trận bóng đá lúc 4h chiều nên vội vàng chuẩn bị để có thời gian ngồi xem. Tôi biết rằng sẽ phải trông thấy những thứ không đáng nhìn khi lướt web hay xem Facebook bởi có quá nhiều người không ưa vị huấn luyện viên mới này. Tôi bỏ qua mọi thứ, mong chờ một kết quả tốt để có thể không phải mỏi tay ấn nút ẩn thông tin khi gặp những bài post như trên. Thật may mắn, đội u22 Việt Nam đã dành chiến thắng thuyết phục để tôi cảm thấy thỏa mái hơn khi vào mạng xã hội. Một ngày lại sắp sửa khép lại, tôi ngồi nghe những bản nhạc cho cái tinh thần sảng khoái của tôi, lấy động lực để làm tốt những công việc sẽ đến với tôi trong những ngày tới.
Tôi đã có một sự mừng hụt khi đứa bạn lâu năm bỗng nhiên nhắn rủ ngày mai gặp mặt. Nhưng rồi cuối cùng, sự nhầm lẫn về lịch của nó đã làm cho cuộc đi chơi này bị huỷ. Tôi dù biết rằng thật khó để cả hai có thể như trước nhưng tôi không hiểu sao vẫn mong chờ, vẫn thấy mừng rỡ khi nhận được dòng tin nhắn đó. Cũng chẳng thể trách nó được, ai ai ngay kể cả tôi bây giờ cũng bù đầu với công việc riêng. Nhưng có lẽ tôi may mắn bởi trí nhớ của tôi vẫn còn tốt hơn nên hiếm khi nhầm lẫn. Tôi đành phải gác lại những trông chờ để tạm có cho mình mấy ngày cuối tuần một mình. Tôi đã quen cái cảnh này nên không có gì phải buồn cả. Nhưng tôi lại muốn có một ai đó để trải lòng những suy nghĩ đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Những thứ mà không thể dãi bày bằng những dòng tin nhắn qua messenger được. Có đôi khi, tôi thấy thèm khát một người tri kỉ như bao người nhưng có lẽ đối với tôi thì điều đó vẫn còn quá xa.
Hôm nay nắng nóng đã quay trở lại. Thật sự thời tiết này như bào mòn sức khoẻ của tôi. Mấy hôm nay cho dù tôi mệt mỏi nhưng có lẽ hôm nay là ngày mệt nhất. Tôi dành cả một buổi sáng ở nhà dù cho muốn ra ngoài cho đổi gió. Ấy vậy mà chưa đủ, tôi phải dành thêm cho mình một giấc ngủ trưa dài, thứ mà tôi chưa bao giờ làm. Chiều tới, nắng vẫn chưa dứt, có khi là còn gay gắt hơn nhưng trong nhà tôi đã hết rau củ. Tôi cần phải dơ mặt ra ngoài trời nóng để mua thêm đồ cho bữa tối. Vậy nhưng, có lẽ lúc trước tôi không để ý đã bước chân nào ra khỏi nhà nên đã gặp phải "vật cản". Tôi đã xong việc mua rau, vui vẻ cầm nó về nhà, an tâm xem hết trận bóng đá trước khi chuẩn bị bữa tối. Thế rồi, trên đường về tôi bỗng nhiên gặp phải một bà hàng xóm trong truyền thuyết mỗi khi lướt mạng hay xem video. Tôi mua gì là quyền của tôi, tôi ra ngoài hay ở nhà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai và tôi cũng chẳng trêu ghẹo gì bà ta cả. Nhưng không hiểu vì sao mà bà ta lại hết nói móc là trông cái mặt tôi quen quen, suốt ngày thấy lảng vảng ở đây (nhà tôi ở đây thì đương nhiên tôi lảng vảng) và rồi bà ta bỗng nhiên còn đế thêm vào vì thấy tôi phải đi mua đồ các thứ không biết là ở nhà có giúp việc hay không. Tôi không dư tiền như nhà bà ấy hay như nhà ai khác để mà thuê giúp việc, tôi ở có một mình nên cũng không cần phải như thế. Không còn gì nữa thì bà ta soi đến bó rau của tôi, rằng rau của tôi xấu xí. Ừ thì rau xấu xí, tôi nhặt mấy lá non, ngon đẹp để ăn còn lại để có thể đưa cho bạn tôi làm phân bón cây vì bạn tôi đang trồng cây và cái điều này chẳng liên quan gì đến bà ấy. Tôi thiết nghĩ có những người lớn xác nhưng đầu óc lại thua một đứa trẻ vì đứa trẻ nó còn chẳng để ý, lắm điều và không sân si hơn thua như thế. Dù cho tôi phản damage cực gắt, mặc bà ta to giọng chế giễu khi nghe thấy tôi bảo dùng rau bỏ đi để bón cây nhưng tôi chẳng thèm chấp với một "trẻ trâu" thực thụ. Tôi vẫn hơi chút bực do bỗng nhiên xui xẻo gặp phải cái thứ gì nhưng thôi! Bỏ qua, đã đến giờ xem bóng đá rồi.
Tôi lại phạm phải một sai lầm lớn nhất dù cho đã luôn nhẩm ở trong đầu là đừng nên. Tôi cũng là một người thích đọc nhưng lại không nhìn đồng hồ trước khi đọc. Lúc này đã gần 11h đêm, trong phòng tôi vẫn sáng đèn, đến mức tôi chủ quan mà đã cả gan đọc một truyện kinh dị. Tôi nghĩ rằng mình đã quá quen với những thứ đó bởi vẫn vô tình hoặc cố ý hằng ngày thấy trên internet. Nhưng không, nỗi sợ trong tôi thì không thể nào biến mất. Giờ đây người tôi đầm đìa mồ hôi, trời dù nóng nhưng vẫn thấy lành lạnh. Thật quá kinh khủng! Có lẽ đêm nay tôi sẽ không dám ngủ hoặc chí ít sẽ phải xem rất nhiều thứ giải trí khác để phân tán đi cái nỗi sợ về thứ tôi mới đọc vừa rồi. Hi vọng nó sẽ không đi vào giấc mơ của tôi.
Đã rất lâu và lâu lắm rồi tôi mới động đến trang nhật ký này. Bởi lẽ như cái tên gọi của nó, kẻ vẩn vơ, đầu óc trống rỗng thì thật khó mà ra chữ được. Tôi gần như bị quá tải với mọi chuyện gần đây, có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Tôi thật sự sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác mà lạc lõng giữa bao người. Nhưng càng sợ, càng cản thì nó lại càng đến. Tôi cũng chẳng hiểu nổi cái bản thân mình, chỉ biết rằng tôi một cái khoảng trống để cho tôi tĩnh lặng, cho tâm hồn tôi không phải nặng nề nữa. Thật khó nói khi mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi giống như một kẻ điên. Thế nhưng cái tôi cần nhất chỉ có vậy. Có đôi khi tôi cần một sự quan tâm, một vài câu hỏi han nào đó nhưng rồi tôi lại thấy mệt mỏi khi những chủ đề mọi người nói với tôi lại không thể bắt nhịp. Tôi cứ thế, cứ thế như một kẻ vô hình, tự biến mất khỏi cái khoảng không gian này. Như thế có lẽ tốt hơn khi tôi cố hòa nhập rồi lại thấy mệt mỏi tâm trí. Cũng khá lâu rồi tôi chưa tự viết tay, tôi bỗng nhớ đến cây bút máy đã bỏ quên. Tôi tìm đến nó, nó giờ đây chẳng còn trơn tru như hồi lúc đầu mới mua nhưng chỉ cần một giọt cồn mọi thứ lại ổn. Tôi cố viết vài ba chữ dù cho tôi viết tay chẳng đẹp chút nào nhưng thế này cũng làm cho tôi nhẹ nhõm đi phần nào những gì đang vây lấy cảm giác của tôi.