

Nhật ký hôm qua, hôm nay và ngày mai
- Hương JY -
Cuộc đời của tôi chẳng thể gọi là thú vị, vì hôm nào cũng như hôm nào, không ước mơ, không hy vọng, không ham muốn. Ai cứ tưởng thế là nhàn, nhưng họ có biết, mỗi sáng sớm, khi chuông báo thức vang lên tôi chẳng buồn mở mắt, không phải vì lười, chỉ là vì tôi chán nản.
Chán nản cuộc sống hiện tại, chán nản cái chê trách, cái ích kỷ của mọi người. Nhiều người lấy cái đó làm động lực để vươn lên, nhưng tôi thì không như thế, tự nhận mình là kém cỏi, chỉ muốn một cuộc sống bình yên, tự muốn có cuộc sống chẳng ảnh hưởng đến ai, và thế là tôi cứ tụt dần lại phía sau chẳng có thêm sức lực nào mà cày quốc tiếp trên thửa ruộng cuộc đời đầy cằn cỗi này. Tôi mệt mỏi, tôi đã từng tâm sự về vấn đề tích lũy đến sự stress nặng nề này của tôi, nhưng có lẽ, xung quanh tôi không có ai tin sự thật đó là mấy. Họ luôn cho rằng tôi làm quá vấn đề, phóng đại suy nghĩ của mình, có lẽ trầm cảm là quá xa lạ đối với họ.
Cũng chẳng biết nói sao nữa, bên cạnh tôi từng có một người chị, khi ấy trầm cảm hay stress gì đó vẫn quá viển vông đối với tôi nên có lẽ đến cả tôi lúc ấy cũng không hiểu được tâm trạng bất ổn của chị.
Chị ấy xinh đẹp, hay cười, chị ấy dịu dàng, hòa đồng biết bao, ấy vậy mà chị ấy lại lựa chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân mình khi mới chỉ ở tuổi 20. Cho đến khi ấy, tôi mới nhận ra, hình bóng chị cô đơn như nào khi bước đi một mình trên con đường về nhà, chị đã buồn bã bất lực như nào với cái xã hội này, để rồi phải chọn cách ra đi.
Và tôi của bây giờ, khi đang viết những dòng chữ này, vẫn luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, vẫn luôn cảm thấy mình bị tách biệt với thế giới xung quanh. Và tôi của bây giờ, đã thấu hiểu cảm giác của chị, cảm giác tồi tệ, hãi hùng ấy mới thực đáng sợ. Nó khiến con người ta cảm thấy nghiệt ngã hơn bất cứ khi nào, dù là khi có người bên cạnh quan tâm.
Tôi không biết mình có thể vượt qua cửa ai cuộc đời này hay không, nhưng tôi biết rằng tôi không muốn bố mẹ, người thân trong gia đình phải suy sụp vì tôi, vậy nên tôi vẫn chống chịu hằng ngày trong sự khắc nghiệt đau đớn của nhân loại này.
25/8/2020 - Thu Hương
- Hương JY -

Cuộc đời của tôi chẳng thể gọi là thú vị, vì hôm nào cũng như hôm nào, không ước mơ, không hy vọng, không ham muốn. Ai cứ tưởng thế là nhàn, nhưng họ có biết, mỗi sáng sớm, khi chuông báo thức vang lên tôi chẳng buồn mở mắt, không phải vì lười, chỉ là vì tôi chán nản.
Chán nản cuộc sống hiện tại, chán nản cái chê trách, cái ích kỷ của mọi người. Nhiều người lấy cái đó làm động lực để vươn lên, nhưng tôi thì không như thế, tự nhận mình là kém cỏi, chỉ muốn một cuộc sống bình yên, tự muốn có cuộc sống chẳng ảnh hưởng đến ai, và thế là tôi cứ tụt dần lại phía sau chẳng có thêm sức lực nào mà cày quốc tiếp trên thửa ruộng cuộc đời đầy cằn cỗi này. Tôi mệt mỏi, tôi đã từng tâm sự về vấn đề tích lũy đến sự stress nặng nề này của tôi, nhưng có lẽ, xung quanh tôi không có ai tin sự thật đó là mấy. Họ luôn cho rằng tôi làm quá vấn đề, phóng đại suy nghĩ của mình, có lẽ trầm cảm là quá xa lạ đối với họ.
Cũng chẳng biết nói sao nữa, bên cạnh tôi từng có một người chị, khi ấy trầm cảm hay stress gì đó vẫn quá viển vông đối với tôi nên có lẽ đến cả tôi lúc ấy cũng không hiểu được tâm trạng bất ổn của chị.
Chị ấy xinh đẹp, hay cười, chị ấy dịu dàng, hòa đồng biết bao, ấy vậy mà chị ấy lại lựa chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân mình khi mới chỉ ở tuổi 20. Cho đến khi ấy, tôi mới nhận ra, hình bóng chị cô đơn như nào khi bước đi một mình trên con đường về nhà, chị đã buồn bã bất lực như nào với cái xã hội này, để rồi phải chọn cách ra đi.
Và tôi của bây giờ, khi đang viết những dòng chữ này, vẫn luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, vẫn luôn cảm thấy mình bị tách biệt với thế giới xung quanh. Và tôi của bây giờ, đã thấu hiểu cảm giác của chị, cảm giác tồi tệ, hãi hùng ấy mới thực đáng sợ. Nó khiến con người ta cảm thấy nghiệt ngã hơn bất cứ khi nào, dù là khi có người bên cạnh quan tâm.
Tôi không biết mình có thể vượt qua cửa ai cuộc đời này hay không, nhưng tôi biết rằng tôi không muốn bố mẹ, người thân trong gia đình phải suy sụp vì tôi, vậy nên tôi vẫn chống chịu hằng ngày trong sự khắc nghiệt đau đớn của nhân loại này.
25/8/2020 - Thu Hương