Nhật ký hôm qua, hôm nay và ngày mai - Hương JY - Cuộc đời của tôi chẳng thể gọi là thú vị, vì hôm nào cũng như hôm nào, không ước mơ, không hy vọng, không ham muốn. Ai cứ tưởng thế là nhàn, nhưng họ có biết, mỗi sáng sớm, khi chuông báo thức vang lên tôi chẳng buồn mở mắt, không phải vì lười, chỉ là vì tôi chán nản. Chán nản cuộc sống hiện tại, chán nản cái chê trách, cái ích kỷ của mọi người. Nhiều người lấy cái đó làm động lực để vươn lên, nhưng tôi thì không như thế, tự nhận mình là kém cỏi, chỉ muốn một cuộc sống bình yên, tự muốn có cuộc sống chẳng ảnh hưởng đến ai, và thế là tôi cứ tụt dần lại phía sau chẳng có thêm sức lực nào mà cày quốc tiếp trên thửa ruộng cuộc đời đầy cằn cỗi này. Tôi mệt mỏi, tôi đã từng tâm sự về vấn đề tích lũy đến sự stress nặng nề này của tôi, nhưng có lẽ, xung quanh tôi không có ai tin sự thật đó là mấy. Họ luôn cho rằng tôi làm quá vấn đề, phóng đại suy nghĩ của mình, có lẽ trầm cảm là quá xa lạ đối với họ. Cũng chẳng biết nói sao nữa, bên cạnh tôi từng có một người chị, khi ấy trầm cảm hay stress gì đó vẫn quá viển vông đối với tôi nên có lẽ đến cả tôi lúc ấy cũng không hiểu được tâm trạng bất ổn của chị. Chị ấy xinh đẹp, hay cười, chị ấy dịu dàng, hòa đồng biết bao, ấy vậy mà chị ấy lại lựa chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân mình khi mới chỉ ở tuổi 20. Cho đến khi ấy, tôi mới nhận ra, hình bóng chị cô đơn như nào khi bước đi một mình trên con đường về nhà, chị đã buồn bã bất lực như nào với cái xã hội này, để rồi phải chọn cách ra đi. Và tôi của bây giờ, khi đang viết những dòng chữ này, vẫn luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, vẫn luôn cảm thấy mình bị tách biệt với thế giới xung quanh. Và tôi của bây giờ, đã thấu hiểu cảm giác của chị, cảm giác tồi tệ, hãi hùng ấy mới thực đáng sợ. Nó khiến con người ta cảm thấy nghiệt ngã hơn bất cứ khi nào, dù là khi có người bên cạnh quan tâm. Tôi không biết mình có thể vượt qua cửa ai cuộc đời này hay không, nhưng tôi biết rằng tôi không muốn bố mẹ, người thân trong gia đình phải suy sụp vì tôi, vậy nên tôi vẫn chống chịu hằng ngày trong sự khắc nghiệt đau đớn của nhân loại này. 25/8/2020 - Thu Hương
Ngày 1-10-2020 Lại một ngày không mấy vui vẻ qua đi. Cũng chẳng thể hiểu nổi tâm trạng hôm nay, nhưng tôi biết, tôi không hề vui vẻ. Hẳn là phải nói rằng nó thật mệt mỏi. Mệt mỏi vì nhiều thứ, vì áp lực, vì cái nhìn của người khác, vì cái đối xử của người râu ria. Như đã tự nhủ, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời bàn tán, để tập trung vào cuộc sống của bản thân. Biết vậy, nhưng tôi chẳng thể làm được. Cái lời nói chết tiệt ấy cứ mãi bám riết theo tôi, không rời một giây. Thật là mệt mỏi! Đã vậy, kỳ vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều. Mong muốn làm được thứ đó trong tôi thật mãnh liệt, nhưng rồi, tôi lại chẳng thể làm được như mong muốn, thậm chí là nó thật tệ hại. Chán nản khiến tôi càng suy nghĩ tiêu cực hơn. Để rồi, tôi bao trọn sự tiêu cực ấy đè nén lên tình yêu thương của những người quan tâm tôi. Tôi biết, làm như vậy rất tai hại, nhưng làm sao đây, tôi chẳng thể ngừng lại. Vẫn cứ làm, vẫn cứ không thể kiềm chế bản thân. Ngồi đây, viết những lời này, bày tỏ nỗi lòng trong sự mông lung của cảm xúc, không biết mình có nên viết hay không, viết ra có vô bổ quá không, mọi người có cảm thấy quá lố hay không. Nhưng rồi cũng chẳng sao, thêm ít hay nhiều lời bàn tán cũng vậy thôi, quen rồi. Chẳng còn buồn như lần đầu nữa, chỉ còn lại là mệt mỏi trong tim thôi.
2-10-2020 Tôi của hôm nay đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cảm thấy trong lòng thật bất an. Cũng chẳng rõ lí do gì, nhưng cảm giác rất khó chịu, cứ bứt rứt mãi không thôi. Như một dự cảm chẳng lành sắp xảy ra. Hay vì tôi quá kém cỏi, vì hoàn cảnh bế tắc hiện tại, nên mới sinh ra loại cảm giác sợ sệt mọi thứ như vậy. Haizz, chẳng biết nữa. Cũng chẳng có dũng khí để gặp người khác, chỉ muốn ở một mình trong một căn cứ bí mật mà chẳng ai có thể biết đến. Có nhiều lúc thật muốn mình như đám mây trôi trên bầu trời, cứ lơ lửng tự tại như vậy, có người nhìn ngắm, có người lơ đi. Có vẻ thật yên bình. Cho dù có là một đám mây đen cũng tuyệt đẹp, làm người ta phải yên lòng.
6-10-2020 Cuộc sống đúng thật rất diệu kỳ, nhưng dường như tôi không thích điều diệu kỳ đó cho lắm. Có lẽ bởi nó chẳng mấy vui vẻ đi. Với một người không thích ồn ào, náo nhiệt, không thích phải thay đổi bất cứ thứ gì như tôi, thì những điều diệu kỳ mà thế giới mang đến gần như là vô nghĩa hay nói cách khác là nó làm tôi thấy rất khó chịu.
7-10-2020 Hôm nay, tôi đã biết được con người có nhiều mặt như nào. Chẳng phải vì nói xấu, mà là vì không tin nhau. Mấy hôm trước, tôi có nhắn qua Facebook cho một cô giảng viên đại học về lịch hẹn học tiếng anh. Cô đấy nói chuyện như chắc chắn lắm rồi còn hỏi chuyện này chuyện kia để biết học như thế nào. Xong đến hôm đi học, tôi đến đó và thật bất ngờ, cô đang dạy lớp khác. Thấy vậy thì tôi mới gọi điện cho cô, cô bảo: "Mong em thông cảm, chị bị trùng lịch với các bạn khác." Nói như vậy nhưng tôi vẫn nhận thấy được sự lạ thường trong mắt của chị ấy, chị ấy đang nói dối. Tôi thấy được dường như chị ấy không hề tin tôi. Không hề tin rằng tôi sẽ đến học thật. Như một trò đùa, điều đó khiến tôi thật bực mình và nó chẳng hề vui vẻ.
10-10-2020 Hôm nay trời thật đẹp. Hôm nay, tôi đột nhiên nhớ tới anh trai tôi, đã thật lâu hai em tôi không gặp nhau. Haizz, lớn cả rồi, đâu còn như ngày xưa, luôn đồng hành, luôn cùng vui chơi. Tôi vẫn nhớ, anh trai tôi, một người anh tuyệt vời. Khi tôi học mẫu giáo, nhà khá gần trường. Ngày nào tôi cũng cùng anh dắt tay nhau đến trường, cảnh tượng ấy mới ấm áp ra sao. Thật buồn. Rồi có lần, tôi bị bắt nạt, anh trai đến giúp tôi nhưng khổ lỗi giúp quá trớn làm chảy máu đầu con nhà người ta. Thế là về nhà, mẹ đánh anh tôi, còn tôi thì im lặng không ngăn can, thật day dứt. Còn nhiều kỷ niệm nữa, nhưng có lẽ chỉ có tôi mới là người nhớ tới. Máu rủ ruột rà, chẳng thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi biết bên trong vẫn chất chứa tình yêu thương, thật nhiều và rất nhiều. Lớn rồi, chẳng thể mãi trẻ con bên nhau.
Ôi tớ cũng giống cậu, tớ cũng có chứng trầm cảm. Những năm mới bước vào xã hội tớ gặp khủng hoản tinh thần, đã có lúc tớ định buôn xuôi tất cả nhưng tớ có một động lực đó là gia đình của mình. Khoảng thời gian đó ba mẹ luôn đồng viên mình, hiện nay mình đã vượt qua thời kỳ sợ hãi đó. Tuy nhiên những ý kiến của người xung quanh vẫn làm ảnh hưởng cho mình đôi chút. Tuy nhiên mình học cách quên đi..
24-10-2020 Lâu rồi mới quay trở lại đây. Hôm nay thực sự rất phiền lòng. Một con người có lắm công nhiều việc thì dù có không vui cũng phải làm. Biết sao được thanh thản như nào. Là một người không thích tiếp xúc với người lạ, cảm giác khi ở cùng một người mới chỉ quen biết thật sự rất khó tiếp thu, nói nặng lời thì là khó chịu. Cảm nhận sao nhỉ, như là dù có ở chung với người mình ghét quen biết từ lâu còn hơn là ở chung với một người xa lạ vừa quen. Chẳng thể rõ mình là người kỳ lạ, nhưng cảm giác sâu thẳm ấy vẫn mãi trong ý thức, mãi không thể xóa nhòa.
4-6-2021 Hôm nay thật mát mẻ. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè chỉ mong có một cơn mưa, chỉ một cơn mưa ngang qua thôi cũng đủ để cuốn trôi bao mệt mỏi, buồn chán của nắng hạ. Dạo này thật nhàn tản, tôi vẫn chưa tìm được mục tiêu của cuộc đời, nhưng tôi cũng không còn tiêu cực như trước. Tôi cố gắng sống, cố gắng làm tốt mọi chuyện, cố gắng để mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng biết tại sao tôi lại làm vậy, nhưng tôi biết khi làm vậy tôi vui vẻ hơn, vậy là quá đủ với một con người như tôi rồi.
22-9-2022 Chà nhanh thật đấy, mới vậy mà đã sắp hết năm 2022 rồi. Lâu rồi mới có thời gian ngồi viết những dòng này. Những năm nay tôi đã thay đổi rất nhiều, từ cách suy nghĩ, tư duy cho đến cách xử sự với mọi người. Thế giới xung quanh dường như cũng vì đó mà đổi thay, thật may mắn mọi thứ đang dần trở nên tích cực hơn với tôi. Tuy hiện tại vẫn bị áp lực tương lai bủa vây bóp nghẹt nhưng tâm hồn dường như trở nên thanh thản nhẹ nhàng hơn chứ không có cảm giác tuyệt vọng như trước nữa. Sắp tới là một năm của rất nhiều dự định mới, mục tiêu mới, hy vọng bản thân có thể cố gắng thật nhiều để đạt được mong muốn đã đặt ra, và cũng chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ trong mọi phút giây.