

Hôm nay mình xin sẽ chia nỗi niềm của mình từ lâu đã chất chứa.
Từ lúc mình còn nhỏ đã khác biệt với mọi người xung quanh, năm mình bốn tuổi mình mới biết đi, sao này khi biết đi cứ mình cũng có thể như nhưng cô gài mình bình thường.
Nhưng tiếc thay mình đã sai, mình không có những cách suy nghĩ như những người khác, mình luôn hướng về cái đó cả chính mình cũng không biết, khi mình nói ra sẽ có nhiều người cho là mình suy nghĩ nhiều.
Nhưng chính mình rõ hơn ai là không, mình rất buồn vì không ai hiểu được mình, mình có thể hạ mình đi vào thế giới của người khác để xoa dịu họ, còn người ta thì có mấy ai chịu đi vào thế giới của mình.
Từ trước đến nay họ luôn như những con thuyền, cứ trôi qua cuộc đời mình, để lại cho mình nhiều tổn thương, nhưng mình lại rất ngốc hết lần này đến lần khác tin tưởng vá chắp nhận giúp vô điều kiện.
Mình ngốc phải không? Nhưng mình không hối hận, mình chỉ thích nhìn mọi người vui cho dù.. Người mình đầy thương tích, người đầy vét thương, nhưng lúc cô độc không người bầu bạn, mình cũng không hối hận vì đã giúp.
Cuối lời xin cám ơn ai đã chịu nghe mình nói hihj, mình dễ chịu hơn rồi, thật sự cả đêm hôm qua cho đến hôm nay trái tim mình như muốn vỡ tung ra, vì phiền muộn trong mình thật sự quá nhiều.
Từ lúc mình còn nhỏ đã khác biệt với mọi người xung quanh, năm mình bốn tuổi mình mới biết đi, sao này khi biết đi cứ mình cũng có thể như nhưng cô gài mình bình thường.
Nhưng tiếc thay mình đã sai, mình không có những cách suy nghĩ như những người khác, mình luôn hướng về cái đó cả chính mình cũng không biết, khi mình nói ra sẽ có nhiều người cho là mình suy nghĩ nhiều.
Nhưng chính mình rõ hơn ai là không, mình rất buồn vì không ai hiểu được mình, mình có thể hạ mình đi vào thế giới của người khác để xoa dịu họ, còn người ta thì có mấy ai chịu đi vào thế giới của mình.
Từ trước đến nay họ luôn như những con thuyền, cứ trôi qua cuộc đời mình, để lại cho mình nhiều tổn thương, nhưng mình lại rất ngốc hết lần này đến lần khác tin tưởng vá chắp nhận giúp vô điều kiện.
Mình ngốc phải không? Nhưng mình không hối hận, mình chỉ thích nhìn mọi người vui cho dù.. Người mình đầy thương tích, người đầy vét thương, nhưng lúc cô độc không người bầu bạn, mình cũng không hối hận vì đã giúp.
Cuối lời xin cám ơn ai đã chịu nghe mình nói hihj, mình dễ chịu hơn rồi, thật sự cả đêm hôm qua cho đến hôm nay trái tim mình như muốn vỡ tung ra, vì phiền muộn trong mình thật sự quá nhiều.