Bài viết: 176 



Nhật Ký Cuộc Đời Tôi
Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2018
Sinh nhật lần thư 14 của tôi. Có lẽ năm nay chính là sinh nhật nhạt nhẽo nhất đối với tôi. Bạn bè, người thân có ai nhớ tới ngày tôi ra đời..
Cô gái nhỏ bé ngày nào bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Đúng là mọi thứ xung quanh đều thay đổi từ những thứ vô tri vô giác đến tận sâu trong lòng người. Và tôi cũng đã thay đổi rồi.
Lời chúc mừng sinh nhật đầu tuên tôi nhận được chính là từ người bạn tôi rất ngưỡng mộ và cũng rất thương nó. Tôi và nó đã chơi với nhau từ hồi cấp một, tình cảm cũng rất sâu nặng. Nhưng kể từ lúc tôi 12 tuổi và cũng là khi tình cảm giữa tôi và nó rạn nứt do người khác nói tôi thế này tôi thế nọ mà nó đã bỏ tôi lại một mình mà đi với chính đứa đã đặt điều với tôi. Kể từ đó tính cách tôi thay đổi hẳn. Trước đó tôi hòa đồng thân thiện, nói rất nhiều thứ nhưng từ khi ấy tôi đã trở nên trầm tính hơn không còn một ai nói chuyện với tôi, tôi bị "cô lập". Tôi giống như bị ngăn cách với thế giớ bên ngoài vậy. Làm gì cũng chỉ có một mình, nhiều khi ngồi nghĩ về những chuyện mà tôi và nó đã trải qua tôi lại khóc, khóc rất nhiều, có khi trong giờ học nước mắt tôi cũng tự nhiên rơi xuống. Lúc ấy tôi mới thấy được cô đơn đáng sợ thế nào.
Còn bây giờ, tuy tôi và nó đã hàn gắn lại với nhau và đá cái đứa đặt điều với tôi sang một bên nhưng tình cảm làm sao có thể như hồi trước được. Nhiều chuyện tôi và nó vẫn luôn dấu giếm nhau, ngại chia sẻ cho nhau.
Hôm nay tôi rất buồn.. Chỉ mong rằng có một người có thể chia sẻ cùng tôi!

Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2018
Sinh nhật lần thư 14 của tôi. Có lẽ năm nay chính là sinh nhật nhạt nhẽo nhất đối với tôi. Bạn bè, người thân có ai nhớ tới ngày tôi ra đời..
Cô gái nhỏ bé ngày nào bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Đúng là mọi thứ xung quanh đều thay đổi từ những thứ vô tri vô giác đến tận sâu trong lòng người. Và tôi cũng đã thay đổi rồi.
Lời chúc mừng sinh nhật đầu tuên tôi nhận được chính là từ người bạn tôi rất ngưỡng mộ và cũng rất thương nó. Tôi và nó đã chơi với nhau từ hồi cấp một, tình cảm cũng rất sâu nặng. Nhưng kể từ lúc tôi 12 tuổi và cũng là khi tình cảm giữa tôi và nó rạn nứt do người khác nói tôi thế này tôi thế nọ mà nó đã bỏ tôi lại một mình mà đi với chính đứa đã đặt điều với tôi. Kể từ đó tính cách tôi thay đổi hẳn. Trước đó tôi hòa đồng thân thiện, nói rất nhiều thứ nhưng từ khi ấy tôi đã trở nên trầm tính hơn không còn một ai nói chuyện với tôi, tôi bị "cô lập". Tôi giống như bị ngăn cách với thế giớ bên ngoài vậy. Làm gì cũng chỉ có một mình, nhiều khi ngồi nghĩ về những chuyện mà tôi và nó đã trải qua tôi lại khóc, khóc rất nhiều, có khi trong giờ học nước mắt tôi cũng tự nhiên rơi xuống. Lúc ấy tôi mới thấy được cô đơn đáng sợ thế nào.
Còn bây giờ, tuy tôi và nó đã hàn gắn lại với nhau và đá cái đứa đặt điều với tôi sang một bên nhưng tình cảm làm sao có thể như hồi trước được. Nhiều chuyện tôi và nó vẫn luôn dấu giếm nhau, ngại chia sẻ cho nhau.
Hôm nay tôi rất buồn.. Chỉ mong rằng có một người có thể chia sẻ cùng tôi!
Last edited by a moderator: