Bài viết: 0 



1: 37
5/29/2020
Nếu em không chiều hư bản thân, thì em phải đấu tranh. Vậy nên, ở cái khía cạnh này, hãy chiều hư bản thân, ngủ sớm. Đừng thức đến 2h sáng để xóa đi những hình ảnh ám ảnh em từ ngày hay để sự yên tĩnh quen thuộc này ru cho em một mồi thuốc phiện. Rồi lại nhọc lòng mà nghĩ nên viết nên thôi.
Thật may em đã chọn ngày hôm nay để chào đón một sinh mệnh do em ra đời. Sau khi viết xong một dòng phía trước tôi thay em mà hạnh phúc: Viết được hai từ "thật may" - cái niềm vui nhỏ bé này đáng để em lấy ngón tay kéo lên khóe miệng mà cười một cái chứ nhỉ? /cườiiiiiii/ Em đã không viết vào ngày em đã đánh giá quá cao về khả năng của em =)
Bốn chữ "dềnh dàng vội vã" của em nảy ra khi nhìn thấy thông báo FESTA 2020, em thậm chí còn giật mình cứ ngỡ ngày ngày tháng tháng bị em bỏ quên cùng file em ghi âm môn Triết rồi ấy. Thật ra thì "đầu em vẫn dùng được" như em vẫn hay nói: Em không nhớ sai ngày, em chỉ giật mình thôi.
Vì mùa hè đã qua ấy, em chưa kịp chính thức nói lời tạm biệt đã mơ mơ màng màng bước chân lên đoạn mùa Thu nối tiếp. Thời gian trôi nhanh như đọc nốt chương truyện cách giờ vào lớp mấy phút, em vội vội vàng vàng bước thật mau, em còn quên trước quên sau nên ngày nọ cuốn vào ngày kia làm sao mà phân biệt? Khi em ngoảnh đầu lại, tựa như nhìn thấy mùa hè năm ngoái lần đầu em nói yêu mưa khi thấy ánh đèn giao thông chiếu xuống vũng nước có những bông hoa bàng nhỏ xíu, và kí ức mờ nhạt như nhìn trời qua những vũng nước, chỉ có một chút cỏn con còn may mắn rõ ràng như bông hoa bàng. Em đã để kí ức lụi tàn qua kẽ tay.
Vì mùa hạ Hà Nội của em sau một đêm mất điện trở về với em đôi ba năm trước. Em cầm một chiếc ghế nhựa ra ngồi giữa sân mà ngước cổ lên trông mãi trên cao xanh thẳm kia những đá khổng lồ đang hấp háy như cười. "Có ai từng miêu tả những ngôi sao buồn cô đơn chưa nhỉ? Mình chưa đọc được, vậy là chưa có." "Những vì sao lúc nào cũng cười, chỉ cần chúng xuất hiện" là vì lẽ đó. Em không cho phép mùa hè này tàn lụi một lần nữa.
Hôm nay em đấu tranh không thắng, em viết rồi. Nhưng em lại thắng vì em đã viết rồi đó thôi :P
Hôm nay là một ngày không buồn, nên đó là một ngày vui. Hôm nay em không sợ hãi, em chỉ lo lại nhìn thấy người ta khóc.
Hôm nay em vẫn hỏi: Bình thường, như thế nào là bình thường, bình thường thì có gì sợ hãi? Không bình thường, ai quy định điều gì đó không bình thường, sao không dám không bình thường? Vì em còn hỏi như thế nghĩa là em hôm nay là em của bình thường thôi, vẫn như thế. Mà vẫn như thế là tốt lắm chứ!
Từ ngày lớp 6 đọc xong "Cỏ may" của Tạ Duy Anh, nghĩ viết thời gian, thật luôn nghĩ tới "ngày tháng vút qua như ngựa phi nước đại".
Ngựa phi nước đại thật, dừng bút.
Hôm nay viết cho ngày hôm qua.
2: 49
Ps1: Cảm ơn hôm nay đến cùng em nhé, em có đọc được rồi ♪ (´ε`)
Ps2: Thức lố giờ, đóiiiiiiii '^'
5/29/2020
Chào mừng sinh mệnh bắt đầu. Đây là sinh mệnh của ý thức.
Nếu em không chiều hư bản thân, thì em phải đấu tranh. Vậy nên, ở cái khía cạnh này, hãy chiều hư bản thân, ngủ sớm. Đừng thức đến 2h sáng để xóa đi những hình ảnh ám ảnh em từ ngày hay để sự yên tĩnh quen thuộc này ru cho em một mồi thuốc phiện. Rồi lại nhọc lòng mà nghĩ nên viết nên thôi.
Thật may em đã chọn ngày hôm nay để chào đón một sinh mệnh do em ra đời. Sau khi viết xong một dòng phía trước tôi thay em mà hạnh phúc: Viết được hai từ "thật may" - cái niềm vui nhỏ bé này đáng để em lấy ngón tay kéo lên khóe miệng mà cười một cái chứ nhỉ? /cườiiiiiii/ Em đã không viết vào ngày em đã đánh giá quá cao về khả năng của em =)
Bốn chữ "dềnh dàng vội vã" của em nảy ra khi nhìn thấy thông báo FESTA 2020, em thậm chí còn giật mình cứ ngỡ ngày ngày tháng tháng bị em bỏ quên cùng file em ghi âm môn Triết rồi ấy. Thật ra thì "đầu em vẫn dùng được" như em vẫn hay nói: Em không nhớ sai ngày, em chỉ giật mình thôi.
Vì mùa hè đã qua ấy, em chưa kịp chính thức nói lời tạm biệt đã mơ mơ màng màng bước chân lên đoạn mùa Thu nối tiếp. Thời gian trôi nhanh như đọc nốt chương truyện cách giờ vào lớp mấy phút, em vội vội vàng vàng bước thật mau, em còn quên trước quên sau nên ngày nọ cuốn vào ngày kia làm sao mà phân biệt? Khi em ngoảnh đầu lại, tựa như nhìn thấy mùa hè năm ngoái lần đầu em nói yêu mưa khi thấy ánh đèn giao thông chiếu xuống vũng nước có những bông hoa bàng nhỏ xíu, và kí ức mờ nhạt như nhìn trời qua những vũng nước, chỉ có một chút cỏn con còn may mắn rõ ràng như bông hoa bàng. Em đã để kí ức lụi tàn qua kẽ tay.
Vì mùa hạ Hà Nội của em sau một đêm mất điện trở về với em đôi ba năm trước. Em cầm một chiếc ghế nhựa ra ngồi giữa sân mà ngước cổ lên trông mãi trên cao xanh thẳm kia những đá khổng lồ đang hấp háy như cười. "Có ai từng miêu tả những ngôi sao buồn cô đơn chưa nhỉ? Mình chưa đọc được, vậy là chưa có." "Những vì sao lúc nào cũng cười, chỉ cần chúng xuất hiện" là vì lẽ đó. Em không cho phép mùa hè này tàn lụi một lần nữa.
Hôm nay em đấu tranh không thắng, em viết rồi. Nhưng em lại thắng vì em đã viết rồi đó thôi :P
Hôm nay là một ngày không buồn, nên đó là một ngày vui. Hôm nay em không sợ hãi, em chỉ lo lại nhìn thấy người ta khóc.
Hôm nay em vẫn hỏi: Bình thường, như thế nào là bình thường, bình thường thì có gì sợ hãi? Không bình thường, ai quy định điều gì đó không bình thường, sao không dám không bình thường? Vì em còn hỏi như thế nghĩa là em hôm nay là em của bình thường thôi, vẫn như thế. Mà vẫn như thế là tốt lắm chứ!
Một con vạc kêu đêm
Âm như giọt máu
Trời làm nước
Máu hòa tan
Phai loang lổ
Trôi dạt
Về bốn góc thênh thang.
Linh hồn vỡ tan
Vầng trăng sắc nhọn
Ánh trăng hiền
Tôi nghe
Nơi xa vọng về
Âm thanh thơ ấu
Nhặt nhạnh
Gắn liền.
Mỉm cười
Ngang qua.
Âm như giọt máu
Trời làm nước
Máu hòa tan
Phai loang lổ
Trôi dạt
Về bốn góc thênh thang.
Linh hồn vỡ tan
Vầng trăng sắc nhọn
Ánh trăng hiền
Tôi nghe
Nơi xa vọng về
Âm thanh thơ ấu
Nhặt nhạnh
Gắn liền.
Mỉm cười
Ngang qua.
Từ ngày lớp 6 đọc xong "Cỏ may" của Tạ Duy Anh, nghĩ viết thời gian, thật luôn nghĩ tới "ngày tháng vút qua như ngựa phi nước đại".
Ngựa phi nước đại thật, dừng bút.
Hôm nay viết cho ngày hôm qua.
2: 49
Ps1: Cảm ơn hôm nay đến cùng em nhé, em có đọc được rồi ♪ (´ε`)
Ps2: Thức lố giờ, đóiiiiiiii '^'
Chỉnh sửa cuối: