Nhật ký dở hơi - tôi chỉ đi ngang qua

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi tôi chỉ đi ngang qua, 29 Tháng năm 2020.

  1. 178 0
    1: 37

    5/29/2020

    Chào mừng sinh mệnh bắt đầu. Đây là sinh mệnh của ý thức.​

    Nếu em không chiều hư bản thân, thì em phải đấu tranh. Vậy nên, ở cái khía cạnh này, hãy chiều hư bản thân, ngủ sớm. Đừng thức đến 2h sáng để xóa đi những hình ảnh ám ảnh em từ ngày hay để sự yên tĩnh quen thuộc này ru cho em một mồi thuốc phiện. Rồi lại nhọc lòng mà nghĩ nên viết nên thôi.

    Thật may em đã chọn ngày hôm nay để chào đón một sinh mệnh do em ra đời. Sau khi viết xong một dòng phía trước tôi thay em mà hạnh phúc: Viết được hai từ "thật may" - cái niềm vui nhỏ bé này đáng để em lấy ngón tay kéo lên khóe miệng mà cười một cái chứ nhỉ? /cườiiiiiii/ Em đã không viết vào ngày em đã đánh giá quá cao về khả năng của em =)

    Bốn chữ "dềnh dàng vội vã" của em nảy ra khi nhìn thấy thông báo FESTA 2020, em thậm chí còn giật mình cứ ngỡ ngày ngày tháng tháng bị em bỏ quên cùng file em ghi âm môn Triết rồi ấy. Thật ra thì "đầu em vẫn dùng được" như em vẫn hay nói: Em không nhớ sai ngày, em chỉ giật mình thôi.

    Vì mùa hè đã qua ấy, em chưa kịp chính thức nói lời tạm biệt đã mơ mơ màng màng bước chân lên đoạn mùa Thu nối tiếp. Thời gian trôi nhanh như đọc nốt chương truyện cách giờ vào lớp mấy phút, em vội vội vàng vàng bước thật mau, em còn quên trước quên sau nên ngày nọ cuốn vào ngày kia làm sao mà phân biệt? Khi em ngoảnh đầu lại, tựa như nhìn thấy mùa hè năm ngoái lần đầu em nói yêu mưa khi thấy ánh đèn giao thông chiếu xuống vũng nước có những bông hoa bàng nhỏ xíu, và kí ức mờ nhạt như nhìn trời qua những vũng nước, chỉ có một chút cỏn con còn may mắn rõ ràng như bông hoa bàng. Em đã để kí ức lụi tàn qua kẽ tay.

    Vì mùa hạ Hà Nội của em sau một đêm mất điện trở về với em đôi ba năm trước. Em cầm một chiếc ghế nhựa ra ngồi giữa sân mà ngước cổ lên trông mãi trên cao xanh thẳm kia những đá khổng lồ đang hấp háy như cười. "Có ai từng miêu tả những ngôi sao buồn cô đơn chưa nhỉ? Mình chưa đọc được, vậy là chưa có." "Những vì sao lúc nào cũng cười, chỉ cần chúng xuất hiện" là vì lẽ đó. Em không cho phép mùa hè này tàn lụi một lần nữa.

    Hôm nay em đấu tranh không thắng, em viết rồi. Nhưng em lại thắng vì em đã viết rồi đó thôi :P

    Hôm nay là một ngày không buồn, nên đó là một ngày vui. Hôm nay em không sợ hãi, em chỉ lo lại nhìn thấy người ta khóc.

    Hôm nay em vẫn hỏi: Bình thường, như thế nào là bình thường, bình thường thì có gì sợ hãi? Không bình thường, ai quy định điều gì đó không bình thường, sao không dám không bình thường? Vì em còn hỏi như thế nghĩa là em hôm nay là em của bình thường thôi, vẫn như thế. Mà vẫn như thế là tốt lắm chứ!

    Một con vạc kêu đêm

    Âm như giọt máu

    Trời làm nước

    Máu hòa tan

    Phai loang lổ

    Trôi dạt

    Về bốn góc thênh thang.

    Linh hồn vỡ tan

    Vầng trăng sắc nhọn

    Ánh trăng hiền

    Tôi nghe

    Nơi xa vọng về

    Âm thanh thơ ấu

    Nhặt nhạnh

    Gắn liền.

    Mỉm cười

    Ngang qua.​

    Từ ngày lớp 6 đọc xong "Cỏ may" của Tạ Duy Anh, nghĩ viết thời gian, thật luôn nghĩ tới "ngày tháng vút qua như ngựa phi nước đại".

    Ngựa phi nước đại thật, dừng bút.

    Hôm nay viết cho ngày hôm qua.

    2: 49

    Ps1: Cảm ơn hôm nay đến cùng em nhé, em có đọc được rồi ♪ (´ε`)

    Ps2: Thức lố giờ, đóiiiiiiii '^'
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. 11: 50

    5/30/2020

    Hôm nay đặt bút để viết về cái tính làng nhàng của em.

    Em là kiểu người gì, tôi cũng không biết: Em gần như chẳng bao giờ quyết tâm lắm lắm cả, cũng không có vẻ kiên trì, nhưng lúc thấy em tiếp tục làm một việc đã bắt đầu từ rất lâu rồi, cái nhận thức của tôi liền bị đánh gãy; em nhìn thế giới dứt khoát và dịu dàng, em tận hưởng những thứ cỏn con mà nhiều người hay để ý mới thấy, em cầm ô yên lặng chuyển sang phía nọ che ánh mặt trời, em khẽ nhấc tay nâng giúp vạt áo của một người xa lạ, nhưng rồi cũng lại là em dửng dưng nhìn dòng người, tôi không thấy ai trong đáy mắt em; em dễ dàng cười rộ lên đến vui vẻ vô cùng, tưởng như chuyện vui trên đời này đều bị em tóm được, rồi quay mặt đi, em "lặng im như lá, không khóc không cười, không nói một lời, chỉ cuốn theo.."; em dễ trò chuyện, nhưng tạm biệt người ta xong tôi hỏi em, em thậm chí còn chẳng cả nhớ tên người ta - bạn cùng lớp nào đó của em;.. Có vẻ là chân thành nhưng lại chôn giấu đầy hờ hững.

    Chỉ biết rằng, em gọi đó là cách để vui nhiều hơn, để được tùy ý phóng túng trong thế giới của chung, và trong thế giới của riêng em, giữ gìn thế giới của riêng em.

    Và bàn đến, quay trở lại, là cái sự làng nhàng. Em có hiểu cái mẹ gì gọi là "nhật ký" không nhỉ? Ai đời như em nhật ký viết cách nhật? Em giải thích là hôm qua em có thời gian lên diễn đàn từ sớm nhưng mà sớm quá em đi lang thang, rồi em nghĩ lại thấy một ngày không vui viết làm quái gì mấy cái buồn rầu chán nản để rồi chẳng may ai đó đọc phải lại làm người ta vương vào chút bụi này. Nghe có vẻ hay lắm, nhưng tôi chân thành muốn hỏi em như em khi phiền quá gắt người ta: Kệ kệ đi quản gì quản lắm! Vừa nói với em rồi đấy, em lại nói rằng: Chẳng phải em viết vì em vui em muốn sao? Nếu như việc viết biến thành chuyện nặng nhọc như thế, vậy thì em xé nát hết giấy bút và thiêu rụi cả cái lòng với chữ này rồi. Xin thưa với quý vị, tôi không cãi được em, vì tôi cũng bị em thuyết phục :)

    Nhưng một ngày nào đó em có trót buồn, em có trót nghe những lời tổn thương hay thấy những vũng bùn phiền não, vậy phải làm sao? Cứ nhốt hết vào, liệu em còn ổn được bao lâu?

    Năm dài tháng rộng, mong rằng sớm có người cùng em uống một lon kể chuyện muộn phiền, không còn là chiếc lon rỗng chỉ chứa đầy trống trải khi cuộc vui đã tan..

    Hôm nay em lại viết nhật ký.

    Ngày hôm nay không buồn, như vậy là lại thêm một ngày vui cho sinh mệnh chớm nở này.

    Hay là sau rất nhiều vụn vặt, khi tất cả lắng xuống, em như chiếc điện thoại cũ đầy bộ nhớ đã được reset, trở về trạng thái lơ lửng không thể gọi là vui là buồn?

    Hãy đi tìm ánh sao của em! Vui vẻ chân thật.

    Thương,

    00: 43
     
    Thần thoại, Uất PhongThiên hi thích bài này.
  4. 11: 40

    6/01/2020

    Có không ít câu chuyện mở đầu bằng "Trời hôm nay đẹp/mát/nóng nhỉ em?", dù cảm thấy ngu ngốc một chút nhưng hôm nay anh cũng tán tỉnh em bằng câu ấy:

    - Hà Nội hôm nay trời dở hơi nhỉ em?

    - Giống anh.

    * * *

    Thế này thì còn tán tỉnh cái búa gì? Ha hả.

    Anh ngồi trong phòng chung, đọc sách thì ít đọc truyện thì nhiều, nhưng vẫn quy quy củ củ một lát lại cho mắt nghỉ: Nhìn ra ngoài ô cửa kính. Hạnh phúc thật ấy, hệt như em viết "mong rằng sẽ luôn có ngày chúng ta từ căn phòng nhìn qua ô cửa kính thấy trời xanh mùa hạ có áng mây trắng tinh khôi, mỉm cười từ đôi mắt đến trái tim", cảm thấy dễ chịu vô cùng, tự do và tranh thủ được ít màu mè lãng mạn (xẹt) /cười haha/ Nhưng lại nhìn thấy tòa cao ốc phía xa tắm trong ánh nắng, những tầng nhà giống nhau, những ô cửa kính cũng giống hệt nhau, chúng thành một khối, đứng lẻ loi giữa tầm mắt anh. Anh nghĩ là những chiếc điều hòa phải mệt mỏi vã mồ hôi để làm mát những căn phòng mặt ngoài vàng nắng ấy, những máy móc miệt mài vận hành đến nóng cả đầu lại được điều hòa thổi cho mát xíu, những cái cây màu xanh duy nhất trong đám kiến trúc nằm ở trên tầng thượng, những người dùng máy và điều hòa nữa, tất cả bọn họ bị nhốt trên bầu trời hahaa!

    Hôm nay anh thích cây xoài đứng dưới ánh nắng. Đã thôi những lớp cutin màu mỡ trên mặt lá, chúng khoác màu xanh không chói mắt, từng tầng lá đan cài tạo nên những lớp lang. Ánh nắng vừa đủ tươi, thấu kính trong và đúng độ mắt, mùa hè và cây xoài hiện lên tươi sáng, sức sống và sắc nét hơn bất kì một khung hình HD nào.

    Cơn giông đến. Lá cây và rác cuốn thành từng xoáy nhỏ. Chắc chúng nó chơi với nhau vui lắm. Còn cuốn luôn lên mặt mấy anh xe máy, anh ta bực mình đưa tay chém cái xoẹt, chẳng ngờ rằng thằng túi nilong này lì quá, bám luôn vào khuỷu tay anh đánh đu! Những cái cây tha hồ nhảy nhót múa may. Bầu trời và những bức tường màu xám đậm như hòa vào nhau. Trong cơn giông, bỗng thấy mọi thứ phóng túng tùy tiện hơn, dễ chịu.

    Hôm nay anh ghé qua phòng trọ cũ. Chắc hẳn bất cứ khi nào người ta cách cái gì đó mà người ta không ghét khá lâu thì đều dễ cảm như đã cách nửa đời rồi vậy. Chắc không đến nỗi nói quá như vậy nhỉ? Anh cũng thấy là cách quá lâu rồi đi. Cũng không có cảm xúc gì đặc biệt nhất, trừ con đường. Đường Láng mỗi lúc có một kiểu đẹp. Hàng cây xà cừ là vẻ đẹp của đường Láng trong anh. Những ngày mùa đông rét buốt, hàng cây xanh. Đầu xuân, hàng cây rục rịch thay lá, qua một đêm, con đường vàng ngập lá, đêm đến phóng xe máy lang thang nhìn gió cuốn lá, tất cả tâm tình đặt vào vùng sáng của đèn pha. Giữa hạ, hàng cây xanh tươi trẻ như lòng người đôi mươi. Hôm nay anh trở lại, là sự đối lập giữa những ngày lá trút đi đêm với xanh tươi phóng túng trong cơn giông làm lòng ghi khắc.

    Giống như em, mỗi ngày lại khác, làm lòng ghi khắc em.

    Mưa đi qua, vài hạt, gửi trả lại bầu trời vàng như vàng. Phía đông trời thành phố vẫn lầm lì, phía tây vàng tươi chói lọi. Lúc ấy, mặt hướng về Tây của những tòa nhà đồng loạt khoác áo vàng trịnh trọng như một đại điển đăng cơ, dựa lưng vào trời Đông tối sầm, đầu đội cầu vồng. Dòng sông trải rộng ánh vàng như con đường của danh vọng kim tiền.

    [​IMG] ảnh nhặt.

    Vậy nên, "Hà Nội nay trời dở hơi".

    9: 32 bổ sung xong.

    Thân ái chào ngủ ngon~
     
    Thần thoạiUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2020
  5. 00: 36

    6/03/2020

    Đêm nay trăng đẹp quá, mà lòng không nhớ ai.

    Có thể giống nhiều đêm, như một u linh dưới bóng trăng suốt một đêm dài. Nhưng đêm nay trăng đẹp quá, như cố nhân lâu ngày gặp lại, một nghìn chữ nghèn nghẹn trong lòng mà không thốt ra nổi nhiều hơn mấy chữ lời chào.

    Vậy nên khi đặt tay viết những dòng này, là một lòng chân thành hướng về người không xác định, người đọc được và cả người không biết đến, đêm nay xin cùng tôi ngắm cảnh.

    Qua một vầng sáng, nhìn thấy khách nhân.

    Mong rằng chúng ta đều đi qua những phong cảnh đẹp nhất thế gian, không hề cô đơn!

    00: 49
     
    Uất Phong thích bài này.
  6. 00: 36

    6/05/2020

    Hôm nay tìm được hạnh phúc nhỏ xinh.

    Buổi tối vừa sinh nhật em trai. Trước đó, em ngóng trông đến nỗi ngày nào cũng ôm ghế kê cao trèo lên chỗ quyển lịch để đếm ngày. Mẹ bảo lần sau không nhắc đến sinh nhật nữa, làm em nó thấp tha thấp thỏm. Nhưng không phải đâu nhỉ? Sau này em sẽ nhớ cảm giác mong chờ hồi hộp ấy hơn rất nhiều nhớ mong dành cho chiếc bánh kem và cây nến. Hoặc là em sẽ thấy thân quen bồi hồi khi lại thêm một lần đón chờ sinh nhật.

    Em nhớ về ngày mình sinh ra, em nhớ người sinh ra em. Em nhớ cảm giác chờ mong vui vẻ, mong rằng đó sẽ là cảm giác thân thuộc của em mỗi khi sinh nhật đến gần, cho dù em bao nhiêu lớn. (ôi đừng giống như chị, lớn lên rồi cứ đến cửa tháng Ba đã giật mình hoang mang, hahaa).

    Đếm từng ngày đón sinh nhật, đó là hạnh phúc thứ nhất.

    Hạnh phúc thứ hai là khi chị bóc quả vải, nó không bị sâu như chị đang nhủ trong lòng. Đó là loại hạnh phúc 'quả thật giống như lòng mong chờ'.

    Trên đời có nhiều chuyện, chỉ có thể gặp không thể cầu, vậy nên khi những mong ngóng nho nhỏ được hiện thực đáp lại, hãy vui vẻ nhận ra nhé!

    * * *

    Hôm nay sẽ thi học kỳ, mong là mình còn nhồi thêm đủ chữ vào đầu. Haha chơi ham quá, mong rằng ngày mai ngày kia đọc lại nhật ký không bị hối hận nha bạn nhỏ!

    Thi xong hẹn bạn nói về cái hạt giống đã ủ trong lòng mấy bữa nay: "Ác ý-ngôn từ-xin hãy im miệng" và "nhân chi sơ, tính bản thiện".

    Chúc mọi người đều vui, vạn sự thắng ý!

    1: 09
     
    Uất Phong thích bài này.
  7. 11: 30

    6/06/2020

    Ngày hôm nay quả thật là viết nhật ký dở hơi, vì không có gì muốn viết cả.

    Hôm nay sinh nhật một người bạn.

    Hôm nay một người nói với mình, cuộc sống của mình cần thêm màu sắc, nhưng mình lại quen với những thứ nho nhỏ "vui đủ để buồn và nhớ đủ để quên", mình cũng chỉ thích thế. Sau tất cả sôi nổi hào nhoáng, những mảnh xác pháo sặc sỡ, bàn tiệc tanh bành bát đĩa, hay một không gian trở nên vắng lặng.. đều không làm mình cảm thấy dễ chịu.

    Hôm nay có một người nói ấn tượng về mình rất tốt, mình chỉ muốn sao cho họ biết mình tồi tệ đến đâu, đừng nghĩ mình tốt đến thế, giống như một tấm ảnh vậy, zoom vào là vỡ tứ tung ngay. Loại "năng lực" này có lẽ là không thừa nhận bản thân đi? Nhưng mình cũng chẳng biết nên phô ra điều gì để họ nghĩ rằng mình không tốt, không giỏi gì cả: /

    Hôm nay không muốn gặp người nữa, không muốn nghĩ nhiều mệt não, toàn thứ linh tinh.

    Hôm nay mong rằng, mọi chuyện đều đơn giản, tốt đẹp!

    00: 05
     
    Uất Phong thích bài này.
  8. 11: 45

    6/07/2020

    "Thầy chỉ hi vọng những năm tháng sau này các em đều tốt đẹp, bình an khỏe mạnh, vui vẻ thuận lợi. Hi vọng các em sau khi vùng vẫy chạy đua trong cuộc sống, vào lúc đêm khuya thanh tĩnh cũng có thể hồi tưởng lại bản thân trong những ngày tháng thanh xuân, lòng thoáng rộng như trời cao, từng khí phách phấn khởi muốn giơ tay lên bắt lấy chòm sao Thanh Long."

    Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập - Tô Cảnh Nhàn.

    Sàng tiền minh nguyệt quang

    Nghi thị địa thượng sương

    Cử đầu vọng minh nguyệt

    Đê đầu tư viễn phương..

    11: 58

    Viết qua loa vài dòng vì sợ ngày trôi mất.
     
    Uất Phong thích bài này.
  9. 6/26/2020

    11: 21

    Hôm nay đặt tay viết cho ưu tư mệt mỏi những ngày qua.

    Em chênh vênh hay không? Em có mệt hay không? Em vui không? Em có muốn dừng hẳn lại không?

    Có. Có. Không nhiều lắm. Chắc là chưa.

    Hôm nay tôi sẽ thành thật với em, không cho mình ngày hôm nay đem đau thương ngủ vùi, vì ngày mai sẽ là một ngày khác, và tôi sẽ lại cho phép tôi được lừa gạt chính mình - hoặc là chính mình. Vì sao tôi viết với em như vậy? Vì tôi không biết đâu là điều "thật sự" về mình. Tôi dịu dàng như tôi đối với em, và rất nhạy cảm, hay là một tôi lãnh cảm, dửng dưng, là kẻ sống tạm trên cõi đời này? Em có nghĩ rằng chứng khủng hoảng tuổi dậy thì còn vương lại dai dẳng hay khủng hoảng tuổi 20 mò tới hơi sớm? Tôi cũng chỉ nghĩ những rối ren làm tôi chán ghét cuộc đời này, chán ghét những kẻ lưu lại những dấu chân mà tôi căm ghét trong cuộc đời mình, chỉ là một loại khủng hoảng tâm lý ngắn hạn thôi. Tôi cầu xin điều mình nghĩ là sự thật, một loại khủng hoảng ngắn hạn mà thôi, sớm thôi, tôi sẽ bước qua được.

    Sau tất cả những lời hứa ma quỷ và thất hứa như một lẽ hiển nhiên, sau những ăn năn hối lỗi mà tôi chưa bao giờ tin tưởng rồi lại trườn vào vết xe đổ sai trái ấy lần nữa, lần nữa.. sau những phản bội được bồi thêm một cái lí do đẹp đẽ như một bông hoa cứt lợn xinh đẹp, sau tất cả những điều tồi tệ nhất cuộc đời tôi đến giờ phút này, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho người này nữa. Quá đủ rồi!

    Và, tôi căm hận tất cả những kẻ ngoài cuộc không có phúc được dăm bữa nửa tháng ngập ngụa trong mệt mỏi đến muốn ngủ mà không cần tỉnh dậy, đừng lấy bất cứ lí do nào bình phẩm.

    Không thể nào, không gì bao biện cho sự phản bội cả.

    Tôi càng không cần lời xin lỗi.

    Tôi nhìn lại, trừ những giọt nước mắt trong lễ tang, cho một hai bộ phim hoạt hình, những giọt nước mắt của mình thật chẳng đâu vào đâu. Tôi sẽ không khóc nữa đâu.

    Xin lỗi đã mang nỗi buồn cực đoan này vào trong sinh mệnh của em.

    Tôi khát cầu có em bên đời, em làm ánh sáng cho tôi, cho chúng tôi một hầm trú ẩn.

    Việc đôi khi hình dung mình như một kẻ sống tạm bợ trên cuộc đời, cảm giác.. không phải thứ cảm giác mà tôi có thể dùng đôi ba câu chữ ít ỏi của mình làm hiện lên được.

    Em là ai? Em là tôi hay là nơi tôi hướng tới, là nơi tôi gửi gắm? Nhưng chắc chắn một điều rằng: Em hiển hiện trong tôi.

    * * *

    Rất xin lỗi đã mang những thứ độc hại này đến sinh mệnh của em, và hơn cả là mang nó đến cho bạn - người đang tìm kiếm những niềm vui - lại nhìn thấy những câu chữ độc hại này.

    Tớ sẽ ném hết ưu phiền đi, vẫn còn những ngày phía trước.

    Các bạn nữa, hãy quên chúng đi thật sớm nhé!

    00: 11

    VÌ EM, TÔI SẼ VIẾT NÊN MỘT SINH MỆNH ĐẸP XINH.
     
    Uất Phong thích bài này.
  10. 11: 57

    6/28/2020

    Ngày hôm nay mình ngủ mê mệt, những cơn mơ chắp nối vá thành một giấc lan man, rồi giật mình tỉnh dậy, ai biết là ngày là đêm?

    Ngày trôi qua trong cái chớp mắt..

    Nếu như mình luôn để cho nỗi đau rớt sâu vào lòng rồi giấu nó đi sau những lời tự an ủi, liệu nỗi buồn đau có dễ dàng nguôi ngoai, và một mai ngoảnh lại chúng đã tan thành những mảnh vụn không đau không nhói?

    Em trai mình rất thích ra đứng giữa sân, ngước lên nhìn trời, vừa long lanh đáy mắt những ánh sao, vầng trăng, vừa bước vòng vòng. Em nói "sao mặt trăng cứ đi theo em thế, chị?" "Mẹ ơi, ngôi sao cứ nhìn con!" Chắc ngày trước chúng mình cũng thế nhỉ? Thật sự rất đáng yêu Ò.. Ó

    Mặt trăng nằm ngủ trong chậu nước, một giọt nước nhỏ xuống, vầng trăng giật mình choàng tỉnh.

    Hôm nay nghỉ sớm thôi~

    00: 23

    Chỉ một vài dòng mà viết lâu như vậy, vì mình ngồi trước bàn phím, không nghĩ ra cũng không nhớ ra điều gì..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...