Bài viết: 4 



Ước Mơ Và Bạn Đồng Hành
Bạn đã và đang có ước mơ không, rồi những ước mơ ấy đã thành hiện thực chưa, và rồi khi những tham vọng cho ước mơ đó có khiến bạn phải đánh đổi nhiều thứ, bạn mệt chưa.
Khi còn bé, tôi đã nghĩ rất rất nhiều về việc khi lớn lên mình sẽ là ai, xem bất kể một bộ phim nào, thì tôi cũng luôn tìm kiếm cho mình một nhân vật dù không phải vai chính thì tôi muốn là người đó, khi thì người mẹ làm luật sư bảo vệ được con mình bởi những kẻ bất lương hãm hiếp, khi thì nhân viên ngân hàng, người làm thiết kế, thế mới nói ước mơ của trẻ con.
Những ngày tươi đẹp, khi bạn vẫn đang tưởng tượng về mình sau này xinh đẹp và thành công như thế, tự vui, tự yêu đời và tự viễn.
Khi về đến thực tại, bạn thấy mình đang ở đâu, ước mơ ấy, nó là cả năm mươi phần trăm năng lượng cuộc sống chính bạn, vậy bạn có dám ích kỉ vì cuộc đời mình không.
Tôi, vì ước mơ cháy bỏng, gạt đi mọi phần tính toán, vì mong được làm chủ bản thân, vì có hẳn một người đồng hành để có thể khởi đầu. Nhưng cuộc sống mà, có thể bạn không thành công, bạn còn phải chịu rất rất nhiều những tổn thương khi mình mất tình bạn, mất đi những ngày gắng sức nghe xếp mắng, cày báo cáo, chịu đựng sự vô vị chỉ vì ước mơ. Nhưng rồi chỉ mong thời gian rồi cũng lành những vết thương, đừng sợ gì cả, dù đi được đến đâu, bạn cũng phải làm thật hết mình, để có thể biết mình đứng ở đâu, mình là ai, và mình có đang hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác hay không. Ước mơ của tôi ấy, khi bạn nghe, thì ắt hẳn ai cũng nghĩ thật đơn giản, hãy nghĩ về ước mơ của mình như một điều tất yếu, như năng lượng để sống, đừng sợ.
Mơ ước của tôi khi đang còn đi học là khi nào có đủ tiền nhất định tôi sẽ mở một tiệm cà phê, chỉ đơn giản vì tôi ghiền cà phê từ cấp hai, cũng nhờ cà phê tôi luôn tỉnh táo năng động và vượt qua được rất nhiều kì thi, và vì cà phê quê tôi ngon nữa, họ tự rang xay, thơm lừng tận mũi, ngày kiếm được đủ sống thôi, nhưng mà tôi được sống trong ước mơ, nuôi dưỡng và thấy nó đủ ý nghĩa.
Bạn đã thấy được ước mơ chưa, đừng để nỗi sợ hãi làm mất đi ý nghĩa cuộc đời mình nhé, dù ước mơ đó nhỏ thôi, bạn biết đấy để cảm thấy được niềm hạnh phúc, là cả một cuộc đời đó.
Lời cuối tôi muốn chia sẻ, tôi chỉ là một cô gái mét hai, mọi thứ có lẽ đối với tôi chỉ nhỏ bé thế thôi, tôi yêu công việc mình làm, yêu ba mẹ, các cháu, nên có thể khi đọc bài viết này, bạn không thích cũng được, hãy yêu ghét rõ ràng, tâm hồn con người thời đại vốn là vậy mà.
Bạn đã và đang có ước mơ không, rồi những ước mơ ấy đã thành hiện thực chưa, và rồi khi những tham vọng cho ước mơ đó có khiến bạn phải đánh đổi nhiều thứ, bạn mệt chưa.
Khi còn bé, tôi đã nghĩ rất rất nhiều về việc khi lớn lên mình sẽ là ai, xem bất kể một bộ phim nào, thì tôi cũng luôn tìm kiếm cho mình một nhân vật dù không phải vai chính thì tôi muốn là người đó, khi thì người mẹ làm luật sư bảo vệ được con mình bởi những kẻ bất lương hãm hiếp, khi thì nhân viên ngân hàng, người làm thiết kế, thế mới nói ước mơ của trẻ con.
Những ngày tươi đẹp, khi bạn vẫn đang tưởng tượng về mình sau này xinh đẹp và thành công như thế, tự vui, tự yêu đời và tự viễn.
Khi về đến thực tại, bạn thấy mình đang ở đâu, ước mơ ấy, nó là cả năm mươi phần trăm năng lượng cuộc sống chính bạn, vậy bạn có dám ích kỉ vì cuộc đời mình không.
Tôi, vì ước mơ cháy bỏng, gạt đi mọi phần tính toán, vì mong được làm chủ bản thân, vì có hẳn một người đồng hành để có thể khởi đầu. Nhưng cuộc sống mà, có thể bạn không thành công, bạn còn phải chịu rất rất nhiều những tổn thương khi mình mất tình bạn, mất đi những ngày gắng sức nghe xếp mắng, cày báo cáo, chịu đựng sự vô vị chỉ vì ước mơ. Nhưng rồi chỉ mong thời gian rồi cũng lành những vết thương, đừng sợ gì cả, dù đi được đến đâu, bạn cũng phải làm thật hết mình, để có thể biết mình đứng ở đâu, mình là ai, và mình có đang hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác hay không. Ước mơ của tôi ấy, khi bạn nghe, thì ắt hẳn ai cũng nghĩ thật đơn giản, hãy nghĩ về ước mơ của mình như một điều tất yếu, như năng lượng để sống, đừng sợ.
Mơ ước của tôi khi đang còn đi học là khi nào có đủ tiền nhất định tôi sẽ mở một tiệm cà phê, chỉ đơn giản vì tôi ghiền cà phê từ cấp hai, cũng nhờ cà phê tôi luôn tỉnh táo năng động và vượt qua được rất nhiều kì thi, và vì cà phê quê tôi ngon nữa, họ tự rang xay, thơm lừng tận mũi, ngày kiếm được đủ sống thôi, nhưng mà tôi được sống trong ước mơ, nuôi dưỡng và thấy nó đủ ý nghĩa.
Bạn đã thấy được ước mơ chưa, đừng để nỗi sợ hãi làm mất đi ý nghĩa cuộc đời mình nhé, dù ước mơ đó nhỏ thôi, bạn biết đấy để cảm thấy được niềm hạnh phúc, là cả một cuộc đời đó.
Lời cuối tôi muốn chia sẻ, tôi chỉ là một cô gái mét hai, mọi thứ có lẽ đối với tôi chỉ nhỏ bé thế thôi, tôi yêu công việc mình làm, yêu ba mẹ, các cháu, nên có thể khi đọc bài viết này, bạn không thích cũng được, hãy yêu ghét rõ ràng, tâm hồn con người thời đại vốn là vậy mà.
Last edited by a moderator: