Nhật ký của phuongheo92

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Phuongheo92, 14 Tháng năm 2018.

  1. Phuongheo92

    Bài viết:
    4
    Ước Mơ Và Bạn Đồng Hành

    Bạn đã và đang có ước mơ không, rồi những ước mơ ấy đã thành hiện thực chưa, và rồi khi những tham vọng cho ước mơ đó có khiến bạn phải đánh đổi nhiều thứ, bạn mệt chưa.

    Khi còn bé, tôi đã nghĩ rất rất nhiều về việc khi lớn lên mình sẽ là ai, xem bất kể một bộ phim nào, thì tôi cũng luôn tìm kiếm cho mình một nhân vật dù không phải vai chính thì tôi muốn là người đó, khi thì người mẹ làm luật sư bảo vệ được con mình bởi những kẻ bất lương hãm hiếp, khi thì nhân viên ngân hàng, người làm thiết kế, thế mới nói ước mơ của trẻ con.

    Những ngày tươi đẹp, khi bạn vẫn đang tưởng tượng về mình sau này xinh đẹp và thành công như thế, tự vui, tự yêu đời và tự viễn.

    Khi về đến thực tại, bạn thấy mình đang ở đâu, ước mơ ấy, nó là cả năm mươi phần trăm năng lượng cuộc sống chính bạn, vậy bạn có dám ích kỉ vì cuộc đời mình không.

    Tôi, vì ước mơ cháy bỏng, gạt đi mọi phần tính toán, vì mong được làm chủ bản thân, vì có hẳn một người đồng hành để có thể khởi đầu. Nhưng cuộc sống mà, có thể bạn không thành công, bạn còn phải chịu rất rất nhiều những tổn thương khi mình mất tình bạn, mất đi những ngày gắng sức nghe xếp mắng, cày báo cáo, chịu đựng sự vô vị chỉ vì ước mơ. Nhưng rồi chỉ mong thời gian rồi cũng lành những vết thương, đừng sợ gì cả, dù đi được đến đâu, bạn cũng phải làm thật hết mình, để có thể biết mình đứng ở đâu, mình là ai, và mình có đang hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác hay không. Ước mơ của tôi ấy, khi bạn nghe, thì ắt hẳn ai cũng nghĩ thật đơn giản, hãy nghĩ về ước mơ của mình như một điều tất yếu, như năng lượng để sống, đừng sợ.

    Mơ ước của tôi khi đang còn đi học là khi nào có đủ tiền nhất định tôi sẽ mở một tiệm cà phê, chỉ đơn giản vì tôi ghiền cà phê từ cấp hai, cũng nhờ cà phê tôi luôn tỉnh táo năng động và vượt qua được rất nhiều kì thi, và vì cà phê quê tôi ngon nữa, họ tự rang xay, thơm lừng tận mũi, ngày kiếm được đủ sống thôi, nhưng mà tôi được sống trong ước mơ, nuôi dưỡng và thấy nó đủ ý nghĩa.

    Bạn đã thấy được ước mơ chưa, đừng để nỗi sợ hãi làm mất đi ý nghĩa cuộc đời mình nhé, dù ước mơ đó nhỏ thôi, bạn biết đấy để cảm thấy được niềm hạnh phúc, là cả một cuộc đời đó.

    Lời cuối tôi muốn chia sẻ, tôi chỉ là một cô gái mét hai, mọi thứ có lẽ đối với tôi chỉ nhỏ bé thế thôi, tôi yêu công việc mình làm, yêu ba mẹ, các cháu, nên có thể khi đọc bài viết này, bạn không thích cũng được, hãy yêu ghét rõ ràng, tâm hồn con người thời đại vốn là vậy mà.
     
    Fanfiz Thư Quánlam_ngan217 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ely tran

    Bài viết:
    0
    Viết bài o day phải k
     
  4. Phuongheo92

    Bài viết:
    4
    Ko phải đâu bạn ơi, đọc lại hướng dẫn của admin
     
  5. Phuongheo92

    Bài viết:
    4
    Bà Ngoại

    Khi bạn có bà ngoại già nua lẩm cẩm trong nhà, bạn liệu có thấy phiền không?

    [​IMG]

    Bà mình ấy, lớn tuổi lắm, bà thích ăn chuối, uống nước trà thanh nhiệt và đặc biệt giữ tiền rất kĩ chỉ để lúc đi học xa, lại dúi vào tay mấy đứa cháu, mặc dù đã lẫn nhưng bà vẫn làm như vậy như một tiềm thức cuối cùng vậy. Không biết rằng cuộc sống biết bao nhiêu là khó khăn, thì mình rất biết ơn bà đã ở trên đời này, hy vọng những ai đang cảm thấy bà của tôi thật phiền phức thì tôi xin lỗi họ thật nhiều, cũng vì cả đời vất vả lo cho họ, hi sinh cho họ nên mới lẫn, mong rằng họ hiểu ai rồi cũng trải qua tuổi già.

    Tôi đã rất nhớ bà ở nơi xa này.
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
  6. Phuongheo92

    Bài viết:
    4
    Tình Yêu, Tình Bạn Và Một Mối Duyên Không Rõ Ràng

    Nếu đang trong một mối quan hệ không rõ ràng, chả phải tình bạn mà cũng không phải là tình yêu, tôi nghĩ trước sau gì thì cũng trở thành ngộ nhận, bạn nữ mà cứ day dứt một chàng trai như thế, đau khổ lắm, buồn lắm, nhất là khi đêm đến, khi mà trước đó còn toe toét cười nói, hay bâng khuâng bên ly cà phê nghe nhạc lòng điềm tĩnh thì những cái đêm đen tĩnh lặng sẽ làm nữ buồn thấu tận những mạch máu li ti.

    Khi giữa bạn nam và bạn nữ tồn tại một dạng tình cảm mà không đủ mãnh liệt, không che lấp hết được những khoảng cách, không phủ định được tình bạn, và không chạm đích được tình yêu, bạn nữ hãy buông, rồi bạn nam sẽ tìm cho mình được một nữa khác ngay thôi, bạn nữ sẽ buồn nhiều, đó cũng là học cách yêu, cách buồn và để nỗi buồn qua đi nhanh nhất. Thì hãy buồn một cách nhiệt tình, đừng ghì sâu, đừng chịu đựng, khóc là khóc, chứ buồn mà cười sợ ba mẹ lại chở đi Biên Hòa thì khổ, các bạn nữ bây giờ thông minh và nhanh nhẹn hơn nhiều, học rộng và hiểu biết hơn, hãy yêu thật và yêu chậm hơn, lúc đó tình yêu mới có hương vị đậm đà, nói chứ tôi ế cơ mà tôi không lo lắng cho lắm, vì cuộc sống đã sắp xếp cho mình một phần cuộc đời ở cái hẻm nhỏ, hay ở tòa nhà, hoặc biệt thự hay ở một đất nước nào đó rồi.

    Yên tâm sống tốt nha các bạn nữ, đừng bao giờ nhốt mình ở bất cứ một mối quan hệ mơ hồ, vì nó như tấm gương ấy, vỡ tan thôi!
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
  7. Phuongheo92

    Bài viết:
    4
    Học Cách Để Khóc

    Đã bao lâu không khóc rồi, điều đáng sợ là lòng nặng nề lắm, bộn bề lắm nhưng không thể rơi một giọt nước mắt.

    Hãy chỉ cho tôi làm như thế nào để khóc như giông bão, để mang nỗi buồn đi xa, mang lửa nhiệt huyết trở lại.

    Nước mắt vị như thế nào, đã lâu tôi không còn cảm thấy nữa, có thể là từ khi tôi rời xa người đó, người luôn mang niềm tin đến cho tôi, hôm nay, tôi nhớ cậu quá, rất nhớ!
     
    Fanfiz Thư QuánAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
  8. Phuongheo92

    Bài viết:
    4
    Không Thể Nắm Tay Ai, Vì Nhớ Bàn Tay Cậu

    Hồi đó chúng ta vốn ngây thơ nhỉ, đi học cả ngày, chỉ mong tối đến nhìn thấy mặt nhau, thương nhau lúc nào không hay, thương lơ lửng, thương mà không nói nên lời, rồi buông khi trái tim rung động từ người con gái khác, chính cậu, kẻ tôi cho là khờ, là chỉ biết nhìn người mình thương từ phía sau, tôi đâu ngờ, chỉ là tôi thương nhiều hơn còn cậu thì thương tôi chưa đủ, thật tôi chơi vơi.

    Chung một con phố, chung ngã ba đường, vậy mà nhiều năm tôi không biết sự hiện diện của cậu, còn cậu chả hiểu sao ủng hộ quán sinh viên của tôi cả hai năm, mà tôi không hề biết đến gương mặt điển trai dễ thương của cậu.

    Rồi đột nhiên cậu hỏi thăm: "Cũng học công nghệ thông tin hả, con gái mà giỏi thế"

    Ai đâu biết tôi học giỏi cơ chứ, học hành thì không đến nơi đến chốn, dở dang, công việc thì lận đận đến tận giờ nè.

    Tôi đáp: "Ừ, mà sao biết học giỏi, có học chung trường đâu"

    Tôi được cái xấu mà hay đóng vai ác vậy đó, lạnh lạnh nghiêm nghiêm khi lần đầu gặp, thân rồi thì nhây biết tay nhá.

    Phải thừa nhận cậu xinh trai thật đấy, quá đáng lắm luôn á, tự nhiên lại hỏi han làm tôi hơi có chút bối rối, cơ mà cũng được có tí xíu ấy thôi.

    Rồi hôm nào mà cậu không mua đồăn bên tôi, là tôi thấy thiếu, thiếu một khoản tiền chứ, dù sao cũng mối làm ăn, tiện thể ngắm nghía trai xinh một xíu.

    Bảo tôi xấu thì cũng oan cho tôi quá, lùn thì có lùn thật nhưng mà thuộc diện xinh gái ở cái xóm đó, lại hay cười vui tính với mọi người trừ mấy đứa lạ lạ đẹp đẹp là con trai ra, thế rồi cậu cũng mon men làm quen, rồi cho số rồi nhá máy, rồi rủ nhau đi xem phim, đi ăn, đi hát, quấn lấy nhau mỗi ngày, được cái chúng ta cùng xóm, tiện quá mà.

    Nhiều năm trôi qua, cứ như vậy thôi, chả nói thương nói yêu gì cả, rồi ai hỏi cũng bảo bạn bè ấy mà, nhưng tôi chờ cậu nói trước, chờ mãi mà thấy cậu cứ vờn lúc lạnh lúc nóng, tôi nói luôn cho xong, cậu từ chối, từ chối hết lần này đến lần khác, nhìn vô ai cũng nghĩ tại sao chúng ta không đến với nhau luôn đi, là một cặp đáng yêu hết sức mà, nhưng tôi chợt nhận ra, cậu đối với nhiều người cũng giống như tôi vậy, tôi không phải "người đặc biệt của cậu", buồn, triền miên là nỗi buồn, tôi tự nhiên thất vọng, tình cảm bao lâu tôi tưởng cậu cũng vậy, ai dè tôi ngộ nhận, thái quá thật.

    Cậu gặp lại bạn cũ, đi chơi cùng và yêu chị ấy, túm lại thì trên cả tuyệt vọng là sự nhẹ lòng, điều mông lung bao lâu đã được làm sáng rõ, yêu hay không yêu như vậy là đủ hiểu, hai năm bên nhau, tôi có cậu hai năm là đủ, cùng nhau chơi đùa, ăn vặt lề đường, ngửi mùi hương từ bờ vai cậu, cùng nhau đi làm xa, nói những câu chuyện dài miên man, nhưng không thể yêu.

    Cậu có người yêu, ta không còn gặp nhau nữa, tôi cũng nhớ là đã có lúc mình thương nhau đến như vậy, chia sẻ những lúc tuyệt vọng nhất của tuổi trẻ, ấy vậy mà mình xa nhau.

    Hôm nay, tôi lại nhớ cậu quá, ghen tị với chị ấy nữa, nhưng thấy cậu yêu vui như vậy, chả mơ hồ như lúc bên canh tôi, tôi mừng lắm, vì cậu đã tìm được cho mình tình yêu chân chính.

    Nhớ cậu, nên tôi không dám nắm tay ai, sợ lại buông vì tôi nhớ bàn tay cậu, dù cậu chưa nắm nó thật chặt một lần nào cả.

    À, bài hát chúng ta cùng nghe và yêu thích ấy "vợ tuyệt vời nhất", tôi vẫn rất hay nghe, khi anh Duy Khánh hát bài đó để dành tặng cho vợ mình, tôi nghĩ có lẽ họ rất hạnh phúc, nhưng mà giờ họ cũng chia tay rồi, dù sao tôi vẫn thích, vì tôi vẫn thích cậu, vẫn thích y như vậy.
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
  9. Phuongheo92

    Bài viết:
    4
    Niềm hy vọng

    Nếu bạn cho tôi là điều quan trọng, hãy nói ra hết, tôi chỉ quá áp lực vào những thứ mình hy vọng, cuộc sống bạn phải lấp đi những điều đau thương, vì đâu có ai muốn hiểu, đâu có ai muốn chia sẻ, tôi bao lâu vẫn coi nhau là chị em. Chỉ mong là khó khăn sẽ sớm vượt qua. Chỉ mong là hiểu được thì tốt quá.
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
  10. Phuongheo92

    Bài viết:
    4
    Năm Tháng Sẽ Đi Qua, Ta Vẫn Ở Đó

    Trong lúc sống, bạn sẽ thấy ừ thì mệt, có lúc mệt thật đấy, vậy tại sao ta vẫn sống, vẫn vượt qua.

    Có những người họ vượt qua năm tháng mệt mõi đó một cách cô đơn, chịu đựng.

    Cũng có người may mắn hơn, bên cạnh luôn có những người truyền thêm nghị lực. Vậy để sống thì điều quan trọng nhất vẫn là bản thân mình đúng không. Đôi khi chán nản, đôi khi đuối sức chới với, đôi khi bên bờ vực thẳm không biết bám víu vào đâu.

    Nhưng mà những thứ tạo dựng ra bạn không thể để mất một cách dễ dàng, làm sao để cho mình được lòng tin, một điểm tựa, hãy cứ tin bất cứ điều gì, điều tâm linh, điều phi thường, tin vào nụ cừoi người khác dành cho mình, tin vào niềm tin của những thứ mình đã gây dựng lên, dù lớn nhỏ ra sao, đã bắt đầu thì phải làm sao bạn có một cái kết có hậu, hay chí ít là một kết thúc mở cho những cánh cửa tiếp theo.

    Đó là những năm tháng cho bạn sự trưởng thành, sóng gió giúp bạn mạnh mẽ lì lợm hơn. Sẽ có lúc bạn thảnh thơi sách vali lên đi đây đi đó, để nhẹ nhàng vô rạp xem bộ phim mình yêu thích, sẽ vô tư vui đùa cùng đám bạn là vì bên đời bạn đã có một ước mơ thành công đồng hành.

    Cố lên cô gái nhỏ, bản thân tuy là chả phải người tốt đẹp nhưng không phải là người không sứng đáng để đón nhận những điều tốt đẹp.

    Bạn đã từng đạp đổ những thứ mình không bao giờ có được không. Tôi thì luôn cố gắng giữ gìn nó, để chí ít còn có lúc ngắm nhìn, có lúc cần đến. Tình yêu cũng vậy, tại sao khi chẳng có gì, bề ngoài ngạo mạn, tính khí bốc đồng nhưng bạn biết đấy cốt lõi vẫn là thái độ của mình dành cho họ là sự tích cực, thì mối quan hệ sẽ vẫn tốt đẹp, chỉ là cần thời gian thôi.

    Khi vạn lời nói ra bạn phủ nhận tình cảm nhưng thái độ sẽ nói thay lời cho bạn, nên cảm nhận là điều quan trọng nhất. Nhiều khi bạn cần những lúc tủi thân để tự nhủ bản thân là không sao đâu, năm tháng đi qua, mình vẫn còn đây, vẫn sống và không chạy đi đâu mất.

    Tất cả sẽ qua thôi, hãy lên kế hoạch cho chiếc vali đi nhé :D
     
    Fanfiz Thư QuánSở Huyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
  11. Liberty Once you choose hope, anything’s possible

    Bài viết:
    301
    Oke rồi nha
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...