22: 38 PM
14/9/2023
Hôm nay là một ngày bình thường, vô cùng bình thường, vẫn y xì cái lịch bận rộn ấy, không chút thay đổi. Đúng ra bây giờ Vịt phải cắm mặt học, chả hiểu lấy đâu ra "dũng khí" để ngồi viết mấy dòng này. Nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân vớ vẩn thật sự. Nói thì thế, nhưng chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó cả, không có lý thì vô lý, vẫn phải chấp nhận thôi.
Khi chiều bỗng chợt nhớ lại "cậu ấy", không một nguyên nhân rõ ràng, "cậu ấy" xuất hiện như một "tín hiệu vũ trụ" yêu cầu Vịt viết vài dòng này chăng? Giữa cuộc sống bốn bề bận rộn như vậy, cậu ấy xuất hiện được cũng là kỳ tích..
Nghe nhiều lắm cái câu: "Ui bọn nít ranh giờ yêu đương lắm, tưởng thế là ngầu?". Thật chất mà nói bản thân mình khi nhìn lại lũ lớp tám, lớp chín yêu đương các thứ, trong lòng bỗng dậy lên mớ cảm xúc hệt như của chủ nhân câu nói kia. Nhưng khi nhận ra câu nói đó có thể dành cho mình, thì sâu thẳm lại thấy sự phản kháng rất kịch liệt.
Hiện tại, nhận được tin tương lai sẽ có cuộc hội ngộ, nghĩ đến việc gặp cậu ấy, lòng cảm thấy ngổn ngang lắm nhưng không biết làm thế nào. Nhìn thấy nhau đang sống hạnh phúc, vui vẻ với hiện tại là thứ tớ cần. Thấy cậu vẫn chơi game, vẫn học hành đàng hoàng là tớ vui lắm rồi. Đơn giản vậy thôi, nhé?
14/9/2023
Hôm nay là một ngày bình thường, vô cùng bình thường, vẫn y xì cái lịch bận rộn ấy, không chút thay đổi. Đúng ra bây giờ Vịt phải cắm mặt học, chả hiểu lấy đâu ra "dũng khí" để ngồi viết mấy dòng này. Nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân vớ vẩn thật sự. Nói thì thế, nhưng chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó cả, không có lý thì vô lý, vẫn phải chấp nhận thôi.
Khi chiều bỗng chợt nhớ lại "cậu ấy", không một nguyên nhân rõ ràng, "cậu ấy" xuất hiện như một "tín hiệu vũ trụ" yêu cầu Vịt viết vài dòng này chăng? Giữa cuộc sống bốn bề bận rộn như vậy, cậu ấy xuất hiện được cũng là kỳ tích..
Nghe nhiều lắm cái câu: "Ui bọn nít ranh giờ yêu đương lắm, tưởng thế là ngầu?". Thật chất mà nói bản thân mình khi nhìn lại lũ lớp tám, lớp chín yêu đương các thứ, trong lòng bỗng dậy lên mớ cảm xúc hệt như của chủ nhân câu nói kia. Nhưng khi nhận ra câu nói đó có thể dành cho mình, thì sâu thẳm lại thấy sự phản kháng rất kịch liệt.
Chuyện lâu lắm rồi, khi "nó" học lớp 7, khi đó đã đang tập làm quen dần với mớ lịch trình lộn xộn. Tuy bận thế nhưng ai kia đâu đó vẫn lót dép ngồi hóng các câu chuyện tình yêu học đường xung quanh, lòng nghĩ chúng không cần thiết. Rồi bỗng một ngày, nó đột nhiên nhận được một bức thư có thể gọi là "tỏ tình" trong hộp bàn, cảm giác mới mẻ dâng lên. Không giống như nữ chính các câu chuyện đã nghe hay chứng kiến, nó cảm thấy.. mới mẻ.
Bản thân đã bị cha mẹ cấm yêu đương, lại còn rơi vào tình cảnh này, đứa con nít đó chỉ vội nhàu tờ giấy lại, chợt nghĩ có nên xé đí không, rồi đưa đến quyết định cuối cùng là tạm biệt nó tại thùng rác. Bức thư chỉ vài nét chữ đơn giản, nguệch ngoạc, không ghi rõ họ tên, vì danh tính người ấy đã rõ rành rành trên nét chữ rồi. Con bé đó đương nhiên thầm đoán được, nó chọn im lặng.
Từ lúc đó, trong lớp bắt đầu dấy lên tin đồn giữa nó với cậu bạn ấy, chuyện này dần lớn đến mức cả giáo viên chủ nhiệm cũng ngờ ngợ thông tin. Không rõ người tung tin là ai, người ấy có được thông tin ở đâu, bằng cách nào..
Nó vẫn chọn im lặng.
Đám bạn của nó tất thảy đều tò mò, đứa nào đứa nấy cứ nhoi cả lên khi cả đám hội lại, hầu hết các câu hỏi đều hướng về nó. Nó bối rối lắm, không biết trả lời như thế nào, và rồi, với sự "không chắc chắn lắm", nó nói: "Tớ không thích cậu ấy, tớ ghét việc bị làm phiền bởi mấy thứ tình cảm vớ vẩn.."
Bằng một cách thần kỳ nào đó, lớp học lại đỡ xôn xao, trở lại vẻ ban đầu vốn có của nó. Cứ như thế đến cuối năm, thông tin duy nhất nó biết được từ cậu ấy là cậu không đạt được danh hiệu học sinh giỏi, và "Mày làm nó bị trầm cảm rồi đấy!"
Trầm cảm? Chỉ chuyện này ư?
Nó đương nhiên không tin, càng không tin hơn khi chỉ một câu nói thể hiện sự từ chối thẳng thắn thế lại ảnh hưởng đến cả một con người.
Năm lớp 8, hôm học thanh nhạc, nó trùng hợp được xếp ngồi cạnh bàn với cậu ấy. Cả hai không hé với nhau nửa lời, nó có nhìn qua, cảm giác hối hận đâu đó lan ra khắp người. Lẽ ra lúc đó tớ chỉ nên từ chối thôi nhỉ..
Cậu ấy chăm chú việc của mình, cặp mắt kính nặng trĩu cứ thế tì lên mũi. Đưa tay đẩy nhanh gọng kính, cậu tiếp tục chép nốt lời nhạc còn lại.
Nó đâu đó cảm thấy an tâm, an tâm chuyện gì thì chính nó cũng không rõ. Cảm giác ngột ngạt, như chỉ có nó với cậu trong căn phòng này vậy. Vào lúc nó kém đề phòng nhất, cậu ấy nói: "Xin lỗi..". Nó bất giác quay người sang, đôi mắt mở to, vẫn cảm giác đó, mới mẻ vô cùng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nếu như lúc đó tớ không gửi thư, thì liệu còn cơ hội nào cho tớ không?"
Cậu ấy nói với vẻ bình tĩnh đến lạ thường.
"Nếu cuối năm nay cậu đạt học sinh giỏi."
Nó hối hận ngay sau khi phát ngôn, chưa bao giờ nó cảm thấy mình ngốc như thế. Tuy nhiên, nếu cho nó bộ óc của Vịt hiện tại, chắc chắn nó vẫn sẽ hành xử như thế..
Và.. cậu ấy đạt học sinh giỏi thật.
Lời nói của nó thật sự ảnh hưởng đến cậu ấy như vậy sao?
Nó lại im lặng, một sự im lặng đáng trách, nó đã giao kèo rành rành thế kia mà?
Đầu năm lớp 9, nó nghe tin cậu ấy có người yêu, là một cô gái lớp bên. Da con bé trắng nõn mịn màng, tóc buộc hai chùm đen láy, mắt to hợp với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Nghe tin đó, nó cảm thấy thất vọng, đó là một cảm giác không rõ, có thể tạm gọi là thế. Phần lớn nó cảm thấy thoải mái, như rút được một gánh nặng vậy.
"Thằng như thế cậu đừng tin, cũng may cho cậu, tớ còn rõ tính nết của nó sau này sẽ gia trưởng, y hệt cha nó, nó bữa nọ quát lớn y như mẹ nó vậy!"
Đứa bạn đó nói với vẻ rất am hiểu, mặc dù bản thân cảm thấy có chút không đúng, nhưng nó vẫn vội nói:
"Ừm, nếu thế thật thì thôi vậy. Tớ thật không thích gia trưởng."
Đến cuối năm lớp chín, thông tin duy nhất từ cậu ấy mà nó nhận được là cậu ấy hiện đã chia tay người yêu, và "Mày làm nó trầm cảm rồi đấy."
Vẫn là nó sao?
Nó bắt đầu cảm thấy vô lý, đâu đó có chút khó chịu, nhưng dù sao bản thân đã tự thừa nhận rằng đã từng làm tổn thương cậu ấy, nó lại chọn im lặng.
Đến năm lớp 10, nó và cậu đã khác trường, duy chỉ có giữ liên lạc qua mạng. Nó và cậu rất ít nói chuyện, chủ yếu là trao đổi bài tập và hẹn lịch chơi game chung cùng nhóm bạn. Và rồi..
"Xin lỗi vì đã gia trưởng. Nếu lúc đó tớ không tỏ ra gia trưởng, thì tớ còn cơ hội không?"
Vẫn là nó, là cảm giác mới mẻ đó, không có chút thay đổi. Lần này nó có chút kinh nghiệm, khéo léo đánh lái câu chuyện sang chiều hướng khác, song vẫn không thoát ra được chủ đề chính.
"Cậu ghét tớ lắm đúng không?"
Cậu ấy nhắn.
"Không hề, tớ vẫn chơi game với cậu, vẫn giải bài tập cho cậu mà đúng chứ?"
"Cậu nói dối."
"Không có, cậu tự nhìn lại xem, chẳng phải tớ đang rất hết lòng với cậu mà."
"Vậy tại sao.."
Không còn nhớ cuộc hội thoại dài đến đâu, chừng nào mới dừng lại..
Vịt chỉ nhớ cậu ấy thật sự trầm cảm, và bao nhiêu bác sĩ tâm lý vẫn không thể thỏa mãn cậu ấy được. Đôi lúc nửa đêm lại nhắn tin với Vịt, Vịt nói mãi mới chịu off, nhưng off rồi thì không biết có an giấc không.
Bản thân đã bị cha mẹ cấm yêu đương, lại còn rơi vào tình cảnh này, đứa con nít đó chỉ vội nhàu tờ giấy lại, chợt nghĩ có nên xé đí không, rồi đưa đến quyết định cuối cùng là tạm biệt nó tại thùng rác. Bức thư chỉ vài nét chữ đơn giản, nguệch ngoạc, không ghi rõ họ tên, vì danh tính người ấy đã rõ rành rành trên nét chữ rồi. Con bé đó đương nhiên thầm đoán được, nó chọn im lặng.
Từ lúc đó, trong lớp bắt đầu dấy lên tin đồn giữa nó với cậu bạn ấy, chuyện này dần lớn đến mức cả giáo viên chủ nhiệm cũng ngờ ngợ thông tin. Không rõ người tung tin là ai, người ấy có được thông tin ở đâu, bằng cách nào..
Nó vẫn chọn im lặng.
Đám bạn của nó tất thảy đều tò mò, đứa nào đứa nấy cứ nhoi cả lên khi cả đám hội lại, hầu hết các câu hỏi đều hướng về nó. Nó bối rối lắm, không biết trả lời như thế nào, và rồi, với sự "không chắc chắn lắm", nó nói: "Tớ không thích cậu ấy, tớ ghét việc bị làm phiền bởi mấy thứ tình cảm vớ vẩn.."
Bằng một cách thần kỳ nào đó, lớp học lại đỡ xôn xao, trở lại vẻ ban đầu vốn có của nó. Cứ như thế đến cuối năm, thông tin duy nhất nó biết được từ cậu ấy là cậu không đạt được danh hiệu học sinh giỏi, và "Mày làm nó bị trầm cảm rồi đấy!"
Trầm cảm? Chỉ chuyện này ư?
Nó đương nhiên không tin, càng không tin hơn khi chỉ một câu nói thể hiện sự từ chối thẳng thắn thế lại ảnh hưởng đến cả một con người.
Năm lớp 8, hôm học thanh nhạc, nó trùng hợp được xếp ngồi cạnh bàn với cậu ấy. Cả hai không hé với nhau nửa lời, nó có nhìn qua, cảm giác hối hận đâu đó lan ra khắp người. Lẽ ra lúc đó tớ chỉ nên từ chối thôi nhỉ..
Cậu ấy chăm chú việc của mình, cặp mắt kính nặng trĩu cứ thế tì lên mũi. Đưa tay đẩy nhanh gọng kính, cậu tiếp tục chép nốt lời nhạc còn lại.
Nó đâu đó cảm thấy an tâm, an tâm chuyện gì thì chính nó cũng không rõ. Cảm giác ngột ngạt, như chỉ có nó với cậu trong căn phòng này vậy. Vào lúc nó kém đề phòng nhất, cậu ấy nói: "Xin lỗi..". Nó bất giác quay người sang, đôi mắt mở to, vẫn cảm giác đó, mới mẻ vô cùng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nếu như lúc đó tớ không gửi thư, thì liệu còn cơ hội nào cho tớ không?"
Cậu ấy nói với vẻ bình tĩnh đến lạ thường.
"Nếu cuối năm nay cậu đạt học sinh giỏi."
Nó hối hận ngay sau khi phát ngôn, chưa bao giờ nó cảm thấy mình ngốc như thế. Tuy nhiên, nếu cho nó bộ óc của Vịt hiện tại, chắc chắn nó vẫn sẽ hành xử như thế..
Và.. cậu ấy đạt học sinh giỏi thật.
Lời nói của nó thật sự ảnh hưởng đến cậu ấy như vậy sao?
Nó lại im lặng, một sự im lặng đáng trách, nó đã giao kèo rành rành thế kia mà?
Đầu năm lớp 9, nó nghe tin cậu ấy có người yêu, là một cô gái lớp bên. Da con bé trắng nõn mịn màng, tóc buộc hai chùm đen láy, mắt to hợp với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Nghe tin đó, nó cảm thấy thất vọng, đó là một cảm giác không rõ, có thể tạm gọi là thế. Phần lớn nó cảm thấy thoải mái, như rút được một gánh nặng vậy.
"Thằng như thế cậu đừng tin, cũng may cho cậu, tớ còn rõ tính nết của nó sau này sẽ gia trưởng, y hệt cha nó, nó bữa nọ quát lớn y như mẹ nó vậy!"
Đứa bạn đó nói với vẻ rất am hiểu, mặc dù bản thân cảm thấy có chút không đúng, nhưng nó vẫn vội nói:
"Ừm, nếu thế thật thì thôi vậy. Tớ thật không thích gia trưởng."
Đến cuối năm lớp chín, thông tin duy nhất từ cậu ấy mà nó nhận được là cậu ấy hiện đã chia tay người yêu, và "Mày làm nó trầm cảm rồi đấy."
Vẫn là nó sao?
Nó bắt đầu cảm thấy vô lý, đâu đó có chút khó chịu, nhưng dù sao bản thân đã tự thừa nhận rằng đã từng làm tổn thương cậu ấy, nó lại chọn im lặng.
Đến năm lớp 10, nó và cậu đã khác trường, duy chỉ có giữ liên lạc qua mạng. Nó và cậu rất ít nói chuyện, chủ yếu là trao đổi bài tập và hẹn lịch chơi game chung cùng nhóm bạn. Và rồi..
"Xin lỗi vì đã gia trưởng. Nếu lúc đó tớ không tỏ ra gia trưởng, thì tớ còn cơ hội không?"
Vẫn là nó, là cảm giác mới mẻ đó, không có chút thay đổi. Lần này nó có chút kinh nghiệm, khéo léo đánh lái câu chuyện sang chiều hướng khác, song vẫn không thoát ra được chủ đề chính.
"Cậu ghét tớ lắm đúng không?"
Cậu ấy nhắn.
"Không hề, tớ vẫn chơi game với cậu, vẫn giải bài tập cho cậu mà đúng chứ?"
"Cậu nói dối."
"Không có, cậu tự nhìn lại xem, chẳng phải tớ đang rất hết lòng với cậu mà."
"Vậy tại sao.."
Không còn nhớ cuộc hội thoại dài đến đâu, chừng nào mới dừng lại..
Vịt chỉ nhớ cậu ấy thật sự trầm cảm, và bao nhiêu bác sĩ tâm lý vẫn không thể thỏa mãn cậu ấy được. Đôi lúc nửa đêm lại nhắn tin với Vịt, Vịt nói mãi mới chịu off, nhưng off rồi thì không biết có an giấc không.
Hiện tại, nhận được tin tương lai sẽ có cuộc hội ngộ, nghĩ đến việc gặp cậu ấy, lòng cảm thấy ngổn ngang lắm nhưng không biết làm thế nào. Nhìn thấy nhau đang sống hạnh phúc, vui vẻ với hiện tại là thứ tớ cần. Thấy cậu vẫn chơi game, vẫn học hành đàng hoàng là tớ vui lắm rồi. Đơn giản vậy thôi, nhé?
Chỉnh sửa cuối: