Nhật Ký Của Một Chú Vịt Chưa Bao Giờ Lớn Datcompa1 Chào nhật ký nhé! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Tính của tớ vốn không được ngăn nắp, đặt cậu ở đây hẳn là an toàn rồi chứ? Tớ không muốn cậu bị mất đôi giấy nào ở giữa, bay vào thùng rác hoặc được bánh xe ôm hôn nữa đâu! Cậu cứ ở đây nhé! Tớ sẽ lên gặp cậu mỗi tối mà, đừng lo lắng gì đó!
21: 34 PM.. Ngày 20/03/2022 Bấm để xem Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng cách gặp hôm nay của chúng mình khác hẳn mọi hôm, đặc biệt lắm! Cậu nhận ra đúng không? Hôm nay cũng chả có gì để nói cả. Mọi thứ diễn ra như hôm qua, như hôm kia, và có lẽ sẽ như ngày mai thôi. Tớ vẫn cứ tự hỏi rằng bản thân đang sống một ngày, hay một ngày được lặp lại nhiều lần. Vòng tuần hoàn này.. tớ biết khi nào mới thoát khỏi đây? Tớ nhớ ban sáng có chú chuột nhỏ bị kẹt sâu trong vũng bùn gần nhà. Tớ đã phân vân rất nhiều việc cứu nó hay không.. và tớ đã không cứu. Tới bây giờ, chẳng hiểu sao hình ảnh đôi mắt nhỏ kia cứ hiện mãi, tại sao lúc đó tớ lại đóng băng nhỉ? Chắc là do tớ sợ nó cắn, hoặc sợ dơ.. Tớ cũng không rõ nữa, tớ chỉ biết là lúc đó bản thân đã không giúp nó.. mặc dù muốn. Cũng gần trễ rồi, xóm nhỏ của chị Mèo cũng cần mình "bơm muối". Mình đi đây, cậu ở lại vui vẻ nhé!
21: 13 PM.. Ngày 21/3/2022 Bấm để xem Chào nhật ký nhé! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhận xét của tớ về ngày hôm nay sao? Cậu muốn biết á? Cậu còn nhớ Gà không? Cô bé với chiếc đuôi sam sau lưng mà chúng ta hay gặp vào buổi tối tại lớp học thêm í.. cô gái cao hơn tớ tận ngón tay út, cô gái mà tớ vẽ ở trang bìa sau lưng của cậu đấy.. Đã hơn một năm rồi, bọn tớ đã lâu không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, cũng chẳng nhắn với nhau nửa lời. Cậu biết đó, hồi xưa tớ tinh nghịch lắm, "văng" với Gà suốt thôi. Nhưng mà bây giờ, đến lời hỏi thăm thôi tớ cũng cần dũng khí.. Tại sao lại thế nhỉ? Sinh nhật năm ngoái, à không, hai năm trước rồi. Gà có mua tặng tớ một món quà, tuy nhiên vì dịch, những cuộc gặp mặt sau đó của chúng tớ bị trì hoãn.. đến tận bây giờ. Hai đứa đã có những buổi học khác giờ, ở những nơi khác nhau.. Hôm nay tớ chợt nhớ đến chuyện đó, nhưng lại muốn quên nó đi. Không phải vì tớ không muốn nhận quà, hay lười. Tớ sợ nếu tớ đặt lịch hẹn với cậu ấy, thì ngày đó sẽ là ngày cuối cùng chúng tớ gặp nhau. Đâu có ai muốn ngày đó đến với bản thân mình đâu cậu ạ. Nhưng nếu tớ không đặt lịch, thì tớ và cậu ấy sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.. Có nên đặt không vậy nhỉ? Chắc là tớ cần thêm thời gian rồi ><. Hôm nay đến đây thôi nhé! Mới đấy thông báo đầy lên cả rồi, tớ phải đi check đã.. Cậu ngủ ngon nha!
21: 25 PM Ngày 22/3/2022 Bấm để xem Nhật ký hỏi tớ đang làm gì à? À tớ đang chơi game í. Chả là tớ khá chán với việc học, chỉ là một xí thôi, cho tớ chơi nhé, chẳng phải ban nãy tớ đã làm Hóa rồi sao ><. Hôm nay chả có gì ấn tượng cả, nên ban nãy tớ mém quên cuộc hẹn này của chúng ta luôn cơ. Nói thì nói thế thôi, chứ hôm nay cũng có nhiều thứ "tuyệt vời" lắm chứ nhỉ. Hồi sáng tớ vừa nhận được giấy xác nhận âm tính lần hai của phường, nghĩa là ngày mai phải đi học rồi. Lại trở lại cảnh thức khuya dậy sớm, ăn không biết ngon, thời gian nghỉ phải tính bằng giây, rồi cả.. phải chuẩn bị thi bù nữa. Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, chỉ còn một tí nữa thôi khoảng giờ đó sẽ đến.. chết mất! Hong có dui dẻ dì hết á! : <
22: 23 PM Ngày 23/3/2022 Bấm để xem Chào nhật ký nè! Hôm nay của tớ không tệ như tớ tưởng tượng đâu. Quả thật, tớ chỉ giỏi làm quá mọi chuyện lên thôi. Chỉ là thức sớm một tí, nhưng cảm giác cũng đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ? Tớ cứ nghĩ sự hiện diện của tớ tại lớp sau kỳ nghỉ bệnh dài hạn rất mờ nhạt, vì điều đó vốn đã mờ nhạt ngay khi tớ có mặt tại đó hằng ngày rồi. Nhưng, vẫn còn vài cá nhân nhận ra đó chứ! Họ còn đến trò chuyện với tớ cơ. Xin lỗi các cậu vì tại lớp tớ không thể cảm ơn các cậu được (ngại quá hý hý), cũng chả dám nói trực tiếp qua tin nhắn luôn.. Tớ sẽ gửi lời cảm ơn và niềm hạnh phúc bé nhỏ này cho nhật ký giữ vậy >< Đó là ngày hôm nay của tớ. Ngày hôm nay đơn giản vậy thôi đó..
22: 28 PM Ngày 24/3/2022 Bấm để xem Lại gặp nhật ký rồi ><. Sáng nay, khi ông mặt trời chưa ló dạng, thì cái báo thức đáng ghét đó lại đánh thức tớ. Một lần nữa, tớ phải trải qua một trận chiến rất khốc liệt giữa bản thân và "thứ đó". Cậu biết đó, hôm nay tớ thức sớm hơn một tiếng, định ôn lại mớ phương trình Hóa để kiếm tra. Vậy mà tớ đã dành tận 30 phút để chiến thắng cái buồn ngủ của bản thân. Ai dà, sáng mai lại có bài kiểm tra Văn, nghĩa là tớ phải trở lại mặt trận. Thú thật, mặc dù lúc đó thân xác rất muốn bản thân chiến thắng chiếc báo thức để ngủ đến sáng, nhưng can tâm lại không cho phép. Cơ thể tớ khi đó được chia ra hai thái cực khác nhau, phải khó lắm mới hợp nhất lại được @@ Nói đến đây thôi cậu ạ, tớ phải ngủ, phải tranh thủ ngủ, nếu thức thì.. cũng được đó, nhưng tớ không muốn cuộc chiến sáng mai diễn ra quá tàn khốc đâu! Điều đó lắm hệ luỵ lắm! : <
22: 31 PM Ngày 25/3/2022 Bấm để xem Nhật ký buổi tối vui vẻ nhé! Như cậu đã biết đó, hôm nay tớ có bài kiểm tra Văn. Nhưng mà lạ thay thầy lại không nhớ đến nó? Thầy cho học một lèo hết hai tiết rồi nghỉ luôn @@? Hơi thắc mắc một tí, nhưng mà tớ thật không muốn nhận thêm bài kiểm tra nào nữa tại thời điểm này.. Ban nãy có một số chuyện xảy ra ở page, liên quan đến chuyện nhạy cảm. Ai dà, cũng may là mọi chuyện đã được giải quyết sớm, tớ không dám nghĩ đến hậu quả khi để quá lâu luôn.. Công nhận chị Alissa nhanh thật . Chị Mèo cũng tội lắm, chị ấy có biết gì đâu.. Nhưng mà hổng sao cả, không biết là không có tội đúng chứ nhỉ? Chị ấy giờ chắc đang học, nên tớ gửi nghìn yêu thương mình tặng chị ấy cho nhật ký giữ vậy. Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, thời tiết cũng chẳng có gì đáng kể cả, vẫn nóng hừng hực như ngày nào.. Nhưng mà sao tớ cứ theo thói quen nấu nước nóng để tắm ấy nhỉ?
22: 30 PM 26/3/2022 Bấm để xem Chào nhật ký nhé! Lại gặp cậu rồi. Để xem hôm nay tớ có gì nào.. Sáng nay tớ thức sớm, trưa thì không được ngủ như thường lệ, nên cả chiều hôm đó đầu óc cứ "râm râm". Bài tập để ôn thi bù thì chả hoàn thành được bao nhiêu.. Nào HCl là axit kết tủa, hai mũ ba bằng sáu, vận tốc bằng sina nhân cosb cộng cosa nhân sinb.. Nói dễ hiểu nhất là tớ khó tập trung lắm.. Giờ học thì buồn ngủ chả chịu nỗi, tới giờ ngủ thì lại tỉnh như sáo. Tớ cảm thấy tương lai bản thân mù mịt quá cậu ạ, mù hơn làn bụi sớm của thành phố nữa. Mặc dù biết bản thân hay lo xa, hay tạo kịch bản, nhưng tớ lại không thể dừng mớ suy nghĩ đó lại được. Cứ như thiếu việc đó thì tớ sẽ "bay hơi" í.. Ngày mai được nghỉ ở nhà, nên buổi sáng tớ sẽ đầy năng lượng luôn, nhất định sẽ "gỡ" hết!
22: 23 PM 28/3/2022 Bấm để xem Chào nhật ký nhé! Xin lỗi cậu vì hôm qua tớ đã lỡ hẹn. Ôi, đừng giận tớ nhé, thú thật là tớ không muốn như thế đâu! Mà cái não tàn của tớ lại muốn, tớ cũng chịu thôi.. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với tớ - ngày thi bù đầu tiên trong đời. Kết quả của bài kiểm tra đó cũng tạm ổn thôi cậu ạ, nó để lại ở tớ một xíu tiếc nuối. Không phải tớ làm bài không được, mà là tớ ẩu. Sai đúng câu cuối cùng luôn cơ. Khi đó thầy chấm bài tớ ngay trên lớp, mặt thầy như vừa ăn đồ chua xong í: - Sai ngay câu cuối! Con gái con nứa gì mà nó ẩuuuuuu! Ôi dồi ôi: < Hơi nhục một tí.. mà chắc là hổng ai nghe đâu! Tớ tin là vậy, cậu nghĩ sao kệ cậu! : <
22: 49 PM 29/3/2022 Bấm để xem Hôm nay mưa to cậu ạ. Mưa từ trưa mãi cho đến tối. Cũng vì đó mà đường phố ngập trong một màu đen đặc, không gian bây giờ lạnh lẽo, ảm đạm, yên tĩnh lạ thường. Tớ thích như thế lắm! Lâu lắm rồi nơi này mới yên ắng được.. Cậu biết đó, ngôi trường tớ học cạnh một con kênh lớn. Vì ô nhiễm mà nơi đó sở hữu một thứ mùi rất đặc trưng - thứ mùi mà ngửi lần đầu thấy khó chịu nhưng khi ngửi nhiều quá thì thành ra nghiện. Cái loại mùi đó tự mang hương vị của bản thân bêu ra khắp các khu vực xung quanh, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà tớ đã có cảm tình với thứ mùi đó.. Cơ mà hôm nay mưa nhiều, lại còn dữ dội nữa. Dòng nước đen xì đó dâng cao lên, cao lên, cao lên nữa và cuối cùng là bò lên mặt đường. Tớ thề lúc đó nếu không có rào chắn thì người qua đường đã đâm đầu xuống dòng kênh từ thuở nào rồi. Nước lênh láng, đen xì, xác chuột cùng với nhiều loại côn trùng bẩn thỉu khác không hiếm thấy, cùng thứ mùi có thể làm xao xuyến lòng người một cách vừa nghệ thuật vừa đặc biệt. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như tớ không phải đạp xe qua khu vực "hồi bơi" đó. Nơi tớ cần đến là một con đường được bồi đất khá cao so với "mặt nước biển", rất sạch sẽ và rộng lớn. Nhưng để tới được đó thì.. Và cậu biết tớ có cần đi qua không rồi đấy.. Đứng từ đầu đường hướng về đích, thứ tớ có thể thấy được ngoài làn nước ra thì là vài chiếc xe bị chết máy giữa dòng "lũ", tớ tự hỏi là đã ai dùng thuyền chưa.. Đừng hỏi tớ làm sao tớ qua được nơi đó, vì đó là một kỳ tích - sự kết tinh của "cuê" và ti tỉ thứ mất mặt khác. Một mình tớ nhớ thôi, cậu có biết thì cũng im đi nhé! ==