Chương 10: Bị ngất.
[BOOK]Mạt thế trải qua nhanh chóng, con người cũng dần tìm cách thích ứng với cuộc sống hiện tại. Các khu an toàn dần mọc lên. Tuy không phải là quy mô lớn, nhưng vẫn rất đông. Muốn vào khu an toàn phải là dị năng giả, nếu không cũng phải giao nộp phần lớn vật tư của bản thân ra. Những người không có vật tư bắt buộc phải ở bên ngoài.
Thanh Vân dắt theo Hiểu Minh đã thay quần áo, mặt mũi được lau sạch sẽ, tuy hơi gầy nhưng nhìn vẫn sáng sủa đáng yêu. Cả hai đi trên con đường chật hẹp, người không thể vào khu an toàn nằm la liệt hai bên đường, có trẻ nhỏ cũng có người già. Thời thế loạn lạc, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ là những thành phần sẽ chết đầu tiên. Nhìn Thanh Vân cả người sạch sẽ, lại dẫn theo trẻ nhỏ, đám người bên đường có lẽ nghĩ cô dễ nói chuyện, chới với kêu gào đòi thức ăn và nước uống. Thanh Vân mím môi, cau mày bế Hiểu Minh lên rồi bước đi thật nhanh.
Hiểu Minh có lẽ cũng đã chứng kiến khung cảnh này nhiều rồi, cậu túm chặt cổ áo của cô, Thanh Vân vỗ vỗ lưng trấn an thằng bé. Lúc này đột nhiên có người lao ra, Thanh Vân nhanh tay nhanh mắt lùi lại, sau đó nhìn kĩ người kia.
- Đứng lại!
Người kia chính là Dương Kiều. Mất một lúc sau Thanh Vân mới nhớ ra. Cô "à" một tiếng sau đó đánh giá cô ta. Mặt mày nhếch nhác, mệt mỏi, người ngợm thì bẩn thỉu. Cả người gầy đi một vòng so với lúc trước. Ánh mắt Dương Kiều nhìn thấy cô còn ẩn ẩn sự tức giận. Nhưng cũng chẳng liên quan đến cô, cô chẳng thân quen gì với cô ta, huống hồ, loại người như Dương Kiều còn là loại cô ghét nhất.
- Làm gì?
Dương Kiều tức giận nhìn chằm chằm Thanh Vân, hai tay giang ra chắn đường. Dương Kiều cô ta nghĩ, loại người như Thanh Vân chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Còn không cho cô ta đi theo thì càng đáng chết hơn nữa. Nhưng khi nhìn Thanh Vân sống tốt, không những tốt mà còn rất tốt khiến cô ta càng tức điên người. Mà quan trọng hơn cả chính là, cô ta thế mà loại đưa theo một thằng nhóc con chứ không đưa cô ta đi cùng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào mặt Thanh Vân:
- Mày! Mày dẫn thằng oắt con này theo chứ không chịu đi theo bảo vệ tao à?
Thanh Vân sửng sốt, nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn người thiểu năng, nếu cô mà biết cái suy nghĩ phi logic của cô ta nữa chắc cô xỉu ngang.
- Tôi dẫn theo ai là việc của tôi. Tôi không thân cũng chẳng quen cô, việc cái quái gì phải đi – theo - bảo - vệ - cô? Cô là mẹ tôi chắc? Cái loại điên. - Thanh Vân khinh bỉ cười, sống đến hai kiếp rồi mà giờ cô mới được chứng kiến loại người như vậy. Thật khiến con người ta mở rộng tầm mắt.
- Tao đã nói là cho mày tiền cơ mà. Thằng oắt con này cho mày được cái gì mà mày đưa nó theo? – Dương Kiều có lẽ đã trải qua sự kiện nào đó khiến cô ta bị đứt dây thần kinh xấu hổ, nói những câu vô nghĩa.
- Cô có tiền thì đi thuê người ta bảo vệ cô đi. Mắc mớ quái gì tôi phải nghe theo cô. Chị hai, mạt thế rồi, thực tế chút đi. Tiền của cô bây giờ chẳng làm được cái cứt chó gì đâu. Nếu không có việc gì thì xéo ra chỗ khác nhường đường đi. Tôi không rảnh tiếp chuyện với cô.
Thanh Vân không kiên nhẫn nói, cô bực mình nên cũng chẳng quan tâm đến lời nói của mình có vấn đề gì. Hiện tại cô đang cảm thấy rất mệt nên chỉ muốn mau mau đi qua chỗ này. Hiểu Minh được bế có lẽ cũng cảm thấy Thanh Vân đang không vui, thằng bé lấy bàn tay nhỏ nhỏ vỗ vỗ vào lưng cô. Thanh Vân quay sang nhìn Hiểu Minh, hiểu thằng bé đang quan tâm mình, cô chỉ thở ra một hơi dài rồi định vòng qua Dương Kiều. Nhưng không phải ai cũng thấy cô đang không vui, ví dụ như con người trước mặt, cô ta thấy Thanh Vân vòng qua người chuẩn bị bước đi liền lấy tay kéo áo cô lại khiến Thanh Vân đang không phòng bị gì lảo đảo. Cô bực bội quát:
- Cô làm cái quái gì vậy hả?
- Nếu không cho tao đi cùng thì mày đừng hòng đi khỏi đây. – Dương Kiều kênh mặt lên nói.
Người bên đường thấy ở đây có cãi nhau liền túm lại xem. Thanh Vân nắm chặt bàn tay khiến nó kêu "rắc rắc" từng tiếng:
- Cút ra.
Dương Kiều vênh mặt cười lạnh, có lẽ cô ta nghĩ ở đây đông người như vậy, nếu Thanh Vân không muốn mất mặt chắc chắn sẽ phải để cô ta đi cùng. Nhưng cô ta không nghĩ rằng, đối với Thanh Vân, cô ta chỉ là người qua đường, không hề quen biết, ví dụ như cô ta khiến Thanh Vân có hảo cảm, có lẽ cô sẽ đưa cô ta đi cùng. Nhưng cô ta lại khiến Thanh Vân ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, đời nào Thanh Vân chịu:
- Tốt nhất là cút ra, nếu không đừng trách tôi độc ác.
Thanh Vân đen mặt, nhìn gương mặt kênh lên của Dương Kiều khiến cô sôi máu. Nhưng Dương Kiều lại như không để ý, cố tình khiêu khích:
- Mày làm gì được tao?
Cô ta nhớ rõ, tối hôm cô ta và Thanh Vân gặp nhau, cô cũng đe dọa sẽ ném cô ta với Trịnh Thiên đi nhưng cuối cùng cũng có chuyện gì xảy ra đâu, hơn nữa sáng hôm sau cũng là đe dọa nhưng không làm gì, nên Dương Kiều chắc chắn, cô chỉ dọa vậy thôi. Nhưng điều cô ta không ngờ rằng, cô vừa nói xong, Thanh Vân không hề khách khí, nắm chặt nắm đấm, dùng tay đập vào vai cô ta, thuận lợi đẩy ra sau. Dương Kiều bị lực đẩy mạnh ngã ra đằng sau, lực Thanh Vân dùng khá mạnh, đoán chừng chỗ bị đập đã bầm tím rồi.
Dương Kiều bất ngờ, cô ta đau đớn hét một tiếng rồi ngã ra đằng sau. Vừa mở mắt, còn chưa kịp chửi rủa câu nào thì ngực cô ta đã bị chân ai đó giẫm thật mạnh. Giọng nói u ám từ đỉnh đầu vang lên:
- Lần sau thấy mặt tao thì cút sang một bên, đừng có không biết điều mà chường mặt ra. Lần này chỉ là cảnh cáo, còn lần sau thì không đơn giản là một đấm vậy đâu.
Thanh Vân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn Dương Kiều như nhìn người chết. Dương Kiều hoảng sợ, cô ta biết lần này Thanh Vân không nói đùa. Ánh mắt của Thanh Vân khiến cô ta rợn hết tóc gáy, sống lưng lạnh buốt. Không đợi cô ta phản ứng thì Thanh Vân đã quay gót ra đi. Đám người từng có ý định lên xin đồ ăn của Thanh Vân cũng yên lặng rút lui.
Hiểu Minh nhìn gương mặt của Thanh Vân đang chảy mồ hôi mà lo lắng:
- Chị, chị không sao chứ?
Thanh Vân thở gấp, không hiểu sao cô cảm thấy bản thân đầu váng mắt hoa, cô lắc đầu, đặt Hiểu Minh xuống:
- Em tự đi nhé.
Hiểu Minh biết cô không khỏe, cũng chỉ gật đầu lo lắng. Thanh Vân lau mồ hôi, chết rồi, sao tự nhiên đau đầu thế này, cứ thế này cô sẽ lăn ra đây mất. Cô nghĩ đến đám người đằng sau mà rùng mình. Không được, phải qua chỗ này đã. Nghĩ vậy cô kéo Hiểu Minh đi thật nhanh.
Qua khỏi khu an toàn kia một đoạn dài, cô liền ngồi thụp xuống cạnh bức tường thở. Đầu óc càng ngày càng quay cuồng:
- Chị, chị không sao chứ? Chúng ta.. Chúng ta kiếm chỗ nghỉ đi chị? - Hiểu Minh cuống lên, hết sờ trán lại sờ tay, cậu sợ, sợ chị sẽ như mẹ, bỏ cậu đi.
- Không sao, đừng lo, chị ngồi một lát là khỏe. - Thanh Vân nhếch môi, xoa đầu cậu, thấy Hiểu Minh gật đầu, cô cũng cười cười.
- Ô, sao lại có cô em ngồi ở đây thế này? - Tiếng nói thô lỗ vang lên, sau đó là hai ba tiếng cười nói thô lỗ, Hiểu Minh kéo kéo tay Thanh Vân:
- Chị..
Thanh Vân mệt mỏi tặc lưỡi, cô còn chưa hết tức vụ nhỏ Dương Kiều kia, đám này lại kéo đến. Cô mở mắt ra nhìn lên, có ba tên tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, có lẽ là mấy tên vô công rồi nghề, lưu manh trước mạt thế.
- Em gái, sao thế? Đói sao? Có muốn theo bọn anh không, đảm bảo không lo ăn mặc. – Tên đứng đầu nhe hàm răng vàng ố của hắn, thô bỉ nói.
Cô im lặng, đứng dậy phủi quần, cầm tay Hiểu Minh đi.
- Ấy ấy, đi đâu thế? Nhìn kĩ thì em gái cũng xinh phết nhỉ. Theo bọn anh "vui vẻ" tí nào. – Tên kia cầm tay cô kéo lại, hai tên kia cũng cười khà khà, Thanh Vân nghiến răng, cánh tay bị cầm lan tỏa cảm giác ghê tởm. Cô giật mạnh tay rồi loạng choạng lùi về sau.
- Chết rồi, mình làm sao thế này? - Thanh Vân nghĩ thầm.
- Tránh.. ra, không.. được chạm vào chị ấy! - Hiểu Minh sợ hãi, lấy hết can đảm chặn trước mặt Thanh Vân, ngăn không cho móng vuốt của mấy tên kia lại gần. Nhưng trẻ con thì sao so được với người trưởng thành, tên cầm đầu hất Hiểu Minh sang một bên:
- Không có chỗ của mày đâu nhóc con, cút sang một bên đi.
- A! – Nhìn Hiểu Minh bị hất đi, Thanh Vân trừng mắt, sau đó cô chậm rì rì quay lại nhìn tên trước mắt, không đợi hắn phản ứng, cô rút mã tấu rồi chỉ vào mặt hắn. Hai mắt cô mở to, cô gằn giọng:
- Mày – dám - động – vào - nó?
Ba tên kia bất ngờ, không nghĩ tới Thanh Vân sẽ đe dọa bọn chúng. Bọn chúng phá ra cười, hắn đẩy thanh kiếm ra, đùa giỡn nói:
- Bọn anh không chê mấy kiểu em gái hoang dã đâu. Lại đây nào.
Bọn chúng bắt đầu giơ tay về phía cô. Thanh Vân không nương tay vung mã tấu thẳng về phía bọn chúng, tên đi đầu không tránh kịp bị chém một nhát vào tay.
- A! – Hai tên đi cùng sững người, tên kia ôm tay, mặt mày méo xệch, hắn tức giận, hai mắt hắn long lên sòng sọc:
- Con chó khốn nạn không biết điều này, tao cho mày đi theo là phúc của mày, còn dám chém tao. Đã thế đừng trách tao độc ác.
Hắn nói xong liền bước ba bước thành hai, vặn cổ tay cô kéo đi. Thanh Vân vốn có thể tránh thoát, nhưng đúng lúc này đầu cô lại đau lên từng cơn khiến cô mất hết khí lực, cô loạng choạng, muốn hất tay ra cũng không được.
- Sao thế? Sao không chống cự nữa đi. Vừa hung hăng lắm cơ mà.
Hắn tức giận cười lạnh, kéo tay cô không chút lưu tình.
- Chờ bà đây khỏe lại. Nhất định vẽ vặt cổ chúng mày!
Thanh Vân thở hồng hộc, nghiến răng nghĩ, hai mắt cô bắt đầu hoa lên, đứng cũng không vững nữa. Đúng lúc cô chuẩn bị ngã xuống, đột nhiên cô nghe tiếng hai tên kia bị đánh, sau đó. Không có sau đó nữa, cô trực tiếp ngất đi.[/BOOK]
[BOOK]Mạt thế trải qua nhanh chóng, con người cũng dần tìm cách thích ứng với cuộc sống hiện tại. Các khu an toàn dần mọc lên. Tuy không phải là quy mô lớn, nhưng vẫn rất đông. Muốn vào khu an toàn phải là dị năng giả, nếu không cũng phải giao nộp phần lớn vật tư của bản thân ra. Những người không có vật tư bắt buộc phải ở bên ngoài.
Thanh Vân dắt theo Hiểu Minh đã thay quần áo, mặt mũi được lau sạch sẽ, tuy hơi gầy nhưng nhìn vẫn sáng sủa đáng yêu. Cả hai đi trên con đường chật hẹp, người không thể vào khu an toàn nằm la liệt hai bên đường, có trẻ nhỏ cũng có người già. Thời thế loạn lạc, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ là những thành phần sẽ chết đầu tiên. Nhìn Thanh Vân cả người sạch sẽ, lại dẫn theo trẻ nhỏ, đám người bên đường có lẽ nghĩ cô dễ nói chuyện, chới với kêu gào đòi thức ăn và nước uống. Thanh Vân mím môi, cau mày bế Hiểu Minh lên rồi bước đi thật nhanh.
Hiểu Minh có lẽ cũng đã chứng kiến khung cảnh này nhiều rồi, cậu túm chặt cổ áo của cô, Thanh Vân vỗ vỗ lưng trấn an thằng bé. Lúc này đột nhiên có người lao ra, Thanh Vân nhanh tay nhanh mắt lùi lại, sau đó nhìn kĩ người kia.
- Đứng lại!
Người kia chính là Dương Kiều. Mất một lúc sau Thanh Vân mới nhớ ra. Cô "à" một tiếng sau đó đánh giá cô ta. Mặt mày nhếch nhác, mệt mỏi, người ngợm thì bẩn thỉu. Cả người gầy đi một vòng so với lúc trước. Ánh mắt Dương Kiều nhìn thấy cô còn ẩn ẩn sự tức giận. Nhưng cũng chẳng liên quan đến cô, cô chẳng thân quen gì với cô ta, huống hồ, loại người như Dương Kiều còn là loại cô ghét nhất.
- Làm gì?
Dương Kiều tức giận nhìn chằm chằm Thanh Vân, hai tay giang ra chắn đường. Dương Kiều cô ta nghĩ, loại người như Thanh Vân chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Còn không cho cô ta đi theo thì càng đáng chết hơn nữa. Nhưng khi nhìn Thanh Vân sống tốt, không những tốt mà còn rất tốt khiến cô ta càng tức điên người. Mà quan trọng hơn cả chính là, cô ta thế mà loại đưa theo một thằng nhóc con chứ không đưa cô ta đi cùng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào mặt Thanh Vân:
- Mày! Mày dẫn thằng oắt con này theo chứ không chịu đi theo bảo vệ tao à?
Thanh Vân sửng sốt, nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn người thiểu năng, nếu cô mà biết cái suy nghĩ phi logic của cô ta nữa chắc cô xỉu ngang.
- Tôi dẫn theo ai là việc của tôi. Tôi không thân cũng chẳng quen cô, việc cái quái gì phải đi – theo - bảo - vệ - cô? Cô là mẹ tôi chắc? Cái loại điên. - Thanh Vân khinh bỉ cười, sống đến hai kiếp rồi mà giờ cô mới được chứng kiến loại người như vậy. Thật khiến con người ta mở rộng tầm mắt.
- Tao đã nói là cho mày tiền cơ mà. Thằng oắt con này cho mày được cái gì mà mày đưa nó theo? – Dương Kiều có lẽ đã trải qua sự kiện nào đó khiến cô ta bị đứt dây thần kinh xấu hổ, nói những câu vô nghĩa.
- Cô có tiền thì đi thuê người ta bảo vệ cô đi. Mắc mớ quái gì tôi phải nghe theo cô. Chị hai, mạt thế rồi, thực tế chút đi. Tiền của cô bây giờ chẳng làm được cái cứt chó gì đâu. Nếu không có việc gì thì xéo ra chỗ khác nhường đường đi. Tôi không rảnh tiếp chuyện với cô.
Thanh Vân không kiên nhẫn nói, cô bực mình nên cũng chẳng quan tâm đến lời nói của mình có vấn đề gì. Hiện tại cô đang cảm thấy rất mệt nên chỉ muốn mau mau đi qua chỗ này. Hiểu Minh được bế có lẽ cũng cảm thấy Thanh Vân đang không vui, thằng bé lấy bàn tay nhỏ nhỏ vỗ vỗ vào lưng cô. Thanh Vân quay sang nhìn Hiểu Minh, hiểu thằng bé đang quan tâm mình, cô chỉ thở ra một hơi dài rồi định vòng qua Dương Kiều. Nhưng không phải ai cũng thấy cô đang không vui, ví dụ như con người trước mặt, cô ta thấy Thanh Vân vòng qua người chuẩn bị bước đi liền lấy tay kéo áo cô lại khiến Thanh Vân đang không phòng bị gì lảo đảo. Cô bực bội quát:
- Cô làm cái quái gì vậy hả?
- Nếu không cho tao đi cùng thì mày đừng hòng đi khỏi đây. – Dương Kiều kênh mặt lên nói.
Người bên đường thấy ở đây có cãi nhau liền túm lại xem. Thanh Vân nắm chặt bàn tay khiến nó kêu "rắc rắc" từng tiếng:
- Cút ra.
Dương Kiều vênh mặt cười lạnh, có lẽ cô ta nghĩ ở đây đông người như vậy, nếu Thanh Vân không muốn mất mặt chắc chắn sẽ phải để cô ta đi cùng. Nhưng cô ta không nghĩ rằng, đối với Thanh Vân, cô ta chỉ là người qua đường, không hề quen biết, ví dụ như cô ta khiến Thanh Vân có hảo cảm, có lẽ cô sẽ đưa cô ta đi cùng. Nhưng cô ta lại khiến Thanh Vân ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, đời nào Thanh Vân chịu:
- Tốt nhất là cút ra, nếu không đừng trách tôi độc ác.
Thanh Vân đen mặt, nhìn gương mặt kênh lên của Dương Kiều khiến cô sôi máu. Nhưng Dương Kiều lại như không để ý, cố tình khiêu khích:
- Mày làm gì được tao?
Cô ta nhớ rõ, tối hôm cô ta và Thanh Vân gặp nhau, cô cũng đe dọa sẽ ném cô ta với Trịnh Thiên đi nhưng cuối cùng cũng có chuyện gì xảy ra đâu, hơn nữa sáng hôm sau cũng là đe dọa nhưng không làm gì, nên Dương Kiều chắc chắn, cô chỉ dọa vậy thôi. Nhưng điều cô ta không ngờ rằng, cô vừa nói xong, Thanh Vân không hề khách khí, nắm chặt nắm đấm, dùng tay đập vào vai cô ta, thuận lợi đẩy ra sau. Dương Kiều bị lực đẩy mạnh ngã ra đằng sau, lực Thanh Vân dùng khá mạnh, đoán chừng chỗ bị đập đã bầm tím rồi.
Dương Kiều bất ngờ, cô ta đau đớn hét một tiếng rồi ngã ra đằng sau. Vừa mở mắt, còn chưa kịp chửi rủa câu nào thì ngực cô ta đã bị chân ai đó giẫm thật mạnh. Giọng nói u ám từ đỉnh đầu vang lên:
- Lần sau thấy mặt tao thì cút sang một bên, đừng có không biết điều mà chường mặt ra. Lần này chỉ là cảnh cáo, còn lần sau thì không đơn giản là một đấm vậy đâu.
Thanh Vân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn Dương Kiều như nhìn người chết. Dương Kiều hoảng sợ, cô ta biết lần này Thanh Vân không nói đùa. Ánh mắt của Thanh Vân khiến cô ta rợn hết tóc gáy, sống lưng lạnh buốt. Không đợi cô ta phản ứng thì Thanh Vân đã quay gót ra đi. Đám người từng có ý định lên xin đồ ăn của Thanh Vân cũng yên lặng rút lui.
Hiểu Minh nhìn gương mặt của Thanh Vân đang chảy mồ hôi mà lo lắng:
- Chị, chị không sao chứ?
Thanh Vân thở gấp, không hiểu sao cô cảm thấy bản thân đầu váng mắt hoa, cô lắc đầu, đặt Hiểu Minh xuống:
- Em tự đi nhé.
Hiểu Minh biết cô không khỏe, cũng chỉ gật đầu lo lắng. Thanh Vân lau mồ hôi, chết rồi, sao tự nhiên đau đầu thế này, cứ thế này cô sẽ lăn ra đây mất. Cô nghĩ đến đám người đằng sau mà rùng mình. Không được, phải qua chỗ này đã. Nghĩ vậy cô kéo Hiểu Minh đi thật nhanh.
Qua khỏi khu an toàn kia một đoạn dài, cô liền ngồi thụp xuống cạnh bức tường thở. Đầu óc càng ngày càng quay cuồng:
- Chị, chị không sao chứ? Chúng ta.. Chúng ta kiếm chỗ nghỉ đi chị? - Hiểu Minh cuống lên, hết sờ trán lại sờ tay, cậu sợ, sợ chị sẽ như mẹ, bỏ cậu đi.
- Không sao, đừng lo, chị ngồi một lát là khỏe. - Thanh Vân nhếch môi, xoa đầu cậu, thấy Hiểu Minh gật đầu, cô cũng cười cười.
- Ô, sao lại có cô em ngồi ở đây thế này? - Tiếng nói thô lỗ vang lên, sau đó là hai ba tiếng cười nói thô lỗ, Hiểu Minh kéo kéo tay Thanh Vân:
- Chị..
Thanh Vân mệt mỏi tặc lưỡi, cô còn chưa hết tức vụ nhỏ Dương Kiều kia, đám này lại kéo đến. Cô mở mắt ra nhìn lên, có ba tên tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, có lẽ là mấy tên vô công rồi nghề, lưu manh trước mạt thế.
- Em gái, sao thế? Đói sao? Có muốn theo bọn anh không, đảm bảo không lo ăn mặc. – Tên đứng đầu nhe hàm răng vàng ố của hắn, thô bỉ nói.
Cô im lặng, đứng dậy phủi quần, cầm tay Hiểu Minh đi.
- Ấy ấy, đi đâu thế? Nhìn kĩ thì em gái cũng xinh phết nhỉ. Theo bọn anh "vui vẻ" tí nào. – Tên kia cầm tay cô kéo lại, hai tên kia cũng cười khà khà, Thanh Vân nghiến răng, cánh tay bị cầm lan tỏa cảm giác ghê tởm. Cô giật mạnh tay rồi loạng choạng lùi về sau.
- Chết rồi, mình làm sao thế này? - Thanh Vân nghĩ thầm.
- Tránh.. ra, không.. được chạm vào chị ấy! - Hiểu Minh sợ hãi, lấy hết can đảm chặn trước mặt Thanh Vân, ngăn không cho móng vuốt của mấy tên kia lại gần. Nhưng trẻ con thì sao so được với người trưởng thành, tên cầm đầu hất Hiểu Minh sang một bên:
- Không có chỗ của mày đâu nhóc con, cút sang một bên đi.
- A! – Nhìn Hiểu Minh bị hất đi, Thanh Vân trừng mắt, sau đó cô chậm rì rì quay lại nhìn tên trước mắt, không đợi hắn phản ứng, cô rút mã tấu rồi chỉ vào mặt hắn. Hai mắt cô mở to, cô gằn giọng:
- Mày – dám - động – vào - nó?
Ba tên kia bất ngờ, không nghĩ tới Thanh Vân sẽ đe dọa bọn chúng. Bọn chúng phá ra cười, hắn đẩy thanh kiếm ra, đùa giỡn nói:
- Bọn anh không chê mấy kiểu em gái hoang dã đâu. Lại đây nào.
Bọn chúng bắt đầu giơ tay về phía cô. Thanh Vân không nương tay vung mã tấu thẳng về phía bọn chúng, tên đi đầu không tránh kịp bị chém một nhát vào tay.
- A! – Hai tên đi cùng sững người, tên kia ôm tay, mặt mày méo xệch, hắn tức giận, hai mắt hắn long lên sòng sọc:
- Con chó khốn nạn không biết điều này, tao cho mày đi theo là phúc của mày, còn dám chém tao. Đã thế đừng trách tao độc ác.
Hắn nói xong liền bước ba bước thành hai, vặn cổ tay cô kéo đi. Thanh Vân vốn có thể tránh thoát, nhưng đúng lúc này đầu cô lại đau lên từng cơn khiến cô mất hết khí lực, cô loạng choạng, muốn hất tay ra cũng không được.
- Sao thế? Sao không chống cự nữa đi. Vừa hung hăng lắm cơ mà.
Hắn tức giận cười lạnh, kéo tay cô không chút lưu tình.
- Chờ bà đây khỏe lại. Nhất định vẽ vặt cổ chúng mày!
Thanh Vân thở hồng hộc, nghiến răng nghĩ, hai mắt cô bắt đầu hoa lên, đứng cũng không vững nữa. Đúng lúc cô chuẩn bị ngã xuống, đột nhiên cô nghe tiếng hai tên kia bị đánh, sau đó. Không có sau đó nữa, cô trực tiếp ngất đi.[/BOOK]