Chương 10: Trận chiến mở màn
Lúc này, bên trong Thiên Thư Đường, đám người Tiêu Nguyệt Ly đang sốt ruột ngồi chờ đợi vì thấy trời đã chạng vạng tối rồi mà sao Lý Thần Hy vẫn chưa trở về.
Tiêu Nguyệt Ly chợt nghe thấy có tiếng xe ngựa vang lên ở ngoài phủ, liền vội vàng nói với hai người bên cạnh: "Mạc đại ca, Lục Si, công tử rốt cuộc cũng về rồi a."
Lý Thần Hy vừa bước xuống xe ngựa, đang chuẩn bị mở cửa đi vào, thì vị tỳ nữ áo hồng đã nhanh chân chạy đến trước, mở cửa cho Lý Thần Hy. Thấy vậy, cậu liền cười nói với mọi người: "Xin lỗi nhé, do ta phải đi đến vài chỗ ở trong thành để nhờ người giúp đỡ nên về hơi muộn một chút, khiến các ngươi phải lo lắng rồi!"
"Không sao, công tử có thể trở về đã là tốt lắm rồi, bọn ta còn tưởng người xảy ra chuyện cơ." Sau đó vị tỳ nữ áo hồng lại tiếp tục nói: "Đúng rồi công tử, lúc nãy có một vị hán tử tới chỗ chúng ta đưa tận mười thanh binh khí, nói đây là công tử đặt, người đặt nhiều binh khí như vậy làm gì a?"
Lý Thần Hy liền đi tới chỗ để mười thanh binh khí rồi lấy từ trong đó ra hai cặp binh khí, đầu tiên là cặp song đao Phệ Hồn - Tuyết Nguyệt, tiếp đến là hai thanh song kiếm Nhật Quang - Nguyệt Dạ và cuối cùng là một thanh bội kiếm danh Phá Quân sau đó lần lượt ném chúng tới chỗ Tiêu Nguyệt Ly, vị xa phu họ Mạc và Lục Si.
"Đây là món quà ta chuẩn bị cho các ngươi đấy, xem thử đi."
Vị xa phu nhìn thấy trên bàn vẫn còn dư lại năm thanh kiếm liền thắc mắc hỏi: "Công tử, mấy thanh này người đừng nói với ta là người đặt cho người dùng đấy nhé? Công tử biết dùng kiếm sao?"
"Chuyện này thì cứ đợi đến ngày mai các ngươi sẽ rõ. Ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi là mấy thanh này, đúng là ta đặt cho mình nhưng mà người chân chính sử dụng chúng lại không phải là ta."
"Còn về chuyện ngươi hỏi ta biết dùng kiếm hay không à?" Khi nói ra câu này, Lý Thần Hy liền mỉm cười, nhìn về phía vị xa phu: "Mặc dù từ khi còn bé cho đến bây giờ, kiếm, ta chưa từng chạm đến bao giờ, nhưng mà ta đã từng đọc qua rất nhiều cuốn sách liên quan đến kiếm. Tất cả chúng đều không phải là kiếm phổ tầm thường mà toàn là.. tuyệt thế kiếm phổ."
Ba người nghe vậy, không khác gì như lọt vào trong sương mù, nên chỉ đành gật đầu cho qua. Dù sao Lý Thần Hy cũng nói là ngày mai là bọn họ sẽ biết.
Sau một ngày đi dạo quanh kinh thành cùng với việc ngưng tụ trận pháp cho Nam Cung lão thái gia đã khiến cho Lý Thần Hy mệt mỏi, nên cậu liền cáo biệt mọi người đi vào phòng ngủ trước. Trước khi đi cậu còn dặn dò: "Ngày mai lão Mạc với tiểu Ly sẽ thay phiên nhau ra tay trước, còn Lục Si ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đến lúc thích hợp ra nhất kiếm là được. Những đầu phố khác sẽ có người đến tiếp ứng cho chúng ta không cần lo lắng."
Lục Si nghe Lý Thần Hy nói vậy, liền nghi hoặc hỏi: "Ra cái nào nhất kiếm a?"
Lý Thần Hy quay đầu lại, mỉm cười nói: "Nhất kiếm sấm Ngọc Kinh!"
* * *
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Kinh thành thức giấc trong một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt.
Trên một góc đường nào đó của Long Uyên Phố, đã xuất hiện một chiếc xe ngựa đang chạy với một tốc độ rất nhanh trên đường. Bình thường vào giờ này, nơi đây đã đầy rẫy, tấp nập người qua lại nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy thấy bóng dáng một ai, không chỉ như vậy mà ngay cả những ngôi nhà xung quanh đều đóng chặt cửa lại, không khí vô cùng tĩnh lặng, không hề có một âm thanh hay tiếng động nào phát ra.
Đi được một lúc thì con đường phía trước dần dần hiện ra một màn sương mù mờ ảo, càng tiến về phía trước thì sương mù lại trở nên càng lúc càng dày.
Vị xa phu đang đánh xe thấy có điều bất thường liền lên tiếng nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận, chúng ta bị bao vây rồi."
Lý Thần Hy nghe vậy liền vén rèm xe lên, nhìn ra ngoài. Quả nhiên xung quanh chỉ toàn là một mảng trắng xóa, trong không khí còn thoang thoảng một mùi máu tanh. Sau một hồi quan sát Lý Thần Hy khẽ nhíu mày nói: "Đây là Vụ Huyết Sát thuật. Nghe đồn rằng, ở Ngọc Kinh thành có một tổ chức sát thủ rất thích dùng tà thuật này khi thực hiện ám sát con mồi."
Cùng lúc đó, bỗng dưng từ trong màn sương mù dày đặc đột ngột xuất hiện hai nhóm sát thủ chạy song song hai bên hông cỗ xe ngựa. Nhìn thấy Lý Thần Hy đang ngồi bên trong xe, bọn chúng liền rút kiếm ra, lao thẳng về chỗ của cậu hệt như hổ vồ mồi.
Vị xa phu đang đánh xe thấy vậy, khẽ nhếch miệng, hừ lạnh nói: "Nguyệt Dạ, Nhật Quang, thay ta giết địch." Vừa dứt lời, hai thanh trường kiếm được treo phía sau lưng, lập tức bay ra khỏi vỏ, phóng lên tận trời rồi đột ngột đổi hướng bay tới chỗ hai nhóm sát thủ đang xông tới kia.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hai thanh trường kiếm liền quay trở về, còn đám sát thủ thì đều bị một kiếm đứt cổ, không người sống sót.
Một giọng nói khiến cho người ta phải rùng mình đột nhiên vang lên: "Ồ! Thuật ngự kiếm của Võ Đang Sơn, với thân thủ của ngươi thay vì làm một kẻ đánh xe tầm thường thì làm sát thủ càng thích hợp hơn, có muốn tới chỗ của chúng ta lăn lộn không?"
Tiếng nói ấy vừa dứt thì xung quanh cỗ xe ngựa lại xuất hiện một đám trẻ con với gương mặt trắng bệch, trên tay còn cầm theo một chiếc đèn lồng giấy, vừa cười khanh khách, vừa nhảy múa xung quanh, lúc thì hiện ra, lúc lại biến mất, nhìn vào trông vô cùng ma mị.
Giữa khung cảnh đáng sợ ấy, có hai bóng người cao lớn lặng lẽ bước ra từ bên trong màn sương mù. Một người từ trên xuống dưới mặc toàn đồ trắng, tay cầm chiêu hồn phiên, mỗi nơi hắn đi qua đều tụ lại một lớp băng mỏng. Người còn lại đứng bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn, hắn mặc một bộ y phục tối đen như mực, trên tay cầm theo một thanh lưỡi hái khổng lồ, khí tức âm lãnh, u ám đến mức khiến cho cây cỏ xung quanh hắn đều héo úa. Hai người này chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là đều mang một cái mặt nạ quỷ và sát khí tỏa ra từ trên người nồng nặc đến mức có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
"Đồng tử nhảy múa đốt đèn, song hồn hiện ra lấy mạng. Nghe danh Hắc Bạch Song Sát đã lâu, hôm nay được tận mắt chứng kiến mới biết, lời đồn quả thật không nói sai chút nào."
Tên mặc đồ trắng nghe vậy liền hứng thú hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta nghe xem, lời đồn nói về chúng ta như thế nào?"
"Mọi người truyền tai nhau rằng có một tổ chức sát thủ tên là Cửu U môn nằm ẩn mình ở giữa Ngọc Kinh thành phồn hoa đô hội. Không ai biết chính xác môn phái này được thành lập từ bao giờ, chỉ biết từ thời khai quốc lập triều, Cửu U Môn đã âm thầm hiện diện như một bóng ma, vươn dài quyền lực trong bóng tối."
"Đệ tử Cửu U Môn phần lớn là trẻ mồ côi được thu nhận từ nhỏ, phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà hai người các ngươi lại là sát thủ xuất sắc nhất của lứa này mà Cửu U môn đào tạo ra. Kể từ khi xuất hiện cho đến này đã chấp hành hết thảy một trăm linh tám nhiệm vụ, chưa từng thất bại."
Khi nói đến đây vị xa phu lại trầm giọng, "thế nhưng thật đáng tiếc. Lần này các ngươi chọn sai mục tiêu rồi."
Bạch sát nghe vậy, mặt đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh nói: "Ngươi biết thuật ngự kiếm của Võ Đang, chắc hẳn cũng là cái nhân vật không tầm thường, mau xưng tên ra đi, Hắc Bạch Song Sát bọn ta trước giờ không giết kẻ vô danh."
"Trùng hợp ta chỉ là một kẻ đánh xe tầm thường thôi các ngươi không cần nhớ danh tự của ta đâu." Vừa dứt lời, vị xa phu liền rút Nhật Quang kiếm ra, vung mạnh về phía Hắc Sát.
"Kiếm này tên là Kinh Trập." Lúc sau, một luồng kiếm khí chí dương mãnh liệt liền bùng phát, tựa như tiên lôi từ trên trời giáng xuống, xé tan màn sương mù dày đặc, làm cho bụi đất bay mịt mù tứ phía.
Thấy luồng kiếm khí đang lao tới, Hắc Sát liền xoay tròn lưỡi hái tạo thành một màn chắn để ngăn đỡ, mặc dù thành công chặn được nhưng vẫn bị đánh lùi lại về phía sau. Tận dụng lúc hai tên sát thủ bị tách ra, vị xa phu lập tức cầm kiếm xông thẳng tới chỗ Bạch Sát.
Bạch Sát thấy vậy liền vận chuyển "Cửu U Khống Hồn Quyết" triệu hồi vô số linh hồn đang bị nhốt trong Chiêu Hồn Phiên hóa thành những gương mặt kỳ dị, dữ tợn lao tới tấn công vị xa phu.
Trong lúc vị xa phu phải bận tâm đối phó với đám oan hồn thoát ra từ chiêu hồn phiên, thì Hắc Sát và Bạch Sát liền đồng loạt ẩn nấp vào trong bóng tối.
Mắt thấy một đám oan hồn gào thét xông về phía mình nhưng sắc mặt của vị xa phu vẫn rất bình thản, tay trái liền rút ra Nguyệt Dạ Kiếm, chém ra một luồng tà hỏa kiếm khí tựa như một ngọn lửa hắc ám bất ngờ bùng cháy trong hư không.
"Kiếm này gọi Phệ Thiên."
Ngay lúc luồng tà hỏa kiếm khí va chạm với đòn tấn công của Bạch Sát thì đám oan hồn liền bị thiêu rụi sạch sẽ, không chút sức chống cự.
Cũng ngay tại thời điểm đó Hắc Sát liền nhân cơ hội vòng ra phía đằng sau lưng, cầm lưỡi hái nhắm thẳng vào cổ họng của vị xa phu. Bạch Sát cũng trợ thế, hiện thân ngay trước mặt bồi thêm một chưởng chí mạng.
Vị xa phu dường như đã lường trước được tình huống này, liền nhẹ nhàng xoay người lại, vận chuyển một thân tu vi, tay phải cầm Nhật Quang kiếm, khẽ nhếch miệng cười, chặn lại thế công của thanh lưỡi hái, sau đó chỉ dùng một cái vung kiếm tùy ý liền có thể đánh bay Hắc Sát văng ra ngoài. Còn tay trái thì chấp hai ngón tay lại để đằng sau lưng dùng ngự kiếm thuật điều khiển Nguyệt Dạ kiếm, bay tới đẩy lùi chưởng pháp của Bạch Sát.
Nhìn thấy một màn này, Bạch Sát liền kinh hãi nói: "Tay phải huyền dương tiên lôi, tay trái huyễn âm tà hỏa, đây là.. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm, ngươi.. ngươi là Mạc Kỳ Phong, phản đồ mất tích mười năm trước của Võ Đang Sơn."
Mạc Kỳ Phong nghe thấy vậy, liền quay đầu lại nhìn về phía Bạch Sát, "năm đó ta mới mười tám tuổi, đã có thể từ dưới chân núi đánh lên tận đỉnh núi Võ Đang không người cản được. Bây giờ ta hai mươi tám tuổi rồi hai người các ngươi nghĩ mình có thể đủ sức cản được ta không?"
Hắc Bạch Song Sát liền liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Nhiệm vụ thật sự của bọn họ khi đến đây không phải là ám sát Lý Thần Hy mà chỉ cần thăm dò thực lực của những tên tùy tùng đi theo bảo vệ kia cao tới đâu thôi.
Từ trận giao chiến vừa rồi Hắc Bạch Song Sát cũng nhìn ra được tên Mạc Ly kia tu vi thấp nhất cũng là kiếm tu tễ thân trong cảnh giới thứ tám, lấy cảnh giới thứ bảy của hai người dù cho có liều mạng đến cùng thành công giết được đối phương thì bên trong cỗ xe ngựa vẫn còn hai người nữa chưa xuất hiện, bằng vào khí tức toát ra thì thực lực cũng không kém hơn Mạc Kỳ Phong bao nhiêu, nếu như thật sự ép hai người kia phải ra tay thì người chết không thể nghi ngờ liền là bọn họ.
Thấy nhiệm vụ dù đã không sai biệt lắm hoàn thành, hai người liền nhìn nhau gật đầu ra hiệu rồi lập tức ẩn mình trong màn đêm biến mất không thấy đâu.
Tiêu Nguyệt Ly chợt nghe thấy có tiếng xe ngựa vang lên ở ngoài phủ, liền vội vàng nói với hai người bên cạnh: "Mạc đại ca, Lục Si, công tử rốt cuộc cũng về rồi a."
Lý Thần Hy vừa bước xuống xe ngựa, đang chuẩn bị mở cửa đi vào, thì vị tỳ nữ áo hồng đã nhanh chân chạy đến trước, mở cửa cho Lý Thần Hy. Thấy vậy, cậu liền cười nói với mọi người: "Xin lỗi nhé, do ta phải đi đến vài chỗ ở trong thành để nhờ người giúp đỡ nên về hơi muộn một chút, khiến các ngươi phải lo lắng rồi!"
"Không sao, công tử có thể trở về đã là tốt lắm rồi, bọn ta còn tưởng người xảy ra chuyện cơ." Sau đó vị tỳ nữ áo hồng lại tiếp tục nói: "Đúng rồi công tử, lúc nãy có một vị hán tử tới chỗ chúng ta đưa tận mười thanh binh khí, nói đây là công tử đặt, người đặt nhiều binh khí như vậy làm gì a?"
Lý Thần Hy liền đi tới chỗ để mười thanh binh khí rồi lấy từ trong đó ra hai cặp binh khí, đầu tiên là cặp song đao Phệ Hồn - Tuyết Nguyệt, tiếp đến là hai thanh song kiếm Nhật Quang - Nguyệt Dạ và cuối cùng là một thanh bội kiếm danh Phá Quân sau đó lần lượt ném chúng tới chỗ Tiêu Nguyệt Ly, vị xa phu họ Mạc và Lục Si.
"Đây là món quà ta chuẩn bị cho các ngươi đấy, xem thử đi."
Vị xa phu nhìn thấy trên bàn vẫn còn dư lại năm thanh kiếm liền thắc mắc hỏi: "Công tử, mấy thanh này người đừng nói với ta là người đặt cho người dùng đấy nhé? Công tử biết dùng kiếm sao?"
"Chuyện này thì cứ đợi đến ngày mai các ngươi sẽ rõ. Ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi là mấy thanh này, đúng là ta đặt cho mình nhưng mà người chân chính sử dụng chúng lại không phải là ta."
"Còn về chuyện ngươi hỏi ta biết dùng kiếm hay không à?" Khi nói ra câu này, Lý Thần Hy liền mỉm cười, nhìn về phía vị xa phu: "Mặc dù từ khi còn bé cho đến bây giờ, kiếm, ta chưa từng chạm đến bao giờ, nhưng mà ta đã từng đọc qua rất nhiều cuốn sách liên quan đến kiếm. Tất cả chúng đều không phải là kiếm phổ tầm thường mà toàn là.. tuyệt thế kiếm phổ."
Ba người nghe vậy, không khác gì như lọt vào trong sương mù, nên chỉ đành gật đầu cho qua. Dù sao Lý Thần Hy cũng nói là ngày mai là bọn họ sẽ biết.
Sau một ngày đi dạo quanh kinh thành cùng với việc ngưng tụ trận pháp cho Nam Cung lão thái gia đã khiến cho Lý Thần Hy mệt mỏi, nên cậu liền cáo biệt mọi người đi vào phòng ngủ trước. Trước khi đi cậu còn dặn dò: "Ngày mai lão Mạc với tiểu Ly sẽ thay phiên nhau ra tay trước, còn Lục Si ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đến lúc thích hợp ra nhất kiếm là được. Những đầu phố khác sẽ có người đến tiếp ứng cho chúng ta không cần lo lắng."
Lục Si nghe Lý Thần Hy nói vậy, liền nghi hoặc hỏi: "Ra cái nào nhất kiếm a?"
Lý Thần Hy quay đầu lại, mỉm cười nói: "Nhất kiếm sấm Ngọc Kinh!"
* * *
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Kinh thành thức giấc trong một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt.
Trên một góc đường nào đó của Long Uyên Phố, đã xuất hiện một chiếc xe ngựa đang chạy với một tốc độ rất nhanh trên đường. Bình thường vào giờ này, nơi đây đã đầy rẫy, tấp nập người qua lại nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy thấy bóng dáng một ai, không chỉ như vậy mà ngay cả những ngôi nhà xung quanh đều đóng chặt cửa lại, không khí vô cùng tĩnh lặng, không hề có một âm thanh hay tiếng động nào phát ra.
Đi được một lúc thì con đường phía trước dần dần hiện ra một màn sương mù mờ ảo, càng tiến về phía trước thì sương mù lại trở nên càng lúc càng dày.
Vị xa phu đang đánh xe thấy có điều bất thường liền lên tiếng nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận, chúng ta bị bao vây rồi."
Lý Thần Hy nghe vậy liền vén rèm xe lên, nhìn ra ngoài. Quả nhiên xung quanh chỉ toàn là một mảng trắng xóa, trong không khí còn thoang thoảng một mùi máu tanh. Sau một hồi quan sát Lý Thần Hy khẽ nhíu mày nói: "Đây là Vụ Huyết Sát thuật. Nghe đồn rằng, ở Ngọc Kinh thành có một tổ chức sát thủ rất thích dùng tà thuật này khi thực hiện ám sát con mồi."
Cùng lúc đó, bỗng dưng từ trong màn sương mù dày đặc đột ngột xuất hiện hai nhóm sát thủ chạy song song hai bên hông cỗ xe ngựa. Nhìn thấy Lý Thần Hy đang ngồi bên trong xe, bọn chúng liền rút kiếm ra, lao thẳng về chỗ của cậu hệt như hổ vồ mồi.
Vị xa phu đang đánh xe thấy vậy, khẽ nhếch miệng, hừ lạnh nói: "Nguyệt Dạ, Nhật Quang, thay ta giết địch." Vừa dứt lời, hai thanh trường kiếm được treo phía sau lưng, lập tức bay ra khỏi vỏ, phóng lên tận trời rồi đột ngột đổi hướng bay tới chỗ hai nhóm sát thủ đang xông tới kia.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hai thanh trường kiếm liền quay trở về, còn đám sát thủ thì đều bị một kiếm đứt cổ, không người sống sót.
Một giọng nói khiến cho người ta phải rùng mình đột nhiên vang lên: "Ồ! Thuật ngự kiếm của Võ Đang Sơn, với thân thủ của ngươi thay vì làm một kẻ đánh xe tầm thường thì làm sát thủ càng thích hợp hơn, có muốn tới chỗ của chúng ta lăn lộn không?"
Tiếng nói ấy vừa dứt thì xung quanh cỗ xe ngựa lại xuất hiện một đám trẻ con với gương mặt trắng bệch, trên tay còn cầm theo một chiếc đèn lồng giấy, vừa cười khanh khách, vừa nhảy múa xung quanh, lúc thì hiện ra, lúc lại biến mất, nhìn vào trông vô cùng ma mị.
Giữa khung cảnh đáng sợ ấy, có hai bóng người cao lớn lặng lẽ bước ra từ bên trong màn sương mù. Một người từ trên xuống dưới mặc toàn đồ trắng, tay cầm chiêu hồn phiên, mỗi nơi hắn đi qua đều tụ lại một lớp băng mỏng. Người còn lại đứng bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn, hắn mặc một bộ y phục tối đen như mực, trên tay cầm theo một thanh lưỡi hái khổng lồ, khí tức âm lãnh, u ám đến mức khiến cho cây cỏ xung quanh hắn đều héo úa. Hai người này chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là đều mang một cái mặt nạ quỷ và sát khí tỏa ra từ trên người nồng nặc đến mức có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
"Đồng tử nhảy múa đốt đèn, song hồn hiện ra lấy mạng. Nghe danh Hắc Bạch Song Sát đã lâu, hôm nay được tận mắt chứng kiến mới biết, lời đồn quả thật không nói sai chút nào."
Tên mặc đồ trắng nghe vậy liền hứng thú hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta nghe xem, lời đồn nói về chúng ta như thế nào?"
"Mọi người truyền tai nhau rằng có một tổ chức sát thủ tên là Cửu U môn nằm ẩn mình ở giữa Ngọc Kinh thành phồn hoa đô hội. Không ai biết chính xác môn phái này được thành lập từ bao giờ, chỉ biết từ thời khai quốc lập triều, Cửu U Môn đã âm thầm hiện diện như một bóng ma, vươn dài quyền lực trong bóng tối."
"Đệ tử Cửu U Môn phần lớn là trẻ mồ côi được thu nhận từ nhỏ, phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà hai người các ngươi lại là sát thủ xuất sắc nhất của lứa này mà Cửu U môn đào tạo ra. Kể từ khi xuất hiện cho đến này đã chấp hành hết thảy một trăm linh tám nhiệm vụ, chưa từng thất bại."
Khi nói đến đây vị xa phu lại trầm giọng, "thế nhưng thật đáng tiếc. Lần này các ngươi chọn sai mục tiêu rồi."
Bạch sát nghe vậy, mặt đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh nói: "Ngươi biết thuật ngự kiếm của Võ Đang, chắc hẳn cũng là cái nhân vật không tầm thường, mau xưng tên ra đi, Hắc Bạch Song Sát bọn ta trước giờ không giết kẻ vô danh."
"Trùng hợp ta chỉ là một kẻ đánh xe tầm thường thôi các ngươi không cần nhớ danh tự của ta đâu." Vừa dứt lời, vị xa phu liền rút Nhật Quang kiếm ra, vung mạnh về phía Hắc Sát.
"Kiếm này tên là Kinh Trập." Lúc sau, một luồng kiếm khí chí dương mãnh liệt liền bùng phát, tựa như tiên lôi từ trên trời giáng xuống, xé tan màn sương mù dày đặc, làm cho bụi đất bay mịt mù tứ phía.
Thấy luồng kiếm khí đang lao tới, Hắc Sát liền xoay tròn lưỡi hái tạo thành một màn chắn để ngăn đỡ, mặc dù thành công chặn được nhưng vẫn bị đánh lùi lại về phía sau. Tận dụng lúc hai tên sát thủ bị tách ra, vị xa phu lập tức cầm kiếm xông thẳng tới chỗ Bạch Sát.
Bạch Sát thấy vậy liền vận chuyển "Cửu U Khống Hồn Quyết" triệu hồi vô số linh hồn đang bị nhốt trong Chiêu Hồn Phiên hóa thành những gương mặt kỳ dị, dữ tợn lao tới tấn công vị xa phu.
Trong lúc vị xa phu phải bận tâm đối phó với đám oan hồn thoát ra từ chiêu hồn phiên, thì Hắc Sát và Bạch Sát liền đồng loạt ẩn nấp vào trong bóng tối.
Mắt thấy một đám oan hồn gào thét xông về phía mình nhưng sắc mặt của vị xa phu vẫn rất bình thản, tay trái liền rút ra Nguyệt Dạ Kiếm, chém ra một luồng tà hỏa kiếm khí tựa như một ngọn lửa hắc ám bất ngờ bùng cháy trong hư không.
"Kiếm này gọi Phệ Thiên."
Ngay lúc luồng tà hỏa kiếm khí va chạm với đòn tấn công của Bạch Sát thì đám oan hồn liền bị thiêu rụi sạch sẽ, không chút sức chống cự.
Cũng ngay tại thời điểm đó Hắc Sát liền nhân cơ hội vòng ra phía đằng sau lưng, cầm lưỡi hái nhắm thẳng vào cổ họng của vị xa phu. Bạch Sát cũng trợ thế, hiện thân ngay trước mặt bồi thêm một chưởng chí mạng.
Vị xa phu dường như đã lường trước được tình huống này, liền nhẹ nhàng xoay người lại, vận chuyển một thân tu vi, tay phải cầm Nhật Quang kiếm, khẽ nhếch miệng cười, chặn lại thế công của thanh lưỡi hái, sau đó chỉ dùng một cái vung kiếm tùy ý liền có thể đánh bay Hắc Sát văng ra ngoài. Còn tay trái thì chấp hai ngón tay lại để đằng sau lưng dùng ngự kiếm thuật điều khiển Nguyệt Dạ kiếm, bay tới đẩy lùi chưởng pháp của Bạch Sát.
Nhìn thấy một màn này, Bạch Sát liền kinh hãi nói: "Tay phải huyền dương tiên lôi, tay trái huyễn âm tà hỏa, đây là.. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm, ngươi.. ngươi là Mạc Kỳ Phong, phản đồ mất tích mười năm trước của Võ Đang Sơn."
Mạc Kỳ Phong nghe thấy vậy, liền quay đầu lại nhìn về phía Bạch Sát, "năm đó ta mới mười tám tuổi, đã có thể từ dưới chân núi đánh lên tận đỉnh núi Võ Đang không người cản được. Bây giờ ta hai mươi tám tuổi rồi hai người các ngươi nghĩ mình có thể đủ sức cản được ta không?"
Hắc Bạch Song Sát liền liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Nhiệm vụ thật sự của bọn họ khi đến đây không phải là ám sát Lý Thần Hy mà chỉ cần thăm dò thực lực của những tên tùy tùng đi theo bảo vệ kia cao tới đâu thôi.
Từ trận giao chiến vừa rồi Hắc Bạch Song Sát cũng nhìn ra được tên Mạc Ly kia tu vi thấp nhất cũng là kiếm tu tễ thân trong cảnh giới thứ tám, lấy cảnh giới thứ bảy của hai người dù cho có liều mạng đến cùng thành công giết được đối phương thì bên trong cỗ xe ngựa vẫn còn hai người nữa chưa xuất hiện, bằng vào khí tức toát ra thì thực lực cũng không kém hơn Mạc Kỳ Phong bao nhiêu, nếu như thật sự ép hai người kia phải ra tay thì người chết không thể nghi ngờ liền là bọn họ.
Thấy nhiệm vụ dù đã không sai biệt lắm hoàn thành, hai người liền nhìn nhau gật đầu ra hiệu rồi lập tức ẩn mình trong màn đêm biến mất không thấy đâu.
Last edited by a moderator: