1 người đang xem

nhat14

Ban chút ánh nắng tỏa sáng riêng mình.
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
780 0
Nhân Bản

7 cách tự tử được ưa chuộng nhất.

Cách một: Dùng thuốc ngủ.

Cách hai: Nhảy cầu.

Cách ba: Treo cổ.

Cách bốn: Tai nạn giao thông.

Cách năm: Điện giật.


Cách sáu: Nhảy lầu.

Cách bảy: Làm mất máu.

Nhật đắc chí. Những "phương án" này không gồm cái cách cậu từng dùng để được ngủ một giấc dài nhưng dù sao, cậu vẫn rất ấn tượng với kiểu treo cổ, vì lời giới thiệu nghe thật hấp dẫn. Tích toóc.. tích toóc.. tích toóc.. Nhật cười khanh khách. Nước mắt cậu ứa ra nhưng tiếng cười vẫn giòn tan. Cánh tay Nhật, khuôn mặt Nhật, nham nhở những vết sẹo, không hình thù. Từng mảng tím bầm sẫm màu. Mạch máu không ngừng vỡ ra, lốp đốp..

"Đi! Cậu hãy biến khỏi tầm mắt tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ!"

Con không biết mình đã làm gì sai.


"Không, Nhật, cậu không phải con tôi! Con tôi có nhân cách. Cậu là người đã mất đi nhân cách!"

Căn phòng tối om chỉ sáng lên một khoảng duy nhất. Tiếng rè rè nổi bật có thể sẽ làm gai óc những kẻ yếu tim. Nhật không sợ dù trái tim cậu chưa một lần được co giãn một cách bình thường. Mũi kim cứ từng chút một đâm xuyên qua làn da ngăm đen vướng bụi.

- Bao nhiêu tuổi rồi cu?

- Em 17..

- Gan nhỉ? Không sợ gì à?

- Có.. sao mà không sợ chứ?

- Sợ gì?

- Sợ chính mình!

Nhật nhếch môi nhưng đôi mắt thì nhắm nghiền. Cậu khinh bỉ cơ thể mình đang mang. Từ khi có được những nhận thức đầu tiên, cậu đã luôn đặt ra câu hỏi mình là ai, tại sao mình lại mang những cảm giác khác biệt?

- Nếu có lần sau, chú mày tính sẽ xăm hình gì?

- Em chưa biết có lần sau hay không.

- Xăm cũng có thể gây nghiện đấy anh bạn!

Tiếng cười khoái chí của một chàng trai vui tính, trên người đầy những nét vẽ mà cả đời phải trân trọng, khiến Nhật thấy cậu đang đi đúng một đường chắc chắn dành cho mình. Nhật tự do, đầy bay bổng. Nhật đơn giản mà lại khó hiểu vô cùng. Trái tim cậu bắt đầu nóng hổi và mồ hôi đang úa ra vội vã trên vầng thái dương. Cảm giác nóng bừng trong người khi đương giữa mùa đông mang cái rét lạnh lùng xéo xắt những phần cơ thể thừa thãi khiến Nhật không muốn phải chết trong đống cảm xúc có vẻ cũng thừa thãi.


I never know where I'll end up.

Nhật kéo ống tay áo xuống, cúi gằm mặt, bước vội vào nhà. Không khí căng thẳng. Bố ngồi sẵn trên tràng kỉ, nhìn Nhật như muốn nói ông đang đợi cậu về. Nhật không nói gì, đi thẳng lên phòng.

- Nhật, dừng lại! Nghe bố nói!

Nhật vẫn bước, không có ý định quay lại. Cậu đóng cửa cái sầm. Cơ mặt cậu bắt đầu căng lên, đỏ ửng đầy giận dữ. Nhật ném phắt balô lên giường, trong vô thức, đập phá điên loạn.

- Nhật, mở cửa cho bố! Bố cần nói chuyện với con!

Nhật khóc, những tiếng khóc nấc đầu tiên. Gió chuyển mưa, mưa thành bão. Trong lòng đã nổi giông bão, có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ thấy mình bị quật ngã tan tành. Nhật thấy tim mình đau quá. Cậu thở dốc từng cơn. Mắt cậu đang mờ hẳn đi và cậu ngã huỵch xuống sàn.


Con yêu mẹ!

"Yêu như nào?"

Yêu nhất trên đời!

"Có nhiều bằng từ đây đến đây không?" (Dang một sải tay)

Không, phải là từ đây đến đây cơ! (Chạy từ đầu nhà đến cuối nhà)

Mùi thuốc sát trùng ngửi thấy mà ghê. Đêm, bệnh viện vắng tanh, hành lang là những người mặc áo blue trắng bệch đi đi lại lại. Không có gì khó hiểu nếu chúng ta gặp ma ở đây. Riêng những con người kia thôi đã đủ dọa chết một kẻ nhát cáy. Thêm một bệnh nhân xấu số vừa qua đời, chiếc xe đẩy nhanh chóng lướt qua đầy mùi tử khí. Một chiếc xe nữa, nhưng, nằm trên là một chàng trai có vẻ đang hấp hối trong sự lo lắng của người thân.

- Bệnh nhân cần được phẫu thuật!

- Có cách nào khác không, thưa bác sĩ?

- Đó là cách tốt nhất rồi! Xin ông đừng chần chừ!

Người đàn ông vẫn bám sát chiếc xe đẩy nhưng khuôn mặt thì thất thiểu như muốn ngã quỵ.

- Không, xin bác sĩ hãy tìm cách khác!

Chiếc xe đẩy dừng lại. Vị bác sĩ túm lấy cổ áo người đàn ông và bắt đầu lớn tiếng.

- Đừng có nói với tôi những điều điên rồ nếu ông muốn con ông được sống! Cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào!

- Đấy là con tôi và tôi có quyền được lựa chọn cách chữa trị cho nó!

Người đàn ông gạt tay vị bác sĩ ra, dõng dạc tuyên bố. Khoảng không gian bỗng lặng im, ngột ngạt đến nghẹt thở. Vị bác sĩ nhìn người đàn ông hồi lâu với vẻ tức tối. Cái quyết định đầy khó hiểu kia khiến ông không thể kiềm chế được sự nóng giận của mình. Nhưng rồi, chiếc xe đẩy lại tiếp tục lăn bánh.

- Đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức! Cậu ta cần được kích tim. Hãy chuẩn bị thật nhanh chóng!

Người đàn ông vẫn bám sát bên xe, không ngừng gọi tên con trai và động viên như thể một người cha đầy trách nhiệm.

- Không sao đâu, Nhật! Không sao! Cố gắng lên con!

Tít.. tít.. tít..

Kích lần một. Không ăn thua gì. Chàng trai mặt vẫn cứng đờ chẳng tỏ vẻ đau đớn. Vị bác sĩ xoa thuốc lên máy kích. Thêm lần hai. Cậu ta vẫn nằm im đầy vô tâm.

- Không! Hãy tỉnh lại đi!

Vị bác sĩ hét lên và kích thêm lần ba. Đôi mắt cậu chợt mở ra chưa tới một giây đã nhắm nghiền lại như không còn sức sống. Nhưng, trái tim đã tắt nhịp kia bỗng đập lại một cách yếu ớt trong sự bất lực và vô vọng.

- Sống rồi!

Căn phòng hồi sức lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng bỗng vỡ òa. Vị bác sĩ dặn dò y tá cẩn thận xong xuôi, liền thì thầm vào tai cậu trai đang nửa tỉnh nửa mê.

- Giỏi lắm! Cậu sẽ khỏe lại thôi!

Người đàn ông ngồi trên băng ghế xanh, chờ đợi. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Người đàn ông vội vã đuổi theo với cả nghìn câu hỏi. Vị bác sĩ dừng lại và bắt đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt người lạ một cách cay nghiệt.

- Ông thật sự lo lắng cho con mình? Ông không đồng ý cho chúng tôi thực hiện ca phẫu thuật vì điều gì? Vì thiếu tiền hay vì điều gì? Cậu ta có thể chết ngay trong lúc chúng tôi đang cố gắng cứu sống cậu. Thật đáng khinh bỉ!

Người đàn ông chỉ biết cúi mặt chịu sự sỉ vả. Ông ta lầm lũi bước vào phòng hồi sức, nhìn đứa con, tâm can tê dại. Dường như trái tim ông cũng đang đau những nỗi đau mà con trai mình phải chịu đựng, nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần. Tám tuổi chống chọi với căn bệnh tim cùng một tỉ vấn đề sức khỏe khác kéo theo khiến cho cậu bé yếu đuối bỗng trở nên mạnh mẽ. Cậu kiên định, lạnh lùng. Cậu dứt khoát. Gần mười năm nuôi dưỡng quả tim bệnh tật khiến cậu mỏi mệt vô cùng. Người đàn ông nắm chặt lấy bàn tay con, bàn tay của một cậu con trai sắp trưởng thành.

Nắng đâm xuyên qua tấm rèm trắng mỏng. Nắng nhẹ, không gắt, nhưng vẫn đủ sức đâm xuyên. Người đàn ông rời khỏi phòng bệnh, ông đã thức trắng một đêm và sức lực thì cạn kiệt. Ông uể oải bước xuống thềm. Chợt, ồn ào quá. Vị bác sĩ chạy nhanh qua chỗ người đàn ông ngồi, không kịp liếc nhìn ông ta lấy vài giây, chạy, rất nhanh. Chẳng hiểu sao, chân ông cũng muốn chạy theo. Hình như, ông đã đứng dậy và nhanh chóng theo sát vị bác sĩ, hỏi những câu hỏi chẳng có nghĩa lí gì. Căn phòng nơi con ông nằm bị bủa vây bởi đám người hiếu kì.

- Mọi người mau tản ra! Chúng tôi cần làm việc!

Vị bác sĩ len vào dòng người và nói rõ to như ra lệnh. Chàng trai trẻ sắp chết vừa được cứu sống đêm qua một lần nữa rơi vào tình trạng nguy kịch không phải vì quả tim đập lệch nhịp. Cậu ta đã tỉnh, trong một phút, đủ để vặn van cho thuốc chảy nhanh hơn vào tĩnh mạch. Vị bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh cho tốc độ chảy của thuốc là thật chậm, quan sát các cử động giật của cậu ta và để bệnh nhân được thở dưới máy thở oxi cho tới khi gương mặt tái mét kia trở nên hồng hào hơn một chút. Bước ra khỏi phòng bệnh, vị bác sĩ lập tức tìm người đàn ông. Tất nhiên, ông ta đã đứng ngay bên ngoài như thể chỉ chờ vị bác sĩ.

- Con tôi..

- Có vẻ như cậu ta muốn tự tử. Tôi đoán vậy. Tôi không chắc. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng..

Người đàn ông hình như biết rõ điều này từ trước. Nhưng ông chỉ có thể đứng nhìn con trai ông chết dần trong sự hoảng loạn..

Nhật trở về với những đắng cay và mất mát. Hình xăm trên cánh tay cậu rách nát, bị rạch te tua. Cậu mang vẻ mặt nhàu nhĩ của một kẻ đáng thương. Sẽ không có thêm một ai được bước chân vào cuộc đời cậu vì họ quá ồn ào. Tiếng gõ cửa quen thuộc vào đúng mười hai giờ đêm.

- Bố còn để cơm dưới bếp. Có đói thì xuống ăn. Muộn rồi, ngủ đi!

Buồn cười thật! Nhật thấy lưỡi dao bén hơn bao giờ hết. Có thể chưa lần nào cậu cắt đủ sâu. Hoặc cũng có thể, cậu rất sợ phải chết. Chiếc dây thừng được bện trông chắc chắn quá. Biết đâu, ngày mai cậu sẽ được treo lơ lửng trên không trung..


Cho tôi trở về năm lên chín

Khi tình thương chẳng cần ăn xin..


17.05.2018

TÁC GIẢ: Nhật
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Back