Phim: Bác sĩ nhân ái Nói thẳng ra, tôi là một người chưa bao giờ rơi nước mắt khi xem một bộ phim cảm động, vì lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng: "Bộ dở hơi quá hay sao mà hở tí là rớt nước mắt, chỉ là phim thôi mà!", đó là một câu nói phũ phàng của tôi mà tôi đã từng nói với em tôi. Giờ nghĩa lại câu nói phũ phàng hồi đó, tôi cảm thấy mình vô duyên dữ dội, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì mình đã khóc nức nở khi xem bộ phim này: Bác sĩ nhân ái. Mình có tìm hiểu rằng bộ phim "Bác sĩ nhân ái" có ba bản từ ba nước khác nhau làm ra (Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản). Bản Mỹ rất hay, chân thật, chuyên nghiệp và còn nói lên được sự đồng cảm giữa người với người; còn bản Hàn thì diễn viên xuất sắc, diễn biến tâm lý rất tuyệt vời, rành mạch, rõ ràng, cảnh chuyển biến ấn tượng đi vào lòng độc giả. Hai bản Mỹ và Hàn rất được nhiều người đánh giá cao và chê bản của Nhật làm khá nhạt và nhàm chán, tôi nghe ý kiến đó thì cũng buồn lắm. Nhưng tôi nói luôn cho các bạn biết, mỗi bản đều có cái hay và cái riêng của nó, hai bản Mỹ và Hàn thì tôi coi chỉ khóc có mấy tập, nhưng riêng bản Nhật, chỉ vỏn vẹn 10 tập ngắn ngủi mà tất cả đều lấy hết đi nước mắt và cảm xúc của tôi. Nhân vật: * Minato Shindo (Kento Yamazaki) * Natsumi Seto (Juri Ueno) * Seiji Takayama (Naohito Fujiki) * Akira Shiga (Akira Emoto) * Taro Hashiguchi (Kenta Hamano) * Yuko Nakatani (Shoko Ikezu) * Hitoshi Nakajima (Kodai Asaka) * * *Còn nhiều nhân vật khác.. Dù có rất nhiều nhân vật đều thể hiện đặc điểm và cá tính riêng của họ nhưng ba nhân vật trong bức hình trên (từ trái qua phải: Natsumi Seto, Minato Shindo và Seiji Takayama) là ba người nổi bật nhất trong phim với cá tính và cảm xúc vượt trội hơn so với nhân vật khác. Nội dung: Một bộ phim kể về nhân vật chính là Minato Shindo (Kento Yamazaki) bị mắc chứng hội Savant Syndrome (hay gọi là chứng hội của các "Thiên tài"), anh có một trí nhớ cực kỳ tốt có khả năng ghi nhớ tất cả thông tin chỉ trong một lần đọc, nhưng anh lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người. Dù bị bệnh nhưng anh lại có một ước mơ lớn là trở thành một bác sĩ phẫu thuật nhi khoa. Đây là một bộ phim kể về những chặng hành trình của anh trở thành một bác sĩ, bất chấp sự cản trở, những ánh mắt khó chịu và những lời thành kiến có thể làm tổn thương đến anh. Bản Nhật dù nhân vật đóng cũng rất tốt (chưa bằng Hàn và Mỹ), chuyển biến thì cũng có lúc khá nhanh, lộn xộn khiến cho tôi cũng có lúc hơi ngỡ ngàng và khó hiểu. Nhưng tôi đã bỏ qua hết những nhược điểm nhỏ nhoi và lẻ tẻ đó, cái mà khiến tôi ấn tượng nhất đó chính là nội tâm của từng nhân vật, kể cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ, tất cả đều đưa ra những tâm tư và nỗi khổ của chính mình để tạo nên những biến động cảm xúc, làm cho cốt truyện trở nên sâu sắc và lắng đọng theo từng giai điệu của nhạc phim. Cũng chính yếu tố đó đã đánh thẳng vào trái tim tôi và khiến tôi thổn thức đến rơi nước mắt. Mỗi một tập là đều chứa đựng những thông điệp đầy ý nghĩa về việc làm cha làm mẹ quan trọng như thế nào, mỗi tập đều nhắc nhở chúng ta biết rằng mạng sống của trẻ em là thứ quý giá mà không một thứ gì có thể thay thế được. Bác sĩ Shindo dù vụng về, bất thường, lúc nào cũng làm rối tung trật tự, làm cho phụ huynh hiểu lầm về hành động của anh và có khi làm ảnh hưởng đến những bác sĩ khác nhưng anh vẫn luôn tiếp thêm một nguồn sức mạnh cho các em thiếu nhi, động viên các em và tôn trọng ước mơ hoài bão của các em. Không những vậy, Shindo còn trở thành một cầu nối để truyền tải những lời muốn nói của các em đến với phụ huynh, giúp các em và phụ huynh kết nối với nhau. Từng tập một, bác sĩ Shindo đã thể hiện được một trái tim nhân hậu và một tấm lòng ấm áp của anh cho tất cả mọi người xem, dần dần họ thay đổi cách nhìn về anh và bắt đầu gửi gắm niềm tin vào anh đến tương lai của khoa phẫu thuật nhi khoa. Bộ phim này không chỉ nói về tình thương yêu sâu sắc, mà nó còn nói lên cái chân lý chính chắn của một bác sĩ. Đã là bác sĩ thì hãy phục vụ bệnh nhân bằng chính cái tâm của mình, chứ không phải vì muốn giữ địa vị cao trong xã hội mà sẵn sàng vứt bỏ họ. Bộ phim lên án những vị lãnh đạo chức cao lạm quyền và âm mưu muốn xóa sổ nhi khoa ra khỏi bệnh viện. Ngoài ra, Shindo còn may mắn khi có viện trưởng Shiga hết mực tin tưởng anh và các bậc đàn anh đàn chị là Natsumi Seto luôn luôn giúp đỡ tận tình, vào lúc rảnh rỗi đều luôn dẫn anh đi ăn cơm nắm - món yêu thích của anh và Seiji Takayama, dù lạnh lùng phản đối Shindo làm bác sĩ phẫu thuật nhi khoa, hết lần này đến lần khác kêu anh chuyển khoa nhưng đâu ai biết được, bác sĩ Takayama làm vậy là chỉ muốn Shindo không đi vào con đường chông gai này giống như người em trai quá cố, cũng mắc chứng hội Savant Syndrome, của mình đã từng chịu đựng đến chết. Bác sĩ Takayama lúc nào cũng lạnh lùng với Shindo nhưng sâu bên trong thì lại cực kì lo lắng, dịu dàng và quan tâm đến anh. "Bác sĩ nhân ái" có rất nhiều cái buồn và cái đau, nhưng cái đau nhất mà khiến trái tim tôi như bị dao cứa vào, đó chính là quá khứ của Shindo. Một quá khứ bị bạn bè trêu chọc vì căn bệnh của mình, một quá khứ bị cha đánh đập, bạo hành không thương tiếc và một quá khứ mất đi người anh trai mà anh thương yêu nhất trên đời, quá khứ của Shindo không có gì ngoài đau thương cả. Sở dĩ anh cố gắng chịu đựng sự bạo hành của cha mình mà tiếp tục sống là vì anh trai, kể cả khi anh trai của anh mất đi và anh trở thành một bác sĩ, tất cả đều là vì anh trai. Có lần khi Shindo nói chuyện cùng với Seto, anh đã nói rằng: "Bởi vì anh trai của tôi đã không thể trở thành người lớn được nên tôi muốn tất cả trẻ em đều trở thành người lớn, cho cả phần của anh tôi..", Shindo yêu thương anh trai đến mức bị ám ảnh bởi cái chết của anh trai, ám ảnh đến nỗi nghĩ mình là người đã giết chết anh trai. Tôi thực sự khóc nức nở khi nghe đến đây, khóc tức cho người cha bạc bẽo, khóc đau cho người anh trai tội nghiệp và khóc thương cho số phận bất hạnh của Shindo. "Bác sĩ nhân ái" đã thật sự cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa về nhân sinh, hiểu được tình yêu thương và hiểu được chân lý của "màu áo trắng" - những con người nắm con dao số mệnh cứu lấy mạng sống con người, đặc biệt là trẻ em. Một bộ phim tràn đầy những cung bậc cảm xúc dâng trào cùng với những giai điệu nhạc phim lắng đọng, sâu sắc sẽ khiến chúng ta không bao giờ thất vọng.