Truyện Ngắn Nhà Du Hành - Hà Nguyn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Nguyn, 10 Tháng tám 2024.

  1. Hà Nguyn

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Nhà du hành.

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, viễn tưởng.

    Tác giả: Hà Nguyn.

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh.​

    [​IMG]

    Edwin đã đặt chân đến ngôi làng Ethan khi trời chuẩn bị sang thu. Anh mừng lắm, điều đó có nghĩa là Edwin đã đến được chỗ của Cây Thế Giới - Trái tim của vùng đất này.

    Đứng ở làng Ethan có thể nhìn vô cùng rõ gốc Cây Thế Giới, nó lớn đến mức số người ôm trọn được cây phải lên đến con số hàng nghìn hoặc hơn thế nữa. Edwin đến đây để lấy nhựa cây về điều chế thuốc, anh là một Nhà Du Hành, người mà từ khi sinh ra đã có khả năng đi xuyên không gian và thời gian. Những người như thế có thể du hành khắp mọi nơi, khắp các chiều không gian và các thế giới khác nhau ở các dòng thời gian khác nhau. Rất hiếm gặp được Nhà Du Hành vì những người có năng lực như thế rất ít, và ở những thế giới mà sự tồn tại của Nhà Du Hành được công nhận thì họ luôn được ưu tiên nhất.

    Ở thế giới này thì đây là lần đầu tiên Edwin đặt chân đến, cũng chính tại đây anh đã gặp được người mà mình đem lòng thương nhớ suốt cuộc đời, một linh hồn đang dần mục nát.

    Edwin xuất phát từ sáng sớm để vào khu rừng nơi Cây Thế Giới mọc, có lẽ phải mất nửa ngày đi xe ngựa. Đứng từ dưới mặt đất nhìn lên anh cảm thấy choáng ngợp bởi sự to lớn của cái cây già, nó cao vượt cả lên những tầng mây.

    Người ta bảo rằng, Cây Thế Giới được canh giữ bởi các Thánh Kiếm, là những con người ưu tú của ưu tú, gần gốc cây người ta còn tạc tượng bằng đá dành riêng cho những người đó như để tưởng nhớ. Tính đến nay thì Thánh Kiếm đã có ba đời, người ở đời thứ ba đã mất, đời thứ tư vẫn chưa xuất hiện.

    Edwin đến nơi sau một khoảng thời gian ngồi trên xe ngựa, anh tạm biệt người phu xe rồi tiến vào trong rừng. Cây Thế Giới ở rất gần, trước khi đến đó Edwin sẽ ghé đến nơi đặt các bức tượng mà người trong làng đã dựng lên cho các đời Thánh Kiếm.

    Một làn gió thu thổi qua, tượng đá thì Edwin chưa thấy nhưng trước mắt anh đã gặp một thiếu nữ, cô ấy có mái tóc đen dài cùng một đôi cánh trắng sau lưng.

    Edwin ngẩn người đứng nhìn, thiếu nữ kia đang quay lưng lại với anh, tay cô sờ nhẹ lên bức tượng đá trước mặt, hình như chưa phát hiện ra Edwin.

    "Ồ.. Xin lỗi, không biết cô là?" Edwin ngập ngừng mở lời trước.

    Người kia quay lại nhìn, ngay từ khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Edwin đã nghĩ chắc chắn đây là người con gái xinh đẹp nhất mà anh gặp từ trước đến nay. Đôi mắt đen và sáng, làn da trắng, dáng người thanh mảnh. Nhất là gương mặt của cô, đặc biệt đến mức khắc sâu vào tâm trí Edwin như cái cách người ta khắc những họa tiết trang trí lên một món đồ vật nào đó, khiến anh không thể miêu tả được, và chắc chắn rằng vẻ đẹp này không có thứ gì có thể so sánh, càng không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả.

    "Xin chào, tôi tên Olivia." Người kia nhẹ nhàng đáp, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Từ giây phút này Edwin đã có thể khẳng định rằng bản thân biết yêu rồi, vì anh thấy trái tim mình cứ đập loạn xạ, cảm xúc dâng trào, thổn thức khôn nguôi. Nó khiến Edwin trong giây lát không tìm được câu từ nào để đáp lại lời cô gái, tâm trí lộn hết cả lên.

    "Tôi.. Tôi tuổi Edwin.. À không không, tôi tên Edwin mới đúng! À.. Cô.. Tôi.."

    Tai Edwin đỏ lên, Olivia thoáng ngơ ra rồi phì cười.

    "Anh đến đây làm gì?"

    "Nhựa, tôi lấy nhựa tôi.. À không phải! Tôi lấy nhựa cây, à không là xin nhựa cây!"

    Olivia mỉm cười, cô gật đầu rồi nói sẽ dẫn Edwin đi. Edwin chỉ biết cúi người cảm ơn rồi lật đật theo sau Olivia, anh lướt qua các bức tượng đá rồi chợt khựng lại trước một bức tượng có vẻ khá mới, cũng là cái mà Olivia vừa đứng nhìn.

    Trông nó với cô gái ấy giống hệt nhau.

    Sau đó Edwin được Olivia dẫn đến gốc cây, trong khi một người loay hoay lấy nhựa thì người ở bên cạnh bắt đầu hỏi mấy câu vu vơ. Edwin trả lời hết, anh cảm thấy Olivia giống như một người cô đơn lâu ngày mới tìm được bạn để tâm sự. Cô luôn miệng ríu rít những câu chuyện đời thường bên tai Edwin, thi thoảng còn hỏi anh về thế giới bên ngoài và những thứ khác, Edwin không thấy phiền, anh thành thật trả lời toàn bộ.

    Lần đầu tiên trong đời Edwin cảm thấy việc bị hỏi nhiều lại không gây khó chịu, mà ngược lại, anh mong Olivia hỏi càng nhiều càng tốt, vì anh không biết cách chủ động bắt chuyện nên nếu cô không hỏi thì anh sẽ không biết làm thế nào để có chuyện kể.

    "Anh có thích tiếng chim hót không? Nghe rất trong và hay!"

    "Ngày trước thì có, nhưng bây giờ tôi biết một thứ hay hơn tiếng chim hót."

    "Là gì?"

    "Là giọng của cô."

    Là như thế, cuộc trò chuyện giữa hai người thường sẽ ngừng lại mất vài giây do những lời Edwin nói. Olivia không biết đáp lại thế nào nên cô chọn cách đổi chủ đề khác, còn Edwin thì coi như không có gì. Những lời anh nói ra đều là thật lòng, là những gì anh nghĩ trong đầu, sự chân thành ấy Olivia hoàn toàn cảm nhận được.

    Edwin ở lại thế giới này lâu hơn dự kiến, ngày nào anh với Olivia cũng đi cùng nhau. Chỉ khi ở với cô Edwin mới nói nhiều thế này, anh kể về thế giới rộng lớn bên ngoài mỗi khi Olivia hỏi, kể về những thứ anh gặp trong hành trình của mình khi Olivia thắc mắc. Hai người nói nhiều và toàn nói những chuyện vô vị trên trời dưới đất, đến mức Edwin nghĩ, nếu viết một cuốn sách kể về anh và Olivia thì chắc chắn đó sẽ là một cuốn sách vô cùng nhàm chán và không hấp dẫn. Bởi nội dung luôn chỉ xoay quanh những cuộc phiêu lưu của Edwin, chưa bao giờ nói về con người của Olivia.

    Hai người này có một điểm chung rất dễ thấy, đó là họ đều đơn độc một mình. Olivia không có ai để nói chuyện, còn Edwin không có bạn vì anh luôn phải đi khắp nơi. Mà nói về mục đích trong các chuyến hành trình của Edwin thì đến chính anh cũng không biết tại sao mình phải đi hết nơi này đến nơi nọ. Từ khi sinh ra trong suy nghĩ anh đã mặc định rằng đây là vai trò, bổn phận của mình. Edwin cũng không được phép ở lại một thế giới nào đó quá lâu, nhiệm vụ của anh là du hành khắp mọi nơi, chưa bao giờ có ngoại lệ. Kể cả lần này.

    Edwin vẫn chưa biết nhiều về con người Olivia, nhiều lúc anh muốn hỏi nhưng lại không dám. Chỉ còn nửa tháng nữa anh phải rời khỏi đây, nếu không nhanh chóng tìm hiểu thì sau này những gì còn đọng lại trong đầu Edwin về Olivia chắc chỉ có gương mặt, đôi cánh, giọng nói và cái tên của cô.

    Gần đây Olivia bỗng ít nói hơn, cô vẫn hỏi Edwin nhiều điều nhưng không còn liên tục như trước, điều đó khiến Edwin hơi lo lắng.

    "Tôi đã chết rồi, anh có tin không?"

    Olivia bất ngờ hỏi như vậy khiến Edwin khựng lại, anh mím môi không nói, cái này anh biết.

    "Sắp tới tôi phải rời đi, đến một thế giới khác, không còn ở lại đây nữa." Olivia tiếp tục.

    "Tôi cũng thế." Edwin đáp nhẹ, cả hai đều phải rời đi.

    Mà dù cho Edwin không phải Nhà Du Hành, không phải đi khắp nơi thì anh và Olivia cũng không thể ở bên nhau. Cô đã chết, cô ở lại vì chấp niệm bảo vệ Cây Thế Giới, và linh hồn cô đang dần mục nát.

    Edwin biết điều đó, anh biết tất cả nhưng mãi đến khi Olivia tự nói ra thì anh mới chấp nhận. Từ khoảnh khắc này Edwin cảm giác như con người mình đã chết đi một nửa, trái tim anh trùng xuống, nặng trĩu. Bởi Edwin biết anh chỉ còn được nghe giọng nói của Olivia thêm một vài ngày nữa, ngực anh nhói lên và anh thấy cơ thể nặng nề kinh khủng.

    Ngập ngừng một lúc Edwin mới quyết định hỏi về con người và cuộc sống của Olivia, anh sẽ lưu giữ tất cả những gì anh biết được về cô, sẽ giữ nó trong tim cho đến cuối đời. Vậy là thời gian sau cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh Olivia, cô ở đây bao lâu, qua đời được bao nhiêu năm, sở thích là gì, tại sao cô lại có cánh, tất cả mọi thứ.

    Cho đến một ngày kia, khi Edwin tỉnh dậy, anh không còn thấy Olivia đứng trước bức tượng đá của bản thân nữa, cô đến một cách đột ngột và khi rời đi cũng thế. Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông, cái mùa lạnh cắt da thịt, vậy là phải tạm biệt mùa thu.

    Lòng nặng nề như bị một tảng đá đè lên, Edwin ngồi xuống trước bức tượng đá, đôi mắt đỏ hoe, trái tim vừa bị thứ gì đó đâm vào rồi rỉ máu, sự thật đang phơi bày ra trước mắt rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại Olivia nữa. Giờ thì một nửa con người anh đã chính thức chết đi, không còn là cảm giác thoáng qua như lần trước. Tất cả chỉ còn lại là sự trống rỗng, mịt mờ.

    Từ đó về sau, mỗi khi có người hỏi Edwin sẽ đáp mùa mình thích nhất là mùa thu.

    ***​

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Cả thế giới điên đảo vì một tựa game mới ra mắt, đó là một trò chơi nhập vai thực tế ảo trực tuyến do công ty X tạo ra và phát triển. Trò chơi này thông qua vài món đồ hỗ trợ sẽ dẫn người chơi đến với một thế giới ảo, họ được quyền chọn nhập vai vào nhân vật có sẵn hoặc tự tạo nhân vật cho riêng mình, qua đó nhận nhiệm vụ và hoàn thành chúng để lấy điểm thưởng.

    Cốt truyện của trò chơi này nói về cuộc phiêu lưu của một Nhà Du Hành tên Edwin, người chơi thi thoảng sẽ gặp được nhân vật chính và nhiệm vụ của họ là giúp đỡ anh. Dù mới ra mắt nhưng tựa game này đã khuấy đảo khắp các thị trường, nghe nói người có công nhất trong việc phát triển trò chơi là người đứng đầu công ty X, một cô gái trẻ.

    Trong quá trình hoàn thiện, cô ấy đã tự mình đi vào thế giới ảo để thử nghiệm, mong muốn đem đến cho người chơi những trải nghiệm tốt nhất. Cô có cái tên giống với một nhân vật trong trò chơi, đó là Olivia.

    Sau này nhiều người chơi cho biết, mục đích mà nhân vật chính Edwin du hành khắp nơi là để tìm lại mùa thu. Không ai hiểu "tìm lại mùa thu" mà Edwin nói là tìm lại cái gì, nhưng có vẻ anh ấy đã có người trong lòng, mãi đến cuối đời cũng không kết hôn sinh con, và anh chưa bao giờ tìm lại được mùa thu của mình.

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chào bạn!

    Trước hết, BTC xin gửi lời chúc mừng bạn đã đạt được giải ba trong tuần event 18-19. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Câu chuyện của bạn mang hơi hướng phương tây nên cái chất lãng mạn của phương tây sẽ rất thi vị trong tác phẩm này.

    Nhìn chung, cách bạn dàn dựng bố cục câu chuyện rất ổn. Chỉ là bạn còn thiếu một nấc thang nữa thôi là tác phẩm sẽ đạt được độ thăng hoa của nó. Nói cho dễ hiểu là khi viết truyện, bạn thường không xoáy mạnh vào tâm lý nhân vật. Bạn hay miêu tả hành động của họ thông qua một số thứ xúc tác. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa đạt độ chín muồi. Nó khá lấp lửng trong kết cấu vốn dĩ bạn đã định sẵn cho nó.

    Ví dụ khúc này:

    Edwin ở lại thế giới này lâu hơn dự kiến, ngày nào anh với Olivia cũng đi cùng nhau. Chỉ khi ở với cô Edwin mới nói nhiều thế này, anh kể về thế giới rộng lớn bên ngoài mỗi khi Olivia hỏi, kể về những thứ anh gặp trong hành trình của mình khi Olivia thắc mắc. Hai người nói nhiều và toàn nói những chuyện vô vị trên trời dưới đất, đến mức Edwin nghĩ, nếu viết một cuốn sách kể về anh và Olivia thì chắc chắn đó sẽ là một cuốn sách vô cùng nhàm chán và không hấp dẫn. Bởi nội dung luôn chỉ xoay quanh những cuộc phiêu lưu của Edwin, chưa bao giờ nói về con người của Olivia.

    Hai người này có một điểm chung rất dễ thấy, đó là họ đều đơn độc một mình. Olivia không có ai để nói chuyện, còn Edwin không có bạn vì anh luôn phải đi khắp nơi. Mà nói về mục đích trong các chuyến hành trình của Edwin thì đến chính anh cũng không biết tại sao mình phải đi hết nơi này đến nơi nọ. Từ khi sinh ra trong suy nghĩ anh đã mặc định rằng đây là vai trò, bổn phận của mình. Edwin cũng không được phép ở lại một thế giới nào đó quá lâu, nhiệm vụ của anh là du hành khắp mọi nơi, chưa bao giờ có ngoại lệ. Kể cả lần này.

    => Phải từ từ dẫn dắt bạn ạ! Chưa chi, bạn đã để luôn câu: Hai người này có một điểm chung rất dễ thấy, đó là họ đều đơn độc một mình.

    => Bạn dùng ngôi thứ ba toàn tri nhưng bạn nhanh chóng kể ra hết mọi suy nghĩ, hành động của họ trong khi hồi đầu bạn còn nhấn nhá từ từ:

    Lần đầu tiên trong đời Edwin cảm thấy việc bị hỏi nhiều lại không gây khó chịu, mà ngược lại, anh mong Olivia hỏi càng nhiều càng tốt, vì anh không biết cách chủ động bắt chuyện nên nếu cô không hỏi thì anh sẽ không biết làm thế nào để có chuyện kể.

    "Anh có thích tiếng chim hót không? Nghe rất trong và hay!"

    "Ngày trước thì có, nhưng bây giờ tôi biết một thứ hay hơn tiếng chim hót."

    "Là gì?"

    "Là giọng của cô."

    => Khúc này đang hay nha! Nó đang ấn tượng thì bạn phải tiếp tục dẫn dắt chứ nhỉ, dang đoạn sau là kể khá nhanh. Bởi thế tôi mới nói là nó bị lấp lửng ấy! Nói chung câu chuyện này bạn triển khai tương đối tốt. Chỉ cần chú ý thêm mấy thứ tôi đề cập bên trên thì câu chuyện sẽ khá ấn tượng nha. Chúc bạn mau tiến bộ.

    Giám khảo 2:

    Truyện có sự sáng tạo về cốt truyện, triển khai rành mạch, rõ ràng, cái kết khá bất ngờ.

    Giám khảo 3:

    Thiết lập bối cảnh và nhân vật rất thú vị nhưng mà kết cục chia lìa, tôi đọc xong cảm thấy khá tiếc nuối.
     
    Hà Nguyn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...