CHƯƠNG 10: NHỮNG TIẾNG GÕ
Cộc. Cộc.
Khi tôi đang ngồi ngẩn người ngắm hố mặt trăng trên Meade Polaris, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhịp nhàng. Tôi bước ra mở, người gia nhân đang ôm một chiếc bao da đàn guitar. Tôi chợt nhớ đến chiếc đàn mình đặt trên mạng. Đến nhanh thật đấy.
Tôi gật đầu cảm ơn, ôm đàn vào trong. Dây kéo được kéo ra, bên trong là Takamine ED1-DC NS với dáng khuyết cong cong tinh tế, mặt trước là gỗ vân sam, mặt sau là gỗ Mahogany có một đường xẻ thon dài, cần đàn thanh mảnh như sóng lưng của một nàng thiếu nữ kiêu kì. Vừa định gảy thử lại phát hiện lớp móng tay của mình.
Tôi cắt hết lớp móng tay tinh xảo mà vướng víu, cảm giác trái tim cũng như những đầu ngón tay, nhẹ nhàng hơn một chút. Vừa gảy một dây, âm thanh ngân vang run rẩy cả đáy lòng, nhưng càng đàn càng trúc trắc. Đã hơn mười năm rồi không động đến, chẳng còn nhớ bao nhiêu. Thì ra tưởng đã ăn vào máu thịt, nhưng mới độ chục năm lại đã lãng quên. Nỗi buồn lại kéo rũ lồng ngực tôi. Âm thanh thật tệ. Nhưng hẳn nhiên chẳng phải do cây đàn, mà là do người đàn. Những đầu ngón tay yếu ớt này cũng không thích hợp để đàn, mới một chút đã thấy đau, vết dây cắt rõ rệt trên làn da nõn mềm.
Phút chốc, trái tim tôi như bị cào xước một đường dài.
Takamine vẫn là Takamine, nhưng tôi.. lại không còn là tôi.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi cố vực dậy tâm trạng, soạn sửa lại biểu cảm ra mở cửa, không tin được là Lãm.
- Em làm rơi này.
Tôi nhìn chiếc kẹp tóc anh đưa ra, kinh ngạc ngước nhìn anh.
- Anh thấy cô ca sĩ lúc nãy kẹp nó, hỏi ra mới biết em làm rơi.
Cổ họng tôi hơi nghẹn, làm rơi gì chứ, sao cô ấy phải nói dối chứ?
- Không phải làm rơi, là em tặng cô ấy. – Tôi nói.
Hai đầu mày Lãm nhíu lại, mấy giây sau mới nói tiếp:
- Mấy chỗ đó không hợp với em, mấy người đó cũng vậy.
- Vậy chỗ nào mới hợp với em? Người nào mới hợp với em? – Tôi mỉm cười nhìn anh hỏi.
- Tiếu Mộc, đừng ngang bướng. Em cứ đến những chỗ như thế, người khác sẽ đánh giá Khúc gia thế nào?
À, là vì thanh danh của Khúc gia.
- Em biết rồi. Em xin lỗi, sẽ không đến nữa.
Tôi nói, vào lại phòng. Một cơn xây xẩm bao phủ tôi. Chiếc Meade Polaris trước mặt dập dờn, dập dờn. Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, ôm lấy Takamine cứng ngắt mà ngủ.
Tôi lại ghé lại quán hoành thánh quen, gọi một ly sữa đậu bắp nóng và một dĩa quẩy.
- Cháu đến chẳng phải để ăn, phải không? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? – Cô chủ quán lại hiền từ nhìn tôi hỏi. Tôi thở dài một tiếng:
- Cháu có một người bạn, lúc trước thích nhất là ăn hoành thánh uống đậu nành ở đây, quý cô chú lắm. Cháu chỉ muốn đến đây ngồi một chút, cô thông cảm cho cháu.
- Bạn cháu.. giờ có còn đến không? Trông như thế nào? – Cô ấy hơi ngần ngừ. Có mấy nhóm người đồng thời bước vào quán, chú chủ quán lại vừa trở về lấy thêm rau, tôi bèn tiến đến chỗ cô nói:
- Để cháu bê cho.
Hơi khập khừng, nhưng cũng không đến nỗi không bê được. Vẫn không đến nỗi.
Tôi đã thấy chiếc xe đạp của chú rẽ vào đầu đường, bê nốt đến bàn cuối. Vừa bê đến bàn trong góc khuất thì bất ngờ nhìn thấy Lạc Ân và An Lỗi, họ nhìn theo tô hoành thánh bốc khói nghi ngút tôi bưng đến, biểu tình chắc ngang thấy người ngoài hành tinh. Tôi cười một tiếng đặt xuống, lại thấy chân trái bó bột của An Lỗi. Máu trong người tôi dốc ngược.
- Sao thế này?
- A.. Diêu tiểu thư, tôi bị tai nạn, nhỏ thôi. – An Lỗi cười nói.
- Tai nạn thế nào? – Tôi gần như gắt lên. Anh không liều mạng với mấy trò như Rooftoping đâu, đúng không?
- A.. là bị bỏng, Diêu tiểu thư. – An Lỗi nói, cả hai bọn họ đều có vẻ bối rối trước thái độ của tôi. Tôi hít sâu một hơi, cũng tự thấy mình quá khích, hạ giọng:
- Thôi, mọi người ăn đi cho nóng.
Tôi về bàn, ngay bàn bên cạnh, ăn nốt dĩa quẩy. Cái cảm giác quá khích lúc nãy vẫn lẩn quẩn trong đầu, tôi đột nhiên quay sang nói:
- Mọi người có từng nghĩ đến ra hát riêng chưa?
Cả hai người đều sững lại, cuối cùng An Lỗi lắc đầu đáp:
- Chúng tôi không có điều kiện.
- Tôi có một người bạn trong nghề, mọi người sắp xếp một ngày rảnh, tôi đưa mọi người đi thu âm rồi gửi cho anh ấy.
- Diêu tiểu thư! – Cả hai đều kinh hô.
- Nhưng nói trước là tôi chỉ giúp thu âm thôi, còn thuyết phục anh ấy thế nào phải xem năng lực của mọi người. – Tôi nói thêm.
- Diêu tiểu thư, tôi.. tôi không biết nói gì đủ để cảm ơn. Chúng tôi thực sự.. biết ơn lắm. – Lạc Ân bước đến, lần đầu bạo gan nắm lấy tay tôi, giọng run run nói, khóe mắt đã phiếm hồng. Cô ấy cảm động. Cảm động thực sự.
- Không có gì, tôi cũng chỉ giúp mọi người được thế thôi. – Tôi mỉm cười.
Thực ra tôi có thể giúp được hơn, hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết đây là giới hạn để họ không từ chối sự "giúp đỡ" của tôi. Đây là giới hạn của Mộc Mộc để nhận sự giúp đỡ của người khác.
Tôi nhìn bọn họ ăn, giống như thấy lại ảo giác ngày trước, không kìm được xúc động hỏi:
- Hoành thánh ngon không?
- Ngon lắm, Diêu tiểu thư, là hoành thánh ngon nhất quả đất, cô nhất định phải ăn thử đấy! – Lạc Ân cười nói, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Tôi mỉm cười. Thật giống. Lạc Ân và An Lỗi. Mộc Mộc và Lãm. Thật giống.
Tôi hiểu rồi. Lý do tôi đã luôn để tâm đến bọn họ. Lý do tôi muốn họ sống tốt hơn. Lý do tôi thấy tiếc vì họ là anh em họ. Chỉ vì tôi đã luôn tìm kiếm hình bóng của chúng tôi thuở ấy trên hai người này đó thôi.
Khi nhìn thấy tôi chỉ vào hai cây Takamine mới toanh đang để trong xe nháy mắt, Lạc Ân đứt cầu chì hết mười giây, sau đó lao vào tôi, khiến tôi suýt thì ngã ngửa:
- Diêu tiểu thư, tôi biết cảm ơn cô thế nào mới đủ!
- Khi nào thành công đừng quên tôi là được!
- Không đâu! Sẽ không bao giờ đâu! – Cô ấy xúc động nói.
- Sao em lại ở đây?
Tôi lại đột ngột nghe câu hỏi này, quay đầu nhìn. Lãm. Sau lưng anh, tất nhiên, nữ trợ lý của anh. Tôi thở dài. Chắc anh sẽ không cho rằng phòng thu âm nhạc cũng không hợp với tôi đâu nhỉ?
Anh vừa nhìn thấy hai người đứng cạnh tôi hai đầu mày liền nhíu chặt, sau đó còn bảo cô ấy về trước rồi đi theo chúng tôi vào phòng thu. Áp lực vô hình tỏa ra từ anh quá lớn, Lạc Ân và An Lỗi không thể hiện được như bình thường.
- Lãm, không phải anh đến bàn chuyện làm ăn sao?
Lãm nghe tôi hỏi liền quét mắt qua, biểu tình âm trầm khiến tôi bất giác run lên. Từ bao giờ anh đã có loại biểu tình này?
Điện thoại anh đột ngột reo lên giải cứu tôi. Anh lạnh lùng nhìn Lạc Ân và An Lỗi, lại quay sang tôi:
- Anh về trước. Về nhà sẽ nói chuyện với em.
Anh đi rồi Lạc Ân mới rụt rè đến hỏi tôi:
- Diêu tiểu thư, có phải chúng tôi lại gây phiền phức cho cô không?
Tôi ngước lên nhìn cô ấy, bỗng thấy xót xa. "Lại" cái gì chứ? Họ gây phiền phức cho tôi bao giờ?
- Phiền phức gì chứ, mọi người đừng để ý, anh ấy là băng sơn mĩ nam mặt mũi khó ở thôi chứ chẳng có gì đâu. – Tôi dùng giọng thản nhiên đáp lời. Lạc Ân đang lo lắng cũng hơi bật cười trước câu miêu tả của tôi. Chắc đang cảm thán filter hường hóa của tôi quá mạnh, nhìn thế nào mà ra được "mặt mũi khó ở thôi chứ chẳng có gì đâu".
- Thỉnh được ông thần đi rồi, mọi người bung lụa nhiệt một chút, tuy tôi chỉ là người đưa thư thôi, nhưng tôi cũng hi vọng người nhận sẽ biết ơn vì tôi đã đưa đấy.
- Diêu tiểu thư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thật đấy. – Lạc Ân chân thành nói, tôi cười rộ lên:
- Phải vậy chứ. Ready, go!
Đó là một buổi thu bùng nổ. Mắt tôi cũng không kìm được rưng rưng. Tôi dường như lại thấy chòm sao X sau rặng mây dày. Những vì sao rực rỡ đã bị che lấp. Nhưng tôi tin rằng một ngày không xa đám mây đó sẽ bị đánh tan. Tôi cũng tin rằng một ngày nào đó Lãm sẽ nói cho tôi biết rốt cuộc tên của chòm sao đó là gì, dù rằng những đêm ngắm sao đó đã không còn trong bầu trời ký ức của anh.
Buổi chiều Lãm hiếm khi không tăng ca về gõ cửa phòng tôi. Tôi cũng hiếm khi không mong được anh gõ cửa cho lắm.
- Anh nhớ lần trước em nói sẽ không đến đó nữa?
- Em đã không đến nữa.
- Nhưng vẫn còn giao du với bọn họ?
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Giao du?
- Tiếu Mộc, lòng tốt phải đặt đúng chỗ. – Tôi vừa nghe liền hít sâu. Anh có ý gì thế?
Dường như nhìn thấu sự khó chịu trong lòng tôi, anh nói thêm:
- Em không nhìn thấy ánh mắt cô ta sao?
- Ánh mắt cô ấy thì sao?
- Thậm thà thậm thụt, cô ta chỉ muốn cầu cạnh, lợi dụng em thôi.
* * * Thậm thụt lắm sao? – Tôi thấp giọng hỏi, chợt cảm thấy từ ngữ như có sức nặng ngàn cân, kéo trĩu cả yết hầu, chẳng thể nói thêm gì, cũng chẳng thể nghe thêm gì, quay đầu lấy chiếc CD lúc nãy đã sao ra dúi vào tay anh rồi than mệt, đóng cửa phòng.
Thực ra, anh ấy nói không sai. Ánh mắt cô ấy đúng là thậm thụt. Ngay từ lúc đầu, rõ ràng là những con người bình đẳng, chẳng nợ nần, mang ơn hay cầu cạnh gì nhau, vẫn vô thức hạ mình xuống. Mỗi lần đối diện với tôi lại lộ ra vẻ vừa ngưỡng mộ vừa đố kị, mặc dù không có chủ đích nhưng trong tận thâm tâm vẫn bất giác sinh ra hi vọng rằng sự xuất hiện của tôi có thể đem lại sự đổi khác gì đó trong cuộc sống cùng cực của họ.
Tôi không muốn nghe thêm chút nào, chẳng phải vì anh ấy nói sai, cũng chẳng phải vì xót thương cho bọn họ. Mà tôi xót thương cho chính mình. Ánh mắt của cô ấy giống hệt ánh mắt của tôi lúc đó. Tôi cũng từng thậm thụt, hèn mọn, hạ mình, vô cớ gánh chịu sự khinh thị của những người giống chúng tôi bây giờ. Anh ấy quan sát tốt, kết luận không sai, nhưng lại chẳng hiểu được, ánh mắt như thế chẳng phải bẩm sinh đã có. Nếu có thể tự mình sống tử tế, ai lại muốn hạ mình cầu cạnh người khác chứ? Ai lại muốn trở thành một người với ánh mắt hèn mọn chứ? Không phải cô ca sĩ hát bar cả ngày luồn cúi Mộc Mộc cũng có thể trở thành Diêu tiểu thư cao cao tại thượng đứng trước mặt anh đây sao?
Khi tôi đang ngồi ngẩn người ngắm hố mặt trăng trên Meade Polaris, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhịp nhàng. Tôi bước ra mở, người gia nhân đang ôm một chiếc bao da đàn guitar. Tôi chợt nhớ đến chiếc đàn mình đặt trên mạng. Đến nhanh thật đấy.
Tôi gật đầu cảm ơn, ôm đàn vào trong. Dây kéo được kéo ra, bên trong là Takamine ED1-DC NS với dáng khuyết cong cong tinh tế, mặt trước là gỗ vân sam, mặt sau là gỗ Mahogany có một đường xẻ thon dài, cần đàn thanh mảnh như sóng lưng của một nàng thiếu nữ kiêu kì. Vừa định gảy thử lại phát hiện lớp móng tay của mình.
Tôi cắt hết lớp móng tay tinh xảo mà vướng víu, cảm giác trái tim cũng như những đầu ngón tay, nhẹ nhàng hơn một chút. Vừa gảy một dây, âm thanh ngân vang run rẩy cả đáy lòng, nhưng càng đàn càng trúc trắc. Đã hơn mười năm rồi không động đến, chẳng còn nhớ bao nhiêu. Thì ra tưởng đã ăn vào máu thịt, nhưng mới độ chục năm lại đã lãng quên. Nỗi buồn lại kéo rũ lồng ngực tôi. Âm thanh thật tệ. Nhưng hẳn nhiên chẳng phải do cây đàn, mà là do người đàn. Những đầu ngón tay yếu ớt này cũng không thích hợp để đàn, mới một chút đã thấy đau, vết dây cắt rõ rệt trên làn da nõn mềm.
Phút chốc, trái tim tôi như bị cào xước một đường dài.
Takamine vẫn là Takamine, nhưng tôi.. lại không còn là tôi.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi cố vực dậy tâm trạng, soạn sửa lại biểu cảm ra mở cửa, không tin được là Lãm.
- Em làm rơi này.
Tôi nhìn chiếc kẹp tóc anh đưa ra, kinh ngạc ngước nhìn anh.
- Anh thấy cô ca sĩ lúc nãy kẹp nó, hỏi ra mới biết em làm rơi.
Cổ họng tôi hơi nghẹn, làm rơi gì chứ, sao cô ấy phải nói dối chứ?
- Không phải làm rơi, là em tặng cô ấy. – Tôi nói.
Hai đầu mày Lãm nhíu lại, mấy giây sau mới nói tiếp:
- Mấy chỗ đó không hợp với em, mấy người đó cũng vậy.
- Vậy chỗ nào mới hợp với em? Người nào mới hợp với em? – Tôi mỉm cười nhìn anh hỏi.
- Tiếu Mộc, đừng ngang bướng. Em cứ đến những chỗ như thế, người khác sẽ đánh giá Khúc gia thế nào?
À, là vì thanh danh của Khúc gia.
- Em biết rồi. Em xin lỗi, sẽ không đến nữa.
Tôi nói, vào lại phòng. Một cơn xây xẩm bao phủ tôi. Chiếc Meade Polaris trước mặt dập dờn, dập dờn. Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, ôm lấy Takamine cứng ngắt mà ngủ.
Tôi lại ghé lại quán hoành thánh quen, gọi một ly sữa đậu bắp nóng và một dĩa quẩy.
- Cháu đến chẳng phải để ăn, phải không? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? – Cô chủ quán lại hiền từ nhìn tôi hỏi. Tôi thở dài một tiếng:
- Cháu có một người bạn, lúc trước thích nhất là ăn hoành thánh uống đậu nành ở đây, quý cô chú lắm. Cháu chỉ muốn đến đây ngồi một chút, cô thông cảm cho cháu.
- Bạn cháu.. giờ có còn đến không? Trông như thế nào? – Cô ấy hơi ngần ngừ. Có mấy nhóm người đồng thời bước vào quán, chú chủ quán lại vừa trở về lấy thêm rau, tôi bèn tiến đến chỗ cô nói:
- Để cháu bê cho.
Hơi khập khừng, nhưng cũng không đến nỗi không bê được. Vẫn không đến nỗi.
Tôi đã thấy chiếc xe đạp của chú rẽ vào đầu đường, bê nốt đến bàn cuối. Vừa bê đến bàn trong góc khuất thì bất ngờ nhìn thấy Lạc Ân và An Lỗi, họ nhìn theo tô hoành thánh bốc khói nghi ngút tôi bưng đến, biểu tình chắc ngang thấy người ngoài hành tinh. Tôi cười một tiếng đặt xuống, lại thấy chân trái bó bột của An Lỗi. Máu trong người tôi dốc ngược.
- Sao thế này?
- A.. Diêu tiểu thư, tôi bị tai nạn, nhỏ thôi. – An Lỗi cười nói.
- Tai nạn thế nào? – Tôi gần như gắt lên. Anh không liều mạng với mấy trò như Rooftoping đâu, đúng không?
- A.. là bị bỏng, Diêu tiểu thư. – An Lỗi nói, cả hai bọn họ đều có vẻ bối rối trước thái độ của tôi. Tôi hít sâu một hơi, cũng tự thấy mình quá khích, hạ giọng:
- Thôi, mọi người ăn đi cho nóng.
Tôi về bàn, ngay bàn bên cạnh, ăn nốt dĩa quẩy. Cái cảm giác quá khích lúc nãy vẫn lẩn quẩn trong đầu, tôi đột nhiên quay sang nói:
- Mọi người có từng nghĩ đến ra hát riêng chưa?
Cả hai người đều sững lại, cuối cùng An Lỗi lắc đầu đáp:
- Chúng tôi không có điều kiện.
- Tôi có một người bạn trong nghề, mọi người sắp xếp một ngày rảnh, tôi đưa mọi người đi thu âm rồi gửi cho anh ấy.
- Diêu tiểu thư! – Cả hai đều kinh hô.
- Nhưng nói trước là tôi chỉ giúp thu âm thôi, còn thuyết phục anh ấy thế nào phải xem năng lực của mọi người. – Tôi nói thêm.
- Diêu tiểu thư, tôi.. tôi không biết nói gì đủ để cảm ơn. Chúng tôi thực sự.. biết ơn lắm. – Lạc Ân bước đến, lần đầu bạo gan nắm lấy tay tôi, giọng run run nói, khóe mắt đã phiếm hồng. Cô ấy cảm động. Cảm động thực sự.
- Không có gì, tôi cũng chỉ giúp mọi người được thế thôi. – Tôi mỉm cười.
Thực ra tôi có thể giúp được hơn, hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết đây là giới hạn để họ không từ chối sự "giúp đỡ" của tôi. Đây là giới hạn của Mộc Mộc để nhận sự giúp đỡ của người khác.
Tôi nhìn bọn họ ăn, giống như thấy lại ảo giác ngày trước, không kìm được xúc động hỏi:
- Hoành thánh ngon không?
- Ngon lắm, Diêu tiểu thư, là hoành thánh ngon nhất quả đất, cô nhất định phải ăn thử đấy! – Lạc Ân cười nói, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Tôi mỉm cười. Thật giống. Lạc Ân và An Lỗi. Mộc Mộc và Lãm. Thật giống.
Tôi hiểu rồi. Lý do tôi đã luôn để tâm đến bọn họ. Lý do tôi muốn họ sống tốt hơn. Lý do tôi thấy tiếc vì họ là anh em họ. Chỉ vì tôi đã luôn tìm kiếm hình bóng của chúng tôi thuở ấy trên hai người này đó thôi.
Khi nhìn thấy tôi chỉ vào hai cây Takamine mới toanh đang để trong xe nháy mắt, Lạc Ân đứt cầu chì hết mười giây, sau đó lao vào tôi, khiến tôi suýt thì ngã ngửa:
- Diêu tiểu thư, tôi biết cảm ơn cô thế nào mới đủ!
- Khi nào thành công đừng quên tôi là được!
- Không đâu! Sẽ không bao giờ đâu! – Cô ấy xúc động nói.
- Sao em lại ở đây?
Tôi lại đột ngột nghe câu hỏi này, quay đầu nhìn. Lãm. Sau lưng anh, tất nhiên, nữ trợ lý của anh. Tôi thở dài. Chắc anh sẽ không cho rằng phòng thu âm nhạc cũng không hợp với tôi đâu nhỉ?
Anh vừa nhìn thấy hai người đứng cạnh tôi hai đầu mày liền nhíu chặt, sau đó còn bảo cô ấy về trước rồi đi theo chúng tôi vào phòng thu. Áp lực vô hình tỏa ra từ anh quá lớn, Lạc Ân và An Lỗi không thể hiện được như bình thường.
- Lãm, không phải anh đến bàn chuyện làm ăn sao?
Lãm nghe tôi hỏi liền quét mắt qua, biểu tình âm trầm khiến tôi bất giác run lên. Từ bao giờ anh đã có loại biểu tình này?
Điện thoại anh đột ngột reo lên giải cứu tôi. Anh lạnh lùng nhìn Lạc Ân và An Lỗi, lại quay sang tôi:
- Anh về trước. Về nhà sẽ nói chuyện với em.
Anh đi rồi Lạc Ân mới rụt rè đến hỏi tôi:
- Diêu tiểu thư, có phải chúng tôi lại gây phiền phức cho cô không?
Tôi ngước lên nhìn cô ấy, bỗng thấy xót xa. "Lại" cái gì chứ? Họ gây phiền phức cho tôi bao giờ?
- Phiền phức gì chứ, mọi người đừng để ý, anh ấy là băng sơn mĩ nam mặt mũi khó ở thôi chứ chẳng có gì đâu. – Tôi dùng giọng thản nhiên đáp lời. Lạc Ân đang lo lắng cũng hơi bật cười trước câu miêu tả của tôi. Chắc đang cảm thán filter hường hóa của tôi quá mạnh, nhìn thế nào mà ra được "mặt mũi khó ở thôi chứ chẳng có gì đâu".
- Thỉnh được ông thần đi rồi, mọi người bung lụa nhiệt một chút, tuy tôi chỉ là người đưa thư thôi, nhưng tôi cũng hi vọng người nhận sẽ biết ơn vì tôi đã đưa đấy.
- Diêu tiểu thư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thật đấy. – Lạc Ân chân thành nói, tôi cười rộ lên:
- Phải vậy chứ. Ready, go!
Đó là một buổi thu bùng nổ. Mắt tôi cũng không kìm được rưng rưng. Tôi dường như lại thấy chòm sao X sau rặng mây dày. Những vì sao rực rỡ đã bị che lấp. Nhưng tôi tin rằng một ngày không xa đám mây đó sẽ bị đánh tan. Tôi cũng tin rằng một ngày nào đó Lãm sẽ nói cho tôi biết rốt cuộc tên của chòm sao đó là gì, dù rằng những đêm ngắm sao đó đã không còn trong bầu trời ký ức của anh.
Buổi chiều Lãm hiếm khi không tăng ca về gõ cửa phòng tôi. Tôi cũng hiếm khi không mong được anh gõ cửa cho lắm.
- Anh nhớ lần trước em nói sẽ không đến đó nữa?
- Em đã không đến nữa.
- Nhưng vẫn còn giao du với bọn họ?
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Giao du?
- Tiếu Mộc, lòng tốt phải đặt đúng chỗ. – Tôi vừa nghe liền hít sâu. Anh có ý gì thế?
Dường như nhìn thấu sự khó chịu trong lòng tôi, anh nói thêm:
- Em không nhìn thấy ánh mắt cô ta sao?
- Ánh mắt cô ấy thì sao?
- Thậm thà thậm thụt, cô ta chỉ muốn cầu cạnh, lợi dụng em thôi.
* * * Thậm thụt lắm sao? – Tôi thấp giọng hỏi, chợt cảm thấy từ ngữ như có sức nặng ngàn cân, kéo trĩu cả yết hầu, chẳng thể nói thêm gì, cũng chẳng thể nghe thêm gì, quay đầu lấy chiếc CD lúc nãy đã sao ra dúi vào tay anh rồi than mệt, đóng cửa phòng.
Thực ra, anh ấy nói không sai. Ánh mắt cô ấy đúng là thậm thụt. Ngay từ lúc đầu, rõ ràng là những con người bình đẳng, chẳng nợ nần, mang ơn hay cầu cạnh gì nhau, vẫn vô thức hạ mình xuống. Mỗi lần đối diện với tôi lại lộ ra vẻ vừa ngưỡng mộ vừa đố kị, mặc dù không có chủ đích nhưng trong tận thâm tâm vẫn bất giác sinh ra hi vọng rằng sự xuất hiện của tôi có thể đem lại sự đổi khác gì đó trong cuộc sống cùng cực của họ.
Tôi không muốn nghe thêm chút nào, chẳng phải vì anh ấy nói sai, cũng chẳng phải vì xót thương cho bọn họ. Mà tôi xót thương cho chính mình. Ánh mắt của cô ấy giống hệt ánh mắt của tôi lúc đó. Tôi cũng từng thậm thụt, hèn mọn, hạ mình, vô cớ gánh chịu sự khinh thị của những người giống chúng tôi bây giờ. Anh ấy quan sát tốt, kết luận không sai, nhưng lại chẳng hiểu được, ánh mắt như thế chẳng phải bẩm sinh đã có. Nếu có thể tự mình sống tử tế, ai lại muốn hạ mình cầu cạnh người khác chứ? Ai lại muốn trở thành một người với ánh mắt hèn mọn chứ? Không phải cô ca sĩ hát bar cả ngày luồn cúi Mộc Mộc cũng có thể trở thành Diêu tiểu thư cao cao tại thượng đứng trước mặt anh đây sao?