Ngôn Tình Người Có Tình Rồi Sẽ Trở Về Với Nhau - Thanh Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thủy Phạm 2004, 19 Tháng tư 2024.

  1. Thủy Phạm 2004

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Người có tình rồi sẽ trở về với nhau

    Tác giả: Thanh Thủy

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường

    [​IMG]

    Người ta vẫn thường hay hỏi rằng "Tình yêu là gì?". Nó không phải là một lý thuyết khô khan, khó hiểu mà yêu là gì, trong sách không viết. Chỉ biết rằng yêu là bao dung, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, là hết lòng vì nhau. Yêu là mặc cho sinh ly tử biệt vẫn cùng người thề nguyện, cùng nắm tay nhau sống đến bạc đầu. Tình yêu thật sự không phải là lựa chọn thứ hai hay là ba, chỉ khi ta thật sự yêu một người thì ta sẽ chẳng còn hứng thú với ai nửa, trong đôi mắt của ta chỉ có đối phương mà thôi. Vậy rốt cuộc tình yêu là gì? Em cũng không biết nửa chỉ là em đã từng gặp gỡ rất nhiều người nhưng ánh mắt em vẫn luôn dừng lại trên người anh lâu hơn người bình thường nhiều chút. Trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta đều gặp rất nhiều người. Có những người chỉ lướt qua ta, lưu lại trong kí ức một khuôn mặt mơ hồ. Nhưng có những người lại tựa như cát bụi, cứ thế tích tụ trong cuộc đời ta, hợp thành những tượng đài bằng cát sừng sững trên quảng trường sinh mệnh. Phải chăng tình đầu là mối tình khó quên nhất. Là lần đầu tiên trong đời chúng ta biết yêu, là lần đầu tiên chúng ta yêu sâu đậm, đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể đến được với nhau. Đối phương là người đầu tiên khiến ta rung động trong đời, mang đến cho ta những cảm xúc chưa từng trải qua.. Tình đầu luôn là tình cảm trong sáng, thuần khiết và chân thành nhất. Cô gái năm 17 tuổi nói yêu bạn, thì thực sự cô ấy yêu bạn. Cô gái năm 17 tuổi muốn gả cho bạn thì thực sự muốn lấy bạn. Người ta thường bảo rằng mối tình đầu sẽ là mối tình khó có thể đến được với nhau và là mối tình khó quên nhất, nhưng khi mối tính ấy có một kết thúc trọn vẹn nhất thì đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người. Và đó cũng là câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa Thủy Và Uyn, là mối tình trải qua từ thanh xuân vườn trường cho đến lúc trưởng thành, từ học đường cho đến lễ đường. Dẫu cho tình yêu ấy trải qua nhiều biến cố nhưng họ vẫn luôn giữ trong trái tim hình bóng của nhau, cùng nhau bước qua mọi khó khăn, thử thách. Anh nắm tay em đi qua tuổi trẻ, đi qua dòng người hối hả, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nắm tay nhau đi đến già.

    Tớ và cậu ấy là bạn cùng lớp với nhau năm cấp 3 nhưng để mà thân với nhau thì phải kể đến là học kì đầu tiên của năm lớp 11. Cậu ấy là một người rất ít nói nhưng lại có một nụ cười tỏa nắng, thu hút rất nhiều nữ sinh trong trường. Và ngay từ giây phút đầu tiên khi mà nhìn thấy tên của cậu thì mình đã có một ấn tượng hết sức đặc biệt. Trời xui đất khiến thế nào đấy mình lại được cô chủ nhiệm phân ngồi cùng cậu. Lúc mình đến lớp hôm đầu tiên năm học mới thì đã thấy cậu ngồi vào bàn đang trò chuyện với những bạn kế bên.

    - Chào buổi sáng. - Đây cũng là lần đầu tiên mình tiếp xúc và nói chuyện gần với cậu ấy đến vậy.

    Cậu ấy quay đầu lại, nụ cười của cậu vẫn luôn nở trên môi, một khoảnh khắc ấy dường như có thể khiến tim mình ngừng đập.

    - Chào buổi sáng, bạn cùng bàn! Sao hôm nay cậu đến lớp trễ vậy?

    Ngày thường mình hay đến lớp sớm, không nghĩ là cậu lại để ý đến những cái nhỏ nhặt đến vậy.

    - À, hôm nay xe mình hư nên phải đi bộ đến trường.

    - Không sao, còn 5 phút nửa vào lớp rồi cậu mau vào ngồi đi.

    Nói rồi cậu đứng dậy nhường chỗ cho mình vào trong. Tụi mình ngồi dãy thứ 4 của hàng ghế đầu tiên, mình được xếp ngồi ở trong sát ngay cửa sổ còn cậu ấy ở ngoài. Cậu ấy luôn là như vậy mặc dù ít nói nhưng sẽ luôn để ý những điều nhỏ ở bên trong đó. Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống báo hiệu cho một năm học mới, tiết học mới và cũng là khởi đầu mới cho những năm tháng tụi trẻ của tụi mình.

    Buổi học hôm ấy tụi mình thường hay trao đổi những điều mà mình không biết, đôi lúc lại trò chuyện đôi ba câu về việc học tập của nhau. Dường như với mình thì cậu ấy không hẳn là quá ít nói nhưng sẽ chỉ trò chuyện với những người mà cậu ấy thân và thường hay tiếp xúc mà thôi. Có đôi lúc cậu ấy sẽ chủ động lấy giùm nước cho mình, hay giúp đỡ mình nếu mình gặp khó một việc gì đó. Mình lại nghĩ "Học với cậu một năm, giờ mình mới biết hình như cậu ấy cũng rất dễ tiếp xúc". Mình vừa ngẫm nghỉ vừa tủm tỉm cười trong lòng. Khoảng cách giữa mình và cậu ấy dường như lại được rút gọn rồi.

    - Sao vậy đang nghĩ chuyện gì mà trong giờ học không tập trung lại ngồi cười một mình thế. - Cậu ấy quay qua hỏi mình.

    Mình thoáng giật mình, tim lại đập nhanh giống như làm một điều gì đó sai trái bị cậu bắt gặp vậy.

    - Không không, chỉ là mình đang nghĩ đến câu chuyện vui mà lúc nãy các bạn kể thôi. – Mình ngại ngùng đáp.

    Sau buổi học lúc ra về tình cờ lại gặp được cậu đang cùng đạp xe đạp trò chuyện với những bạn khác. Thấy mình thì cậu ấy dừng lại:

    - Xe cậu chưa sửa được hả?

    - Chưa, xe mình sáng mai mới lấy được. - Mình trả lời cậu.

    - Vậy.. chúng ta cũng tiện đường hay là mình chở cậu về nhé?

    Mình thật sự rất vui khi được ngồi trên xe của cậu ấy, được cùng cậu ấy đi qua những con đường yên ả. Khoảnh khắc ấy mình chỉ mong muốn thời gian sẽ dừng lại ở đây mãi. Đó có thể là hình ảnh khiến cho mình ghi nhớ mãi, là thanh xuân của tụi mình. Một buổi sáng tiếp xúc với nhau với những câu chuyện nhỏ bé nhưng lại khiến mình không thể nào quên vì đó là lần đầu tiên mình cảm thấy rung động với một người con trai. Không biết suy nghĩ của cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ.

    Và rồi kể từ đó tụi mình lại ngày càng thân thiết với nhau hơn nửa, cùng nhau đi học, cùng chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà tụi mình như hình với bóng, luôn bên cạnh nhau chia sẽ bao niềm vui, nỗi buồn. Dường như tình yêu của tụi mình còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng. Phải chăng đó sẽ là chất xúc tác để cả hai đứa có thể đến với nhau một cách nghiêm túc hơn. Chiều hôm ấy, vẫn như những ngày thường cậu ấy chở mình trên chiếc xe đạp, không hiểu sao hôm nay mình thấy cậu ấy đi rất chậm và cứ thỉnh thoảng quay đầu lại. Đột nhiên cậu ấy dừng lại, cầm tay mình rồi xuống xe.

    - À.. mình có điều này muốn nói với cậu. Thực ra tụi mình quen nhau cũng gần được hai năm rồi, tớ vẫn luôn để ý đến cậu, muốn cùng cậu trải qua xuân hạ thu đông, cùng cậu đi hết những con đường của cuộc sống. Nên là.. bé có thể làm người yêu anh không?

    Lúc ấy, mình cảm nhận được tim đập nhanh như thế nào, cảm giác xúc động không thể nói thành lời. Cái biệt danh "bé" ấy là người anh họ mình từng gọi, không nghĩ rằng lần đầu tiên gọi mình cậu lại dùng để tỏ tình. Mình ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt của thiếu niên luôn trong sáng như vậy, cậu luôn là ánh mặt trời cho năm tháng thanh xuân của mình.

    - Tại sao anh lại thích em?

    Cậu ấy nhìn mình, ánh mắt vẫn luôn kiên định dường như không điều gì có thể thay đổi được quyết định của cậu.

    - Anh thích em đâu cần lý do, chỉ đơn giản thích là thích em thôi. Anh không biết mình sẽ đem đến cho em được điều gì nhưng hứa sẽ mang lại cho em những điều tốt đẹp nhất.

    Mình thật sự rất muốn khóc, đây cũng là lần đầu tiên có có chàng trai nói với mình những điều như vậy.

    - Em.. đồng ý với anh. Nhưng mà em hi vọng chúng ta sẽ vì nhau, cùng nhau cố gắng học tập thật tốt để mai sau này có tương lai tốt hơn nha.

    - Được anh đồng ý với em. Anh yêu em..

    Và từ đó tình yêu tụi mình cũng bắt đầu từ đây, cùng nhau học tập nghiêm túc, cùng nổ lực cố gắng vì nhau. Tụi mình cũng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà tình yêu đó là sự góp nhặt của tháng năm, là năm tháng làm bạn cùng nhau. Có người từng hỏi mình rằng yêu một người là thế nào, là cảm giác ra sao? Với mình có lẻ là khoảnh khắc chỉ rung động vì nhau, là khi thấy một đám mây đáng yêu thì liền muốn chụp cho người đó xem cùng, là khi nhìn thấy một bức ảnh chụp cảnh sắc hữu tình thì nghĩ ngay đến việc cùng người đó đi đến nơi đó. Là khi nhìn thấy cậu ấy vui thì mình cũng vui, là lúc cùng cậu ấy tan trường đi qua những con đường yên ả. Mỗi khoảnh khắc ấy chỉ nhớ việc người ta từng làm, người ta từng nói. Là xuân hạ thu đông đều muốn cùng nhau trải qua, muốn khám phá mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Thật ra cuộc sống này vẫn nên có tình yêu, vì dù yêu là sẽ bận tâm, sẽ đau lòng nhưng có một người bên cạnh chia sẽ buồn lẫn vui, hào hứng lẫn bực dọc thật sự là may mắn mà không phải ai cũng có được. Thế nên mình cảm thấy rằng tuổi trẻ của mình không còn gì để nuối tiếc vì mình và cậu ấy đều hết lòng vì nhau, đều trao cho nhau tình yêu chân thành nhất của bản thân.

    Anh ấy từng hỏi mình thích câu nói nào nhất. Mình từng trả lời rằng – Em thích ba thứ trên thế giới: Mặt trời, mặt trăng và anh. Mặt trời là của buổi sáng, mặt trăng là ban đêm, còn anh là mãi mãi".

    Tụi mình bên nhau và tưởng chừng như không điều gì có thể chia cắt được nửa. Dù tình yêu có đẹp đến thế nào thì nó cũng phải tan vỡ, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Lúc biết điểm thi tốt nghiệp cũng là lúc cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với mình. Cậu ấy bắt đầu không quan tâm và thờ ơ với mọi thứ. Mình hỏi cậu điểm thi thế nào cậu cũng đều không chịu nói.

    Và một tháng sau ngày biết điểm ấy, tụi mình gặp nhau..

    - Tháng này, anh có chuyện gì với em à. Sao mấy nay anh cứ hay lạnh nhạt với em vậy.

    Câu nói đầu tiên sau một tháng trời tụi mình gặp nhau là:

    - Em à, mình chia tay nhau đi. Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây.

    Trái tim mình như chết lặng đi, dường như có một con dao đang đâm sau vào tận cùng ấy, như đang gỉ từng giọt máu. Cổ họng như bị nghẹn ứ lại. Mình chỉ có thể thốt ra được hai từ:

    - Tại sao?

    - Chẳng có lý do gì cả? – Anh ấy trả lời mình một cách hời hợt.

    - Em không tin, em biết anh có nổi khổ của mình, anh nói ra đi chỉ cần có thể giải quyết được chúng ta cùng nhau xử lý, không sao cả.

    Lần đầu tiên mình thấy anh ấy khóc, dường như anh cũng đang dằn xé tâm can để quyết định việc này. Anh bảo:

    - Lần này anh thi không được tốt, anh sợ mình không lo được cho em như đã hứa. Anh cảm thấy rất tự ti và cảm thấy mình thật tệ. Đã hứa với em vậy mà.. Em là một cô gái tốt, tương lai sau này còn dài, còn nhiều điều phía trước đang chờ em, hãy quên anh đi và bắt đầu một điều mới tốt hơn anh. Anh đi đây..

    Nói rồi anh quay lưng đi, bóng lưng ấy thật sự rất cô độc, chàng thiếu niên mình từng thương mến, với nụ cười tỏa nắng. Tại sao lại như vậy. Nội tâm của mình đấu tranh một cách dữ dội. Nước mắt rơi, mình giật mình chạy đến ôm sau lưng anh.

    - Không, em sẽ không từ bỏ. Anh là người em đã chọn dù khó khăn thế nào em cũng chịu được, chỉ cần có anh mà thôi..

    Anh thoáng dừng lại, khoảnh khắc ấy dường như bị đóng băng. Tụi mình đứng đó không biết là một tiếng, hai tiếng hay cả tuổi trẻ.

    - Bé à, bây giờ em hãy thực hiện ước mơ của mình, hãy là những gì mà em muốn. Nếu muốn yêu đương hay có người thích hợp với mình em hãy bắt đầu một tình yêu mới. Em nhé..

    - Em không muốn..

    - Nghe anh nói, anh vẫn sẽ luôn ở phía sau em, anh chỉ mong em sẽ được hạnh phúc..

    Lúc này đây mình mới biết rằng tình yêu của tụi mình có những khúc mắc mà dù có nói thế nào cũng khó có thể giải quyết được.

    - Được em đồng ý với anh. Nhưng không phải chia tay mà là cho nhau thời gian để cả hai bình tĩnh hơn. Em vẫn sẽ chờ anh, chờ ngày anh đủ tự tin để đến bên em một lần nửa. Nếu trên thế giới này có một trăm người yêu anh thì em là một trong số đó. Nếu thế giới này có mười người yêu anh thì em cũng sẽ là một trong số đó và nếu thế giới này có một người yêu anh thì người đó chắc chắn là em. Em hi vọng anh sẽ không quên em và sẽ cố gắng hơn nửa cho tương lai của nhau. EM CHỜ ANH.

    Anh rơi nước mắt, giống như bây giờ không điều gì có thể diễn tả được niềm đau ấy. Anh ngước mắt lên, trong thoáng chốc mình thấy được sự kiên định của chàng thiếu niên năm ấy.

    - Được, chờ anh.

    4 năm trôi qua

    Bây giờ mình đã trở thành phóng viên của một đài truyền hình tại thành phố Đà Nẵng. Mình yêu thích công việc này và sẽ luôn hết mình vì nó. Bốn năm tụi mình rất ít khi liên lạc với nhau nhưng mình vẫn sẽ chờ anh. Bởi mình biết trong tim hai đứa sẽ luôn có nhau. Anh ấy bây giờ là kĩ sư xây dựng, đã trưởng thành và chững chạc hơn. Người có tình rồi sẽ trở về với nhau. Bốn năm là thời gian cho tụi mình tự trưởng thành, làm chủ bản thân và cố gắng đem đến cho đối phương lời hứa hẹn tốt nhất. Là thời gian để tụi mình thực hiện lời hứa với nhau.

    Anh đứng ngay trước mặt mình, vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, chàng thiếu niên với cái tên đặc biệt và nụ cười tỏa nắng.

    - Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh, cảm ơn tuổi thanh xuân mà em đã dành cho anh. Kể từ bây giờ anh sẽ lo lắng, chăm sóc cho em quãng đời còn lại. Yêu em!

    Nước mắt tôi không thể kìm chế được, rốt cuộc tôi cũng đã chờ được chàng trai năm ấy.

    - Cảm ơn anh. – Cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì tương lai của hai đứa.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tư 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...