Tản Văn Người Trêu Đùa Và Kẻ Tương Tư - NabMemories

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NabMemories, 16 Tháng mười một 2022.

  1. NabMemories

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    Người "Trêu Đùa" và Kẻ "Tương Tư" - NabMemories

    Thể loại: Tản văn, Ngôn tình

    Tình trạng: Hoàn thành

    *

    Thứ.. Ngày.. tháng.. năm..

    Ở một góc nhỏ của thành phố náo nhiệt, trong một căn nhà nhỏ cổ kính, bên khung cửa sổ, vài nhánh hoa giấy sặc sỡ, uyển chuyển vươn mình bay theo gió dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, càng tôn thêm sự lãng mạn của khung cảnh xung quanh và.. đối với tôi mà nói, nó có chút gì đó đượm buồn nữa..

    Tôi thơ thẩn, vươn tay.. một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống.. mắt thì ngắm nghía nhưng đầu lại có những suy nghĩ xáo trộn..

    Mệt mỏi vì những thước phim lặp đi lặp lại trong đầu..

    Dù biết là cậu lừa tôi, dù mọi người đều nói cậu chỉ xem tôi như là trò đùa, nhưng cậu biết không..

    Tôi đau.. chẳng phải vì tình cảm không thấy hồi đáp, cũng chẳng phải vì cậu không quan tâm đến tôi..

    Mà đau.. vì người ta xem tình cảm của mình, cảm xúc của mình đem trao cho người ta chỉ như vệ đá bên đường.. lại xem đó như một "trò tiêu khiển" không hơn không kém!

    Còn bản thân tôi dường như chỉ đáng thương hại.. bởi những mơ mộng viển vông của tôi đều mặc định.. rằng những cử chỉ của cậu đối với tôi.. rằng những cái xoa đầu, vuốt má giả dối kia.. đều chính là tín hiệu tích cực..

    Cậu nhen nhóm hi vọng của tôi rồi lại chính cậu.. tàn nhẫn dập tắt nó..

    Con tim chẳng chịu thuận theo lý trí, để rồi.. tôi cứ ngây ngô tin chắc rằng cậu đối với tôi cũng có chút gì đó dù là nhỏ nhất.. dù là thoáng qua đối với tôi..

    Nhưng hiện thực luôn trêu ngươi.. suốt 10 năm qua.. Đúng vậy.. 10 năm qua đi..

    Tôi vẫn như một con ngốc chỉ luôn hướng về bóng dáng cậu, cho dù cậu là kẻ đã biến tôi thành con ngốc dị hợm trước mọi người..

    Ngày mà tôi biết được, cậu đã làm những gì sau lưng tôi..

    Cậu trêu đùa tôi, và đem những biểu hiện ngây ngô của tôi khi tự tưởng rằng tình cảm mình đang được hồi đáp.. coi nó như những chiến tích để khoe với lũ bạn..

    Lúc này trông cậu chẳng khác gì một thằng con trai khốn nạn, chuyên đem cảm xúc của người khác ra làm trò tiêu khiển cả!

    Lại chua xót thay.. mặc kệ lý trí đang kêu gào "bỏ đi, bỏ đi, không đáng.."

    Nhưng cứ mỗi khi thoáng thấy hình bóng cậu, dù chỉ là thoáng qua thôi, dù trong giấc mơ thôi.. thì con tim tôi sẽ lại loạn nhịp.. và lúc đó lý trí dường như đã mềm nhũn.. hòa với con tim tạo nên những thứ cảm xúc mặn chát khó tả..

    Trở về hiện tại.. khi tôi đã biết được mọi chuyện..

    Bề ngoài luôn miệng mắng, luôn oán trách cậu trước mặt người khác..

    Nhưng trong một góc nhỏ kín đáo trong tim thì lại đi ngược hoàn toàn.. chắc chỉ vì muốn ngộ nhận rằng đã quên được cậu..

    Ừ thì tôi cũng đã thử, thử yêu, thử dối lòng rằng đã đơn phương người khác.. Nhưng sau cùng.. vô hiệu..

    Chẳng lạ khi cậu coi tôi như kẻ ngốc..

    Cậu chỉ vừa trêu vài ba lần mà tôi đã mắc bẫy.. nhạt nhẽo quá đúng không?

    Có lẽ đối với cậu chỉ là trò đùa cợt nhả không hơn không kém.. nhưng đối với tôi.. đó là những tia hi vọng nhỏ nhoi cho một mối tình học trò tươi đẹp.. một mối tình viển vông mà tôi tự thêu dệt nên sau những lúc cậu và tôi cùng nhau ôn tập, ngồi cùng bàn, cùng nhau đi thi.. và tình cảm của tôi cứ thế dần dần lớn lên..

    Cho đến khi cắm rễ sâu vào tim.. bây giờ muốn gỡ cũng chẳng thể gỡ được nữa.. Sau rất nhiều chuyện, khi biết tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là do bản thân tôi ảo tưởng..

    Lúc đó tôi như bị những lời vạch trần ấy xé nát ruột gan vậy! Sét đánh ngang tai..

    Bản thân cảm thấy lồng ngực đang liên tục bị thứ gì đó cứa vào từng đợt, sống mũi cay xè, nước mắt chỉ chực chờ để rơi xuống..

    Tiếc là.. lúc đấy tôi chẳng thể khóc, bởi vì trước mặt mọi người tôi muốn họ nghĩ rằng tôi đã quên cậu, rằng tôi đã chịu mở lòng với người khác..

    Chỉ vì.. tôi muốn chôn vùi mối tình đơn phương này xuống vực sâu nhất trong tâm mình, để không có ai nhìn thấu, rồi mỗi đêm một mình tôi với tôi gặm nhấm tương tư, tự mình cô đơn.. Ngây ngốc cười khi nhớ lại những giây phút ngắn ngủi được ở bên cậu.. trong mơ, những cái ôm, lời thương hão huyền..

    Để rồi khi tỉnh giấc.. tất cả còn lại chỉ là những giọt nước mắt bất lực cùng những kí ức mơ hồ..

    Chắc bây giờ cậu cũng chẳng còn nhớ tôi là ai.. Tôi cũng chẳng còn hi vọng được cậu nhớ đến..

    Thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, tôi mới để ý rằng các vì sao nhỏ le lói như những viên kim cương đã chen chúc rợp bầu trời đêm từ lúc nào..

    Trăng đêm nay sáng, ánh trăng hòa cùng với hơi sương lành lạnh nhẹ thổi qua.. bầu trời đêm nay.. dường như ăn ý với tâm trạng tôi đến lạ..

    Tôi từ từ khép bậu cửa sổ, sửa soạn lại chiếc ga giường..

    Bây giờ thì chắc tôi sẽ nhắm mắt lại, mơ một giấc mà ở đó.. tôi sẽ thầm mong có bóng dáng của cậu.. Để tôi được gần cậu thêm một chút mà không nghi kị.. Được cùng cậu trò chuyện, chơi đùa.. Những điều mà ở thực tại tàn khốc này thì những điều đó dường như là không thể..

    Chỉ một lần này nữa thôi, và khi tỉnh lại, tôi tự nhủ rằng đã đến lúc quên đi cậu, quên đi mối tình tương tư học trò dài đằng đẵng này.. giấu nó vào góc sâu nhất và khóa nó với chiếc "chìa khóa" vĩnh hằng..

    Và.. Chúc ngủ ngon nhé.. "Người Lạ"..


    - End -
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào bạn! Mình là Jenny, thật hân hạnh vì được đọc tác phẩm Tản Văn - Người Trêu Đùa Và Kẻ Tương Tư - NabMemories của bạn! Muốn viết xuống đôi dòng nhận xét, nếu có gì không phải, mong bạn thông cảm nhé!

    Về hình thức: Mình thích cách trình bày của bạn, rất rõ ràng, mạch lạc.

    Về nội dung: Mình ấn tượng với những tình cảm bạn thể hiện trong bài, cảm xúc tương tư thì ai cũng sẽ có, nhưng để viết được ra nó thì thật khó mà làm được.

    Về nghệ thuật:

    Mình thích những đoạn bạn miêu tả khung cảnh lắm. Đúng như Nguyễn Du nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Từng hình ảnh của mọi vật xung quanh đều ánh lên nỗi buồn của người con gái và điều đó là một sự dung hòa tuyệt hảo để hoàn thiện thêm cho tâm lý nhân vật và cả tầm nhìn của độc giả.

    Mình thích cách ngắt dòng, ngắt đoạn của bạn. Có lẽ do chính dòng tình cảm của nhân vật mà mỗi câu chữ đều nhuốm đầy u tối. Những dấu "..."

    Chính
    là một điểm nhấn mà mình không thể bỏ qua, sự ngập ngừng và bế tắc nơi tâm hồn người con gái đều được thể hiện một cách trọn vẹn và mình hoàn toàn chìm đắm trong những cảm xúc đó. Mình dừng với những khoảng ngừng của cô gái, vội vã, dồn dập với những chi tiết bạn kể về thời thanh xuân đầy kỷ niệm và bâng khuâng với từng khoảng lặng trong tâm trạng nhân vật và ngoài thiên nhiên.

    Thích nhất đoạn này của bạn:

    Mình thích những câu bạn tự độc thoại, tự khích lệ và cũng tự phủ nhận bản thân mình. Sự băn khoăng, lưỡng lự và đau khổ của cô gái khiến mình thực sự đồng cảm và trân trọng.

    Điều mình nhận ra sau tất cả đó là cô gái hoàn toàn không hề có chút oán giận, hờn trách người con trai bội bạc kia, tất cả những gì người con gái ấy có chỉ là nỗi chua xót, đau đớn cho bản thân, cho số phận. Phải chăng khi đã có một tình yêu sâu đậm 10 năm, người con gái có thể cho đi tất thảy mà chịu đựng gai nhọn về mình. Đó là một sự ngu ngốc? Một sự lãng phí? Một điều tàn độc của cuộc sống? Không. Chúng ta không có quyền phán xét khi chỉ là những người ngoài cuộc, ta chỉ nên trân trọng và nhìn nhận rõ những tình cảm đó, dù cho có điên loạn và biến thái nhất. Chỉ khi ở trong chính hoàn cảnh đó, ta mới tường tận rõ ràng những nỗi lòng và cay đắng của người trong cuộc.

    Một tác phẩm thực sự rất hay!

    Mong chờ những tác phẩm tiếp theo của bạn!

    Chúc bạn một ngày tốt lành!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...