Truyện Ngắn Người Tốt Rồi Có Lúc Không Còn Tốt Nữa - Đình Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dinhnguyen148, 4 Tháng bảy 2023.

  1. Dinhnguyen148 Bỏ lỡ - đình nguyên

    Bài viết:
    19
    Truyện ngắn: Người tốt rồi cũng có lúc không còn Tốt nữa.

    Tác giả: Đình Nguyên.


    [​IMG]

    Cô ấy là Trần Hạ Tâm.

    Một con người quyết đoán, cái tên nói lên con người cô ấy. Một khi đã hạ quyết tâm thì việc gì cũng sẽ làm đến cùng.

    Còn cậu ta, chàng thanh niên 22 tuổi. Một người Không Tên.

    Người từng bảy năm niên tiếp học sinh giỏi, thi đậu thủ khoa đại học bách khoa, con trai của một gia đình giàu có.

    Tuy sinh ra đã ở vạch đích, nhưng cậu ta chăm chỉ, luôn là người đến lớp sớm nhất và ra về muộn nhất.

    Từ khi còn học cấp 3 đã phụ giúp Bố mẹ việc trong công ty.

    Con đường trải thảm của cậu ta đã được dải đầy Hoa hồng.

    Vậy mà "Người tốt rồi cũng có lúc không còn tốt nữa".

    "Có những người phải lãng quên."

    Cậu ta đã quên đi tên của chính bản thân mình.

    * * *

    - Này anh tên gì? Sao lại ngồi ở đây? - Hạ Tâm tay khua khua hỏi chàng thanh niên.

    - Đừng làm phiền tôi. - Tiếng trả lời có phần khó chịu.

    - Anh đang ngồi trước cửa quán của tôi đó. - Hạ Tâm cũng tỏ ra khó chịu.

    - Đã nói đừng làm phiền tôi. - Chàng thanh niên trả lời cộc cằn rồi ngủ tiếp.

    Giờ là 6 giờ sáng, giờ này Hạ Tâm thường hay mở cửa, quét dọn qua quán. Tầm 7 giờ hơn là đoàn công nhân ca đêm sẽ tan ca. Hầu hết mọi người sẽ ghé lại chỗ cô mua ít đồ hoặc nán lại ăn sáng.

    Hạ Tâm cũng mới chuyển về đây được vài tháng, do sự giới thiệu của người quen, quán ăn nhỏ này cũng là được người ta nhượng lại cho.

    Cô cũng nghe người ta kể lại đây là công ty sản xuất giày da, cũng gần hai mươi năm rồi, nhưng cách đây không lâu đã thay giám đốc, nhiều nhân viên đã phải nghỉ việc, chuyển sang làm công việc khác.

    Cô vốn là cô giáo, nhưng có lẽ nghề không chọn người. Đứng lớp hơn năm thì cô bỏ.

    Bố mẹ cô trách cô rất nhiều, bao năm ăn học, bao nhiêu tiền giúp cô tìm việc.

    Cô bỏ nhà lên đây tìm cơ hội mới. Tìm cơ hội thay đổi bản thân.

    Cô vẫn hay cười và bảo:

    "Cháu vẫn thích mở quán ăn. Nhìn mọi người ăn ngon miệng, cháu cảm thấy hạnh phúc."

    Quả thật cô ấy nấu ăn rất ngon.

    Cô ấy cũng dậy học rất tốt. Từ khi còn năm hai đại học đã đi làm gia sư. Những học sinh cô ấy dậy đều thi đậu vào lớp chọn.

    Khóa học đầu tiên cô ấy dậy phần lớn đều đạt học sinh giỏi.

    Cô lên đây không người thân thích, nhưng cô cảm giác như cuộc đời cô sẽ gắn liền ở đây.

    Bố mẹ cô mấy lần có lên thăm. Lúc đầu ông bà còn phản đối, bảo cô về.

    Nhưng rồi thấy cô vui vẻ, cười nói, ông bà lại thôi.

    Tuy mới làm có vài tháng, nhưng lượng khách quán cô ngày càng đông, sắp tới cô cũng định tuyển thêm người làm.

    * * *

    Cô đã dọn dẹp xong xuôi trong quán, nhìn ra ngoài sân cậu ta vẫn chưa chịu dậy.

    Định bụng lấy xô nước té cho cậu ta tỉnh nhưng lại thôi.

    Cô gói một ít bánh, rồi lay người cậu ta.

    - Này, anh dậy đi. Dậy ăn chút gì đi.

    - Cô muốn gì nữa hả? - Vẻ mặt ngái ngủ, tay cứ dụi mắt liên hồi, cậu ta đáp.

    - Anh dậy đi, tôi còn phải mở quán nữa. Mọi người sắp tan làm rồi.

    - Một lát nữa thôi tôi sẽ đi ngay.

    - Thôi thì đành vậy. Tôi để bánh ở đây, lát anh lấy ăn nha. - Hạ Tâm nói rồi trở vào trong.

    Tuy nói là lát nữa, nhưng cậu ta cũng dời đi luôn. Chỉ lấy một cái bánh, chỗ còn lại cậu ta để gọn trên bàn.

    Rồi những ngày tiếp theo Hạ Tâm như hiểu ý, cũng không trách mắng hay gọi cậu ta dậy nữa, thay vào đó cô vẫn để một túi bánh bên cạnh chỗ cậu ta.

    Cô cũng không cần phải quét trước cửa nữa.

    * * *

    Một lần nọ có người đến quán cô ăn bàn tán về cậu ta. Người ta kể cậu là con trai của giám đốc xưởng giày da này.

    Do bị người ta lừa khiến gia đình kinh tế giảm sút, ba cậu ta vì suy nghĩ mà đổ bệnh. Bao nhiêu tiền của dành chữa trị cho ba.

    Tưởng mọi chuyện thế là ổn, nhưng đêm nọ cậu bị người ta chặn đánh. Phải nhập viện.

    Nhà cửa bán hết rồi mang thêm nợ.

    Ít lâu sau thì ba mẹ cũng qua đời, cậu ta cũng trở thành một con người khác. Rượu chè, đánh đấm, cũng suýt chút nữa phải vào tù.

    Nói rồi người ta bảo cô đừng có qua lại với cậu ta.

    Người tốt trên đời này còn nhiều.

    Kẻ xấu thì nên tránh càng xa càng tốt.

    Cô không nói gì.

    Cũng từ dạo đó, bẵng đi một thời gian dài cô không còn thấy cậu ta đến nữa.

    Cũng chả ai nhắc đến cậu ta.

    * * *

    Chừng hơn nửa năm sau thì Ba mẹ cô lên thăm, giới thiệu cho cô một người, dục cô về lấy chồng.

    Cô thì không đồng ý, một mực đòi ở lại.

    Công việc của cô là ở đây. Cuộc đời cô ở đây.

    Hai ông bà đành trở về, trước khi đi mẹ cô nhắc: "Ba mẹ không còn trẻ, con gái cũng nhiều tuổi rồi, sớm lập gia đình cho ba mẹ còn nhờ".

    Cô chỉ buồn, tay dúi cho mẹ ít tiền, cô nói:

    "Con biết rồi, ba mẹ đi cẩn thận."

    * * *

    Người ta vẫn thường nói "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", thật sự liệu có còn đúng.

    Hôm đó cô đang chuyển bị đóng quán thì cậu ta bước đến.

    - Cái này cho cô.

    - Gì vậy? - Hạ Tâm hỏi.

    - Không có gì, chỉ là chút đồ ăn thôi.

    - Cô nhận lấy, đóng cửa quay vào trong.

    Đêm hôm đó mưa to, sáng hôm sau cô mở cửa, thấy cậu ta nằm ngoài đó.

    Người run lên. Sờ trán thấy nóng ran.

    Cô sốt ruột kéo cậu ta vào trong, lấy dầu gió xoa thái dương và mang một cốc nước ấm cho cậu ta.

    Một lát thì cậu ta tỉnh.

    Vừa tỉnh dậy thì cậu ta đã dời đi ngay. Trước khi đi cũng có cảm ơn cô.

    Cô gọi với: - chỗ tôi có cần thêm người làm.

    Cậu ta không nói gì, cứ thế bước đi.

    * * *

    Mấy hôm sau, đang trông quán, Hạ Tâm nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

    Bỏ dở công việc cô chạy ra xem, thì ra có tai nạn.

    Cậu ta nằm đó. Máu dây đầy người.

    Mọi người nhanh chóng đưa cậu ta vào viện, tình hình rất nguy kịch. Một tay cậu ta bị gẫy, rách một vết to.

    Cả tháng, ngoài Hạ Tâm vào chăm sóc cậu ta thì không còn ai, bên phía người gây ra tai nạn cũng không có đến thăm. Bạn bè cậu, có thể nói ngoài cô ra thì không còn ai.

    Hạ Tâm thay cậu nhận tiền đền bù rồi chi trả viện phí.

    Khi tỉnh dậy cậu ta cứ đòi xuất viện.

    Cô và bác sỹ đều can ngăn.

    Phải rất lâu cậu mới đồng ý.

    - Cảm ơn cô. - Cậu ta nói.

    - Không có gì. - Cô mỉm cười, hỏi cậu ta có đói không?

    Không trả lời, cậu ta chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Hết.

    [​IMG]
     
    Hạ Quỳnh LamTuyettuyetlanlan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...