Ngôn Tình Người Thay Thế - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 28 Tháng ba 2022.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Tên truyện: Người thay thế

    Tác giả: Tiểu Đan

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan


    "Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu chàng! Chưa bao giờ.. chưa bao giờ cả. Ta chỉ muốn dùng dáng vẻ của ta để xoa dịu đi nỗi đau trong tim của chàng, chàng mất đi tỷ tỷ, đau đớn vô cùng. Nhưng tấm lòng của ta đối với tỷ tỷ lại vô tình khiến ta trở thành một kẻ phản bội!

    Nhuận Thiên, ta yêu chàng mất rồi!

    Ta có đố kị, có ghen tuông, nhưng không thể có lỗi với tỷ tỷ được.

    Mắt chàng có ta, nhưng tim chàng là tỷ ấy, ta.. mãi mãi chỉ là một vật thay thế mà thôi!"


    [​IMG]

    Tỷ tỷ đi rồi, tỷ ấy buông xuôi trần thế đau khổ này trong im lặng, không một ai biết cả.

    Giữa đêm đông giá rét, ta buông tay tỷ tỷ, từ căn nhà tranh rời đi. Trước khi chết, tỷ ấy cố dùng chút sức lực cuối cùng nói với ta:

    "Thay ta yêu huynh ấy!"

    Ta và Như Ngọc tỷ là tỷ muội sinh đôi, khi vừa sinh ra thì phụ mẫu đã không còn, ta được nghĩa phụ Thẩm Lý nhận nuôi. Người thương ta và tỷ tỷ như con ruột,

    Nhưng khi ta và tỷ ấy vừa tròn mười tám tuổi, người cũng đi trước một bước. Trước khi mất, người đã thành toàn cho tỷ tỷ được gả và Nhuận phủ làm con dâu, Nhuận Thiên công tử đem lòng yêu tỷ ấy từ lâu, tâm đầu ý hợp, là một đôi uyên ương trời sinh.

    Ta và tỷ tỷ nương nhau mà sống, trong căn nhà tranh nhỏ tồi tàn, tứ phương đều có khe hở, đông tới, gió lùa qua thật sự rất lạnh, lạnh tới thấu da thịt.

    Không ngờ tỷ tỷ mệnh bạc, bệnh nặng không thể qua khỏi, lại để lỡ làng một hôn sự tốt, gần tới ngày thành thân rồi, tỷ lại nhắm mắt mà buông xuôi.

    Ta nghe theo lời dặn dò của tỷ tỷ, đời này người thân duy nhất của ta chỉ có tỷ ấy thôi, nếu tâm nguyện cuối cùng còn không hoàn thành được, ta vốn không xứng để làm muội muội của Như Ngọc.

    Ta được gả vào Nhuận Phủ. Như Thuần ta chỉ đăm đăm trong lòng một chuyện, đó là phải làm tốt chức trách của một thê tử, chăm sóc phu quân, hơn nữa.. còn là thế thân của tỷ tỷ.

    Ta đau lắm. Ngày thành thân, bước vào lễ đường mà lệ nhỏ không ngừng, từng bước, từng bước đều nặng nề, đêm động phòng, chàng vén khăn che mặt, thấy mắt ta đỏ hết lên, chàng lo lắng hỏi:

    "Như Ngọc, nàng sao vậy?"

    "Không sao! Ta hạnh phúc lắm!"

    Chàng không do dự mà ôm lấy ta, ôm chặt tới nỗi toàn thân ta đều cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim đang đập loạn của chàng.

    Hóa ra chàng yêu tỷ tỷ sâu đậm tới vậy!

    Từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với ta như chàng, ngoài tỷ tỷ, ai cũng coi ta như thứ đồ bỏ đi, không phụ mẫu, không nơi nương tựa.

    Một năm đầu sống trong phủ chỉ toàn là day dứt đau khổ, lừa dối một người không ngờ lại khó chịu tới vậy, tâm can đều nhói đau, đều muốn nói ra sự thật nhưng lại không thể!

    Chàng thiếu niên ấy luôn dành những ánh mắt ấm áp dành cho ta, tình yêu ấy ngày càng nồng cháy, càng tha thiết.

    Một đêm trăng thanh gió lộng, ta tựa đầu lên vai chàng, chàng bỗng hỏi:

    "Như Ngọc, ngọc bội trước nay ta tặng nàng, nàng vẫn giữ chứ?"

    "Vẫn giữ!"

    "Vậy nàng mang ra đây cho ta xem đi!"

    "Ta.. ta"

    Ta gượng gạo không nói lên lời, chàng bỗng buông tay, chàng buông đôi tay đang nắm chặt lấy tay ta, quay sang nhìn ta với ánh mắt khác lạ. Một ánh mắt ta chưa từng chứng kiến, có nghi ngờ, có một chút thất vọng:

    "Nàng không phải Như Ngọc."

    "Nhuận Thiên.. chàng.. chàng."

    "Ngay từ lần đầu nàng vào phủ, từ đêm thành thân, ta đã thấy nghi ngờ. Ta sai người điều tra.. phát hiện thi thể của Như Ngọc ở căn nhà tranh đó. Nàng ấy kêu nàng phải dành cả đời này đều ở bên ta sao? Sao nàng lại ngốc như vậy, Như Thuần?"

    Chàng biết tên ta? Từng chữ của chàng không hề có lời trách móc, chỉ nói tại sao ta không biết nghĩ cho bản thân mình.

    Nhuận Thiên, chàng đừng tốt với ta như vậy nữa, được không?

    Ta không ngừng khóc, ta biết chàng là người thẳng tính, chàng hạ giọng:

    "Như Thuần, ta vẫn sẽ đối xử tốt với nàng, nhưng xin lỗi, trái tim ta chỉ có nàng ấy!"

    Chàng bỏ đi, ta ngã xuống đất, đau đớn không ngừng. Khoảnh khắc ta nhận ra ta đã yêu chàng cũng là lúc ta đã để chàng vụt mất một cách nhanh chóng.

    Hóa ra bấy lâu nay không phải ta lừa chàng, mà ta luôn nhận được sự thương hại của chàng. Tại sao? Thứ ta cần không phải điều ấy, nhưng ta không thể có lỗi với tỷ tỷ. Nếu tiếp tục bên cạnh chàng, ta sẽ phát điên mất.

    Càng ngày càng yêu chàng nhiều hơn, nhưng lại chỉ là vật thay thế trong tim chàng, chỉ có thương hại, không có thật lòng, vậy còn sống, có ý nghĩa gì nữa?

    Có lẽ đời này của ta không được như ý nguyện, dằn vặt cả đời, cuối cùng cũng được nhắm mắt mà ngủ ngon rồi.

    Ta tiến gần tới con sông đang chảy siết, gieo mình xuống đó.

    "Mong rằng kiếp sau không gặp lại, nguyện buông bỏ để không thẹn với lòng, người có duyên ắt sẽ tương phùng, người không phận, mãi mãi chỉ là kẻ thay thế mà thôi!"

    "Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu chàng! Chưa bao giờ.. chưa bao giờ cả. Ta chỉ muốn dùng dáng vẻ của ta để xoa dịu đi nỗi đau trong tim của chàng, chàng mất đi tỷ tỷ, đau đớn vô cùng. Nhưng tấm lòng của ta đối với tỷ tỷ lại vô tình khiến ta trở thành một kẻ phản bội!

    Nhuận Thiên, ta yêu chàng mất rồi!

    Ta có đố kị, có ghen tuông, nhưng không thể có lỗi với tỷ tỷ được.

    Mắt chàng có ta, nhưng tim chàng là tỷ ấy, ta.. mãi mãi chỉ là một vật thay thế mà thôi!"


    * END*
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2022
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    "Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu chàng! Chưa bao giờ.. chưa bao giờ cả. Ta chỉ muốn dùng dáng vẻ của ta để xoa dịu đi nỗi đau trong tim của chàng, chàng mất đi tỷ tỷ, đau đớn vô cùng. Nhưng tấm lòng của ta đối với tỷ tỷ lại vô tình khiến ta trở thành một kẻ phản bội!

    Nhuận Thiên, ta yêu chàng mất rồi!

    Ta có đố kị, có ghen tuông, nhưng không thể có lỗi với tỷ tỷ được.

    Mắt chàng có ta, nhưng tim chàng là tỷ ấy, ta.. mãi mãi chỉ là một vật thay thế mà thôi!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...