Ngôn Tình Yêu Người Thay Thế - ADiem

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ADiem, 24 Tháng bảy 2022.

  1. ADiem

    Bài viết:
    7
    Yêu người thay thế

    Tác giả: ADiem

    [​IMG]

    Thể loại: Truyện ngắn, ngược nhẹ, He

    Link thảo luận (không bắt buộc) : [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của ADiem

    Văn án:

     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. ADiem

    Bài viết:
    7
    Bấm để xem
    Đóng lại
    #1

    Tối hôm đó, ở phòng khách Trình gia có ba con người trong bầu không khí căng thẳng. Hứa Huệ Chi (Trình phu nhân) không ngừng sốt sắng đi tới đi lui trong phòng khách. Trình Chí Văn (Trình lão gia) thấy thế lên tiếng:

    "Bà ngồi yên không được sao, tôi đã chóng mặt lắm rồi"

    Nói rồi ông quay sang đứa con gái Trình Mẫn đang im lặng ngồi ghế sofa bên cạnh

    "Bên đó như thế nào rồi?"

    Trình Mẫn không lạnh không nóng ngồi thẳng lưng trên ghế, cô chính là như vậy lúc nào cũng điềm tĩnh lạnh lùng. Suy nghĩ một hồi rồi cô nói với ba mình:

    "Bên đó nói vật liệu công ty ta cung cấp có vẫn đề khiến quá trình thi công xảy ra tai nạn, nhiều công dân bên đó bị thương rất nặng thiệt hại lớn, họ yêu cầu người phụ trách sang đó để đối chiếu tình hình. Ba, có lẽ con phải sang đó thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty chúng ta"

    Nghe tới đây Trình phu nhân đã hoảng hốt phản đối:

    "Không được, ngày mai hôn lễ diễn ra rồi sao con có thể bỏ đi được chứ. Không được đâu Mẫn Mẫn à"

    Trình Mẫn cũng lo lắng cho chuyện này, đôi mày của cô chầm chậm nheo lại rồi lên tiếng

    "Có thể dời lại không, con sẽ nói với Hàn Thông anh ấy chắc chắn sẽ hiểu"

    Ông Trình thở dài đưa tay lên xoa xoa hai bên vần thái dương. Chuyện này quả thật là đau đầu mà, ngày vui sắp đến mà nào ngờ công ty lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Ông nhớ tới gì đó rồi nói với Trình Mẫn:

    "Làm như vậy sẽ mất mặt cả hai nhà thôi, thiệp mời cũng đã gửi đi không thể nói hoãn là hoãn. Hơn nữa bà lão nhà họ Trương rất trông chờ vào đám cưới hai đứa đó."

    Nghe thấy vậy Trình Mẫn cũng đau đầu, đây là lần đầu Trình gia gặp rắc rối lớn như vậy, xui xẻo thay lại đúng ngay thời điểm Trình gia tổ chức hôn lễ cho cô con gái lớn. Cả phòng khách lúc này đều im lặng, ai cũng lo lắng không thôi. Một hồi lâu sau giọng nói Trình Mẫn vang lên, cùng với đó là một lời đề nghị táo bạo.

    "Ba, mẹ, hay là.. chúng ta để Tiểu Nhi thay con làm hôn lễ có được không?"

    Hai ông bà Trình bất ngờ, ngước nhìn cô con gái, Trình Chí Văn không đồng ý liền lên tiếng:

    "Không được, làm như vậy sẽ thiệt thòi với em con"

    Nghe ba nói thế Trình Mẫn liền khó chịu lên tiếng

    "Ba, hôn lễ không thể trì hoãn, công việc là con phụ trách cũng không thể vắng mặt. Trình Nhi thay con làm hôn lễ.. chắc sẽ ổn thôi. Còn Hàn Thông con sẽ nói chuyện với anh ấy."

    Trình Chí Văn khẽ thở dài rồi bảo

    "Để ba liên lạc với bên đó. Con cũng không cần.."

    Lời chưa dứt Hứa Huệ Chi bất ngờ lên tiếng

    "Mẫn Mẫn, mẹ đồng ý với con, hay để Tiểu Nhi thay con kết hôn với Hàn Thông. Con bé chắc sẽ không có ý kiến"

    (Sở dĩ Hứa Huệ Chi và Trình Mẫn quyết định như thế bởi họ biết Trình Nhi có tình cảm với Hàn Thông, con bé có lẽ sẽ đồng ý lời đề nghị này. Về phía Hàn Thông, Trình Mẫn tin chắc rằng anh chỉ yêu mỗi cô nên không lo lắng nhiều)

    Nghe thấy hai mẹ con nói thế, Trình Chí Văn tức giận quát

    "Bà điên sao, làm vậy có công bằng với con bé không?"

    Hứa Huệ Chi cũng tức giận đáp trả lại chồng mình

    "Công bằng. Ông nói xem Trình Mẫn con bé từ khi trưởng thành đã gánh vác việc công ty. Bây giờ có rắc rối cũng hi sinh hôn lễ của mình để giải quyết công việc. Còn Tiểu Nhi thì sao, thành tích học tập đã không tốt, chỉ suốt ngày vẽ tranh, tranh có đem đến cho nó lợi ích gì không. Nó đã lớn chừng này nhưng làm được gì cho cái nhà này. Bây giờ chỉ thay chị nó lấy chồng cũng không được sao?"

    Thật không may những lời Hứa Huệ Chi vừa nói đã lọt hết vào tay Trình Nhi. Cô định xuống lầu nhưng vừa bước đến cầu thang đã phải khựng lại vì nghe thấy những lời mẹ mình nói. Cô chậm rãi quay đầu trở về phòng, từng bước nặng nề tiến về phía giường ngồi xuống. Trong lòng cô rối như tơ, những lời nói của Hứa Huệ Chi không ngừng vang lên trong đầu cô. Không ngờ đối với mẹ, cô lại vô dụng như vậy.

    Cô thất thần nhìn ra cửa sổ, chợt bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên.

    Cốc --- Cốc--- Cốc

    Cô lấy lại tinh thần bước đến mở cửa liền nhìn thấy mẹ và chị gái đứng trước cửa. Cô khẽ mỉm cười nhích cửa sang một bên mời hai người vào trong. Hai người họ sau khi vào thì lại im lặng không ai nói lời nào. Thấy mẹ cứ ấp úng mãi, Trình Nhi liền nhẹ nhàng mở lời:

    "Mẹ, chị, hai người tìm con có việc gì quan trọng sao?"

    Bà Trình gượng cười bước đến nắm lấy hai tay Trình Nhi rồi nhẹ giọng hỏi han

    "Tiểu Nhi à con đó sao cứ thích trốn trong phòng miết, chẳng chịu ra ngoài làm lòng mẹ rất muộn phiền. Ừ thật ra là.."

    "Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, con xin lỗi do con vô dụng không thể làm nên chuyện lớn cho nhà họ Trình, đã khiến mọi người phải mất mặt rồi."

    "Ây Zaa, mẹ biết mẹ biết mẹ không trách con, nhưng lần này mẹ muốn nhờ con một chuyện.. Là.."

    Thấy mẹ cứ ấp úng chẳng dám nói, Trình Mẫn đành lên tiếng:

    "Tiểu nhi, em biết đó công ty của gia đình chúng ta gặp vấn đề nhưng.. hôn lễ không thể trì hoãn mà chị lại phải sang bên đó để giải quyết công việc. Cho nên.."

    Trình Mẫn ngưng một lát nhìn sắc mặt Trình Nhi thấy cô cũng im lặng quan sát mình rồi nói tiếp

    "Cho nên là Trình Nhi à em có thể thay chị làm lễ với Hàn Thông được không?"

    Nói rồi cả căn phòng chìm trong im lặng, Hứa Huệ Chi và Trình Mẫn chầm chậm quan sát Trình Nhi, thấy cô không nói gì sợ cô từ chối Hứa Huệ Chi liền lên tiếng

    "Tiểu Nhi à, con có thể hay không, con giúp chị con lần này nhé, chị con đã phải sang bên đó giải quyết công việc mà việc đó lại ảnh hưởng lớn đến gia đình ta. Vì vậy Tiểu Nhi à con thay chị con kết hôn với anh Hàn Thông nhé"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2022
  4. ADiem

    Bài viết:
    7
    Bấm để xem
    Đóng lại
    #2

    Trình Nhi vẫn im lặng nhìn thẳng vào mắt Trình Mẫn. Tuy Trình Nhi mang vẻ đẹp thuần khiết trong sáng nhưng ánh mắt của cô rất sâu tựa như chẳng thấy đấy. Bị em nhìn thẳng như vậy Trình Mẫn không quen liền né tránh. Chợt nghe tiếng em mình vang lên

    "Chị, chị thật sự yên tâm để em kết hôn với anh Hàn Thông sao? Tình cảm và chuyện kết hôn không thể nói thay thế là thay thế được. Chị không sợ.."

    Biết Trình Nhi sẽ nói gì tiếp theo nên cô chưa nói hết câu đã bị chị mình ngắt lời

    "Chị tin em và tin cả Hàn Thông. Tiểu Nhi à sau khi kết hôn hai người ai làm việc nấy, không liên quan đến nhau. Em chỉ cần thay chị đến thăm và chăm sóc bà nội Trương là được. Bởi vì bà nội rất muốn được thấy cháu dâu cho nên tụi chị mới phải nhanh chóng kết hôn như vậy. Sau khi chị giải quyết xong công việc chúng ta sẽ trở về như cũ."

    "Vậy nhà họ Trương và Hàn Thông có đồng ý không?"

    "Chuyện này.. Lát nữa chị sẽ nói với Hàn Thông, anh ấy.. Sẽ hiểu và đồng ý thôi. Tiểu Nhi em giúp chị nhé"

    Thấy con gái vẫn im lặng không hồi đáp, Hứa Huệ Chi sợ cô không đồng ý liền lấy nước mắt kể lể với cô

    "Tiểu Nhi à, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa xin con làm gì, nhưng lần này chị con đã không còn cách nào khác, sự cố công việc bên đó ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của nhà ta. Coi như mẹ xin con, con đồng ý thay chị con kết hôn nhé con"

    Đúng vậy, cô là đứa vô dụng, từ nhỏ đến lớn chưa làm được gì cho nhà họ Trình cả. Chỉ có chị cô luôn bận rộn tất bậc với đống hồ sơ chồng chất, ngày đêm vất vả đi gặp tối tác. Cô suy nghĩ kĩ rồi, cô sẽ đồng ý kết hôn, sau khi ra ở riêng cô sẽ tìm việc làm thích hợp và đúng với ước mơ của mình. Nghĩ thế nên cô cũng đã chấp nhận kết hôn thế Trình Mẫn

    "Được, con đồng ý"

    Hứa Huệ Chi nghe thế liền vui mừng, bà liên tục nắm tay mà cảm kích cô. Còn trong lòng Trình Mẫn thì nhẹ nhõm hơn nhưng cô vẫn còn phải đối diện với Hàn Thông, vẫn phải nói với anh về vấn đề này. Cô sợ Hàn Thông sẽ không chấp nhận, làm sao người đàn ông có thể cưới người mình không yêu mà người đó lại còn là em gái của người anh yêu. Nghĩ đến đây Trình Mẫn lại đau đầu, sự việc này như có một tản đá đè nặng trong lòng cô nhưng đối với cô công việc là trên hết, hơn nữa đó còn là việc ảnh hưởng đến cả nhà Trình gia, như vậy thì làm sao cô có thể bỏ bê nó được. Nghĩ rồi thôi, cô cùng mẹ đứng dậy cũng không quên nói cảm ơn với Trình Nhi và nhắc nhở cô vài điều

    "Cảm ơn em Tiểu Nhi, có vấn đề gì em hãy nói với chị. Nhưng.. Chị hi vọng em nhớ đây là cụôc hôn nhân thay thế, cho nên.."

    Biết được Trình Mẫn sẽ nói gì nên cô liền tiếp lời

    "Chị, em hiểu, em sẽ không đi quá giới hạn của mình"

    Nói rồi hai người rời khỏi phòng Trình Nhi. Trong phòng chỉ còn lại mình cô, lúc này cô bỗng trở nên lo lắng, cô sợ phản ứng của anh sau khi biết cô là người cùng anh kết hôn, cô lo sợ cho tương lai của mình sau này.. Nghĩ mãi lòng chỉ thêm rối bời, cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

    Lúc này bên phòng Trình Mẫn cô lưỡng lự gọi điện cho Hàn Thông. Đầu dây bên kia bắt máy vang lên giọng nói khàn khàn nhưng đầy ngọt ngào của người đàn ông

    "Bảo bối, em hồi hộp không ngủ được nên gọi cho anh sao?"

    "Anh chưa ngủ sao?"

    "Vẫn chưa, anh rất mong chờ vào ngày mai, rất muốn được nhìn thấy em bước vào lễ đường"

    "Ừm Hàn Thông à, em có chuyện muốn nói với anh. Thật ra công việc mà em phụ trách bên Mỹ xảy ra vấn đề, em cần sang bên đó để giải quyết gấp. Cho nên là Hàn Thông.."

    Trình Mẫn chưa nói kịp hết câu Trương Hàn Thông đã ngắt lời cô

    "Anh hiểu rồi, cho nên em là muốn hoãn lại hôn lễ của chúng ta phải không? Nhưng bối bảo à.. chuyện này khá khó khăn đó, thiệp mời.."

    Không để Hàn Thông nói hết, Trình Mẫn đã tiếp lời anh

    "Em biết, cho nên, Hàn Thông à em sẽ để Trình Nhi thay em kết hôn. Chỉ là thay mặt em thôi, sau khi kết hôn hai người việc ai nấy làm không liên quan đến nhau. Sau khi em giải quyết công việc xong, em sẽ trở về mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi. Được không anh?"

    Trương Hàn Thông bất ngờ với lời nói của Trình Mẫn. Làm sao cô có thể dễ dàng để em gái thay mình kết hôn chứ. Anh bất ngờ không thể tin được, anh hơi tức giận lên tiếng

    "Nhưng anh không yêu cô ta, làm sao có thể kết hôn đây hơn nữa còn phải sống chung."

    "Em biết nhưng chỉ còn mỗi cách đó thôi. Hàn Thông à, anh hãy vì em chịu khó một khoảng thời gian được không anh"

    Trương Hàn Thông đã trầm mặt hơi thở nặng nề. Sau những lời thuyết phục của Trình Mẫn anh cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị điên rồ này.

    "Được, anh hi vọng đây sẽ là cách giải quyết đúng đắn"

    Kết thúc cụôc trò chuyện, Trình Mẫn chuẩn bị hành lí sáng mai sẽ xuất phát rất sớm cho nên mọi việc của hôn lễ sẽ cho ông bà Trình lo liệu.

    ~~Sáng hôm sau

    5h a. M

    Cửa phòng cửa Trình Nhi vang lên tiếng lốc cốc, cô nhẹ nhàng mở cửa đã thấy Hứa Huệ Chi chờ sẵn

    "Con gái à mau, mau, có lẽ sẽ chuẩn bị khá lâu nên chúng ta đi sớm thôi"

    Cô mệt mỏi trả lời "vâng"

    Nói rồi hai mẹ con ra xe đi đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, bước vào phòng cô dâu đã thấy bao nhân viên đứng chào đón cô, họ bước đến thay đồ và trang điểm cho cô. Tất cả mọi người đều trầm trồ với khuôn mặt của cô, vì cô có một làn da đẹp nên bình thường cô luôn để mặt mộc, Trình Nhi vốn cũng không sài nhiều mỹ phẩm cho nên da mặt cô đẹp rất tự nhiên. Chỉ cần họ trang điểm nhẹ một chút cũng đủ toát lên vẻ thanh cao dịu dàng. Sau một hồi lâu cũng đã hơn hơn 6h30. Khách khứa cũng đã dần đến đông đủ, còn cô thì ngồi trong phòng chờ. Vì trước khi diễn ra hôn lễ cô dâu và chú rễ sẽ không gặp mặt nên suốt cả quá trình đó Trương Hàn Thông và Trình Nhi cũng không chạm mặt nhau. Bên phía ông bà Trình đã gặp mặt ba mẹ của Trương Hàn Thông. Vì là người dễ tính lại tôn trọng bọn trẻ cho nên chuyện này hai người cũng dễ dàng chấp nhận. Chỉ riêng bà lão Trương sức khỏe ốm yến chỉ ở trong dinh thự của Trương gia nên chưa tưng gặp mặt Trình Mẫn. Thế nên cuộc hôn nhân thay thế này cũng khá dễ dàng.

    7h

    Đã đến lúc làm lễ. Trình Nhi khoác tay ba mình là ông Trính Chí Văn. Trong lòng cô không ngừng hồi hộp, lo lắng, vô cùng căng thẳng. Đột nhiên đôi tay của ông Trình vô nhẹ lên bàn tay cô rồi nói

    "Tiểu Nhi à, phải để con chịu thiệt thòi rồi"

    Cô nhìn ông và nhẹ nhàng cười nói

    "Ba con không sao, con chưa từng làm nên việc lớn cho Trình gia, coi như việc làm này của con sẽ bù đắp một phần nào đó. Hơn nữa đây cũng là cách duy nhất để hai nhà ta không phải chịu tiếng xấu"

    Nói rồi hai ba con cùng nhau mỉm cười. Chợt cánh cửa mở ra bên trong là không gian tiệc cưới đầy lộng lẫy. Hai bên là biết bao nhiêu khách đang vỗ tay chào đón cô bước vào lễ đường. Cô nhẹ nhàng khoác tay ông Trình chậm rãi đi trên con đường trãi đầy hoa. Ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía trước, nơi đó có một người đàn ông cô thầm yêu. Hôm nay cô được kết hôn với người đàn ông đó, nhưng đáng tiếc rằng cô chỉ là một cô dâu thay thế cho chị mình. Còn người đàn ông kia lại dùng ánh mắt hờ hững lạnh lùng nhìn cô dâu nhỏ đang tiến về phía mình.

    Đến tới gần ông Trình nhẹ nhàng đặt tay hai người vào nhau rồi nói với Trương Hàn Thông

    "Ta giao con gái cho con, chăm sóc và yêu thương con bé nhé"

    Anh khẽ mỉm cười gật đầu và nói

    "Vâng, ba yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy"

    Nói rồi Hàn Thông cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Trình Nhi khoác lên tay mình cùng làm lễ. Hôn lễ được diễn ra rất suôn sẻ, sau khi trao nhẫn hai người đã chính thức là vợ chồng.

    "Mọi nghi lễ đã hoàn thành, bắt đầu từ bây giờ anh Trương Hàn Thông và cô Trình Mẫn chính thức là vợ chồng, chú rễ và cô dâu có thể hôn nhau"

    Phía dưới không ngừng hò reo ngóng chờ một màng trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa hai người.

    Thấy tiếng hò reo xung quang Trình Nhi khẽ nhíu mày, trong lòng lo lắng. Cô không muốn mạo phạm đến người đàn ông của chị cô. Vẻ mặt của Trương Hàn Thông cũng không tốt cho lắm. Nhưng để tránh làm mất mặt nhau đành phải hô thật rồi

    Trương Hàn Thông xoay người Trình Nhi đối diện với mình, bất ngờ hạ xuống một nụ hôn.
     
  5. ADiem

    Bài viết:
    7
    Bấm để xem
    Đóng lại
    #3

    Bất ngờ bị hôn làm cô đứng hình vài giây, mở to mắt nhìn anh, đây là nụ hôn đầu của cô. Nữ hôn kéo dài lâu cũng không ngắn đủ đề mọi người phải háo hức. Và rồi mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc.

    Đến tối, anh và cô cùng trở về biệt thự riêng của anh. Trên xe không khí căng thẳng không ai nói một lời. Đến nơi hai người đi vào trong đã được bác quản gia và vài người giúp việc chào đón.

    "Chuẩn bị một phòng riêng cho cô ta"

    "À vâng"

    Nói rồi anh một mạch đi lên phòng không nói gì thêm.

    "Bác à, chỗ của con ở chỗ nào vậy ạ?"

    "Cô chủ đi theo tôi nhé"

    Vì không nghĩ thái độ của Trương Hàn Thông đối với Trình Nhi có phần tệ nên không ai chuẩn bị phòng riêng cả. Bác quản gia chỉ đành đưa cô đến một phòng khác. Phòng Trình Nhi ở và phòng Hàn Thông cùng trên tầng 2, muốn đến phòng cô phải đi ngang phòng anh. Rồi cô nhanh chóng dọn dẹp đồ vào tủ và đi tắm.

    Gần 9h tối, cô cảm thấy hơi khát muốn xuống bếp tìm thức uống. Vừa hay cũng là lúc anh đi ra, cô khựng chừng 2s rồi cuối đầu đi ngang qua anh. Vừa bước xuống bậc thang lại nghe giọng trầm lạnh của anh vang lên

    "Cô nghĩ sao về cụôc hôn nhân này? Có phải thấy hào hứng, mong chờ?"

    "Ý anh là gì?"

    "Còn không phải đây là thời điểm tốt nhất để cô trèo cao hay sao? Nhân lúc Mẫn Mẫn giải quyết công việc liền thay cô ấy để kết hôn với tôi"

    "Xin lỗi, nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm, tôi lựa chọn thay thế chị ấy vì muốn tốt cho cả hai nhà, anh đừng.."

    Chưa để cô nói hết, anh đã ngắt lời "

    " Được thôi, đồng ý là như vậy, nhưng còn một lí do khác. Trình Nhi, đừng tưởng tôi không biết cô cũng thích tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ yêu mỗi Mẫn Mẫn và chỉ có cô ấy mới xứng đáng làm Trương phu nhân. Tốt nhất trong thời gian này cô hãy an phận "

    Nói rồi anh một mạch sang thư phòng để cô bất động đứng đó. Có phải anh hiểu lầm gì không, sao thái độ với cô lại tệ như vậy. Hay anh đang hiểu lầm cô muốn tranh giành với chị mình, muốn được làm phu nhân của Trương gia nên mới lạnh nhạt ghét bỏ cô như vậy. Nhìn theo bóng lưng anh không nhanh không chậm đi vào thư phòng mà lòng cô chua xót. Không nghĩ anh đối với cô lại nghĩ xấu như thế.

    Sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó cô cũng quên đi cơn khát, nặng nề trở về phòng. Cô đóng sập cửa lại và gục xuống sàn khóc. Thật ra cô cũng không hề muốn nhận lời kết hôn, ngày nào cũng đối mặt với nhau cô sợ mình sẽ không làm chủ được mà yêu anh nhiều hơn. Nhưng tình thế bắt bụôc, cô đành phải chấp nhận. Không ngờ nó lại mang cho anh suy nghĩ rằng cô xấu xa, muốn tranh giành với chị mình. Suy nghĩ nhiều chỉ thêm đau lòng, cô nhanh chóng lau nước mắt và lên giường đi ngủ. Từ ngày mai cô phải bắt đầu một cụôc sống của bản thân mình.

    ~Sáng hôm sau

    Bước xuống bếp thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa sáng Trình Nhi cũng đến phụ một tay. Nói mãi mọi người mới chịu cho cô phụ. Sau khi chuẩn bị xong cô một mình ngồi ăn trước, cũng không đợi Hàn Thông xuống ăn cùng. Tầm 10p sau, Hàn Thông cũng bước xuống lầu, anh lạnh lùng ngồi vào bàn không thèm để ý đến Trình Nhi. Vì có mặt của Trương Hàn Thông nên Trình Nhi cũng không thể thoải mái ăn ngon, vì thế cô nhanh chóng nuốt vội rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Vừa hay anh liếc thấy một tờ giấy xin việc trong túi cô liền cất lời

    " Ở đây không đủ phục vụ cô sống hay sao? Cô thèm tiền đến mức phải xin việc ở những chỗ rẽ mạt như vậy à? "

    " Trương Tổng, không phải anh nói tôi không xứng ở đây hay sao? Vì vậy tôi phải tìm đường sống cho mình. Hơn nữa công việc nào cũng cao quý đáng giá, không phải rẽ mạt như anh nói đâu. "

    " Cô tính mang danh Trương phu nhân đi xin việc làm sao? Thật mất mặt. "

    " Anh lại quên rồi. Anh nói tôi không xứng ngồi vào chức Trương phu nhân cũng không phải con dâu Trương gia. Thế nên tôi có làm gì cũng không mất mặt Trương gia anh đâu "

    " Cô.. "- Thật không ngờ ngày thường Trình Nhi vốn ít nói bây giờ Trương Hàn Thông nói câu nào cô cũng không chịu thua mà cãi lại. Nhưng những gì cô nói rất đúng, chính anh nói cô không xứng làm phu nhân của Trương gia, cô chỉ mà một người thay thế thì làm gì cũng không liên quan đến anh. Chưa bao giờ có người cãi lại Hàn Thông như thế, cũng là lần đầu anh cứng họng trước một người.

    Nói xong cô quay qua bác quản gia

    " Bác à, hôm nay con bận ở bên ngoài bác không cần chuẩn bị bữa trưa đâu ạ. "

    " Vâng, cô chủ đi thông thả "

    Nghe Bác quản gia gọi Trình Nhi là cô chủ, Trương Hàn Thông không hài lòng tức giận lên tiếng

    " Không được gọi cô chủ. Cô ta không phải phu nhân của mấy người. "

    Không khí trong phòng ăn vì sự tức giận anh mà trở nên căng thẳng hơn, không ai dám hó hé gì. Chợt giọng nói của Trình Nhi vang lên

    " Bác cứ gọi con là Tiểu Nhi được rồi ạ. Con xin phép đi đây "

    " Khoan đã, tôi chưa cho phép cô đi. Còn lại ra ngoài hết đi "

    Dứt lời tất cả mọi người đều sợ hãi đi ra ngoài. Trong phòng bếp chỉ còn lại anh và cô, thấy sự bất thường của anh cô lên tiếg hỏi.

    " Anh rốt cụôc muốn gì? "

    " Muốn gì à? Cô thích đi làm đến vậy, tôi mới nghĩ ra, căn biệt thự này to như thế thêm một người giúp việc nữa cũng không nhiều. Sao hả? Hay là cô làm giúp việc cho tôi, mỗi thág tôi sẽ trả lương cho cô. "

    Vừa nói anh vừa tiến về phía cô. Một người tiến một người lùi cho đến khi lưng cô chạm tường. Anh không ngừng áp sát vào cô mặt đối mặt chỉ cách hơn một gang tay. Phát giác được sự nguy hiểm, cô liền lên tiếng

    " Xin lỗi nhưng tôi không thích làm giúp việc cho anh "

    Nói rồi cô định thoát khỏi vòng tay anh nhưng đã bị ngăn lại

    " Không phải cô thích đi làm sao? Tôi là đang tìm việc cho cô "

    " Như vậy thì thật cảm ơn anh nhưng tôi không cần "

    " Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Ở đây mọi chuyện đều theo sự sắp đặt của tôi, nên cô phải nghe theo tôi "

    " Anh.. "

    Nói xong anh quay ra ngoài gọi mọi người vào rồi nói

    " Bác quản gia, tìm công việc cho cô ta làm, càng nhiều việc thì lương sẽ càng cao. Không ai được phụ, đã rõ? "

    " Vâng "

    Vừa nói Trương Hàn Thông vừa nhìn về phía cô như một sự thách thức. Còn cô đã tức đến sắp phát khóc luôn rồi. Nói xong anh quay đi nhưng không quên cảnh cáo

    " Nếu cô dám tự tiện ra ngoài xin việc thì đừng trách tôi "

    Rồi mọi người trong nhà đều trở lại với công việc của mình, Trình Nhi thì được bác quản gia hướng dẫn làm việc. Vì biệt thự khá lớn nên công việc khá nhiều. Sau đó cô được giao cho việc: Quét sân vườn, quét khu hồ bơi, lau kính. Dù sao cũng là người Trương gia cưới về nên quản gia chỉ giao cho cô ba việc đó thôi nhưng e là cô quét cả ngày không biết có thể xong không.

    " Tiểu Nhi à cậu chủ tính cách như vậy con đừng bận tâm nhé. Nếu việc làm có nặng nhọc con nói với bác là được "

    " Không sao đâu bác, con thấy cũng không quá nặng đâu ạ. Nếu để mọi người phụ anh ấy biết được lại phiền "

    Nói rồi cô cũng bắt đầu công việc, lòng cô lúc này rối như tơ, mọi việc đã quá khác so với cô nghĩ. Không ngờ anh lại bắt cô ở nhà làm việc, làm sao cô còn tự do được. Nghĩ rồi thôi thấy không còn sớm cô nhanh chóng làm việc.

    Đến tối

    Khi anh trở về đang bắt gặp cô cầm ly nước đi ra từ phòng bếp. Lạnh lùng nhìn cô rồi nói

    " Cô! Đi chủân bị nước ấm cho tôi tắm "

    Cô chỉ vừa mới uống vội 1 ngụm nước lại phải đi chuẩn bị cho anh tắm. Cô thở hoắc một hơi rồi cũng đi chuẩn bị nước cho anh tắm. Mọi việc xong xui cũng đã 8h tối, cuối cùng cô cũng được trở về phòng. Cô nằm dài trên giường mắt nhìn trần nhà, khóe mắt đã ước đẫm. Đừng vậy, cô đang khóc, anh không cho cô làm việc bên ngoài vì sợ mất mặt Trương gia, còn thực sự xem cô như người giúp việc, thật sự khiến cô đau lòng" Chị à, chị may mắn thật đó, anh ấy yêu chị nhiều lắm, không ngừng hạ thấp em để bảo vệ chức Trương phu nhân cho chị nữa. Liệu rằng em chấp nhận thay chị có thật sự đúng đắn hay không? ". Nghĩ rồi thôi cô cũng đi tắm và trở về giường ngủ.

    Vài ngày sau, mọi chuyện cũng diễn ra theo quy luật. Hàn Thông thì dậy sớm nên bụôc cô cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Thật ra cô nấu ăn cực kì ngon nhưng vì muốn làm khó cô nên anh không ngừng đòi hỏi đủ kiểu. Đến tối thì lại bảo cô chuẩn bị đồ cho anh tắm. Mà những việc này trước đây đều do bác quản gia phụ trách. Cứ ngỡ sẽ được tự do tự tại không ngờ mỗi ngày đều phải làm việc đến tay chân rã rời đã vậy còn phải phục vụ theo yêu cầu của anh. Mặc dù có thương xót đồng cảm cũng không dám phụ cô một tay vì trong nhà có camera chỉ cần anh xem là biết ngay.

    Hai hôm sau

    Ở phòng bếp anh đang ăn sáng, cô sẽ đứng bên cạnh để hầu hạ. Thật ra đối với cô những việc này cũng không quá khó khăn, cô vốn nấu ăn rất giỏi, mà dù sao anh cũng là người cô thích thầm, được nấu ăn chăm sóc cho người mình thích thì còn gì bằng. Vừa nghỉ đến thôi cô vội vã lắc lắc đầu" Tuyệt đối không được suy nghĩ bậy bạ. Trình Nhi, tương lai người đàn ông này sẽ là anh rễ của mày, không được lúng sâu vào anh ta ". Thấy cô đang trầm tư như nghĩ ngợi điều gì, chợt anh lạnh lùng cất lời.

    " Chuẩn bị đi, chiều nay tôi sẽ đưa cô đến gặp bà nội, nhớ, biểu hiện cho tốt"

    Nói rồi anh đi thẳng ra xe đến công ty không thèm nhìn lại một cái. Còn cô thì dọn dẹp lại bắt đầu công việc của hôm nay.

    ~3h Chiều
     
  6. ADiem

    Bài viết:
    7
    Bấm để xem
    Đóng lại
    #4

    Chiếc xe sang trọng của Hàn Thông đậu trước cửa biệt thự. Vừa lúc bác quản gia thông báo cho Trình Nhi, cô đi ra và ngồi vào ghế lái phụ. Hai người vẫn vậy không ai nói một lời, Hàn Thông thì tập trung lái xe.

    Sau 30p cũng đến nhà lớn của Trương gia. Khi cô định bước ra anh nắm tay cô kéo lại, cô khẽ giật mình cả hai dừng vài giây rồi anh lạnh lùng nói

    "Lát nữa có gặp bà nội tôi, cô nên biểu hiện tốt một chút. Còn nữa, lúc ăn tối nếu có thấy tôi thân mật gì cũng không cần bất ngờ, chỉ là diễn một chút cô cũng nên phối hợp. Đã biết?"

    "Tôi biết rồi"

    Nói rồi cả hai xuống xe, tiến vào biệt thự đã thấy Trương phu nhân (Nghiêm Tuyết) uống trà xem tivi. Bà thấy con trai và con dâu về không khỏi vui mừng, bỏ vội cốc trà xuống tiến đến hỏi hang

    "Ây, hai đứa về sao không bao trước gì cả. Nào, nào vào đây. Ôi con dâu của ta."

    (cả Trương phu nhân và Trương lão gia tính tình đều ôn hòa dễ chịu, mặc dù biết đước Trình Nhi chỉ thay thế Trình Mẫn gả cho Hàn Thông nhưng nhìn thấy Trình Nhi thì hai ông bà cũng khá ưng ý cô con dâu thay thế này)

    "Tụi con chào mẹ"

    Trương phu nhân hài lòng gật đầu cười rồi gọi quản gia

    "Cho người chuẩn bị đồ ăn nhé hôm nay tụi nhỏ sẽ ăn cơm."

    "Vâng"

    Nói rồi phu nhân quay sang nhìn đôi trẻ, bà tiến lại gần nhìn gương mặt khả ái của Trình Nhi dịu dàng cất giọng

    "Hôm nay tụi con ở lại ăn cơm nhé. Ui chao, con dâu của ta, nào nào vào ghế ngồi để ta ngắm nhìn con thật kĩ nhé. Còn con muốn gặp ba thì lên thư phòng"

    Nói xong bà dắt tay Trình Nhi vào ghế sopha, cô cũng mỉm cười dịu dàng đi theo, còn anh không nói gì một mạch lên thư phòng gặp Trương lão gia. Ở bên ngoài này, Trương phu nhân quan sát Trình Nhi thật lâu bà nói

    "Hôm ở hôn lễ chưa có dịp nhìn con thật kĩ, hôm nay thấy rồi con đúng là xinh đẹp. Con là Trình Nhi phải không?"

    Thật bất ngờ vì thái độ của phu nhân đối với mình lại nhẹ nhàng ôn hòa đến thế, nên trong lòng Trình Nhi cũng nhẹ nhõm, cô nở một nụ cười rồi đáp lời bà

    "Vâng, con là Trình Nhi không phải Trình Mẫn, có thể gọi con là Tiểu Nhi ạ. Thật ra con.."

    Bà cắt ngang lời Tiểu Nhi định nói

    "Được rồi con không cần phải nói, dù con là ai nhưng gả vào rồi thì là con dâu Trương gia. Bây giờ ta dẫn con đi gặp bà nội nhé"

    "Vâng ạ"

    Sau đó Trình Nhi đi theo Trương phu nhân ra sau vườn, ở đây rất rộng rãi và thoáng mát. So với biệt thự Hàn Thông ở thì nhà lớn Trương gia rộng hơn nhiều. Khuôn viên ở đây rất quang đãng lại nhiều cây xanh mang cảm giác trong lành mát mẻ. Xung quang còn trồng cả hoa và có cả hồ cá. Phía xa xa, cô thấy một bà lão đang ngồi trên ghế gỗ nằm nhắm mắt nghe cô giúp việc đọc gì đó. Lúc ở hôn lễ cũng có thấy qua bà nội Hàn Thông nhưng do sức khỏe bà chỉ đến một lúc đã phải về cô chưa có dịp chào hỏi. Hôm nay gặp bà không biết thái độ của bà nội đối với cô sẽ như thế nào. Nghĩ rồi cô cùng Trương phu nhân tiến đến gần

    "Mẹ à, mẹ xem con dẫn ai đến này"

    Nghe giọng nói con dâu Lão phu nhân từ từ mở mắt nhìn sang thì thấy Trình Nhi.

    Cô nở nụ cười chào bà

    "Con chào bà nội ạ"

    Thấy mặt cháu dâu vẻ mặt Trương lão phu nhân hiện lên nét vui tươi, khuôn mặt nhăn nheo vì có tuổi của bà hiện lên nụ cười hài lòng, bà từ từ nắm lấy tay Trình Nhi kéo cô lại ngồi gần ghế bên cạnh và bảo

    "Nào ngồi đi cháu dâu của ta. Nghiêm Tuyết cũng ngồi đi. ~Khụ~Khụ"

    Thấy bà Lão ho Trình Nhi nhẹ nhàng vuốt lưng bà trấn an

    "Bà nội à, bà không sao chứ ạ" "Mẹ à từ từ nào"

    "Ây za bệnh tuổi già cả, không sao không sao, ây cháu dâu ngoan cho bà nhìn xem nào"

    Lão phu nhân nhẹ nhàng chạm vào mặt Trình Nhi, bà nâng niu từng ngũ quan trên gương mặt cô gật đầu hài lòng, nắm lấy đôi bàn tay của cô vỗ vỗ

    "Rất xinh đẹp, rất hợp với A Thông nhà ta"

    Nghe bà nói vậy cô cười hiền nhìn sang Trương phu nhân rồi lại nhìn bà lão, thật không ngờ bà nội cũng đối với cô rất tốt. Cả nhà họ Trương ai cũng đối tốt với cô càng làm cô thêm áy náy vì mình vốn không phải con dâu chính thức. Bà nội lại không biết chuyện cô chỉ là người thay thế cho chị, sau này chị ấy về rồi sự thật vỡ ra không biết bà nội có trách cô hay không, trong lòng Trình Nhi nghĩ tới những điều đó đã thấy khó chịu và lo sợ không thôi.

    "Cháu dâu à, nhìn con rất trẻ, nếu không phải vì bà lão như ta già yếu sớm gần đất xa trời thì ta cũng không hối thúc A Thông kết hôn, cực cho con rồi"

    "Bà nội à, bà đừng nói vậy mà, bà chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi"

    Cả 3 người nói chuyện rất vui vẻ hòa hợp. Còn bên Hàn Thông lúc này đang cùng ba anh vừa đánh cờ vừa trò chuỵên trong thư phòng.

    "Cụôc sống hôn nhân của con thế nào?" Trương Hàn Thông nghe ba mình hỏi như vậy thì chán nản đáp

    "Ba cũng biết Trình Nhi chỉ thay thế Mẫn Mẫn làm vợ con thôi, không có tình cảm thì làm sao hạnh phúc. Nhưng mà ba yên tâm, khi công việc ổn định Mẫn Mẫn sẽ trở về lúc đó mọi chuyện sẽ diễn ra theo quy luật của nó"

    "Thật ra ba thấy con bé Trình Nhi cũng không tệ"

    "Ba, nhưng người con yêu là Mẫn Mẫn, người con muốn lấy cũng chỉ có Mẫn Mẫn" "Hazz, bọn trẻ các con giỏi nhất là nói như vậy đó. Nhưng số phận ông trời sắp đặt không ai biết trước đều gì đâu con trai à. Đừng quá cố chấp một điều gì đó để rồi bỏ lỡ một thứ mà con không ngờ nó quan trọng với mình. Được rồi, ta đi ăn tối thôi"

    Nói ra hai bà con Trương Hàn Thông cùng nhau đi xuống lầu, cả hai nói gì đó rất chuyên chú. Đến phòng ăn đã thấy bà nội vui vẻ nắm tay Trình Nhi không ngừng hàn thuyên. Bỗng Hàn Thông lên tiếng

    "Bà nội"

    "Ôi chao, cháu cưng của bà, nào lại đây ngồi gần vợ con"

    Anh nhìn sang Trình Nhi rồi từ tốn tiến lại gần ngồi vào ghế bên cạnh

    "Bà nội dạo này sức khỏe bà thế nào rồi" "Bà rất tốt, không cần lo, không cần lo"

    Hôm nay tâm trang Lão phu nhân vô cùng tốt vì cháu cưng cùng cháu dâu của bà đều ở đây. Một lúc sau trên bàn đã bày biện đầy đủ thức ăn, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa.

    "A Thông mau mau gắp thức ăn vợ con đi"

    Anh cũng nghe lời gặp thức ăn vào đĩa cô và nói lời ngọt ngào

    "Nào vợ à, em ăn nhiều vào"

    Lời nói của anh khiến cô đứng hình vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

    "Cảm ơn anh"

    Mọi người ăn cơm rất bình thường chợt Lão phu nhân lên tiếng

    "Hai đứa đó, phải mau chóng sinh cháu cho bà có biết chưa"

    Tay gặp thức ăn của Trình Nhi khựng lại vài giây rồi cô gượng cười nhìn bà nội đáp "Bà nội à tụi con.."

    "Bà nội vợ con còn trẻ, sinh con cứ để từ từ"

    Nghe Hàn Thông nói thế bà lão không hài lòng lắc lắc đầu

    "Đúng vậy, tụi con còn trẻ nhưng bà đây già rồi, không biết có đợi được tụi con sinh chắt cho bà không đây."

    "Bà nội, bà chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi mà"

    Bữa ăn diễn ra bình thường sau đó là mọi người cùng nhau ra phòng khách trò chuyện.

    Đến 9h tối Hàn Thông và Trình Nhi ra về, lúc đến biệt thự anh phát hiện cô đã ngủ, anh nhìn cô một hồi không khỏi cảm thán "Quả thật có chút xinh đẹp"

    Định đánh thức cô nhưng nghĩ lại anh đành bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường. Có lẽ hôm nay khá mệt mỏi nên cô mới ngủ say như vậy. Hàn Thông nhìn một lượt phòng của cô, đúng là căn phòng hơi nhỏ nhưng nhìn rất thoáng mát, xem ra cô gái này rất có tính thẫm mĩ, căn phòng lại rất gọn gàng còn có vài bức tranh vẽ cảnh rất đẹp. Bận bịu làm việc nhà như thế mà vẫn có thời gian cho những thứ lặt vặt này đúng là khâm phục. Anh chợt quay lại nhìn cô vài giây suy tư không biết nghĩ gì rồi cũng trở về phòng mình.

    Sau hôm ấy mọi thứ cứ tiếp diễn bình thường, lúc trước cô chỉ có nhiệm vụ quyét sân lau kính nhưng giờ mỗi bữa ăn của anh cô cũng chuẩn bị rất chu đáo, tối khi anh về là có sẵn nước ấm, quần áo đã được chuẩn bị. Cữ ngỡ là bình thường nhưng thật ra anh đã quen với sự chăm sóc này của cô, quen những bữa cơm cô làm.. Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà hai người đã là vợ chồng trên danh nghĩa được 7 tháng.

    Một buổi sáng nọ, Hàn Thông vẫn ăn sáng như mọi khi trước lúc lên công ty, còn Trình Nhi sẽ đứng kế bên. Bỗng giọng nói của anh vang lên

    "Tối này cô chuẩn bị một chút, cùng tôi đi dự tiệc"

    Cô thoáng bất ngờ, không nghĩ anh lại đưa cô cùng đi tiệc, nghĩ rồi thôi nhanh chóng đáp lời

    "Tôi biết rồi"

    Tối đó 7h, một chiếc xe đen sang trọng đậu trước biệt thự. Trình Nhi mặc một chiếc váy tới đầu gối, không quá kín đáo cũng không quá hở hang. Chiếc váy vô cùng hợp với vóc dọc của cô, phải nói rằng bình thường Trình Nhi mang vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết mặt cô vốn rất đẹp rất thanh tú hôm nay chỉ cần trang điểm nhẹ cô cũng trở nên vô cùng lộng lẫy. Hàn Thông ngồi trong xe cũng không thoát khỏi mị lực phát ra từ cô gái này. Cũng may giọng tài xế vang lên đánh tan sự chú ý của anh

    "Trương tổng, tiểu thư ra rồi"

    "Ừm"

    Trình Nhi bước vào xe ngồi cạnh anh không nói gì. Đến bữa tiệc, anh cùng cô bước xuống nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn xung quang. Từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần đầu Trương tổng cùng vợ xuất hiện. Cô khoát tay lên tay anh rồi cả hai cùng nhau sánh bước tiến vào buổi tiệc. Đây là lần đầu tiên Trình Nhi dự tiệc cô chẳng quen biết ai nên trong lòng rất khó chịu. Từ xa đã có vài người nhận ra anh nhanh chóng đến bắt chuyện

    "Chào cậu Trương tổng, chào Trương phu nhân"

    Cô cũng thân thiện mĩm cười lại thay cho lời chào, rồi cô nhẹ nhàng bảo anh

    "Anh cứ đi nói chuyện với mọi người, tôi ra ban công bên đó một lát"

    "Ừ"

    Nói rồi anh cùng vài vị chủ tịch khác bàn chuyện làm ăn, còn cô từng bước tiến đến ban công, một mình hưởng thụ làn gió ngoài này, ngước mặt lên ngắm nhìn những vì sao. Chợt sau lưng cất lên giọng nói

    "Chào cô"

    Cô giật mình quay người lại thấy một người đàn ông ngoại quốc có mái tóc vàng óng ánh. Cô khó hiểu hỏi

    "Anh là.."

    Người đàn ông bật cười nhẹ trả lời

    "Xin chào cô tiểu thư xinh đẹp, tôi là nhà thiết kế người Anh - Alex, tôi được Hằng tổng mời dự buổi tiệc này, tuy nhiên tôi chẳng quen biết ai cả, nhìn thấy cô tôi đoán cô cũng giống tôi, một mình bơ vơ trong buổi tiệc này"

    Ôi cô không nghe nhằm đó chứ, nhà thiết kế nổi tiếng Alex đang trước mặt cô đây sao. Nghe danh anh đã lâu hôm nay đã được gặp mặt. Trình Nhi là người theo đuổi thiết kế cô có đam mê vẽ cho nên cô rất am hiểu về thời trang, Alex chính là thần tương của cô, cô rất thích những tác phẩm thiết kế của anh.

    "Anh thật sự là nhà thiết kế Alex sao?"

    Người đàn ông gật đầu, cô liền nở nụ cười bày tỏ sự yêu thích đối với người đàn ông này

    "Thật hân hạnh khi gặp anh Alex, tôi có nghe về anh rất nhiều, nhà thiết kế nổi tiếng, tôi rất hâm mộ anh"

    "Ôi thật vậy sao, cảm ơn tiểu thư rất nhiều, thật ra buổi tiệc này toàn là những vị chủ tịch trong giới kinh doanh, cho nên tôi cũng không quen biết ai cả, tôi thấy tiểu thư đây một mình nên muốn chủ động bắt chuỵên, tôi muốn nói là tôi rất thích chiếc váy này của cô, thật sự nhìn nó rất hợp mắt tôi, tuy nhiên thì chiếc váy này tôi chưa từng thấy nó trên thị trường, không biết tiểu thư đã mua nó ở đâu?"

    "Cảm ơn anh Alex đã thích chiếc váy này của tôi, thật ra đây là chiếc váy tôi tự thiết kế cho mình"

    Nghe Trình Nhi nói thế Alex khá bất ngờ

    "Ôi thật như vậy sao? Cô thật sự tự thiết kế ra nó sao?"

    "Đúng vậy, tôi vốn cũng rất thích thời trang cho nên tôi đã tự thiết kế một vài sản phẩm, chiếc váy này là một trong những sản phẩm của tôi, nhưng mà tôi cũng chỉ làm theo sở thích thôi, tôi chưa từng chia sẽ cho ai về những mẫu thiết kế của tôi cả."

    "Ôi như vậy thì thật tiếc, tôi thấy cô rất có mắt thẩm mĩ, hay là như vậy cô có thể cho tôi xem những mẫu thiết kế đó đựoc không?"

    Không ngờ Alex lại đưa ra lời đề nghị này, Trình Nhi rất bất ngờ, từ lúc kết hôn cô gần như chỉ ở nhà làm việc, thỉnh thoảng mới tự tay làm nên vài tác phẩm, cữ ngỡ cô sẽ gác lại ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, nào ngờ hôm nay lại gặp người mà cô thần tượng bấy lâu, còn muốn xem những mấu thiết kế của cô. Điều này làm Trình Nhi không khỏi vui mừng phấn khởi

    "Anh Alex thật sự muốn xem những mẫu thiết kế của tôi sao"

    "Tất nhiên rồi, tôi nghĩ cô rất có tiềm năng đấy"

    Nói rồi Alex đưa cô cách thức liên lạc của mình bảo cô sau buổi tiệc hay gửi những mẫu thiết kế qua cho anh. Sau đó cả hai cùng trò chuyện rất vui vẻ, tâm trạng cô vì thế tốt lên rất nhiều, tuy nhiên nảy giờ mọi việc đều trong tầm mắt của Hàn Thông. Anh nhìn về phía Trình Nhi, đây là lần đầu tiên thấy cô vui vẻ như thế, nói chuyện rất nhiệt tình còn tươi cười cùng người đàn ông khác, trong lòng anh có chút gì đó xao động lại khó chịu. Anh nhanh chân bước về phía nam nữ đang trò chuyện vui vẻ, anh tiến đến tay đặt lên eo Trình Nhi khiến cô giật mình nhìn sang

    "Vợ à, nảy giờ anh tìm em đó"

    Nói rồi anh quay sang nhìn Alex

    "Cho hỏi đây là.."

    "Xin chào, tôi là Alex, còn anh là"

    "Tôi là Trương Hàn Thông, chủ tịch Trương Thị, đây là vợ tôi"

    "Chào anh Trương tổng, vậy hai người nói chuyện, tôi xin phép đi trước, chào cô Trương phu nhân"

    Nói rồi Alex cũng rời đi, chỉ còn lại anh và cô, anh định nói gì đó nhưng trên sân khấu đã vang lên tiếng nói của Hằng tổng

    "Xin chào các vị khách quý, cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng Hằng gia của chúng tôi, lí do của buổi tiệc hôm nay đó là tôi muốn thông báo con gái lớn của tôi - Hằng Lệ Ái sẽ đảm nhiệm chức CEO Hằng Thị, rất mong mọi người giúp đỡ, chiếu cố cho con bé"

    "Xin chào các vị chủ tịch, tôi là Hằng Lệ Ái, từ hôm nay sẽ đảm nhận vị trí quan trọng trong Hằng Thị rất mong mọi người giúp đỡ cho tôi. Cảm ơn rất nhiều, chúc các vị có buổi tối thật vui vẻ"

    Sau đó là một tràn vỗ tay từ phía dưới sân khấu, mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...