Thời tiết dần trở nên mát hơn, mới hai hôm trước Shin còn dám mặc quần đùi, áo oversize ung dung đi lại trong nhà, vậy mà hôm nay thời tiết se se lạnh đã phải mặc một cái áo dài tay cùng quần ống dài. Trước cửa cổng có một hàng cây rẻ quạt, trời vừa mới chớm báo thu đã dần chuyển mình sang màu vàng nhàn nhạt, êm dịu.
Tiết trời the mát, gió thu nhẹ nhàng, ánh nắng mềm mại, là một ngày thích hợp để đi ra ngoài du chơi. Dưới sự mè nheo không ngừng nghỉ của Shin, Hoắc đại boss chỉ đành bất đắc dĩ đem người đến tham dự một buổi biểu diễn nhạc kịch Việt Nam. Nghe nói là của một vị nghệ sĩ khá nổi trong nước, đã từng đi ra ngước ngoài biểu diễn nhiều lần, vắng bóng một năm sau đó đột nhiên hoạt động trở lại. Lần biểu diễn này là đánh dấu sự trở lại của người nọ.
Hoắc Cảnh Minh từ trước đến giờ vốn không có tế bào nghệ thuật, vì vậy hắn không thể hiểu nổi Shin tại sao lại hào hứng như vậy?
Shin thuộc thế hệ 9X, anh đối với nền văn hóa nhạc của dân tộc không có chút hiểu biết nào cả, một phần là vì hoàn cảnh, một phần là vì không thấy hứng thú. Tham gia buổi nhạc kịch này chẳng qua là vì một lần bốc thăm trúng thưởng được vé, sau khi nghe ngóng thì đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn đi nghe một lần cho biết.
Xem chừng vị nghê sỹ này khá nổi tiếng, Shin còn tưởng rằng với nhạc kịch xa xưa có rất ít người muốn xem, hoặc là chỉ có những người lớn tuổi nhưng không ngờ người trẻ tuổi cũng không ít. Nhà hát thành phố diện tích cũng rất rộng vậy mà lúc hai người bọn họ đến thì ghế ngồi phần lớn đã có người, chỗ trống lác đác. Shin bốc được hai vé có chỗ ngồi khá tốt, hàng hai, ngay gần sân khấu, tầm nhìn cũng vừa vặn chính diện. Hai người đến gần sát giờ, chẳng mấy chốc buổi biểu diễn được bắt đầu.
Bên cạnh Shin ngồi là một nhóm sinh viên học trường Sân khấu điện ảnh, xem chừng là chuyên ngành của mình với lại là fan của người này nên chụm đầu to nhỏ nãy giờ. Shin dỏng tai nghe ngóng cũng nghe được ít thông tin, chủ yếu là vở nhạc kịch sắp tới này.
Nhạc kịch có tên Khắc Tâm, có nội dung về một mối tình thời xa xưa, một mối tình không trọn vẹn, có yêu nhưng không thành. Nam nhân đi chống giặc, một đi không trở lại. Nữ nhân ở nhà đợi chờ, chờ đến khi tóc mai bạc trắng cũng không đợi được tin tức của người mình yêu. Được cải biên từ nội dung của bài thơ Chinh phụ ngâm, tác giả Đoàn Thị Điểm, kết hợp với yếu tố hiện đại được thêm thắt khéo léo nên khá thành công, cũng được khá nhiều người trẻ tuổi yêu thích. Vở nhạc kịch này đã được diễn một lần, rất thành công, lần này là lần thứ hai, nghe nói đã có sự thay đổi nên mọi người thập phần mong chờ. Đặc biệt với diễn xuất cùng ca từ của diễn viên Trích Tinh, bọn họ càng thêm kì vọng.
Đợi đến khi vở nhạc kịch diễn ra, nhóm sinh viên bên cạnh vang lên tiếng thốt khe khẽ.
Shin vốn đang quan sát nhân vật trên sân khấu cũng không nhịn được ghé sang nhìn. Không chỉ nhóm sinh viên mà những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Vai diễn của Trích Tinh bị đổi.
Lần trước là đóng vai nam nhân, binh lính ra trận. Khi đó cho dù đất diễn không nhiều như nhân vật đóng vai người yêu ở nhà chờ mong nhưng vai diễn của Trích Tinh rất thành công. Anh diễn được đầy đủ cái trọn vẹn, hào hùng của binh lính khi ra trận cũng diễn được trọn vẹn nỗi nhớ thương người mình yêu ở nhà, lo lắng nàng chờ, lo lắng nàng nhớ về mình mà suy sụp. Nhưng lần này, Trích Tinh không đóng vai người đó nữa, anh đóng vai nhân vật nữ chờ đợi ở nhà. Trang phục diễn rõ ràng nữ tính hơn nhiều, lớp trang điểm trên mặt cũng không còn họa tiết như trước mà chuyển sang điểm nét đậm.
Đám người vì thay đổi này mà phấn khích. Bọn họ từng nghe phong phanh Trích Tinh gặp chuyện buồn, phải nghỉ diễn một năm để điều chỉnh lại tâm tình. Lần thay đổi này lẽ nào đang muốn nói với mọi người rằng anh rất ổn, vẫn có thể gắn bó với sân khấu như trước?
Trước sự phấn khích của đám người, giọng của nhân vật nữ vang lên. Rõ ràng là giọng nam trầm nhưng thanh âm khá cao, nếu nghe không kĩ cũng rất dễ nhầm lẫn.
"Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn,
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa.
Bóng cờ tiếng trống xa xa,
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.
Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Thành liền mong tiến bệ rồng,
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời."
Tuy rằng không phải người trong ngành nhưng Shin vẫn có thể nhận ra được người này hát rất hay, diễn cũng rất nhập tâm. Nỗi lòng bồi hồi nhớ đến người đã đi xa cũng chấp nhận chí nơi xa của người nọ. Nam nhân diễn rất tròn vai, từ biểu cảm trên mặt đến từng câu từ nhấn nhá. Trong bất tri bất giác, Shin cũng hòa cùng với những người xem ở đây xem diễn đến chăm chú.
Còn Hoắc đại boss?
Hoắc đại boss là cái gì chứ?
Shin tỏ vẻ không có tâm trạng quan tâm.
Hoắc đại boss quả thật không có tế bào nghệ thuật. Hắn chỉ cảm thấy giọng người diễn không tệ nhưng lại không thích nổi cái cách trang điểm đậm nét cùng trang phục rườm rà nên nhàm chán nghiêng đầu nhìn người kế bên.
Shin xem đến nhập tâm, không hề có dấu hiệu phát hiện ra hắn đang nhìn anh. Trong lòng Hoắc Cảnh Minh có điểm chua, cố tình túm lấy tay người nọ nắn nắn, bóp bóp nhằm gây chú ý. Shin ánh mắt không rời sân khấu, chẳng thèm phản ứng lại với động tác của hắn. Tâm Hoắc Cảnh Minh càng chua, động tác càng lúc càng táo tợn, rốt cuộc Shin cũng nhìn về phía hắn. Bất quá ánh mắt bất đắc dĩ của người nọ giống như đang nói hắn đừng có nghịch, sau đó trở tay, mười ngón đan xen lẫn nhau.
Hoắc Cảnh Minh vì thế mà hài lòng!
Tựa như đứa trẻ được dỗ ngọt, yên tĩnh nhấm nháp vị kẹo được cho.
Hắn kéo tay Shin về phía mình, bàn tay người nọ rất đẹp, từng ngón thon dài, trắng nõn. Các khớp ngón rõ ràng nhưng không có cảm giác gầy gò, giống như thân hình người nọ vậy, thoạt nhìn có chút gầy nhưng lúc ôm vào người lại rất mềm, đặc biệt phần mông căng tròn nhiều thịt, nếu chỉ nhìn vào đó cũng tuyệt đối không có chút nào khiến người ta cảm thấy anh gầy. Hoắc Cảnh Minh vừa nghĩ vừa vuốt ve đầu ngón tay mềm mại.
Thời gian dần trôi quá nửa, vở diễn của bạn nam cũng vừa vặn diễn xong, không khí vẫn còn đọng lại sự hào hùng, máu lửa của trận chiến. Cảnh diễn liên tiếp nhanh, hai phân đoạn diễn khá ăn khớp, cảm xúc cũng vì thế mà chuyển giao đột ngột. Từ chiến trường trở về nơi căn nhà nhỏ. Nữ nhân đứng cửa ngóng trông người về.
"Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi,
Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề!
Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng,
Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn?
Bui còn hồn mộng được gần."
Tiếp đến không xa hẳn là phân cảnh người phụ nữ hình dung ngày người nàng yêu chiến thắng trở về giữa bóng cờ và tiếng hát khải hoàn, được nhà vua ban thưởng và cùng nàng sống hạnh phúc trong thanh bình, yên ả. Đã bước qua đến hai phần ba giai đoạn, mọi người còn tưởng chỉnh sửa lớn nhất chắc chỉ có đổi vai diễn, ngoài ra còn mấy cái nhỏ nhặt khác. Ngay khi ai cũng đều suy nghĩ như thế thì cảnh tượng đột nhiên chuyển.
Vở diễn thêm phân cảnh của nam nhân.
Là ở chiến trường. Mới mười mấy phút trước đó còn là cảnh đánh giết địch hào hùng khiến người ta sục sôi, vậy mà thoắt cái biến thành thảm cảnh người sống người chết. Mà nam nhân kia, trên tay còn buộc khăn tay của người mình thương bị một đao xuyên tim.
- Ồ! – Toàn trường "ồ" lên một tiếng rõ ràng.
Ngay ở bản gốc hay bản được cải biên cũng không nói rõ kết cục của nam nhân khi chinh chiến nơi xa trường. Vậy mà ở lần cải biên thứ hai này, nam nhân chết trận, trực tiếp chết trận. Vậy còn nữ nhân ở nhà thì sao?
Đáp ứng cho nỗi lòng của bọn họ, phân cảnh lần nữa chuyển, nữ nhân vẫn chờ nơi cánh cửa đấy nhưng trên tay lại có một bức thư cùng một khăn tay thấm máu. Lời ca lúc này không còn là những lời mong ngóng về tương lai nữa mà chuyển sang nỗi đau đớn xé lòng.
"Cảnh còn người lại chẳng còn
Khăn tay dính máu, lòng ai"
Nữ nhân nắm lấy khăn tay cúi đầu khóc thương. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi chảy dài trên gò má, thấm lên khăn tay đẫm máu. Nàng ôm chặt lấy khăn tay giống như ôm lấy người mà nàng yêu nhất, nhớ nhất. Diễn biến quá đột ngột, người xem còn chưa kịp hồi thần thì nữ nhân đột nhiên lấy ra một con dao, ánh dao sáng lóe theo động tác tay của nàng mà chậm rãi đâm sâu vào cơ thể.
"Yêu chàng, muốn bên cạnh chàng
Chúng ta từ nay vĩnh viễn không rời."
Tiếng ca ai oán, rõ ràng không khớp nhịp nhưng lại khiến lòng người đau tê tái giống như cảm nhận được nỗi đau khổ của nàng khi nhận được tin chết trận của người nàng yêu.
Shin đột ngột đứng dậy, ba bước thành hai nhảy lên sân khấu, trước khi mọi người phản ứng lại thì đã đến nơi, đưa tay thăm dò hơi thở của nam nhân đang nằm trên sân khấu. Mọi người kinh ngạc, đều cho rằng anh bị diễn xuất của Trích Tinh dọa nên mới hành động như thế, bảo an cũng nhanh chóng chạy lên kéo anh ra.
- Chết..
- Cái gì?
- Anh ta chết rồi. – Shin bị bảo an kéo lùi về sau, ánh mắt vẫn không rời người nằm trên đất.
Nam nhân mặc bộ y phực màu hồng cánh sen, vạt váy xõa tung trên nền đất. Gương mặt được trang điểm đậm nhưng từ khóe môi gợn cười khiến người ta không thể tin vào lời Shin nói. Nhưng nhạc đã kết thúc từ mấy phút trước, với hành động của Shin, nam nhân nếu không có vấn đề gì thì đã đứng dậy chào khán giả, làm gì có chuyện nằm im như thế được? Bảo an nửa tin nửa ngờ lay người dậy nhưng không không chút phản ứng, lúc sờ lên mũi hiển nhiên không còn thở nữa.
Người này bị dọa đến ngã ngồi ra đất.
Chết rồi, thực sự là chết rồi!
Hoắc Cảnh Minh đi lên sân khấu, một tay ôm hờ lấy vai Shin. Shin lúc này mới như chợt hồi thần nhìn về phía người nọ. Nam nhân vỗ nhẹ lên bờ vai anh, nhàn nhạt nói:
- Đi thôi!
Shin liếc nhìn cảnh tưởng náo loạn trên sân khấu, chầm chậm đi theo Hoắc Cảnh Minh len lỏi qua đám người đi ra ngoài.
Bên ngoài tòa nhà, nắng mùa thu vẫn nhẹ nhàng mà êm dịu.
Lá bàng rơi lòa xòa trên đất bị người lao công quét thành đống, tiếng quét rác "loạt soạt" không ngừng. Trên đường phố, dòng người đi đi về về vẫn vội vã như thường. Quang cảnh vẫn chẳng khác chút nào cách đó mấy tiếng đồng hồ.
Vậy mà chỉ mới đây thôi, mới vài phút thôi, một sinh mạng đã rời xa cõi trần này. Trích Tinh, anh ta vậy mà lại dùng cách này để rời đi. Là vì bất mãn điều gì đó? Hay có nỗi lòng đau khổ không ai biết?
Tiếng ca vẫn văng vẳng đâu đây.
Từng khung hình như thước phim chạy chậm lướt qua đầu Shin rồi dừng lại ở ánh mắt cuối cùng đó. Nam nhân tựa hồ như nhìn thấy thứ gì đó, anh ta cười, ngọt ngào mà ấm áp. Dường như biết được ai đó đến đón mình đi vậy.
Chết, cái chết sẽ cho con người ta được cái gì? Là sự giải thoát ư? Hay là để được gặp người nào đó?
- Nghĩ gì vậy?
Shin hồi thần, cả hai người lúc này đã ra khỏi nhà hát được một quãng. Lúc này phố lớn vẫn còn khá đông người đi lại. Ánh năng êm ái phủ xuống mọi nơi.
- Không có gì! – Shin khẽ lắc đầu.
Nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ về chuyện của cái người tên Trích Tinh kia. Nhóm người sinh viên kia nói anh ta có một mối tình, là tình yêu đồng tính. Lúc mới come out đã bị lên báo rầm rộ một thời gian nhưng vì anh ta chỉ hoạt động trong nhạc kịch nên ít bị tác động hơn những người làm diễn viên khác. Với lại phần lớn người yêu thích anh là thích tài năng của anh nên chỉ nổ một thời gian sau lại lắng. Nhưng mà, hơn một năm trở lại đây hai người không còn xuất hiện cùng nhau nữa, Trích Tinh từng xuất ngoại một thời gian, nghe nói là để chữa bệnh trầm cảm. Bọn họ đoán già đoán non, lẽ nào hai người chia tay, Trích Tinh đau buồn sinh trầm cảm nên mới xuất ngoại?
Shin không thích tò mò vào việc cá nhân của người khác nhưng hiện tại anh không nhịn được suy nghĩ, xem chừng mọi chuyện không giống như lời đồn.
- Chuyện tình cảm.. Haiz! Một lời khó nói hết.
* * *
Buổi tối hôm đó lúc hai người ăn cơm, Hoắc Cảnh Minh phát hiện ra Shin có điểm bất thường, thường xuyên ngây mình. Nam nhân thông minh nên chẳng mấy chốc đã biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn không hỏi, thái độ thập phần bình tĩnh.
Tối đến, xử lý xong công việc trong ngày Hoắc Cảnh Minh cầm một tập tài liệu trở lại phòng. Shin vẫn chưa ngủ, anh nằm trên giường xem điện thoại. Ánh đèn màu xanh hắt lên gương mặt anh khiến đường nét khuôn mặt càng thêm nhu hòa.
- Chưa ngủ?
Lúc Hoắc Cảnh Minh lại gần Shin đã buông điện thoại xuống rồi xoay người nhìn hắn, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Chờ anh ngủ cùng!
Hoắc Cảnh Minh đương nhiên không dễ tin người nhưng anh không phủ nhận lời nói này khiến mình rất dễ chịu. Nam nhân đưa tập tài liệu trên tay cho Shin. Shin tò mò nghiêng đầu nhìn:
- Cái gì vậy?
- Thông tin về người kia.
- Người kia? – Shin lật trang đầu tài liệu ra nhìn.
Gương mặt anh tuấn của người đàn ông ngay lập tức đập vào mắt anh. Đường nét cương nghị, sống mũi thẳng tắp, cánh môi đầy đặn, đôi lông mày rậm anh khí nhưng không hề thô tục. Thoạt nhìn là kiểu người khiến người ta rất dễ có hảo cảm. Tuy rằng khác với hình ảnh trên sân khấu nhưng chỉ cần tinh tế để ý sẽ dễ nhận ra đây là cùng một người.
- Trích Tinh?
Hoắc Cảnh Minh hơi gật đầu, đem nửa người trên của Shin ôm vào người, cái ôm nóng bỏng nhưng chỉ đơn thuần ôm ấp, hoàn toàn không có động tác nào khác.
Shin liếc xong nội dung trang một lại đột nhiên thừ người, chậm chạp không lật sang trang kế.
- Sao vậy? – Hoắc Cảnh Minh nhíu mày nhìn nội dung trang, lòng thầm nghĩ lẽ nào tài liệu có vấn đề?
- Không có gì! – Shin khẽ lắc đầu lật sang trang kế.
Shin đọc rất nhanh, tài liệu chỉ có những nét chính về người tên Trích Tinh kia nên chẳng mấy chốc đã đọc xong.
Trích Tinh có một người yêu đồng giới, lúc bọn họ comeout, có người chúc mừng cũng có người khinh thường, ngấm ngầm nói phía sau là anh bị bao nuôi.
- Nam nhân tên Huỳnh Hoài Cẩn này là một người khá nổi trong giới kinh doanh, tôi đã từng hợp tác với công ty của anh ta một lần. – Hoắc Cảnh Minh bỗng nhiên lên tiếng, vừa nói vừa vuốt nhẹ vành tai của Shin – Là doanh nhân tài năng, có cách nhìn rất mới mẻ. Nghe nói một năm trước anh ta đã chết, chết vì ung thư não, ngay trên bàn phẫu thuật.
Shin nghiêng đầu nhìn sang.
Bàn tay của Hoắc Cảnh Minh chậm rãi trượt xuống, ngón tay nóng bỏng, nhiệt độ vẫn còn lưu lại trên vành tai của Shin. Hắn ta cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Shin một cái rồi nói tiếp:
- Anh ta để lại di chúc, hơn ba phần tư tài sản đều để lại cho một người. – Dứt lời ánh mắt nhìn về phía tệp tài liệu, trong đó tựa hồ có chút xúc cảm phức tạp, khó hiểu – Người đó tên Trích Tinh, người yêu của anh ta.
- Để lại ba phần tư tài sản? – Shin hơi kinh ngạc nói.
Hoắc Cảnh Minh hờ hững gật đầu, đoạn nói:
- Trước đó công ty ở nước ngoài của anh ta lọt top hai mươi trên thế giới, tài sản của anh ta được tính vào top mười.
Top mười?
Chỉ một lời bâng quơ nhưng lại khiến người ta khiếp sợ. Top mười! Top mười thế giới đó. Ba phần tư tài sản chắc chắn là một con số không nhỏ.
Hoắc Cảnh Minh vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía người nọ. Còn một điều nữa mà hắn còn chưa nói. Trước khi chết, Huỳnh Hoài Cẩn từng làm giao dịch với Hoắc gia, chi một số tiền lớn để bảo vệ người nọ, thậm chí còn lo xa, dọn dẹp hết thảy nguy hiểm có thể xuất hiện. Huynh gia là một gia tộc không hề nhỏ, họ hàng xa gần cũng phải mười mấy, hai mươi người thuộc trực hệ, tất cả đều không phải là đèn dầu cạn. Bỗng một ngày miếng bánh Huỳnh gia thơm ngọt đột nhiên bị người khác nuốt trọn, đương nhiên không thể để yên. Không biết Huỳnh Hoài Cẩn dùng mưu kế gì có thể khiến đám người kia ngoan ngoãn như vậy, xem chừng cũng rất mất công mất sức vì người nọ. Đối với cách hành xử này của Huỳnh Hoài cẩn khiến Hoắc Cảnh Minh suy nghĩ rất nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy tình yêu có thể khiến con người ta hy sinh như vậy sao? Cho dù chết cũng phải bảo vệ cuộc sống sau này của người mình yêu, thậm chí còn không để bất kì một mối nguy cơ nào nguy hại đến người nọ.
Nên nói là vì tình yêu, hay là do Huỳnh Hoài Cẩn trung tình?
Trong nhất thời, Hoắc Cảnh Minh cảm thấy hoang mang hiếm thấy. Hắn bất giác muốn suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Không phải vì tò mò mà vì người trong lòng. Chính người này đã khiến hắn không thể nào ngừng suy nghĩ.
- Hoắc Cảnh Minh? – Shin gọi mấy tiếng thấy nam nhân không nói lời nào thì bèn quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt thất thần hiếm thấy của người nọ - Anh suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
- Tôi nghĩ.. – Ánh mắt Hoắc Cảnh Minh lướt qua từng đường nét tinh xảo trên gương mặt Shin, đoạn nói – Tại sao Huỳnh Hoài Cẩn lại làm như vậy? Chuyển nhượng ba phần tư tài sản cho một người mới ở bên cạnh mình chưa đến ba năm.
- Là vì yêu đó! – Shin khẽ cười, khóe môi nhếch lên thành một độ cung nho nhỏ.
Người này gương mặt vốn tinh xảo, dường như làm biểu tình gì cũng không thể xấu đi được.
- Yêu sao? – Hoắc Cảnh Minh rũ mắt – Tình yêu sẽ khiến con người mù quáng như vậy sao?
Shin khẽ nhíu mày, anh dường như không thoải mái lắm với câu nói này của Hoắc Cảnh Minh, trầm ngâm một lúc mới nói:
- Rồi sẽ có lúc anh hiểu thôi!
Tiền chỉ là vật ngoài thân còn tình cảm mới là thứ đáng trân quý nhất. Cái Huỳnh Hoài Cẩn để lại cho Trích Tinh không phải ba phần tư tài sản mà là một phần đảm bảo, một phần bảo hộ, mười phần tình yêu. Từ tài liệu có thể thấy được Trích Tinh hoàn toàn là một con người nghệ thuật, anh ta đắm chìm vào trong nhạc kịch, thậm chí có thể trắng tay chỉ vì theo đuổi đam mê. Huỳnh Hoài Cẩn để lại cho anh ta tài sản, muốn anh ta có thể thoải mái theo đuổi đam mê mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. Với tài sản của người nọ, Trích Tinh có thể sống sung sướng cả đời và chỉ cần suy nghĩ về nhạc kịch mà không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện khác. Huỳnh Hoài Cẩn dùng cách này để nói lên tình yêu của mình với người nọ: "Em cứ yên tâm theo đuổi đam mê, phía sau đã có anh lo." Cho dù người nọ đã chết cũng lo nghĩ trải sẵn đường cho người mình yêu.
Chỉ tiếc là hắn đã tính sai. Trích Tinh yêu thích nhạc kịch, anh ta có thể nghèo khó để theo đuổi đam mê nhưng tuyệt đối không muốn sống tạm bợ khi không có người mình yêu ở bên.
- Sẽ có lúc anh phát hiện ra.. một người, một người khiến anh có thể bằng lòng hy sinh tất cả. – Câu cuối Shin nói rất nhỏ.
Hoắc Cảnh Minh cho dù gần sát cũng không nghe thấy, trầm lặng giây lát mới phát hiện ra Shin đã ghé vào ngực mình ngủ say, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng. Hoắc Cảnh Minh vuốt tóc người nọ, thất thần nhìn gương mặt anh như đang suy nghĩ về một vấn đề khó nhằn nào đó.