NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI! Tác giả: Thủy candy Thể loại: Truyện ngắn Người phụ nữ cấy vội mấy bó mạ, rửa vội những vệt bùn trên tay, ôm bụng bầu hối hả đi bộ hơn cây số từ ruộng về nhà vừa kịp đun xong ấm nước sôi bằng bếp củi, vót vội vội chiếc dao bằng nứa để cắt rốn, trước khi bà ngoại đang cấy dở ngoài ruộng về đỡ đẻ. Những năm 1991 về trước hầu như các em bé đều được chào đời ngay tại trạm xá, tại nhà, tại chợ hay bất cứ nơi nào có thể đỡ đẻ được và tôi cũng là một trong những em bé may mắn được sinh ra như vậy. Mẹ tôi, người con gái được sinh ra trong gia đình đông anh chị em, ông ngoại làm việc ở trung tâm khí tượng thuỷ văn một năm về nhà một vài lần, bà ngoại đau yếu nên mẹ sáng đi rừng lấy củi và lá thông về làm đồ nấu, chiều đi học tối về dả gạo trông em. Ở độ tuổi trăng tròn đáng lẽ người phụ nữ ấy được học hành đàng hoàng để có tương lai tốt đẹp hơn, được hưởng trọn thanh xuân nhưng mẹ lại chọn lùi lại phía sau để chăm sóc và vun đắp cho các em học hành đầy đủ. Khi cô gái tròn 19 tuổi với khuôn mặt trái xoan, hàm răng khểnh chỉ cần nhếch môi cười đốn tim bao anh chàng thời đấy và cha tôi - anh lính cụ hồ đi bộ đội về đã cưới được mẹ. Lấy nhau được mấy năm cha tôi thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên mẹ mang cả hành trình yêu thương và lo toan cho cả gia đình. Mẹ tôi nhỏ bé lắm - nhỏ bé trong cái tầm vóc chỉ cao mét rưỡi và nặng hơn 40 cân nhưng sự chịu khó và nghị lực của mẹ không hề nhỏ bé chút nào. Giữa những ngày đông giá buốt khi người ta chỉ muốn được cuộn trong chăn ấm thì mẹ lại ngồi bếp củi không phải để sưởi ấm mà trong lúc đêm khuya khi con cái ngủ hết mẹ mới tranh thủ nướng hết những mẻ cá từ lớn đến bé, cẩn thật nhặt riêng phân loại từ cá nhỏ đến lớn để hy vọng ngày mai đi chợ có thể bán được thêm chút tiền để lo cho năm đứa con. Tôi nhớ. Đến mỗi bữa ăn mẹ thường nói: "Mẹ không thích ăn thịt, mẹ chỉ thích ăn đầu cá và ăn những thứ mà chúng tôi không thích ăn.." Trong sự ngây ngô của những đứa trẻ mới lớn nào đâu biết rằng mẹ chỉ muốn nhường những thứ ngon nhất cho chúng tôi. Mẹ luôn ưu tiên sự học hành của năm anh em trên hết, mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng không để đứa con nào bị đói bị thất học. Những năm đầu 2000 anh tôi đậu đại học Lục Quân 2, thời đấy ai có con đậu đại học là liên hoan to lắm. Mặc dù nhà tôi cũng lúc đó chả có gì nhưng mẹ tôi mừng lắm, mẹ đi khoe khắp nơi: "Thằng cu Anh nhà tui đậu đại học rồi đấy". Mẹ mời hẳn mấy mâm để đãi anh em họ hàng! Lúc đấy tôi thấy mẹ vui! Những năm sau khi liên tiếp cả bốn chị em đều đậu đại học. Mẹ đã chạy đôn chạy đáo lo đủ học phí và tiền sinh hoạt phí hàng tháng và không để một ai trong số năm anh em bị thất học vì mẹ muốn các con của mẹ sẽ được học hành đầy đủ để sau này có cuộc sống đỡ vất vả hơn mẹ bây giờ. Chị tôi định nghỉ học đi làm thuê, kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ, nhưng mẹ đã động viên chị học tiếp, nối tiếp ước mơ đứng trên giảng đường dang dở của mẹ. Mẹ nói: "Mẹ lo được, các con yên tâm!". Lúc đấy tôi thấy mẹ thật phi thường! Nhiều khi tôi chỉ ước mình được bé lại.. để mãi mãi chỉ là người đứng vừa cái bóng mà mẹ che chắn cho. Ước bé lại để ngồi sau chiếc xe đạp mòn lốp, cọc cạch.. Bé lại để ngồi vừa một hốc cây, vắt vẻo đợi mẹ đi chợ về.. Bây giờ khi năm anh em đã có công việc ổn định, có tổ ấm riêng thì cũng là lúc tóc mẹ đã pha sương, những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đã hiện rõ.. nhưng tôi thấy mẹ tự hào! Chúng ta có thể dành thời gian cho công việc, cho đam mê, cho cuộc sống riêng và quên rằng quỹ thời gian dành cho cha mẹ mình là điều thật sự cần được ưu tiên: Mình càng trưởng thành, cha mẹ càng già đi. Khi tình yêu đủ lớn bạn sẽ nhận ra rằng: Tài sản quý giá nhất của cha mẹ không gì khác là các con. Hôm nay đây, chúng ta hãy đặt điện thoại xuống và lại gần bên MẸ của mình, hãy thủ thỉ với mẹ một câu: "MẸ ƠI! CON YÊU MẸ LẮM!". Mẹ còn là còn tất cả, mất mẹ, ngay cả giấc mơ cũng buồn! "Có một nghề chẳng ai đặt tên Nhưng cao quý hơn bao giờ hết Có một nghề chẳng được kêu mệt Phải biết nhiều hơn mọi nghề khác trên đời" Đó là nghề "làm mẹ". Hết.