Truyện ngắn: Người Mẹ Tuyệt Nhất Tác giả: Hoa Sữa (Đào Thị Như Quỳnh) Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các tác phẩm sáng tác của Hoa Sữa Năm ấy mẹ tôi vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi nhẽ ra là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của một đời người, nhưng nó vẫn ảm đạm, cô đơn như 12 năm trước trên ghế nhà trường. Bà ngoại tôi vì bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên khi mẹ tôi được sinh ra đã bị biến dạng trên khuôn mặt, nhưng thật may mắn là đầu óc bà vẫn là một người bình thường và bà không bị dị tật trên người trừ khuôn mặt chỗ lồi chỗ lõm trông rất khó coi. Bà ngoại vẫn luôn an ủi mẹ tôi rằng: "Con không hề xấu, con là đứa trẻ đẹp nhất trên đời này của mẹ, mẹ rất hạnh phúc vì có con.." Nhưng mẹ tôi lại luôn luôn gào thét đau khổ mỗi khi nhìn thấy mình trong gương hay ngay cả khi soi dưới mặt nước mờ mờ ẩn hiện trên giếng. Bà luôn trách bà ngoại tại sao lại sinh ra bà, tại sao không bóp chết bà ngay từ khoảnh khắc đó.. bà cũng từng nói với tôi một cách nghẹn ngào tủi nhục rằng: "Mẹ đã từng muốn tự tử.. vì ai cũng ghét mẹ con à.." Tôi hiểu cảm giác ấy, tôi đau nhói lòng như bị hàng ngàn con dao đâm vào tim, tôi dằn vặt dau lồng ngực đến mức khó thở cứ mỗi khi nghĩ lại câu nói này, tại vì.. đã có lúc tôi cũng từng ghét bỏ mẹ mình. Cũng chính năm ấy, bà gặp gỡ một người đàn ông và vì ông ta mà hy sinh tất cả, chưa một lần hoài nghi tại sao ông ta đột nhiên tiếp cận bà, tại sao ông ta không như những người khác nhìn thấy bà là bỏ chạy, một túp lều tranh hai quả tim vàng ư? Thật nực cười! Nhưng mẹ tôi đã tin tưởng mù quáng như thế đấy.. để rồi khi ông tốt nghiệp đại học nhờ có số tiền bà làm quần quật ngày đêm trang trải cho ông ta, kiếm được một công việc như ý và cặp kè người phụ nữ giàu có khác, cuỗng đi luôn số tiền bà ngoại dành dụm trước khi mất cho mẹ.. cứ thế mà biến mất.. không quan tâm mẹ tôi sắp đến ngày sinh nở.. khi tôi được sinh ra vào đúng ngày chủ nhật u ám trời phủ kín mây đen rồi mưa trút xuống dữ dội, không một ai bên cạnh mẹ khi ấy, lúc cô y tá đỡ tôi lại cho bà nhìn bà đã rất hạnh phúc, nấc thành từng tiếng ấp úng không nói rõ lời, xúc động đến mức mọi người phải cố gắng giữ bà lại, cô y tá năm đó vì thương cho hoàn cảnh mẹ tôi nên đã tự nguyện giúp đỡ bà rất nhiều, cô thường hay đến trò chuyện, mua đồ cho tôi, xin cho mẹ tôi một công việc lao công ở bệnh viện.. tình người ấm áp đó bạn biết không? Dù nó rất nhỏ nhưng đã sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo cô đơn của bà, căn bệnh trầm cảm sau khi bị bố tôi bỏ rơi cũng dần dần được chữa lành, cho đến bây giờ tôi vẫn yêu quý gọi cô ấy là Dì nhỏ, nghe Dì kể những câu chuyện về mẹ, Dì thuật lại cho tôi nghe lúc bà ôm tôi lần đầu tiên đã mừng rỡ như thế nào, khiến tất cả y bác sĩ ở đó phải rơi nước mắt: "Con tôi.. con tôi.. nó không giống tôi đúng không? Nó không giống tôi chút nào đúng không? Bác sĩ.. làm ơn nói cho tôi biết đây là sự thật đi mà.. huhuhu.. con trai tôi nó không giống tôi.. ông trời phù hộ.. con trai tôi nó sẽ không bị chê cười.. ghét bỏ.. lợi dụng nữa.. con trai yêu quý của mẹ.. con sẽ không phải khổ như mẹ nữa.." "Oe.. Oe.." "Cô Lâm cô bình tĩnh đi! Hãy đưa cháu cho tôi và yên tâm nằm nghỉ.. từ ngày vào đây ngày nào cô cũng khóc, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe! Nghe tôi!" "Bác sĩ ơi.. tôi vui lắm.. thực sự tôi khóc vì vui.. con tôi.. nó không giống tôi" * * * Dì nhỏ lúc ấy chứng kiến tinh thần mẹ tôi như thế, Dì nghĩ chắc hẳn mẹ tôi đã sống một cuộc đời đau khổ lắm, trong lòng bà đã khắc nhiều vết thương sâu đến mức không thể lành lại.. Tôi còn nhớ khi mình học tiểu học, ngồi chờ mẹ đến dự cuộc họp phụ huynh, khi mẹ tôi vừa hối hả chạy vào sau khi xin phép nghỉ để đến trường.. lũ trẻ quanh tôi nhiều đứa đã òa lên khóc: "Quái vật!" Mẹ tôi khựng lại rồi lén nhìn tôi.. trong mắt bà ánh lên sự lo sợ.. sợ rằng bọn trẻ sẽ chế nhạo tôi và cũng sợ tôi vì thế mà ghét bà. Những ngày tháng sau đó mỗi khi tôi đến trường đều bị lũ bạn chọc ngoáy: "Êu.. êu.. đồ con hoang.. đồ không có bố.." "Mày nhìn thấy mẹ nó chưa? Eo ơi.. nhìn kinh dị lắm.. trông cứ như quái vật trong rừng amazon vậy.. hahaha" "Mẹ mày xấu xí như vậy.. nếu là tao.. tao sẽ bỏ nhà đi đấy! Làm sao mày có thể chịu đựng được mỗi ngày nhỉ? Khi mà mỗi sáng thức dậy có quái vật nằm bên!" Bốp.. Tôi lao vào vật lộn với bọn nó, ngày nào tôi cũng đánh nhau thừa sống thiếu chết và trở về nhà với một đống vết thương trên cơ thể.. "Dũng! Con.. con làm sao thế này! Ai đánh con! Con nói cho mẹ nghe!" Mẹ tôi hốt hoảng. "Tại sao?" Tôi hét lên.. nước mắt bất giác cứ thế lã chã rơi nhìn mẹ bằng ánh mắt căm ghét: "Tại sao người sinh ra con lại là mẹ? Ai cũng bỏ chơi với con.. bọn nó phát xít con hết rồi! Bọn nó nói ba má bọn nó cấm không cho chơi với con, bọn nó bảo vì mẹ xấu xí, nhìn mẹ dữ tợn như tội phạm và ti tỉ ti tỉ điều khác.. cả hàng xóm láng giềng nữa.. chả ai chơi với nhà mình cả.." Mẹ tôi quay mặt đi thầm khóc.. Dì nhỏ từ ngoài cửa nghe thấy liền chạy vào đánh vào đầu tôi: "Thằng bất Hiếu này.. con có biết mẹ con nuôi con vất vả như thế nào không hả, bọn nó nói gì kệ bọn nó, không chơi thì thôi, chúng nó sống với con hả, hay chúng nó nuôi được con?" "Thế sao còn sinh ra con làm gì cho khổ.. con muốn ở với bố!" Tôi gào lên rồi bỏ chạy ra ngoài đường.. Trong lòng tôi hừng hực suy nghĩ muốn bỏ nhà đi tìm bố, tôi giống bố.. tôi muốn ở với bố hơn.. tôi không thích mẹ! Tại mẹ mà tôi bị mất mặt.. tại mẹ mà ai cũng xa lánh tôi. Nhưng Tôi lang thang lững thững đi được nửa ngày đường thì mẹ và Dì nhỏ tìm thấy tôi rồi đưa tôi về.. mẹ đội mũ gấu che kín khuôn mặt đi lại trong nhà và cố né tránh tôi để tôi đỡ bực dọc khi nhìn thấy gương mặt bà.. Dì nhỏ kiên nhẫn thường xuyên kể cho tôi nghe vô vàn câu chuyện để tôi hiểu ra.. mẹ tôi yêu tôi đến nhường nào.. Ai cũng ghét bỏ bà.. tôi chính là động lực duy nhất khiến bà cảm thấy hạnh phúc khi tồn tại ở thế giới này.. vậy mà tôi chỉ vì một chút sĩ diện của bản thân mình mà buông những lời lẽ tổn thương đến mẹ mình.. "Mẹ ơi.. con xin lỗi.. con sai rồi" Tôi đứng sau lưng bà nghẹn ngào nói từng từ.. bà quay lại nhìn tôi xua tay như muốn nói "không sao đâu con!" Tôi chạy lại ôm mẹ rồi từ từ gỡ cái đầu gấu ra khỏi đầu mẹ tôi.. "Từ giờ con sẽ không như vậy nữa.. con là đàn ông.. sau này con sẽ bảo vệ mẹ.." "Con.. ngoan.." (mẹ xúc động) Dì nhỏ đứng một bên an tâm theo dõi.. "Dũng của Dì đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh hiểu chuyện!" * * * Khi tôi học cấp hai.. nghỉ hè lớp chúng tôi có tổ chức một buổi dã ngoại và học sinh được phép đi cùng một phụ huynh, tôi dĩ nhiên là kéo mẹ tôi theo cùng. Mẹ và tôi đã rất vui, mẹ làm cho tôi rất nhiều đồ ăn mang theo vô cùng ngon, đó là những hương vị thơm ngon nhất trên đời. Buổi tối lớp chúng tôi quây quần bên một bàn tiệc dựng ngoài trời. Khi chơi một trò chơi và con quay lăn chĩa về phía ai thì người đó sẽ phải trả lời câu hỏi bất kì, và con quay đã chĩa về hướng mẹ con tôi.. "Dũng! Cậu có thấy mẹ cậu đẹp không?" (tên lớp trưởng lúc nào cũng ghen ghét tôi cố tình hỏi, mọi người nhìn nhau che nửa miệng cười, mẹ tôi thì cúi gầm mặt xuống) "Đương nhiên rồi! Mẹ tui đẹp nhất đối với tui! Không ai sánh bằng!" Woaaaaaaa Mọi người ồ lên, một số bĩu môi cho rằng tôi đang tự ép mình nhận định điều đó. "Thế sau này cháu lớn, cháu có muốn lấy một cô vợ có nhan sắc giống mẹ cháu không?" Vị phụ huynh này thật vô duyên, mặc dù đa phần các phụ huynh khác đều ra hiệu nên thôi đi nhưng bà ta vẫn tiếp tục châm chọc ép buộc tôi đến cùng. "Cô hỏi thật nhé! Bây giờ ví dụ giữa cô Lan và mẹ con thì con muốn ai là mẹ của mình, phải nói thật nha! Trẻ con không được nói dối đâu đó!" "Kìa chị.. sao lại.." (cô Lan ngại ngần, đây là người phụ nữ được đánh giá xinh đẹp sang chảnh, giàu có nhất ở đây, ai cũng muốn lấy lòng bắt chuyện với cô ấy) "Cho dù thím có hỏi thêm một ngàn câu nữa, câu trả lời vẫn chỉ có một mà thôi.. Cháu rất tự hào là con trai của mẹ! Không ai có thể thay thế được mẹ cháu đâu THÍM!" "Ờ.. thì.." (bà ta cảm thấy bị mất mặt) Mọi người liền vỗ tay cho tôi và nói với mẹ tôi rằng bà đã nuôi được một đứa con trai rất khéo, họ cũng muốn có một đứa con như vậy làm mẹ tôi rất hạnh phúc và hãnh diện về tôi. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng được bao lâu, tôi những tưởng mình còn rất nhiều thời gian để bù đắp và chăm sóc cho mẹ cho đến khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng năm đó.. Khi chúng tôi ghé vô một quán ăn ven đường trông rất cũ kĩ tôi đã cảm thấy có chút bất an trong lòng.. 1.. 2.. 3.. zô! Quán rất rộng và đông khách, nhà bếp phải hoạt động liên tục khiến lửa bùng lên hoạt động hết năng suất, nhưng chúng tôi cứ ăn uống mà không hề biết diêm vương sắp ập đến.. Nhà bếp đang bị rò rỉ khí gas mà vẫn chưa có ai phát giác ra.. Mẹ tôi đột nhiên ngửi ngửi mùi cháy khét kì lạ đấy rồi đứng bật dậy.. "Có mùi gas mọi người ơi!" Ngay lập tức mọi người thấy có điều không ổn bỏ chạy tán loạn ra khỏi nhà hàng theo phản xạ tự nhiên. Mẹ tôi liền đẩy tôi ra ngoài, bà chạy vào kêu gọi nhà bếp mau ra ngoài vì dường như họ quá bận nên không để ý có mùi gas bốc lên mà vẫn xào nấu thổi lửa bùng lên trong bếp.. "Mau chạy điiiiiii!" Mẹ tôi gào lên, rồi bà cũng bỏ chạy ra ngoài thì chợt nhìn thấy cậu bạn lớp trưởng đang từ nhà vệ sinh đi ra tai đang đeo phone nhún nhảy.. "Cẩn thậnnnn!" Bùm.. UỲNH.. Dù mẹ tôi đã chạy và ôm theo cậu ta nhảy ra đến cửa nhưng vụ nổ đã khiến mẹ tôi bỏng toàn thân, cả người bà biến dạng đen xì nhưng vẫn đang trong tư thế ôm và che chở cho cậu bạn đó.. MẸ.. * * * Trong bệnh viện cấp cứu, tôi được biết vụ nổ bình gas đã cướp đi tất thảy những người trong nhà bếp và một số nhân viên nhà hàng dù mẹ tôi đã kêu gọi họ mau chạy đi, nhưng họ vẫn chạy không kịp.. bạn cùng lớp của tôi vì được mẹ tôi che chở nên chỉ bị bỏng nhẹ và nhất thời tai không nghe rõ được như trước.. Tôi tiến đến bên giường bệnh nơi mẹ tôi nằm bất động ở đó, sau khi nấp đằng sau cửa nghe lén bác sĩ nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, ông ấy nói mẹ tôi đang hấp hối rồi, nếu được hãy mang tôi tránh đi vì sợ tôi sẽ sốc khi nhìn thấy hình dạng của mẹ.. "Mẹ ơi.. đừng bỏ con mà.. mẹ ơi.. con cầu xin mẹ đấy.. huhuhuhu" Tôi khóc nhòa cả đôi mắt, run rẩy khẽ sờ lên bàn tay tróc da loang lổ vết đỏ đen của mẹ.. mẹ nhìn tôi với đôi mắt không thể mở to nhưng hai hàng nước mắt bà rơi xuống, bà cũng không thể cất tiếng nói được, cả căn phòng tôi chỉ nghe được tiếng thở nặng nề như thể mẹ tôi đang cố gồng hết sức để duy trì chút sức sống còn sót lại.. để ngắm nhìn tôi lần cuối.. Cạch.. Cánh cửa khẽ mở ra, là các bạn trong lớp và các cô chú phụ huynh đi cùng, ai nấy đều bật khóc nức nở, họ cầm trên tay những bông hoa hướng dương như muốn động viên mẹ tôi phải gắng gượng lên, cậu bạn được bác sĩ và mẹ cậu ấy đưa đến trước mặt mẹ tôi, cậu ấy gập người cúi đầu xuống xin lỗi tôi và mẹ.. "Huhu.. cô ơi.. cháu sai rồi! Sau này cháu sẽ không bắt nạt Dũng nữa.. cháu sẽ không nói xấu cô nữa.. xin cô đừng đi.. hức hức.." Mẹ cậu ấy cũng sịt sùi khóc lóc hối hận về những hành động trước kia của mình rồi cúi đầu xin lỗi.. Mọi người đều không kìm được nước mắt.. Mẹ tôi gắng gượng nhìn tôi lên tiếng.. "M.. e.. mẹ.. c.. ó.. k.. h.. ó.. coi.. l.. ắ.. m.. k.. h.. ô.. n.. g?" Mẹ lúc nào cũng sợ làm tôi giật mình nên từ bé tới giờ bà không mấy khi nhìn thẳng vào tôi, lúc nào bà cũng cúi mặt xuống tự ti mặc dù đã từ rất lâu rồi.. tôi không còn để ý đến những điều đó, bây giờ đây.. chắc mẹ đang sợ hình ảnh của bà sẽ Khiến tôi bị ám ảnh.. "Không.. k.. không ạ! Mẹ không hề khó coi chút nào! Mẹ của con là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này!" "Đúng vậy! Cô ơi cô là người phụ nữ đẹp nhất.." Mọi người đồng thanh theo sau.. Mẹ tôi thở dốc, bà nhìn lên trần nhà, tay vẫn đang nắm chặt lấy tôi nhưng nó bắt đầu thả lỏng ra.. bàn tay mẹ lỏng dần lỏng dần.. mắt mẹ trở nên vô hồn nhưng trên môi khẽ nhoẻn nụ cười.. trước khi người ra đi mãi mãi.. AAAAAAAA.. Mẹ ơiiiiiiiiiii.. Lúc đó lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ra, tôi chưa bao giờ đau đớn đến vậy.. tôi mặc kệ ai vào can ngăn mình, tôi ôm lấy thi thể của mẹ gục xuống ngực mẹ gào khóc. Dì nhỏ cùng gia đình của mình bắt xe vào bệnh viện nhưng khi chạy đến cửa nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của tôi thì Dì cũng gục xuống nền đất vì sốc.. * * * Haaaaaaaa.. tôi thở dài.. ngần ấy năm nỗi đau mất mẹ vẫn khiến tim tôi đau nhói. Hôm nay tôi đang đứng trước mộ mẹ nghĩ lại rất nhiều khoảng thời gian khi ấy.. tôi.. tôi thật sự rất nhớ mẹ. Cầm trên tay bó hoa hướng dương mà khi mẹ còn sống thích nhất.. tôi không ngăn được dòng nước mắt.. khỉ thật.. dù biết bao lần tôi ghi nhớ lời mẹ dặn "đàn ông mạnh mẽ không được khóc" nhưng tôi lại toàn phá vỡ lời hứa ấy.. "Mẹ.. mẹ có khỏe không? Mẹ có nhớ con không? Hay mẹ lại đang mải chơi đùa cùng các thiên thần rồi.. con thì.. con nhớ mẹ lắm.. mẹ biết không hôm nay con không có đến một mình nữa, con đưa con dâu về ra mắt mẹ này.. Em à.. đây là mẹ của anh! Em chào mẹ đi!" Cô ấy khẽ cuốn chiếc khăn choàng lên bia mộ của mẹ tôi vì sợ mùa đông bà sẽ cảm thấy lạnh, rồi cúi gập người xuống chào.. "MẸ.. CON.. CHÀO.. MẸ" End Cảm ơn các bạn đã đọc!