Ngôn Tình Người Con Gái Của Diệp Vô Ảnh - A Tũn

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi a tũn, 2 Tháng hai 2021.

  1. a tũn

    Bài viết:
    186
  2. a tũn

    Bài viết:
    186
  3. a tũn

    Bài viết:
    186
    CHƯƠNG 97: ĐỐI MẶT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Kỳ có bầu thì cũng là lúc Viên Viên bụng đã vượt mặt, càng những ngày gần sinh tay chân phù nề, đi lại đều khó khăn. Vô Cơ đi làm công việc bận rộn không thể chăm sóc cô đành thuê người giúp việc chăm sóc cô. Hôm nay khi đang kiểm tra các bệnh nhân xong thì Vô Cơ thấy điện thoại từ nhà gọi tới anh liền dự cảm chắc là Viên Viên đến ngày sinh. Khi bắt máy thì nghe tiếng người giúp việc hốt hoảng nói cô đã vỡ ối. Anh lái xe về nhà đưa cô tới viện, anh gọi cho Tử Kỳ, anh trai, bố mẹ báo tin vui.

    Hắn cùng Tử Kỳ cùng nhau vào bệnh viện đã thấy bố và gì Hoa ngồi chờ ở hành lang. Diệp lão gia thấy hắn và cô tới thấy bản thân không khỏi xấu hổ. Bốn người không ai nói gì, không khí ngột ngạt bao trùm. Bên trong phòng sinh tiếng trẻ con khóc vang lên, đánh tan sự ngột ngạt, mọi người đều trở nên vui vẻ. Một lúc cửa phòng mở ra, Vô Cơ trong bộ quần áo vô trùng cùng y tá bước ra trên tay là một cô công chúa nhỏ. Diệp lão gia nhìn thấy đứa trẻ không khỏi kích động, bà Hoa cũng vui mừng rơi nước mắt. Sau khi Viên Viên mẹ tròn con vuông được đưa về biệt thự chăm sóc. Có vẻ như giờ đây bà Hoa cũng đã thay đổi một phần tính cách.

    Trong căn biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo đột nhiên có một sự thay đổi lớn. Tiếng trẻ con, tiếng ru ngủ, tiếng người làm khiến căn biệt thự trở nên ấm áp hơn hẳn.

    Hôm nay khi cô đang chuẩn bị đồ tới biệt thự thăm Viên Viên thì điện thoại đổ chuông:

    - Alo, ai vậy?

    Đầu dây bên kia im lặng, ngập ngừng cô tiếp tục hỏi nhưng vẫn không nghe ai nói gì. Cô định cúp máy thì giọng Trần phu nhân vang lên:

    - Là mẹ, con đừng cúp máy.

    Cả hai đều rơi vào trầm lặng, Trần phu nhân lại lên tiếng:

    - Mẹ có thể gặp con một lúc không?

    Cô cũng muốn gặp bà để giải tỏa mọi khúc mắc trong lòng. Nhưng hiện tại vì sợ cô lại xảy ra chuyện như lần trước hắn cho người chăm sóc cô cẩn thận. Ra ngoài cũng phải có người đi theo, cô nhìn ra thấy bà Giang đang hầm canh gà cho Viên Viên, suy nghĩ một lúc cô nói:

    - Gặp cũng được nhưng tôi không tiện ra ngoài tôi sẽ gửi địa chỉ cho bà.

    Cô muốn Trần phu nhân tới đây không chỉ gặp cô mà còn để cho bà Giang gặp em gái mình.

    Nghe tiếng chuông cửa cô liền biết Trần phu nhân tới, bà Giang ra mở cửa bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt.

    - Chị, em..

    - Vào rồi nói.

    Bà Giang để cửa cho Trần phu nhân tự đi vào, cô cũng từ phòng sách bước ra. Bụng cô đã được ba tháng nhìn chưa rõ nhưng Trần phu nhân cũng liền nhận ra ngay. Cô lên tiếng:

    - Mời Trần phu nhân ngồi.

    Bà Giang vào bếp bê nước ra cô nhìn gì mình nói:

    - Gì cũng ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện.

    Bà Giang để khay bê nước xuống gầm bàn ngồi xuống cạnh cô. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt trầm lặng, khoảng thời gian xa cách người muốn lãng quên, người muốn tìm lại, còn người lại sống trong đau khổ. Cô hỏi:

    - Trần phu nhân có gì muốn nói?

    - Như Ý à không Tử Kỳ, chuyện con thất lạc thật sự khiến mẹ rất đau khổ. Chuyện này chị cũng rõ hơn ai hết đúng không?

    Bà nhìn chị mình, bà Giang cũng gật đầu nói:

    - Đúng, con bé thất lạc là lỗi của chị, chị xin lỗi em, xin lỗi Tử Kỳ. Cả đời này chị ước ba người chúng ta được gặp lại nhau một lần. Không ngờ được bây giờ đã thành sự thật.

    Cô nắm tay bà Giang nói:

    - Chuyện đã xảy ra lâu rồi hãy cho nó qua đi gì, đừng tự trách bản thân nữa.

    Cô nhìn Trần phu nhân nói:

    - Tôi chỉ muốn hỏi Trần phu nhân một câu là bà có bao giờ nghĩ rằng sẽ đi tìm tôi không?

    - Mẹ xin lỗi đã không tìm con sớm hơn.

    - Tôi biết không phải không thể tìm mà bà đã có gia đình mới, có con gái của mình bà muốn rũ bỏ quá khứ đen tối đó nên bà cũng rũ bỏ luôn tôi và người chị của mình. Tôi nói đúng chứ?

    Trần phu nhân nhìn hai người, nước mắt rưng rưng, môi run rẩy nói:

    - Chị, em xin lỗi, lúc đầu vì giận chị em mới bỏ đi nhưng Trần Ninh là người đàn ông tốt em không muốn mất anh ấy nên em đã không về thăm chị suốt thời gian qua.

    Bà Giang thừa hiểu điều đó, một người sống trong nhung lụa sao có thể chấp nhận có một người chị bần hàn như bà. Bà cũng không trách, bà nhẹ giọng nói:

    - Chị hiểu, chị không trách em.

    Cô nhìn Trần phu nhân nói:

    - Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng, bà cũng có gia đình của mình. Đừng vì sự xuất hiện của tôi mà làm nó xáo trộn. Tôi đã có thể giải tỏa khúc mắc lâu nay, đã biết bà là mẹ ruột vậy là đủ. Từ giờ có gặp cũng hãy chào hỏi nhau như trước đây.

    Trần phu nhân nhìn cô lòng không khỏi đau nhức nói:

    - Mẹ phải làm gì để bù đắp cho con?

    Cô mỉm cười nói:

    - Không cần đâu, tôi sống rất tốt.

    Bà bất lực nhìn cô nói:

    - Mẹ mãi là mẹ của con, cần gì hãy nói với mẹ. Ý Lan là em gái con, nếu nó có nói không phải thì con hãy tha thứ cho nó.

    Cô không nghĩ nhiều chỉ gật đầu với bà. Trần phu nhân ra về, bà lòng nặng trĩu. Ý Lan vốn tâm lý mới khá hơn khi biết chuyện Tử Kỳ là con riêng của mẹ cô tâm trạng liền kích động. Ý Lan nghĩ rằng Tử Kỳ đã cướp đi Diệp Vô Ảnh của cô, nay lại cướp cả mẹ của cô. Rồi không biết tiếp theo công ty, gia sản Ý Lan cũng sợ Tử Kỳ cướp luôn. Với những suy nghĩ tiêu cực cùng tâm lý bất thường khiến Ý Lan trở thành một người khó lường. Dù Trần Dục luôn khuyên ngăn nhưng Ý Lan lại coi đó là những lời bênh vực Tử Kỳ khiến cô ta lại càng căm ghét người chị cùng mẹ khác cha này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2021
  4. a tũn

    Bài viết:
    186
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2021
  5. a tũn

    Bài viết:
    186
  6. a tũn

    Bài viết:
    186
  7. a tũn

    Bài viết:
    186
  8. a tũn

    Bài viết:
    186
  9. a tũn

    Bài viết:
    186
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2021
  10. a tũn

    Bài viết:
    186
    CHƯƠNG 104: MUỐN LÀM LOẠN SAO?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...