Đam Mỹ Ngũ Hoành Thiên truyền kỳ - Yvonne Hạ Linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yvonne Hạ Linh, 15 Tháng một 2022.

?

Bạn thích ai nhất trong Ngũ sư?

  1. Phong sư Thôi Nghiên Thuân

    10.0%
  2. Hỏa sư Thôi Tú Bân

    10.0%
  3. Thủy sư Thôi Ngọc Khuê

    25.0%
  4. Mộc sư Khương Thái Hiện

    20.0%
  5. Lôi sư Hưu Ninh Khải

    35.0%
  1. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 10: Nhiệm vụ của tân Ngũ sư

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi Ngọc Khuê nằm bên cạnh Thôi Nghiên Thuân, nói một cách lo lắng: "Hi vọng Hồ Ly tiền bối vẫn ổn."

    Thôi Nghiên Thuân cười nói: "Anh nghĩ y sẽ không làm thế đâu! Y là một người rất gương mẫu mà."

    "Nhưng mà..." Cậu vẫn trằn trọc trên thảm cỏ. "Long Đế đại nhân là người vừa quyết liệt vừa... có chút tàn nhẫn. Hu hu, em mong tiền bối ấy sẽ không bị oan!"

    Y gõ đầu cậu: "Em cứ lo xa quá! Long Đế đại nhân biết phân biệt trái phải, ngài cũng rất công bằng."

    Cậu ấm ức không nói gì nữa, y lại thở dài: "Lần phi thăng này của chúng ta lại là lần đổi mới lạ nhất trong các kỳ thay Ngũ sư."

    "Lạ nhất là sao á?" Cậu lật người nhìn y.

    "Xem nào..." Y giơ ngón tay đếm. "Long Đế đại nhân nói kỳ của chúng ta là kỳ Ngũ sư trẻ nhất từ trước tới nay."

    "Quàooo!" Cậu chớp chớp mắt. "Chúng ta đỉnh vậy sao?"

    "Ha ha, đỉnh chứ!" Y cười. "Còn nằm trong hàng ngũ các kỳ Ngũ sư mạnh nhất của Thiên giới!"

    "Tuyệt!" Thôi Ngọc Khuê dang hai tay ra. "Thế thì chúng ta dễ quản giới hơn!"

    "Cơ mà..." Thôi Nghiên Thuân đã thôi cười. "... đây cũng là kỳ Ngũ sư gặp trở ngại đầu tiên. Chưa có lần nào Ngũ sư gặp vấn đề trong nghi thức, ví dụ giống anh hồi hôm qua ấy."

    "Vậy... sao??" Cậu lại mở to mắt.

    "Đúng." Y cụp mi mắt. "Vòng vây của Nguyệt Long thượng thần rất mạnh, vậy mà có kẻ phá vỡ được rồi khiến anh tiến vào Vị Lai mộng cảnh. Điều này rất nguy hiểm, Long Đế đã cùng thượng thần điều tra ngay từ hôm qua rồi."

    "Cũng đúng. Ngài ấy chính là một trong hai vị thần đầu tiên kiến tạo nên thế giới!" Cậu thốt lên. "Kẻ đó "phá" luôn sao??"

    Y gật đầu: "Phá Không thuật là thuật riêng của ngài ấy, dùng để phá vỡ mọi giới hạn của không gian, vì thế không thể bị xâm nhập, chỉ có thể bị phá từ bên trong."

    Thôi Ngọc Khuê câm lặng đi, có lẽ cậu đã khá sợ hãi.

    Ngũ sư luôn phi thăng rồi tiến hành nghi lễ một cách thuận lợi trải qua chín mươi mốt kỳ. Tới kỳ thứ chín mươi hai này không hiểu vì sao lại gặp nhiều khó khăn tới mức đó.

    Thôi Nghiên Thuân chậm rãi nói tiếp: "Ngoài ra, em thấy có bao nhiêu thượng thần xuất hiện trong nghi thức của chúng ta?"

    "Một thôi hà, chỉ có ngài ấy!" Cậu đáp.

    Y hỏi tiếp: "Em còn nhớ sách cổ ghi rằng có bao nhiêu thượng thần không?"

    "Là hai." Cậu giơ hai ngón lên. "Ngài ấy và... Đại Hoả Châu Long thượng..."

    Đang nói thì cậu lập tức im bặt như bị cắt đứt yết hầu. Con ngươi xanh lưu ly kia co rút như thấy một điều gì đó khủng khiếp.

    "Chính là ngài ấy!" Y nói. "Năm nay là kỳ duy nhất Đại Hoả Châu Long thượng thần không xuất hiện! Hồng Thuỷ Nguyệt Long, Đại Hoả Châu Long – hai vị thần thượng cổ tối cao từ trước tới nay bỗng dưng thiếu mất một người, em thấy có lạ không??

    Thôi Ngọc Khuê sợ tới mức không dám hé răng thêm chút nào nữa, hai vai cậu khẽ run bần bật. Y gằn từng chữ: "Càng lạ hơn nữa là, Long Đế đại nhân và Nguyệt Long thượng thần không hề nói gì với chúng ta về việc Châu Long thượng thần biến mất!!"

    Thế giới có hai vị thần thượng cổ tối cao nhất: Đại Hoả Châu Long và Hồng Thuỷ Nguyệt Long. Người ta nói rằng tuổi của hai ngài đều lớn hơn tuổi của thế giới hiện tại, không ai rõ là hai thần long được sinh ra từ khi nào, chính hai ngài ấy cũng không nhớ rõ. Chỉ có sức mạnh nghịch thiên và trí nhớ thượng đẳng mới chứng minh được nhị vị thần long đã lớn tuổi tới mức nào. Hai vị thần long này chính là hai sinh vật duy nhất có khả năng bất tử, như thế hai ngài mới có thể thống trị thế gian.

    Nhưng sự cân bằng thế gian cùng Ngũ sư của hai ngài đã biến mất khi Châu Long thượng thần mất tích không rõ nguyên nhân. Hồng Đan của Châu Long và Dương Đan của Nguyệt Long chính là hai viên kim đan cân bằng yếu tố nhiệt – hàn cho thế giới. Hiện tại cán cân nhiệt độ của thế giới đang dần nghiêng về cái lạnh, chứng tỏ Hồng Đan ngày càng yếu đi cùng với sự biến mất của Châu Long khiến Kim Cựu Long ngày đêm suy nghĩ vẫn không có kết quả.

    Kim Cựu Long từng suy đoán Đại Hoả Châu Long có thể đã bị sát hại, dù có không chết vì có năng lực bất tử nhưng vị thần long này rất có thể đã bị giam cầm trong hàng chục năm. Bây giờ đã biến mất hẳn như vậy, ông ta chẳng biết lần đâu mà tìm.

    "Anh... anh ơi..." Thôi Ngọc Khuê sắp khóc. "Em em em... em sợ quá!"

    "Thôi, không sao nào." Thôi Nghiên Thuân xoay qua ôm cậu. "Có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ mấy đứa."

    Cậu vẫn run cầm cập trong vòng tay y, mếu máo nói: "Nhưng kẻ đứng sau vụ này mạnh tới mức hạ được thượng thần nguyên thuỷ! Chúng ta thì chỉ cần cái búng tay của kẻ đó là đi đời rồi!!"

    "Anh biết, nhưng mà..." Y vỗ đầu cậu. "... nhiệm vụ của Ngũ sư chúng ta chính là bảo vệ mọi người, bảo vệ chúng sinh. Cho nên..."

    Y vén tóc cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta phải dũng cảm lên, Ngọc Khuê à. Em mau nước mắt như thế, kẻ đó càng dễ dàng tóm cổ em hơn đấy."

    Thôi Ngọc Khuê lại vùi đầu vào hông Thôi Nghiên Thuân như tìm kiếm sự bảo vệ. Y nói: "Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Chỉ là chúng ta có đoàn kết với nhau hay không. Sự đoàn kết luôn đẩy lùi kẻ địch, em nên nhớ điều đó."

    Cậu gật gật, cọ vào hông y tới mức xù cả tóc lên. Y lấy từ trong ống tay áo ra một cái lược gỗ, vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Nào nào nào, quên chuyện đó đi. Ngồi dậy để anh cột tóc cho này!"

    "Hở?" Cậu ngẩng đầu nhìn y. "Em không cần cột đâu, quen rồi..."

    Y vỗ cái bộp vào lưng cậu, nói: "Chúng ta đã là Thiên Sư rồi, phải đàng hoàng lên chút. Một là để anh cột tóc cho, hai là... xẻo đi đấy!"

    "Thôi!" Cậu ngồi thẳng dậy. "Em không muốn làm nhà sư thiền trong chùa đâu!"

    "Ha ha được thôi!" Y chải dọc mái tóc đen dài suôn mượt ấy, miệng ngậm hờ một cái dải lụa xanh. "Mà tóc em dài quá đấy! Sao không cắt bớt đi?"

    "Ngư thị tụi em đều vậy không hà." Cậu hóm hỉnh nói. "Trừ phi tóc dài tới mức chạm đất thì người Ngư thị bọn em mới cắt á!"

    Y lén thắt cho cậu một cái bím xinh xinh, miệng vẫn hỏi: "Để vậy không nóng ư?"

    "Không chứ, tụi em quanh năm ở dưới nước!" Cậu quơ quơ tay làm như mình đang bơi. "Giờ lên đây nắng dữ quá em mới bị khó chịu đây."

    "Nếu em không cắt bớt thì còn khó chịu dài dài đó." Y tóm gọn phần đuôi, tròng dây vào. "Một kỳ Ngũ sư là tới năm trăm năm lận, chẳng lẽ em cứ thế mà năm trăm năm khó chịu à?"

    "Hai da! Thôi được!" Cậu chống nạnh, phụng phịu nói. "Em sẽ cắt bớt."

    "Tốt, ngoan lắm!" Y vỗ vai cậu. "Xong rồi! Vào nghỉ đi."

    Thôi Ngọc Khuê nhổm dậy nói "Cảm ơn Phong huynh" rồi chạy biến vào phòng mình. Cậu nằm trên giường, trùm chăn kín mít một hồi rồi ném chăn ra, thở hồng hộc như một con cá hấp hối: "Trời ơi nóng chết đi!!"

    "Trời nắng chang chang tự dưng anh trùm kín chăn rồi kêu nóng." Một giọng nói vọng từ bên ngoài vào làm cậu giật hết cả mình.

    "... Lôi Sư sao??" Cậu hỏi vọng ra.

    "Là tôi." Hưu Ninh Khải nói ngoài cửa. "Cho phép tôi vào chút được không?"

    Cánh cửa mở toang trước khi cậu kịp gõ, thế là cậu gõ cái "bốp" vào mặt Thôi Ngọc Khuê.

    Hưu Ninh Khải: "..."

    Thôi Ngọc Khuê: "..."

    Liếc thấy có một cái bát chứa thứ gì đó màu vàng trên tay Hưu Ninh Khải, Thôi Ngọc Khuê nhảy dựng lên: "Cậu cậu cậu đem cái này cho tôi làm gì nữa vậy???"

    "Bồi bổ sức khoẻ." Cậu ta tỉnh bơ. "Nhưng lần này làm hương xông thôi, ăn nhiều quá sẽ bị đả thông linh khí."

    Thôi Ngọc Khuê: "..." Cậu làm tôi sợ hãi quá đấy.

    Hưu Ninh Khải vào bên trong phòng ngủ của điện, nhìn xung quanh một lúc rồi nói: "Bảo sao anh kêu nóng, bày trí thế này nhìn bí bách thật."

    "Ha ha... tôi có hơi bừa bộn chút..." Cậu cười gượng.

    Hưu Ninh Khải mở nắp lư hương ra, đổ bột màu vàng vào và nói: "Sao anh không rủ "người bạn nhỏ" kia của anh sắp đồ cùng đi?"

    Ha ha...

    Người bạn nhỏ...

    Cửa điện Lam Thuỷ bị bật tung ra, Khương Thái Hiện đứng trước cửa giận dữ gào lên: "Ai nói ta là "người bạn nhỏ" đấy?!!"

    Hưu Ninh Khải thở dài, giơ tay lên nói: "Tôi."

    "Cậu..." Khương Thái Hiện tức muốn hộc máu. "... vừa vừa phai phải thôi!! Cậu tưởng cậu là người Beo tộc thì thích gọi tôi như thế nào là gọi ấy hả??!!"

    "Ủa, không phải à?" Hưu Ninh Khải nghiêng đầu mỉa mai, tiến tới trước mặt cậu. "Với chiều cao của cậu?"

    "..." Khương Thái Hiện tức tới mức muốn nổ tung cả cái cung Ngũ sư này ra. Thôi Ngọc Khuê bắt đầu ngửi được mùi thuốc súng trong không khí bèn chen giữa cả hai người: "Trời ơi thôi nào!! Tôi còn chưa dọn phòng đấy!!"

    Một con báo và một con chim ưng gầm gừ nhìn nhau, Thôi Ngọc Khuê hết cách. Cậu đưa tay đỡ trán nói: "Cảm ơn Lôi Sư đã cho tôi hương xông nhé. Còn Thái Hiện, bỏ qua đi, dọn phòng với tớ này."

    End chương 10

     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2022
  2. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Thông tin nhân vật (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    I. Nhân vật chính:

    1. Thôi Nghiên Thuân (Phong Sư) :

    [​IMG]

    Tên: Thôi Nghiên Thuân / Tự: ?

    Tuổi: 300 - 400 tuổi

    Chiều cao: 1m79

    Cân nặng: 62 kg

    Gia tộc: Vũ thị - Bằng tộc - nhánh họ Thôi

    Vũ khí: Quạt Phong Sư

    Linh thú: Đại bàng

    Cấp bậc linh thú: Linh Thú hậu kì

    Hệ linh lực: Phong

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan tiền kì

    2. Thôi Tú Bân (Hỏa Sư) :

    [​IMG]

    Tên: Thôi Tú Bân / Tự: Không có

    Tuổi: 300 - 375 tuổi

    Chiều cao: 1m82

    Cân nặng: 65 kg

    Gia tộc: Miêu thị - Sư tộc - nhánh họ Thôi

    Vũ khí: Kiếm Hỏa Sư

    Linh thú: Sư tử

    Cấp bậc linh thú: Thần Thú tiền kì

    Hệ linh lực: Hỏa - Phong

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan hậu kì

    3. Thôi Ngọc Khuê (Thuỷ Sư) :

    [​IMG]

    Tên: Thôi Ngọc Khuê / Tự: ?

    Tuổi: 250 - 350 tuổi

    Chiều cao: 1m74

    Cân nặng: 57 kg

    Gia tộc: Ngư thị - Hải Sa tộc - nhánh họ Thôi

    Vũ khí: Cung Thuỷ Sư

    Linh thú: Cá mập

    Cấp bậc linh thú: Linh Thú trung kì

    Hệ linh lực: Thuỷ

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan tiền kì

    4. Khương Thái Hiện (Mộc Sư) :

    [​IMG]

    Tên: Khương Thái Hiện / Tự: Hiến Chương

    Tuổi: 200 - 325 tuổi

    Chiều cao: 1m76

    Cân nặng: 60 kg

    Gia tộc: Vũ thị - Ưng tộc - nhánh họ Khương

    Vũ khí: Roi Mộc Sư

    Linh thú: Chim ưng

    Cấp bậc linh thú: Linh Thú trung kì

    Hệ linh lực: Mộc - Thổ

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Kim Đan trung kì

    5. Hưu Ninh Khải (Lôi Sư) :

    [​IMG]

    Tên: Hưu Ninh Khải / Tự: Hải Lăng

    Tuổi: 200 - 300 tuổi

    Chiều cao: 1m80

    Cân nặng: 60 kg

    Gia tộc: Miêu thị - Beo tộc - nhánh họ Hưu

    Vũ khí: Lưỡi hái Lôi Sư

    Linh thú: Báo đen

    Cấp bậc linh thú: Thần Thú tiền kì

    Hệ linh lực: Lôi - Phong

    Hệ thống tu luyện: Linh khí / Cấp bậc: Nguyên Anh tiền kì

     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2022
  3. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 11: Nhiệm vụ bí mật

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cuộc xung đột "nho nhỏ" hồi trưa bên Lam Thuỷ điện, Mộc Sư và Lôi Sư chính thức xem nhau như kẻ thù, "chó mèo đánh nhau, chủ không cản được". Tuy Hưu Ninh Khải đã vì Thôi Ngọc Khuê mà nhường Khương Thái Hiện một bước nhưng cả hai quay về mà chẳng ai vui vẻ gì cho cam.

    "Cái tên kiêu ngạo hách dịch đó!!" Khương Thái Hiện tức giận đóng cửa cái "rầm". "Sẽ có ngày tớ tẩn cho hắn một trận nhừ tử!!"

    "Thôi nào, cậu đừng hơn thua với cậu ấy thì hơn đó." Thôi Ngọc Khuê khổ sở lau lại sàn gỗ bị Hưu Ninh Khải "lỡ chân" nổ cho cháy xém. "Cậu ấy ít ra còn nhường cậu đấy, nếu không thì đáng sợ tới mức nào..."

    "Chắc tớ sợ tên đó??" Cậu ta "xì" một tiếng khinh miệt. "Tớ chấp cả lúc tên đó giận hay không đấy! Đừng có mà ỷ thế Beo tộc lớn mạnh mà lên mặt kiểu vậy!!"

    "Cậu ta không phải người như thế đâu..." Thôi Ngọc Khuê cố gắng kìm cậu xuống. "... Nếu ngay từ đầu cậu có thiện ý với cậu ta chút thì đâu tới nỗi... Giống như cách cậu ta đối xử với tớ ấy."

    "... Hừ! Cậu nghĩ cậu ta... cái gì???" Khương Thái Hiện trợn mắt. "Cậu ta đối xử với cậu kiểu gì cơ?? Ân ân ái ái á?? Ái chà chà! Cái tên này to gan lớn mật dám lừa cậu sao???"

    "..." Thôi Ngọc Khuê chỉ còn cách nắm bả vai cậu ta lắc như điên. "Không cóo!! Chính là lịch sự!! Lịch sự thôi!!! Sao cậu không thể nghĩ thoáng về cậu ta chút nào vậy??!!"

    Hưu Ninh Khải đang ngồi ở bàn uống trà bên ngoài, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện trong vui vẻ của hai vị đồng nghiệp. Tới lượt câu "ân ân ái ái" của Khương Thái Hiện thì "phụt" một cái, ngụm trà nóng vừa được cậu cho vào miệng đã bị phun ra một cách không thương tiếc.

    "??? Ăn nói kiểu gì vậy???" Cậu ta nhăn mặt.

    Ân ân ái ái?

    Có lẽ cũng đúng một phần... (??)

    Thôi Nghiên Thuân đang ngồi đọc quyển tấu chương của Kim Cựu Long thì có người đẩy cửa điện y và bước vào.

    "Tú Bân sao?" Mắt y vẫn lướt trên những dòng chữ, miệng hỏi vọng ra.

    "Phong huynh thật sắc bén!" Tiếng đóng cửa vang lên rồi một thiếu niên xuất hiện ngoài cửa phòng.

    "Tất nhiên. Em trai anh thì làm sao anh không nhận ra chứ?" Y mỉm cười, vẫy vẫy tay và nói. "Vào đây đọc tấu chương của Bát Long điện hạ gửi tới Long Đế đại nhân thử không?"

    "Là Thái tử điện hạ sao?" Thôi Tú Bân đẩy cửa bước vào. "Hình như ngôi vị Thái tử vừa mới thay đổi mấy chục năm nay thì phải."

    "Cũng gần năm mươi năm rồi hay sao ấy..." Thôi Nghiên Thuân nói. "Ban đầu Hoàng trưởng tử điện hạ là Thái tử. Sau này điện hạ không còn muốn làm người dẫn đầu cả Tu Chân giới nữa nên xin chuyển chức, Long Đế đại nhân đã chọn Bát Long điện hạ làm Thái tử. Bát Long điện hạ vốn tính không dám cãi ngài ấy nên vẫn im lặng từ đó tới giờ."

    Anh hỏi tiếp: "Vậy còn Thánh tử và Thiên tử là ai?"

    "Hừm... hình như chưa chọn." Y ngước lên nhìn anh. "Mà chọn thì cũng giữ bí mật mà. Vị trí Pháp Sư và Phượng Đế không được tiết lộ cho người khác ngoài người trong tộc."

    "Không biết họ có bí mật gì mà không chịu tiết lộ ngôi vị Thánh tử cho chúng ta biết nữa." Thôi Tú Bân đưa tay vuốt tóc của Thôi Nghiên Thuân. "Họ chỉ cho biết Thánh tử là người phải có dung mạo xuất chúng nhất và năng lực vượt trội, còn Thiên tử thì chọn đại mà chẳng có lý rõ ràng gì cả, y hệt Thái tử."

    Từng mái tóc đen dài của Thôi Nghiên Thuân trải đều trên lòng bàn tay của Thôi Tú Bân. Anh uốn uốn mấy sợi tóc, kéo kéo, cột cột, xoắn xoắn nó lại rồi đưa lên mũi ngửi. Y vẫn mặc cho anh ta nghịch, dù gì cũng quen rồi. Chợt, anh ta nói: "Anh cột tóc cho em đi."

    "Tóc xù rồi à." Y bỏ quyển tấu xuống. "... Nhìn vẫn ổn mà."

    "Nhưng em thích để anh cột đó. Anh biết không, anh có một năng lực thần kỳ!" Thôi Tú Bân tự gỡ tóc mình ra, đưa dải lụa màu đỏ cho Thôi Nghiên Thuân cầm. "Đó chính là cột tóc! Anh để ý xem, anh cột tóc cho ai là người đó thích anh đấy!"

    "Ồ, vậy sao?" Y mỉm cười, đoạn lấy ra từ trong ống tay áo một cái lược gỗ. "Đó là những ai thế?"

    "Hừm... em này, Thái Hiện này..." Anh ngồi xuống trước mặt y, giơ tay đếm đếm. "... Hình như Ngọc Khuê cũng thích anh lắm đấy. Bữa thấy hai người tình tứ với nhau ngoài vườn thượng uyển mà."

    "Nói cái gì thế?!" Y gõ nhẹ lên đầu anh một cái. "Tình với chả tứ! Chỉ là Ngọc Khuê sợ quá nên ôm anh chút thôi."

    Thôi Tú Bân "ồ" một tiếng: "Sợ cái gì vậy?"

    "Về vụ Châu Long thượng thần không về ấy, cả vụ anh bị ném vào mộng cảnh Vị Lai nữa." Thôi Nghiên Thuân nhẹ nhàng chải dọc mái tóc của anh.

    "À..." Thôi Tú Bân im lặng một chút, chợt nói: "Anh Nghiên Thuân này!"

    Y vẫn tiếp tục chải tóc: "Ừm? Có chuyện gì?"

    "Em thích anh!" Anh đưa hai tay lên đỉnh đầu tạo thành hình trái tim.

    "Ừm, anh cũng thích em." Câu này cả hai nói với nhau nhiều rồi. Cứ lúc nào anh nói thích y là y cũng đáp lại "anh cũng thích em". Riết rồi cũng quen, đứa em trai nuôi này của y ngày nào cũng nói câu đó, song ngày nào cũng có người đáp lại.

    Thôi Tú Bân quay đầu lại nhìn y, ngọt ngào gọi: "Anh Nghiên Thuân."

    Thôi Nghiên Thuân cũng đáp lại: "Ừm."

    "Anh Nghiên Thuân."

    "Ừm..."

    "Anh Nghiên Thuân!"

    "Ừm?"

    Thôi Tú Bân cứ gọi như vậy, y cứ việc đáp. Chú sư tử "con" này càng gọi càng nghiện, tới mức y phải không nặng không nhẹ đập cho nó một quạt, nói: "Được rồi! Gọi gì gọi mãi!!"

    Thôi Tú Bân bị ăn một quạt không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nói: "Sau khi Long Đế triệu chúng ta lại giao việc xong thì xuống dưới ăn tối chút được không?"

    "Xuống dưới" ở đây y thừa biết là chỗ nào, chỉ có điều y chưa biết là Long Đế "giao việc" gì, bèn hỏi: "Việc gì cơ?"

    "À, em đọc trong tấu chương nè..." Anh đọc phần tấu chương kia lên cho y nghe. "Bốn giờ chiều tập hợp tại đại điện Vũ Long bàn việc chính sự Thiên giới, cả năm người cần đi đầy đủ, không vắng một ai."

    Y nghĩ ngợi rồi nói: "Hừm... chính sự Thiên giới... chắc ổn mà, mấy năm nay trên đây yên bình hơn ở dưới nhiều."

    Nói Thiên giới là giới bình an vô sự nhất không hề sai. Thiên giới ở trên trời, cách biệt với các giới còn lại, khó có thể xảy ra chiến tranh. Không những vậy, Thiên giới bẩm sinh là nơi dồi dào linh khí, năng lượng tràn trề, con người sinh ra tại đây đã có thiên phú tốt hơn những nơi khác. Người ta nói "mười kiếp tình không bằng một kiếp sỉnh ra tại đây".

    Bốn giờ chiều...

    Hưu Ninh Khải là người cuối cùng tới điện. Sau khi cậu ta vừa bước vào, hai gã vệ binh đã nhanh chóng lùi ra ngoài và đóng kín cửa.

    "Như trong quyển tấu chương ta đã gửi tới các ngươi..." Kim Cựu Long chắp hai tay sau lưng và từ từ bước xuống bậc thang. "... Chiều nay ta triệu các ngươi tới đây là để nói ba nhiệm vụ trước mắt mà các ngươi phải làm."

    Sáu người đứng vây quanh một cái bàn to dài, một quyển trục vẽ bản đồ được trải dọc theo chiều dài của nó. Kim Cựu Long chỉ một điểm trên bản đồ, hỏi: "Có nhận ra đây là đâu không?"

    Điểm mà ông ta chỉ nằm ở phía Đông bản đồ, giáp ranh một đường nét đứt mà một gia tộc nào đó vẽ ra. Thôi Ngọc Khuê vừa mới liếc mắt đã ngó lơ đi.

    Thôi Nghiên Thuân nhìn thấy biểu cảm không dám hé răng của cậu bèn nhìn kỹ lại vị trí đó rồi nói: "Hoả trụ Tam Thạch đài sao?"

    "Đúng vậy, Hoả trụ." Ông ta nhìn Thôi Ngọc Khuê một cách khiển trách. "Trụ này cần được người phục hồi. Thuỷ Sư, ngươi chịu trách nhiệm chính đi."

    Cậu lí nhí "vâng" một tiếng, xấu hổ cúi mặt không dám ngẩng lên. Thôi Tú Bân tiện tay vỗ vỗ vai cậu và hỏi: "Long Đế đại nhân, trụ này liên quan tới tại hạ. Vậy có lẽ tại hạ cũng nên góp vào một phần?"

    "Ừm, cũng tốt." Kim Cựu Long gật đầu. "Trước mắt là tu sửa lại nó, đó là ba nguyên tố quan trọng bậc nhất của thiên nhiên! Bây giờ là tới nhiệm vụ thứ hai!"

    Ông ta rời khỏi điểm phía Đông kia, di chuyển xuống phía Đông Nam. Ngón tay trỏ đeo nhẫn khắc hình con rồng nạm ngọc đỏ khoanh một vùng vừa phải rồi chấm vào trung tâm nó một cái, hỏi: "Biết đây là chỗ nào chưa?"

    Cả năm người cùng chụm đầu nhìn điểm kia. Sau một lúc, Hưu Ninh Khải nói: "Là địa phận Hồ Ly tộc."

    Bốn người còn lại cùng hít sâu một ngụm khí lạnh, Kim Cựu Long thì gật đầu: "Đúng. Ta chính thức đưa gia tộc này, hay còn nói người duy nhất đang trấn thủ vùng đất này vào diện theo dõi sát sao!"

    Thôi Ngọc Khuê lại nhăn mặt lo lắng. Ông ta tiếp tục nói: "Ta không thúc ép y tới con đường chết chóc nhưng cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác với y."

    Ngũ sư đều không nói gì, ông ta lại nói: "Cố gia chủ đời trước của Hồ Ly tộc thì các ngươi không biết nhưng ta biết rất rõ về người đó – một kẻ trầm tĩnh nhưng nội tâm dã chiến, tàn nhẫn ngầm! Ông ta có hai đứa con trai, hiện giờ chỉ còn một người. Các ngươi không thắc mắc vì sao đám Ma giới chỉ chừa mỗi y sao?"

    End chương 11


     
  4. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Câu chuyện về Ngũ Hoành Thiên – đứa con tinh thần thứ hai của mình (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày ra đời: một ngày nắng cháy mông tháng 6

    Má đẻ (mẹ đẻ:): HaelaARMY (Nhất Mộng Huyền Chân / 一旺玄灿)

    Cha đẻ: Hồng Đan (bộ truyện đầu tiên của mình ớ :>)

    Hoàn cảnh ra đời:

    Mình đã tốn gần 3 tuần để xây dựng một thế giới hoàn chỉnh cho Hồng Đan, nhưng đối với Ngũ Hoành Thiên thì mình chỉ mất đúng... 1 đêm :) (đỉnh chưa? giỡn thôi). Lý do là vì Hồng Đan là truyện đầu tiên mình viết, mình phải tốn nhiều chất xám cho nó hơn, tới đời Ngũ Hoành Thiên thì mình đã có kha khá kinh nghiệm + cùng một thế giới với Hồng Đan nên bé nó được mình cho ra đời cực nhanh. Ban đầu Ngũ Hoành Thiên vốn dĩ "nằm trong" Hồng Đan vì hệ thống Ngũ sư trong truyện mình chỉ sắp xếp để thúc đẩy tình tiết cho Hồng Đan thôi.


    NẾU các bạn là MOA (viết tắt của "Moments Of Always" - tên fandom của nhóm TXT), các bạn hẳn sẽ nhận ra các nhân vật trong truyện là idol của mình thông qua tên, chỉ là có thay đổi một chút thôi. Mình không phải là MOA nhưng khá thích nhóm nhạc này, một lý do nữa là Hồng Đan xuất phát từ fanfic cho BTS nên ít nhiều mình cũng cho TXT "tham gia" với vị trí là Ngũ sư (TXT được gọi là "em trai BTS" mà^^).

    Có 1 funfact nè: các bạn có nhận ra nhân vật "Hồ Ly tiền bối" hiện tại là ai trong Kpop không?:) Ngoài BTS và TXT còn có các nhóm nhạc khác nữa đó, mọi người cứ từ từ tìm hiểu nhé^^

    Ban đầu... ờ thì mình chỉ định "ship thầm" các Ngũ sư với nhau thôi, tung hint cho bạn đọc tự hiểu :D, cơ mà không hiểu sao mình lại có cảm giác phải cho Ngũ sư ra riêng một bộ mới được, sau đó rồi lại thôi, sợ là chạy 2 bộ cùng lúc mình sẽ bị nhiễu loạn thần kinh thị giác á TvT

    Trong 1 lần quá high vì moment của cặp TaeGyu và KaiGyu nên mình quyết định cho Ngũ sư ra riêng luôn! Lúc gần 9h tối ngồi coi laptop thì mình bắt đầu vạch ra một thế giới của Ngũ sư - chạy song song với Hồng Đan, tới tận lúc mẹ mắng mình dẹp laptop mình mới dẹp á (haha... con xin lỗi..:<). Thực sự cốt truyện còn dang dở, mà tính mình thì "việc hôm nay chớ để ngày mai" nên lén chắp đèn thâu đêm để vạch ra vở nháp. Ngũ Hoành Thiên đã chính thức ra đời vào đêm hôm đó.

    Mình đã tra kỹ rùi, Ngũ HÀNH Thiên gồm 5 yếu tố Kim Thuỷ Hoả Mộc Thổ chứ không phải Phong Thuỷ Hoả Mộc Lôi, nhưng thế giới này của mình mà! Làm cho nó màu mè lên chút, thành ra chúng ta có Phong Sư - Thuỷ Sư - Hoả Sư - Mộc Sư - Lôi Sư với cái tên Ngũ HOÀNH Thiên (not Ngũ HÀNH Thiên nhé) - tức là 5 yếu tố có sức mạnh hoành hành tới tận trời trong thế giới này. Đấy, thế mới được chứ! :D

    Nếu nói thế giới của Hồng Đan là mốc hiện tại thì thời gian này của Ngũ Hoành Thiên là tận gần một thế kỉ trước - lúc mà kỳ Ngũ sư thứ 92 mới ra đời, vậy cho trôi. Tự dưng nhảy ra giữa chừng cùng thời điểm với Hồng Đan thì nhiều thắc mắc của độc giả có khi sẽ khó giải đáp.

    Có một số bạn gửi email cho mình (cơ mà mình thắc mắc sao mấy bạn biết email của mình ta???:) hỏi mình là thế giới trên Thiên giới với dưới Yêu giới có gì đó sai sai, vì sao Thiên giới theo kiểu cổ trang còn Yêu giới lại pha tạp hiện đại lẫn cổ trang? Thì mình giải thích cho nè: là mình sắp vậy đó :> Nếu các bạn từ Hồng Đan cũng đọc bộ này thì có lẽ là hiểu chút chút... (mình nghĩ thế, khók... xưa giờ mọi người bảo thứ ngôn ngữ mình dùng như người ngoài hành tinh vậy á). Thiên giới là một giới cách biệt với 4 giới còn lại (Yêu giới, Ma giới, Minh giới, Nhân giới) nên giữ được nhiều nét đẹp của thời cổ đại: có cung có điện, có cổng có đền này nọ. Trong truyện của mình thì Nhân giới là giới cách tân sớm nhất (được chia ra 3 vùng là Cổ đại, Trung đại và Hiện đại), tiếp đến là Yêu giới - do ảnh hưởng trực tiếp và sự tìm hiểu văn hoá của nhau qua nhiều năm - vì vậy xen lẫn nét văn hoá giữa cổ đại và hiện đại, y phục thì vẫn theo kiểu cũ nhưng cách nói chuyện đa phần theo kiểu mới (có "ngươi, ta" và "chàng, nàng" nhưng cũng có "anh, chị, em" này nọ là vì thế). Tiếp theo là Thiên giới, vẫn giữ nguyên nét cổ đại, có thái tử, hoàng tử, công chúa bla... bla... bla... còn Minh giới và Ma giới là cõi người chết nên không hề hấp thu nét văn hoá của các giới hiện đại nhé, cũng là cổ đại thôi.

    Nếu hoàn cảnh ra đời của Hồng Đan tràn đầy sóng gió và mùi đau thương của mẹ đẻ thì Ngũ Hoành Thiên ra đời một cách dễ dàng và chóng vánh. Mình dự kiến có lẽ Ngũ Hoành Thiên dài 150 chương hoặc 200 chương, không chia phần giống Hồng Đan, tuỳ theo mình thui :3 Và thời gian dự kiến hoàn thành bộ này có lẽ là 1 hoặc 1 năm rưỡi nữa nên các bạn thoải mái chờ nha :) Hồng Đan và Ngũ Hoành Thiên, 2 cha con chạy song song nhau nên nếu các bạn đọc cả 2 bộ thì cảm thấy dễ hiểu HƠN 1 CHÚT á!

    Mình đang từ từ rút ra kinh nghiệm trong viết truyện nên có gì các bạn cứ góp ý thẳng cho mình nha! 2 bộ truyện hiện tại của mình cũng chưa chú tâm miêu tả sâu vào nội tâm nhân vật cho lắm, một bạn độc giả đã góp ý cho mình như thế, cảm ơn bạn nhiều nha!

    Bây giờ đã là 17h51' rồi, sắp tới lúc mình đi ăn "pún độu mém tum" với mẹ nên bye nha, chương 12 sẽ lên vào ngày mai, cứ 1 ngày ra 1 chương hoặc cách ngày hoặc 3 ngày 1 chương đều đặn như thế nhé!^^

    À mà cho các bạn email của mình nè: [email protected] nha. Mấy bạn kia biết email của mình có lẽ là do từ ngoại truyện I của Hồng Đan bay sang ha... ^^" Đây, cho mấy bạn tất cả tài khoản mxh của mình nè:

    Facebook / Instagram: Linh Zu

    Discord: HaelaARMY#8086

    Twitter: HaelaARMY


    Yêu các bạn nhìuuuu! <3 Nghỉ hè vui vẻ!!

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2022
  5. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 12: Gia tộc nguy hiểm

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi Tú Bân nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Có thể chúng cho rằng y chỉ còn chút hơi tàn nên vứt bỏ ở đó, tin rằng kiểu gì cũng sẽ chết?"

    "Các ngươi nghĩ Ma giới ngây thơ lắm sao?" Kim Cựu Long hạ mắt xuống vùng cấm địa của Ma giới. "Xét theo tính nay đi mai về của chúng thì ít nhất cũng phải quay lại xem đã chết hẳn chưa chứ?"

    Hưu Ninh Khải gật gù: "Cũng đúng..."

    "Hơn nữa..." Ngón tay của Kim Cựu Long dịch qua vùng tận cùng phía Bắc. "... Một gia tộc khác ở vùng này là Ngạc Ngư tộc cũng bị tận diệt, sau mấy ngày chúng cũng quay lại kiểm tra, qua từ trường ma khí ta cảm nhận được như vậy."

    "Lạ thật?" Khương Thái Hiện nói. "Long Đế đại nhân, ngài có phát hiện một điều là các gia tộc phía Bắc đều nằm trong diện bị tấn công hoặc diệt chủng của Ma giới không? Hồ Ly tộc toạ lạc tại Đông Nam, một vùng rất xa so với Ma giới, có khi chúng không đi vì lý do đó cũng nên?"

    Kim Cựu Long nói: "Nhưng đâu vì lý do nhỏ nhặt đó mà Ma giới bỏ qua được chứ? Thiên giới chúng ta không quản xa xôi đi tới tận cùng thế giới, huống hồ đám ma quỷ lúc nào cũng ma khí tràn trề."

    Hưu Ninh Khải chợt nói: "Không phải gia tộc phía Bắc nào cũng nằm trong diện tấn công của Ma giới."

    Trừ Khương Thái Hiện không thèm đếm xỉa tới cậu ra, năm người còn lại đều quay sang nhìn. Cậu chỉ vào một điểm được khoanh vùng cực lớn ở phía Bắc, nói: "Hổ tộc chính là gia tộc duy nhất ở phía Bắc không bị chúng khiêu khích."

    "Thì bọn họ có Bạo Lục Bạch Hổ rồi." Khương Thái Hiện cố gắng không "xì" một tiếng. "Có Thượng Cổ Thần Thú chống lưng thì còn sợ gì nữa?"

    "Thế thì tôi hỏi cậu." Hưu Ninh Khải cũng không thèm nhìn cậu. "Hải Lạc Kiếm Ngư của Kiếm Ngư tộc, Nguyệt Sa Tùng Lộc của Lộc tộc, Hồng Tử Bạch Thố của Thố tộc,... đó có phải là các Thượng Cổ Thần Thú không?"

    "Nghe tên là biết rồi!" Cậu nhăn mặt. "Nhưng Bạo Lục Bạch Hổ nằm trong hàng ngũ những Thượng Cổ Thần Thú mạnh nhất và lớn tuổi nhất!"

    Thôi Ngọc Khuê chen vào nói ngay: "Nhưng đó là xét trên diện sức mạnh! Nếu nói về trí thông minh, Hổ tộc chưa phải là khôn nhất! Người Thố tộc không những thông minh bẩm sinh, họ còn sở hữu đồng hồ Linh Ước vĩnh cửu! Có thể di chuyển tức thời bất cứ lúc nào!!"

    Cậu đã thành công bóp vỡ cuộc cãi vã vô nghĩa giữa Khương Thái Hiện và Hưu Ninh Khải từ trong trứng nước, Khương Thái Hiện hoàn toàn bị cậu đánh lạc: "Ừ ha! Hầu hết các gia tộc phía Bắc bị khiêu khích nhưng không phải tộc nào cũng thua! Ma giới đã nhiều lần tràn vào Thố tộc nhưng chúng đều bị lạc hoặc không thấy bọn họ đâu."

    "Nói chung là..." Thôi Nghiên Thuân nói. "... đối tượng là nạn nhân của Ma giới là không phân biệt được, các gia tộc đó không có bất cứ điểm chung nào. Việc chúng chừa Hồ Ly tiền bối lại... có lẽ là vì lý do sâu xa nào đó..."

    Kim Cựu Long im lặng nãy giờ chợt nói: "Sâu xa? Ta có nghĩ tới một chuyện... có khi y là đồng minh với chúng?"

    Cả năm thiếu niên cùng quay đầu lại nhìn ông ta một cách ngạc nhiên. Ông ta vẫn nói tiếp: "Kết hợp với Vị Lai mộng cảnh mà Phong Sư bị đẩy vào với tình hình hiện tại, khả năng y có âm mưu lật đổ giới Tu Tiên và Tu Yêu là rất lớn."

    "Không đúng!" Thôi Ngọc Khuê suýt nữa đã đập bàn. "Lỡ như kẻ đã đẩy Phong huynh vào Vị Lai mộng cảnh chỉ để vu hại Hồ Ly tiền bối thì sao??"

    "Vậy là ngươi đang tố cáo Nguyệt Long thượng thần muốn giết y sao?" Kim Cựu Long nhàn nhạt nói. "Ngươi đang tố tội thượng thần nguyên thuỷ đấy."

    Cậu đột nhiên cứng họng không nói được gì nữa, ông ta lại nói: "Đó là mộng cảnh do chính ngài ấy tạo ra. Ngài là thượng thần, muốn giết ai thì cứ việc, hà cớ gì phải giấu giếm lươn lẹo như thế?"

    Thôi Ngọc Khuê mím môi không nói nữa, hai ngón tay của Hưu Ninh Khải khẽ giật nhẹ ống tay áo của Thôi Ngọc Khuê dưới bàn tỏ ý hãy bình tĩnh, cậu nói: "Nhưng có khi là có người can thiệp như cậu ấy nói. Vì Châu Long thượng thần mất tích nhanh chóng như vậy nên có khi kẻ bắt ngài ấy và kẻ đưa Phong Sư vào mộng cảnh là cùng một người."

    Kim Cựu Long nói: "Cũng có lý, nói chung là nhiệm vụ thứ hai của các ngươi là thế này: Theo dõi tình hình của Hồ Ly tộc và từng động tĩnh của Ma giới."

    Năm người cùng đồng thanh: "Đã rõ!"

    "Tiếp theo." Ông ta rời khỏi bản đồ. "Vì ngày mai là đã tròn bảy ngày Ngũ sư thực hiện lễ tế trời nên trong hôm nay và ngày mai, các ngươi cần xuống dưới Yêu giới, phong bế lại năm trụ của đài Ngũ Hoành Thiên. Nhân tiện cho Nhân giới nhìn thấy mặt của các ngươi cũng được, cho họ đúc lại tượng."

    Việc thờ Ngũ sư của Nhân giới cũng giống thờ Phật. Họ đúc tượng, hương khói cúng viếng đầy đủ. Cứ qua mỗi kỳ Ngũ sư họ lại tự động dỡ bỏ tượng cũ, đúc lại tượng mới theo mặt của tân Ngũ sư. Từ lễ tế trời tới nay, họ cứ mong ngóng được nhìn năm đấng Thiên Sư mãi.

    Sau khi thoả thuận xong, Kim Cựu Long cho họ lui.

    Bóng dáng năm người thiếu niên trắng như tuyết biến mất, sau lưng ông lại hiện lên một người khác.

    "Ngươi vẫn chẳng có tí tiến triển gì cả, Thái tử." Ông ta lạnh lùng nói.

    "Cha, con xin lỗi, con lại không làm được..." Người ấy cúi đầu. "Nó quá sức con."

    "Ngươi thật vô dụng." Ông ta cười nhạt. "Lý do ta chọn ngươi làm Thái tử chỉ để gây sức ép cho ngươi trở nên bớt vô dụng thôi."

    "Nhưng mà... người chọn Thất ca làm Thái tử cũng được mà... Anh ấy tài giỏi, chức Thái tử... con không kham được." Người kia nói một cách yếu ớt. "Con chỉ muốn... làm một người bình thường thôi..."

    "Ngươi muốn làm người bình thường?" Ông ta nhìn y. "Chữ tầm thường ngươi còn chưa đến, đòi làm người bình thường?"

    Người kia im lặng không đáp, ông lại nói: "Đáng lẽ ra ta phải cho ngươi chết chung với Tứ Long và Cửu Long đấy."

    Năm người cùng tiến về cung Ngũ sư, vừa đi bộ vừa ngắm chim chóc. Chốc chốc, họ đi một đoạn, chạy một đoạn, vấn đề là vì Mộc Sư và Thuỷ Sư...

    Khương Thái Hiện vui vẻ nắm tay Thôi Ngọc Khuê vừa đi vừa chạy khiến cậu chạy bán sống bán chết, liên tục kêu lên: "Từ từ khoan đã! Chúng ta đi xa quá rồi!"

    "Có gì mà xa!" Khương Thái Hiện quay ra sau nhìn rồi chạy tiếp. "Cách có vài mét hà, đi thôi!"

    Đúng thực sự là cách có vài mét thôi. Thôi Nghiên Thuân và Thôi Tú Bân sóng vai nhau lướt như bay, chỉ có Hưu Ninh Khải dù đi sau cùng vẫn bình tĩnh sải những bước dài, vì thế mới theo kịp bọn họ.

    "Đám nhỏ này!" Thôi Tú Bân vừa chạy vừa thở. "Chờ cái coi!!"

    "Bình tĩnh, điều hoà khí tức nào." Thôi Nghiên Thuân vừa cười vừa nói.

    Hưu Ninh Khải vẫn im lặng nhìn bọn họ có đôi có cặp với nhau, bản thân quanh năm đi đâu cũng đi một mình.

    Thôi thì cũng quen rồi...

    (Cảm giác này giống cái cảnh bạn bè có ny rồi mà mình thì chưa á các bạn^^)

    Chỉ có điều, khi cậu nhìn vào hai bàn tay đang đan nhau ở phía trước cùng kia, cảm giác có chút khó chịu len lỏi trong sự ghen tị thầm kín.

    Thôi Ngọc Khuê chạy một lúc thì cảm thấy hình như có người cứ tụt dần về sau bèn quay đầu nhìn. Quả nhiên, Hưu Ninh Khải không chạy theo họ nữa mà chỉ đi chầm chậm, lặng lẽ theo dõi họ từ sau.

    Cảm giác cô đơn lẻ bóng ấy, có lẽ cậu chưa từng trải, nhưng cậu biết nó rất tẻ nhạt và lạnh lẽo.

    Cậu vỗ vỗ cái tay đang hăng hái kéo mình đi xềnh xệch kia, nói: "Cậu chờ tí."

    "Hả?" Khương Thái Hiện quả nhiên dừng thật. "Có chuyện gì thế?"

    "Có người đi chậm thui!" Thôi Ngọc Khuê chu mỏ.

    Khương Thái Hiện liền nhìn ra sau, sắc mặt lập tức đen sì: "Kệ cậu ta đ... ơ này!"

    "Lôi Sư!" Thôi Ngọc Khuê túm cả Khương Thái Hiện đi theo, cất tiếng gọi Hưu Ninh Khải lững thững đi sau. Cậu nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu lên thì lập tức ngạc nhiên, đứng lại thật.

    Thôi Ngọc Khuê chạy lại trước mặt cậu, nói: "Cậu đi chậm quá!"

    "Thì..." Hưu Ninh Khải nhìn thẳng vào đôi mắt lưu ly trong veo ấy, lập tức cứng người trong giây lát. "... cảnh hơi đẹp."

    "Vừa chạy vừa ngắm cảnh được mà!" Cậu tóm lấy cánh tay Hưu Ninh Khải. "Đi!"

    Vì chưa quen thân nhau lắm nên Thôi Ngọc Khuê chưa dám nắm thẳng tay của Hưu Ninh Khải, chỉ cầm cổ tay cậu lôi đi. Hưu Ninh Khải điếng người, cứ thế bị cậu lôi đi cả đoạn.

    Thôi Ngọc Khuê nói: "Xem như tớ thỉnh cả hai người, đừng gây chiến nhau nữa."

    Khương Thái Hiện và Hưu Ninh Khải lập tức nhìn nhau, tia lửa điện bắn chíu chíu trong không khí. Thôi Ngọc Khuê lại không cảm thấy điều đó, vẫn nói: "Chúng ta giờ đã coi như là người một nhà rồi, đừng cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh nữa."

    Thôi Ngọc Khuê không chạy nữa, đi chầm chậm lại: "Chẳng hiểu sao hai người tự dưng lại cãi nhau như thế. Người này nhịn người kia một chút cho êm chuyện là được rồi. Cả hai hứa với tớ là không cãi nhau nữa đi."

    Khương Thái Hiện câm nín một lúc mới rề rề nói: "Được... tớ hứa."

    Hưu Ninh Khải cũng mím môi một hồi rồi mới mở miệng: "Được..."

    "Thế là tốt!" Thôi Ngọc Khuê hồ hởi nói. "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Hai người như thế mới được! Giờ đi xuống dưới thôi!"

    "... Dưới nào?" Hưu Ninh Khải ngạc nhiên hỏi.

    "Là Nhân giới." Khương Thái Hiện liếc cậu. "Chẳng hiểu sao tôi cứ ngứa cậu đó."

    "..." Thôi Ngọc Khuê lườm cả hai. "Rốt cuộc hai người có làm hoà với nhau chưa vậy??"

    End chương 12


     
  6. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 13: Dạo chơi (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới Nhân giới...

    Trời quang mây tạnh, sáng sủa mát mẻ. Người ta đi đi lại lại, mua bán tấp nập, ồn ào huyên háo, tuy đang mùa đông nhưng trông thật giống cảnh mùa xuân đi chợ.

    Bỗng năm viên ngọc trên năm trụ lớn của đài Ngũ Hoành Thiên phát sáng, quay vòng vòng với một tốc độ cực nhanh, trụ ngọc cũng ầm ầm di chuyển, tạo thành một thế trận vòng tròn, hùng dũng và uy nghiêm.

    Trước uy lực "cực đỉnh" của ngọc trụ, người dân bách tính không những không hoảng sợ mà còn phấn khích, trong đáy mắt họ tràn ngập sự hâm mộ sùng bái, thậm chí có người còn vứt cả sạp hàng mình đang bán để tới xem mặt tân Ngũ sư. Khu vực đất trống xung quanh đài Ngũ Hoành thoáng chốc đã đông đúc, toàn người là người đứng chen chúc nhau.

    Một trận cuồng phong ập tới, vây hãm ngọc trụ ở giữa, năm viên ngọc trên đỉnh chợt đứng chững lại như chỗ cũ rồi phát ra ánh sáng chói loà. Năm luồng ánh sáng trắng – xanh dương – đỏ – xanh lá – vàng chiếu thẳng xuống năm viên ngọc. Năm trụ đều được năm yếu tố tượng trưng quấn xung quanh. Trụ thì có gió ào ào như gió lốc, trụ thì có bảy cột nước xuyên cao tới tận trời, trụ thì có lửa bốc cháy bừng bừng, trụ thì cỏ cây xanh rờn cuốn quanh, trụ thì có thiên lôi đánh xuống, chứng tỏ sự hoành tráng trong màn hạ phàm của tân Ngũ sư.

    "Thần tiên hạ phàmmm!!"

    "Ngũ sư hiển linh!! Ngũ sư hiển linh!!!"

    Tuy Ngũ sư chưa thực sự xuất hiện nhưng người dân đã tung hô trong sự kỳ vọng và ngưỡng mộ, hoa cỏ được ném lung tung hết cả lên, tiếng hô kinh động cả đại điện Long tộc. Kim Cựu Long vén mây nhìn xuống, thầm cảm thán: "Mấy đứa này làm tốt đấy."

    Năm thân ảnh màu trắng xuất hiện ngay phía trên những viên ngọc khổng lồ khiến người dân kích động hú hét. Những thiếu niên mặc y phục trắng kia từ từ hạ người xuống tâm trận cùng lúc. Khi này, người ta mới nhìn rõ được gương mặt của năm thiếu niên ấy.

    "Oaaaaaaaa, trai đẹppppp!!!"

    "Ngũ sư kỳ này có lẽ còn rực rỡ hơn kỳ trước!! Hu hu hu hâm mộ quá!!"

    "Ngươi có nhìn thấy mặt họ không mà bảo hơn chứ?!! Nhưng mà tiên sư ơi đẹp quá trời đẹpp!!"

    "Chà, nhìn đẹp trai sáng sủa ghê!!"

    Thuỷ Sư Thôi Ngọc Khuê như thường lệ, thân thiện vẫy chào mọi người, gương mặt trắng trẻo cười tươi rói: "Xin chào!!"

    "Ối!!" Mấy thiếu nữ tim dộng bình bịch. "Anh ta cười kìa, đẹp quá áaaa!!!"

    Khương Thái Hiện lò đầu ra khỏi lưng Thôi Ngọc Khuê, lẩm bẩm: "Mấy vị "cô nương" này không thể bình tĩnh sao??"

    "Người Nhân giới luôn như thế... nhưng hình như chúng ta cũng không ngoại lệ." Thôi Nghiên Thuân thầm lau mồ hôi nói.

    Thôi Tú Bân và Hưu Ninh Khải câm như hến khi nhìn vào những biểu cảm sùng bái ngưỡng mộ của bọn họ. Hệt như tâm đầu ý hợp, cả hai cùng quay qua nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một hồi rồi lại đứng khoanh tay như cũ.

    "Đi thôi nào." Thôi Nghiên Thuân mỉm cười, nắm tay cậu dắt về phía trước. "Chúng ta không nên đứng đây làm cảnh mãi."

    Thôi Ngọc Khuê như ban nãy, vòng ra sau lưng Hưu Ninh Khải đẩy cậu ta đi, một tay dắt Khương Thái Hiện nói: "Đi nào, dạo một vòng cho vui cái đi!"

    Năm người cùng đi xuống khỏi đài, những đôi hài đen bước trên những bậc thang bằng đá trắng. Những người bách tính kia không như dự đoán của năm người là bâu lại bọn họ như kiến, mà là tự động tách sang hai bên, tạo thành một con đường cho họ đi.

    "Nhanh nhanh nhanh, ghi lại gương mặt của từng người!!" Một lão phú thương nói với một người đang cầm cọ đứng kế bên. Ông ta nhìn cả năm người rồi "soạt soạt" mấy cái, gương mặt của năm thiếu niên trẻ tuổi đã xuất hiện trên những trang giấy trắng tinh. Nét vẽ tuy giản dị và đơn điệu nhưng miêu tả đúng khí chất của năm người khi hiển linh.

    Khương Thái Hiện liếc thấy mình trong tờ giấy của lão hoạ sĩ kia, không nhịn được mà lại gần xem rồi tấm tắc khen: "Tay nghề của lão điêu luyện quá! Chỉ mấy nét mà nhìn mặt ta đã đẹp quá trời rồi!!"

    "Cảm ơn Mộc Sư đại nhân!!" Lão già chắp tay và cúi đầu thật sâu. "Được vẽ ngài chính là vinh dự của thảo dân!!"

    "Chà, được đó!" Cậu ta cười. "Lão nhớ cố gắng luyện thêm nha, tuyệt vời lắm!"

    Dù là một ông lão Nhân giới đã ngoài sáu mươi, ông ta vẫn cúi đầu trước một cậu thiếu niên Yêu giới chỉ mới hơn hai trăm tuổi: "Đa tạ lời chỉ giáo của đại nhân!"

    Cậu chạy đến bên Thôi Ngọc Khuê, vui vẻ nói: "Lần đầu tớ được người khác gọi là đại nhân đó, nghe không quen tai lắm nhưng mà cũng thích ghê!!"

    "Ha ha! Cậu thích sao?" Thôi Ngọc Khuê cười tít mắt. "Thế thì ngày nào tớ cũng gọi cậu là Mộc Sư đại nhân, thích không?"

    "A... tớ sẽ ngại đấy!" Khương Thái Hiện giả bộ ôm mặt quay đi. Thôi Ngọc Khuê lại giả vờ trêu ghẹo cậu: "Mộc Sư đại nhân~"

    "Thôi ha ha ha, ngại quá ngại quá, cho lui cho lui!" Cả hai phối hợp cực kỳ "nhịp nhàng" và ăn ý tới mức Hưu Ninh Khải lặng lẽ chuồn qua một bên.

    Dọc đường bọn họ phải nói là "bội thu" cả một mớ hoa, xanh đỏ tím vàng đủ sắc màu. Cả đám "thi nhau bắt nạt" Hưu Ninh Khải phải ôm mớ hoa đó, cậu ta cũng "ngoan ngoãn" nhận lời, "cõng" theo một giỏ hoa siêu to khổng lồ.

    "Lôi Sư à!" Thôi Ngọc Khuê vỗ vỗ cái giỏ to đùng. "Cậu có thể lên bỏ lại trên kia được mà? Sao mà phải khổ thế chứ?!"

    Hưu Ninh Khải nhìn cậu với ánh mắt "trò này không phải anh khởi xướng thì tôi đâu như thế này": "... Không đủ thời gian."

    "Không sao không sao!" Cậu chảy mồ hôi hột, vỗ vai cậu ta, ôn hoà nói. "Cậu cứ lên đi, tôi ở dưới này đợi, bọn họ đi trước mặc bọn họ."

    "... Thật chứ?" Cậu không mặn không nhạt hỏi lại.

    "Ừm! Là thật." Thôi Ngọc Khuê mỉm cười, tiện tay gỡ bông hoa bé xíu vướng lại trên tóc cậu ta ra. "Cậu cứ đi đi."

    Hưu Ninh Khải im lặng nhìn Thôi Ngọc Khuê, để yên cho cậu lấy nụ hoa kia xuống. Cậu ta thở phào một tiếng, nói: "Nhớ nhé." Rồi quay lưng, dùng khinh công bay lên trời.

    Thôi Nghiên Thuân và Thôi Tú Bân đã tách ra đi riêng với nhau, chỉ còn Khương Thái Hiện đang đứng nói chuyện với người dân một cách vui vẻ. Sau một hồi, cậu quay lại bên Thôi Ngọc Khuê đang đứng nhìn lên trời, hỏi: "Cậu đợi ai vậy?"

    "À. Tớ đợi Lôi Sư." Thôi Ngọc Khuê đáp. "Cậu ấy lên đó cất hoa ấy mà."

    "..." Khương Thái Hiện lập tức nhăn nhó. "Sao cậu dạo này cứ bám lấy cậu ta thế! Định bỏ tớ sao?!"

    "Đâu có!" Thôi Ngọc Khuê xua xua tay. "Chỉ là tớ cảm thấy tội cho cậu ấy cô đơn, không biết hoà nhập với mọi người xung quanh thôi."

    Khương Thái Hiện "hừ" một tiếng: "Thế thì sao chứ!"

    Thôi Ngọc Khuê cười khổ mấy tiếng. Nhưng thật sự là cậu có chút thương hại chú báo đen ấy, đi đâu cũng đi một mình, lên trên đây thì chẳng quen ai còn không chịu trò chuyện, thật sự là một chú báo rất cô đơn.

    Một lúc sau, Hưu Ninh Khải hạ thân từ trên trời xuống, chớp chớp mắt nhìn Thôi Ngọc Khuê: "Anh đợi thật à?"

    "Thật chứ!" Thôi Ngọc Khuê cười nói. "Đi nào, chúng ta cùng đi thôi!"

    Vẫn là trái Khương Thái Hiện phải Hưu Ninh Khải, Thôi Ngọc Khuê dẫn hai người đi giữa khu chợ đồ ăn ồn ào. Ba người ẩn thân thành những thiếu niên bình thường, len lỏi trên con phố đông đúc kiếm chỗ chơi. Thôi Ngọc Khuê chỉ vào một sạp bán hàng nói: "Kẹo hồ lô này! Ăn không?!"

    Khương Thái Hiện: "Có!"

    Hưu Ninh Khải: "Không."

    Cả hai đồng thanh đáp nhưng lại là hai câu trả lời trái ngược, bèn quay sang nhìn nhau, tia lửa điện văng ra xoèn xoẹt.

    Thôi Ngọc Khuê lại đỡ trán, đẩy cả hai ra: "Rồi rồi rồi, thế thì để tớ mua cho cậu vài xiên... ớ?"

    Hưu Ninh Khải đột nhiên biến mất, bên phải cậu trống không, sau lưng cậu lại xuất hiện thêm một người: "Này, ăn đi."

    Không biết cậu ta mua kiểu gì mà nhanh như chớp (... thì người ta là lôi thần mà), bốn xiên kẹo hồ lô óng ánh sắc đỏ xuất hiện trước mặt Thôi Ngọc Khuê làm cậu chảy cả nước dãi.

    "Ùiii! Thơm quá!" Cậu thốt lên, cầm lấy bốn xiên kẹo và chia cho Khương Thái Hiện hai cái. "Mà cậu không ăn sao?"

    Hưu Ninh Khải lắc đầu: "Không." Ba người lại sóng vai nhau đi trên phố. Khương Thái Hiện và Thôi Ngọc Khuê hăng hái quét mắt xung quanh để tìm đồ ăn, Hưu Ninh Khải chỉ nhàn nhạt nhìn mấy sạp hàng rồi dời mắt đi chỗ khác. Cậu vừa mới há miệng định ngáp thì một thứ ngòn ngọt ngập đầy khoang miệng cậu.

    "Ngon không?" Thôi Ngọc Khuê vừa đút vào miệng cậu xiên kẹo hồ lô còn lại.

    Hưu Ninh Khải ngạc nhiên nhìn cậu không đáp, một lát sau vẫn chưa có phản ứng thì cậu nói: "Không ăn sao... vậy thôi cũng được." Rồi cậu rút xiên kẹo ra nhưng lại rút không được, Hưu Ninh Khải đã dùng răng giữ nó lại.

    Thôi Ngọc Khuê cười: "Vậy là cậu có ăn không?"

    Hưu Ninh Khải hút viên hồ lô vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu: "Ăn."

    "Thế thì ngọt không?"

    "Ngọt."

    Một vị ngọt nồng mặn chứ không thanh thanh như "thứ đó". Cậu vẫn thích cái vị ngọt nhẹ của hoa hải đường hơn.

    Nhưng... được đút cho ăn, cũng không tệ.

    End chương 13


     
  7. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 14: Dạo chơi (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ê!" Một giọng nói hệt như gào vào tai Thôi Ngọc Khuê, suýt chút nữa đã làm lủng màng nhĩ cậu.

    "Cái gì thế??" Cậu đáp lại.

    Hình như giọng cậu truyền sang kia cũng to không kém làm người nọ phải té ngửa xuống đất: "Sao mà giọng em to vậy???"

    Thôi Nghiên Thuân đỡ Thôi Tú Bân dậy, nhẹ nhàng nói: "Kìm hãm pháp lực lại, mới rời đài nên pháp lực toả ra còn rất mạnh."

    Thôi Ngọc Khuê cũng đầu óc xoay mòng mòng, phải nhờ Khương Thái Hiện đỡ mới không ngã vật xuống: "To... quá..."

    Giọng Thôi Tú Bân truyền sang, bây giờ đã bình thường: "Anh xin lỗi, kìm pháp lực xuống đi. Truyền âm với nhau kiểu này thì có ngày lủng tai thật."

    Ừ nhỉ, cậu quên nén sức xuống, bèn quay sang bảo hai người kia: "Hai người kìm pháp lực đi."

    Hưu Ninh Khải gật đầu tỏ ý làm rồi, Khương Thái Hiện giờ mới lật đật điểm huyệt trên người. Thôi Ngọc Khuê tiếp tục truyền âm, nói: "Có chuyện gì vậy?"

    "À, thực ra cũng không có gì to tát." Thôi Tú Bân nói. "Chỉ là anh nhắc mấy đứa, lát tới thời điểm mười hai giờ đêm, quay lại phong ấn đài Ngũ Hoành, rõ chưa?"

    "Đã rõ!" Thôi Ngọc Khuê giơ ngón cái, mặc dù Thôi Tú Bân ở nơi nào đó chẳng biết điều này. "Mà hai người đang ở đâu thế?"

    "Hừm... quên mất rồi..." Anh quay sang hỏi Thôi Nghiên Thuân. "Đây là đâu anh nhớ không?"

    Y đáp: "Cung Mãn thành. Bảo tụi nhỏ ra đây chơi đi, vui lắm."

    "Là thành Cung Mãn nhé!" Anh bảo. "Chỗ này có nhiều trò để chơi nè."

    Thôi Ngọc Khuê một tay dắt Khương Thái Hiện một tay túm Hưu Ninh Khải, nói: "Đi, sang Cung Mãn thành để chơi thôi!"

    "... Cung Mãn thành?" Hưu Ninh Khải chợt nhớ ra điều gì đó.

    Khương Thái Hiện khẽ nhếch lông mày lên: "Có gì sao?"

    "Tất nhiên là có." Cậu định không kể nhưng liếc thấy vẻ mặt tò mò của Thôi Ngọc Khuê thì khẽ thở dài một tiếng, nói. "Vừa đi vừa kể cho nghe."

    Nghe tới giọng điệu "vừa đi vừa kể cho nghe" y hệt bà ngoại bảo cháu, máu nóng trong người Khương Thái Hiện lại sục sôi. Bả vai cậu run run, cuối cùng không thèm đếm xỉa gì nữa. Hưu Ninh Khải thấy bộ dạng nín nhịn của cậu thì đắc ý, miệng khẽ nhếch lên, nói: "Bắt đầu này, Quỷ Vương trẻ tuổi nhất bây giờ là ai?"

    Thôi Ngọc Khuê suy nghĩ một lát rồi nói: "Bạch Ngọc Dạ Tiêu?"

    "Chính xác." Hưu Ninh Khải vừa đi vừa nói. "Cung Mãn thành này, là nơi hắn mua pháp bảo cho riêng hắn, Dạ Minh tiêu."

    "Ồ..." Thôi Ngọc Khuê hỏi. "Vậy ống tiêu đó hắn mua ở đâu vậy?"

    Hưu Ninh Khải ngó nghiêng một lát rồi chỉ vào một cửa hàng bán son phấn: "Anh thấy gì không?"

    "Thấy!" Thôi Ngọc Khuê hào hứng nhìn cửa hàng kia nhưng lại lập tức xìu xuống. "Quỷ Vương đó xài son phấn sao??"

    "Thấy là sai rồi." Hưu Ninh Khải nói. "Trước đây chỗ này là một bãi đất trống."

    Khương Thái Hiện không nhịn được mà nói vào: "Chỉ vào bãi đất trống làm gì??"

    Hưu Ninh Khải nói: "Chỗ này từng là một cửa hàng chuyên phân phối nhạc cụ của Yêu giới, về sau thì chỉ chuyên nhạc cụ của Hồ Ly tộc, cuối cùng lại đóng cửa, san lấp mặt bằng bán cho người khác."

    Thôi Ngọc Khuê: "Ồ!"

    "Đúng cái ngày mà Hồ Ly tộc bị thảm sát, hắn đã tới đây mua nhạc cụ, cụ thể là một ống tiêu màu trắng."

    "Và đây..." Cậu lại chỉ vào bậc thềm cửa hàng. "Anh thấy gì không?"

    Thôi Ngọc Khuê ngó tới ngó lui trên bậc thềm màu xám ấy, mãi vẫn chẳng thấy có gì xuất hiện, bèn nói: "Không có gì cả."

    "Không thấy là phải, trước đây chỗ này có một tờ giấy." Cậu lại nói. "Người ta nói đó là mảnh giấy hắn để lại cho bà chủ cửa tiệm. Tờ giấy ghi câu "nhất tương phùng, nhị gián ly", người ta đã đưa cho bà ấy đọc."

    Nhất tương phùng, nhị gián ly?

    "Có ý nghĩa là lần đầu gặp mặt được cố nhân, nhưng lần hai gặp mặt là sự ly biệt." Hưu Ninh Khải nói. "Ban đầu người ta không hiểu ý nghĩa của nó là đang chỉ bà lão với ai. Nhưng sau này người ta mới ngẫm ra được ý nghĩa của tờ giấy: lần thứ hai khi Bạch Ngọc Dạ Tiêu trở về nơi này, cửa hàng đã không còn nữa."

    Khương Thái Hiện hỏi: "Tại sao?"

    "Vì như tôi đã nói, hắn tới cửa hàng mua nhạc cụ đúng ngày mà Hồ Ly tộc gặp nạn." Hưu Ninh Khải nhìn cậu. "Sau khi nhà sản xuất dừng sản xuất rồi thì có nhập hàng bán được nữa không?"

    "Ồ, tôi hiểu rồi." Thôi Ngọc Khuê nói. "Mà Bạch Ngọc Dạ Tiêu chém quỷ trong núi Viên Sơn tới mười năm, khi hắn quay lại tiệm thì đã không còn nữa."

    "Không những thế..." Hưu Ninh Khải vừa đi vừa nói tiếp. "Bà chủ cửa tiệm kia sau này cũng mất tích đột ngột, lại còn không có con cháu, thành ra... người ta đinh ninh rằng bà ta chết rồi."

    "Thương tâm quá." Thôi Ngọc Khuê khẽ rũ xuống.

    Hưu Ninh Khải nhai thêm một viên kẹo hồ lô, nói: "Người ta không biết Bạch Ngọc Dạ Tiêu thực sự tới khi nào, chỉ là khi nhìn thấy một thanh niên mặc bạch y, hông giắt một ống tiêu trắng đứng bần thần trước cửa tiệm son phấn này thì người ta đoán chính là hắn ta."

    Khương Thái Hiện nói: "Tên Quỷ Vương này... có vẻ thâm tình nhỉ. Chẳng biết hắn có thực sự tốt hay không?"

    "Chắc là người tốt." Hưu Ninh Khải nói. "Còn có tin đồn bảo rằng hắn có mối quan hệ mật thiết với Hồ Ly tộc mà..."

    Cậu chợt im bặt, hệt như phát hiện một điều gì đó rất lạ. Nếu đối chiếu với việc Hồ Ly tộc chỉ còn một người duy nhất mà Ma giới lại bỏ qua với tin đồn này thì... có một sự trùng hợp!

    Tin đồn nói rằng Bạch Ngọc Dạ Tiêu có quan hệ mật thiết với Hồ Ly tộc, vậy thì có khi nào hắn can thiệp vào các cuộc gây chiến của Ma giới khiến chúng không còn động đến y không?!

    "Chỉ là tin đồn thôi à?" Khương Thái Hiện "hờ" một tiếng. "Thế thì không đáng tin chút nào!"

    "Cũng phải đối chiếu với thực tế." Hưu Ninh Khải rũ mắt.

    Sợ rằng hai người họ lại cãi nhau, Thôi Ngọc Khuê xua xua tay, nói: "Nào nào nào! Chúng ta xúc động nãy giờ đủ rồi, giờ đi chơi thôi."

    Ba tiếng sau...

    Thôi Ngọc Khuê vừa đi vừa giật giật bộ tóc được tết hai chùm của mình, ấm ức nói: "Thái Hiện... cậu đừng ác thế chứ..."

    "Ha ha ha, chẳng phải cậu ra luật chơi rồi còn gì?!" Khương Thái Hiện ôm bụng cười nắc nẻ. "Ai thua thì phải để cho người thẳng tuỳ ý phá tóc mình chứ!"

    "Nhưng mà..." Đôi mắt lưu ly đã ầng ậng nước. "... nhìn giống con gái quá..."

    "Thì có sau đâu mà!" Cậu nâng hai má Thôi Ngọc Khuê lên. "Trông rất xinh đó."

    Vẻ mặt Thôi Ngọc Khuê như sắp khóc đến nơi: "Nhưng mà... tớ không thích a..."

    "Rồi rồi rồi..." Khương Thái Hiện không ngờ Thôi Ngọc Khuê uất ức đến thế, bèn ngon ngọt dỗ dành. "Vậy để tớ cột lại cho, nhé?"

    Thôi Ngọc Khuê chỉ "ưm" một tiếng rồi khẽ gật đầu, mặc cho cậu ta đưa tay quệt nước mắt mình đi: "Con trai mà khóc là xấu lắm, cậu đang rất xinh đẹp đấy."

    Khen thẳng thừng như thế rất dễ khiến người ta đỏ mặt, da mặt của Thôi Ngọc Khuê cũng rất mỏng, nhịn một chút là cái mặt đã đỏ bừng bừng, lúng búng đẩy cậu ra: "Đừng... như thế!"

    Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Cậu bày ra trò bắt cá để chơi, trong lòng cứ chắc mẩm là mình thắng. Cậu tự tin là một người Ngư thị, Khương Thái Hiện là một con chim ưng, không phải đại bàng như Thôi Nghiên Thuân mà giỏi bắt cá. Thế mà... cậu ta lại nhanh hơn cậu đúng nửa bước.

    Khương Thái Hiện khẽ hôn lên hàng mi dày của cậu, an ủi nói: "Ngồi chơi đi, để tớ cột lại cho, có gì phải ngại chứ!"

    Hưu Ninh Khải im lặng ngồi nhìn hai người chơi, ngồi nhìn Khương Thái Hiện cột tóc hai chùm cho Thôi Ngọc Khuê, ngồi nhìn Thôi Ngọc Khuê rơm rớm nước mắt. Cậu khẽ nhúc nhích khi Khương Thái Hiện ôm lấy mặt Thôi Ngọc Khuê an ủi, thầm cảm thấy cảnh này đúng là gai mắt.

    Cậu đứng thẳng người dậy, tiến tới gần hai người kia, ngồi phịch xuống, đưa tới trước mặt Thôi Ngọc Khuê và nói: "Ăn đi."

    Thôi Ngọc Khuê đang chăm chú nhìn phong cảnh hồ sen thì một cây kẹo nhãn Chupa Chups được đưa tới trước mặt mình, bèn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu. Hưu Ninh Khải tưởng cậu không biết mở kẹo, "soạt soạt" mấy tiếng, một cây kẹo màu hồng nhạt xuất hiện trên đôi mắt lưu ly hiếu kỳ kia.

    Khương Thái Hiện khẽ xụ mặt khi Thôi Ngọc Khuê há miệng ngậm lấy cây kẹo một cách ngon lành. Gương mặt cá nhỏ sáng bừng lên: "Vị dâu sữa! Ngon quá!!"

    "Ừm." Hưu Ninh Khải lôi ra nguyên một bịch kẹo Chupa Chups. "Này mua bên thị trường Hiện đại, chỗ Cổ đại bên này không có đâu. Anh thích thì cứ ăn."

    Khương Thái Hiện vừa cột tóc cho Thôi Ngọc Khuê vừa lườm cậu, nói: "Ăn vừa thôi, nhiều quá sâu răng."

    "Ưm!" Thôi Ngọc Khuê gật đầu. "Ăn nhiều quá cũng mập nữa."

    "Nhưng ngon đúng không?" Hưu Ninh Khải lại hỏi.

    "Ngon!" Cậu gật đầu lia lịa. "Rất ngon là đằng khác!"

    Không hiểu vì sao, Hưu Ninh Khải chợt nhếch miệng lên, không phải là một nụ cười khinh bỉ mà là một nụ cười hài lòng và vui vẻ, trong lòng cũng không còn phiền muộn gì nữa.

    End chương 14

     
  8. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 15: Dạo chơi (3)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cự long toàn thân óng ánh sắc vàng đáp xuống sảnh Long Ngân trước đại điện Long tộc. Cự long rũ rũ mình vài cái rồi thân nó phát sáng chói mắt. Khi ánh sáng đã tan dần, chỗ nó đậu xuống không còn là nó nữa mà là một thanh niên.

    Thanh niên này mắt rồng mày phượng, mặc hoàng y với tay áo rộng lấp ló một quyển trục, điệu bộ nho nhã ôn hoà, trông rất ưa nhìn.

    Anh khẽ gạt nhành hoa hải đường vướng trên áo mình xuống rồi bước vào đại điện, quỳ xuống trước mặt một người đàn ông tuổi tứ tuần và nói: "Thưa phụ hoàng, Thất nhi đã về."

    Kim Cựu Long nhìn xuống: "Kết quả ra sao?"

    "Thưa..." Anh giở quyển trục ra. "Đã phát hiện có động tĩnh của Ma giới tại vùng phía Đông và Đông Nam. Ngoài ra về gia tộc của Thuỷ Sư, mọi người vẫn đang rất bình an, chưa có ai thân vẫn cả."

    "... Kỳ lạ." Ông ta day day cằm. "Vậy tại sao Thuỷ Sư lại không có ấn ký?"

    Hoàng y thanh niên đáp: "Thưa cha, con chỉ biết được rằng các nhánh họ Hải Sa tộc chung sống với nhau rất hoà thuận, quan hệ cha mẹ con cái giữa Thuỷ Sư và gia phụ gia mẫu Hải Sa tộc càng khăng khít, dấu hiệu rạn nứt cũng không có."

    Kim Cựu Long hỏi: "Ngươi có hỏi bọn họ về quá khứ bị mất tích không?"

    "Thưa, là có." Anh đáp. "Họ nói rằng khoảng hai trăm năm trước thì bị mất tích, chỉ nhớ rằng lần cuối cùng còn ý thức là trước khi bị một kẻ lạ bắt đi."

    "Kẻ lạ như thế nào?"

    "Thưa, mặc đạo bào màu xanh, hông đeo một thanh kiếm trắng, sau lưng cũng giắt một thanh cung, đeo mạng che mặt, dáng người rất đẹp, ngực nở eo thon, là phụ nữ." Anh nói.

    "Sau đó như thế nào, không nhớ gì nữa sao?"

    "Vâng, họ nói không thể nhớ được gì nữa. Tới lúc lấy lại được ý thức là lúc bản thân họ nằm trên giường trong phòng ngủ của mình."

    Kim Cựu Long không nói gì nữa, ông ta ngồi chống cằm trên bảo toạ, đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng ông ta chỉ im lặng giơ tay, hạ lệnh cho hoàng y thanh niên lui xuống.

    Anh chắp tay hành lễ rồi rời đi. Vừa ra khỏi đại điện, một bóng người đứng núp sau hàng cây hải đường khẽ nói: "Anh Nam Tuấn! Anh Nam Tuấn!"

    Anh ngạc nhiên quay mặt sang: "Thái tử?? Là em à?!"

    Một thanh niên có gương mặt thanh tú trắng trẻo, dáng người mặc bạch y có hơi nhỏ hơn anh một chút, đứng sau một cây hải đường vẫy vẫy tay.

    "Đừng gọi em là Thái tử nữa..." Y yếu ớt nói. "Em... ám ảnh quá..."

    "Thôi nào, anh xin lỗi." Anh nhẹ nhàng véo má y. "Gọi là Nam Như, được chưa?"

    "Ưm!" Y gật gật đầu. "Tại sao người... lại ép em làm Thái tử chứ..."

    Anh xoa đầu an ủi y: "Anh biết em không vui, nên chúng ta đừng nhắc tới chuyện đó nữa, nhé?"

    "Em biết rồi..." Y đang rũ mắt buồn rầu thì chợt ngẩng đầu lên. "Anh! Em biết Phượng Đế là ai rồi! Cả Thiên tử n..."

    "Suỵt!" Anh vội bịt miệng y lại. "Sao mà em biết???"

    "Có một tiền bối thừa nhận anh ta là Thiên tử, sau đó còn cho em biết danh tính của Phượng Đế là ai!" Y nói nhỏ lại. "Ban đầu em không hề tin đâu, nhưng khi thấy được người ngồi trên toạ hoá đài, em tin ngay!"

    "..." Anh túm lấy vai y, hỏi. "Vậy người nói cho em biết là ai?!!"

    "Ưm... cái đó..." Y lúng túng. "Em đã hứa với anh ta là không nói ra rồi!"

    "Tại sao chứ?!!" Anh lắc lắc y. "Lỡ người đó có mưu đồ gì với Long tộc và Phượng tộc thì sao??!!"

    "Không!" Y gạt anh ra. "Người đó chắc chắn là người tốt!"

    "Ai... Nam Như à..." Anh day day trán. "Mệt mỏi quá, làm sao em biết được người đó có phải là người tốt không?"

    Y có vẻ hơi mất bình tĩnh: "Anh cũng cho rằng đó là người tốt mà!"

    "... Hả? Đó là người mà anh cho là người tốt luôn sao?"

    "Đúng!"

    "..."

    Anh thở dài thườn thượt, Thái tử lại tới giờ bướng rồi. Tuy y yếu đuối nhát gan nhưng đối với những người anh, một khi y đã lên cơn bướng thì chẳng ai bảo được cả, trừ Long Đế ra.

    Anh đành hỏi: "Vậy Phượng Đế và Thiên tử là ai?"

    Y ghé sát tai anh, thì thầm sáu chữ, đôi mắt màu xanh của anh lập tức trợn tròn!

    "Cái gì??!!"

    Thôi Ngọc Khuê vui thích tự đùa với cái bím nhỏ xíu trên đầu Khương Thái Hiện, luôn miệng cười: "Dễ thương quá đi!"

    "Ư..." Khương Thái Hiện bày ra vẻ mặt rất chịu đựng. "... Miễn là cậu thích..."

    Thôi Ngọc Khuê được Khương Thái Hiện cột cho một bộ tóc vừa đơn giản vừa xinh. Gần đuôi tóc được túm gọn lại bằng một cọng ruy băng xanh, trên đầu còn được cột gọn một túm nữa bằng ngọc san hô xanh đính gù kiếm xanh nhạt. Thực ra thì ý tưởng này là Hưu Ninh Khải gợi ý cho cậu đấy, chẳng biết cậu ta lôi đâu ra đủ thứ ngọc bội gốc nước này nữa.

    "Tết thêm cái bím nè, cột thêm cái nơ nè..." Thôi Ngọc Khuê vừa nói vừa hành động. "Hí hí hí, thêm mấy cây kẹo nè, nhìn cưng quá!"

    Khương Thái Hiện tự soi đầu mình trong gương, câm nín nhìn mấy cây kẹo mút đủ sắc màu trên đầu mình một lúc rồi miễn cưỡng nói: "Cũng đẹp..."

    Hưu Ninh Khải nhìn cậu cười đểu: "Đẹp rồi chứ? Được rồi, đi nào!" Thực ra cậu cố tình ép Khương Thái Hiện để quả tóc như nha hoàn ra đường đấy, vậy chẳng phải có trò vui cho đứa mà mình anti sao?

    Khương Thái Hiện biết ý đồ xấu xa của cậu, bèn nguy hiểm mà lườm liếc. Thôi Ngọc Khuê lại lần nữa không biết cuộc chiến ngầm giữa hai người, tiếp tục vừa hát la la la vừa dọn mớ kẹo bị cậu lôi ra để gắn lên đầu Khương Thái Hiện xong.

    "Hay là bây giờ chúng ta qua cầu Nhật Lăng chơi đi?" Thôi Ngọc Khuê hồ hởi nói. "Nghe nói bên đó lâu lâu có hiện tượng hoa sen hứng ánh mặt trời á!"

    "Ừ ha!" Khương Thái Hiện lập tức vứt Hưu Ninh Khải ra khỏi tầm mắt. "Qua đó xem thử coi! Tớ năm nay đã hơn hai trăm tuổi rôi mà chưa thấy trường hợp nào như thế này!"

    "Lên đường!" Thôi Ngọc Khuê xách túi kẹo lên. "Về phía Đông, đi!"

    Hưu Ninh Khải im lặng nhìn hai người hào hứng lên lịch trình xong rồi nhẹ nhàng nhắc: "Bây giờ đang là buổi tối."

    Khương Thái Hiện: "..."

    Thôi Ngọc Khuê: "..."

    Quên mất...

    Một giờ sau...

    "Chời ơiiiii!!" Thôi Ngọc Khuê nằm vắt vẻo trên thành cầu Nhật Lăng như một cái xác chết khô. "Sao mình lại quên mất chứ!!!"

    "..." Hưu Ninh Khải nói. "Ai mà lại quên mặt trời mọc ban ngày như anh chứ?"

    "Hu hu hu, Lôi Sư à..." Cậu bò tới nắm cổ áo Hưu Ninh Khải. "Cậu có thể lôi mặt trời lên không..."

    "..."

    Khương Thái Hiện ngồi trơ mặt sau lưng Thôi Ngọc Khuê chẳng nói chẳng rằng, ngay đơ nhìn mặt trăng, lầm bầm cái gì đó mà người khác không nghe được. Cho tới khi đôi mắt chim ưng lơ đễnh lướt qua một cái nhà gỗ nổi gần giữa sông Nhật Lăng, cậu chợt tỉnh ngay.

    "Này! Im lặng đã!" Cậu ta ra hiệu. "Lại đây, nhìn thử đi, kia có phải là?"

    Thôi Ngọc Khuê không lèo nhèo bám lấy cổ áo Hưu Ninh Khải nữa, chạy tới bên cạnh Khương Thái Hiện ngó nghiêng. Quả thực, cậu nhìn thấy nhà gỗ... không, phải nói là một cái mái nổi giữa dòng chảy, có một nam nhân ngồi quay lưng với ba người. Cây quạt trong tay người đó khẽ phe phẩy, mái tóc màu phấn khẽ đung đưa theo chiều gió, trông như đang dưỡng thần.

    Chỗ mái nổi đó người ta ra ngồi ngắm cảnh xem hoa là chuyện bình thường, nhưng cái không bình thường ở đây là người ngồi trong đó.

    Thôi Ngọc Khuê bịt miệng, khẽ nói qua những kẽ tay: "Là..."

    Hưu Ninh Khải nhàn nhạt nói: "Là y, người xuất hiện trong Vị Lai mộng cảnh mấy ngày trước."

    End chương 15

     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2022
  9. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 16: Ngắm trăng cùng ta không?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi Ngọc Khuê nuốt nước bọt cái "ực", lo lắng hỏi: "Chúng ta có nên qua đó..."

    "Hả..." Khương Thái Hiện túm tay cậu, nghiêm trọng hỏi. "Qua làm chi??"

    "Thì... tớ thấy tiền bối ấy có chút đáng thương." Cậu từ từ nói. "Cả gia tộc chỉ còn mình y, chẳng phải rất tẻ nhạt sao?"

    Hưu Ninh Khải khoanh tay nhìn cậu: "Xem ra anh vẫn chưa bị giấc mơ của Phong Sư doạ sợ à?"

    "... Thì sợ chứ." Thôi Ngọc Khuê lúng túng nói. "Nhưng y chưa hẳn là người xấu! Vả lại chắc chắn người sẽ không động đến chúng ta."

    Khương Thái Hiện hỏi: "Cậu là đang muốn qua chơi với y hả?"

    Thôi Ngọc Khuê khẽ gật đầu: "Ừm, kiểu vậy. Với lại tớ cũng muốn tâm sự với người một chút."

    Thôi Ngọc Khuê để mặc Khương Thái Hiện kéo mình đi, Hưu Ninh Khải chỉ im lặng lướt theo sau.

    Dường như cảm nhận được có người đến, nam nhân ngồi trong mái khẽ mở một mắt lên. Trông thấy đám thiếu niên thoăn thoắt chạy tới, y khẽ mỉm cười, nhích sát ra ngoài lề để nhường chỗ.

    "Có cần..."

    "Suỵt!" Thôi Ngọc Khuê bụm miệng Khương Thái Hiện. "Đừng làm người ấy..."

    Hưu Ninh Khải không để ý tới hai người, kiếm một chỗ ngồi xuống dưỡng thần. Khương Thái Hiện và Thôi Ngọc Khuê nhìn nhau một lúc, vẫn chưa dám lại gần y, chỉ dám đứng nhìn.

    Hàng mi đen dài nhắm lại, từng sợi ánh sáng từ mặt trăng lướt trên sống mũi cong nhẹ như nước biển, hắt xuống cây quạt đỏ như lửa, hoà vào làm một với bộ y phục cách tân phượng hoàng. Hệt như hoa Hồng Y, vẻ đẹp của y nhẹ nhàng như hoa diên vĩ nhưng cũng quyến rũ như hoa hồng, nét kiêu sa mà thánh thiện toát ra khiến kẻ khác phải thán phục.

    Nhận thấy những người thiếu niên vừa đến không có động tĩnh gì thêm, thấy lạ lùng y bèn mở mắt nhìn sang.

    Đôi mắt đỏ ngọc như ryby của loài hồ ly khiến Thôi Ngọc Khuê sững ra một chốc, dường như Khương Thái Hiện cũng bị màu đỏ ấy cuốn hút. Nét ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt khiến Thôi Ngọc Khuê có chút lúng túng. Cậu "a" một tiếng nhỏ rồi che miệng, không dám nói gì thêm.

    Y nhìn hai người thiếu niên một hồi rồi cất tiếng: "Thuỷ Sư? Mộc Sư?"

    Dòng suy nghĩ trong đầu cả hai chợt đứt cái "phựt".

    Sao y biết??!!

    Thôi Ngọc Khuê vội sờ sờ trước người mình rồi quay sang nhìn Khương Thái Hiện, xác định là lớp cải trang vẫn còn mới dám ngập ngừng hỏi: "... Sao tiền bối có thể biết... là vãn bối..."

    Nếu mặc những bộ bán y Ngũ sư trên Thiên giới, người khác sẽ nhận ra Ngũ sư qua màu chiếc đai lưng hoặc màu mắt. Màu của Phong Sư là màu trắng, màu Thuỷ Sư là xanh lam, màu Hoả Sư là đỏ, Mộc Sư là màu xanh lục và Lôi Sư là màu vàng. Hiện tại cả năm người đều đã trùm lên pháp lực cải trang hạng thấp khiến người thường không thể nhận ra được, nhưng người có tu vi từ Kim Đan trở lên vẫn thấy được lớp áo thật bên trong.

    "Tất nhiên là nhận ra chứ." Y mỉm cười. "Hôm nay là ngày Ngũ sư hiển linh sao?"

    "Vâng... đúng thế..." Thôi Ngọc Khuê bối rối gãi đầu. "Lát nữa giữa đêm chúng vãn bối mới quay lại phong ấn đài."

    "Ừ hửm... nhớ cẩn thận." Y chợt nghiêng đầu hỏi. "Kia là Lôi Sư phải không?"

    "Là vãn bối." Hưu Ninh Khải đứng lên, tiến lại ấn đầu hai người kia xuống. "Xin được bái kiến tiền bối."

    "Á!" Khương Thái Hiện tức đến muốn độn thổ nhưng ráng nhịn. "Vãn... vãn bối xin được bái... á... tiền bối!"

    "Ư!!" Thôi Ngọc Khuê đau đến muốn chảy nước mắt, cố gắng nói tròn câu nhưng không thành. "Tiền... tiền bối... đau quá! Lôi Sư cậu bỏ ra trước đã!"

    "Được gặp trực tiếp Ngũ sư đúng là thật vinh hạnh... mà này, Lôi Sư." Y bình tĩnh đưa tay. "Bỏ mấy cậu ấy xuống đã."

    Hưu Ninh Khải cung kính nói "Vâng, thưa tiền bối" rồi thả tay, hai người kia nằm cái "bịch" xuống đất.

    Chiếc quạt khắc chữ "Phác Trí Mẫn" lại được mở ra, chủ nhân của nó vui vẻ nói: "Ngũ sư có vẻ rất yêu thương nhau nhỉ."

    "V-vâng!" Khương Thái Hiện nhăn nhó, cố gắng nặn chữ "vâng" ra mà không nghiến răng. "Lôi Sư tính tình có hơi khó chịu, mong tiền bối... bỏ qua!"

    Hưu Ninh Khải: "..."

    Cậu mỉm cười nhìn Phác Trí Mẫn, nhún vai một cái.

    Đôi mắt của y híp lại đầy vẻ hài lòng, y nói: "Thuỷ Sư ổn không đó?"

    Khương Thái Hiện đau khổ lay lay cơ thể đã nằm bẹp dưới đất: "Ngọc Khuê Ngọc Khuê Ngọc Khuê!! Đừng chết màaa!! Ngọc Khuê dậy điiii!!"

    Một lúc sau...

    "Hừm... Lôi Sư à, hình như cậu hơi quá tay thì phải." Phác Trí Mẫn quỳ một chân xuống xem xét cái cổ của Thôi Ngọc Khuê. "Có dấu hiệu bị tổn thương."

    "... À, cái đó vãn bối sẽ xin lỗi anh ta sau." Hưu Ninh Khải hình như cũng không biết là mình hơi quá tay.

    "A!" Thôi Ngọc Khuê khẽ giật một cái. "Tiền bối, chỗ đó... đau."

    "Tỉnh rồi à." Y ấn nhẹ chỗ cổ cậu. "Đợi một lát, Mộc Sư truyền một chút hệ Mộc qua cho cậu ấy đi."

    Khương Thái Hiện cộc cằn nói: "Lôi Sư, cậu coi tôi là không khí à??!!"

    Hưu Ninh Khải thản nhiên nói: "Chẳng phải cậu tỉnh lâu rồi sao? Cần gì lời xin lỗi của tôi thế?"

    Khoé miệng Khương Thái Hiện khẽ giật mấy cái. Phác Trí Mẫn nghe được mùi thuốc độc trong không khí nhưng cũng không có ý định can thiệp nhiều, nói: "Cũng không nghiêm trọng lắm, Thuỷ Sư miễn đừng vận động mạnh ở cổ là được."

    Khương Thái Hiện nhất quyết bơ Hưu Ninh Khải đi, tập trung "chữa trị" cho Thôi Ngọc Khuê trước. Chợt, Phác Trí Mẫn hỏi: "Phong Sư và Hoả Sư sao không thấy đâu nhỉ?"

    "Họ tách riêng đi với nhau rồi ạ." Hưu Ninh Khải đáp. "Hai người đó là một đôi."

    "... Một đôi?" Y ngạc nhiên rồi chớp chớp mắt. "Chà... nghe mới nhỉ."

    Thôi Ngọc Khuê được Khương Thái Hiện đỡ lên, cậu hỏi y: "Tiền bối, người... cảm thấy thế nào?"

    Y nghiêng đầu: "Thế nào là sao?"

    "Tức là... ừm..." Cậu day day cằm. "Dạo này người có chuyện gì buồn không?"

    "À... thì... không." Y ngạc nhiên lần hai, đây là người thứ hai hỏi han chuyện đời sống thường ngày của y. "Thuỷ Sư lo chuyện gì sao?"

    "Chỉ là vãn bối... à không, Phong huynh mơ một giấc mơ." Thôi Ngọc Khuê ngập ngừng. "Tiền bối trong tương lai... sẽ bị người ta nghi ngờ."

    Y hỏi: "Nghi ngờ như thế nào?"

    Cậu đang không biết trả lời như thế nào thì Hưu Ninh Khải truyền âm qua và nói: "Nói là thông đồng với Ma giới đi."

    Cậu vặc lại: "Sao chứ?!! Không được!! Người ấy..."

    "Cứ nói đi." Hưu Ninh Khải bình tĩnh giải thích. "So ra Vị Lai mộng cảnh mấy ngày trước cũng vậy thôi, y cũng trong thân phận là một con quỷ."

    Thôi Ngọc Khuê im lặng một thoáng rồi nói với Phác Trí Mẫn: "Là... "chung hội" với Ma giới."

    Y ngẩn ra một thoáng rồi thở dài, nói: "Đúng là lo xa quá mà."

    "Ta thì làm sao chung hội với chúng được?" Y nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt. "Tộc ta bị diệt chủng cũng là vì chúng, ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện đại loại như vậy, dù ta kiểu gì cũng sẽ chết và biến thành một con quỷ."

    Khương Thái Hiện ngồi xuống bên cạnh y, hiểu kỳ hỏi: "Vậy nếu người thành quỷ thì người làm gì?"

    "Làm gì á? Ừm..." Y suy nghĩ một lát rồi ung dung nói. "... Lúc đó không còn việc gì ta cần làm nữa thì đi chơi thôi, hoặc nếu đủ mạnh sẽ ngăn cản chúng quỷ làm chuyện tàn sát."

    Hưu Ninh Khải nói: "Việc đó thì rất khó."

    "Lôi Sư nói đúng, rất khó." Phác Trí Mẫn nói. "Thay đổi bản thân đã khó, thay đổi thiên hạ lại khó hơn. Chỉ là nếu làm được, một chút thôi... ta cũng sẽ làm."

    Thôi Ngọc Khuê bò dậy từ dưới đất lên ngồi bên còn lại của y, hỏi: "Vậy người ghét Ma giới lắm sao?"

    "Cái đó hả, thực ra thì..." Y day day cằm rồi gõ nhẹ quạt lên đỉnh đầu cậu. "... không tới nỗi. Là ma quỷ không phải ai cũng ác, sau này ta cũng sẽ thuộc về chốn đó thôi."

    Thôi Ngọc Khuê cùng Khương Thái Hiện đều gật gật đầu, Phác Trí Mẫn nói tiếp: "Việc thay đổi suy nghĩ của đám Ma giới thì khó thật, nhưng làm Ngũ sư còn khó hơn. Đối diện với thiên hạ hằng ngày thì các ngươi cũng phải cẩn thận. Khó lắm Ngũ sư mới gây tiếng vang tốt trong nhân gian, để một sai sót xảy ra thôi cũng đủ khiến các ngươi thân tàn ma lụi."

    Hưu Ninh Khải nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Tiền bối, thân tàn ma lụi nghĩa là..."

    "Là địa ngục." Y hạ giọng nói. "Nếu các ngươi để lại ấn tượng không tốt trong lòng người dù chỉ một chút, nghĩ thử xem? Nhân giới còn đông hơn Yêu giới và Thiên giới cộng lại, nếu họ thi nhau dìm các ngươi xuống, thử hỏi có đáng sợ không?"

    Thôi Ngọc Khuê nằm vật ra, run rẩy nói: "Đáng... đáng sợ quá!!"

    "Cho nên phải thật cẩn trọng." Y gõ gõ quạt vào trán cậu. "Làm Ngũ sư nhìn hào nhoáng vậy thôi chứ thực sự rất khó, gánh trên vai trọng trách bình định thiên hạ."

    Y dừng một lát rồi lại nói tiếp: "Cha mẹ ta vì theo đạo nghĩa mà đi ngược lại với suy nghĩ của Nhân giới nên mới bị tàn sát như vậy. Dưng không Hồ Ly tộc hàng vạn năm nay hành động vì lẽ phải làm sao mà bị giết như cách đó chứ..."

    Giọng y nhỏ dần cùng với một sự thê lương vô tận, làm cho bầu không khí lắng dần đi. Bốn người ngồi trong mái cùng im lặng, không ai nói với ai được câu nào nữa.

    "Này, ta muốn hỏi..." Phác Trí Mẫn nhỏ giọng nói. "Các ngươi... ngắm trăng với ta không?"

    "Dạ?" Thôi Ngọc Khuê chớp chớp mắt. "Ý người là..."

    "Chỉ là... đêm nay ta muốn có người ngắm trăng với ta." Y mỉm cười. "Bao nhiêu năm rồi chỉ có trăng cùng ta trò chuyện vào ban đêm, các ngươi ngồi đây với ta một lát được không?"

    End chương 16

    (*) Xin lỗi mấy bạn vì mình ra chương trễ nha ;-; Tại mình với ba mẹ cãi nhau to bữa giờ nên không được xài laptop. Với lại từ tuần sau tui sẽ đăng ít hơn vì mai phải bắt đầu học (hè của Nguyễn Khuyến :v) rồi o(TヘTo)

     
  10. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 17: Truy tìm tung tích thần long và phượng hoàng (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi Ngọc Khuê cứ ngồi nghĩ mãi về đêm ngắm trăng cùng vị tiền bối hồ ly vào đêm hôm trước, lòng cảm thấy thật xao xuyến.

    Cậu nhẹ nhàng miết cánh hoa đỏ như son của đoá Hồng Y sắp héo đi, thầm nghĩ loài hoa này đúng là "sớm nở tối tàn", chẳng tồn tại được lâu.

    Phác Trí Mẫn đã tặng cho cậu đoá hoa đó, coi như là quà lần đầu gặp mặt khi cậu trở thành một trong Ngũ sư.

    "Ngọc Khuê, ăn dưa hấu không?" Thấy cậu ngồi đờ đẫn một lúc lâu, Khương Thái Hiện chìa miếng dưa hấu đỏ tươi to đùng ra trước mặt cậu. "Dưa hấu Phượng tộc trồng đó."

    "..." Cậu nhận lấy nó một cách bất đắc dĩ. "Bổ dưa to vầy sao ăn?"

    "Thì cắn như tớ này!" Cậu ta nói rồi ụp hết cả mặt vào miếng dưa hấu, khi ngước lên thì mặt dính đầy hạt dưa.

    Thôi Ngọc Khuê: "..."

    Cậu thở dài, tay với lấy một miếng khăn lau lau mặt cho Khương Thái Hiện, nói: "Lớn rồi, còn là Mộc Sư nữa. Người ta thấy cái cảnh cậu ăn dưa kiểu này thì hình tượng sẽ bay màu hết đấy."

    Khương Thái Hiện phồng má nói: "Tớ không làm chuyện này trước mặt họ đâu."

    "Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Thôi Ngọc Khuê hỏi vọng ra: "Ai đó?"

    "Là tôi." Giọng Hưu Ninh Khải lành lạnh vang lên, cậu nói: "Mời vào."

    Hưu Ninh Khải đẩy cửa đi vào, nói: "Long Đế có lệnh triệu khẩn, thêm một nhiệm vụ mới. Phong Sư và Hoả Sư đã tới rồi, chúng ta đi."

    Thôi Ngọc Khuê và Khương Thái Hiện quay đầu nhìn nhau.

    "Này!" Thôi Ngọc Khuê vừa chạy vừa gào lên. "Hạt dưa! Trên mặt còn dính kìa!!"

    "Hả đâu??" Khương Thái Hiện sờ sờ mặt, ba bốn hạt dưa nhỏ màu đen rớt xuống đường lớn. "À... lau chưa hết. Mà việc gì nữa thế?? Bữa mới nhận nhiệm vụ xong đấy, đúng là mệt chết mà!!!"

    Hưu Ninh Khải không mặn không nhạt nói: "Chú ý phong thái."

    Khương Thái Hiện lập tức đốp lại: "Chắc cần cậu nhắc."

    Thôi Ngọc Khuê: "..."

    "Miễn lễ, cho vào." Kim Cựu Long giơ tay nói khi ba người còn chưa kịp hành lễ. "Mau lên, chuyện này rất quan trọng."

    Vẫn là chiếc bàn hôm trước, quyển trục bản đồ hôm trước, chỉ có điều trên bản đồ xuất hiện thêm một vòng tròn màu đỏ được vẽ bằng mực chu sa, lại còn là một khu vực có phong thuỷ hiểm ác, trông hết sức huyền bí và rùng rợn. Ông ta tiện hỏi: "Việc phong ấn đài Ngũ Hoành ổn chứ?"

    Thôi Nghiên Thuân đáp: "Ổn cả ạ."

    Thôi Tú Bân lại nói: "Không ổn lắm."

    Kim Cựu Long nhìn anh: "Không ổn chỗ nào."

    Anh ngập ngừng đáp: "Chỉ là... Hoả nhân muốn nói là... hình như có sự can thiệp từ bên ngoài."

    Ông lại hỏi ba người còn lại: "Các ngươi không thấy có gì bất thường sao, thế là chỉ có mình Hồng Hoả trụ là có vấn đề à."

    "Vâng." Hưu Ninh Khải đáp. "Lôi nhân thấy các trụ đều bình thường, trừ linh khí trong Hồng Hoả trụ có hơi chập vào phút cuối, giống kiểu chập mạch điện."

    "À, nếu thế thì không sao." Ông phẩy tay. "Các kì Ngũ sư trước cũng có hiện tượng này, nhưng về sau đều không có gì bất thường."

    Ông nói tiếp: "Chuyện đó có thể bỏ qua, chúng ta còn một chuyện gấp gáp hơn nhiều. Phượng thiếu gia, mời ngươi."

    Từ trong góc của đại điện, một thanh niên mặc hoàng y chầm chậm bước ra. Nét mặt tuấn tú sáng ngời, môi mỏng mày thanh, mắt mang ý cười. Anh ta bước ra từ trong tối nhưng chẳng khác gì mang theo một luồng ánh sáng khiến người ta dễ sinh lòng sùng bái. Cả năm người cùng thi lễ: "Phượng đại tiền bối."

    "Miễn lễ." Kim Thạc Trân nghiêng đầu nhận xét. "Ngũ Sư kì này sao, không tệ."

    "Đa tạ người đã khen." Thôi Nghiên Thuân mỉm cười nói.

    "Ồ, Nghiên Thuân này." Anh vui vẻ xoa đầu y, miệng hỏi Kim Cựu Long: "Thật trùng hợp nhỉ? Chưa có kì Ngũ sư nào mà toàn người quen như thế này."

    "Ta vẫn tin trên đời tồn tại thứ gọi là duyên phận." Ông ta cười nói. "Phượng thiếu gia, ngươi nói chỗ này phải không?"

    Ông chỉ vào vết mực chu sa màu đỏ trên bản đồ, Kim Thạc Trân lập tức nghiêm mặt, gật đầu nói: "Là chỗ này."

    Anh ta quay sang hỏi: "Mấy đứa còn nhớ... em gái ta không?"

    "Em gái người..." Khương Thái Hiện nói ngay. "Chính là Phượng tiểu thư, Phượng nhị tiền bối!"

    "Phải, là em ấy đó." Anh im lặng như nghẹn ngào một lúc rồi nói. "Vừa tối hôm qua, ta cảm nhận được dao động linh lực của phượng hoàng ở vùng Tây Nam này."

    Thôi Ngọc Khuê hỏi: "Thưa, là lúc mấy giờ ạ."

    Anh lẩm nhẩm một lúc rồi nói: "Khoảng qua nửa khuya một chút thôi."

    Năm người lập tức nhìn nhau, là lúc họ phong ấn trận pháp đài Ngũ Hoành Thiên!

    "Nếu ta nhớ không lầm thì lúc đó Ngũ sư cũng đang hoạt động bên đài Ngũ Hoành đúng không?" Anh nói. "Từ phía Tây Nam ta thấy có năm trụ sáng nhỉ?"

    "Ừ, vậy là hai việc diễn ra cùng lúc nhỉ?" Kim Cựu Long nói. "Nghe thật trùng hợp thật."

    Kim Thạc Trân chỉ vào điểm được khoanh kia và nói: "Chỗ này khá gần địa bàn của Beo tộc."

    Hưu Ninh Khải nhìn kỹ vào nó rồi đáp: "Đúng thật. Chỗ này..."

    Cậu lập tức im bặt khi phát hiện vị trí chính xác của nó. Điểm đó nằm ở gần vùng cực Tây Nam và tô một màu đen đặc cùng với một dấu gạch chéo, nay lại được khoanh đỏ lại càng nổi hơn.

    Một vùng cấm của Beo tộc.

    "Lôi Sư." Kim Cựu Long gọi. "Ngươi có thể tiết lộ cho chúng ta về chỗ này?"

    Chuyện này là một bí mật lớn của Beo tộc. Vùng rừng núi hiểm trở ở Tây Nam luôn là một thắc mắc lớn của người Yêu giới. Beo tộc cố tình như vô ý khoanh lên vùng cấm địa này và biến nó trở thành lãnh thổ của mình, người ta không thể biết được bí mật của nó là gì.

    Hưu Ninh Khải từ lâu cũng muốn giải mã chuyện này nhưng cha cậu không cho phép, giờ phối hợp cùng Thiên giới điều tra liệu có an toàn.

    Xưa giờ cậu tuy là "người nhà" của nó nhưng lại "nước sông không phạm nước giếng", chẳng làm chuyện gì bất chính bèn đánh liều nói ra xem sao. Cậu nói: "Chuyện này tại hạ có thể nói, nhưng tại hạ muốn Thiên giới phải giữ bí mật."

    "Không cần là Thiên giới." Kim Thạc Trân nói. "Chỉ bảy người chúng ta thôi."

    "Vậy được, vãn bối sẽ nói cho người biết." Hưu Ninh Khải hắng giọng. "Beo tộc có một bí mật nữa, bổn tộc biết đây chính là nơi sinh ra Châu Long thượng thần."

    Kim Cựu Long ngạc nhiên: "Nơi sinh ra của Đại Hoả Châu Long?"

    "Đúng vậy." Cậu nói tiếp. "Dựa vào địa thế hiểm trở giống nơi sinh ra Nguyệt Long thượng thần dưới đáy biển ở gần vùng Trầm Hải và nguồn linh khí dồi dào ở đây, tổ tiên của tại hạ biết được đây là nơi sinh của một trong nhị vị thần long."

    Đại Hoả Châu Long có trước, Hồng Thuỷ Nguyệt Long có sau. Đại Hoả Châu Long là sinh vật xuất hiện đầu tiên trên thế giới, sau đó chủng tộc khai sinh ra loài người ở hiện tại mới xuất hiện, tiếp đến là Hồng Thuỷ Nguyệt Long ra đời. Ba giai đoạn này chỉ cách nhau vài năm ngắn ngủi nên nhiều người lầm tưởng hai vị thượng thần sinh ra cùng lúc. Theo truyền thuyết kể lại, người ta chỉ nói rằng Châu Long sinh ra trên đất liền, vươn lên từ dung nham dưới vùng đất đá cằn cỗi, còn Nguyệt Long từ nguồn năng lượng tự nhiên dưới đáy biển sâu dần hình thành và bay khỏi mặt nước. Về sau người Trầm Hải phát hiện vết tích của nền tu luyện ngàn năm dưới đáy biển, điều tra ra được nơi ra đời của Hồng Thuỷ Nguyệt Long. Còn nơi Đại Hoả Châu Long được sinh ra vẫn còn là ẩn số.

    Vậy ra Châu Long xuất phát từ vùng Tây Nam Beo tộc ngày nay. Nhưng đây đâu phải là điểm yếu của Beo tộc, tại sao lại không tiết lộ cho người ngoài?

    Khương Thái Hiện đột nhiên nói: "Không đúng."

    Kim Cựu Long nhìn cậu: "Không đúng cái gì?"

    "Theo trí nhớ của tại hạ thì..." Cậu day day cằm. "Tuy phía Đông và Đông Bắc Beo tộc có sa mạc bao phủ nhưng phía Nam là biển, Tây Nam là rừng cổ đại nguyên sinh! Mà nơi Châu Long thượng thần sinh ra là nơi linh khí hệ Hoả dồi dào. Trong rừng thì đào đâu ra linh khí hệ Hoả?"

    "Cái đó tôi không biết." Hưu Ninh Khải nhàn nhạt nói. "Bổn tộc đã nói vậy, tôi thì có biết chút gì?"

    "Cũng phải ha." Kim Thạc Trân nói. "Trong rừng... Sức mạnh của thượng thần là vĩnh cửu, khi sinh ra phải phá tan những thứ gần đó, tại sao lại còn rừng nguyên sinh? Hay là còn chuyện gì khác?"

    "Lôi Sư." Kim Cựu Long nhắc. "Những lời ngươi nói phải là sự thật. Nếu ngươi cố tình lừa dối chúng ta sẽ chịu hình thức phạt nặng nhất!"

    Cậu nói: "Những lời tại hạ nói đều được cha truyền lại, chắc chắn là thật."

    "Thế thì... khó hiểu quá..." Thôi Ngọc Khuê gãi đầu. "Hay là... Beo tộc bị nhầm lẫn chăng?"

    "Chuyện này không thể nhầm lẫn." Hưu Ninh Khải nhìn cậu. "Chính tôi cũng từng đi đính chính. Đúng là địa hình núi trong khu rừng đó trùng khớp hoàn toàn với địa hình núi ngầm dưới đáy biển vùng Trầm Hải vì kim đan của hai vị thượng thần có sự liên kết chặt chẽ."

    "Địa hình chung là lòng chảo, kể cả diện tích và chiều cao núi cũng không có điểm khác biệt. Địa hình vây quanh đều là thực vật, chỉ khác ở chỗ vùng núi Tây Nam đang có xu hướng cao lên."

    "Về linh khí thì do phong thuỷ hiểm ác nên khó có thể cảm nhận được. Nhưng vì cha cấm vào nên tại hạ cũng không còn cách nào khác, nhìn trên cao cũng không được, mà đào dưới đất lên cũng không xong."

    Chỉ vì một vùng núi hiểm trở và bí ẩn.

    End chương 17

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...