Truyện Ngắn Ngôi Sao Thiên Đường - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 20 Tháng một 2022.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Ngôi Sao Thiên Đường

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    - Thiết kế bìa: @Hắc Y Phàm -


    [​IMG]

    - Tiểu Mao, nhanh lên con xe sắp đến rồi!

    Tiểu Mao dáng người nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng vội ôm lấy chú thỏ bông nhanh chân chạy về phía mẹ đang gọi, cô bé quay đầu nhìn lại ngôi nhà thân yêu với ánh mắt trìu mến và pha lẫn chút tiếc nuối thay lời tạm biệt, bố sẽ vẫn ở lại nơi đây không chỉ hôm nay mà là mãi mãi. Tiểu Mao nghe người lớn nói rằng bố đến thiên đường nơi ở của những ngôi sao, ai rồi cũng phải ra đi đến nơi đó.

    Cô bé ngây ngô một tay ôm thỏ bông, tay còn lại là tấm ảnh của bố đang mỉm cười nhìn Tiểu Mao một cách dịu dàng, tiểu Mao rất ngoan em không khóc vì trông thấy mẹ đã khóc rất nhiều, tểu Mao muốn dùng nụ cười của mình để xoa dịu nỗi đau của mẹ. Tiểu Mao biết mẹ rất buồn vì mỗi sáng sẽ không còn nụ hôn của bố, không còn ai chăm sóc những bông hoa mà mẹ yêu thích, không còn ai nghe mẹ tỉ tê mọi chuyện trên đời hay đơn giản là nấu cho mẹ món mì ngon nhất thế giới.

    Tiểu Mao biết rõ sự nhớ thương đó là gì, vì chính cô bé cũng rất nhớ bố, sẽ không còn chú ngựa mang tên ba ba để tiểu Mao mặc sức cưỡi, không còn ai chỉ dẫn cô bé lắp ráp xe mô hình hay thỉnh thoảng vẫn có đồng minh che chở cô bé khỏi sự bực dọc la mắng của mẹ..

    Nơi ở mới có chút lạ lẫm với tiểu Mao nhưng có vẻ đây không phải là chuyện quá khó khăn gì với cô bé. Điều tiểu Mao quan tâm lúc này chính là tin tức đang chiếu trên ti vi, nghe nói hôm nay sẽ có một trận sao băng lớn nhất trăm năm mới có một lần. Tiểu Mao chạy đến chiếc hộc tủ của mẹ tìm quyển sách nhỏ khá cũ kỹ, cô bé đánh vần từng chữ điều ước sao băng những ngôi sao từ thiên đường nhỏ.

    Một tia hy vọng đang lóe sáng trong lòng tiểu Mao.

    - Bố ơi!

    Sau bữa tối, cô bé nhanh chóng phụ mẹ dọn dẹp mọi thứ ngắn nắp, tiểu Mao thay bố hôn lên trán mẹ, chúc mẹ ngủ ngon, đợi đến khi mẹ ngủ thật say tiểu Mao mới bò ra khỏi chăng, dụi mắt ôm lấy chú thỏ bông trèo một cách cẩn thận lên gác xếp, chờ đợi ngôi sao thiên đường ghé đến trần gian mang theo cả bố. Gió bắt đầu rít từng cơn, trời vào đêm se lạnh hơn, tiểu Mao cuộn mình trong chiếc chăn cũ hai mắt to tròn nhìn ngắm bầu trời đêm cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, chú thỏ bông đã rơi xuống sàn nhà từ lúc nào, đôi mắt to tròn cũng chìm sâu vào giấc mộng.

    - Tiểu Mao, con ở đâu? Tiểu Mao..

    Đến lúc mẹ phát hiện ra tiểu Mao, cô bé đã sốt rất cao vì nhiễm lạnh. Tiểu Mao mơ màng nhìn thấy hình ảnh lo lắng của mẹ ngồi bên giường bệnh, đôi mắt u sầu đượm một màu xám nhạt long lanh nước mắt, bàn tay chai sần của mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Mao khiến cô bé cảm nhận trái tim nhỏ đau nhói và thấy có lỗi vô cùng.

    Mẹ mệt mỏi ngủ thiếp đi.

    Tiểu Mao nhìn bầu trời đêm ở bệnh viện, hôm nay lại chẳng có lấy một ngôi sao nào.

    - Ơ! Ngôi sao thiên đường.

    Cô bé trông thấy thứ gì phát sáng phía ngoài sảnh dẫn lối đến công viên bệnh viện, tiểu Mao nhanh chóng rời khỏi giường chạy đi trong vô thức.

    Một người đàn ông ăn mặc khá kỳ quái, đang nằm bất động trên bãi cỏ. Tiểu Mao ban đầu có chút sợ hãi chưa dám đến gần đến khi người ấy khẽ cử động gương mặt quen thuộc lộ ra dưới ánh sáng đèn, tiểu Mao mừng rỡ chạy đến không chút do dự gọi lớn.

    - Bố! Bố! Con biết ngay là bố sẽ về thăm con và mẹ mà. Chắc bố rất nhớ con đúng không?

    Mẹ của tiểu Mao- Lam Kỳ không tin vào mắt mình, nhìn người đàn ông mà tiểu Mao dắt về đúng thật giống với chồng cô như đúc chỉ khác rằng anh ta có vẻ trẻ hơn vài tuổi. Tiểu Mao như viên keo cao su cứ dính chặt lấy người xa lạ có gương mặt giống bố kia mà bi bo mãi không chán. Người đàn ông nọ thì từ biểu cảm ngạc nhiên cũng quen dần với đáng yêu của tiểu Mao, ngoại trừ một chuyện khó hiểu là anh ta hoàn toàn không nhớ bản thân là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

    Mẹ của tiểu Mao cho rằng đang mang một rắc rối về nhà, cảm thấy trong lòng có chút bất an lo lắng nhưng khi cô nhìn thấy tiểu Mao vui vẻ hạnh phúc như những ngày còn bố bên cạnh, cô lại không nỡ làm con bé tổn thương. Trước mắt cứ để người đàn ông này ở tạm, mọi thủ tục đăng ký tìm kiếm thân nhân của người lạ này điều được mẹ tiểu Mao cẩn thận khai báo với cảnh sát.

    Hơn hai tuần trôi qua, mỗi ngày đi học về tiểu Mao đều muốn nhanh được gặp bố, cô bé rất sợ bố sẽ ra đi như cái ngày định mệnh ấy, bố đi nhanh đến nổi chẳng kịp nói lời chào tạm biệt với con gái nhỏ.

    Tiểu Mao nheo đôi mắt nhìn bố, môi cô bé chúm chím cười. Bố đang lộp lại mái ngói, quét dọn khu vườn và trồng hoa cho mẹ, bố còn dạy tiểu Mao đạp xe giờ đây cô bé đã có thể đạp xe thanh thạo, thỉnh thoảng còn trêu đùa muốn đua xe cùng bố.

    Bố dạy tiểu Mao làm bánh nướng, cô bé có thể tự làm cho mình bữa ăn sáng đơn giản còn giúp mẹ gấp quần áo. Bố bảo mẹ rất vất vả nên chúng ta sẽ cố gắng giúp mẹ nhiều hơn.

    Hôm nay là ngày thứ hai mươi chín, gần tròn một tháng bố về, ánh đèn ấm cúng của gia đình nhỏ lúc nào cũng sáng vang tiếng cười đùa. Có khi tiểu Mao còn bắt gặp bố nắm lấy tay mẹ, hôn lên trán mẹ rất dịu dàng lúc mẹ ngủ say.

    Tiểu Mao muốn ghi nhớ mọi thứ về bố một cách kỹ càng nên mỗi ngày cô bé đều vẽ lại từng cử chỉ của bố trong ngày.

    Đêm nay, bầu trời có rất nhiều ngôi sao sáng. Tiểu Mao ngồi cạnh bố trên căn gác xếp, hai bố con cùng ngắm những ngôi sao của thiên đường. Lời sau cùng tiểu Mao nghe được khi chìm sâu vào giấc ngủ là tiếng bố thì thầm bằng chất giọng trầm ấm.

    - Bố yêu con! Con gái nhỏ của bố. Tạm biệt con.

    Ánh sáng le lói nên căn gác xếp mở ra.

    Hình dáng của mẹ đứng đó mỉm cười nhìn tiểu Mao.

    - Con dậy rồi à! Chui vào căn gác này ngủ, nào nhanh lên xuống ăn sáng chuẩn bị đi học.

    Tiểu Mao ngơ ngác tâm trạng có chút thất vọng tìm kiếm xung quanh nhà bóng dáng của bố, nhưng tìm mãi cũng không thấy ai cả. Cô bé chạy vội vào nhà bếp.

    - Mẹ ơi hôm nay là ngày mấy? Bố đâu ạ?

    Đây là lần đầu kể từ ngày bố của tiểu Mao ra đi, con bé mới hỏi mẹ về bố vì tiểu Mao biết câu hỏi này sẽ làm mẹ buồn và đau đến mức nào, nhưng rõ ràng đêm qua cô bé vẫn còn nằm trong vòng tay của bố, sáng ra lại không thấy bố đâu nữa.

    Đôi mắt của mẹ tiểu Mao có chút màu đỏ nhạt và sự mệt mỏi, nhưng môi bà vẫn mỉm cười nhìn tiểu Mao và dịu dàng đáp:

    - Bố đến nơi ở của ngôi sao thiên đường rồi! Hôm nay là ngày mười hai, ngày đầu tiên con đến trường.

    - Ngày đầu tiên đến trường.

    Tiểu Mao thì thầm lại câu mẹ vừa nói, trong lòng cô bé cảm thấy thật vô lý và không đúng chút nào, sao hôm nay có thể là ngày đầu tiên đến trường được cơ chứ? Nếu vậy, mọi chuyện xảy ra không lẽ chỉ là một giấc mơ của tiểu Mao.

    Cô bé muốn khóc lớn gọi bố nhưng lại không thể vì mẹ, tiểu Mao phải mạnh mẽ vượt qua. Giấc mơ cũng tốt dù gì cô bé cũng đã có những ngày hạnh phúc cùng bố. Tiểu Mao tự an ủi sự thất vọng của bản thân bằng những lời lẽ triết lý mà đáng ra cái tuổi bé tí ấy của em phải là sự ngây thơ vô tư trẻ con và những ngày tháng yên bình bên bố mẹ.

    Một tuần trôi qua.

    Thời tiết hôm nay khá đẹp lại là ngày cuối tuần, các gia đình nhỏ trong khu phố tụ tập vui chơi cấm trại ở công viên, bọn trẻ con nô đùa cùng nhau. Riêng chỉ có tiểu Mao và mẹ là lựa chọn ở nhà, quét dọn vệ sinh và trồng một vườn hoa nhỏ.

    Hay nói đúng hơn đây chính là quyết định của tiểu Mao, cô bé muốn thay bố chăm sóc mẹ, muốn mang đến cho mẹ niềm vui nho nhỏ. Tiểu Mao bê dọn những chiếc thùng cũ mà mẹ chất đống trong nhà kho.

    Cạch!

    Một quyền sổ tay nhỏ rơi từ trong chiếc thùng cũ xuống đất. Quyển sổ tay này khá quen mắt, tiểu Mao dường như đã trông thấy nó ở đâu rồi. Cô bé suy nghĩ một lúc, quyết định nhặt lấy quyển sổ xem thử.

    Nét chữ của bố, còn cả những ghi chú nhỏ của bố về những việc hằng ngày. Tiểu Mao hí hửng đọc từng trang, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa trông thấy thấy một ngôi sao nhỏ, khóe môi mỉm cười vui vẻ.

    Tiểu Mao quyết định mỗi ngày sẽ đọc một trang, xem như việc em được trò chuyện cùng bố.

    Ngày hôm nay, thời khắc quan trọng nhất đối với Tiểu Mao cuối cùng cũng đã đến.

    Tiểu Mao cẩn thận trèo lên gác xếp, bầu trời hôm nay rất sáng ngôi sao nhiều không đếm xuể. Chú thỏ bông mà bố đã tặng cũng được đặt ngồi ngay ngắn bên cạnh tiểu Mao. Cô bé muốn thời khắc này thật trang trọng và đặc biệt vì ngày hôm nay tiểu Mao sẽ đọc trang cuối cùng trong sổ tay của bố, đồng nghĩa với việc tiểu Mao muốn nói lời tạm biệt cùng bố.

    "Hôm nay, mình bất ngờ tỉnh lại tại một công viên xa lạ, cô bé ở ngay bên cạnh mình trông rất đáng yêu hai má phúng phính đỏ hồng tay còn cầm một chú thỏ bông, cái miệng nhỏ chúm chím gọi mình là bố. Thật không thể tin được mình chỉ mới hai mươi tuổi đã lập gia đình đâu, giờ lại có một cô con gái. Mình nhớ hôm đó đang đuổi theo Lam Kỳ. Hơn hai tuần mình ở đây, hóa ra mình và Lam Kỳ đã kết hôn và có một cô con gái rất đáng yêu, mình tìm được quyển sổ tay ghi chép và nhớ được mọi việc, không nghĩ rằng bản thân lại có thể xuyên đến tương lai, gia đình nhỏ bé này khiến mình rất hạnh phúc, cô con gái tiểu Mao của mình con bé rất giỏi, ngoan ngoãn và vâng lời. Nhưng cũng đến lúc, mình phải ra đi rồi nếu mình không rời đi, tiểu Mao sẽ không thể đến với thế giới này, dù kết quả là gì đi nữa thì mình vẫn lựa chọn ở bên Lam Kỳ và tiểu Mao. Tiểu Mao, bố phải đi rồi, bố yêu con và tự hào về con lắm con gái ạ! Nếu cho bố bao nhiêu lần lựa chọn đi nữa, bố vẫn muốn con đến với thế giới này. Tạm biệt con tiểu Mao, bố sẽ đến nơi ở của ngôi sao thiên đường, sẽ luôn dõi theo con và bảo vệ con. Con gái nhỏ của bố!"

    Hai mắt tiểu Mao lấp lánh sáng và dòng chữ nhòe đi vì nước mắt, cô bé ôm chằm lấy quyển sổ tay của bố vào trong lòng ngồi nếp sát vào chú thỏ bông bên cạnh, ngước mặt nhìn lên trần kính của gác xếp, miệng thì thầm:

    - Con biết đó là thật mà, không phải là mơ! Cám ơn ngôi sao thiên đường đã đưa bố trở về. Con yêu bố! Tạm biệt bố, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

    Một ngôi sao to nhất sáng nhất trên bầu trời như hình ảnh bố đang mỉm cười nhìn cô bé tiểu Mao.


    -Hết-

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm *tym*
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2022
  2. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Cám ơn bé đã đọc tác phẩm nha, đúng là không gì bằng tình yêu của bố mẹ <3
     
  4. Vũ Tường Anh

    Bài viết:
    43
    Cảm động lắm Tiểu Mao hiểu chuyện
     
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Cám ơn bạn <3
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...