A ha ha ha.
Các cụ đã đúc kết 1 câu "cái nết đánh chết cái đẹp", nhưng mà mình thấy kì lạ lắm. Con cái nết là con gái nhà ai mà giữ dằn vậy, đòi đánh chết con đẹp là sao? Đẹp là không tốt à mà phải đòi đánh chết nó? Ôi kì thế!
Nếu tôi gặp 1 người cứ khăng khăng nói câu này thì tôi chỉ có phủi đít đi thôi. Chẳng buồn nói. Vì họ quá cổ hủ, lạc hậu, coi nhẹ hình thức của mình và của người.
Thời đại nào cũng thế, ai cũng thích người đẹp cả, và quan điểm về cái đẹp nghĩa đen sì sì ấy thì thay đổi theo thời gian.
Tôi nói thật, nếu bạn xấu thì người ta nhìn đã không thấy thích bạn rồi, đây là thích bằng mắt đấy nhé, bề ngoài người ta đã không muốn tiếp xúc với bạn thì sao người ta thấy cái nết đẹp ở tận bên trong của bạn? Cái chỉ mất 1s để thấy ngay vẻ đẹp mà không có thì sao có thể đủ thời gian, nhẫn lại với bạn để mà thấy được cái ẩn đâu trong cơn người bạn được đây?
Vậy thì ĐẸP rất là quan trọng, là cái đầu tiên người ta thấy được, để người ta có cảm tình với bạn. Cứ nói đẹp không quan trọng, quan trọng là đẹp ở tâm hồn, tôi thấy quá máy móc, không thực tế.
Nếu bạn có 1 tâm hồn đẹp, rộng mở thì bạn phải nhìn ra được cái mình chưa có để phấn đấu vươn tới, chứ không phải là kè kè áp câu tục ngữ ấy vào mình, để mà xấu thì xấu được.
Vậy nên theo tôi, 2 cái đẹp người và đẹp nết đều quan trọng. Nếu bạn có cả 2 thì xin chúc mừng, bạn được 100 điểm. Nếu bạn thiếu 1 trong 2 thì hãy phấn đấu, đầu tư, nuôi dưỡng để có được cả 2 nhé.