Tôi là con gái, là một lesbian. Và ông Trời đã phú cho tôi một thứ đặc biệt - ngoại hình của cả hai giới tính. Với một số bạn đọc sẽ bảo là, ôi, là Lesbian mà có nét như vậy thì quá tốt rồi còn gì, nhưng không, không hề tốt nhé, ngoài việc hứng bao nhiêu ánh mắt khi ra ngoài thì thực sự điều này rất khó chịu, rất rất rất khó chịu khi mà tôi đang sống trong một môi trường không mấy thiện cảm với giới tính thứ ba. Từ nhỏ, tôi đã thích ngắm các chị xinh xẻo trên các chương trình truyền hình, xem đi xem lại hầu hết MV ca nhạc của các nhóm nhạc nữ thịnh hành ở Hàn hồi bấy giờ và cuồng đến mức dù chỉ mới học cấp I nhưng tôi đã biết hát đúng hết từng chữ phiên âm sang tiếng Việt của lời bài hát mà tôi rất thích, vì các chị trong đó rất xinh. Ra đường, mỗi lần tôi lẽo đẽo theo bố tôi, tôi chỉ toàn nhìn ngang nhìn dọc, à vâng, nghe có vẻ hỏi biến thái nhưng đúng như các bạn đang nghĩ, tôi quay ngang dọc là để ngắm gái đấy! Lớn thêm một chút nữa, năm tôi lên cấp II, tôi dần có những sở thích như thích chơi trận giả hay súng kiếm như bao đứa con trai cùng tuổi, tuổi thơ tôi không hề có chút hình ảnh của bất kì con búp bê nhỏ nhắn nào cả, mà lại là những thứ như thế, nhưng lúc ấy tôi lại chẳng quan tâm, vì tôi thấy thoải mái khi như vậy. Quãng thời gian cấp II này, không phải tôi chưa nhận thức được là do tôi hơi cá tính chứ không đồng tính mà là tôi vẫn biết tôi là con gái và tôi chỉ thích con gái. Tôi đã mất một thời gian dài để suy nghĩ việc mình có phải là "bê đê" (theo vốn từ và nghĩa của thập niên trước) hay không, sau tất cả, câu trả lời là phải khi mà tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình với một bạn nữ cùng lớp mà đến tận bây giờ vẫn chưa thôi lưu luyến, tôi khi ấy đã biết tôi khác thường nên rất khó khăn để thổ lộ êm xuôi mà không bị xa lánh, kì thị. Vẻ ngoài tôi bắt đầu thay đổi khi tôi dậy thì, tôi cao hơn hẳn so với các bạn nữ dù gen bố mẹ tôi có chiều cao trung bình, tôi có một giọng nói khá trầm và nếu gồng thì sẽ nghe lớ lớ như giọng nam, hầu ở cổ tôi mỗi lúc càng lộ hẳn ra và tôi càng ngày càng không biết nhan sắc tôi thuộc loại gì. Chỉ cần tôi đội mũ che tóc ở sau thì không - một - ai biết tôi là nữ cả, kể cả việc bạn mẹ tôi gặp tôi trong hoàn cảnh như thế còn hỏi: "Con trai út đây hả chị?" (tôi là con một) và tất nhiên là mẹ tôi rất giận dữ sau năm lần bảy lượt bị người ngoài nhận xét như thế, liền áp đặt lên tôi rất nhiều quy tắc như phải thay đổi cách ăn mặc sao cho trông thật bánh bèo, thục nữ; phải đi một hàng, thẳng lưng như các hoa hậu ngoài kia; phải thế này, thế nọ.. và tôi vẫn còn nhớ như in câu mẹ tôi đã nói: "Nếu không làm được, mẹ sẽ đưa con đi khám ở mấy chỗ bác sĩ để chữa. Làm gì có chuyện mẹ sinh con ra là con gái, sao lại như một cái thằng đâu đâu ngoài kia được, sau này lại thích phải con gái là khổ đấy con ạ, cái đó người ta gọi là bị bệnh, bị bê đê đó." Tôi vốn đã nhạy cảm, nghe xong, cứ như đang đứng chênh vênh trên vực cao bị đẩy xuống thung lũng rồi nát bét dưới đó vậy. Không vớt lên được. Mẹ tôi không hẳn là kì thị rõ ngoài mặt, mà là không ưa, không muốn tiếp xúc với những người đồng tính, nói cách khác là kì thị trong lòng. Còn bố tôi, chẳng bao giờ cho phép tôi bén mảng tới yêu đương, nói gì là yêu đương cùng giới tính, trong mỗi bữa ăn, chỉ cần nhắc tới hai chữ "yêu đương" là bố tôi đã trừng mắt lên quát tôi. Họ hàng tôi là những người vẫn còn mang chút tư tưởng phong kiến, tôi chỉ biết khóc trong lòng và im lặng mỗi khi họ bàn luận về chuyện thế giới thứ ba, phê phán và cười đùa các thứ, như thể đó là điều không thể chấp nhận nổi ở cái nước Việt Nam này. Nhưng chắc có lẽ vì họ đã già, chẳng còn đủ minh mẫn để hiểu chuyện giới tính bình thường tới mức nào, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận. Bây giờ, khi tôi đang tuổi trăng tròn, vẫn đang sống trong lớp vỏ bọc là một người bình thường có một cuộc sống bình thường, tôi không biết tới bao giờ tôi mới có thể sống đúng với con người thật của tôi giữa cái sự gay gắt của mọi người xung quanh. Có lần, tôi ra ngoài chạy bộ, vô tình đi ngang qua đám học sinh còn nhỏ thua tôi tầm sáu tới bảy tuổi và chúng nó cười to, hò hét khi chạy xe ngang qua tôi rằng: "Đồ con gái mà giống con trai", tức không? Tức chứ, một lũ loi choi chạy xe cẩu thả lướt qua và cười to như đang cầm câu nói đó vả thẳng vào mặt tôi vậy, tức nhưng không làm gì được, vì chung quanh tôi lúc đó như đang nhìn tôi với đôi mắt có nửa phần cảm thấy kì dị và nửa phần còn lại cảm thấy không ưa một tí nào nên tôi đành im lặng, quay lưng và tiếp tục bài thể dục trong sự buồn bã. Một lần khác, khi ấy, tôi nhập viên vì đường tiêu hóa không tốt, bác sĩ tới khi tôi đang nằm im trên giường với một cái mặt nhăn nhó vì đau, ông ấy nói một câu: "Con trai chỉ à?", tôi không hiểu, tôi đang nằm trên giường, vừa xõa tóc, vừa không đeo khẩu trang và kết cục rất rõ ràng, tôi lại bị chửi chỉ vì ngoại hình có nét giống con trai, vì bao nhiêu cái nhìn của những thân nhân khác ở trong phòng nhìn tôi với đôi mắt hiếu kì và tò mò. Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao họ lại nhìn tôi? Chỉ vì tôi khác người? Chỉ vì tôi "mắc bệnh bê đê" khó chữa? Tôi có giết ai đâu mà lại nhìn tôi như thể là gánh nặng của xã hội, là tầng lớp cuối của thế giới, giống như là.. điều gì đó kinh tởm vậy. Và cũng là vào ngày nọ, tôi ra sân bay, chuẩn bị khai báo y tế cộng động và đi làm thủ tục, chị kiểm soát vé, nhìn tôi rồi đánh ngay vào vé là chữ "Mr.", là sao vậy? À, chắc lại là tôi giống con trai, tôi đoán tôi sắp bị chửi nữa nên thôi, tôi ngậm bồ hòn. Thật may mắn khi môi trường học tập của tôi đã chấp nhận tôi và tôi thực sự rất hạnh phúc khi họ biết và họ xem tôi như là một người bình thường, mà chỉ khi ở trường, tôi mới có thể thoải mái mà thôi, còn khi tôi về nhà mọi thứ sẽ khác, gia đình thì kì thị, họ hàng thì trêu đùa, xã hội thì cô lập, tôi không biết tôi có thể trụ được thêm bao lâu nữa. Tôi chỉ sợ, ngày mà tôi công khai mọi thứ liệu là ngày sáng và ấm hay là chuỗi ngày bị hành hạ tinh thần và đau khổ, tôi không biết và chẳng muốn biết nhưng tôi biết một điều, không chỉ tôi mà ngoài kia cũng có nhiều người như tôi, vẫn đang bị xâu xé tinh thần mỗi ngày và chỉ biết khóc một mình mà chẳng thể lên tiếng. Tôi chỉ mong, nếu bạn đọc là một người chưa thể chấp nhận chuyện yêu đương đồng tính, thì hãy suy nghĩ lại, thế giới này không chỉ có hạnh phúc dành cho những cặp vợ chồng chính thức, mà sẽ có chỗ dành cho những người như chúng tôi. Cảm ơn vì đã đọc.
Thật ra thì đối với những bậc phụ huynh thuộc những thập kỉ trước, rất ít người trong số họ cởi mở được với truyện con mình là một người đồng tính. Với mình thì vấn đề này không có gì là ghê gớm cả, vì hiện tại bây giờ thế giới đã cởi mỡ hơn với hôn nhân đồng tính. Với ngoại hình cùng với sự thay đổi của bạn mới đầu sẽ khiến bố mẹ bạn không thể chấp nhận ngay được, vì định kiến xưa cũ của họ còn đang có cứng rắn. Mình nghĩ bạn đừng nên có thay đổi ăn mặc như con trai một cách đột ngột. Bạn nên từ từ thay đổi diện mạo, cách đi đứng nói chuyện một cách từ từ. Mở những chương trình, những tấm gương về những người ở cộng đồng thế giới thứ ba cho bố mẹ bạn xem. Mà nên cho mẹ coi nhiều một chút, vì phụ nữ dễ mềm lòng hơn. Chỉ cần bố mẹ bạn chấp nhận đã là một bước ngoặt lớn rồi. Mình có một người bạn là nữ, bạn ấy cũng thích bạn cùng giới, và bạn ấy là FEM. Bạn ấy đã dùng cách thức như vậy để thuyết phục gia đình. Mặc dù chưa được chấp nhận hoàn toàn nhưng mẹ bạn ấy cũng không phản ứng quá gay gắt với những người thế giới thứ ba nữa. Bạn ấy trước đây phải nói là như trầm cảm luôn ấy. Nhưng giờ bạn ấy đã khá hơn rồi. Những người thuộc cộng đồng không hề có tội cũng không hề mắc bệnh gì cả. Chỉ là họ yêu theo chính con tim mình thôi. Bạn cũng đừng quá buồn vì gia đình bạn nhé. Mình mong rằng sẽ có ngày bố mẹ bạn chấp nhận được tính hướng của bạn. Chúc bạn mau thành công nhé!
Đâu phải ai sinh ra cũng được chọn giới tính mà họ mong muốn? Đừng vì những khác biệt của họ mà xa lánh, miệt thị, coi thường họ. Vấn đề bạn là người thuộc giới tính thứ ba không còn là sự khác biệt hay kì lạ đối với mọi người cả. Nhưng vấn đề nan giải lớn nhất hiện tại lại là gia đình. Gia đình nếu như không thông cảm và thấu hiểu cho những tâm sự mà bạn mang trong mình thì giống như bạn mất đi một chỗ dựa mang tên gia đình. Mình cũng giống như bạn vậy. Nhưng mình vẫn trong hình dạng con gái, mình vẫn mặc đồ nữ bình thường. Mình không dám thay đổi quá nhanh chóng vì sợ gia đình không chấp nhận bởi trong gia đình mình, ba, mẽ, chị gái đều kì thị người của giới tính thứ ba. Mình chỉ dám cắt tóc tém, rồi nói những câu nửa đùa nửa thật là sau này mình sẽ lấy chồng như là con gái. Nhưng gia đình có lẽ không coi lời nói của mình là thật. Nhưng mà không sao bạn ơi, mình cứ vui vẻ thoải mái. Từ từ thuyết phục gia đình bằng những chuyện nhỏ nhất. Hiện tại mà nói thì mình gần như đã làm cho mẹ mình thấy cái nhìn khác về những người thuộc thế giới thứ ba. Và mình hy vọng tương lai sẽ tìm được tình yêu đích thực cho mình. Và mong bạn cũng sẽ như vậy. Bạn chỉ cần sống có ích, sống tốt thì ông trời sẽ đền bù lại cho bạn xứng đáng thôi. Chúc bạn mau chóng nhận được sự ủng hộ của gia đình, được sống là chính mình và tìm được một nửa yêu thương của bạn nhé!