Review Truyện Ngõ Ô Y - Diêm Linh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi DimDim, 14 Tháng một 2023.

  1. DimDim tát cái cho tỉnh

    Bài viết:
    133
    Ngõ Ô Y

    Tác giả: Diêm Linh

    Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn, HE

    Số chương: 74 chương + 3 ngoại truyện




    [​IMG]

    Lý tưởng của Ngô Tiểu Thất tại thế giới này là đạt được tự do cá nhân, tự chủ hôn nhân, không lo phải làm nha hoàn hay di nương gì sất, nhưng cuộc đời lại tàn nhẫn làm sao!

    Bên cầu Chu Tước có hoa

    Ô Y đầu ngõ, bóng tà tịch dương

    Én xưa nhà Tạ, nhà Vương

    Lạc loài đến chốn tầm thường dân gia


    Sau bộ Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm thì Ngõ Ô Y là bộ điền văn thứ hai mà mình thật sự rất rất yêu thích. Và để viết cái bài review này, mình đã định là đọc lướt qua lấy điểm chính và cảm xúc để review thôi nhưng cuối cùng lại cày lại ngấu nghiến không sót một chữ cả phiên ngoại. Mình hoàn toàn không hiểu bị cuốn theo mạch truyện từ lúc nào luôn, và rõ ràng là mình cũng đã biết cái kết trước rồi.

    Lan man thế để biết truyện này cuốn mình đến mức nào thôi. Tiếp sau đây là phần review của mình.

    Đầu tiên về các nhân vật chính:

    - Tiểu Thất là một cô gái hiện đại bị xuyên không về thời cổ đại. Cô xuyên về thành một đứa bé gái mới mấy tuổi đầu, cha mẹ đã mất, trên có một anh trai cũng chỉ hơn cô mấy tuổi. Hai anh em chẳng nơi nương tựa, mùa đông năm ấy, Tiểu Thất sốt cao, anh trai Nguyên Nhâm của cô cõng cô chạy dưới trời tuyết đến gõ cửa cầu xin nhà họ Ngô cứu mạng. Tổ mẫu nhà họ Ngô, Mạc lão thái thái, khi ấy đã mời thầy thuốc chữa bệnh cho Tiểu Thất và cưu mang hai anh em đến khi trưởng thành.

    Tiểu Thất sống nhờ trong nhà họ Ngô như một nha hoàn. Cô cẩn thận sống trong một đại gia đình đông con nhiều cháu. Tự tích góp tiền, dự định cùng anh trai tương lai sẽ xin ra riêng, cưới một người chồng hiền lành tử tế.

    Nhưng cuộc sống mà, mọi thứ nào theo được ý Tiểu Thất.

    Vị tiểu thư Ngô Thành Quân nọ được gả đi cho Lý Sở, con cháu dòng bên nhà họ Lý - Hán Vương Tần Xuyên lừng lẫy chẳng may chết bệnh. Ngô gia vốn muốn dựa vào hôn sự này để nịnh bợ nhà họ Lý thì nay đã xôi hỏng bỏng không. Và để cứu chữa, Tiểu Thất được gả tiếp cho Lý Sở làm thiếp.

    Tự do trước mắt bị đoạt mất, không phải Tiểu Thất chưa từng nản lòng thoái chí, nhưng cuộc sống này vẫn cứ tiếp tục và cô vẫn phải sống tiếp.

    - Lý Sở, tự Diên Sơ là con trai trưởng một nhánh của nhà họ Lý. Cha anh là tướng quân giết địch nơi sa trường mà tử trận, mẹ anh vì đau buồn nên không lâu sau cũng mất. Lý Sở được Lý lão thái gia đưa lên đỉnh Thiên Diệp dạy dỗ. Lớn lên Lý Sở cũng theo nghiệp nhà binh, trở thành tướng quân, tìm kiếm công danh nơi biên cương.

    Lý Sở tính tình cứng ngắc như cục đá. Tuổi nhỏ được dạy dỗ bởi Lý lão thái gia và anh em dòng chính Lý gia. Lớn chút đã tòng quân rèn luyện sớm, ăn ngủ trên lưỡi đao. Nên hắn ta chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì sất, càng không có chuyện công tử như ngọc ngâm thơ vẽ tranh.

    Ngô Thành Quân thì ngược lại, thích kiểu công tử, hồi nhỏ cũng đã từng đính hôn với vị biểu ca thư sinh. Sau này lại phải lấy Lý Sở, chẳng biết ngâm thơ vẽ tranh, cũng không hiểu phong tình. Nên mới ấm ức, làm loạn, nghe mẹ xúi dục chạy theo Lý Sở đến biên ải, xui xẻo nhiễm ôn dịch chẳng qua khỏi.

    Suy nghĩ của mình

    Mình đọc và thấy Tiểu Thất có suy nghĩ rất giống Minh Lan. Hai cô cái hiện đại xuyên không về cổ đại, vất vả tìm đường sống, không cầu vinh hoa phú quý chỉ cần sống tốt là được, biết người biết ta, sống rất biết điều. Có lẽ vì tính cách nhân vật như vậy nên hai bộ này đều là điền văn, gia đấu nhẹ nhàng, hơi chút quyền mưu. Mà thấy cũng đúng, phụ nữ thời cổ đại địa vị đã rất thấp, nhiều trói buộc, cả hai thì cùng là thứ nữ, không biết điều thì chắc chẳng sống tử tế nổi.

    Cả mạch truyện kéo dài từ khi Tiểu Thất còn là một cô gái đang chờ đợi tự do đến khi cô lấy chồng, sinh hoạt ở nhà chồng, bao nhiêu biến cố bất ngờ, khó khăn, bất đắc dĩ làm cho Tiểu Thất, Lý Sở và những người xung quanh dần dần thay đổi. Cả một quãng thời gian, cả một câu chuyện dài như vậy, đến cuối cùng thứ làm mình rung động nhất là tình cảm.

    Thứ tình cảm đáng quý đầu tiên là tình anh em. Tình cảm của hai anh em nhà Tiểu Thất cực tốt. Dù Tiểu Thất mới xuyên đến sau này, dù Nguyên Nhâm có khi còn chẳng tự lo nổi thân mình nhưng vẫn dắt díu theo cô đi ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng. Sau này khi Tiểu Thất đã gả cho Lý Sở, hai anh em vẫn thương yêu và quan tâm lẫn nhau từ xa.

    "Tiểu Thất lại đứng trước cửa thùy hoa ở hậu viện, nhìn huynh trưởng đi một bước ngoái nhìn ba lần mà ánh mắt cay cay. Chàng trai tâm tính đơn giản này đã từng cõng em gái bệnh nặng trên thân thể gầy gò đi suốt đêm trong ngày tuyết lớn, quỳ xuống trước cửa Ngô trạch cầu xin người bên trong cứu mạng nàng, có rất nhiều lần nàng cực kỳ ghét cuộc sống ở thế giới này, những khi nghĩ không thông, hễ nhớ tới cái tên này là nàng lại cảm thấy cuộc sống không còn khó khăn nữa, phải nhìn về phía trước."

    Tình cảm thứ hai mà mình rất thích trong truyện đó là tình yêu giữa Tiểu Thất và Lý Sở.

    Tiểu Thất vốn ôm một tâm thế chán nản vào làm thiếp cho Lý Sở, sau có chăm sóc cho hắn cũng đơn giản vì tìm đường cho bản thân sống tốt. Lý Sở thì ôm lòng phòng bị Tiểu Thất, lo cô sẽ quyến rũ mình rồi làm xằng làm bậy. Hai người trống đánh xuôi kèn thổi ngược, vô tình mà sống khá hợp tính nhau, từ đó tình cảm mới dần dần tăng lên.

    Trong mối quan hệ vợ chồng này thì Lý Sở là người động lòng trước. Hắn ta đúng là không biết phong hoa tuyết nguyệt là gì. Trong lòng hắn, vợ hắn phải giống như Đại phu nhân Hắc thị, quán xuyến được nhà cửa, vun vén cho gia đình, thông minh thấu đáo, tiến lùi đúng mực. Tiểu Thất mới đầu gây ấn tượng xấu cho Lý Sở vì Tiểu Thất quá đẹp, rất có phong thái của hồ ly tinh muốn tới quyến rũ hắn. Nên Lý Sở mới phòng Lý Thất như phòng rắn rết.

    Sau này thấy Tiểu Thất không kéo chân sau của hắn, lo liệu việc nhà đâu vào đấy, lại còn dịu dàng quan tâm chăm sóc hắn có chừng mực. Lý Sở như còn mèo được vuốt ve đúng chỗ, chẳng mấy mà buông lỏng đề phòng rồi dần dần quay ra yêu thương nàng.

    Nhưng Tiểu Thất là một cô gái hiện đại, dù vì cầu sinh mà chịu khom mình uốn gối học mọi thứ ở thời cổ đại cơ mà thực tế cô lại không coi mình giống như những con người sống ở thời đại này.

    Lý Sở thấy sự xa cách trong con người Tiểu Thất, cũng không ép buộc nàng phải mở lòng với mình ngay, mà dần dần học cách quan tâm lại Tiểu Thất.

    Về sau Tiểu Thất sinh con đẻ cái, lo liệu việc nhà cho Lý Sở, chỉ mong ước đơn giản rằng:

    "Sau này nếu có cản đường người khác, chỉ mong ngài có thể cho tôi một con đường sống, không uổng công tôi phục vụ ngài."

    Lý Sở để Tiểu Thất và các con núp dưới đôi cánh của hắn, tận hưởng vinh hoa từ những chiến công hắn liều mạng trên chiến trường.

    Người đàn ông như Lý Sở rất lý tưởng. Nên dù không có gương mặt đẹp đẽ, phong thái nho nhã nhưng cũng rất nhiều người muốn chiếm hắn làm của riêng. Tiểu Thất cũng phải lao đao mấy lần vì những người phụ nữ như vậy. Còn Lý Sở thì lòng hắn trao cho Tiểu Thất rồi, không nhét thêm người khác được nữa.

    Tuy vậy Lý Sở cũng chẳng phải chờ đợi lâu, trong trận Đại Uyển Khẩu, Tiểu Thất cuối cùng đã thật sự mở lòng với hắn. Nàng mặc bộ đồ đỏ như áo cưới, đến thăm hắn. Vì giữa hai người chẳng có hôn lễ nào cả. Trước quân địch mạnh, trước triều đình ngó lơ, tính mạng Lý Sở và cả nhà họ Lý Tần Xuyên lâm nguy hơn bao giờ hết. Tiểu Thất hôm ấy mặc đồ đỏ tới gặp hắn, như thể muốn bù đắp hôn lễ còn thiếu, cùng hắn đồng sinh cộng tử.

    May sao đoạn tình cảm này có một cái kết đẹp.

    Thứ tình cảm làm mình rung động tiếp theo đó là tình cảm của vợ con với những người chồng người cha nơi chiến trường khốc liệt.

    Mình thấy các vị phu nhân ở Dương Thành nhịn đau đưa con cái đi lánh nạn ở nơi an toàn, còn bản thân xông xáo làm hậu cần đợi chồng về, dù trước đó ai cũng là phận gái yếu liễu đào thơ, chẳng thấy máu bao giờ. Nhưng nay tay ai cũng lấm lem máu me vì phải chăm sóc cho những binh sĩ bị thương lại chẳng có ai lại chịu bỏ cuộc.

    Mình cũng thấy Đại phu nhân Hắc thị xông xáo quán xuyến nơi nguy hiểm nhất, để cho những người vợ trẻ như Tiểu Thất đi lánh nạn. Khi Tiểu Thất hỏi bà không định đi cùng họ sao. Bà đã trả lời: "Khi nào chồng con cô đều chiến đấu nơi tuyến đầu thì không cần đi nữa."

    Những người phụ nữ nhỏ bé này sao lại có tinh thần mạnh mẽ đến thế. Cuộc sống của họ vốn chỉ có con cái, cha mẹ, củi gạo dầu muối. Nay vì quốc gia, vì niềm kiêu hãnh của chồng con, họ sẵn sàng hy sinh niềm vui của riêng mình mà cống hiến. Đọc đến những đoạn như vậy mình đều rơi nước mắt, những người phụ nữ nhỏ bé đó làm mình rung động, thầm khâm phục tấm lòng và tinh thần của họ.

    Ngõ Ô Y thật sự đã lột tả được một phần rất tàn khốc của chiến tranh và cuộc sống của những người phụ nữ mềm yếu nhưng vẫn rất kiên cường đứng sau những người anh hùng làm nên những trận chiến đi vào lịch sử đó.

    Diêm Linh với giọng văn trong trẻo điềm đạm đã miêu tả được cuộc sống bình thường của một gia đình công hầu có lý tưởng tầm nhìn xa cả trăm năm. Lột tả được cuộc sống kiên cường, mong manh của những người phụ nữ có cha anh, chồng con nơi biên ải thời chiến loạn. Cuộc sống tưởng chừng yên bình nhàm chán, lặp đi lặp lại, lại là thời điểm quý giá nhất, là thứ có được bằng xương máu của những người đã ngã xuống nơi biên ải.

    Dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào, thì cuộc đời vẫn còn dài, phải nhìn về phía trước!
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...