Chương 10: Bạn trai con à?
Quán thịt nướng vẫn chưa đến giờ cao điểm. Lác đác vài người ngồi ăn uống trò chuyện. Chủ quán thong dong nướng thịt. Mỡ chảy xuống than nóng vang lên những tiếng "xèo xèo" nối tiếp nhau. Mùi thịt cháy xém.
Lãnh Thiên Ca ngồi dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt càng thêm tuấn tú. Trước mặt là đĩa thịt nướng, bên trái là chai nước trái cây, tay phải cầm đũa tuốt thịt nướng vào bát mỳ. Ân Huyền không có nói ghét cậu hay không, anh chỉ quàng tay qua cổ cậu, tay còn lại xách đồ của cậu, không nói hai lời tha người đến chỗ này.
Mấy cái ý nghĩ liên quan đến chuyện yêu đương tỷ như anh muốn xin lỗi, anh chấp nhận sự theo đuổi của mình.. Nó cứ quẩn quanh trong đầu không đi. Nhưng vốn dĩ anh không hề có ý này. Không cần anh nói ra, Lãnh Thiên Ca cậu tự nhiên biết thân biết phận. Nhưng không có nghĩa là cơn tức của cậu với Đổng Ngọc Ánh có thể xua tan được.
"Cậu có thù với bà cô Đổng thật à?" Ân Huyền đột ngột lên tiếng.
"Không có." Lời này là nói dối. "Tại sao anh cứ gọi Đổng Ngọc Ánh là 'bà cô' vậy?"
"Nếu cậu không thích gọi 'bà cô' thì gọi 'tam tỷ' đi." Anh thản nhiên lấy một xiên nướng khác đặt vào trong bát mỳ của người ngồi đối diện. "Quán thịt nướng này là Đổng Ngọc Ánh giới thiệu, cậu gầy như vậy nên ăn nhiều một chút."
Tức giận với Đổng Ngọc Ánh đến mấy cũng bị hành động quan tâm này của Ân Huyền xua tan. Hành động này của anh tuy không phải là kiểu quan tâm giữa người yêu với người yêu nhưng cũng đủ để khiến Lãnh Thiên Ca ấm lòng. Đối với một người đơn phương cũng khiến người ta sung sướng đến phát điên.
Lòng vui vẻ, bữa ăn cũng ngon miệng hơn.
Ăn xong, hai người trở về ký túc xá trước tám rưỡi tối. Tắm một không tốt đâu, tuyệt đối không tắm sau mười một giờ đêm. Nếu tắm vào lúc ấy, đột quỵ bao giờ cũng không ai biết. Càng huống hồ là mầm giống của đất nước như bọn Lãnh Thiên Ca.
Lãnh Thiên Ca tắm xong, Ân Huyền vào tắm.
Thời gian này Lãnh Thiên Ca thay bố mẹ xử lý việc tồn đọng ở tập đoàn. Mẹ cậu trước đồng ý, sau lo cậu làm việc và học tập cùng lúc khiến cậu mệt mỏi và lao lực nên tự mình xử lý. Không nói hai lời, cả bố lẫn mẹ cướp sạch sẽ những gì cậu đang làm và chưa làm. Thực quyền ở tập đoàn cũng bị "tịch thu". Bây giờ việc của cậu là học và chơi, không cần phải đau đầu với nhân viên hay hợp đồng hoặc nhà đầu tư hoặc anh em trong nhà.
Ân Huyền tắm xong, anh vừa mở cửa đã thấy bạn cùng phòng nghiêm chỉnh ngồi trước bàn học tập. Anh lau sơ qua tóc rồi leo lên giường, bạn cùng phòng cũng không để ý gì đến anh. Con người đắm chìm trong kiến thức là đây chứ đâu.
Ngồi trên giường, ngồi khoanh chân, lưng thẳng, anh ngồi im như thế một lát mới ngó đầu xuống nhìn xem người kia có để ý đến mình không. Thấy Lãnh Thiên Ca vẫn cặm cụi giải đề anh mới yên tâm lôi cuốn sách dưới gối ra. Trước ở chung với Tạ Ngôn cũng không khó khăn đến vậy. Ai bảo anh đổi phòng làm gì. Mà đã đổi thì phải chịu thôi..
Ân Huyền mở phần đề được mình đánh dấu lúc trước ra. Đầu lại ngó xuống dưới thám thính tình hình rồi mới nhìn vào đề bài. Đọc một lượt đề trước, sau đó mới cầm bút giải đề.
Căn phòng im lặng. Không khí hài hòa đến mức lạ thường. Lãnh Thiên Ca cũng cảm thấy lạ. Cậu thử ngẩng đầu nhìn lén người kia. Chỉ thấy người kia đeo tai nghe nhìn chăm chú vào điện thoại. Đoán rằng anh đang chơi game nên cũng kệ. Nhưng cậu cảm thấy thành tích của anh như vậy, kiến thức lớp 11 lại khó còn liên quan đến thi đại học. Nếu anh không học thì cũng không thể tốt nghiệp được.
Nghĩ vậy, Lãnh Thiên Ca âm thầm lên kế hoạch kèm học cho Ân Huyền.
Điện thoại đặt trên bàn có âm thanh thông báo. Âm lượng được Lãnh Thiên Ca chỉnh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nếu không phải căn phòng yên tĩnh cậu cũng không nhận ra có tin nhắn đến.
Sở Đồng Triều Dương: Cuối tuần cậu đến quán Love You làm thay Ánh Ánh được không?
Sở Đồng Triều Dương: Ánh Ánh sợ cậu vẫn giận nên nhờ tôi nói với cậu một tiếng.
Sở Đồng Triều Dương: Nếu không biết quán Love You ở đâu thì cậu hỏi Ân Huyền đấy.
Sở Đồng Triều Dương là nick của Sở tiểu thư, Sở Hằng.
Lãnh Thiên Ca mới chỉ xem, còn chưa kịp cho nhỏ câu trả lời thì dấu chấm xanh online đột nhiên biến mất.
Offline nhanh vậy? Mà cậu việc gì phải giúp Đổng Ngọc Ánh chứ. Hai người có thân thiết gì lắm đâu. Chưa kể hôm nay mới làm quen, cô còn thân thiết với chồng cậu kìa. Sở Hằng cũng hay ghê, nói như thể cậu đồng ý rồi ấy. Nếu người nhờ vả là Ân Huyền, may ra cậu còn.. suy nghĩ.
Cùng lúc ấy, Ân Huyền cũng nhận được tin nhắn từ Đổng Ngọc Ánh.
Thất Thất: Cuối tuần này tôi không đến giúp anh được, tìm người khác đi nhé.
Thất Thất: Nói xin lỗi với cô Chu giúp tôi.
Thất Thất: Nếu anh chưa tìm được người thích hợp, tôi đề cử bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bàn của anh.
Hai câu trước Ân Huyền không có ý kiến gì. Nhưng câu sau khiến anh thật sự không biết nói gì với bà cô này.
Ân Huyền: Làm mai nhiệt tình ghê, tam tỷ.
Đổng Ngọc Ánh đọc vế trước không có cảm giác gì, đọc đến chữ "tam tỷ" cô offline vội ngay. Ân Huyền mà gọi cô một tiếng "tam tỷ" thì ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Lãnh Thiên Ca vừa nghĩ đến Ân Huyền, đôi mắt ngước lên nhìn người ngồi trên giường kia. Anh vẫn chơi điện thoại, tai đeo tai nghe, dáng ngồi tuỳ tiện, ánh mắt trầm tư. Khí chất của vị thiếu gia Phượng tộc cao ngạo ngày đầu gặp mặt như có như không xuất hiện.
Đời trước, lần đầu gặp mặt cậu không hề ưa người này một chút nào. Sau đó, số phận đưa đẩy thế nào cậu lại yêu con người này. Yêu đến mức không đi vào luân hồi, tự trèo lên làm cánh tay đắc lực ở Minh giới rồi mới quay trở lại Nhân giới tìm anh. Vốn định một người một quỷ sống chung cho đến khi người còn lại chết. Nhưng ai ngờ, người kia bảo đợi cậu ở cầu Nại Hà thì lại vào luân hồi trước. Để một mình Lãnh Thiên Ca tìm đợi bên cầu Nại Hà một nghìn năm, đi tìm năm trăm năm cuối cùng nhảy xuống sông Vong Xuyên một nghìn năm để được gặp anh lần nữa.
Ân Huyền đúng là biết cách đày đọa cậu mà.
"Anh ơi.." Lãnh Thiên Ca vô thức gọi. Song anh đang đeo tai nghe, cậu cho rằng anh không nghe thấy. Đến khi Ân Huyền cúi đầu nhìn cậu, một bên tai nghe đã tháo xuống. Cậu thoáng sửng sốt. Cuống quá, cái miệng đi trước não theo sau. "Quán Love You ở đâu vậy anh?"
Ân Huyền nhìn người phía dưới. Con ngươi hơi dao động. Anh không ngờ bà cô này còn móc nối đến tận chỗ cậu. Làm mai kiểu này cũng quá nhiệt tình đi. Nói dối trắng trợn để anh và cậu có thời gian ở chung với nhau. Một tuần bảy ngày thì ở chung cả bảy đêm chưa đủ sao?
Lãnh Thiên Ca nói xong chỉ muốn tát cho mình mấy cái.
"Biết." Ân Huyền tiếp tục nhìn điện thoại. Anh đang canh chừng bà cô kia online. "Cậu cần gì sao?"
"Không." Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục bài vở và kế hoạch dang dở kia.
Buổi tối ngày thứ sáu, mẹ Lãnh gọi điện thoại đến.
"Cục cưng của mẹ, ngày mai về nhà đi. Nghỉ thứ bảy và chủ nhật mà. Bố với mẹ nhớ con lắm."
Lãnh Thiên Ca xem lại lịch mới phát hiện ra tuần này được nghỉ hai ngày cuối tuần. Bảo sao chiều nay bọn Biện Thành, Tạ Ngôn kéo vali đi về.
"Ngày nào không phải con thì cũng là mẹ gọi. Con còn đang bận kiếm con dâu cho bố mẹ đó." Lãnh Thiên Ca tựa vào ban công trả lời bà.
Mẹ Lãnh tất nhiên nghe ra ý từ chối khéo của con mình. Bà thầm thở dài trong lòng, có mỗi đứa con này thôi mà..
"Kiếm con dâu lúc nào kiếm chẳng được. Hay là con sợ tốn tiền xăng? Xăng tăng giá, nhà chúng ta có tiền, con sợ chúng ta thiếu chút tiền xăng ấy à?"
Sao bây giờ đến cả mẹ cũng học cách nói chuyện đầy mùi tiền này của bố rồi?
"Không phải. Con có hẹn rồi. Tuần sau con sẽ về."
"Con với chả cái." Mẹ Lãnh lầm bầm. "Có vợ rồi liền quên bố mẹ."
Không để Lãnh Thiên Ca nói mấy câu, bà ngắt máy luôn.
Ân Huyền treo lên dây cái áo đầu tiên, Lãnh Thiên Ca cũng giúp anh phơi. Cả hai đều im lặng, chợt nhớ đến lời nhờ vả của Sở Hằng hôm đầu tuần, cậu hỏi anh:
"Quán Love You kia có thiếu người làm không?"
Ân Huyền thoáng khựng lại, đáp:
"Đổng Ngọc Ánh nói với cậu?"
"Là Sở Hằng nhờ." Cậu treo cái quần cuối cùng lên dây phơi. "Lâu rồi chưa rời khỏi ký túc đến nơi nào xa xa chút. Anh tình nguyện thu nhận em không?"
Rõ ràng là đang bán manh mà. Bộ dáng này anh thực sự không nỡ từ chối.
"Được. Ngày mai đi theo tôi."
Sáng hôm sau, Ân Huyền mang theo vali, Lãnh Thiên Ca chần chừ hỏi anh:
"Em có cần mang theo đồ không?"
"Không cần." Ân Huyền không chút do dự đáp.
Anh nói vậy, cậu cũng không mang theo gì ngoài cái thân xác và điện thoại.
Nửa tiếng đi đường, hai người bước chân vào khoảnh sân trông như một khu vườn hoa. Trong sân trồng rất nhiều loại hoa nở quanh năm. Hoa mai địa thảo màu hồng với vẻ đẹp mềm mại và mộng mơ. Hoa giấy đủ màu sắc: Trắng, cam, hồng, xanh.. được uốn nắn sao cho leo kín khung sắt bán nguyệt che mát cho cả khoảng sân. Xen lẫn trong hoa giấy là những giàn hoa hồng leo, tô điểm thêm cho mái che bán nguyệt. Vẻ đẹp mong manh thuần khiết của hoa giấy cùng với vẻ đẹp hoang dã của hoa hồng trên mái che càng thêm hài hòa.
Ngoài ra còn rất nhiều loài hoa khác như hoa dạ yến thảo nhiều màu sắc, hoa thuý điệp như những cánh bướm dập dìu..
Khoảnh sân nhiều hoa nở đẹp thu hút rất nhiều cô gái đến đây, trong đó có không ít cặp đôi.
Vừa bước vào cửa, quán quả nhiên rất đông. Mọi người xếp hàng ngay ngắn có trật tự trước từng quầy. Chưa đến giờ cao điểm mà người xếp hàng rất đông. Khoảng sân trước mắt dường như kín hết chỗ.
Lãnh Thiên Ca và Ân Huyền vừa đến đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhất là các cô gái. Có người nhịn không được chạy đến xin phương thức liên lạc của cả hai.
"Anh tóc dài kia tui nhất định phải xin được phương thức liên lạc." Một cô gái hào hứng nói.
"Xin của người bên cạnh đi." Một cô gái khác tiếp lời. "Anh trai đó lần đầu tui thấy luôn."
Ân Huyền ở đây một ngày, nguyên một ngày chỉ từ chối người xin phương thức liên lạc mà thôi. Mắt thấy sắp có người đến làm phiền, liếc mắt người bên cạnh chẳng có chút nào là phiền cả. Cậu còn rất vui vẻ mà trò chuyện đôi câu với người ta nữa kìa.
Anh trợn trắng mắt xách cổ Lãnh Thiên Ca như xách cổ một con mèo tha đi. Vượt qua hàng người dài, anh đi thẳng vào bên trong. Mới đi được vài bước đã nghe được giọng nói trong trẻo của một cô gái:
"Cô Chu, có người dẫn người nhà đến chen hàng kìa."
Vừa dứt lời, người trong quán đều bật cười. Ân Huyền nhìn quanh tìm người, nhìn thấy người quen, định đi qua chào hỏi thì người ta đã đi từ trong phòng pha chế ra. Chủ quán Chu Lý, người đã giúp đỡ anh sau khi bị đá ra khỏi nhà.
Chu Lý năm nay hơn bốn mươi tuổi. Là một người chủ quán, dì đương nhiên rất nhiệt tình. Chẳng biết vừa rồi có nghe thấy tiếng của cô gái kia không, vừa nhìn thấy người đến, dì nhanh chóng đi về phía anh. Mắt thấy anh có mang theo vali, lúc này dì mới nhớ ra tuần này được nghỉ hai ngày cuối tuần. Dì vui mừng chào đón đứa cháu này:
"Về rồi đó hả? Đi đường có mệt không? Định ở đây đến hết tuần à? Không phải dì đã bảo là không cần về sao?"
Chu Lý vừa mở miệng liền tuôn một phát gần năm câu hỏi. Ân Huyền thực sự không biết trả lời câu nào trước. Miện vừa mở, anh định nói mấy câu với người dì này, Chu Lý hỏi một câu khiến cả hai nam sinh trước mặt đều sững sờ:
"Bạn trai của con à?"
"Không phải." Cả hai nam sinh đồng thanh trả lời ngay.
"Sớm muộn gì cũng phải thôi. Con bé kia cũng thật là.." Dì nhìn qua nhìn lại giữa hai nam sinh. "Tiểu Đổng nói đúng lắm, hai đứa mà không thành người yêu thì đúng là phí của trời. Dì phải làm mai cho hai đứa mới được."
Khóe miệng Ân Huyền giật giật mấy cái. Lúc này chỉ muốn đánh Đổng Ngọc Ánh một trận mà thôi. Một mình cô làm mai thì cũng thôi đi! Mắc gì cả Sở Hằng lẫn người dì mà anh quý trọng cũng muốn làm mai cho anh?
"Dì." Anh bẻ khớp tay kêu răng rắc. "Làm mai cũng nhiệt tình quá ha. Đổng Ngọc Ánh chết ở xó xỉnh nào vậy dì?"
Sắc mặt anh âm trầm, hận không thể ăn tươi nuốt sống Đổng Ngọc Ánh ngay.
Chỉ có mình Lãnh Thiên Ca là không rõ chuyện trước mắt này lắm. Cứ cảm thấy câu chuyện này phát triển hơi quá đà.
#Lời tác giả:
Đổng Ngọc Ánh làm vậy có hơi quá thật. Ân Huyền gặp cô lần nào sẽ đánh lần đó.
Lên trước thời gian hẹn rồi. Hề hề.
Chương sau gặp giáo quan. Xem thử Ân Huyền có ra dáng chồng không?
Lãnh Thiên Ca ngồi dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt càng thêm tuấn tú. Trước mặt là đĩa thịt nướng, bên trái là chai nước trái cây, tay phải cầm đũa tuốt thịt nướng vào bát mỳ. Ân Huyền không có nói ghét cậu hay không, anh chỉ quàng tay qua cổ cậu, tay còn lại xách đồ của cậu, không nói hai lời tha người đến chỗ này.
Mấy cái ý nghĩ liên quan đến chuyện yêu đương tỷ như anh muốn xin lỗi, anh chấp nhận sự theo đuổi của mình.. Nó cứ quẩn quanh trong đầu không đi. Nhưng vốn dĩ anh không hề có ý này. Không cần anh nói ra, Lãnh Thiên Ca cậu tự nhiên biết thân biết phận. Nhưng không có nghĩa là cơn tức của cậu với Đổng Ngọc Ánh có thể xua tan được.
"Cậu có thù với bà cô Đổng thật à?" Ân Huyền đột ngột lên tiếng.
"Không có." Lời này là nói dối. "Tại sao anh cứ gọi Đổng Ngọc Ánh là 'bà cô' vậy?"
"Nếu cậu không thích gọi 'bà cô' thì gọi 'tam tỷ' đi." Anh thản nhiên lấy một xiên nướng khác đặt vào trong bát mỳ của người ngồi đối diện. "Quán thịt nướng này là Đổng Ngọc Ánh giới thiệu, cậu gầy như vậy nên ăn nhiều một chút."
Tức giận với Đổng Ngọc Ánh đến mấy cũng bị hành động quan tâm này của Ân Huyền xua tan. Hành động này của anh tuy không phải là kiểu quan tâm giữa người yêu với người yêu nhưng cũng đủ để khiến Lãnh Thiên Ca ấm lòng. Đối với một người đơn phương cũng khiến người ta sung sướng đến phát điên.
Lòng vui vẻ, bữa ăn cũng ngon miệng hơn.
Ăn xong, hai người trở về ký túc xá trước tám rưỡi tối. Tắm một không tốt đâu, tuyệt đối không tắm sau mười một giờ đêm. Nếu tắm vào lúc ấy, đột quỵ bao giờ cũng không ai biết. Càng huống hồ là mầm giống của đất nước như bọn Lãnh Thiên Ca.
Lãnh Thiên Ca tắm xong, Ân Huyền vào tắm.
Thời gian này Lãnh Thiên Ca thay bố mẹ xử lý việc tồn đọng ở tập đoàn. Mẹ cậu trước đồng ý, sau lo cậu làm việc và học tập cùng lúc khiến cậu mệt mỏi và lao lực nên tự mình xử lý. Không nói hai lời, cả bố lẫn mẹ cướp sạch sẽ những gì cậu đang làm và chưa làm. Thực quyền ở tập đoàn cũng bị "tịch thu". Bây giờ việc của cậu là học và chơi, không cần phải đau đầu với nhân viên hay hợp đồng hoặc nhà đầu tư hoặc anh em trong nhà.
Ân Huyền tắm xong, anh vừa mở cửa đã thấy bạn cùng phòng nghiêm chỉnh ngồi trước bàn học tập. Anh lau sơ qua tóc rồi leo lên giường, bạn cùng phòng cũng không để ý gì đến anh. Con người đắm chìm trong kiến thức là đây chứ đâu.
Ngồi trên giường, ngồi khoanh chân, lưng thẳng, anh ngồi im như thế một lát mới ngó đầu xuống nhìn xem người kia có để ý đến mình không. Thấy Lãnh Thiên Ca vẫn cặm cụi giải đề anh mới yên tâm lôi cuốn sách dưới gối ra. Trước ở chung với Tạ Ngôn cũng không khó khăn đến vậy. Ai bảo anh đổi phòng làm gì. Mà đã đổi thì phải chịu thôi..
Ân Huyền mở phần đề được mình đánh dấu lúc trước ra. Đầu lại ngó xuống dưới thám thính tình hình rồi mới nhìn vào đề bài. Đọc một lượt đề trước, sau đó mới cầm bút giải đề.
Căn phòng im lặng. Không khí hài hòa đến mức lạ thường. Lãnh Thiên Ca cũng cảm thấy lạ. Cậu thử ngẩng đầu nhìn lén người kia. Chỉ thấy người kia đeo tai nghe nhìn chăm chú vào điện thoại. Đoán rằng anh đang chơi game nên cũng kệ. Nhưng cậu cảm thấy thành tích của anh như vậy, kiến thức lớp 11 lại khó còn liên quan đến thi đại học. Nếu anh không học thì cũng không thể tốt nghiệp được.
Nghĩ vậy, Lãnh Thiên Ca âm thầm lên kế hoạch kèm học cho Ân Huyền.
Điện thoại đặt trên bàn có âm thanh thông báo. Âm lượng được Lãnh Thiên Ca chỉnh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nếu không phải căn phòng yên tĩnh cậu cũng không nhận ra có tin nhắn đến.
Sở Đồng Triều Dương: Cuối tuần cậu đến quán Love You làm thay Ánh Ánh được không?
Sở Đồng Triều Dương: Ánh Ánh sợ cậu vẫn giận nên nhờ tôi nói với cậu một tiếng.
Sở Đồng Triều Dương: Nếu không biết quán Love You ở đâu thì cậu hỏi Ân Huyền đấy.
Sở Đồng Triều Dương là nick của Sở tiểu thư, Sở Hằng.
Lãnh Thiên Ca mới chỉ xem, còn chưa kịp cho nhỏ câu trả lời thì dấu chấm xanh online đột nhiên biến mất.
Offline nhanh vậy? Mà cậu việc gì phải giúp Đổng Ngọc Ánh chứ. Hai người có thân thiết gì lắm đâu. Chưa kể hôm nay mới làm quen, cô còn thân thiết với chồng cậu kìa. Sở Hằng cũng hay ghê, nói như thể cậu đồng ý rồi ấy. Nếu người nhờ vả là Ân Huyền, may ra cậu còn.. suy nghĩ.
Cùng lúc ấy, Ân Huyền cũng nhận được tin nhắn từ Đổng Ngọc Ánh.
Thất Thất: Cuối tuần này tôi không đến giúp anh được, tìm người khác đi nhé.
Thất Thất: Nói xin lỗi với cô Chu giúp tôi.
Thất Thất: Nếu anh chưa tìm được người thích hợp, tôi đề cử bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bàn của anh.
Hai câu trước Ân Huyền không có ý kiến gì. Nhưng câu sau khiến anh thật sự không biết nói gì với bà cô này.
Ân Huyền: Làm mai nhiệt tình ghê, tam tỷ.
Đổng Ngọc Ánh đọc vế trước không có cảm giác gì, đọc đến chữ "tam tỷ" cô offline vội ngay. Ân Huyền mà gọi cô một tiếng "tam tỷ" thì ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Lãnh Thiên Ca vừa nghĩ đến Ân Huyền, đôi mắt ngước lên nhìn người ngồi trên giường kia. Anh vẫn chơi điện thoại, tai đeo tai nghe, dáng ngồi tuỳ tiện, ánh mắt trầm tư. Khí chất của vị thiếu gia Phượng tộc cao ngạo ngày đầu gặp mặt như có như không xuất hiện.
Đời trước, lần đầu gặp mặt cậu không hề ưa người này một chút nào. Sau đó, số phận đưa đẩy thế nào cậu lại yêu con người này. Yêu đến mức không đi vào luân hồi, tự trèo lên làm cánh tay đắc lực ở Minh giới rồi mới quay trở lại Nhân giới tìm anh. Vốn định một người một quỷ sống chung cho đến khi người còn lại chết. Nhưng ai ngờ, người kia bảo đợi cậu ở cầu Nại Hà thì lại vào luân hồi trước. Để một mình Lãnh Thiên Ca tìm đợi bên cầu Nại Hà một nghìn năm, đi tìm năm trăm năm cuối cùng nhảy xuống sông Vong Xuyên một nghìn năm để được gặp anh lần nữa.
Ân Huyền đúng là biết cách đày đọa cậu mà.
"Anh ơi.." Lãnh Thiên Ca vô thức gọi. Song anh đang đeo tai nghe, cậu cho rằng anh không nghe thấy. Đến khi Ân Huyền cúi đầu nhìn cậu, một bên tai nghe đã tháo xuống. Cậu thoáng sửng sốt. Cuống quá, cái miệng đi trước não theo sau. "Quán Love You ở đâu vậy anh?"
Ân Huyền nhìn người phía dưới. Con ngươi hơi dao động. Anh không ngờ bà cô này còn móc nối đến tận chỗ cậu. Làm mai kiểu này cũng quá nhiệt tình đi. Nói dối trắng trợn để anh và cậu có thời gian ở chung với nhau. Một tuần bảy ngày thì ở chung cả bảy đêm chưa đủ sao?
Lãnh Thiên Ca nói xong chỉ muốn tát cho mình mấy cái.
"Biết." Ân Huyền tiếp tục nhìn điện thoại. Anh đang canh chừng bà cô kia online. "Cậu cần gì sao?"
"Không." Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục bài vở và kế hoạch dang dở kia.
Buổi tối ngày thứ sáu, mẹ Lãnh gọi điện thoại đến.
"Cục cưng của mẹ, ngày mai về nhà đi. Nghỉ thứ bảy và chủ nhật mà. Bố với mẹ nhớ con lắm."
Lãnh Thiên Ca xem lại lịch mới phát hiện ra tuần này được nghỉ hai ngày cuối tuần. Bảo sao chiều nay bọn Biện Thành, Tạ Ngôn kéo vali đi về.
"Ngày nào không phải con thì cũng là mẹ gọi. Con còn đang bận kiếm con dâu cho bố mẹ đó." Lãnh Thiên Ca tựa vào ban công trả lời bà.
Mẹ Lãnh tất nhiên nghe ra ý từ chối khéo của con mình. Bà thầm thở dài trong lòng, có mỗi đứa con này thôi mà..
"Kiếm con dâu lúc nào kiếm chẳng được. Hay là con sợ tốn tiền xăng? Xăng tăng giá, nhà chúng ta có tiền, con sợ chúng ta thiếu chút tiền xăng ấy à?"
Sao bây giờ đến cả mẹ cũng học cách nói chuyện đầy mùi tiền này của bố rồi?
"Không phải. Con có hẹn rồi. Tuần sau con sẽ về."
"Con với chả cái." Mẹ Lãnh lầm bầm. "Có vợ rồi liền quên bố mẹ."
Không để Lãnh Thiên Ca nói mấy câu, bà ngắt máy luôn.
Ân Huyền treo lên dây cái áo đầu tiên, Lãnh Thiên Ca cũng giúp anh phơi. Cả hai đều im lặng, chợt nhớ đến lời nhờ vả của Sở Hằng hôm đầu tuần, cậu hỏi anh:
"Quán Love You kia có thiếu người làm không?"
Ân Huyền thoáng khựng lại, đáp:
"Đổng Ngọc Ánh nói với cậu?"
"Là Sở Hằng nhờ." Cậu treo cái quần cuối cùng lên dây phơi. "Lâu rồi chưa rời khỏi ký túc đến nơi nào xa xa chút. Anh tình nguyện thu nhận em không?"
Rõ ràng là đang bán manh mà. Bộ dáng này anh thực sự không nỡ từ chối.
"Được. Ngày mai đi theo tôi."
Sáng hôm sau, Ân Huyền mang theo vali, Lãnh Thiên Ca chần chừ hỏi anh:
"Em có cần mang theo đồ không?"
"Không cần." Ân Huyền không chút do dự đáp.
Anh nói vậy, cậu cũng không mang theo gì ngoài cái thân xác và điện thoại.
Nửa tiếng đi đường, hai người bước chân vào khoảnh sân trông như một khu vườn hoa. Trong sân trồng rất nhiều loại hoa nở quanh năm. Hoa mai địa thảo màu hồng với vẻ đẹp mềm mại và mộng mơ. Hoa giấy đủ màu sắc: Trắng, cam, hồng, xanh.. được uốn nắn sao cho leo kín khung sắt bán nguyệt che mát cho cả khoảng sân. Xen lẫn trong hoa giấy là những giàn hoa hồng leo, tô điểm thêm cho mái che bán nguyệt. Vẻ đẹp mong manh thuần khiết của hoa giấy cùng với vẻ đẹp hoang dã của hoa hồng trên mái che càng thêm hài hòa.
Ngoài ra còn rất nhiều loài hoa khác như hoa dạ yến thảo nhiều màu sắc, hoa thuý điệp như những cánh bướm dập dìu..
Khoảnh sân nhiều hoa nở đẹp thu hút rất nhiều cô gái đến đây, trong đó có không ít cặp đôi.
Vừa bước vào cửa, quán quả nhiên rất đông. Mọi người xếp hàng ngay ngắn có trật tự trước từng quầy. Chưa đến giờ cao điểm mà người xếp hàng rất đông. Khoảng sân trước mắt dường như kín hết chỗ.
Lãnh Thiên Ca và Ân Huyền vừa đến đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhất là các cô gái. Có người nhịn không được chạy đến xin phương thức liên lạc của cả hai.
"Anh tóc dài kia tui nhất định phải xin được phương thức liên lạc." Một cô gái hào hứng nói.
"Xin của người bên cạnh đi." Một cô gái khác tiếp lời. "Anh trai đó lần đầu tui thấy luôn."
Ân Huyền ở đây một ngày, nguyên một ngày chỉ từ chối người xin phương thức liên lạc mà thôi. Mắt thấy sắp có người đến làm phiền, liếc mắt người bên cạnh chẳng có chút nào là phiền cả. Cậu còn rất vui vẻ mà trò chuyện đôi câu với người ta nữa kìa.
Anh trợn trắng mắt xách cổ Lãnh Thiên Ca như xách cổ một con mèo tha đi. Vượt qua hàng người dài, anh đi thẳng vào bên trong. Mới đi được vài bước đã nghe được giọng nói trong trẻo của một cô gái:
"Cô Chu, có người dẫn người nhà đến chen hàng kìa."
Vừa dứt lời, người trong quán đều bật cười. Ân Huyền nhìn quanh tìm người, nhìn thấy người quen, định đi qua chào hỏi thì người ta đã đi từ trong phòng pha chế ra. Chủ quán Chu Lý, người đã giúp đỡ anh sau khi bị đá ra khỏi nhà.
Chu Lý năm nay hơn bốn mươi tuổi. Là một người chủ quán, dì đương nhiên rất nhiệt tình. Chẳng biết vừa rồi có nghe thấy tiếng của cô gái kia không, vừa nhìn thấy người đến, dì nhanh chóng đi về phía anh. Mắt thấy anh có mang theo vali, lúc này dì mới nhớ ra tuần này được nghỉ hai ngày cuối tuần. Dì vui mừng chào đón đứa cháu này:
"Về rồi đó hả? Đi đường có mệt không? Định ở đây đến hết tuần à? Không phải dì đã bảo là không cần về sao?"
Chu Lý vừa mở miệng liền tuôn một phát gần năm câu hỏi. Ân Huyền thực sự không biết trả lời câu nào trước. Miện vừa mở, anh định nói mấy câu với người dì này, Chu Lý hỏi một câu khiến cả hai nam sinh trước mặt đều sững sờ:
"Bạn trai của con à?"
"Không phải." Cả hai nam sinh đồng thanh trả lời ngay.
"Sớm muộn gì cũng phải thôi. Con bé kia cũng thật là.." Dì nhìn qua nhìn lại giữa hai nam sinh. "Tiểu Đổng nói đúng lắm, hai đứa mà không thành người yêu thì đúng là phí của trời. Dì phải làm mai cho hai đứa mới được."
Khóe miệng Ân Huyền giật giật mấy cái. Lúc này chỉ muốn đánh Đổng Ngọc Ánh một trận mà thôi. Một mình cô làm mai thì cũng thôi đi! Mắc gì cả Sở Hằng lẫn người dì mà anh quý trọng cũng muốn làm mai cho anh?
"Dì." Anh bẻ khớp tay kêu răng rắc. "Làm mai cũng nhiệt tình quá ha. Đổng Ngọc Ánh chết ở xó xỉnh nào vậy dì?"
Sắc mặt anh âm trầm, hận không thể ăn tươi nuốt sống Đổng Ngọc Ánh ngay.
Chỉ có mình Lãnh Thiên Ca là không rõ chuyện trước mắt này lắm. Cứ cảm thấy câu chuyện này phát triển hơi quá đà.
#Lời tác giả:
Đổng Ngọc Ánh làm vậy có hơi quá thật. Ân Huyền gặp cô lần nào sẽ đánh lần đó.
Lên trước thời gian hẹn rồi. Hề hề.
Chương sau gặp giáo quan. Xem thử Ân Huyền có ra dáng chồng không?