Ta đợi chàng nghìn năm đáng không Tác giả: Meobangly Thể loại: Tiên hiệp, ngôn tình Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Meobangly Văn án: Nàng bỏ chức vị nữ vương, bỏ cả tộc mèo tinh, bỏ cả ước mơ thống nhất ma tộc chỉ vì chàng nhị hoàng tử thiên tộc Nhất Minh. Chàng nói chỉ cần nàng bỏ ma tộc sẽ lấy nàng nhưng nàng đợi chàng 1000 năm, hủy hết ma pháp học tiên pháp cuối cùng chàng vẫn lấy người khác. Nàng sụp đổ hoàn toàn tâm ma phản kích nàng lần nữa trở thành nữ đế ma tộc, lệnh chúa vực tộc mang trong mình tầng tối cao của ma lực chống lại thiên tộc. Không biết bao nhiêu hoàng thân thiên tộc bị nàng giết hại! Chàng giờ là chủ thiên tộc nhìn thấy nàng tàn sát hủy hoại chính mình ngực chàng như dao đâm nghìn mảnh chàng nhận ra thứ chàng cần là nàng mà không phải quyền lực
Chương1: Chàng xứng không Bấm để xem Ta biết chàng không thích ta nhưng ta vẫn muốn cùng chàng đi đến vạn nơi. Ta biết ma-thiên không thể chung đường nhưng ta vẫn mong người cho ta một cơ hội và rồi chàng củng gặp ta, ta cũng có thể nói rõ với chàng: - Nhất Minh ta muốn chàng làm phu quân của ta, ta có thể bỏ tất cả hai chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. (chàng mỉm cười) Ta chỉ cần ngươi bỏ ma tộc 1000 năm ta luyện tiên pháp sau chịu được 98 thu lôi nguyệt thăng làm nhất tiên ta sẽ đồng ý. Chàng chỉ nói vậy rồi đi để ta ở đó một mình. Qua nghìn năm chị bao khổ cực khi ta là người ma giới mà lại học tiên pháp, chịu đau đớn khi phế đi ma thuật, ma tộc vì ta gần như tan rã, vực tộc không có ta sụp đổ hoàn toàn. Ngày hôm đó mình đầy thương tích nhưng ta cũng đã được thăng lên nhất tiên ngang hàng với chủ thiên tộc. Thay y phục đầy máu ta liền đến tìm chàng nhưng ta đâu ngờ ngay cả làm thiếp thất của chàng ta cũng không xứng. Ta là người ma tộc thì sao? Ta không cần làm nữ vương ma tộc ta chỉ cần chàng còn chàng ngay cả dọn một căn phòng nhỏ trong phủ để ta ngày ngày mà thấy chàng cũng không thể. Ta hi sinh nhiều vậy chàng xứng không! Không chàng không xứng mãi mãi không! Đúng chàng chỉ xem ta là trò đùa thì ta sẽ cho cả thiên tộc nhuốm máu, sẽ cho phi tần của chàng và chàng sống không được chết không xong. Chính ta cũng không thể kiểm soát nổi, toàn bộ linh lực của ta nhuốm màu hận thù ta. 1000 năm tu luyện tiên lực khó nhưng chỉ một khắc thôi ma thuật ta được đẩy lên mức thượng thừa. Ta phục hưng ma tộc, lập lại vực tộc. Thiên hạ máu chảy thành sông nhưng ta không có lỗi lỗi tại chàng quay lại với ta. Ta giữ gìn người ma tộc không cho họ lạm sát nhưng giờ ta sẽ cho họ thỏa thích làm càng. Nhưng ta không bao giờ ngờ về phía chàng khi ta điên loạn tàn sát chàng đau lòng khôn tả. Nhất minh ngày mà chàng từ chối Nguyệt Linh vì chàng chỉ nghĩ người này chỉ là kẻ thế thân cho người vương phi chàng yêu bị mất phách nhưngcho đến lúc nàng bang phát điên chàng mới nhận ra trước từ lâu nay nàng đã không còn là người thay thế chỉ là chàng nhận ra muộn. Tim chàng nhói như ngày sợi chỉ mỏng mà chắc đang cứa đứt tim. Ta có thể làm gì để cứu nàng khi trên lưng chàng còn cả một thiên tộc. Giờ ta chỉ là một tên quân chủ vô dụng ngay cả người ta yêu ta cũng không thể bảo vệ thập chí còn để nàng hận ta thấu xương
Chương 2: Trung thu năm ấy Bấm để xem Từ ngày Nguyệt Linh thống nhất ma giới cũng đã 7 tháng rồi phá loạn dương gian, hoành hành ngang dọc, làm việc tùy hứng nhưng vẫn không vui nhìn lên trời ánh trăng vàng rực rỡ bỗng nhiên cô nói: - Bắc quyền bây giờ là ngày mấy. (Bắc quyền là trợ thủ của Nguyệt Linh hết mực trung thành, khi có việc anh là người đầu tiên gánh vác thay cô khi cô bỏ đi anh cũng là người lãnh đạo ma giáo) - Linh vương hôm nay là trung thu. Người có muốn lên nhân gian chơi không? Dạo này người không đi đâu. Trung thu sao cô ngẩn ngơ. Chính ngày này hơn 1000 năm trước ta đã gặp chàng cũng là ngày bắt đầu mọi việc này. Khung cảnh lúc này yên tĩnh ánh trăng rọi vào người nàng toát lên sự u buồn đến nơi sâu trong tim. - Bắc Quyền huynh chuẩn bị đi muốn đi chơi 1 xíu. Đừng gọi là Linh vương nữa dù sao huynh vẫn từng lãnh đạo ma giới. - Vậy ta đi chuẩn bị. * * * Ở thiên giới Đèn khổng tước từ nhân gian bay lên rất nhiều cả môt vùng sáng rực. - Lại đến trung thu rồi ngươi thu đèn khổng tước lại đây ta sẽ thực hiện ước mơ của con người. Tên nô tài thu đèn lại cho Nhất Minh chàng xem từng cái rồi dừng lại chàng ngạc nhiên khi cái đèn này chẳng có lời cầu nguyện chỉ có một màu đỏ sẫm của máu. Chàng cười lên nhưng trong lòng đau nhói lại. Chỉ có nàng mới thả đèn kiểu này. Nhớ lại lúc đầu gặp nàng, nàng cũng thả một cái đèn không như vậy nhưng nó màu trắng thuần khiết chứ không như cái này. Nguyệt Linh cũng từng nói cuộc sống của cô đã quá tốt nên không cần thêm gì, cô cũng từng nói về ý nghĩa của màu cho anh nghe. Nguyệt Linh lẽ nào nàng muốn nhuộm máu tam giới sao-Nhất Minh buồn bã. * * * Ở nhân gian Dòng người tấp nập đông vui họ thả hoa đăng, thả đèn khổng tước. Nàng lên tiếng: - Huynh giúp ta mua 1 đèn khổng tước màu đỏ được không. - Ta đi mua liền. Sau 1 lúc nàng thả đẻng khổng tước bay đi. Bắc quyền lên tiếng hỏi: - Không phải muội thích màu trắng sao. Sao lại chọn đèn đỏ để thả. - Ta không thả ta gửi 1 lá thư. Lúc trước ta thích màu trắng vì nó thuần kiết, trong trắng còn giờ ta thấy nó thật ngu ngốc. Huynh biết màu đỏ tượng trưng cho gì không. Nó là máu và quyền lực. Bẳc Quyền chỉ cười anh biết nàng từ tính cách đến nội tâm nhưng giờ khác rồi. Anh biết tâm hồn cô vẫn còn màu trắng nhưng ta cô đã nhuộm máu tanh. Hận mình không bảo vệ được cô kiến cô sống trong dằn vặt, thù hận. - Bắc Quyền chúng ta về thôi ta muốn huynh làm bánh trung thu cho ta lần này chỉ một lần nữa thôi. - Được ta làm cho muội. Ta sẽ làm cho muội ăn lúc nào muội muốn. - Không có lẽ ta chỉ được ăn lần này nữa thôi. Hai người quanh về ma giới Ngày Nguyệt Linh thống nhất ma giới cũng đã 7 tháng rồi phá loạn dương gian, hoành hành ngang dọc, làm việc tùy hứng nhưng vẫn không vui nhìn lên trời ánh trăng vàng rực rỡ bỗng nhiên cô nói: - Bắc quyền bây giờ là ngày mấy. (Bắc quyền là trợ thủ của Nguyệt Linh hết mực trung thành, khi có việc anh là người đầu tiên gánh vác thay cô khi cô bỏ đi anh cũng là người lãnh đạo ma giáo) - Linh vương hôm nay là trung thu. Người có muốn lên nhân gian chơi không? Dạo này người không đi đâu. Trung thu sao cô ngẩn ngơ. Chính ngày này hơn 1000 năm trước ta đã gặp chàng cũng là ngày bắt đầu mọi việc này. Khung cảnh lúc này yên tĩnh ánh trăng rọi vào người nàng toát lên sự u buồn đến nơi sâu trong tim. - Bắc Quyền huynh chuẩn bị đi muốn đi chơi 1 xíu. Đừng gọi là Linh vương nữa dù sao huynh vẫn từng lãnh đạo ma giới. - Vậy ta đi chuẩn bị. * * * Ở thiên giới Đèn khổng tước từ nhân gian bay lên rất nhiều cả môt vùng sáng rực. - Lại đến trung thu rồi ngươi thu đèn khổng tước lại đây ta sẽ thực hiện ước mơ của con người. Tên nô tài thu đèn lại cho Nhất Minh chàng xem từng cái rồi dừng lại chàng ngạc nhiên khi cái đèn này chẳng có lời cầu nguyện chỉ có một màu đỏ sẫm của máu. Chàng cười lên nhưng trong lòng đau nhói lại. Chỉ có nàng mới thả đèn kiểu này. Nhớ lại lúc đầu gặp nàng, nàng cũng thả một cái đèn không như vậy nhưng nó màu trắng thuần khiết chứ không như cái này. Nguyệt Linh cũng từng nói cuộc sống của cô đã quá tốt nên không cần thêm gì, cô cũng từng nói về ý nghĩa của màu cho anh nghe. Nguyệt Linh lẽ nào nàng muốn nhuộm máu tam giới sao-Nhất Minh buồn bã. * * * Ở nhân gian Dòng người tấp nập đông vui họ thả hoa đăng, thả đèn khổng tước. Nàng lên tiếng: - Huynh giúp ta mua 1 đèn khổng tước màu đỏ được không. - Ta đi mua liền. Sau 1 lúc nàng thả đẻng khổng tước bay đi. Bắc quyền lên tiếng hỏi: - Không phải muội thích màu trắng sao. Sao lại chọn đèn đỏ để thả. - Ta không thả ta gửi 1 lá thư. Lúc trước ta thích màu trắng vì nó thuần kiết, trong trắng còn giờ ta thấy nó thật ngu ngốc. Huynh biết màu đỏ tượng trưng cho gì không. Nó là máu và quyền lực. Bẳc Quyền chỉ cười anh biết nàng từ tính cách đến nội tâm nhưng giờ khác rồi. Anh biết tâm hồn cô vẫn còn màu trắng nhưng ta cô đã nhuộm máu tanh. Hận mình không bảo vệ được cô kiến cô sống trong dằn vặt, thù hận. - Bắc Quyền chúng ta về thôi ta muốn huynh làm bánh trung thu cho ta lần này chỉ một lần nữa thôi. - Được ta làm cho muội. Ta sẽ làm cho muội ăn lúc nào muội muốn. - Không có lẽ ta chỉ được ăn lần này nữa thôi. Hai người quanh về ma giới
Chương 3: Sự thật sau lớp vỏ Bấm để xem Ở ma giới: - LINH VƯƠNG THIÊN QUYỀN. Điện ma tộc tràn đầy oán khí tinh thần khiêu chiến tam giới địa lục tràn đầy. Nguyệt Linh ngồi trên huyết ngự mặt lạnh như băng vĩnh cửu. Hôm nay là ngày khai chiến thiên giới thống nhất lãnh địa tgực hiện điều ma nữ vương muốn. - Ma tộc của ta, tộc mèo tinh, hàng nghìn tộc tinh thân yêu chúng ta đã được tự do. Không phải sợ ai ngán đường không bị kinh bỉ nữa. Hôm nay ta chính thức mang lại cho tất cả sự bá ngược thuộc về nơi đây. Lời nói mang lại thời kỳ đen tối nhất lịnh sử lại được nó ra tủ miệng của một cô gái từng lương thiện nhất ma giới này sao. Hàng vạn người ma tộc ấp ủ điều mơ ước này từ rất lâu rồi cuối cùng họ đã làm được. * * * Ở thiên tộc Nghe ma tộc tiến vào thiên giới vào đêm trăng tròn hôm nay mọi thứ như loạn nên. Nữ tử thiên giới nhìn nhau kgóc than nhớ lại nữ ma đầu năm đó họ khinh bỉ giờ thì sắp làm nô lệ chi nàng ta hành hạ. Binh lính thiên giới áo giáp hùng hậu người lãnh đạo họ là Nhất minh điện hạ. * * * Ranh giới giữa Vực lục và Thiên giới. - Ta không nuốn làm khó cho người thiên tộc. Các ngươi chỉ cần đầu hàng ta đảm bảo không ai mất cộng tóc, giọt máu nào. Từ trong ngự thuyền không đỏ máu ấy giọng nàng nghe thật ma mị xảo quyệt nhẹ nhàng như gió. - Đừng hòng con yêu nữ vô liên xỉ kia- một vị tướng quân hét lớn Nghe từ vô liên xỉ ấy bất ngờ một giọt nước mắt lăng trên má cô. Từ sâu tâm can không bao giờ nghĩ mình nhơ nhốc như thế. Chẳng biết từ lúc nào thật âm cách làm nàng và chàng và chàng cách biệt âm thanh với thế giới khác. Nhất Minh lên tiếng: - Ta cầu xin ngươi đừng hại chúng xin nữa. Quay đầu là bờ ta hứa với nàng sẽ bù đắt lỗi lầm của ta nàng không. Nàng bừng tỉnh - Ta hỏi chàng đã bao giờ yêu ta chưa. Bù đắp sao ta như vậy không tốt sao ngươi thật giả tạo kinh tởm. Nếu không vì ngươi ta đâu như vậy. Chúng sinh ư ta kinh - Là vua thiên tỡc không bao giờ cho phép ai làm hại chúng sinh. Tình cảm cũng phải vì thiên hạ. Thuật âm cánh hết hiệu lực hai người chở về thế giới thực. - Bắc quyền rút binh ta phải làm họ tậm phục hoàn toàn. * * * Ở ma giới - Bắc Quyền ca ca ta.. Giọt nước mắt cứ trào ra đã lâu lắn rồi anh mới thấy sự yếu đuối của cô như vậy. - Ta biết muội mà đừng cố trả thù nữa caca giúp muội trị vì ma giới. Huynh chỉ muốn muội hạnh phúc vui vẻ như trước kia - Không ta phải trả thù. Bọn họ đáng bị vậy. Đừng nói với ai ta như vậy được chứ. Nguyệt Linh trở về với tính cách lạnh băng lúc đầu
Chương 4 chuyển kiếp Bấm để xem 10 năm trôi qua sóng yên biển lặng thiên giới ai ai cũng nghĩ ma giới từ bỏ tham vọng, tam giới lục địa yên bình. * * * Ở thiên giới - Ta cũng đã đến thời gian chuyển kiếp mọi việc giao lại cho thiên hậu (thiên hậu tên Nhã Uyển tâm địa không được lương thiện, dung mạo mỹ miều, từng được nam chính Nhất Minh sủng ái và nhiều người ái mộ). Chuyện Nhất Minh chuyển kiếp được dấu kín ai nhắc đến chuyện này đều bị nghiêm trị. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ta ma giới biết việc này liền trở mình chiếm tam giới chiếm lục địa. Thiên giới giờ chỉ còn vài thiên trì. Sau đó không lâu nữ ma vương tiến vào âm giới lục tan mỗi sổ sách để tìm ra chuyển kiếp của Minh vương. Ai ngờ ràng vì là thiên vương nên chuyển kiếp không ghi trong sổ sách. * * * Ở ma giới - Ma vương muốn làm chủ mọi nơi phải giết được chuyển kiếp của hắn. Người không được bỏ qua cơ hội tốt vậy. Ánh mắt nàng nhìn về tên quân hầu kia lạnh như hàn băng vậy. - Từ lúc nào mà các ngươi được phép đoán ý chủ nhân vậy. - Ma vương bớt giận là chúng thần sai. Trở về tẩm cung nàng quỵ xuống linh lực quá lớn so với hồn phách. Bắc quyền đi vào nhìn thấy liền phong ấn linh lực của nàng tiếc rằng 9 hồn giờ chỉ còn lại 6. Tỉnh lại trên băng nguyên hàn nhìn thấy huynh ấy mất gần hết linh lực. Bắc quyền quỳ xuống hét lớn: - Tha lỗi cho ta là ta không tốt. Ta không giúp được muội. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ về như lúc cô còn bé được anh chăm sóc. Một lúc dao anh kể lại mọi việc cho cô nghe. - Không sao huynh cùng ta lên nhân gian tìn 3 hồn về là được việc ở đây giao cho Ngọc nhi (em gái Bắc quyền thông minh lanh lợi, dễ thương tốt tính hài hòa cô và nhữ chính có thể xem là bạn tri kỷ) xử lý. Hai người đến nhân gian tìm hồn giả làm thương nhân buôn bán lớn. Trong thời gian này cuộc chiến giữa hai tộc cũng tạm thời ngưng lại nhân thế yên ổn 1 thời gian
Chương 5: Hội ngộ Bấm để xem - Bắc quyền.. ta đau đầu quá.. khó Quyền.. ta đau đầu quá.. khó chịu.. ÁÁÁ Nguyệt Linh lại bộc phát linh khí. Lần trước còn 9 hồn mà cô đã nội thương không biết lần này có qua nổi không. Anh đau lòng nước mắt cứ nhỏ xuống từng giọt. Anh đã từng thề với ma tôn không để cô phải chịu một tổn thương nào cả dù là nhỏ nhất vậy mà giờ.. Một ngày, hai ngày đã qua 1 tháng rồi cô vẫn nằm đó ngủ sâu trong dòng linh lực. Hết cách rồi bắt buộc phải phong ấn nó lại. Anh hi sinh 100 năm tu hành chỉ mong cô tỉnh lại. Sau phong ấn Nguyệt Linh tỉnh lại nhưng cô chỉ như một nữ tử nhân gian quên hết mọi việc trong quá khứ. Bắc quyền tự nhủ có lẽ như vậy sẽ tốt cho cô. Câu đầu tiên cô hỏi sau tỉnh dậy: - Ta là ai? Huynh? Đây? Nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt Linh: - Nha đầu ngốc nhà mình cò không nhận ra ư. Từ giờ muội không được trốn ra ngoài nữa. Đi 1 lần về mà hàiiiii.. Nói dối như vậy lòng anh đau lắm. Nhưng trước mặt anh bây giờ là một cô bé ngây thơ vui vẻ như hơn nghìn năm trước sao anh có thể nói thật để cô ôm thù trong lòng được. Dù chết anh cũng muốn cô vui vẻ. Cười nhẹ anh nói: - Nha đầu muội nghỉ đi. Tháng sau là lễ tịnh thất ta đưa muội đi chơi. Vài ngày bình phục hẳn cô tìm Bắc quyền đòi quản lý một phần sổ sách. Tuy tinh nghịch nhưng sổ sách chi tiêu trong nhà không một chút sai xót. Bắc quyền phong ấn linh lực của cô nhưng vẫn lo nó sẽ bộc phát trở lại liền đem những cuốn sách về khống chế linh lực dao cho và bắt học thuộc rồi tu luyện. - Được ca ca hứa rồi đó. Quay về với chuyện của Nhất Minh sau khi chuyển kiếp anh thành 1 vương gia quyền lực ngay cả hoàng thượng cũng phải nể 3 phần nhưng chàng lại tỏ ra vô lo. Cả ngày không can dự triều chính nhưng cũng không sa đọa hồng trần chỉ chuyên tâm đọc sách tu luyện linh lực. Năm lần bảy lượt hoàng thái hậu tuyển vương phi đền thất bại. Ngày tịnh thất đến Nguyệt Linh trang điểm đẹp tìm Bắc Quyền đòi đi chơi. Ở vương phủ Nhất Minh cũng ra phố tìm đồ tặng cho công chúa muội muội. Sao một tháng bị nhốt trong nhà giờ được ra ngoài cô vui không còn gì hơn nhưng lại bị bắt đeo rèm che mặt và không rời ca ca nữa bước. Lại còn thêm 3-4 tên gia nô theo sao. Anh đưa cô đến cửa hàng son phấn rồi đến cửa hàng lụa rồi đi mau y phục tất cả đồ được chọn đều là màu sáng hơi nhạt. Mệt mỏi cô nhõng nhẽo: - Ca huynh hứa đưa muội đi chơi sao lại đi mấy nơi này mệt chết ta mất. - Nha đầu ngốc đi chơi phải chờ buổi tối chứ về nhà thay y phục mới rồ ta dẫn muội đi chơi. Ở dưới phố nhộn nhịp, huyên náo cô chen giữa đám người ăn đủ món chơi đủ trò. Nhìn cô như vậy Bắc Quyền vui nhưng cũng rất lo lắng. Anh sợ một ngày nào đó cô.. Đang mê man dòng suy nghĩ thì nghe có người hét - Có người rớt xuống hồ rồi. Chạy nhanh đến nơi thì thấy cô trong tay vương gia. - Nha đầu muội không sao chứ Nhìn lên mặt vị vương gia hắn chính là hắn. Ta sẽ không để ngươi hại muội muội nữa đâu không bao giờ. - Đa tạ huynh ta đưa muội muội về nhà. Bế cô Bắc Quyền đi về nhà. Tên hầu cận nói nhỏ: - Vương gia cô gái đó rất giống công chúa có nên dò xem thử. - Không cần hắn ta nắm trong tay mua bán cả 3 nước không nên dây vào. Ai biết Bắc Quyền đã nghe câu chuyện của hai người. Công chúa sao ba hồn của muội muội là cô ta. Ta sẽ lấy lại. Từ khi về nhà trong đầu Nguyệt Linh toàn hình của người đã cứu cô hôm đó
Chương 6 phục dung Bấm để xem Không lâu sau thông tin hoàng tử nhất minh tuyển phi. Nàng cũng có tên trong các tú nữ được tuyển vào cung. Hai âm mưa được vạch ra rõ ràng mà Nguyệt Linh vừa là thuốc chữa của một bên, nhưng bên quyền Minh nàng lại là người cần thuốc và cô công chúa kia chính là thuốc. Ngày tuyển tú đến mọi danh môn khuê nữ đều y phục mượt mà, kẻ hầu hạ và gia nhân phải ở ngoài cung chờ cô nương nhà mình. Bỗng có một vài tú nữ đến phía nàng người đi đầu là Hồng Quyên con gái của thừa tướng đương chiều. - Ai đây con nhà thương gia từ lúc nào được làm tú nữ vậy. - Cô là.. À Hồng Quyên tiểu thư cô sao mặc loại y phục này không khác gì nữ tử thanh lâu a - Ngươi.. Bốp nàng ta đánh Nguyệt Linh nhưng sao lại như đánh vào.. - Vương gia.. Ta.. Tiểu muội xin người thứ tội do ả đàn bà không đứng đắn này nói muội.. Huhu người phải làm chủ cho ta - Ta nghe các ngươi nói rồi. Người đâu con gái thừa tướng không đủ dung hạnh tước quyền tham gia tuyển tú. Nước mắt dàn dụa cô ta hét "vương gia muội sai rồi" Các tú nữ khác nói nhỏ với nhau - Vương gia thích cô ta rồi. Sau này phải tốt với Nguyệt Linh một chút mới mong được bay lên cành cao. Tại điện cung tuyền. - Các cô nương ta là ma ma cung này. Lúc nữa thái hậu ra cô phải thể hiện hết mình. - Vâng ma ma. Vào bên trong người thử đồ, người thử đàn, bôi thêm son phấn. Ai ai cũng muốn vương gia để mắt may mắn có thể hoàng thượng chú ý sẽ thành tài nhân. Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu và người chính Nhất Minh vương gia bước vào. Các tú nữ người yêu kiều, người thanh lịch từng người một thể hiện tài năng. Đến lượt nàng vừa múa vừa vẽ tranh. Dáng vẻ thanh thoát không ai bì kịp. Ngoài mặt nàng cười ngưng trong lòng lại mâu thuẫn nàng vốn không muốn vào cung hay lấy vương gia, lọt vào mắt hoàng thượng gì cả vậy mà ca ca Quyền Minh một hai bắt nàng nhập cung. Buổi tuyển chọn kết thúc nàng và 4 tú khác được chọn ở lại trong cung học lễ nghi ba tháng sau tuyển vương phi. Vậy từ giờ nàng mất đi tự do phải học các lễ nghi nhưng nàng học rất dễ dàng có lẽ vì trước kia trên thiên giới các lễ nghi quá nhiều nàng đã quen rồi. Thuận thiên thừa vận hôm nay ngày lành tháng tốt ban hôn cho vương gia Nhất Minh và tú nữ Nguyệt Linh. Ngày 24 tháng chạp tổ chức hôn lễ. Bốn tú nữ còn lại gả cho bốn vị vương gia trấn thủ bốn miền. Khâm thử. - Tạ ơn Nguyên hoàng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại hoa viên hoàng cung: Quận chúa Băng Thảo dạo trong tâm tình không vui. Tại sao hoàng huynh lại lấy cô ta huynh ấy lừa ta sao. Buồn bã ủ rủ lê từng bước chân thì cô gặp Nguyệt Linh và các tú nữ khác lén kể với nhau những cuốn sách dung tạp, trò vui ngoài hoàng cung. Nàng chạy đến bỏ lại sự ủ rũ ở lại. Sau lúc lâu trò chuyện nàng quên đi thân phận quận chúa. Mải miết trong cuộc bàn luận chiều tà đã xuống ai ai trở về cung của người đó. Đêm xuống nàng hỏi các tú nữ lú ngày là ai tại sao ở với công chúa. Lúc này nữ tì bên cạnh trả lời: - Cô ấy không phải công chúa mà là hoàng tẩu tượng lại đấy ạ. - Thật sự rất giống tỷ tỷ. Sự ghét bỏ với Nguyệt Linh được bỏ xuống nàng mong hai người họ thành đôi. Ngày hôn lễ tại minh vương phủ: - Tân nương mời trà tân lang. Nguyệt Linh bê ly trà lên nhìn về phía Bắc Quyền mắt cầu khẩn. Thấy nàng như vậy anh lên tiếng: - Tiểu muội của ta không thể kính trà người. Từ nhỏ nó đã mang thiên mệnh kính trà ai người đó sẽ.. Hài. Hay thay kính trà bằng uống rượu giao môi như những nhà bình thường đi. - Vậy cũng được. Nhất Minh lên tiếng. Chàng bước vào phòng Nguyệt Linh đỡ chàng lên giường. - Nhất Minh điện hạ tộc ta có luật trong phu thê năm đầu tiên không được chung giường. Mong người hiểu cho tiểu nữ. - Ta hứa sẽ không đụng vào nàng nhưng đừng xưng hô xa xôi vậy. Nàng ngủ trên giường đi ta ngủ ở phả. Hơi bối rối nàng hỏi lại: - Vậy còn.. Khăn hồng.. hỷ thì.. sao. Nghe dứt câu Minh vương xoa đầu nàng. Hắn cười lấy dao cắt một đường trên tay: - Vậy là có rồi. - Để ta băng lại cho chàng. Đêm dần xuống mọi thứ chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tại hoàng cung: - Nhi thần (nhi nữ) tham kiến mẫu hậu. Nụ cười phúc hậu nở trên môi hìang thái hậu. Cũng đã lâu rồi Minh nhi mới đến thăm bà hơn nữa còn mang theo vương phi chứng tỏ hai đứa đã tình sâu nghĩa năng với nhau rồi. Nhẹ nhàng lên tiếng: - Ai gia cuối cùng cũng được thấy con thành thân. Khăn hồng hỷ đưa sang cho hoàng thượng đi ai gia không cần xem đâu. Trưa nay ở lại dùng thiện với ai gia đi. - Ân mẫu hậu. Nguyệt Linh và Băng Thảo quận chúa đỡ hàng thái hậu ra ngự hoa viên còn Nhất Minh đi đem khăn hồng hỷ cùng với ma ma qua tẩm cung của hoàng thượng. Ngoài ngự hoa viên: - Thảo Nhi ai gia biết con muốn gả cho Minh vương nhưng tuyển tú làm phi là ý của y. Thân con làm quận chúa không thể làm thiếp. Ai gia mong con không làm khó Nguyệt Linh. Cười tinh nghịch chen chút làm nũng: - Tổ mẫu con đâu có nhỏ nhen vậy. - Tiểu nhà đầu này. Con nói vậy ta yên tâm rồi. Xoa đầu quận chúa hoàng thái hậu nhìn Nguyệt Linh vẻ buồn rầu: - Ta biết con gả cho Minh nhi là thiệt thòi. Tuy vẻ ngoài lãng tử, tài năng vượt trội nhưng với người bên cạnh luôn lạnh nhạt. H.. à.. à.. i.. i.. - Mẫu hậu con hiểu rồi ạ tổ mẫu không cần lo lắng. Nhẹ nhàng trầm buồn: - Tất cả đều từ vụ cháy 2 năm trước.. Chưa kịp nói xong nàng xen vào. - Mẫu hậu không cần lo lắng đâu ạ Linh nhi biết vụ cháy năm đó. Mẫu hậu da người ngay càng nhiều vết nhăn người lên cười nhiều một chút. - Hai tiểu nha đầu bọn con. Trong hậu cung này chắc chỉ có hai con hiể ai gia. Hương thơm từ hoa nhẹ nhàng thoảng qua một ý nghĩ loé lên trong đầu nàng. - Mẫu hậu Linh nhi biết một cách làm da người trở lại như lúc còn trẻ con xin mẫu hậu cho nhi nữ.. - Thật sao.. Nhẹ nhàng nàng trả lời: - Ân Băng thảo quận chúa nhanh nhẹn nói: - Bãi giá nhân thọ cung. Tại nhân thọ cung Nguyệt Linh dùng hoa nghiền thành bột dùng thuật lúc trước của ca ca dạy cô nhẹ nhàng xoa lên da của hoàng thái hậu. Ngoài phòng Băng Thảo chán nản đi qua đi lại. Hai canh giờ trôi qua cô càng lo lắng sao tổ mẫu với vương phi chưa ra. Một lúc sau nàng đi ra quận chúa chạy tới hỏi hang dồn dập: - Tổ mẫu của ta đâu. Sao người không ra? Cười nàng cốc đầu Băng Thảo: - Mẫu hậu đang thay y phụ xíu nữa sẽ ra. Chưa kịp nó hết câu cô dã đẩy nàg xông vào. - Tổ mẫu, Tổ mẫu.. /đứng hình một lúc/ tổ mẫu người đẹp hơn con nữa không vui chút nào. - Tiểu nha đầu này. Lần này ta phải trọng thưởng cho tiểu Linh nhi. Tới giờ rồi các con cùng ta đi dùng thiện. - Ân mẫu hậu (tổ mẫu) /hai người cùng lên tiếng.
Chương 7 Bấm để xem Tại nhân thọ cung buổi trưa Nguyệt Linh cùng hoàng thái hậu và Băng thảo quyận chúa đạng trò chuyện thì hoàng thượng và Nhất Minh vương gia đến. - Nhi thần tham kiến mẫu hậu. (cả vương gia và hoàng thượng cùng nói) Tâm trạng mẫu hậu hôm nay rất tốt có việc gì vui sao. - Nhi nữ tham kiến hoàng thượng. - Minh ca hảo. Hoàng thái hậu quay lại nhìn hai hài tử của mình. Hoàng thượng và Minh vương thốt lên: - Mẫu hậu người.. - Ai gia được như vậy đều nhờ Minh phi cả đấy. Y thuật của nàng ngự y cũng không bằng. Hoàng thượng lên tiếng: - Vương phi đúng là công dung ngôn hạnh còn giỏi y thuật ta sẽ trỗng thưởng. Haha. Cúi đầu nhẹ đáp: - Tạ bệ hạ nhưng mẫu hậu đã thưởng cho ta rồi. - Oh oh các ái phi cũng đang buồn vì nếp nhăn ngươi qua đó giúp nàng được không.. Minh vương chen ngang - Hoàng huynh người nhờ nàng ấy hậu cung huynh nhiều người như vậy có phải muốn nàng ấy mệt chết sao. - Tiểu tử này ai gia thấy con.. Tình mặn nồng quá rồi. Mọi người cười vui vẻ. Trong hậu cung này đã không biết bao lâu rồi không có những tiếng cười như vậy. Tại Minh vương phủ: - Tại sao chàng kông cho ta chữa cho các quý phi. Chàng không nhìn ta: - Hậu cung hiểm ác giúp người này thành kẻ thù người kia. Dù sao cũng là thê tử của ta ta không muốn nàng gặp bất trắc. Nói xong chàng đi vào thư phòng. Ta vẫn giữ ý nghĩ chàng quan tâm ta nên xuống bếp làm điểm tâm ai ngờ. Lúc bê điểm tâm lên thư phòng ta nghe chàng cùng một chiêm tinh nói chuyện. - Bao giờ có thể cứu muội muội. - Vương gia thứ tội thần bấm quẻ thấy công chúa không tròn vẹn không phải là mất hồn phác vì vậy không thể dùng máu tim của vương phi để cứu nàng. Giọng chàng lúc này như muốn khùng lên: - Ý ngươi là sao. - Hồi vương gia công chúa không phải chủ nhân hồn phách mà là một số hồn phách của vương phi tạo thành. Công.. chúa.. giống như phần tử của vương phi thôi. Như khùng lên chàng quát: - Ta không tin sao lại như vậy. Giọng run rẩy hắn thưa: - Vương gia còn một việc nữa. Bình tĩnh lại chàng nói: - Chuyện gì. - Thật ra ngài và vương phi có tiền duyên từ kiếp trước vì ngài phải bội cô ấy làm cô ấy bộc phát ma linh lên mới gây tách hồn phách như vậy. - Không phải chỉ ma giáo mới bị tách hồn phách sao. Vậy nàng ta là ma giáo. - Ngài từng nghe chuyện tình trăm năm trước của thượng tiên thiên đình và chủ tộc ma giáo. Đó.. là kiếp trước của hai người. - Ta là chuyển thế của người đó sao.. Thôi ngươi lui ra ngoài đi. Cốc, cốc - Vương gia ta vào được không? - Vào đi nàng đến lúc nào. - Thần thiếp mới đến nghe Vương gia nói ta là người đó là ai vậy. - Không có gì. Nàng đến đây làm gì? - Ta đến đưa điểm tâm cho chàng. Lạnh nhạt chàng nói - Nàng về nghỉ sớm đi ta và chiêm tinh còn bàn chút việc xíu ta sẽ ăn. - Thần thiếp cáo lui. Về đến phòng Nguyệt Linh bật khóc cô luôn nghĩ ai cũng tốt như ca ca của mình. Nhưng nào ngờ lòng người hiểm ác. Lúc gả cho hắn Bắc Quyền ca luôn dặn không được thích hắn phải trách xa một chút vậy mà vài sự quan tâm nhỏ cô đã quên mất lời ca ca. Hắn chỉ xem cô là thuốc dẫn. Mà kiếp trước là sao? Không chịu được mớ hỗn độn này cô gọi nha hoàng thân cận trở về tìm ca ca. Vừa bước khỏi cổng phủ cô nghe Nhất Minh gọi: - Nàng đi đâu vậy? Nàng đi về phía hắn ra vẻ làm nũng: - Ta gả cho chàng ở trong viện rất chán mà ta cũng nhớ ca ca nữa ta muốn về thăm. Ta muốn về thăm ca ca. Gật đầu cười: - Ừ vậy về đi không hạ nhận lại nói ta bắt nạt nàng. - Ân tướng công. Quay đầu đi lòng cô không muốn quay về nơi vương phủ đen tối ấy cô thật sự rất sợ. Người Nguyệt Linh nghĩ đến bây giờ chỉ có Bắc Quyền luôn che chở cho cô. Về đến nhà cô chạy vào lòng anh khóc thút thít. Không dỗ Bắc Quyền chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Một lúc sau nàng mới ngước mặt lên hỏi: - Ca ca muội ở trong phủ nghe nói muội và Nhất Minh có tiền kiếp hơn nữa muội và công chúa là cùng một nguyên thể tác ra huynh có biết việc này không muội rất sợ. - Muội vào chỉnh chu lại y phục đi tối ca ca sẽ kể cho muội nghe. Tối đó sau bữa ăn nàng lại hỏi về việc này Nhất Minh nhẹ nhàng chấn tỉnh nàng rồi kể: - Cách đây 1500 năm nàng gặp hắn trong lễ hoa đăng từ đó từ bỏ ma giới cho anh lo phế ma thuật dùng hơn 1000 năm để luyện tiên thuật của thiên giới cho dù người đầy vết thương cũng không bỏ cuộc. Khi thăng lên là thượng tiên muội liền tìm hắn nhưng lại bị từ chối. Công tính bộc phát muội trở tjành chủ ma giới và lục địa bao gồm cả vực tộc nhiều lần đánh úp thiên tộc nhưng muội đều bỏ giữa trừng. Đến 200 năm trước muội bộc phát linh khí làm 3 hồn của muội bị tách ra đi luân hồi. 10 năm trước linh khí lại bộc phát muội quên hết mọi việc cũ. Nói lại chỉ có hắn và ba hồn còn lại của muội đi luân hồi còm muội chỉ là mất trí nhớ thôi. Các cách tu luyện ca ca dạy muội cũng chỉ để áp chế ma khí. Nghe Bắc Quyền kể lại công yên tâm hơn rất nhiều. - Vậy giờ muội phải lam gì. Cười hiền lành anh nói: - Giờ muội về phủ tìm cách tra ra nơi công chúa đó ở ca ca sẽ thường xuyên đến thăm muội. - Nhưng muội không muốn công chúa đó như muội khi nghe được chuyện.. - Muội yên tâm cô ấy đã như thực vật rồi sau 2 năm nữa cho dù muội không lấy lại hồn thì cô ta cũng hồn siêu phách tán. Còn muội không lấy lại hồ ma tộc chúng ta sẽ gặp đại họa. - Muội nghe huynh. Sáng hôm sau anh đưa Nguyệt Linh trở về phủ Minh vương.
Chương 8 Bấm để xem Tại cửa Minh vương phủ: - Ca muội sợ muội.. Xoa đầu Nguyệt Linh: - Nha đầu đừng sợ ta sẽ bảo vệ muội mà. Không còn biết gì cô nhẹ nhàng trả lời: - Ân ca. Nhất Minh từ trong phủ đi ra: - Cảm ơn huynh đã đưa vuơng phi về làm phiền huynh trưởng rồi. Ra vẻ nhõng nhẽo nàng níu tay Bắc Quyền: - Ca huynh ở đây chơi với muội mấy ngày đi nha ca ca. Nhất Minh cười cũng nói anh ở lại. Quay lại quản gia y nói: - Ngươi quay về quản lý sổ sách ta sẽ ở lại đây với tiểu muội muội vài ngày. Lão nô bộc trả lời rồi lên xe ngựa đi về. Ở viện của Nguyệt Linh cô ngồi trên xích đu Bắc Quyền dùng linh khí đẩy cho nàng chơi. - Ca ca muội muốn cao hơn nữa cao nữa. - Được. Bụp sợi dây của xích đu đứt ra nàng rơi xuống lúc đó Nhất Minh đi vào thấy liền chạy đến đỡ nàng nhưng chàng lại té chà mặt xuống đất còn nàng trên tay Bắc Quyền. Nhìn lại y hai người cười lén. Anh lên tiếng: - Xin vương gia thứ tội ta trước giờ chưa từng để muội ta có một vết xước lên đã làm vương gia mất đà rồi. Đứng dậy phủi quần áo chàng lên tiếng: - Thật ra ta đến đây tìm huynh có việc có thể đến thư phòng ta một lúc được không. Quay sang Nguyệt Linh anh cười: - Không cần đâu vào vào phòng muội ta bàn việc được rồi. Cả ba cùng nhau đi vào phòng của cô. Ngồi xuống ghế chàng lên tiếng: - Tình trạng ngân khố của triều đình chắc huynh cũng nghe rồi. - Ta đã nghe khi giao hàng vào cung rồi. Nguyệt Linh muội nghĩ việc này nên làm sao. Trầm tư một lúc Nguyệt Linh lên tiếng: - Trong cung có vườn dâu sai không thử nuôi tằm dệt vải, có vườn nho rộng sao không thử ngâm rượu. Cười lớn Bắc Quyền nói trêu chọc: - Đây là muội đang phả đường làm ăn của ta rồi. Nữ tử gả đi quên ca ca này rồi. - Ca ca muội không có. Mặt anh nghiêm lại. - Ta cũng có việc cần nói với vương gia. Nét mặt thanh tú hài hòa: - Xin cứ nói. - Ta giờ phải về. Ngày mai có chuyến hàng phải đi xa mong vương gia chăm sóc tiểu nữ đừng để muội ấy chịu bất kỳ tổn hại gì. Nguyệt Linh bỗng bí xị. - Ca huynh không ở lại chơi với muội nữa sao. - Ngoan bao giờ ca về mua quà cho muội được không. - Ân. Tiễn Bắc Quyền đi mặt nàng trở về đúng nét thục nữ hiền hòa. Nàng rời bước vào viện Nhất Minh thầm nghĩ có lẽ ngoài Bắc Quyền ra sẽ không ai thấy tính thật sự của nàng. Kiếp trước là ta nợ nàng quá nhiều đó có lẽ cũng là rào cản của kiếp này nhưng ta sẽ bù đắp lại cho nàng. Mong sẽ có ngày nàng tha tứ cho ta. - Hoàng thái hậu quận chúa và con gái thừa tướng đang chờ ngoài cửa ạ. - Cho vào. Ma ma ra ngoài gọi hai người vào. - Tham kiến tổ mẫu (hoàng thái hậu). - Miễn lễ. Thảo nhi lên đây với ai gia. - Ân tổ mẫu. Nhìn về phía Hồng Quyên bà hỏi với giọng lạnh nhạt: - Tiểu thư thừa tướng đến đây có việc gì. Uất ức nàng ta trả lời: - Xin hoàng thái hậu làm chủ cho nhi nữ nhi nữ.. - Ai dám bắt nạt ngươi mà cần ta làm chủ. - Thưa thái hậu hôm tuyển tú nữ nhi đến bị ả Nguyệt Linh nói là nữ tử thanh lâu.. Chưa kịp nói hết thì quận chúa qoát ầm lên: - Ngươi thật to gan vương phi mà ngươi dám gọi là ả sao thật vô lễ. Nếu không phải ngươi nói muốn đến thăm tổ mẫu còn lâu ta mới cho ngươi vào cung. Thái hậu hiền hậu nhỏ nhẹ: - Thảo nhi để nàng nói xong đã. - Tạ thái hậu. Hôm đó nhi nữ đến hỏi thăm nàng ta do trước giờ chưa từng có chuyện con gái nhà thương được chọn làm tú nữ tuyển vào cung ai ngờ nàng ấy lại nói ta như nữ tử thanh lâu con ức quá nên mới định đánh nàng ta không ngờ lại trúng vương gia. Sau hôm ấy nhi nữ đến mấy lần định xin lỗi nào ngờ lại bị nàng ta chặn tại cửa kb cho vào. Người phải làm chủ cho nhi nữ. - Ngươi vu oan cho tỷ tỷ xem ta trị ngươi thế nào. Băng Thảo quận chúa định đánh ngàng ta thì thái hậu cản lại. - Ta không thể nghe từ một phía hay cho gọi vương gia, vương phi vào hỏi xem. Tại Minh vương phủ: - Ma ma có việc gì sao? Nói nhỏ vào tai vương phi: - Hồng Quyên tiểu thư đến kể tội người với thái hậu. Thái hậu triệu người vào cung. - Vậy phiền ma ma rồi. Đi chưa được mấy bước thì Nhất Minh lên tiếng: - Có người đổ oan cho phu nhân của ta mà ta lại không biết nhỉ. Ta sẽ vào cung với nàng. Tại nhân thọ cung: Vừa bước vào đã nghe tiếng thút thít của nữ nhân kia sắc mặt vương gia biến đổi nhưng vẫn chào thái hậu: - Chúng con thỉnh an mẫu hậu. Nàng ta vừa thấy chàng liền chạy đến cáo trạng: - Vương gia tiểu nữ biết hôm bữa mình sai tiểu nữ không nên quá kích động. Nhưng xin người làm chủ cho ta, đã mấy lần đến vương phủ xin lỗi nhưng đều bị chặn ở cửa vương phi làm vậy là kinh thường phủ thừa tướng ta sao. Nguyệt Linh nhẹ nhàng thưa: - Thưa mẫu hậu con chưa từng làm việc đó mong người xem xét lại. Con cũng không biết nàng ấy đã từng đến vương phủ chưa. Hất ả nữ nhân kia qua một bên Nhất Minh thưa: - Mẫu hậu lệnh đó là do nhi thần ban Nguyệt Linh nàng ấy không hề biết. - Vậy mọi việc coi như hòa nhau. Hồng Quyên ngươi lên xin lỗi Linh nhi một tiếng đi chứ hả. - Tiểu nữ xin lỗi vương phi mong vương phi thứ tội. Nhất Minh quát: - Chỉ một câu của ngươi xóa được mọi lỗi lầm sao. - Minh nhi nói cũng đúng vậy phạt như vậy đi. Ma ma nói đi. - Nhi nữ thừa tướng càng quấy hậu cung, đổ oan xho vương phi phạt ăn chay và học lại lễ nghi trong một năn không được ra khỏi phủ. - Dân nữ tuân mệnh. Mọi người rời đi Băng Thảo quỳ trước mặt thái hậu nói nhỏ: - Tổ mẫu lần này con sai người không giận con chứ. - Nha đầu ngốc cho dù con không cho cô ta vào cung thì cô ta cũng nghĩ cách vào thôi. - Hả. Vậy tổ mẫu người phạt cô ta vậy quá nhẹ không. - Con bé ấy không ác chỉ là hơi kiêu căng không chịu được ủy khuất thôi. Sau một năm ta sẽ ban lệnh cho nó và Hàn công tử thành hôn con không cần phải lo. Nghe xong quận chúa cười vui vẻ, thái hậu cũng xoa đầu người cười phúc hậu.
Chương 9 Bấm để xem - Nghịch nữ ngươi làm mất hết mặt mũi của ta rồi. Vừa khóc vừa ra vẻ ấm ức đau lòng nói: - Cha, nương người còn xem tiểu nữ là con không? Con bị người ta ức hiếp không hiểu con thì thôi lại còn híc huhu.. Mẹ nào nhìn con đau mà không xót. - Nó là con một trong nhà ông nhỡ lòng nào. Tôi mang con về nhà mẹ. Dịu lại ông nói: - Ta do tức giận nhất thời. Người đâu đưa tiểu thư đi nghỉ ngơi. Tiếng công công từ ngoài cửa vọng vào: - Ý chỉ của hoàng thái hậu đến. Nói nhỏ thừa tướng thì thầm: - Tai họa đập xuống phủ ta rồi. Tuy vậy hắn vẫn tỏ ra vui vẻ ra đón. - Theo ý chỉ của hoàng thái hậu con gái thừa tướng Hồng Quyên phỉ báng hoàng tộc từ nay không được gả cho người hoàng tộc nhưng thừa tướng có công nên ban hôn cho tiểu nhi nữ Hồng Quyên và đại công tử nhà hỗ Hàn. - Thần cảm tạ ý chỉ của hoàng thái hậu. Công công vừa rời đi mẹ nàng ta khóc trách chồng: - Ông làm thừa tướng có tác dụng gì ngay cả con gái cũng không gả cho người nó thích cũng không được. Bực tức hắn quát vợ: - Thì đã sao bà biết Minh vương gia nắm hơn 50% chuyện trong triều. Tình thân giữ hoàng thượng và hắn vô cùng tốt. Con gái chúng ta gây họa chưa bị chém đầu cả nhà là may rồi. Đau lòng lắm nhưng chỉ thở dài vì chẳng làm được gì. - Nhưng ít nhất gả cho ai sao thái hậu lại gả cho tên đó chứ. Hắn là thương buôn thì thôi đi lại còn chỉ đứng thứ hai sao không gả cho Bắc Quyền người đứng đầu thương buôn nước ta chứ. Khùng lên thừa tướng quát: - Bà biết đó là huynh trưởng của Vương phi không bà muốn hại chết nó à. Ngạc nhiện không còn biết nói gì bà ta đi vào phòng con. Trong phòng Hồng Quyên khóc như mưa lũ. - Nương con muốn gả cho Minh vương. Con không gả cho Hàn công tử gì đó đâu. Nhẹ nhàng khuyên bảo con: - Nương hiểu ý con nhưng ta kể cho con một việc. Tuy Vương phi giỏi nhưng nàng ta vào được vị trí này không hoàn toàn do năng lực mà do Vương gia đã nhắm đến cô ta nên mới xin thái hậu ý chỉ tuyển phi. Con không vào được đâu. Hàn công tử cũng rất tốt hơn nữa lòng dạ nam nhân ai biết được nhất là nhà vương bao giờ nàng ta thất sủng con lật bàn cờ cũng không muộn. Còn con được ý chỉ của hoàng thái hậu cha con còn làm thừa tướng hắn phải nể con ba phần dám khi dễ con đâu. Ngưng khóc: - Vâng con nghe nương. Ở Minh vương phủ: - Tiểu thư cái kết như vậy nha đầu ta rất vui còn tiểu thư sao không vui xíu nào. Thở dài nàng nói: - Ai cũng bày cảm xúc trước mặt như muội thì sao sống được ở nơi này chứ. Vừa nó dứt câu Vương gia bước vào. - Vương phi thật hiểu sự đời. - Để Vương gia chê cười rồi. Cười ma mị: - Ta báo cho nàng tin vui ca ca nàng về rồi nàng thay y phục rồi qua đó với ta. - Vương gia đợi một lát thần thiếp xong ngay a. Nàng đi vào phòng chàng nhìn theo không biết tại sao trong lòng vui như vậy. Tại nhà Nguyệt Linh: - Ca muội về rồi. Đi từ nhà ra Bắc Quyền chào Minh vương rồi quay qua nàng: - Muội đấy bao giờ mới bỏ được tính ham chơi đây. Tính thục nữ của muội đâu. Qua biểu hiện của ca ca nàng nhận ra đã có việc gì rồi. Nàng đáp lại: - Là muội muội lỗ mãn rồi huynh trưởng thứ tội. Vẫn với vẻ nghiêm nghị anh mời hai người vào nhà. Ngồi xuống ghế anh nói: - Gia tộc có truyện ta không nên bực tức với muội nhưng lần này muội phải về với ta. Một tháng nữa là lễ tuyển nhân muội nhất định phải về. - Ca nhưng muội bây giờ chỉ là người phàm không thể tiến vào ma giới. Nhất Minh thở dài chàng nói: - Tuy ta từng muốn cứu công chúa muội muội ta nhưng nàng ấy không thể nữa rồi chi bằng trả hồn lại chi vương phi. Mọi người đều nghĩ công chúa đã chết rồi nên một người chết chết thật cũng không ai để ý đâu. Hơi lo lắng Bắc Quyền trả lời: - Nhưng đó là muội ruột của người. Cười trừ anh nói: - Không sao ba hôm sau là ngày tiến hành ta cũng đã sắp xếp rồi có điều dù nhớ lại điều gì ta cũng mong nàng tha thứ cho ta không trách ta cho ta một cơ hội chăm sóc lại được không. - Ta hứa với chàng Nói rồi cô đi về phía phòng mình. Trong phòng khách giờ chỉ còn chàng và Bắc Quyền. Anh lên tiếng: - Vương gia người làm dậy tại sao. Ngươi đạ nhớ lại kiếp trước rồi. Thầm lặng mặt trầm ngâm: - Có một cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta. Ta chỉ thấy ta làm tổn thương rất nhiều. Lúc đầu ta nghĩ nàng ấy là công chúa muội ta sau này ta nghe tiên tri nói mới biết nàng ấy là Nguyệt Linh. Ta chỉ muốn bù đắp cho nàng. Ra vẻ khó chịu anh đưa ra yêu cầu: - Ngươi sẽ không đem lại hạnh phúc cho muội ta sau khi ngươi nhớ ra tất cả muội ấy lại phải chịu đả kích tổn thương một lần nữa. Sau khi lễ phục hồn hoàn thành ta sẽ đưa Nguyệt Linh về ma giới ngươi cũng nên cắt đứt quan hệ với nàng. Tức giận chàng nói: - Ta chỉ muốn bù lại lỗi lầm. Còn lại do nàng quyết định. Nàng từ phòng đi ta với một nha hoàng còn đang run cầm cập. - Ca muội về với huynh ba ngày sau ta sẽ có mặt ở lễ phục hồn. Giờ ngươi về đi. Nàng như thay đổi hoàn toàn không còn vẻ yêu kiều hay nhõng nhẽo trẻ con mà thay vào đó là một người cao ngạo lạnh lùng hơn cả bậc đế vương. Bắc Quyền quay sang nữ tỷ đi sao nàng. - Tiểu thư sao vậy? - Tiểu.. thư về phòng thì.. Chen ngang: - Ta nhớ lại rồi linh lực phong ấn cũng đã phá. Ca giờ ta với huynh về ma giới. Biết mình đã dư thừa trong lòng nàng lẫn ở đâu Minh vương lặng lẽ ra về. Anh kể lại mọi việc ở ma giới cho nàng. Tối đó hai người tiến vào ma giới.