Truyện Ngắn Nghiệt Ngã - Tiểu Mã

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duakho, 9 Tháng sáu 2022.

  1. Duakho

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Nghiệt ngã

    Tác giả: Tiểu Mã


    Tình trạng: Hoàn thành

    Văn án: Gia đình không có con trai, số phận bi thương và nghiệt ngã.

    [​IMG]

    Nó sinh ra trong gia đình nghèo nhất làng. Cha nó nát rượu, mẹ lúc nào cũng im ỉm buồn rầu. Tại cha nó thích con trai, mà nó và các chị là con gái.

    "Mẹ kiếp! Con đàn bà vô dụng."

    Tiếng chửi chát chúa biết bao. Lần này mẹ nó cũng im, bà lúc nào cũng thế. Chỉ cúi đầu gầm mặt thui thủi làm việc, bị đánh cũng không buồn hé răng.

    Cha nó đánh chúng nó bà cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt thơ thẩn, thở dài rồi quay đi.

    Nhà nó vắng lặng khi cha nó say, ông nằm vật ra giường khẽ rên rĩ. Khi cha say, ông ngủ trông thật hiền lành, phải chi ông lúc nào cũng ngủ thì hay biết mấy.

    Nhưng ai mà ngủ mãi được. Tỉnh giấc ông lại chửi, ông đay nghiến mẹ nó, nó và các chị. Làm thế mới khiến hồn ông vơi nỗi niềm.

    "Nhà thằng đó vô phước thật, cưới con vợ chỉ biết đẻ vịt trời." Lưng mẹ nó còng xuống, thấp đầu. Bước nhanh như chạy.

    Tiếng mấy bà bán hàng lanh lảnh. Nó nghe mãi cũng quen mà mẹ nó thì không thế. Tối nay thể nào bà cũng khóc.

    Ban ngày bà lầm lì không bao giờ mở miệng nói chuyện với nó, với các chị, càng không ngẩng đầu nhìn chúng nó lấy một cái. Đêm đến nó thấy mẹ khóc. Lúc này bà thường kéo tay nó để nó ngồi lên đùi, vuốt tóc nó, nỉ non:

    "Mẹ xin lỗi."

    "Sao mẹ không bỏ đi." Nó hỏi nhỏ.

    "Mẹ không thể, tất cả là lỗi của mẹ." Giọng bà khản đặc, nghẹn ngào.

    Không! Không phải lỗi của mẹ, mẹ ơi. Là sự oan nghiệt của miệng đời, là do số phận đau thương.

    Mẹ sống dùm cuộc đời của người ta, mẹ tự đeo gông vào cổ mình. Hay định kiến hủ tục đã dày vò, bóp nghẹt hơi thở kẻ yếu lòng.

    Cha nó thiếu nợ người ta. Họ đến vây chật căn nhà liêu xiêu sắp đổ. Ông say đứng không vững tựa vào vách lá.

    "Tao không có tiền, xem quanh đây có gì muốn lấy cứ lấy." Nói xong lại ngã hẳn xuống thềm.

    Mẹ vội lên đỡ, bà không nói gì mặc cho tiếng bọn chủ nợ hùng hổ chửi bới.

    Chị hai nó bị người ta dẫn đi. Nó khóc chạy theo níu kéo thì bị đánh cho một cái vào mặt ngã dúi ra đất. Cái răng rớt ra, máu chảy nhưng nó kệ.

    "Thả chị tao ra." Nó vẫn rượt theo, vừa chạy vừa hét.

    Nó chạy mãi chạy mãi, lần đầu tiên nó ra khỏi cổng làng cũng là lần cuối nó thấy chị nó.

    Lang thang trên con đường làng, giờ nó mới thấy đau thấy mệt. Tim nó đau nhức, là do nó chạy nhanh quá hay do chị nó không thể về nữa.

    Nhà nó đen như mực im thin thít. Cha nó ngủ rồi, sao nó không thấy ông hiền hay đáng thương nữa nhỉ.

    Ở sau hè mẹ nó lại khóc. Mấy chị cũng khóc. Nhưng nó không khóc được. Nó tự hỏi sao mẹ nó sao lại khóc nhỉ.

    "Mẹ xin lỗi." Tiếng bà vẩn đục.

    "Sao mẹ lại khóc? Mẹ đâu có thương ai." Bà ngạc nhiên, mắt trợn tròn, đôi tay run lẩy bẩy.

    Nước mắt bà chảy dài, miệng mấp máy nhưng không thốt ra lời nào nữa. Bà quay lưng vào nhà, lưng còng xuống thấp hơn mọi ngày, Dáng vẻ của bà làm cho tim nó thêm nhức nhối, nhưng nó chỉ nói sự thật thôi.

    Mẹ nó, một người đàn bà khốn khổ. Mà ai làm bà khổ?

    Là cha nó làm bà khổ. Ông hành hạ thể xác, tinh thần bà vì bà không đẻ được con trai.

    Mấy đứa con làm bà khổ. Bà thức khuya dậy sớm, việc gì cũng làm kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng, một mình gồng gánh gia đình.

    Miệng đời làm bà khổ. Họ chê trách, mắng nhiếc bà không đẻ con trai làm cha nó tuyệt hậu như thể nó với các chị không phải con của cha, như thể họ sống chỉ để chì chiết mẹ nó.

    Và chính bà làm bà khổ. Tâm hồn bà trói chặt với cay nghiệt, tội lỗi nhưng hoang tưởng đó là lẽ thường tình. Khát khao yêu và được yêu nhưng thét gào trong tâm trí là nỗi sợ bơ vơ.

    Các chị cũng sợ nên bắt đầu lặng thinh. Và nó như mẹ nó lẩn khuất, ngơ ngẩn.

    Trưa hè nắng nóng như thiêu. Nó cắm mặt đi thẳng.

    "Cái Chi con ông Tư chết rồi." Tiếng người đàn ông như đấm vào tai nó.

    "Sao mày biết? Mà sao nó chết?" Mấy bà hàng rong nhiều chuyện.

    "Tui làm tài xế cho nhà kia, ông chủ nhà đó không có con trai, mua cái Chi về đẻ con trai cho ổng, hôm đẻ tui chở đây mà, nhưng do nó khó sinh nên chết cả mẹ lẫn con, tội nghiệp gì đâu."

    Nó điếng người, thân mình lung lay ngã đổ ra giữa chợ. Tim nó đau nhức dữ dội muốn nứt ra. Sao có thể! Trời ơi! Chị hai nó chết, người ta giết chị nó.

    Không! Là cha nó, mẹ nó giết chết chị. Họ giết chính mình bằng những định kiến, hủ tục và tự tay họ chôn vùi chúng nó.

    Về đến nhà nó thấy cha gục ngồi trước thềm tay mân mê chai rượu, có lẽ hôm nay ông không say. Các chị vẫn làm việc nhưng khóe mắt long lanh. Còn mẹ nó bà không còn khóc nữa, lưng bà cụp hẳn xuống, đôi mắt vô hồn nay lóe điểm thương đau, cả khuôn mặt khắc khoải, già hẳn đi. Tâm hồn mẹ nó nay đã tuyệt vọng tang thương.

    Căn nhà nhuốm màu vàng rực chiều tà. Những bóng người cô quạnh trong gia đình của họ. Tim vẫn đập nhưng máu không còn đỏ.

    Hết​
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...