Xuyên Không Nghịch Thiên Tiểu Thần Nữ - Tiểu Nghiên Hy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Nghiên Hy, 17 Tháng năm 2020.

  1. Tiểu Nghiên Hy

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Thất Nguyệt Diễm Áp Long Chi Giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi ngâm mình trong bồn nước tắm, Thẩm Chiêu Tinh đột nhiên mới nhớ tới một thứ- Thất Nguyệt Diễm Áp Long Chi Giới.

    Thẩm Chiêu Tinh vội vàng tắm thật nhanh. Sau khi mặc vào một bộ y phục mới mà Nam Cung Tử Mặc đã chuẩn bị sẵn, nàng vội tìm thứ đó trong bộ y phục cũ.

    Thật may là vẫn còn trong áo, hôm đầu tiên gặp Nam Cung Tử Mặc hắn chỉ làm sạch bộ y phục mà nàng đang mặc chứ không thay hẳn bộ mới, mà mấy lần thay tiếp theo nàng cũng chỉ nhớ cất vào bộ y phục mới chứ không mấy để tâm.

    Lúc này, nàng chợt nghĩ đến vật này- thứ mà khiến cho cả thế giới ngầm ở hiện đại phải tranh nhau đến mức đổ máu. Nàng nghĩ nhất định nó rất quý giá hoặc cất giấu bí mật gì đó.

    Rời khỏi phòng tắm, Thẩm Chiêu Tinh vội vàng tìm Nam Cung Tử Mặc, giơ ra hỏi hắn: "Nam Cung Tử Mặc, ngươi biết cái này không?"

    Nam Cung Tử Mặc nhìn vật trong tay Thẩm Chiêu Tinh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc không thôi.

    Sau đó hắn lại nhìn nàng bằng ánh mặt quỷ dị.. thật lâu..

    Thẩm Chiêu Tinh thấy hắn cứ nhìn mình như vậy thì cảm thấy khó hiểu theo: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

    Nam Cung Tử Mặc nở nụ cười, bỗng xoa đầu nàng: "Tiểu nha đầu, ta tự hỏi ngươi có phải là con riêng của nữ thần may mắn hay không vậy, bây giờ thì chắc không cần hỏi mà đúng như vậy rồi."

    Thẩm Chiêu Tinh chỉ hỏi: "Rốt cuộc cái này là làm sao?"

    Nam Cung Tử Mặc từ tốn nói: "Thất Nguyệt Diễm Áp Long Chi Giới."

    "Cái này ta biết. Nhưng ngươi biết nó là để làm gì không?"

    "Rất lâu trước đây, nó là thứ khiến cho cả đại lục nổi lên một trận mưa tanh gió máu. Có được nó dường như đồng nghĩa với việc cả cả thiên hạ này."

    Thẩm Chiêu Tinh nghe vậy thì cực kỳ kinh ngạc: "Lợi hại vậy sao?"

    "Tất nhiên rồi, ngươi đúng là luôn mang đến cho người ta bất ngờ, cũng may mắn đến mức khiến người ta cũng phải ghen tỵ a!" Nam Cung Tử Mặc nhẹ nhàng cảm thán.

    "Ngươi không ghe tỵ là được. Nói cho biết tại sao người trên đại lục lại muốn có được nó đi." Thẩm Chiêu Tinh thực sự rất tò mò.

    Nam Cung Tử Mặc từ từ giải thích cho nàng: "Nếu nó nhận ai làm chủ thì người đó sẽ trở thành luyện dược sư, trở thành cường giả cấp cao nhất với những bí quyết nó cung cấp. Sự lợi hại đó dường như đến mức truyền thuyết, mà lòng tham con người là vô đáy, nên một trận chiến đẫm máu trước đây mới diễn ra. Họ lại chẳng nghĩ đến một việc đó là nếu như không được nó nhận chủ thì có cướp đoạt được thì mất công vô ích mà thôi."

    "Vậy sao.." Thẩm Chiêu Tinh cẩn thận nhìn vật mình đang cầm trên tay.

    Thất Nguyệt Diễm Áp Long Chi Giới, quả thật vật như tên, đẹp đến kinh diễm. Nó có như một quả cầu thủy tinh lớn bằng một cái nắm bàn tay, màu sắc chủ đạo là màu đỏ, bên trong quả cầu trong suốt khiến ta có thể nhìn rõ họa tiết bên trong. Trong đó có bảy vầng trăng bao quanh một hoa văn hình rồng màu trắng. Xung quanh là những đốm nhỏ ánh sao. Nhìn vào nó, như thể nhìn thấy cả vũ trụ. Dựa vào những họa tiết này là có thể hiểu được tại sao nó tên "Diễm Áp Long Chi Giới."

    Thấy Thẩm Chiêu Tinh cứ cực kỳ cẩn thận mà nhìn thứ đang cầm, Nam Cung Tử Mặc thấy buồn cười: "Nha đầu, còn nhìn làm gì nữa, nhỏ một giọt máu đầu ngón tay lên nó đi."

    "Làm gì?" Thẩm Chiêu Tinh nghi hoặc

    "Nhận chủ." Nam Cung Tử Mặc cười nói.

    "Nhưng chưa chắc nó đã nhận ta mà."

    "Theo ta thì nó sẽ nhận ngươi, vận khí của ngươi nghịch thiên như vậy mà." Nam Cung Tử Mặc buồn cười vì sự do dự của nàng.

    Nghe vậy, Thẩm Chiêu Tinh cắn đầu ngon tay nhỏ một giọt máu lên trên đó.

    Ngay tức khắc liền có dị tượng xảy ra, trên bầu trời đột nhiên loé sáng, vầng trăng tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt không giống như bình thường.

    Vật trong tay Thẩm Chiêu Tinh cũng không ngoại lệ, Thất Nguyệt Diễm Áp Long Chi Giới bỗng nhiên tỏa ra một vầng sáng màu đỏ rất rộng, hào quang cứ như vậy phát ra liên tục.. không ngừng..

    Một giọng nói trầm ấm của nữ hài đột nhiên vang lên: "Cuối cùng cũng chờ được người có thể đánh thức ta, thật thoải mái a.."

    Thẩm Chiêu Tinh ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi là ai?"

    Lúc này, tiếng nói lại vang lên: "Ta là thần thú bị phong ấn vào trong đây. Ngươi cứ gọi ta là Bạch Phượng Thiên, từ đây ngươi sẽ là chủ nhân của ta, ta giúp ngươi tu luyện, ngươi giúp ta thoát khỏi nơi đây, thế nào?"

    Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Thẩm Chiêu Tinh vẫn nhanh chóng tiếp thu những gì đang diễn ra: "Trước hết tại sao ngươi lại bị phong ấn ở đây? Và làm sao ta tin ngươi sẽ giúp ta tu luyện?"

    Thần thú Bạch Phượng Thiên khẽ cười: "Nha đầu, ngươi cũng đề phòng quá cao đầy, đầu tiên nguyên nhân ta bị phong ấn ở đây là do chủ nhân muốn bảo vệ ta, thứ hai, ta ở trong này đã rất lâu, đương nhiên biết cách giúp ngươi thấu hiểu được các bí pháp ở trong này. Bây giờ ngươi đã là võ giả cấp chín nên dã mở ra được hai cánh cửa, muốn vào lúc nào tuỳ ý ngươi."

    Thẩm Chiêu Tinh nghe vậy tâm tình rất kích động, nhưng nàng vẫn ngoảnh lên nhìn Nam Cung Tử Mặc, muốn hỏi ý kiến.

    Không biết từ khi nào, nàng lại tin tưởng hắn đến như vậy. Vốn dĩ nàng đã hoàn toàn mất lòng tin vào bất kỳ ai kể từ thời khắc bản thân bị bàn tay người mà mình tin tưởng nhất đẩy xuống vực sâu, nhưng đối với Nam Cung Tử Mặc.. nàng luôn có lòng tin. Có lẽ là từ lúc hắn cứu nàng ở lần đầu gặp mặt, cũng có lẽ là khi hắn đưa nàng đi kiểm tra thiên phú, hay là lần hắn giúp nàng đạt tới cấp bậc võ giả cấp chín, là những lần hắn không tiếc linh lực mà truyền tất cả có thể cho nàng..

    Thẩm Chiêu Tinh ánh mắt đầy tin tưởng nhìn hắn.

    Nam Cung Tử Mặc mỉm cười, trong lòng đầy vui vẻ vì sự tin tưởng của nàng đối với hắn.

    Nam Cung Tử Mặc nhẹ nhàng nói: "Vào đi, nó sẽ giúp ngươi có được những gì ngươi muốn. Ta sẽ ở bên ngoài canh giữ cho ngươi."

    Thẩm Chiêu Tinh nở một nụ cười đầy sự cảm kích. Sau đó, Thẩm Chiêu Tinh nhắm mắt. Ngay lập tức nàng liền mất hút trước mắt Nam Cung Tử Mặc mà đi vào bên trong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  2. Tiểu Nghiên Hy

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Cánh cửa đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thất Nguyệt Diễm Áp long chi giới từ sau khi lấy máu nhận chủ, thì đã cùng Thẩm Chiêu Tinh hòa thành một thể.

    Ý thức tự nhiên thuận thế liền tiến vào bên trong Thất Nguyệt Diễm Áp long chi giới, ý thức tiến vào bên trong thì ngưng lại thành Thẩm Chiêu Tinh nguyên bản, sau khi đi vào, nàng mới phát hiện trong Long chi giới diện tích rất lớn, hơn nữa có rất nhiều cánh cửa, nhưng mà trừ bỏ hai cánh cửa mở được ra, các cánh cửa khác đều đóng chặt.

    Mà lúc này Thẩm Chiêu Tinh cũng gặp được yêu Bạch Phượng Thiên, một thần phượng màu trắng cả người có mây mù quanh quẩn, màu sắc thật khác lạ, lông phượng phản xạ từng tấc hào quang rực rỡ. Bây giờ vì sao nàng mới hiểu thần thú này có tên là Bạch Phượng Thiên.

    "Phượng Thiên, bộ dạng ngươi thật đúng là rất xinh đẹp." Thẩm Chiêu Tinh nhịn không được mà khen một câu, nhìn thấy chuyện cùng sự vật chưa bao giờ gặp qua, nàng không có chút nào kinh ngạc, dù sao nàng sớm đã tiếp nhận chuyện ở Nhật Diệu Đại Lục yêu thú mọc lan tràn.

    Nghe vậy, Bạch Phượng Thiên ngẩng đầu lên: "Đó là đương nhiên, tỷ đây ở trong Phượng tộc tuyệt đối là mỹ phượng."

    Thấy Bạch Phượng Thiên tuyệt không hề khiêm tốn, nàng chỉ có thể bĩu môi, không nói lời nào còn tốt, vừa nói một thật sự là đem hình tượng hủy hết rồi.

    "Ngươi đi vào trong phòng đầu tiên xem đi, nơi đó có thứ ngươi cần." Phượng Thiên vươn vuốt chỉ vào cánh cửa thứ nhất đang mở ra nói.

    Thẩm Chiêu Tinh cũng không có hỏi nhiều trực tiếp đi vào, sau khi đi vào, nàng mới phát hiện không gian trong phòng vô cùng to lớn, nhưng mà bên trong chỉ có một giá sách, trên giá sách chỉ đặt đúng một quyển sách, cho nên toàn bộ phòng có vẻ trống rỗng.

    Đi đến giá sách trước mặt, Thẩm Chiêu Tinh nhìn đến quyển sách, đây là một quyển sách cổ, nhìn qua cũng đã biết tuổi thọ của nó cũng đã rất lâu rồi, trên sách phủ kín tro bụi, nhưng mà lúc nàng cầm lên xem thì tro bụi trên mặt lại không cánh mà bay, ngược lại cả quyển sách đều lóng lánh nội liễm sáng bóng.

    Thẩm Chiêu Tinh đột nhiên ý thức được quyển sách này rất trân quý, một quyển sách liền chiếm một phòng như vậy, theo như nàng nghĩ giá trị một quyển sách này vượt qua cả mấy lần một phòng đầy sách.

    "Tâm Pháp Nghịch Thiên" Nhìn thấy tên này, Thẩm Chiêu Tinh liền cảm thấy thực khí phách, có thể gọi là Nghịch Thiên, hai chữ này cũng nói lên người sáng tạo tâm pháp này rất tin tưởng nó.

    Thẩm Chiêu Tinh vừa mở sách ra, chữ trong Tâm Pháp Nghịch Thiên kia liền hóa thành nhiều đốm nhỏ chạy vào trong đầu của Thẩm Chiêu Tinh, lúc nàng mở mắt ra, Tâm Pháp Nghịch Thiên đã tự động trở về trên giá sách, che kín tro bụi như trước, giống như chưa bao giờ bị người cầm lên.

    Cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu, Thẩm Chiêu Tinh rốt cục dần dần tỉnh táo lại, nàng phát hiện ở trong đầu của mình có nhiều hơn mấy thứ. Mấy thứ này, đều là tự nhiên xuất hiện, biến thành một bộ phận trí nhớ của nàng.

    Cẩn thận nghĩ lại, Thẩm Chiêu Tinh mới kinh ngạc phát hiện, nội dung mới có trong trí nhớ của nàng, đó chính là nội dung của Tâm Pháp Nghịch Thiên. Có thể xưng là tâm pháp mà không phải công pháp, đã thể hiện giá trị Nghịch Thiên của tâm pháp.

    Tĩnh hạ tâm thần, Thẩm Chiêu Tinh đem nội dung của Tâm Pháp Nghịch Thiên ở trong đầu lướt qua một lần, lúc nàng mở to mắt ra thì tràn đầy sợ hãi than thở, cho dù nàng chưa từng gặp qua công pháp khác, nàng cũng phát hiện chỗ khác biệt của Tâm Pháp Nghịch Thiên.

    Tiếp thu được tâm pháp, nàng có cảm giác linh lực bỗng tràn đầy, như thể từ tứ phương đều tụ về trong đan điền của nàng. Thẩm Chiêu Tinh liền ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện.

    Không sai, nàng sắp bước ra khỏi giai đoạn Luyện Cương Kỳ và một lát nữa thôi, nàng sắp bước vào huyền giai!

    Bạch Phượng Thiên nhìn tốc độ tu luyện này mà ngẩn ngơ, há hốc miệng: "Cái này.. cái tiểu nha đầu này, ngươi thật đúng là yêu nghiệt a.."

    * * *

    Lúc này, ở thế giới bên ngoài, Nam Cung Tử Mặc cũng phát hiện ra điểm khác thường, hắn nhận ra linh lực tứ phương đang từ khắo nơi th về bao tràn cả vật trong tay hắn- Thất Nguyệt Diễm Áp long chi giới.

    "Nha đầu này.. thật đúng là yêu nghiệt mà.." Nam Cung Tử Mặc cuỏi cười.

    * * *

    Bên trong, Thẩm Chiêu Tinh không ngừng ngưng tụ, điều khiển linh lực xung quanh đan điền.

    "Phụt.." Thẩm Chiêu Tinh nôn ra moitj ngụm trọc khí, nhưng nàng vẫn nhắm nghiền mắt tu luyện.

    Bạch Phượng Thiên nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Nhìn nàng, cũng như đang nhìn một bóng hình ai khác..

    Thẩm Chiêu Tinh trán đổ đầy mồ hôi, lần này, nàng phải tự mình vượt qua, không thể dựa dẫm mãi vào Nam Cung Tử Mặc được..

    Ý niệm này không ngừng hiện lên trong đầu, trở thành động lực để nàng có thể vượt qua..

    Đột nhiên, xung quanh nàng là những làn gió cực kỳ mạnh, làm cho mái tóc đen mượt bay phấp phới, Thẩm Chiêu Tinh như một vị tiên..

    Nàng đã đạt đến Huyền giai sơ cấp, nhưng không dừng lại ở đó, nàng như muốn vượt cấp!

    Huyền giai trung cấp!

    Cuối cùng, Thẩm Chiêu Tinh lúc này mới chịu dừng lại.

    Thẩm Chiêu Tinh mở mắt ra. Ánh mắt đầy trong trẻo.

    Nàng vui sướng đứng dậy.

    "Thế nào? Không tệ chứ?" Bạch Phượng Thiên nói truyền với Thẩm Chiêu Tinh.

    "Ha ha, đúng là không tệ." Thẩm Chiêu Tinh tâm tình vô cùng tốt.

    Dựa theo phương pháp trong "Tâm Pháp Nghịch Thiên", Thẩm Chiêu Tinh hoàn toàn có thể khống chế được linh lực trong cơ thể bất cứ lúc nào. Thật sự là một tâm pháp phi thường nghịch thiên.

    Thẩm Chiêu Tinh vô cùng vui vẻ, chuẩn bị đi sang cánh cửa thứ hai.

    Đối với các cánh cửa trong này, cửa tiếp theo sẽ mở lúc nào đều tuỳ thuộc vào tốc độ tu luyện của chính Thẩm Chiêu Tinh. Như mới đây, nàng hoàn thành vừa xong Luyện Cương Kỳ thì hai cánh cửa được mở ra, nếu nàng vượt qua Huyền giai thì sẽ có một cánh cửa được mở ra tiếp.

    Thẩm Chiêu Tinh đứng trước cánh cửa thứ hai, lòng có chút hồi hộp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
  3. Tiểu Nghiên Hy

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Cánh cửa thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Chiêu Tinh bước vào cánh cửa đang mở, căn phòng thứ hai này cũng không giống căn phòng thứ nhất trống rỗng như vậy- chỉ có một quyển sách, tương phản bên trong có rất nhiều đồ. Thẩm Chiêu Tinh vừa thấy, trên mặt đó là mừng như điên, bởi vì trong phòng thứ hai những thứ này không phải đồ gì khác, đúng là phương pháp luyện đan cùng với các loại đan phương và hiệu quả.

    Thẩm Chiêu Tinh trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, bây giờ thì nàng rốt cục có thể bắt đầu học tập luyện đan, nàng cảm thấy khá hứng thú với luyện đan, bởi nó sẽ là một phần quan trong trong việc tăng tu vi cùng chỗ đứng của nàng trên đại lục cường giả vi tôn này, không vui mới là lạ! Cầm lấy đan phương thoạt nhìn: Giải Độc Đan, khu trùng đan, phá lập đan..

    Thẩm Chiêu Tinh nhìn không biết mệt các loại đan phương, nàng biết những đan phương này mới là đáng giá nhất, bởi vì mỗi một luyện Dược Sư, đan phương ngoại trừ đệ tử của mình cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa một ít đan phương cao cấp ngay cả đệ tử cũng sẽ không nói cho, nếu như lộ ra đan phương đem bán, người mua tuyệt đối không ít. Đương nhiên, càng là đan phương cao cấp thì giá càng cao.

    Trừ bỏ một ít đan phương bình thường mà mọi người đều đã biết, những đan phương khác cũng không phải mỗi người đều có.

    Mà nơi này đan phương nhiều như vậy, nghĩ đến người có thể cùng so với Thẩm Chiêu Tinh có được số lượng đan phương tốt nhất tất nhiên cũng sẽ không nhiều. Thẩm Chiêu Tinh nếu như có thể trở thành Dược Sư, vậy thì thân phận lập tức sẽ trở nên bất đồng, cho dù nàng tu luyện là phế sài, cũng sẽ khôbg có bất cứ ai dám chỉ trỏ hay khinh thường nàng.

    Ở trong này, Thẩm Chiêu Tinh còn thấy được một ít phối trí tễ thuốc, bình thường thuốc tễ hiển nhiên là không thể so sánh với đan dược, nhưng mà Thẩm Chiêu Tinh nhìn đến hiệu quả của thuốc tễ này lại kích động lên, một loại thuốc tễ này sẽ giúp cho việc tu luyện của nàng hiện tại

    Đem một bộ phân đan phương ghi nhớ vào trong đầu óc của mình, Thẩm Chiêu Tinh cũng phát hiện đan phương ở nơi này đều là đan phương vật phàm, về phần tiên phẩm nơi này cũng không có, sợ là thực lực của nàng còn không có đạt tới để thu hoạch đan phương tiên phẩm. Nhưng mà nàng cũng không thèm để ý, hiện tại có thể đạt được đến đan phương vật phàm này đó cũng đã thực thỏa mãn.

    Sau khi ra khỏi căn phòng, Thẩm Chiêu Tinh bỗng hỏi Bạch Phượng Thiên: "Vì sao ngươi lại bị phong ấn ở trong này?"

    Bạch Phượng Thiên nhìn nàng thật lâu, sau đó bống nhiên nở nụ cười: "Tiểu nha đầu, sau này đến lúc thích hợp ta sẽ cho ngươi biết."

    Biết Bạch Phượng Thiên chưa muốn nói nàng liền không hỏi vấn đề này nữa. Nhưng sau đó nàng chợt nhớ: "Phượng Thiên, lúc trước chúng ta chỉ mới nói là hợp tác, nhưng ta chưa biết phải làm sao để ngươi có thể ra ngoài."

    Bạch Phượng Thiên liền nói: "Cũng khoing quá khó khăn, ngươi chỉ việc nâng cao thực lực, thực lực ngươi càng cao thì linh lực của ta cũng tăng theo, bởi vì ta và ngươi hiên tại có một ặ liên kết khá đặc biệt. Ngươi hiểu chứ, và chờ đến một ngày linh lực ta quay về như ban đầu, ta có thể ra khỏi đây."

    Nghe vậy, Thẩm Chiêu Tinh liền gật đầu: "Ta biết rồi."

    "Mau ra đi, có người còn đang chờ ngươi ở bên ngoài." Bạch Phượng Thiên chọc Thẩm Chiêu Tinh.

    Mà Thẩm Chiêu Tinh làm như không nghe ra giọng nói trêu đùa của Bạch Phượng Thiên, nàng nhàn nhạt đáp: "Biết rồi, ta đi đây."

    Nói rồi nàng nhắm mắt, chuẩn bị rời khỏi không gian nơi này.

    Nam Cung Tử Mặc vẫn đang bình thản cầm Thất Nguyệt thần vật chờ Thẩm Chiêu Tinh ra ngoài. Hắn biết lần này ra, nàng sẽ có không ít thu hoạch.

    Lần đầu tiên gặp nàng hắn đã biết nàng không phải là một nữ tử bình thường. Để rồi khi biết được thiên phú của nàng, hắn đã biết bản thân nghĩ đúng rồi, nàng không chỉ là một cô nương có dung mạo mà nàng còn rất thông minh, rất tài năng, hắn chắc chắn sau này nàng sẽ có thành tựu rực rỡ.. Và không biết từ bao giờ nàng đã thu hút hắn..

    "Nam Cung Tử Mặc.." Một tiếng nói thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên như thức tỉnh hắn khỏi những suy nghĩ.

    Nam Cung Tử Mặc thấy Thẩm Chiêu Tinh đã quay lại thì mỉm cười, ánh mắt vài phần dịu dàng: "Đã quay lại rồi à?"

    Thẩm Chiêu Tinh gật gật đầu: "Đã quay lại."

    "Huyền giai trung cấp." Nam Cung Tử Mặc cười cười nói.

    Thẩm Chiêu Tinh cúng không mấy kinh ngạc khi Nam Cung Tử Mặc vừa nhìn qua liền biết nàng đã là Huyền giai trung cấp.

    "Đúng vậy, khi vào trong đó, có hai cửa mở ra.." Thẩm Chiêu Tinh kể lại những gì đã diễn ra ở bên trong Thất Nguyệt Diễm Áp Long Chi Giới.

    "Bây giờ, ta cần dược liệu để luyện đan." Thẩm Chiêu Tinh ánh mắt lấp lánh nhìn Nam Cung Tử Mặc.

    Thấy nàng như vậy Nam Cung Tử Mặc nhịn không được cười một tiếng, xoa đầu nàng: "Được rồi nha đầu, lúc này trời đã tối, nghỉ ngơi đi sáng mai ta đưa ngươi đến một nơi."

    Nghe Nam Cung Tử Mặc nói nàng mới để ý, trời tối rồi sao? Vậy tức là nàng đã ở bên trong Thất Nguyệt thần vật được một ngày rồi.

    "Vậy thì nghe ngươi vậy." Vừa nhìn ngoài trời, Thẩm Chiêu Tinh vừa nói.

    "Đói chưa?" Nam Cung Tử Mặc đột nhiên hỏi.

    Vừa hỏi xong cái bụng Thẩm Chiêu Tinh liền kêu. Nàng xấu hổ ho khan một tiếng: "Đói rồi."

    Nam Cung Tử Mặc nghe tiếng bụng nàng kêu liền cong môi: "Ta đã chuẩn bị rồi, cùng ăn nào."

    Ra tới bàn, nàng liền thấy một bàn thức ăn đầy ắp. Nàng không hỏi nhiều liền nhào vào cuộc chiến ăn uống. Nam Cung Tử Mặc thì tứ tốn gắp vài miếng còn lại hầu như đều ngồi nhìn dáng vẻ của Thẩm Chiêu Tinh khi ăn.

    "Sáng mai ngươi định đưa ta đi đâu vậy?" Thẩm Chiêu Tinh ngước nhìn Nam Cung Tử Mặc.

    "Ngày mai sẽ biết, bây giờ ăn đi." Nam Cung Tử Mặc không nói, chỉ gắp thêm thức ăn vào trong bát của nàng.

    Thẩm Chiêu Tinh thấy vậy cũng không tiếp lời nữa. Sáng mai thì sáng mai vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...